Chương 24:
Cửa nhà mở bằng dấu vân tay của thư ký Trần, Thường Tự cưng chiều nhìn bạn trai còn ngây ngốc. Tối qua, cậu đã cho anh quyền tự do ra vào nhà mình, vậy nên hôm nay, anh cũng muốn làm điều tương tự.
Thường Tự nghĩ, ngoài trái tim, anh còn muốn trao cho cậu nhiều hơn nữa, cả cuộc sống này, và ả những điều anh đang có.
Căn hộ của Thường Tự nằm ở tầng cao trong khu chung cư cao cấp. Hai phòng ngủ, một phòng khách liền bếp. Tất cả đều sáng bóng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, tông màu chủ đạo là xám nhạt và trắng lạnh, phối hợp hài hòa nhưng mang chút nghiêm túc, có phần lạnh lùng, rất đúng với con người anh.
Cậu đặt túi đồ lên bàn bếp, xắn tay áo, cùng anh bắt đầu chế biến bữa trưa.
“Em đi tham quan nhà của chúng ta đi, để anh nấu cho.” Thường Tự vừa nói vừa mở tủ lấy gia vị.
Thư ký Trần lắc đầu, nhỏ giọng nhưng vành tai cậu lại đỏ ửng lên bởi câu nói nhà của chúng ta của anh.
“Không vội.”
Anh khẽ cười, bước lại gần, ngón trỏ co lại, cọ nhẹ lên má cậu một cái. Thư ký Trần chợt nhận ra, Thường Tự hình như rất thích nựng má cậu như thế này, lần trước cũng vậy, mà lần này vẫn vậy.
“Được.”
Hôm nay Thường Tự làm đầu bếp chính, còn cậu chỉ phụ giúp. Cậu nấu ăn rất ngon, nhưng cậu chưa định nói với anh, cậu muốn giữ lại như một bất ngờ nho nhỏ cho sau này.
Trong lúc thư ký Trần đang chăm chú bóc vỏ tôm, tâm trí lại lạc sang cảnh anh sẽ ngạc nhiên thế nào khi biết cậu giỏi nấu ăn. Cậu khẽ cười một mình, tưởng tượng ra dáng vẻ Thường Tự nhíu mày, vừa bất ngờ vừa yêu thương.
Bất chợt, từ bên kia bếp, một hơi ấm áp áp sát lại. Một tiếng “chụt” khẽ vang lên, mềm mại và rõ ràng ngay bên má cậu. Thư ký Trần bất ngờ nhìn sang anh, còn Thường Tự thì đã quay đi, tiếp tục khấy nồi nước lẩu nhưng không có gì.
Đến lần thứ ba, cậu đã không chịu nổi nữa. Thư ký Trần tháo găng tay, lau khô tay, rồi nghiêm túc gọi:
“Thường Tự.”
Thường Tự quay sang, ánh mắt hơi khó hiểu:
“Anh đây?”
Không đợi anh nói thêm, cậu bước tới, vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn lên môi Thường Tự.
Thư ký Trần chỉ định chạm nhẹ rồi buông ra. Nhưng Thường Tự không để cậu rời đi. Cánh tay anh nhanh chóng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người biến mất trong tích tắc. Môi anh đuổi theo, làm sâu thêm nụ hôn, chậm rãi, vừa dịu dàng vừa mang theo chút chiếm hữu.
Tay cậu vô thức bấu nhẹ vào vai anh. Đầu óc thư ký Trần lúc này trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được hơi thở của hai người đang hoà vào nhau và môi thường tự lạnh hơn một chút. Tim thư ký Trần càng ngày đập càng nhanh, cậu cảm thấy mình không thể thở được nữa.
Cảm giác mềm mại, ngọt ngào làm Thường Tự mê luyến, anh đuổi theo môi cậu như đứa trẻ con đang đuổi theo món quà yêu thích của mình, tách ra rồi lại hoà vào nhau, mơ hồ có chút triền miên.
Chỉ đến khi Thường Tự buông ra, cậu hít lấy không khí, tim vẫn đập nhanh đến mức gần như không thở nổi. Thư ký Trần xấu hổ chôn gương mặt đỏ ửng vào cổ anh, cậu cảm nhận hơi ấm từ Thường Tự lan khắp cơ thể. Anh nhẹ nhàng cưng chiều, xoa lưng cậu một cách dịu dàng.
Đợi đến khi cậu lấy lại được nhịp thở bình thường, Thường Tự khẽ cúi xuống, ngón tay gãy nhẹ lên cằm cậu, giọng anh thấp và mang theo ý cười trêu chọc:
“Đã hết ngượng chưa, thư ký Trần?”
Mặt cậu vốn đã dịu lại, nghe vậy lại có xu hướng đỏ lên. Cậu đẩy nhẹ anh ra, không nói gì, chỉ liếc anh một cái.
Thường Tự bật cười, nụ cười càng lan rộng, cố ý chọc tiếp:
“Cảm giác thế nào, hả bảo bối?”
Thư ký Trần thở ra, biết rõ cậu càng im lặng thì anh càng trêu, bèn nghiêng đầu, giọng nhỏ mà nghiêm túc:
“Thường Tự, bây giờ anh đừng hỏi có được không?”
Thường Tự nhìn cậu vài giây, rồi cười lớn, giọng đầy chiều chuộng:
“Được, được. Anh nghe em hết.”
Cậu khẽ ho một tiếng, định lấy lại bình tĩnh thì liếc sang bếp.
“Thường Tự, nồi của anh sôi rồi kìa.”
Anh nghe vậy lập tức quay lại, vội tắt bếp. Mùi nước lẩu thơm ngậy lan tỏa khắp gian bếp, hòa cùng mùi hải sản tươi và hương hành phi. Thường Tự cười, đưa tay nhéo nhẹ má cậu một cái.
“Cảm giác thật tốt. Thư ký Trần, anh nghĩ chúng ta nên như vậy nhiều hơn.”
Thư ký Trần liếc anh, định nghiêm mặt nhưng khóe môi lại không kìm được cong lên. Cậu nhận ra, Thường Tự khi yêu dường như là một con người khác, không hề lạnh lùng, hay trêu ghẹo cậu, nhưng mà cậu rất thích, rất thích anh đối xử với cậu như vậy.
Cậu sắp đĩa rau, còn anh thì bày tôm và thịt ra bàn, hai người làm việc ăn ý đến mức như đã lên kế hoạch rõ ràng từ trước.
Một lát sau, bàn ăn đã được dọn gọn gàng.
Bữa trưa diễn ra trong không khí yên tĩnh mà ngọt ngào. Giữa làn khói nghi ngút, chỉ có tiếng muỗng chạm bát, tiếng nước lẩu sôi lục bục và tiếng nói chuyện khẽ khàng của hai người, như những mảnh ghép bình dị mà trọn vẹn của một ngày hạnh phúc.
Bữa trưa kết thúc, Thư ký Trần định đứng dậy dọn dẹp thì Thường Tự đã ngăn lại. Anh khẽ đẩy vai cậu, giọng nghiêm mà đầy chiều chuộng:
“Để anh làm, em ra ngoài nghỉ đi.”
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhẹ nhàng đẩy cậu ra khỏi gian bếp, dáng vẻ bận rộn quay lại thu dọn chén đũa. Thư ký Trần chỉ biết khẽ bật cười, đành ngoan ngoãn nghe lời.
Một lúc sau, mọi thứ trong bếp đã gọn gàng. Hai người cùng ra phòng khách. Tivi không bật, nhạc cũng không mở, chỉ còn ánh sáng dịu từ cửa sổ chiếu vào.
Thư ký Trần nằm gối đầu lên đùi Thường Tự, tay nắm lấy tay anh. Đầu ngón tay cậu vuốt dọc theo những đường gân nổi trên mu bàn tay anh, rồi bất giác đặt bàn tay mình chồng lên bàn tay anh để ướm thử.
Bàn tay Thường Tự lớn hơn hẳn, vừa vặn bao trọn lấy tay cậu. Thư ký Trần nhìn một lúc, ánh mắt thoáng cong cong, như thể phát hiện ra điều gì thú vị. Cậu khẽ cử động ngón tay, lồng vào giữa những kẽ tay anh, vui vẻ mỉm cười. Nụ cười của cậu mềm mại đến mức khiến Thường Tự thấy tim mình mềm nhũn đi.
Còn Thường Tự thì tựa người ra sau, yên lặng nhìn cậu nghịch ngợm, khóe môi luôn treo nụ cười, pha giữa bất lực và cưng chiều. Bàn tay còn lại của Thường Tự vuốt ve má thư ký Trần, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến anh yêu thích đến mức không muốn buông tay.
Thường Tự nhẹ giọng, âm thanh trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu:
“Thư ký Trần, hay là chúng ta dọn đến sống chung đi.”
Ngón tay đang đan xen của cậu khẽ cứng lại, ánh mắt hơi mở to, trông vừa ngạc nhiên vừa không biết phải phản ứng ra sao. Trong đầu Thư ký Trần trống rỗng mất vài giây.
Cậu ngẩng lên nhìn anh, trong đầu thoáng qua hàng loạt cảm xúc, từ ngạc nhiên, bối rối, đến ngại ngùng. Khi bắt gặp ánh nhìn chờ đợi nơi anh, cậu mím môi, nhỏ giọng đáp, gần như chỉ đủ cho anh nghe thấy:
“Dạ.”
Nghe cậu đồng ý, Thường Tự vui mừng cúi xuống, liên tục hôn lên gương mặt cậu:
“Không sợ anh vỗ béo rồi bán em đi sao?”
Thư ký Trần bật cười, đánh nhẹ lên tay anh, thuận theo mà đùa:
“Anh nhớ lựa người mua đẹp trai, có tiền một chút.”
Thường Tự nhìn cậu, ánh mắt sáng lên vì vui sướng. Anh cúi xuống, khẽ hôn thêm một cái nữa - rõ kêu, mềm mại như dỗ dành. Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười dịu dàng:
“Anh đủ tiêu chuẩn không?”
Thư ký Trần nghiêng đầu né tránh, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Cậu đáp, giọng nhỏ mà cố tình làm ra vẻ nghiêm túc:
“Em tạm chấp nhận vậy.”
Thường Tự bật cười, đưa tay cù nhẹ bên hông khiến cậu giật mình, cười khúc khích. Hai người đùa qua lại, tiếng cười vang khẽ trong căn phòng yên tĩnh.
Một lúc sau, có lẽ vì hơi mệt, Thư ký Trần dần yên lặng. Cậu vẫn nằm gối đầu trên đùi anh, đôi mắt khép lại, hơi thở chậm rãi và đều đặn. Thường Tự cúi xuống nhìn, ánh mắt trở nên dịu dàng đến lạ. Anh khẽ vén vài sợi tóc rơi trước trán cậu, mỉm cười thật khẽ.
Căn phòng chìm trong yên lặng. Ánh nắng trưa len qua rèm vào phòng, Thường Tự vẫn ngồi đó, một tay đỡ đầu cậu để cậu thoải mái hơn, tay còn lại khẽ chạm những sợi tóc mềm mại của cậu.
Bỗng, điện thoại trên bàn rung nhẹ, màn hình sáng lên trong không gian tĩnh lặng. Ánh sáng phản chiếu khiến anh vô thức liếc qua. Nhờ thị lực tốt, Thường Tự đọc được dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình:
Thịnh thiếu: “Thư ký Trần, tôi chỉ muốn gặp cậu một lần thôi, có được không?”
Động tác vuốt tóc của anh khựng lại.
Ánh mắt Thường Tự trầm xuống, im lặng nhìn màn hình trong vài giây. Anh không hề có ý định xem tin riêng của cậu, chỉ là tin nhắn bật sáng ngay trước mắt, quá rõ để có thể làm ngơ.
Trong lòng Thường tự dấy lên một nỗi thắc mắc, rồi rất nhanh, anh đã tự hiểu ra nguyên nhân. Một cảm giác khó chịu mơ hồ len vào trong lòng ngực. Anh không muốn nghĩ ngợi nhiều, nhưng cảm giác ấy cứ cào nhẹ trong ngực, âm ỉ và bực dọc.
Thường Tự tin cậu, hoàn toàn tin. Chỉ là… ý nghĩ rằng có người khác đang nhớ đến cậu, nhắn cho cậu, khiến anh thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực. Anh tin tưởng cậu, tin tuyệt đối, thế nhưng khi biết có kẻ khác dám ngấp nghé người của mình, ý lạnh lại vô thức lan dần ra nơi khóe mắt.
Thường Tự cúi xuống, ánh nhìn dịu lại khi thấy gương mặt thư ký Trần đang ngủ say, hàng mi khẽ run theo nhịp thở đều đều. Mọi cảm xúc ghen tuông, bực bội phút chốc tan biến, chỉ còn lại sự yên tĩnh và thương yêu không nói thành lời.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, ngón tay dừng lại nơi gò má, cái vuốt ve mang theo cả sự chiếm hữu và dịu dàng. Giọng anh trầm thấp, khẽ vang lên, chỉ đủ cho mình nghe thấy:
“Em là của anh.”
________________________
Mấy bà đọc nhảy chương hả 😟😟😟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com