37
Có lẽ vì thấy Hoàng Đức Duy khóc quá thương tâm, hoặc có lẽ khi cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt như một đứa trẻ, Nguyễn Quang Anh lại nhìn thấy bàn tay sưng đỏ vì bị hắn đánh qua gương chiếu hậu của xe.
Trên nguyên tắc hắn sẽ không bao giờ mềm lòng đối với cậu, nói một thì không có hai. Nhưng vào lúc này Nguyễn Quang Anh không thể tránh khỏi một thoáng do dự trong lòng, chẳng hạn như đã biết tính cậu vốn nhút nhát, cho dù có muốn tránh bị bắt cũng sẽ không dễ dàng làm những việc xấu.
"Đi xin lỗi bạn của em, xin lỗi thật lòng." Giọng điệu của Nguyễn Quang Anh khó lắm mới trở nên bình tĩnh, hắn nói, "Ngoài ra, anh sẽ sắp xếp thời gian đưa em đi khám bác sĩ tâm lý."
Dù sao hắn cũng là người có học thức, lúc ấy phát hiện Hoàng Đức Duy lại đi trộm đồ khiến hắn cực kỳ tức giận. Bây giờ bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ, chỉ là một cái máy chơi game mấy chục triệu, nếu cậu thực sự muốn có lẽ sẽ đến xin hắn trước, bởi vì từ đó tới nay cậu luôn rất dựa dẫm vào hắn.
Mà hắn cũng chưa chắc đã từ chối, nhưng Hoàng Đức Duy lại không hỏi mà trực tiếp lấy. Bây giờ cậu cũng không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện vì đói khát mà phải đi trộm đồ, mà có lẽ giống như những trường hợp hắn từng nghe nói vì vấn đề tâm lý mà hình thành thói quen trộm cắp, dù đã trưởng thành có thể kiếm tiền mua được nhưng vẫn không thể kiềm chế bản thân đi ăn cắp.
"Lau hết nước mắt đi, em như thế giống cái gì."
Nguyễn Quang Anh nhíu mày nhìn Hoàng Đức Duy đang khóc thút thít như vai hề, rút một tờ khăn giấy ném vào trong tay cậu, im lặng một lúc rồi dừng xe bên lề đường đối diện trường học, rút chìa khóa xe ra nói: "Nếu thực sự cảm thấy xấu hổ thì đừng làm những việc trộm cắp như vậy nữa, cũng đừng nghĩ đến việc không làm mà có ăn, những thói hư tật xấu như ham chơi mê hư vinh nên sửa hết."
Hoàng Đức Duy thấy hắn hoàn toàn không có ý định tha thứ, vẫn rút chìa khóa ra xuống xe trước.
Nguyễn Quang Anh đợi cậu chỉnh lại vẻ ngoài, ba phút sau cậu xuống xe.
Cậu đi xuống xe, lòng như chết lặng cúi đầu đi theo sau hắn, giống như đang đi trên đoạn đường dài nhất cuộc đời. Khi bước vào trường, đầu cậu gần như muốn gục xuống đất vì sợ các bạn học đi ngang qua nhìn thấy mình.
Mười lăm phút sau, trong phòng giáo viên quản lý.
"Cái gì cơ, không phải nên nói cảm ơn sao? Mới chơi được hai ngày mà cậu đã làm hỏng rồi?"
Lục Tiêu đứng trước mặt hai người, hoang mang nhận lấy chiếc máy chơi game mà Hoàng Đức Duy đưa cho, nghe thấy đối phương nói lời xin lỗi nhỏ như tiếng muỗi kêu, lập tức cảm thấy rất bối rối.
Hoàng Đức Duy đột ngột ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ ngơ ngác, "Mượn, tôi mượn của cậu khi nào?"
Lục Tiêu vừa nhìn Nguyễn Quang Anh vừa nhìn giáo viên quản lý, tiếp tục nói: "Tối thứ sáu tuần trước, cậu không phải đã hỏi tôi mượn cái máy đó à? Tôi nói cho cậu mượn chơi hai ngày cuối tuần, cậu không nghe thấy hả."
Lục Tiêu giơ tay gãi đầu, như thể nhớ ra điều gì đó, "À, lúc đó tôi đến phòng ký túc xá cậu nói thôi, tôi nhét vào cặp cho cậu còn nhắc cậu thứ hai đừng quên mang trả. Lúc đó cậu đang rửa tay ở nhà vệ sinh, có lẽ tiếng nước quá lớn nên mới không nghe thấy."
Hoàng Đức Duy lúc này vẫn chưa kịp phản ứng lại, trong lòng cậu Nguyễn Quang Anh luôn giữ một hình tượng "đúng" tuyệt đối, cũng tượng trưng cho quyền uy tuyệt đối. Sau khi bị hắn tàn khốc tuyên án tội danh như vậy, dù giờ phút này được tuyên bố vô tội cậu vẫn không dám tin ngay.
Cậu mở đôi mắt chưa bớt sưng ngơác nhìn Lục Tiêu, trong lòng lại nghĩ liệu có phải cậu ấy tốt bụng cố ý bao che cho mình trước mặt thầy và Nguyễn Quang Anh, cố ý nói dối hay không.
Cậu dùng giọng nói như sợ làm kinh động đến điều gì đó hỏi: "Thật không?"
Lục Tiêu phát ra một tiếng, vừa hoang mang vừa ngạc nhiên "Hả?" Cậu ấy nhìn Hoàng Đức Duy với ánh mắt kỳ lạ: "Cậu làm sao vậy, lúc đó cậu không nghe thấy tôi nói chuyện, về nhà thấy máy chơi game sao không nhắn tin hỏi tôi luôn?"
Cậu hít một hơi thật sâu, nút thắt trên cổ bỗng chốc được nới lỏng, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác giải thích với Lục Tiêu: "Tôi... tôi quên mất."
Thật ra Hoàng Đức Duy đã quên quá nhiều thứ rồi, kể cả việc mình không hề trộm máy chơi game cũng quên luôn.
Nguyễn Quang Anh cảm thấy khó tin, câu nói "Em không trộm sao lại nhận tội" vốn định thốt ra khỏi miệng lại lập tức nuốt trở lại. Bởi vì trong trí nhớ cực tốt của hắn đột nhiên nhớ ra Hoàng Đức Duy không phải chưa từng giải thích hay phủ nhận, chỉ là cuối cùng hình như đã bị hắn hù dọa quá dữ nên đành phải nhận tội.
Đúng là quá sai lầm.
"Cái này mà cũng quên được." Lục Tiêu không nhịn được mà trêu Hoàng Đức Duy: "Quá ngốc rồi đấy."
Nguyễn Quang Anh nghe xong đoạn đối thoại này, vẻ mặt chắc chắn không thể gọi là đẹp. Có lẽ vì từ lúc chào đời đến nay số lần hắn đưa ra phán đoán sai lầm chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên trước tình huống này cũng cảm thấy lạ lẫm.
Gương mặt vốn tái nhợt của Hoàng Đức Duy đã khôi phục lại một chút sức sống, cái đầu cúi gằm cũng từ từ ngẩng lên, chân như cuối cùng đã chạm đất.
Nguyễn Quang Anh quay đầu nhìn về phía cậu, hai người nhìn nhau một cái, lúc này hắn không tự chủ được mà bước tới một bước, vừa định đưa tay kéo cậu lại thì Hoàng Đức Duy lại lùi về phía sau một bước tránh né sự đụng chạm của hắn.
Cậu ngoảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đi, không còn cho hắn bất kỳ ánh nhìn nào nữa, quay người rời khỏi văn phòng.
Điện thoại trong túi của Nguyễn Quang Anh đúng lúc này lại rung lên, hắn đành phải lấy điện thoại ra thấy là cuộc gọi từ công ty.
Buổi sáng còn có lớp học nên lúc này cả Lục Tiêu và Hoàng Đức Duy đều đã rời khỏi văn phòng, Nguyễn Quang Anh lịch sự trò chuyện vài câu với giáo viên quản lý rồi cũng rời khỏi trường.
Hoàng Đức Duy trở về ký túc xá, vừa bước vào thì Lục Tiêu đã theo sát phía sau.
"Trước đây chưa từng tiếp xúc, hôm nay gặp mặt anh trai cậu, đẹp trai đúng là đẹp trai thật nhưng mà trông có vẻ hung dữ quá đi." Vẻ mặt Lục Tiêu trông rất căng thẳng, không khách sáo kéo ghế của cậu ra ngồi. Cậu ấy lại nhìn sang Hoàng Đức Duy chợt phát hiện tư thế sắp xếp sách của cậu không được thoải mái, không biết là bị thương ở tay hay cánh tay.
Nghĩ lại cảnh tượng trong văn phòng sáng nay một lần nữa Lục Tiêu lập tức hiểu ra vấn đề, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, "Anh trai cậu hiểu lầm rồi à?"
Cậu ấy nhíu mày, "Cậu đã lớn như vậy rồi, anh trai không đến mức đánh cậu đó chứ?"
Nghe thấy câu này Hoàng Đức Duy đột ngột quay người lại, tay cũng không tự nhiên rút về phía sau và mím chặt môi, cậu phủ nhận: "Tất nhiên là không rồi, anh ấy... anh ấy chưa bao giờ đánh tôi."
Lục Tiêu nhìn lướt qua bàn tay bị thương của cậu một cách không mấy tin tưởng, "Vậy tay cậu bị sao thế?"
Hoàng Đức Duy không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Tiêu, làm bộ làm tịch như đang bận rộn, đặt cuốn sách trong tay lên bàn rồi miết phẳng những trang giấy bị cuộn lại.
"À... tay tôi ấy, tay tôi bị bỏng lúc bưng thức ăn ở nhà." Hoàng Đức Duy ra vẻ rất tự nhiên khi nói dối, sau khi nói xong còn liếc mắt quan sát Lục Tiêu.
Cậu không muốn Lục Tiêu phát hiện ra mình là một người không đàng hoàng, cũng không muốn cậu ấy cảm thấy mình đáng thương, đã lớn như vậy rồi mà vẫn bị anh trai đánh.
Lục Tiêu là người bạn tốt mà cậu khó khăn lắm mới có được, Hoàng Đức Duy không muốn cậu ấy ghét mình, cũng không muốn cậu ấy thương hại mình. Từ nhỏ đến lớn cậu đã nhận được quá nhiều ánh mắt như vậy rồi, từ ánh mắt của những người lớn khi phát hiện ra cậu trộm đồ, nhìn thấy rất nhiều sự thương hại cũng như sự lạnh lùng ghê tởm. Cậu không muốn ánh mắt của Lục Tiêu khi nhìn mình cũng có những thứ như vậy.
Cậu muốn Lục Tiêu nghĩ mình cũng giống như cậu ấy, là một đứa trẻ bình thường lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.
Cậu muốn mình và Lục Tiêu là những người bình đẳng.
Hoàng Đức Duy nhấn mạnh giọng nói, bổ sung: "Anh trai đối xử với tôi rất tốt." Nói xong cậu lại lặp lại một lần nữa, không biết là bản thân không tin hay là sợ Lục Tiêu không tin, "Anh ấy luôn đối xử với tôi rất tốt."
May mắn là Lục Tiêu có vẻ là một cậu trai khá vô tư, không quá chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Hơn nữa, cậu ấy cũng đã nhiều lần tận mắt chứng kiến anh trai của Hoàng Đức Duy đưa đón cậu, trông rất quan tâm đến em trai mình.
Thấy vẻ mặt của cậu nên Lục Tiêu vội vàng nói: "Ừ, ừ, tôi biết mà." Cậu ấy xua tay: "Tôi không có ý định gây xích mích giữa hai anh em các cậu đâu."
Cậu ấy đứng dậy khỏi ghế, lại tỏ ra như anh em thân thiết với Hoàng Đức Duy, "Đi thôi, lát nữa đến giờ học rồi, chúng ta đi giành chỗ trước."
Từ thứ ba trở đi là bắt đầu các bài thực hành, vì tay của Hoàng Đức Duy chưa khỏi hẳn nên cậu đứng bên cạnh xem các bạn khác làm.
Hôm nay có lẽ vì chỉ đứng bên cạnh nhìn các bạn khác nhào bột, vẻ mặt của Hoàng Đức Duy như đang bay bổng đâu đó nên bị thầy giáo phê bình một trận. Đôi khi cậu cũng không muốn như vậy, nhưng gần đây không hiểu sao cậu lại không thể tập trung nổi, có khi đang nói chuyện với người khác mà cậu cũng không thể kiềm chế được bắt đầu ngơác.
Bị mắng xong cậu trở về ký túc xá, một lần nữa lấy điện thoại ra mở cuộc trò chuyện với Nguyễn Quang Anh.
Nhưng vẫn không có gì.
Ba ngày trôi qua, Hoàng Đức Duy mở điện thoại lên vẫn không thấy bất kỳ tin nhắn nào từ hắn.
Nguyễn Quang Anh đã đổ oan cho cậu rồi còn trừng phạt cậu một trận, đánh đến nỗi tay mình không thể nhào bột, tan học ăn uống cũng không thuận tiện vậy mà lại không nói một lời xin lỗi với cậu.
Có lẽ hắn căn bản không hề cảm thấy hối hận.
Có lẽ hắn cho rằng một kẻ có quá nhiều tiền án như cậu, bây giờ hắn có khăng khăng kết tội cậu ăn trộm cũng là điều dễ hiểu.
Đây không phải là sự nghi ngờ vô cớ, mà là do cậu đáng bị như vậy.
Hơn nữa bản thân hắn vốn dĩ kiêu ngạo, chẳng thèm nói nhiều với cậu làm chi.
Nhưng Hoàng Đức Duy nhớ mình từng thấy Nguyễn Quang Anh rất dịu dàng và lịch sự, khi đối xử với con gái của Vương Huệ, hắn để cho cô gái đó khoác tay mình, nghiêng người kiên nhẫn lắng nghe cô ta nói chuyện, còn mỉm cười đáp lại.
Hắn đối xử với người khác đều rất dịu dàng khiêm tốn, nhưng chỉ với Hoàng Đức Duy thì lại bộc lộ ra mặt lạnh lùng tàn nhẫn thật sự.
Một người ra vẻ đạo mạo như Nguyễn Quang Anh, khi đi trên đường có lẽ sẽ tinh ý tránh đạp lên hoa cỏ, nhưng chắc chắn khi gặp Hoàng Đức Duy trên đường, sẽ trực tiếp dán lên người cậu cái mác "rác thải độc hại".
Dường như một người như cậu không đáng để hắn phí phạm nụ cười, chỉ thích hợp để bị quản giáo và trừng phạt.
Trước đây cậu chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về cuộc sống, không quan tâm ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết hưởng thụ hiện tại. Đối với cậu ngày mai giống như việc quay xổ số, không lên kế hoạch, không suy nghĩ, cứ sống ngày qua ngày trong mơ màng mà vui vẻ thôi.
Nhưng bây giờ tất cả những tấm vé số của cậu đều bị tịch thu rồi, không cần phải quay nữa.
Hoàng Đức Duy không biết con vật nuôi bị nhốt trong nhà và con vật nuôi bị thả rông ngoài cửa không được phép vào nhà, cái nào đáng thương hơn. Nhưng cả hai cậu đều đã từng trải qua rồi, cậu chắc chắn sẽ giành được danh hiệu "đáng thương nhất".
Đã một tháng kể từ khi nhập học mà ban đêm cậu vẫn hay mất ngủ, đã vượt xa việc khó ngủ ở nơi lạ.
Đôi khi bị mất ngủ, đôi khi ngủ lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy Nguyễn Quang Anh kề dao vào cổ cậu, đe dọa nếu cậu không sửa những thói quen xấu, trở nên tiết kiệm, chăm chỉ, trung thực và giữ lời hứa sẽ giết chết cậu.
Có lẽ cậu nên chết đi.
Hoàng Đức Duy đứng bên cửa sổ hít thở không khí, lần đầu tiên nghĩ như vậy. Sắc mặt cậu hoảng hốt, cúi đầu nhìn xuống màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào một vòng xoáy không ngừng quay tròn có sức hút chết người.
Có lẽ vào ngày mà Trình Thi Duyệt qua đời, cậu đã nên đi theo chị rồi, thế thì sẽ không bị người ta lừa gạt và bắt nạt nhiều lần như vậy. Trong đầu cậu lần lượt hiện lên khuôn mặt của Tôn Chí Hiền, ông chủ Lưu và cuối cùng dừng lại ở Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy hoài nghi có lẽ hắn không chỉ ghét cậu, mà còn hận cậu mới đúng, nên mới có thể chẳng chút vướng bận làm ra nhiều việc tàn nhẫn như vậy với cậu. Những lần bị hắn đối xử như vậy, cậu tất nhiên đã âm thầm hận hắn rất nhiều lần trong lòng. Nhưng cậu hận hắn thì hắn vẫn bình an vô sự, còn hắn hận cậu thì cậu lại phải chia năm xẻ bảy.
Hoàng Đức Duy đột nhiên cảm thấy rất đau khổ, trước đây đã làm rất nhiều việc sai trái trước mặt Nguyễn Quang Anh, nên từ đó về sau chỉ có thể làm một nô lệ quỳ dưới chân hắn.
Chỉ cần ngoan ngoãn ôm chân mà không cần có cảm xúc.
Cái chết là một từ ngữ lạnh lẽo và đáng sợ, là một tin xấu chấm dứt cuộc sống tươi đẹp, nhưng nếu là chấm dứt cuộc sống đau khổ thì cái chết không còn là tin xấu nữa.
Hoàng Đức Duy lại nghĩ như vậy một lần nữa.
Vào lúc này, đôi mắt của cậu đang nhìn chằm chằm xuống dưới lầu chợt lóe lên điều gì đó. Tròng mắt cậu từ từ di chuyển, nhìn thấy một bóng người đang nhảy lên nhảy xuống dưới ánh đèn đêm vẫy tay với mình.
Điện thoại của cậu chợt rung lên, là tin nhắn của Lục Tiêu.
"Hoàng Đức Duy, muốn đi quán net chơi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com