Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 "Rừng tre, tóc trắng và khúc khởi đầu của định mệnh"

Giữa cuối thế kỷ VI, kinh đô Sabi của Baekje (nay thuộc Buyeo) nằm nép bên sông Baengma lấp lánh, nơi dòng nước uốn lượn như dải lụa xanh ôm trọn triền đất phù sa phì nhiêu. Cổng Ungjin mở ra một con đường lát gạch nung màu xám tro dẫn thẳng tới Cung Gwanghwa kiến trúc gỗ sơn đỏ, mái ngói thanh lưu uốn cong, chạm rồng và vân mây mạ vàng. Mùi gỗ thông phơi nắng quyện tiếng chuông gió đồng khẽ leng keng, gợi cảm giác trang nghiêm mà không lạnh lẽo.

Bên ngoài tường thành, chợ Seoheon rộn ràng tiếng rao của lái buôn từ Lưỡng Hán, nước Wa (Nhật) và quần đảo Nam Hải. Vải lụa nhuộm chàm, gốm celadon phớt xanh men tro, tượng Phật bằng đồng sáng bóng bày thành dãy. Thiếu nữ Baekje vận jeogori tay hẹp, thắt sok-dari màu ngà, tóc cuốn dae-su cài trâm bạc; nam nhân choàng durumagi chất lanh thô, nịt thắt lưng da, bên hông đeo gak-do (dao găm lễ nghi) chạm hình cánh nhạn. Khói thơm từ lò hạt kê nướng, bánh mật ong yeot-tteok phảng phất theo gió xuân, quyện tiếng sáo tre của bọn mục đồng ngoài bãi lau.

Phía tây bắc kinh thành, dãy Ungsang-san trải dài như bức tường xanh thẫm. Trên lưng núi, rừng tùng chen lẫn lê hoa trắng, mảnh trăng non treo lơ lửng giữa những tầng mây tím. Người dân tin nơi đó có hồ ly ẩn thân - sinh linh nửa người nửa thú, mắt mang màu lục đậm, hay ngồi trên cành táo trút bỏ chiếc áo hồ ly để tắm gió. Tăng nhân từ chùa Wangheungsa vẫn thường gióng mõ khuyên dân "tu nhân tích đức, chớ sát sinh hại linh hồ".

Chính ở lưng chừng núi ấy, Goyang Jimin cậu trai tóc trắng mắt xanh, lưng vắt kiếm gỗ, sống trong căn nhà gỗ độc mộc nhìn xuống đồng ruộng bậc thang. Ngày ngày cậu hái quả dại, nướng cá suối khói bay loang trên ngọn thông, lắng nghe tiếng chuông sớm từ chùa xa vọng tới. Đêm xuống, giữa tĩnh mịch trăng thanh, Jimin thường ngồi gác chân trên xà nhà, hí hoáy ghi thơ bằng than củi lên nan tre

Một Baekje phồn hoa nhưng ẩn giấu vô vàn huyền thoại nơi tiên tử Dojagi Yuna đáp xuống nhân gian, và lời hứa "tám kiếp tìm nhau" khởi đầu giữa rừng tùng, ánh trăng và thanh âm chuông gió ngân dài bất tận.

Mọi chuyện bắt đầu khi dojagi Yuna bị đầy xuống nhân gian vì phạm một tội uống nước thánh ở sông Thiên Thủy dòng sông phồn vinh như một thứ thách thức sự lòng tham của mọi người nên nếu ai uống như phạm tội Tày trời Yuna vi phạm vì sau một ngày mệt mỏi cô cũng tò mò uống cái giá phải trả chính là bị tướt quyền tiên tử lúc đang ở sông mát rì rào lăng tăng như chào đón "một tiên nữ bị tướt quyền, tiếng gió và lá câý sào sạt nhìn lên thấy một cậu trai tóc trắng mắt xanh đang thay áo cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi như một người không bình thường:
" Cô là ai ở đây ,nơi đây chỉ có tôi sống thôi "
Mắt cậu nghi hoặc nhìn tôi như thể kẻ muốn chiếm nhà,tôi nói tôi ko làm gì hết chỉ là có chút chuyện hơi khó nói thôi tôi mở miệng định lắp bắp nói, thì từ đâu có một đám con của bọn quý tộc bọn quý tộc vào thời kỳ này thì dục vọng lúc nào cũng có hết,Chúng cưỡi ngựa bạch phủ thảm gấm, đi từng đoàn, mũi giày nhọn gác trên bàn yến, cười vang giữa âm thanh sáo tì bà và vũ khúc cung nữ. Áo sa-rim trắng viền chỉ vàng, tay áo rộng quét đất; cổ đeo bội ngọc, tay cầm quạt gỗ đàn hương dáng vẻ tự xưng là cao nhã, nhưng ánh mắt lại đầy dục vọng lẫn khinh khỉnh.

Miệng chúng nói đạo nghĩa, lễ giáo, nhưng thỉnh thoảng lại cười khẩy, bàn về kỹ nữ mới vào kỹ viện Unhae, hoặc vụ cá cược xem ai giành được tiểu thư nhà quan trước. Những kẻ đó mang dòng dõi jangja tầng lớp con cháu quan lại, quen được phục dịch từ nhỏ, gọi dân thường là "phàm nhân", xem phụ nữ như vật mua vui.

Chúng không yêu chỉ chiếm hữu. Không đối xử chỉ vứt bỏ. Với họ, một tiên tử hạ phàm cũng chỉ là "nô lệ đẹp hơn" nếu không biết phản kháng.
Tôi cũng xuống trần gian vài lần nên cũng biết bọn nó hỏi
"Này thằng kia kiếm đâu ra con nhỏ xinh thế"
Jimin liếc ánh mắt chán ghét ko thèm trả lời tiếp tục bắt cá bọn nó tiếp tục
" Nhìn như thế bán chắc giá cao mà mày chỉ giữ bên cạnh không sài thì đưa bọn tao
Jimin nói:
“Không. Cô ấy không phải món đồ để các người mặc cả. Dù chỉ mới gặp, tôi cũng không thể để mặc cô ấy.”

cậu ấy nói giọng không lớn nhưng kiên cường bọn nó nói mày chán ghê rồi bỏ đi, cậu ấy dắt tôi lên hòn đá nói
" Cô ở đâu , mà đến núi này, nói trước ở đây cơ sở vật chất không có đâu,làng thì ở dưới chân núi á cô cứ xuống đi,tôi nói ko cần đâu đám dưới bẩn lắm ảnh hưởng sự thuần khiết và trong sạch của tôi lắm

Cậu ấy hỏi vậy " cô muốn ở đây hả nhà tôi ở đỉnh núi á nó không lớn đâu nhưng có thể ở được" nói rồi cậu ấy dẫn tôi băng qua một rừng tre ánh nắng hắt lên chúng tôi ,tôi hỏi " cậu bao nhiêu tuổi,jimin nói 16 tuổi tôi sống một mình từ bé rồi mọi người trên làng nói tôi khác biệt vì mái tóc trắng và mắt xanh kì lạ nói tôi là tà đạo nên tôi sống một mình còn cô,tôi nói tôi là một người bị xua đuổi vì phạm luật cấm của ban cấp cao hơn tôi 18 tuổi,giây phút ấy có thể mở ra một sợi dây liên kết cho chúng tôi về sau này có thể tính bằng kiếp
goyang jimin? Mèo ? Cũng đúng cậu ấy tiết lộ mình là hồ ly theo lời cha nói trước khi chết vì bị dân làng bắt, có lẽ họ bút đến nhau vì điều không phải là người bình thường

"Dưới đèn lạnh lẽo lê hoa nở,
Thêm mùa gió tuyết ta đợi nàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com