Chương 5: Một lần này thôi
Buổi sáng ở Thịnh Phóng Sinh Vật luôn có một thứ nhịp điệu quen thuộc: tiếng gõ bàn phím, tiếng giày gõ nhẹ trên nền gạch sáng bóng, và tiếng mưa rơi bên ngoài cửa kính, đều đặn như một bản nhạc buồn.
Thường Tự đến công ty cùng Hoa Vịnh như mọi khi. Bởi vì đến quá thường xuyên trong phòng thư ký đã đặt sẵn bần làm viêc dành cho anh. Thường Tự mở máy, sắp xếp lại hồ sơ, nhưng ánh mắt dù cố che giấu đến mấy, vẫn vô thức hướng về phía bàn làm việc đối diện.
Trống.
Ghế của Trần Phẩm Minh trống trơn.
Tách cà phê vốn dĩ mỗi sáng đều có một ly mới bên cạnh tập hồ sơ gửi anh, hôm nay cũng không thấy.
Thường Tự đặt bút ký văn kiện, nhưng đầu óc lại lạc nhịp.
Chỉ là một nhân viên của công ty đối tác thôi mà. Cậu ấy không đến thì liên quan gì đến mình?
Anh tự hỏi, nhưng bàn tay cầm bút vẫn dừng giữa không trung một lúc lâu.
Hoa Vịnh đứng bên cửa kính, vừa nghe điện thoại vừa nở một nụ cười mơ hồ. Khi cúp máy, anh quay lại, giọng thản nhiên nhưng chứa chút ý trêu chọc:
"Thư ký Trần sốt cao từ sáng, Thịnh tiên sinh cho nghỉ rồi. Tội nghiệp, sống có một mình, chẳng ai chăm. Người ta bảo cậu ta ngất ở hành lang nhà, may mà hàng xóm phát hiện."
Thường Tự khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng run nhẹ.
"...Sốt cao?"
"Ừ." Hoa Vịnh nhún vai, nụ cười phảng phất: "Thịnh tiên sinh nói cũng lo, nhưng cậu biết mà, hôm nay có cuộc họp quan trọng. Ai cũng bận." Hoa Vịnh thở dài : "Cậu ta mồ côi, không biết tự chăm mình được không, thật tội nghiệp."
Câu nói cuối nghe như buông nhẹ, nhưng lại rơi nặng vào tâm trí Thường Tự.
Anh im lặng.
Bút trong tay rơi xuống bàn, phát ra tiếng cạch nhỏ.
Hoa Vịnh thoáng nhìn anh, mỉm cười như thể đã hiểu hết.
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ kể thôi. Đừng nói với tôi là cậu đang định đi thăm người ta nhé?"
Thường Tự cười khẽ, rất nhạt:
"Sẽ không đâu Hoa tổng chúng tôi không thân đến mức như vậy. Hơn nữa tôi rất bận"
"Ồ , vậy à ,đúng là không rảnh thật." Hoa Vịnh nghiêng đầu, giọng đượm chút ý nghĩa sâu xa. "Nhưng tôi thấy có người sáng giờ lật nhầm tài liệu ba lần, ký sai một chỗ, chắc cũng chẳng tập trung được mấy."
Thường Tự nhìn anh, ánh mắt lặng, không phản ứng. Hoa Vịnh không nói thêm gì nữa, chỉ cười, quay đi.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Tiếng mưa rơi lên mặt kính dày như những nhịp thở gấp gáp bị ghìm lại. Thường Tự ngồi trước bàn làm việc, lật đi lật lại tờ giấy chưa ký xong.
"Tôi đâu có rảnh vậy..."
Câu nói vừa nãy vẫn văng vẳng trong đầu.
Không rảnh, nhưng sao tim lại nặng đến thế.
Không quan tâm, nhưng vì sao cứ nghĩ mãi đến người kia - đến khuôn mặt hay cúi đầu lễ phép, giọng nói nhẹ mà ấm, đôi tay luôn sắp xếp tài liệu gọn gàng đến mức khiến người khác không nỡ làm rối.
Anh thở dài, ngả người ra ghế.
Ngoài trời, mưa trắng xóa. Một hàng xe nối dài dưới phố, dòng người hối hả chạy trú.
Bên trong, máy lạnh chạy đều, nhưng lòng anh lại như có một luồng hơi nóng len vào, khiến tim đập lạc nhịp.
"Thường Tự?"
Giọng Hoa Vịnh cất lên lần nữa, nhẹ nhàng như không.
Anh ngẩng lên, thấy sếp mình đang khoanh tay, nhìn bằng ánh mắt quen thuộc kiểu ánh mắt nhìn thấu tất cả.
"Cậu ra ngoài đi," Hoa Vịnh nói chậm rãi. "Nãy giờ tôi toàn nghe tiếng bút gõ lên bàn, chẳng nghe tiếng giấy sột soạt gì cả. Ra ngoài, hít chút không khí. Hoặc... đi đâu đó cũng được."
Thường Tự định nói gì đó, nhưng rồi im lặng.
Một thoáng sau, anh khẽ gật đầu, đứng dậy.
Áo khoác treo sau ghế, anh mặc vào, không quên cầm theo chìa khóa xe.
Trước khi đi, anh nghe giọng Hoa Vịnh vọng lại, nửa như nói đùa, nửa như dặn dò:
"Căn hộ của thư ký Trần ở khu nam Starview Tower, tầng 17. Nếu cậu có ghé thì nhớ đừng quên mua thuốc hạ sốt."
Thường Tự dừng lại một giây.
Anh không hỏi vì sao Hoa Vịnh biết mình sẽ đi đâu. Cũng không nói mình từng đưa thư ký Trần về nhà rồi.
Cánh cửa khép lại sau lưng, chỉ còn tiếng mưa đập lên cửa kính.
Căn phòng sáng, mùi cà phê phảng phất trong không khí.
Thịnh Thiếu Du tựa người lên bàn, tập hồ sơ trong tay vừa xem được vài dòng đã đặt xuống.
Ánh mắt anh hướng về cánh cửa, nơi Thường Tự vừa rời khỏi chưa bao lâu.
"Em đang biết chuyện gì mà không nói cho anh hả?"
Giọng anh thấp, trầm, nhưng mang theo chút nhấn nhá quen thuộc,kiểu vừa dò hỏi vừa trêu, con người của Hoa Vịnh chuyện gì cũng biết, cũng không ngừng tính toán người ta.
Anh khoanh tay, dựa vào mép bàn, nhìn Hoa Vịnh vẫn đang bình thản khuấy cà phê.
"Thật lạ đấy, thư ký của anh mà sao thư ký của em lại quan tâm dữ vậy."
Anh nhướng mày, cười nhẹ, "Hay là có chuyện thú vị mà anh chưa được nghe?"
Hoa Vịnh ngẩng lên, ánh mắt cong cong, môi khẽ nhếch thành nụ cười tinh nghịch.
"Anh Thịnh đang ghen hả?"
"Ghen cái gì. Linh tinh... Em đừng có suốt ngày ghen với Trần Phẩm Minh nữa."
Thịnh Thiếu Du cười như không, bực bội vì tên Hoa Vịnh này luôn đánh lạc hướng anh "Chỉ là... thấy có người giấu anh chuyện gì đó. Mà em biết, anh không thích điều đó, nhất là em."
"Vậy à?" - Hoa Vịnh đặt tách cà phê xuống, đứng dậy, thong thả đi đến trước mặt anh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc.
Anh cười, giọng nhỏ như thì thầm:
"Muốn biết thì hôn một cái đi, em nói hết cho Thịnh tiên sinh nghe."
Thịnh Thiếu Du khẽ cười, trừng mắt.
"Chiêu này em xài hoài không chán à, Hoa Vịnh?"
"Không chán."
Hoa Vịnh nhún vai, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, giọng kéo dài:
"Tại anh lúc nào cũng đồng ý mà, sao em phải chán?"
Thịnh Thiếu Du cạn lời, nhưng ánh mắt lại dịu xuống.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán người trước mặt, nửa vì chiều chuộng, nửa vì tò mò thật sự.
"Rồi, nói đi. Anh nghe đây."
Hoa Vịnh tủm tỉm, môi vẫn cong lên dù lời sắp nói chẳng có gì đùa cợt:
"Thư ký của anh đối với Thường Tự... giống như Cao Đồ với Thẩm Văn Lang vậy. "
Không khí bỗng khựng lại. Thịnh Thiếu Du trừng mắt, rõ ràng không ngờ đến câu so sánh này.
"Em nói gì cơ?"
"Anh nghe rồi mà." - Hoa Vịnh cười nhẹ, rút tay ra, quay người về bàn làm việc.
Ánh mắt anh rơi xuống mặt hồ mưa loang bên ngoài cửa kính.
"Có những chuyện... đâu cần người trong cuộc nói, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết. Thư ký Trần nhìn Thường Tự bằng ánh mắt đó. Giống hệt như thư ký Cao nhìn Thẩm Văn Lang."
Thịnh Thiếu Du im lặng một lúc. Trong căn phòng rộng, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp thở đều đặn.
Hoa Vịnh quay lại, cười nhẹ hơn:
"Nhưng mà thôi, Thịnh tiên sinh, anh đừng để tâm. Tình cảm là thứ không ép được. Chỉ cần không làm đau nhau là được rồi. Anh quan tâm em đi, chuyện người khác... để họ tự tìm đường." không được thì em chăm thêm...
Thịnh Thiếu Du nhìn người yêu mình, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng:
"Anh mà không yêu em, chắc em cũng chẳng để anh yên."
Hoa Vịnh bật cười khẽ, môi cong thành một nụ cười trong suốt như ánh mưa ngoài kia:
"Biết rồi còn hỏi."
Thang máy xuống chậm, gương phản chiếu hình ảnh một người đàn ông trong bộ vest xám, vẻ mặt bình thản đến mức khó đoán.
Nhưng đôi tay trong túi quần anh lại siết chặt từng nhịp.
"Chỉ một lần này thôi."
Anh tự nhủ, giọng gần như một lời cảnh báo.
"Chỉ vì lòng tốt."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Còn trong lòng Thường Tự, từng giọt lại rơi thành sóng.
Mưa vẫn chưa dứt.
Đường trước khu chung cư Starview loang nước, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt hắt từ mái hiên.
Thường Tự dừng xe, tắt máy. Hơi nước mờ bám trên kính, xóa nhòa hình ảnh của chính anh.
Anh bước vào sảnh, chào lễ tân đưa chính minh thư, nói mình là đồng nghiệp của Trần Phẩm đến chăm người bệnh.
Lễ tân không làm khó anh, khẽ gật đầu: "Căn hộ 1706, nhưng sáng nay có người nói cậu ấy ngất, hàng xóm đã giúp mở cửa. Giờ chắc vẫn còn ở nhà."
Anh gật cảm ơn, bấm thang máy.
Tầng 17 yên tĩnh.
Chỉ có tiếng ti-ting khẽ vang khi cửa thang mở ra, rồi im lặng như nuốt hết mọi âm thanh.
Anh bước đến trước căn hộ 1706. Đèn hành lang sáng mờ, phản chiếu bóng anh dài lên cánh cửa sơn xám.
Thường Tự gõ cửa.
Một lần.
Không tiếng đáp.
Anh gõ lần nữa, mạnh hơn.
Vẫn im lặng, chỉ nghe tiếng mưa đập lên cửa sổ ngoài hành lang.
Anh cau mày, định gọi cho lễ tân giúp đỡ, dù gì không thể bỏ mặt người bênh ở nhà một mình thì nghe tiếng cửa bên cạnh mở.
Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc hoa râm, trên tay bế một đứa bé đang ngủ.Theo sau là một người đàn ông cùng tuổi, dáng hiền hậu.
"Cậu tìm tiểu Minh à?" bà hỏi, giọng lo lắng.
Thường Tự hơi khựng lại, gật đầu:
"Vâng. Tôi là đồng nghiệp của cậu ấy. Sáng nghe nói cậu ấy bị sốt cao, tôi qua xem sao... mà gõ cửa mãi không ai trả lời."
"Trời ơi..." người phụ nữ thở dài, giọng đầy thương cảm. - "Thằng bé này, bệnh mà cứ giấu. Sáng nay tôi qua định cho thằng bé ít trái cây quê, thấy cửa không khóa, vào mới biết nó ngất ngay phòng khách. Tôi với ông nhà vội đỡ dậy, hạ sốt tạm, rồi giữ chìa khóa để còn sang trông."
Bà đặt đứa bé trên vai, khẽ vỗ, rồi tìm chìa trong túi áo.
"Cậu là đồng nghiệp thì tốt quá. Tôi sợ để nó một mình nguy hiểm. Đây, chìa khóa đây. Cậu vô xem giúp nó sao rồi. Nếu thấy không ổn thì đưa đi viện nha, đừng ngại. Tội nghiệp lắm... cha mẹ mất sớm, chẳng có người thân nào. Người yêu thì cũng chẳng có."
Bà nói đến đó, khẽ thở dài, nhìn sang ông chồng:
"Đứa nhỏ hiền lành, ngoan, mà sao cô đơn quá."
Thường Tự khẽ nhận chìa, ngẩng lên đáp, giọng thấp:
"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn hai bác."
"Không có gì. Cậu vào đi. Tụi tôi ở kế bên, có gì gọi một tiếng."
Cánh cửa khép lại, để lại tiếng mưa mơ hồ vọng lại.
Trong phòng, mùi thuốc hạ sốt và hơi ẩm hòa vào nhau.
Ánh sáng trắng từ cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt lên người đang nằm trên giường.
Trần Phẩm Minh cuộn mình trong chăn, trán ướt mồ hôi, hơi thở gấp gáp.
Thường Tự bước lại gần, đặt tay lên trán cậu. Nhiệt nóng phả ra khiến lòng bàn tay anh run nhẹ. Sốt thật cao.
Anh khẽ thở ra, cởi vest vắt tạm, tháo nút tay áo, xoắn cao ống tay.
Căn bếp nhỏ sạch sẽ đến lạ, như chính chủ nhân của nó. Anh tìm thấy khăn, nước ấm, và lọ thuốc đặt ngay ngắn trong tủ.
Từng động tác của anh đều chậm, nhẹ, như sợ làm vỡ không gian này.
Khi chiếc khăn ấm đặt lên trán, Phẩm Minh khẽ nhíu mày, môi hé như muốn nói gì đó.
Thường Tự dừng lại, nhìn gương mặt tái nhợt kia và trong thoáng chốc, ký ức về lần đầu họ gặp nhau lại hiện về:
Cậu thanh niên ấy, ánh mắt sáng, cúi đầu lễ phép gọi "Thư ký Thường."
Ngày ấy anh không để ý.
Giờ nhớ lại, mới thấy ánh mắt đó có gì đó khác.
Một thứ dịu dàng đến mức khiến người ta lúng túng. Sau này vì chuyện tình của hai sếp có xảy ra mâu thuẫn nhưng qua rồi lại trở lại như bình thường.
"Thư ký Thường..." giọng Phẩm Minh mơ hồ, khàn đi vì sốt.
"Anh đừng giận tôi..."
Thường Tự thoáng sững. Anh cúi xuống, gọi khẽ: "Trần Phẩm Minh?"
Không đáp. Cậu vẫn mê man, môi mấp máy vài chữ rời rạc:
"Tôi... không cố ý... Chỉ là... không kiểm soát được..."
Câu cuối cùng lạc vào hơi thở.
Thường Tự đứng lặng, nhìn đôi hàng mi run nhẹ dưới làn mồ hôi.
Một cảm giác rất lạ dâng lên không phải thương hại, cũng không hẳn là xót xa. Giống như có ai đó vừa gõ nhẹ vào tim anh, khiến nhịp đập lạc đi một khắc.
Anh cẩn thận thay khăn, rót nước, để thuốc bên giường.
Trước khi rời đi, anh đứng đó rất lâu, mắt không rời gương mặt đang ngủ.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, đều và dài.
Ánh sáng trưa nhạt dần qua rèm cửa, kéo theo một nỗi tĩnh lặng khó gọi tên.
Thường Tự ngồi xuống ghế sofa gần đó, đặt tay lên trán, khẽ thở ra.
"Chỉ một lần này thôi," anh tự nói nhỏ, như sợ chính mình nghe thấy.
Nhưng tim lại không nghe lời.
Bởi ngay trong giây phút này, khi nhìn người kia ngủ yên, anh không biết có những chuyện, chỉ cần một lần, là đã không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com