Chương 8: Tạm ngưng tiếp khách, nhưng khách lại lũ lượt kéo tới.
Nếu trí óc là một căn phòng, thì hôm nay Trú Song chỉ muốn kéo rèm, khóa cửa, và dán lên tấm biển: "Tạm ngưng tiếp khách."
6:30 Sáng.
Thư viện thành phố sáng Chủ nhật luôn đông đúc. Ánh nắng xiên qua cửa kính cao, đổ bóng những kệ sách dài như hành lang không hồi kết. Trên tầng ba, Trú Song ngồi một mình, đầu cúi trên trang giấy chưa viết xong nửa dòng.
Từ hồi sơ trung, nơi này đã gắn bó với cô. Cô "nghiện" mùi sách cũ lẫn mùi sách mới, nghiện cái tĩnh mịch dìu dịu dưới ánh đèn vàng, nghiện cơn gió hiu hiu bên ô cửa kính khẽ hé. Nếu được, cô muốn sống giữa những ngăn sách phủ bụi này cả đời.
Cô nghiêm túc giải đề.
Gió cuối thu nổi hứng, ào qua cửa sổ, hất tung tóc mái và lật phăng cuốn từ điển bên cạnh. Những trang giấy va nhau sột soạt, như thể chính nó cũng bực bội vì tiết trời dở chứng. Trú Song toan giữ sách thì một bàn tay đã nhanh hơn cô một nhịp, dứt khoát dọn mớ hỗn độn.
Cô ngẩng đầu, định nói cảm ơn thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
"...Lư Dục Dương?" Giọng cô bật ra theo phản xạ.
Cậu liếc khe cửa sổ, bước đến khép lại, rồi quay lại, mỉm cười: "Tớ ngồi ở đây được không?"
Nhận được cái gật đầu, Lư Dục Dương ngồi đối diện, đặt lên bàn hai quyển sách, cả hai Trú Song đều từng đọc. Cô tò mò hỏi: "Cậu cũng thích sách kinh tế à?"
"Không hẳn, mới gần đây thôi." Cậu đáp, thấy vẻ hào hứng của cô thì khẽ cười.
"'Hoa cúc và thanh gươm' cậu đọc chưa?" Cậu giơ quyển sách ngà trắng lên.
Trú Song gật đầu lia lịa. Hồi mới nhìn thấy tựa đề, cô từng hiểu nhầm nó là sách "người lớn." Bây giờ nhớ lại cũng thấy buồn cười, nhưng tất nhiên không dám kể ra.
Sau vài câu trò chuyện, cả hai ai làm việc nấy. Lư Dục Dương đọc sách rất tập trung, ánh mắt di chuyển nhịp nhàng qua từng dòng chữ. Trú Song cũng chăm chú làm đề, chẳng hề thấy chán.
Không ai nói gì, nhưng khoảng lặng đó lại thật dễ chịu, như một kiểu đồng hành âm thầm.
Giải xong ba đề, cô ngồi thẳng, xoay vai, xoa thái dương. Khi mở mắt, bắt gặp ánh nhìn từ phía đối diện. Lư Dục Dương đang nhìn cô.
Cô gãi lông mày, hỏi bằng giọng thản nhiên: "Gì thế?"
Chưa kịp trả lời, từ xa hai bóng người hớt hải chạy đến—Đoàn Tranh và Lý Nghiêu. Đi sau là Thương Ứng Triêu, bước chậm rãi, dáng vẻ thong dong.
Lý Nghiêu thở dốc, lầm bầm: "Má thư viện mà cmn tao cứ tưởng là mê cung không ấy..."
Đoàn Tranh liếc Trú Song rồi sang Lư Dục Dương, mắt lóe sáng. Cô hắng giọng nhẹ, chỉ tay: "...Hai cậu..."
Trú Song vội quay đi, giả vờ tìm đồ trong balô.
Lư Dục Dương cười: "Đừng tưởng tượng bậy bạ."
Đoàn Tranh ý vốn chỉ muốn trêu chọc hai người một chút nên cũng cười hì hì, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Lư Dục Dương.
Lý Nghiêu ngồi xuống cạnh Trú Song, vỗ vai cô: "Song Song à, bọn tớ không làm phiền hai người đâu. Chỉ muốn thông báo một tin động trời."
Ánh mắt Thương Ứng Triêu hơi động khi thấy tay Lý Nghiêu đặt lên vai cô, nhưng rất nhanh tan biến.
Trú Song nghiêng đầu, dùng hai ngón tay gỡ tay Lý Nghiêu ra, hỏi: "Tin gì?"
Lý Nghiêu đá mắt ra hiệu với Đoàn Tranh, rồi cả hai như đã luyện trước, đồng thanh đầy nghiêm túc: "Ứng Triêu học lớp cắm hoa."
"Lần trước là nấu ăn, bây giờ lại cắm hoa à?" Lư Dục Dương phì cười, bàn tay từng ngón thon dài đưa lên che nửa mặt.
Thương Ứng Triêu biết thừa không thể ngăn nổi cái miệng của hai con người kia, hay tay chống lên bàn đỡ dáng người bất lực như sắp ngã quỵ đến nơi, thốt ra một câu đầy thán oán :"Giám đốc Thẩm mở lớp cắm hoa, các mẹ trong khoá nấu ăn lần trước lại tiếp tục đăng ký khoá cắm hoa... Tớ còn lựa chọn nào khác sao?"
Cả người bọn họ đều đồng loạt cười khúc khích, Dục Dương lấy tay vô vỗ vai cậu ấy, lời nói thì cảm thông mà miệng thì cười tươi hết cỡ.
Cả bọn đều hiểu. Hình như chỉ có mỗi cô là hơi mờ mịt.
Thấy bọn họ vui như vậy, cô cũng không tiện hỏi.
Nhưng không vui được bao lâu, do ba người họ cười giỡn có hơi mất kiểm soát một chút liền ngay lập tức bị nhân viên trong thư viện nhắc nhớ một câu.
Bọn họ liền im phăng phắc, khi nhân viên đó rời đi thì liền lén nhìn nhau mà nhịn cười.
***
Khi ra về, Đoàn Tranh có rủ mọi người cùng đến một quán thịt nướng mới khai trương, còn có phiếu giảm giá cho năm người trở lên.
Trú Song thấy cậu ấy nhiệt mình mời gọi, vả lại còn sớm nên cũng đồng ý. Lư Dục Dương cũng đi, nói rằng tiện đường đi qua tiệm net lần trước lấy đồ đã để quên. Còn Lý Nghiêu thì không cần nói, chỉ mới nghe đến đồ ăn là đã lập tức hào hứng nhất đám.
"Ứng Triêu, thế cậu đi luôn nhé, mấy lần trước bọn này hẹn cậu đều bị từ chối đấy?" Đoàn Tranh hỏi.
Thương Ứng Triêu lo lướt xem điện thoại, được hỏi khẽ ừ một tiếng, rất không có tâm.
"Gì đây, có Trú Song mới đi à?" Lý Nghiêu nghiêng người về phía Trú Song, giọng điệu trêu chọc.
Trú Song không biểu cảm quá nhiều, tay vô thức giật nhẹ quai cặp, ngẩng đầu nhìn phần gáy gọn gàng của người cao sừng sững đang đi phía trước cách mình hai bước.
"Chẳng phải các cậu nói có phiếu ưu đãi năm người gì đó sao?" Thương Ứng Triêu vẫn tiếp tục bấm điện thoại, giọng nói không nghe ra được cảm xúc nào khác thường.
Lúc này sóng lòng Trú Song mới yên bớt. Nhìn xuống bước chân của Ứng Triêu mới phái hiện ra sỡ hữu đôi chân dài cũng thật lợi hại. Bởi vì anh đi một bước thì cô đi hai bước, anh đi hai bước cô đi tới bốn bước.
Sự chênh lệch này thật khiến một người luôn ao ước có chiều cao trung bình như Trú Song bỗng cảm thấy ganh tị.
Gió cuối thu lướt qua những hàng cây bên vỉa hè, rì rào hoà cùng tiếng trò chuyện của bọn họ. Nói là bọn họ nhưng thực chất cũng chỉ có cái loa di động Lý Nghiêu náo loạn cả con đường.
Cây ngân hạnh cũng rụng bớt lá, biến con đường mấy ngày trước còn xanh rợp giờ chìm trong một màu vàng rực rỡ. Trú Song lại thấy vô cùng thích mắt.
Bọn họ dừng chân trước tiệm net mà Lư Dục Dương nói, bốn người đứng đợi cậu ấy ở bên ngoài.
Tên tiệm net là "Lối Vào", biển hiệu đèn led trắng lạnh trên nền đen nhám, chỉ vỏn vẹn hai chữ ấy. Không ghi thêm gì cả. Trú Song cũng không rõ đó có phải tên tiệm thật hay không, nhưng nghĩ bụng nó chễm chệ trên cửa thế kia thì chắc chẳng ai phí công làm một cái biển báo vô nghĩa làm gì cả.
Vì cô không thường đến những nơi như thế này nên trong lúc đợi cũng có phần hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn qua lớp cửa kính trong suốt. Quả thực quán net là nơi khiến con người ta rất muốn chui rút vào đó cả ngày, ánh đèn xanh xanh tím tím hắt ra từ hàng dài máy tính làm mọi thứ bên trong vừa mờ ảo, vừa có gì đó ngột ngạt. Không khí giống như thể lúc nào cũng lơ lửng mùi mì tôm và nước ngọt có ga, lẫn trong tiếng gõ phím lạch cạch và tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng súng đạn từ mấy trò chơi bắn nhau trên màn hình.
Thấy cả Lư Dục Dương cao ráo đứng ở quầy thanh toán nói gì đó, quầy thanh toán có thiết kế độc đáo kết hợp cùng với mấy kệ rượu trở thành một quầy bar nhỏ chỉ đủ cỡ ba đến bốn người ngồi.
Được một lúc không lâu, Lư Dục Dương bước ra, một tay xỏ vào túi áo hoodie xám tro, một tay cầm quyển sách chuyên đề lý.
"Cậu để quên thứ này ở đây à?" Trú Song thắc mắc về thứ tưởng chừng không thể dung hợp với không khí náo loạn kia lại bị cậu ấy để quên là thế nào.
"Ừm, tớ thường xuyên đến đây học." cậu đáp rất bình thản.
Đoàn Tranh thấy biểu cảm của cô có phần ngờ vực liền lên tiếng: "Cậu ấy từ cấp hai đã khám phá ra chỗ này, từ lúc đó cứ đều đặn đến hai lần một tuần. Tớ cũng từng đi với cậu ấy, ở bên trong không chỉ như những gì cậu vừa thấy ở ngoài đâu mà còn có cả phòng riêng nữa."
Trú Song ồ một tiếng.
Lý Nghiêu đang hí hửng cũng nghe thấy, suy nghĩ trong đầu: Phòng riêng...
Khoan...
Phòng riêng hả??
"Hai người các cậu ở phòng riêng luôn hả?" Lý Nghiêu sửng sốt.
"Không ph..."
"Cậu nghĩ điên khùng cái gì vậy?" Lư Dục Dương nói ác cả thanh âm vừa bật ra từ miệng của Đoàn Tranh.
Lời cô ấy định nói: Không phải là kiểu quan hệ mờ ám đó đâu.
Chuyện gặp bọn họ hôm nay đúng thật nằm ngoài dự đoán.
Dù muốn tạm ngưng tiếp khách, nhưng khách lại lũ lượt kéo tới.
_______________________________
Góc sì poi le:
Đã hai lần rồi, hai lần Thương Ứng Triêu đánh tráo khái niệm với cô.
Phía đầu con hẻm, nơi ánh đèn đường không chạm tới, có một bóng người lặng lẽ đứng đó từ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com