Chương 22: Dáng dấp kiêu bạc của cậu ấy
Trước tết Nguyên Đán hai ngày, ba mẹ của Thương Ứng Triêu đã hoàn tất các công việc, bay đến Hồ Nam trong đêm.
Càng gần đến tết không khí ở Hồ Nam càng lạnh hơn, ai cũng phải mặc trên người ít nhất hai lớp áo.
Mặc dù nói là ở cùng một thành phố với Trú Song, thế nhưng thành phố lớn như vậy, việc tìm kiếm một người không phải chuyện có thể nắm trong tay. Hơn nữa cả hai người đã mấy tháng không còn liên lạc, không còn lý do để gặp lại.
Không còn cách nào, đành phó mặc cho duyên số vậy.
...
Trước tết một ngày, Cố Thanh Dương cùng Lý Hoà Đồng đi chợ hoa tìm đào đông và mai trắng về cùng nhau cắm vào bình sứ, đặt ở mọi ngóc ngách trong nhà.
Còn Thương Ứng Triêu cùng ba và ông nội ngồi viết chữ thư pháp lên giấy đỏ để trang trí nhà.
Chữ "Phúc" được treo ngược trước cửa chính, ngụ ý phúc đã đến.
Người dân trong tiểu khu đi đi về về, trên tay đều ôm cành đào hoặc mai trắng đem về nhà.
Nhìn cảnh xuân này càng khiến lòng người nao núng hơn bao giờ hết.
Tối ngày 30, thời khắc đếm ngược mười giây cuối cùng của năm, Thương Ứng Triêu không ngừng nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn bè của mình.
Trên wechat mọi người không ngừng đăng tải những dòng trạng thái đón xuân, chúc tết lẫn nhau.
Thoáng chốc wechat trở thành một dãy tuần hoàn đỏ rực trong mấy ngày tết.
Duy chỉ có một tài khoản đã rất lâu anh mong chờ vẫn không có động tĩnh gì.
Thương Ứng Triêu đứng bên ngoài nhìn điện thoại, trên trời pháo hoa sáng rực, mỗi tiếng pháo nổ rền vang lại như một trái tim vỡ oà.
Đến khi pháo hoa dần thưa, những tia sáng cuối cùng vụt tắt giữa không trung. Thương Ứng Triêu mới quay vào nhà.
....
Bẵng đi hai mùng, không như mọi năm, gia đình anh không đi chúc tết ai. Vì họ hàng đều ở Hàng Châu cả.
Bù lại cả gia đình năm người quay quần bên nhau rất vui vẻ.
Mùng bốn tết, là tiệc gia đình của một người bạn hữu ông bà Thương Ứng Triêu. Cả nhà họ Thương được mời một cách thân kính nhất.
Trước hôm đó một ngày, Cố Thanh Dương có chuẩn bị cho anh một bộ lễ phục đơn giản. Bên ngoài khoác áo blazer, bên trong mặc chiếc áo cổ lọ đen tuyền, khá hợp với nhiệt độ lúc bấy giờ ở Hồ Nam.
Tiệc được tổ chức tại một khách sạn lớn ở thành phố, đèn đuốc không nguôi rực rỡ như muốn chiếm giữ chút ấm áp trong tiết trời se sắt lạnh.
Từ cửa kính nhà hàng nhìn ra, từng chiếc xe hơi đen bóng nối đuôi nhau đỗ lại thành hàng trước sảnh khách sạn. Khách mời lần lượt bước vào bên trong.
Buổi tiệc được tổ chức khá long trọng, vừa vào trong ông bà và ba mẹ anh được gia đình chủ tiệc niềm nở tiếp đón.
Suốt buổi tiệc, lượng khách mời khác đến giao lưu với ông bà và ba mẹ anh không thể đếm xuể.
Anh đi cùng ba mẹ đến chào hỏi một cặp vợ chồng. Thương Tử Quân giới thiệu anh với hai người đối diện: "Đây là con trai tôi, Thương Ứng Triêu!"
Cố Thanh Dương quay sang giới thiệu với anh về hai người: "Bác ấy tên là Từ Vĩ Khoa, bạn học của ba mẹ, còn cô đứng bên cạnh là vợ của bác ấy, tên là Tăng Dung."
Thương Ứng Triêu gật đầu chào lễ phép: "Cháu chào hai bác ạ!"
Không hiểu sao nhưng nhìn người phụ nữ đối diện anh có cảm giác khá quen, nhưng bất chợt chưa thể nhận ra.
Cả hai niềm nở cười nói với anh mấy câu. Sau đó anh rời đi, ba mẹ anh ở lại trò chuyện với họ.
Thương Ứng Triêu chỉ biết một vài người để chào hỏi xã giao. Quá nửa buổi tiệc, không có việc gì làm, anh quyết định rời khỏi khán phòng. Tìm được một hành lang mái vòm, cả toà khách sạn được xây dựng dựa trên phong cách phục hưng, không gian bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ có gió rít bên tai cùng với trăng sáng.
Thương Ứng Triêu đứng ngắm trăng và nghịch điện thoại. Mở wechat lên, tin duy nhất anh nhận được là của nhóm bạn, đều hỏi anh cùng một vấn đề.
Thương Ứng Triêu nhìn màn hình sáng rực một lúc, không biết nên trả lời thế nào.
Loay hoay nửa ngày trời, anh thở dài, quay người lười nhác tựa lưng vào lan can, dáng dấp kiêu bạc bản năng. Khiến một người đang vô thức bước đến cũng chững bước trong một khắc.
Tiếng gót giày chạm với mặt sàn đá hoa cương phát ra âm thanh gãy gọn, cắt đi sự yên tĩnh cố hữu.
Thương Ứng Triêu nâng mi mắt cũng biếng nhác nhìn về phía ấy. Một giây sau khi nhìn đến gương mặt của người đó, đôi mắt anh lập tức chấn động, như vừa bị kéo giật khỏi lớp sương mù mỏi mệt vẫn bao trùm anh suốt cả buổi chiều.
Cảm xúc đổ ập vào tròng mắt anh trong tích tắc. Nhưng đối phương có vẻ đã sửng sốt trước cả anh, nên trong ánh mắt chỉ còn thoáng vài tia kìm nén cùng chờ đợi.
Anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp có thể khiến bọn họ gặp nhau. Thế nhưng lại không ngờ được lại đối diện với cô trong hoàn cảnh này.
Tạm gác cảm xúc ngượng ngập, bất ngờ sang một bên, anh đứng thẳng người, thong thả bước đến.
Mãi đến khi Thương Ứng Triêu đã đứng trước mặt cô như một tượng đài, Trú Song vẫn chưa tin được người mà bản thân nhìn thấy dưới ánh đèn khán phòng mười phút trước là anh. Thậm chí cô còn tự mình bẻ gãy suy tưởng đó của bản thân.
Nhưng không biết từ lúc nào, bản thân đã vô thức đi được đến dãy hành lang này một cách chuẩn xác, rồi cuối cùng để cả hai chạm mặt nhau.
Ánh đèn vàng như thác mật ong từ trần cao đổ xuống, kéo chiếc bóng dài thẳng tắp của Thương Ứng Triêu dừng lại dưới chân Trú Song.
Đầu óc Trú Song như đóng băng, miệng không bật ra được lời nào, nhưng trong lòng lại rối rắm như có trăm ngàn thứ muốn tranh nhau thoát ra.
Nhìn dáng vẻ mơ màng của cô, Thương Ứng Triêu không nhịn được, khẽ bật cười: "Sao thế? Không nhận ra tớ à?"
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com