Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chưong 5 rung động từ trái tim


"Kỹ viện" – một từ trần tục, nhưng tôi mang nó vào miệng như một phép thử.
Tôi từng sống trên mây trắng, nhìn xuống nhân gian với đôi mắt thiên giới. Tôi từng thấy những đàn ông mỏi mệt quỳ gối trước nhan sắc của những người đàn bà không còn tên họ. Tôi từng nghe các vị thần kể chuyện họ gieo giống, dựng nên các huyết mạch thánh thần  đôi khi chỉ là sau một lần ve vuốt.

Và tôi từng nghĩ mình vượt trên dục vọng ấy. Cho đến khi gặp cậu ta  Jimin.

Tóc trắng như tuyết đầu mùa.
Da trắng hơn cả sứ thượng giới.
Mắt xanh, sâu và tĩnh như hồ băng ngàn năm không rạn vỡ.

Cậu ấy lạnh. Nhưng không phải cái lạnh khắc nghiệt.
Mà là cái lạnh khiến người ta muốn áp môi lên để làm tan chảy.

Tôi thấy mình thật bậy bạ khi đứng cạnh cậu ta, một hồ ly sống cô độc trên núi, người mà tôi tưởng là dã thú rừng xanh.
Cậu ấy mang vẻ đẹp kỳ dị: giữa hoang vu, không bụi trần, không thói tục, vẫn sạch sẽ đến đáng nghi.

Tôi buột miệng hỏi:

“Nè, cậu có biết kỹ viện là gì không? Tôi thấy đến đứa nhóc 4 tuổi còn biết, vì ở xã hội này một số người bán thân để sống mà.”
Jimin ngước lên, mặt tỉnh bơ.

“Tôi ở trên núi, cùng lắm xuống bán thuốc thôi. Không biết. Xin lỗi cô, nhưng mà… hồi trước tôi có vào một lần.”

Tôi nhướng mày.
Cậu nghiêng đầu, tóc rũ xuống, mắt xanh nhìn mông lung.

“Đám Kyung lấy cây sáo tre của cha tôi để lại, đem vô đó đổi rượu. Tôi vào tìm, thì nghe mấy tiếng… ‘bạch bạch’ với mấy tiếng la… rồi rên á.”

Tôi suýt ho sặc.
Nhưng cậu ta nói ra với vẻ dửng dưng như đang kể chuyện mất một củ hành khô.

“Tôi đi vô, thấy một cô gái cưỡi lên một ông già mập mạp. Ổng rên lên như bò, mà cô kia nhìn tôi còn la lớn hơn. Tôi chỉ nói: ‘Tôi tới lấy sáo.’”

Cậu ta ngừng một lát.

“Lúc tôi đi ra, có người dúi cho tôi đồng bạc, bảo tôi đẹp trai. Tôi tưởng mình bị bán nên chạy.”

Tôi che miệng cười. Lần đầu tiên kể từ khi bị đày khỏi thiên giới, tôi cười như vậy  không phòng bị, không gượng ép.
Một nụ cười bật ra từ tâm can.

“Cậu ngốc thật. Nhưng mà cây sáo đó… cậu còn giữ chứ?”

“Ừ. Tôi thổi hoài mà. Trên núi buổi tối đâu có lễ hội gì đâu. Tôi hay ngồi ngoài hiên, thổi sáo làm thơ… Giết thời gian thôi mà.”

Giọng cậu ta mộc mạc. Không tự cao, cũng không trầm uất.
Tựa như cơn gió từ đỉnh non vừa ghé qua một ngọn cây, khẽ chạm rồi đi.

Tôi nhìn vào mắt cậu ta, rồi đột nhiên hỏi:

“Cậu chưa từng… làm chuyện đó?”

“Cái gì đó là gì?”

“Thì… giống trong kỹ viện ấy.”

“À…”
Cậu nhíu mày, nghĩ một lúc rồi nói thật lòng:
“Tôi không có thời gian. Với lại, tôi không biết làm mấy cái đó. Tôi chỉ biết hái thuốc, nấu ăn, thổi sáo, và… gấp hạc giấy.”

Gấp hạc giấy?

Cái người có đôi tay mạnh mẽ kia, gấp hạc giấy?

Trong đầu tôi vang lên những tiếng cười của các nymph, những tiếng thở dài của các nàng thiên nữ từng ngã vào lòng các vị thần.
Một trong số họ từng nói:

“Không có gì quyến rũ hơn một kẻ mạnh mẽ nhưng ngây thơ.”

Giờ thì tôi hiểu.

Hắn không cần biết đến kỹ viện, nhưng sự thánh khiết của hắn như một cú vả vào tôi  kẻ từng ngạo mạn nghĩ mình khôn ngoan vì từng gặp Zeus, từng nghe Pan thổi sáo, từng được Apollo thì thầm dưới trăng.

Tôi, Yuna thiên sứ từng biết yêu, từng bị đày  cuối cùng cũng đỏ mặt vì một tên hồ ly chưa biết hôn là gì.

Trong lồng ngực nàng, có thứ gì đó rạo rực  không phải là dục vọng, mà là… khát vọng một điều gì còn tinh khôi hơn dục vọng.
Nàng quay lại nhìn chàng trai tóc trắng ấy đang ngồi vót sáo trước cửa, miệng khe khẽ ngâm:

“Sáo tre khô dưới trăng thanh,
Một người không biết chuyện tình là chi.
Lỡ đâu gió ngược, mây đi,
Gặp người biết khóc giữa khi chưa buồn. Yuna quay mặt đi, cố giấu vẻ lúng túng sau làn tóc rũ, nhưng lòng lại xốn xang kỳ lạ. Nàng đã sống bao năm trên thiên giới, từng gặp bao nhiêu kẻ tài hoa và quyến rũ hơn nhiều, vậy mà chẳng ai khiến nàng bối rối chỉ bằng một câu nói và ánh mắt thản nhiên như Jimin. Có lẽ vì cậu không biết mình vừa chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng  sự đơn thuần, sự chân thành mà nàng tưởng chỉ còn trong cổ tích.

"Cô thấy lạnh à?"  giọng nói ấy lại vang lên, mộc mạc và giản dị như một ngọn gió núi thoảng qua, nhưng lại khiến trái tim nàng rung lên một nhịp trầm.

Yuna khẽ đáp, "Không." Nhưng tay lại vô thức siết lấy vạt áo.

Có thứ gì đó vừa len vào mắt nàng  là ánh trăng sáng hay là thứ cảm xúc cô nghĩ không giờ xuất hiện một thứ cảm xúc không thể gọi tên ...
Yuna đã từng chứng kiến không ít cảnh hoan ái giữa các vị thần   trần trụi, phô bày, nhưng lại vô cảm như nghi thức. Những lần đó, nàng chỉ lướt qua như nhìn một áng mây trôi  không tò mò, không xúc động. Ở thiên giới, dục vọng chẳng còn là điều thiêng liêng. Nó được diễn ra như một thói quen, không có ràng buộc, không có tim đập nhanh hay ánh mắt lạc đi vì xấu hổ.

Thế nhưng lúc này, khi Jimin chỉ vô tình đặt tay lên vạt áo nàng để chỉnh lại vết rách khi sáng khi đi qua  bụi tre , ánh mắt cậu lại lặng lẽ dừng nơi cổ tay nàng trong thoáng chốc Yuna bỗng đỏ mặt. Một cơn nóng lan từ gáy xuống lưng, khiến tim nàng thình thịch như lần đầu biết xấu hổ.

Nàng quay đi, lòng rối bời. Vì sao lại là cậu? Một hồ ly phàm trần, một người chẳng hề cố quyến rũ, chẳng dùng quyền năng, lại khiến nàng cảm thấy... nhỏ bé và sống động đến thế. Không phải vì dục vọng. Mà là vì trái tim, thứ mà nàng tưởng mình đã đánh rơi từ lâu.
Yuna từng nghĩ trái tim mình đã hoá đá dưới ánh sáng thiên giới  cao vợi, vô cảm và trôi mãi trong những nhiệm vụ. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt Jimin khẽ dừng trên nàng, không mang dục vọng, không mang thèm khát, chỉ có dịu dàng và chân thành...  nàng lại hoảng hốt. Không phải vì bị nhìn thấy, mà vì cảm thấy bản thân đang được thấy rõ. Một cảm giác trần trụi hơn cả da thịt: được chạm vào bằng ánh nhìn.

Bầu không khí như khựng lại. Từng nhịp thở trở nên cẩn trọng. Nàng tránh mắt cậu, mà lòng không dời được bóng hình đó. Đó không còn là ánh mắt của một hồ ly. Đó là ánh nhìn của một người có thể khiến một tiên nhân từng vùi sâu cảm xúc như nàng khẽ rung lên vì sống lại.

"Từng quen thần sắc chẳng hề rung,
Trăm cảnh hoan sầu vẫn lạnh lùng.
Nào ngờ chốn trần tia nhìn ấy,
Khẽ chạm tim ta một thoáng cùng.'

Mình viết văn phong chưa hay mong các bạn góp ý để mình sửa 💙





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com