Chương 12:
Buổi trưa, văn phòng không một tiếng động. Tiếng điều hòa phả ra đều đều, hòa với tiếng gõ phím từ xa tạo thành một nhịp đơn điệu. Thường Tự ngồi tựa ghế, trên bàn vẫn mở sẵn tài liệu dự án nhưng mắt anh chỉ dừng lại ở điện thoại.
Dòng tên “Trần Phẩm Minh” vẫn ở đầu danh sách liên lạc. Anh chạm ngón tay, gõ mấy chữ chậm rãi:
“Hôm nay có bận lắm không?”
Do dự một chút, anh thêm:
“Ngày mai xe bên tôi sẽ đến đón lúc tám giờ.”
“Sau khi khảo sát xong, chúng ta có thể ăn trưa cùng, tôi biết một chỗ đồ ăn cũng ổn.”
Tin nhắn gửi đi. Màn hình nhấp nháy, đã xem.
Chưa đến một phút sau, màn hình lại sáng. Tin nhắn mới xuất hiện.
“Kế hoạch chi tiết của bên tôi sẽ gửi qua anh trong vòng 30 phút nữa. Ngoài ra, mong bên anh có thể gửi lại bản dự thảo từ X Holdings để chúng ta sàng lọc.”
Thường Tự nhìn chằm chằm vào màn hình. Dòng chữ gọn gàng, câu cú chỉn chu, không thừa một từ cho chuyện ngoài công việc.
Anh mím môi, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt, khiến viền mắt thêm trũng sâu.
Cậu… hoàn toàn né tránh.
Không phải vô tình, mà là cố ý.
Từng câu trả lời của Phẩm Minh như một lớp kính trong suốt, đủ để anh nhìn thấy người bên kia, nhưng lại chẳng thể chạm tới.
Một lúc lâu, Thường Tự vẫn giữ nguyên điện thoại trong tay, như thể chờ tin nhắn kế tiếp, nhưng màn hình chỉ còn phản chiếu khuôn mặt anh, trầm và lạnh, xen lẫn chút hụt hẫng mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
Giờ anh mới thấm cái cảm giác lúc trước của cậu ấy, cái cảm giác bị ai đó khoét một lỗ rỗng ngay giữa ngực, nhìn vào thì chẳng thấy máu, nhưng lại đau đến mức không thở nổi.
Một lát sau, điện thoại lại rung. Lần này là tin nhắn từ cậu:
“Xin lỗi. Chiều mai tôi có cuộc họp nội bộ quan trọng, không thể đi ăn với thư ký Thường được. Mong anh thông cảm.”
Anh đọc đi đọc lại câu “mong anh thông cảm” nhẹ tênh, lễ phép, nhưng từng chữ như đè nặng lên ngực.
Không một lời hẹn khác.
Không một dòng nói rằng “Để hôm khác nhé”.
Trước đây, chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Dù bận đến mấy, Trần Phẩm Minh vẫn sẽ sắp xếp thời gian. Ngón tay anh siết chặt lấy điện thoại. Trong lòng anh, thứ cảm xúc cũ lại trồi lên:
Hồi trước, chỉ cần anh đến bàn làm việc của cậu một câu “Ra ngoài ăn trưa không?”, cậu sẽ lập tức đáp “Dạ được.”
Khi ấy, cả hai cùng rời công ty, vừa đi vừa tranh cãi vớ vẩn về mùi cà phê, hay cậu nói anh lúc nào cũng nghiêm túc quá, chẳng có nổi một lần cười thật.
Còn bây giờ, cùng một câu nói, chỉ còn lại sự từ chối khéo, gói trong lớp vỏ lịch sự như một tấm kính dày, ngăn tất cả ấm áp còn sót lại.
Một cơn nhói buốt lan dọc sống lưng, rồi nhanh chóng lắng xuống, để lại trong ngực một khoảng trống lạnh lẽo.
Thường Tự ngửa đầu ra sau, khẽ thở dài. Anh đang trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Nếu cậu ấy đã chọn cách rút lui im lặng… thì anh sẽ là người phá vỡ im lặng đó.
Thường Tự nhìn tin nhắn cuối cùng từ Phẩm Minh. Con trỏ nhấp nháy ở ô nhập liệu, anh gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa. Lóng ngóng, không biết nói gì với cậu nữa, anh thấy mình thật tệ khi cả năng lực giao tiếp bình thường cũng không làm được.
Anh thử viết “Vậy hôm khác nhé”, rồi thấy nó không ổn, gượng gạo như thể họ chỉ là những người quen cũ. Mỗi câu chữ, mỗi dấu chấm, đều khiến anh cảm thấy mình thật lố bịch, như một kẻ khi này khi khác, bây giờ lại cố níu lấy thứ mình đã từng không trân trọng.
Điện thoại yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ lách tách đều đặn trong căn phòng rộng.
Thường Tự ngồi im, ngón cái vẫn đặt trên màn hình, cảm giác lạnh lan dần lên cổ tay. Một khoảnh khắc, anh nhận ra mình không còn biết phải nói gì nữa.
Anh từng là người tự tin, thậm chí kiêu ngạo, chỉ cần mở miệng là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng với Trần Phẩm Minh, mọi quy tắc anh quen thuộc đều tan rã. Giữa họ giờ đây, mỗi lời nói đều trở thành con dao hai lưỡi, có thể khiến cậu ấy lùi thêm một bước nữa.
Thường Tự khẽ nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay. Hơi thở dài, nặng và mệt mỏi. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình phải ngồi đây, đắn đo từng chữ để nói chuyện với một người chỉ cách nhau vài dãy phố, mà cảm giác như cả một thế giới.
Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh khô khốc, trong đó không còn ánh chờ đợi, chỉ còn thứ gì đó vừa chấp nhận vừa bất lực. Một tiếng thở dài vang lên, nửa như chấp nhận, nửa như cam chịu.
Cuối cùng, chỉ còn một dòng ngắn:
“Tôi hiểu. Hẹn gặp cậu sáng mai.”
Đêm rơi xuống thành phố như tấm khăn lụa sẫm màu. Ánh đèn từ những tòa cao ốc phía xa hắt lên bầu trời, loang như sương, vừa xa vừa gần. Trong căn hộ của Thường Tự, ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn bàn chiếu xuống mặt bàn, nơi Thường Tự ngồi bất động.
Trước mặt anh là chiếc hộp nhỏ, bên trong đặt gọn gàng ống thủy tinh mà Hoa Vịnh đưa sáng nay. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn chiếu lên thành ống, khiến thứ chất lỏng bên trong lấp lánh, vừa đẹp vừa lạnh lẽo.
Anh vẫn chưa mở ra, chỉ nhìn.
Mắt dõi theo từng đường cong phản chiếu trên thủy tinh, Thường Tự đang tự hỏi mình có nên làm vậy, bởi vì làm như vậy chính là lừa cậu. Anh nhìn ống thuốc như thể nó biết câu trả lời ,như thể chỉ cần nhìn thật lâu, nó sẽ nói cho anh biết nên làm gì.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua làm rèm khẽ rung. Tiếng vải chạm nhau nghe như tiếng thở. Không khí trong phòng quá tĩnh, tĩnh đến mức mỗi hơi thở của anh đều như vang lên trong đầu.
Từ sáng đến giờ, lời của Hoa Vịnh cứ vang lên mãi.
“Thứ này,”
Hoa Vịnh nói chậm rãi: “Có thể khiến Pheromone của một Alpha rối loạn”
Thường Tự hơi sững người, ánh mắt thoáng lóe lên.
“Ông chủ muốn tôi dùng cái này sao?”
Hoa Vịnh không trả lời thẳng. Anh ta nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp, gần như thì thầm:
“Tự, chỉ cần dùng nó. Thư ký Trần sẽ cuống cuồn lên lo lắng cho cậu. Sau đó cậu chỉ cần tỏ ra đáng thương.”
Thường Tự nhìn ống thủy tinh, trong lòng dậy lên cảm giác khó tả, nửa ngờ vực, nửa khao khát.
“Cái này… có ảnh hưởng đúng không? Tôi như vậy Pheromone có ảnh hưởng đến cậu ấy không?”
Hoa Vịnh bật cười:
“Tất nhiên là không. Nhiều lắm chỉ là cậu ta thấy khó thở. Nhưng còn cậu….cậu biết rồi đó. Không dễ chịu đâu.”
Anh ta đứng dậy, vòng ra phía sau Thường Tự. Tiếng giày da chạm nền nhẹ đến mức hầu như không nghe thấy.
“Ngày mai gặp cậu ấy thì đêm nay cậu hãy tiêm nó.”
Thường Tự khẽ rùng mình, ngón tay vẫn đặt trên bàn, chạm vào ống thủy tinh lạnh buốt. Anh hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Nếu cậu ấy biết thì sao?”
Hoa Vịnh đáp ngay, vẫn giọng nhàn nhạt:
“Không biết đâu. Thứ này không để lại dấu vết gì cả. Hơn nữa trong tình huống đó, cậu ta cũng không còn tâm trí nghĩ chuyện khác đâu.”
Câu nói đó khiến Thường Tự sững lại. Trong đầu anh vang lên âm thanh mơ hồ, như tiếng tim đập của chính mình, nặng nề và lạc nhịp.
Anh cúi xuống, cầm lấy ống thủy tinh, ánh sáng xuyên qua nó, rọi lên mắt anh một tia sáng mong manh.
“Nhưng như vậy là lừa dối cậu ấy.”
Giọng Thường Tự khàn đi, gần như là lời hỏi bản thân. Anh không sợ thuốc gây hại, không sợ phản ứng phụ.
Cái anh sợ, là sự lừa dối. Là ánh mắt của Phẩm Minh nếu biết được tất cả ánh mắt ấy sẽ như thế nào? Cậu ấy sẽ khó chịu khi lòng tốt bị lợi dụng không?
Hoa Vịnh mỉm cười, nụ cười chứa cả sự thấu hiểu lẫn chút giễu cợt.
“Tôi chắc cậu sẽ làm. Vì cậu là Thường Tự ,người luôn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để không bị bỏ lại.”
Không khí im lặng. Chỉ còn tiếng kim giây của đồng hồ tường vang đều đều, như đếm từng nhịp do dự trong đầu Thường Tự.
Cuối cùng, anh siết chặt bàn tay, tiếng nắp thủy tinh khẽ vang lên trong lòng bàn tay anh.
Anh nói khẽ, giọng trầm mà dứt khoát:
“Tôi hiểu rồi.”
Quay trở lại thực tại, Thường Tự ngồi im, lưng tựa vào ghế, ánh mắt xa xăm. Anh nghĩ đến ngày mai, đến ánh nhìn của Phẩm Minh, đến cái cách cậu sẽ phản ứng khi đứng cạnh anh, hình ảnh cậu ấy lại hiện lên trong đầu.
Cái cách Phẩm Minh né tránh ánh mắt anh.
Cái cách cậu mỉm cười nói lời từ chối, nhẹ tênh mà xa xăm.
Thường Tự không muốn như vậy.
Anh không biết kết quả sẽ ra sao, khoảnh khắc chất lỏng chạm vào da, anh khẽ nhắm mắt lại, kể từ giây phút chất lỏng ấy chạy vào cơ thể, mọi thứ đã không thể quay lại như trước nữa.
Bên ngoài, mưa rơi đều, ánh đèn đường vẽ những vệt sáng dài loang lổ.
Chất lỏng trong ống thủy tinh đã cạn. Thường Tự ngồi lặng, hai tay đan vào nhau, cảm giác lạnh buốt vẫn còn lưu lại nơi cổ, như thể dòng thuốc ấy vẫn đang lan khắp cơ thể, ngấm dần vào từng mạch máu, từng hơi thở.
Nhịp tim anh vẫn chưa trở lại bình thường, không phải chỉ vì tác dụng của thuốc, mà vì trong lòng anh, mọi thứ đang hỗn loạn.
Anh nghiêng người, tựa khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay siết lại.
Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, hòa cùng cảm giác tê rát nơi cổ. Anh không thấy sợ, chỉ thấy nặng. Một thứ nặng nề vô hình đè lên ngực, khiến hơi thở như đặc quánh lại.
Thường Tự đôi bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, trong cơ thể anh như có hàng ngàn con kim nhỏ đang cắm rễ, chạy loạn theo từng nhịp mạch.
Cảm giác rát buốt ban đầu dần biến thành lạnh tê, rồi sau cùng là một sự căng tức khó tả. Mọi thứ trong người anh như đang giãn ra quá mức, giống như lớp vỏ mỏng sắp nứt tung vì thứ gì đó mạnh mẽ đang trào ngược từ bên trong.
Pheromone của anh không yếu đi, mà ngược lại, nó trở nên hỗn loạn và dữ dội đến mức gần như mất kiểm soát. Làn khí vô hình ấy lan khắp căn phòng, đậm đặc và ngột ngạt. Nếu có ai ở đây lúc này, họ hẳn sẽ thấy khó thở, bản năng sẽ buộc họ phải tránh xa.
Thường Tự khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt.
Cái giá cho việc được “trở lại như xưa” là đây sao? Một thứ thuốc khiến anh mạnh hơn, đáng sợ hơn, liệu cậu có sợ anh, có khiến cậu bất an.
Một phần anh muốn vứt bỏ tất cả, chạy đến trước mặt cậu, nói hết mọi chuyện. Nhưng phần khác, thứ phần cố chấp hơn, tổn thương hơn,thì thầm rằng nếu không làm thế, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn lại anh.
Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn đen đặc, thành phố vẫn sáng rực, nhưng trong mắt anh, tất cả như đang mờ dần. Chỉ còn một khuôn mặt duy nhất in rõ là thư ký Trần….rồi anh dần lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com