Chương 1: Hương trà lạnh đầu buổi chiều
Chương 1
Phòng họp tầng ba mươi lăm của chi nhánh Tập đoàn X Holdings chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. Ánh sáng trắng phản chiếu lên mặt bàn dài phủ lớp kính trong suốt, mọi vật đều sáng loáng, chỉ trừ tách trà đã nguội lạnh trên tay Thường Tự.
Anh lật từng trang tài liệu, đôi mắt sắc nét dừng lại ở vài con số vừa được gửi từ phòng đối tác. Không có gì đặc biệt, chỉ là chi tiết mà anh biết Thịnh Thiếu Du sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Đôi tay anh khẽ xoay cây bút, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, đây là một thói quen cũ, chỉ xuất hiện khi anh đang tính toán điều gì đó trong đầu.
Tiếng giày vang lên từ cửa phòng. Một giọng nói lễ phép cất lên:
“Xin lỗi thư ký Thường để ngài phải chờ lâu. Đây là tài liệu đối chiếu bên chúng tôi chuẩn bị.”
Giọng nói không lớn, nhưng rõ và nhã nhặn. Thường Tự ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên chạm phải dáng người đứng ở cửa.
Một thanh niên trẻ hơn anh vài tuổi, dáng người cao gầy vừa phải, gương mặt thanh tú mọi cử chỉ đều cẩn trọng đến mức tỉ mỉ, như sợ chỉ cần một bước lệch sẽ khiến cả căn phòng nghiêng theo.
Thường Tự gật đầu:
“Cảm ơn. Đặt xuống bàn giúp tôi.”
Thư ký Trần tiến lại gần, đặt tập tài liệu xuống chỗ anh chỉ. Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua không phải pheromone, vì beta vốn không có mùi mà là mùi trà hoa nhài rất nhẹ, quen thuộc đến kỳ lạ. Đúng vậy, anh biết thư ký Trần bên cạnh Thịnh Thiếu Du là beta bởi vì ông chủ của anh bắt điều tra mọi thứ bên cạnh Thịnh Thiếu Du.
Anh nhận ra mình đã ngẩng lên lâu hơn cần thiết.
“Anh có muốn tôi in thêm bản dự phòng không?”
“Không cần. Bên tôi đủ rồi.”
“Vâng.”
Đối thoại ngắn gọn, lạnh nhạt, chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng khi Phẩm Minh cúi người thu dọn tập hồ sơ cũ, ánh sáng từ trần nhà khẽ hắt xuống gương mặt nghiêng của cậu, đôi mắt chăm chú, hàng mi dài run nhẹ, và vẻ tập trung chân thật đến mức khiến người khác thấy khó xử.
Thường Tự chợt nhớ đến bản thân của nhiều năm trước, cũng từng có ánh mắt như thế, khi đứng sau người mình yêu mà không dám tiến lại gần.
Buổi họp kết thúc sau hơn hai tiếng. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại những thư ký nán lại trao đổi chi tiết cuối cùng.
Thường Tự thu dọn tài liệu, quay lại thì thấy Phẩm Minh đang lặng lẽ gom giấy note rơi vãi trên bàn. Cậu làm việc nhanh, gọn, không nói nhiều, chỉ cười nhẹ mỗi khi người khác cảm ơn.
“Cậu làm việc bên Thịnh tổng lâu chưa?” Rõ ràng anh biết rõ nhưng vẫn cứ hỏi
Phẩm Minh ngẩng lên, hơi bất ngờ vì người hỏi là anh.
“Cũng gần 6 năm rồi ạ.”
“6 năm, chắc đủ quen với nhịp của anh ta.”
Phẩm Minh bật cười khẽ, giọng nhỏ:
“Thật ra, vẫn còn đang cố bắt kịp.”
Thường Tự nhìn nụ cười ấy. Không phải cười để lấy lòng, mà là kiểu cười thật, nhẹ và hơi vụng khiến người khác không nỡ nói lời nghiêm giọng, cũng không thể dời mắt.
Anh đáp hờ:
“Đừng cố quá. Ở cạnh người như Thịnh Thiếu Du, cậu sẽ mau quên mất mình cần gì.”
Phẩm Minh hơi sững người. Cậu định hỏi “Còn anh thì sao?”, nhưng lại thôi. Ánh mắt anh lạnh như tấm kính không có chỗ cho một câu hỏi riêng tư.
Một lúc sau, Thường Tự khẽ nói:
“Cảm ơn vì tài liệu. Cậu có thể về trước.”
Phẩm Minh gật đầu, thu dọn đồ. Khi cậu ra khỏi phòng, Thường Tự nhìn tách trà của mình. Trà hoa nhài, hương đã nhạt đi, chỉ còn vị chát đọng lại ở đầu lưỡi.
Không biết từ khi nào, anh không còn thích vị đắng nữa.
Ba ngày sau, một buổi ký kết hợp tác được tổ chức tại khách sạn quốc tế trung tâm thành phố.
Đèn chùm pha lê sáng rực, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch từng mảng sáng lấp lánh. Thường Tự đứng ở bên cánh gà, rà soát lại kịch bản sự kiện lần cuối. Hoa Vịnh sẽ đến trễ khoảng mười phút vì kẹt cuộc họp đột xuất, còn bên Thịnh Thiếu Du đã có mặt từ sớm.
“Thường thư ký, anh có thể giúp kiểm tra lại bản thảo phát biểu chưa?”
Một giọng quen thuộc vang lên sau lưng.
Thường Tự quay lại là Trần Phẩm Minh, vẫn bộ vest đơn giản màu xám nhạt, tay ôm tập tài liệu. Gương mặt ấy vẫn lễ độ, ánh mắt vẫn trong veo như buổi họp trước.
“Đưa tôi xem.”
Anh nhận lấy, lật vài trang. Nét chữ in nghiêng, trình bày cẩn thận. Anh khẽ gật đầu, ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn củađ thư ký Trần đang dõi theo phản ứng của mình.
Ánh mắt cậu chứa sự lo lắng nhẹ, như chờ đợi đánh giá.
“Bản này ổn. Cậu soạn à?”
“Dạ. Tôi dựa theo ghi chú của Thịnh tổng.”
“Không tệ.”
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng khiến Phẩm Minh thoáng cười. Rõ ràng đã biết nhau từ lâu, từ khi Hoa Vịnh cu2a cẩm Sếp Thịnh, thư ký Trần ngay từ đâu vốn chủ đặt trọng tâm lên công việc lại bắt đầu để ý đến thư ký của Hoa Vịnh. Cũng lâu rồi, cảm xúc không kìm nén được mà sinh sôi nảy nở, thư Ký Trần không thể kiểm soát được nữa.
Người đó đang khen cậu, cậu đáp nhỏ:
“Cảm ơn anh. Tôi sợ lỡ sai một chi tiết là ảnh hưởng đến cả hai bên.”
Thường Tự khẽ liếc:
“Cẩn trọng là tốt. Nhưng đừng biến nó thành gánh nặng. Với lại với mối quan hệ của X Holdings và Thịnh Phóng Sinh Vật bây giờ còn có thể ảnh hưởng gì cơ chứ."
Lời nói tưởng lạnh, nhưng giọng anh lại dịu hơn buổi trước.
Phẩm Minh nhìn theo dáng anh đi, khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay. Có một thứ gì đó trong tim mình nhói lên không rõ là kính nể, hay thứ tình cảm không nên gọi tên.
Đến giữa buổi, khi phóng viên và khách mời bắt đầu ổn định chỗ, Thường Tự bước ra sảnh để gọi điện.
cho Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du vẫn chưa đến. Anh dựa vào tường, một tay chỉnh tai nghe, tay kia cầm cốc nước. Trong lúc đang nói chuyện, một người va phải vai anh.
“Xin lỗi, tôi—”
Giọng Phẩm Minh. Cậu đang cầm hộp đựng bản hợp đồng, giấy tờ rơi lả tả xuống sàn.
Thường Tự cúi xuống nhặt, tay anh và tay cậu chạm nhau thoáng qua cái chạm nhẹ, lạnh mà mềm, khiến cả hai khựng lại.
“Không sao.” Anh nói, giọng bình thản.
“Cảm ơn anh.”
Phẩm Minh nhận lại tập hồ sơ, mỉm cười. Một nụ cười mệt nhưng hiền. Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn theo cậu bước đi.
Buổi ký kết diễn ra suôn sẻ. Khi tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, mọi người bắt đầu tan ra theo nhóm. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du rời sân khấu, đi qua hành lang dài. Thường Tự và Phẩm Minh lại gặp nhau ở cuối lối.
Cả hai dừng bước cùng lúc. Khoảnh khắc yên lặng kéo dài.
Phẩm Minh khẽ nói trước:
“Hôm nay anh lại cứu tôi một lần nữa.”
“Cứu?” Thường Tự nhíu mày.
“Nếu anh không nhắc tôi về bản phát biểu, chắc tôi đã để lộ lỗi chính tả trong slide.”
Thường Tự hơi cong môi:
“Những chuyện nhỏ như vậy, đừng bận tâm quá.”
“Nhưng đối với tôi, nó không nhỏ.”
Giọng Phẩm Minh rất nhẹ, nhưng kiên định.
Thường Tự im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó gật đầu.
“Cậu làm tốt rồi.”
Câu nói đơn giản ấy, đối với người khác chỉ là phép lịch sự, nhưng với Phẩm Minh, lại khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
Có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, giữa muôn vàn “sếp sếp sếp” trong thế giới công sở khô khan, Trần Phẩm Minh đã nhìn thấy một người, không còn là thư ký lạnh lùng của Hoa Vịnh, mà là một con người thật sự.
Một người khiến cậu muốn đến gần hơn, dù chỉ một bước nhỏ thôi.
Thường Tự trở về căn hộ lúc gần mười giờ đêm.
Thành phố đã bớt ồn ào, chỉ còn tiếng xe xa xa và ánh đèn phản chiếu lấp lánh qua khung kính. Anh cởi áo khoác, vắt lên ghế, rồi thả mình xuống sofa, vai mỏi rã rời.
Một ngày dài.
Một buổi ký kết thành công.
Một cuộc đời vẫn đều đặn như mọi khi.
Anh với tay bật đèn bàn. Ánh sáng vàng dịu hắt xuống góc phòng, phủ lên ly nước còn dở trên bàn trà. Bên cạnh, chiếc đồng hồ cũ tích tắc từng nhịp chậm.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, một gương mặt cũ hiện lên giữa tâm trí anh, rõ ràng đến mức như vừa mới hôm qua.
Lần đầu gặp người ấy, anh mới vào làm thư ký trong X Holdings.Còn người kia là giám đốc bên chi nhánh khác một alpha, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Anh nhớ, người ấy từng nói:
“Thường Tự, em đúng là kiểu người khiến người ta muốn dựa vào.”
Thường Tự đã cười, chỉ đáp:
“Vậy anh cứ dựa đi.”
Họ bên nhau gần 1 năm. Không ồn ào, không sóng gió, chỉ có những buổi tan làm muộn, cùng nhau ăn tối, thỉnh thoảng về chung taxi khi trời mưa.
Tình cảm đến tự nhiên, cũng kết thúc trong yên bình.
Không có ai phản bội ai. Chỉ là hai alpha, mạnh mẽ quá, độc lập quá, không ai chịu lùi một bước.
Một ngày nọ, người kia nói:
“Chúng ta nên dừng lại, chúng ta là alpha sẽ không có kết quả, anh muốn có con... Anh xin lỗi em nhiều lắm."
Thường Tự chỉ im lặng.
Anh biết, đối phương nói bằng giọng rất nhẹ, không chút tổn thương, không chút day dứt. Có lẽ vì tình yêu đã cạn, có thể là rào cản giới tính hoặc có lẽ nó chưa từng đủ sâu để níu kéo.
Ngày họ chia tay, anh vẫn tiễn người ấy ra cửa, thản nhiên nói:
“Chúc anh hạnh phúc.”
Thật lòng. Không hờn, không trách.
Giờ đây, người ấy đã có vợ một omega nam xinh đẹp, dịu dàng. Họ có con, một bé trai khoảng 2 tuổi, anh từng thấy hình trên mạng xã hội.
Nhìn gương mặt đứa bé, anh chỉ khẽ mỉm cười, thật dễ thương.
“Chúc mừng cậu.”
Anh từng tự nói câu đó một lần nữa, trong im lặng.
Rồi thôi.
Không còn liên lạc, không còn quan tâm.
Nhưng đôi khi, vào những đêm yên tĩnh như thế này, trong căn phòng trống trải chỉ có tiếng đồng hồ, anh lại tự hỏi mình còn vươn vấn điều gì?
Không phải tình yêu.
Không phải tiếc nuối.
Có lẽ chỉ là cảm giác quen thuộc khi từng được người khác nhìn bằng ánh mắt dịu dàng. Một mảnh ấm áp nhỏ đến mức người ta không nhớ nổi hình dáng nó, chỉ biết khi thiếu đi thì thế giới trở nên quá lạnh.
Thường Tự ngả đầu ra sau, thở dài.
Bên ngoài, gió đêm lùa qua rèm cửa, mùi trà hoa nhài cũ trên bàn phảng phất trong không khí.
Có lẽ anh vẫn chưa học được cách quên.
Không phải vì nhớ ai đó, mà vì không còn ai để nhớ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com