Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 cuộn băng kí ức

Vụ việc ấy trôi qua, tôi vẫn sống như mọi ngày lặng lẽ, bình thường đến mức vô vị. Trời lại mưa, mưa như trút, từng đợt nước rì rào vang lên như lời báo hiệu của điều gì đó đang đến gần.

Tôi không mang ô. Đành ngồi đợi cơn mưa tạnh dưới mái hiên trường. Những hạt mưa đầu mùa rơi lộp bộp trên mái tôn, phát ra thứ âm thanh cũ kỹ - như vọng về từ một hồi ức đã lâu lắm rồi. Áo tôi ướt mỏng, dính vào da thịt, lạnh đến buốt. Tôi thu mình nơi góc hiên, mắt nhìn vào khoảng không trắng xóa.

Rồi tôi thấy cậu Kang Hyejin, cũng đang đứng đó. Cậu không nói gì, chỉ nhìn xa xăm. Quanh đó còn vài học sinh khác, có lẽ cũng đang đợi mưa ngớt.

Một lúc sau, cậu lên tiếng - giọng nhàn nhạt:

"Cậu thường xuyên bị bắt nạt à?"

Tôi lúng túng, không biết nên trả lời thế nào.

"Có lẽ vậy... nhưng tôi quen rồi."

Cậu lại hỏi:

"Tôi với cậu... có quen nhau không?"
Tôi nhìn cậu một cảm giác quen thuộc khó tả ập đến. Như thể trong đầu tôi đang tua lại một cuộn băng cũ: từng khoảnh khắc buồn vui, những lần giận hờn, lạc mất rồi lại tìm thấy.

Chỉ có tôi và cậu trong cơn mưa. Dù chưa từng nói chuyện, nhưng tôi có cảm giác mình đã từng thuộc về nhau. Nhưng tôi lại im lặng. Vì thân phận. Vì mặc cảm. Vì những công việc tôi từng làm không hẳn sạch sẽ thậm chí có thể gọi là phạm pháp. Tôi như một kẻ dưới đáy, cố ngước nhìn lên trời cao.

Cơn mưa dần ngớt. Hyejin lặng lẽ bước đi.

Và khoảnh khắc ấy...
Cuộn băng trong lồng ngực tôi cũng bắt đầu tan ra.

Lạnh. Rất lạnh.
Lạnh đến mức không thể bật khóc, không thể hét lên, không thể giãy giụa.

Tôi chỉ biết ôm lấy chính mình, như đang cố giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Những lời tổn thương, ánh mắt khinh miệt, sự dè bỉu chúng không còn đâm thẳng vào tim tôi nữa. Chúng cứ thế âm ỉ, ăn mòn từng chút một, như băng tan chậm rãi ngấm vào da thịt.

Tôi cười nhạt. Không biết vì đau, hay vì đã quá quen với việc không được đau.

Có những nỗi đau không cần dao. Không cần máu.
Chỉ cần một ánh mắt dửng dưng...
...cũng đủ để đóng băng cả một linh hồn.

Tôi không hiểu vì sao ánh mắt cậu lại khiến tim tôi đau đến vậy.
Cậu từng là cả thế giới của tôi sao?

Giữa đêm Minh Nguyệt, gió Hàn Phong thổi qua khe cửa. Tôi ngồi lặng, nhìn ra bên ngoài nơi Phiêu Tuyết đang rơi trắng xóa. Tuyết rơi mà tim tôi như bị đâm từng nhát.

Tôi trằn trọc không ngủ được. Không biết vì bản thân, hay vì cậu.

Tôi lại mơ...

Trong mộng, một cô gái xuất hiện.

Nàng có mái tóc đen dài như màn đêm trong rừng sâu. Mượt mà, óng ả, thỉnh thoảng rủ xuống như những sợi chỉ đang giữ chặt một bí mật chưa từng được thổ lộ. Gió lướt qua, từng sợi tóc lay động như dải lụa giữa giấc mộng.

Đôi mắt nàng không đen, không nâu.
Mà là một màu vàng hổ phách, như ánh hoàng hôn đọng lại trong đá quý. Ánh nhìn ấy lạnh lùng mà sâu lắng, như thể đã chứng kiến cả trăm năm nhân sinh nhưng chẳng thể sẻ chia với ai.

Nàng mặc y phục trắng ngà pha tro, cổ cao tay dài, viền gấm bạc in họa tiết mây trôi. Mỗi bước đi, phía sau vạt áo vang lên tiếng ngọc khẽ va vào nhau - âm thanh nhỏ nhẹ như gió chạm lá.

Nàng không đẹp theo kiểu hoa lệ hay quyến rũ.
Mà là vẻ đẹp của một thứ từng là tiên nữ, nay rơi xuống nhân gian nhưng vẫn giữ được khí chất thanh thuần, gần như xa cách.

Tôi giật mình tỉnh dậy.
Đó là ánh mắt rất quen... giống Kang Hyejin.
Nhưng trong hiện thực, ánh mắt cậu ấy lại lạnh băng giữa đêm tuyết trắng.

Ánh nắng len qua khe cửa sổ, chiếu lên trần phòng trắng.
Tôi nằm đó, tim vẫn chưa hết co thắt vì giấc mơ ấy.

Nó cứ lặp lại, lặp lại như một lời thì thầm từ nơi rất xa xôi mà thân thuộc đến rợn người.
Tôi tên là Kim Hayeon, nghĩa là dòng sông.
Tôi không biết vì sao họ lại đặt tên đó.
Sông thì mềm mại, uyển chuyển, nhưng chẳng dễ gì chạm tới tận đáy. Muốn lấy nước từ sông, người ta cần một dụng cụ. Tôi cũng thế chỉ khi gặp đúng người, tôi mới biết rung động.

Nhưng sông cũng có thể nổi giận. Và lúc đó, sức mạnh của nó có thể cuốn trôi cả gỗ đá.

Tôi sống từ năm 4 tuổi, đơn độc giữa xã hội thối nát này.
Tôi không tin vào ai đặc biệt là đàn ông.

Họ được xã hội bao che. Khi một người ngoại tình, người ta sẽ hỏi:

"Phụ nữ phải thế nào thì chồng mới ngoại tình?"

Còn đàn ông, lại được bênh vực.
Phụ nữ bị trách vì "dễ dãi".
Đàn ông thì được tha thứ vì "đàn ông ai chẳng có dục vọng".

Tôi từng bị chặn đường, bị đe dọa, bị những gã biến thái rình mò.

Và rồi, tôi lại nhớ đến một câu nói - không biết của ai, có lẽ là một phần trong tôi:

"Xã hội có thể thối nát, nhưng dục vọng không phải thứ để ngụy biện. Nếu không muốn là một phần của nó, thì phải học cách kìm chế."

Giống như một lời thề tôi không được phép sa ngã.

Minh Nguyệt - nghĩa là Trăng sáng
Hàn Phong - Gió lạnh
Phiêu Tuyết - Tuyết bay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com