Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Một ngày nắng đẹp, Giang Trác đưa Hoàng Đức Duy trở lại trường để làm thủ tục thôi học.
Cuối cùng cậu cũng có thể thoải mái thoát khỏi trường học, hơn nữa còn được tạm biệt với đám bạn cùng phòng thô lỗ và hung dữ kia.
Mặc dù trong lòng cậu cũng biết ngày mình bị ông chủ Lưu dẫn người đến đánh, ngay cả khi Vương Đình không la hét lớn tiếng để lộ vị trí của mình, cậu chắc chắn cũng không thể chạy thoát nhưng cậu vẫn căm ghét hành vi của tên đó lắm.
Trước khi đi làm thủ tục thôi học, Hoàng Đức Duy cố tình lựa một bộ đồ rồi còn đi làm tóc tai kỹ càng. Thậm chí cậu cố ý dẫn Giang Trác đi ngang qua ký túc xá sinh viên vào giờ tan lớp buổi sáng, nhưng xui xẻo là không gặp phải đám bạn cùng phòng của cậu.

Bởi vậy màn xuất hiện lộng lẫy mà cậu tự cho là vậy, chỉ có mình cậu tự thưởng thức.
Tối hôm đó Nguyễn Quang Anh đến Kim Phong Nam Loan, vừa vào cửa đã đưa cho Hoàng Đức Duy đang đến đón mình một chiếc túi.
"Cái này là gì vậy?"
Khi Hoàng Đức Duy mở bao bì ra, cậu phát hiện đó là chiếc điện thoại đời mới nhất.
Cậu không khỏi thầm cảm thán Nguyễn Quang Anh chu đáo quá chừng, không biết từ khi nào hắn đã nhận ra mình cần đổi điện thoại nữa.

Cậu lấy chiếc điện thoại bị vỡ màn hình từ đêm bị đánh gãy chân ra, vui vẻ nhìn Nguyễn Quang Anh rồi tiến lại gần hôn lên má hắn một cái: "Anh Quang Anh, cảm ơn anh nha."
Nụ hôn của cậu không khác gì đánh lén bất ngờ, mặt Nguyễn Quang Anh không có một biểu cảm, hắn giơ tay lau qua gương mặt chưa hề dính gì của mình, nhìn Hoàng Đức Duy đã tự đi sang một bên thay điện thoại.
Cậu truyền dữ liệu từ điện thoại cũ sang điện thoại mới mất khá nhiều thời gian, nên cậu cứ để vậy rồi đi vào bếp canh nồi súp trái cây.
"Anh Quang Anh, súp trái cây của em sắp chín rồi, lát nữa múc một bát cho anh nếm thử nhé." Cậu vừa nói vừa đi về phía nồi súp.
Nói là súp trái cây nhưng thực ra là Hoàng Đức Duy chọn một vài loại trái cây mình thích trong tủ lạnh, cắt nhỏ tất cả rồi cho vào nồi.
Nguyễn Quang Anh sao cũng được mà "ừ" một tiếng, hắn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách hỏi Giang Trác về việc xin hộ chiếu và visa cho cậu.
Đúng lúc đó, hắn nghe thấy điện thoại của cậu rung lên.

Nguyễn Quang Anh đưa tay lấy điện thoại, nhìn vào màn hình phát hiện ra Hoàng Đức Duy không có thói quen đặt mật khẩu cho điện thoại. Hắn không chút do dự vuốt mở khóa, thấy một người có tên gọi là "Bạn chơi Tiểu Tiêu" đang nhắn tin cho cậu.
Nhấp vào hộp thoại, Nguyễn Quang Anh thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.
Tin nhắn được gửi từ ba tháng trước: "Khi nào em rảnh đi chơi vài ván? Sao gần đây không thấy em đâu hết vậy?"
Hoàng Đức Duy trả lời: "Dạo này chân em bị thương phải nằm liệt ba tháng rồi, đừng gọi em nữa, em phải dưỡng thương cho khỏe."
Một tuần sau, bạn chơi Tiểu Tiêu: "Trời đất, quán bar Lan Hải không còn nữa rồi, không biết ai tốt bụng làm đấy, phục thật."
Người tốt bụng Nguyễn Quang Anh nhìn vào tin nhắn trả lời của cậu.
"Quán bar đen tối, ông chủ hiểm độc đáng lẽ phải bị bắt đi sớm hơn! (biểu tượng tức giận) Sau này em không chơi nữa, không có thì thôi!"

Bạn chơi Tiểu Tiêu: "Sao thế, lại giả vờ từ giã giang hồ à?"
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, tiếp theo là tin nhắn mới gửi hôm nay: "Lại phát hiện một nơi mới, em đến chơi không? Anh gửi địa chỉ cho em."
Bạn chơi Tiểu Tiêu: "Thiếu một người, mau đến đi."
Nguyễn Quang Anh lướt qua danh sách bạn bè của Hoàng Đức Duy, thấy toàn là bạn chơi Tiểu Trương, bạn chơi Tiểu Vương... liên tiếp một loạt hơn mười người.
"Bạn chơi..." Hắn đọc ra tiếng.
Khi Hoàng Đức Duy bưng tô súp trái cây ra, nhìn thấy Nguyễn Quang Anh đang cầm điện thoại của mình.
Cậu vội vàng đặt tô súp xuống, cũng bởi vì quá vội vàng mà suýt làm đổ súp ra tay. Cái đầu không mấy thông minh của cậu quay cuồng, cố gắng biện minh: "Đó là... đó là bạn cùng ăn lẩu cay trước đây, viết tắt, viết tắt là bạn chơi."
Nguyễn Quang Anh lướt ngón tay trên màn hình rất nhanh, nở nụ cười nhìn cậu: "Là vậy à, sau này em đừng ăn những thứ mất vệ sinh này nữa."
"Dạ, dạ, em biết rồi."
Hoàng Đức Duy đưa tay lấy lại điện thoại của mình, hắn cũng không ngăn cản mà để cậu lấy đi. Cậu cầm điện thoại thấy danh sách bạn bè của mình đã bị hắn xóa gần hết.

Một ngày sau khi có được nhẫn cưới, Nguyễn Quang Anh đưa Hoàng Đức Duy đi máy bay ra nước ngoài.
Đây là lần đầu tiên cậu được đi máy bay, nhưng để không lộ rõ sự vụng về nên cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh đi theo sát Nguyễn Quang Anh.
Cũng vì cậu tự nhiên trở nên ít nói, nên hắn vẫn dễ dàng nhận ra sự căng thẳng của cậu.
Cảm giác căng thẳng dần dần giảm bớt sau khi cậu lên máy bay ổn định chỗ ngồi. Hoàng Đức Duy ngồi kế bên cửa sổ ngó nghiêng xung quanh, khi máy bay cất cánh cậu mặc tiếng ồn ào bên tai vẫn dán mắt vào cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy những đám mây trôi bồng bềnh chồng chất lên nhau, khác hoàn toàn so với lúc nhìn lên từ mặt đất trông vô cùng đồ sộ.

Cuối cùng cũng không nhịn được bao lâu, cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh không để ý đến những hành động nhỏ nhặt của cậu, đêm qua làm việc đến quá khuya nên lên máy bay hắn chuẩn bị chợp mắt một lúc.
Hắn đã quyết tâm rời khỏi Công nghệ Nguyễn Đức, nên thời gian gần đây hắn bận rộn sắp xếp hoàn thiện các dự án lớn, đỡ phải để công ty còn non trẻ rơi vào cảnh hỗn loạn sau khi hắn rời đi.
Thời gian của hắn rất gấp rút, vì thời gian đính hôn đã định trước với Vương Tư Du càng ngày càng gần mà hắn vẫn chưa có động thái gì, cũng không có thái độ rõ ràng, hắn không biết khi nào Vương Huệ sẽ tố cáo chuyện mình là gay với Nguyễn Nghiệp Đường.

Hắn cảm thấy thời gian mình bị sắp Nguyễn Nghiệp Đường đuổi ra khỏi nhà đã không còn nhiều nữa.
Ngay sau khi xuống máy bay được hơn tám tiếng, Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy nghỉ ngơi qua đêm tại khách sạn, ngày hôm sau đã đưa cậu thẳng đến sở đăng ký kết hôn.
Hoàng Đức Duy bước ra ngoài nhìn thấy những tòa nhà có kiến trúc hoàn toàn khác biệt so với trong nước, suốt đường đi đôi mắt dường như vẫn chưa xem đủ, cậu nắm lấy cánh tay của Nguyễn Quang Anh nói ríu rít đủ thứ chuyện không ngừng.
Hắn không chú ý nghe những gì cậu nói, nhưng phát hiện mỗi khi có một người đi ngang qua đều nghe thấy cậu thì thầm: "Người nước ngoài."

Trong khoảng thời gian hai người đi từ taxi đến sở đăng ký kết hôn, Nguyễn Quang Anh đã nghe thấy cậu nói năm lần "người nước ngoài", một lần "kem" và hai lần "bồ câu trắng".
Đến khi đã vào bên trong, hắn cuối cùng cũng lên tiếng: "Im lặng một chút."
Lúc này Hoàng Đức Duy mới nhỏ giọng lên tiếng, tâm trạng bình tĩnh lại nhưng đôi mắt sáng long lanh vẫn không ngừng đảo quanh. Cậu không hiểu Nguyễn Quang Anh đang nói gì với nhân viên đăng ký kết hôn, chỉ làm theo lời của hắn lấy ra những giấy tờ cần thiết rồi ký tên vào những chỗ hắn chỉ.
Theo câu nói "Căng-ra-tu-la-sần" của nhân viên.
Hoàng Đức Duy nhận lấy giấy tờ mà người đàn ông nước ngoài có bộ râu bạc trắng và nụ cười hiền lành đưa cho mình.
"Hi-sâu-ciu" Khi cậu đưa tay nhận lấy giấy chứng nhận, thấy người đàn ông đó nhìn mình một cái rồi nói với Nguyễn Quang Anh như vậy.

Cậu cảm thấy đối phương đang đánh giá mình, nên căng mặt rồi giơ khuỷu tay khẽ chạm vào Nguyễn Quang Anh hỏi: "Người đó nói gì về em thế?"
Thấy Hoàng Đức Duy ngay cả tiếng Anh cấp hai cũng không có, hắn nhìn thoáng qua cậu mới trả lời: "Anh ấy nói em trông rất ngốc."
Hồi đầu Hoàng Đức Duy luôn đi chậm hơn Nguyễn Quang Anh một bước vì cảm thấy lạẫm với nơi này, nhưng khi rời khỏi sở đăng ký kết hôn cậu lại có vẻ hơi bực bội đi trước ra ngoài một bước.
Sau khi ăn trưa xong, tâm trạng của Hoàng Đức Duy đã trở lại bình thường, thậm chí khi rời khỏi nhà hàng cậu còn hào hứng hỏi hắn: "Chúng ta sẽ ở đây chơi vài ngày chứ?"
Cậu vừa đi vừa nghiêng người, nói chuyện với hắn: "Hôm nay chúng ta đi chơi vòng quay khổng lồ ở đây nha?"

Nguyễn Quang Anh nói: "Tối nay chúng ta phải bắt chuyến bay sớm nhất đi về."
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu cứng lại, cậu chậm rãi nhíu mày: "Về muộn một ngày không được sao?"
Đương nhiên là không được, Nguyễn Quang Anh còn rất nhiều việc phải làm, bay đến đây chỉ để làm thủ tục đăng ký, bây giờ đã hoàn thành nên không cần thiết phải ở lại đây lâu hơn.
Hoàng Đức Duy nắm lấy cánh tay của hắn, giọng nói gấp gáp: "Nhưng mà trên mạng nói, vòng quay khổng lồ ở đây có thể nhìn thấy một nửa thành phố."
Đôi mắt cậu động đậy, lại bổ sung: "Em còn nghe nói mấy người yêu nhau, mà cùng ngồi trên vòng quay sẽ bên nhau suốt đời."
Nguyễn Quang Anh coi thường mấy cái cách quảng cáo điêu ngoa như vậy, nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy Hoàng Đức Duy nắm lấy tay mình, nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Dường như rất muốn cùng mình bên nhau suốt đời.

Hơn nữa hai người đã đăng ký kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp, nếu hắn không đồng ý đi vòng quay khổng lồ với Hoàng Đức Duy, cậu sẽ tiếp tục đứng trên con phố đông người, nắm lấy tay hắn lắc lư, nũng nịu nói đi nói lại nhiều lần "Chồng ơi, em muốn đi, em muốn đi", làm hắn mất mặt trên đường phố nước ngoài thì biết làm sao.
Có lẽ là vì mới bước ra khỏi nhà thờ, nếu hắn cứ thẳng thừng từ chối ước nguyện được ở bên nhau suốt đời của Hoàng Đức Duy sẽ rất tàn nhẫn lạnh lùng.
Vì vậy, Nguyễn Quang Anh suy nghĩ một lúc rồi giả vờ quan tâm mà nói với cậu: "Đức Duy, chân em mới khỏi không lâu nên không đi được đường dài, cũng không chơi được lâu, nếu có thời gian chúng ta sẽ đến chơi dịp khác."
Hoàng Đức Duy nghe thế cũng cúi đầu nhìn xuống cái chân đã từng bị thương nặng, suy nghĩ rất lâu rồi mới dời ánh mắt, có lẽ cậu cảm thấy Nguyễn Quang Anh lo lắng cho mình cũng có lý nên rất chán nản nói: "Được rồi, lần tới chúng ta sẽ đến chơi."

Thực ra cậu cũng không quá quan tâm đến với việc có được ở bên Nguyễn Quang Anh suốt đời hay không, nhưng đối với cậu thì hôn nhân với hắn không chỉ liên quan đến tình yêu mà còn liên quan đến rất nhiều thứ, ví dụ như không còn đói khát, không còn nghèo khổ hay không còn cô đơn.
Sau khi trải qua nhiều chuyện, cậu cảm thấy cô đơn và nghèo đói cũng đáng sợ như nhau.
Mặc dù lúc lên giường hắn chẳng bao giờ quan tâm săn sóc cậu, còn thường xuyên trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, nhưng Hoàng Đức Duy cũng sẵn lòng chấp nhận tạo thành một gia đình với hắn, chấp nhận ở bên hắn suốt đời.
Nếu cậu từng cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm thật lòng của ai đó, có lẽ cậu đã có thể nhận ra từ những lời bào chữa qua loa mà Nguyễn Quang Anh nói, hay rất nhiều lần hắn tỏ thái độ lạnh nhạt để biết rằng tất cả những gì hắn dành cho mình đều chẳng giống một chút nào với thứ được gọi là tình yêu chân thành.
Nhưng cậu chưa bao giờ được trải qua, nên lúc này cũng đâu biết lấy gì mà so sánh.
Nên lầm tưởng cũng là điều có thể hiểu được.

Hoàng Đức Duy nghe theo đúng sắp xếp của Nguyễn Quang Anh, cùng hắn đi máy bay về nước vào buổi tối.
Lần đi máy bay này cậu không còn căng thẳng như lúc đến nữa, cửa sổ máy bay nhỏ bé đã không còn nhìn thấy bất kỳ cảnh vật nào ngoài một màu tối đen, nên cậu cũng không còn ngắm nhìn nữa.
Cậu nhìn Nguyễn Quang Anh đang rút một tờ báo ra đọc, hỏi hắn: "Khi nào chúng ta đi chụp ảnh cưới thế?"
Nguyễn Quang Anh nghe vậy mới ngước vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu một cái, hắn nói: "Hoàng Đức Duy, anh chưa công khai với gia đình, anh nghĩ bây giờ không phải lúc để gióng trống khua chiêng làm mấy chuyện này."

Cậu thò lại gần hỏi: "Vậy chúng ta sẽ có tuần trăng mật sao?"
Trước đây, rất nhiều bạn trai của Trình Thi Duyệt đều đưa chị đi chơi khắp nơi.
Nguyễn Quang Anh không khỏi nhíu mày, bắt đầu cảm thấy Hoàng Đức Duy cứ đòi hỏi này nọ không phải là một thói quen tốt.
Thời gian quý báu của hắn không thể dành quá nhiều cho cậu được.
"Cái này để sau tính." Giọng điệu của Nguyễn Quang Anh trầm xuống.
Lúc này Hoàng Đức Duy có lẽ cũng đã mệt mỏi sau một ngày bôn ba, trời bên ngoài đã tối nên không hỏi Nguyễn Quang Anh tại sao mình không có gì hết nữa, chỉ thở dài một hơi rồi đưa tay sờ vào chiếc nhẫn kim cương trên tay.
Cuối cùng cậu nghĩ, may mà cậu còn có một chiếc nhẫn kim cương chứng minh tình yêu thật lòng của Nguyễn Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minhtui