Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 10


     ☆ CHƯƠNG 15: ☆


     Ta nhìn người trước mặt tóc trắng bạch kim, áo trắng ánh lên sắc của kim loại do được dệt từ tơ tằm đan xen tơ bạc. Nhìn rất trẻ và tuấn tú.

     " Ngươi coi ta là thiểu năng thiếu chất xám hay sao mà lừa ta. Nếu không phải ta đọc tư liệu về Ngũ Hành Tinh thì đã không phát hiện ra, hệ thống game cái gì chứ, là cỗ máy thời gian đưa ta về thời đại Hùng Vương thứ 18, Hùng Duệ Vương. "

    " Ngươi lầm rồi không phải bản vương coi thường, mà là coi trọng trí thông minh của ngươi, nên mới quyết định đưa ngươi về đây. "

     " Ta chỉ là trẻ con, lại còn là con gái nữa, có cái gì hơn người để ngươi coi trọng ".

     " Khi bản vương thiết kế chương trình game này đã đưa ra hai phương án. Một là để người chơi chọn nhân vật Mỵ Nương, theo lịch sử sẽ là thê tử của Sơn Tinh. Hai, nhân vật nàng tiên cá là người sẽ làm thê tử của Thủy Tinh sau này. "

     " Khoan, ta không quan tâm nữa, bị lừa một lần là đủ, đưa ta về nhà ".

      "...."

     " Ý của ngươi như vậy là sao, đừng nói là ngươi không có biện pháp gì đưa ta về nhé "

     " Bình tĩnh, từ từ nghe ta nói đã ".

      Hắn kể cho nàng nghe, ở thời tương lai, trái đất đã bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, vì nước Việt Nam chậm phát triển hơn các nước khác nên đã rơi vào vòng nô lệ. Quay lại nói lịch sử, Thủy Tinh và Sơn Tinh xảy ra mẫu thuẫn kéo dài, làm thiên tai khắp nơi không dứt khiến cho nước nhà lầm than, từ đó bên trong suy yếu bên ngoài công kích kết quả tất yếu là mất nước, dân ta phải sống khổ sở suốt một nghìn năm bắc thuộc, rồi còn sự xâm lược của Pháp, Mỹ, Nhật Bản. Việc đó đã khiến cho nền khoa học của ta bị thụt lùi hơn so với các nước.

     " Bản vương đã tìm người dọc suốt lịch sử nhưng chỉ có ngươi là thành công xuyên tới đây, ngươi phải tìm cách ngăn hai người đó xảy ra đại chiến. "

      Nàng hoảng sợ, không, đừng nói là phải diệt Thủy Tinh, để nhị hoàng tử lên nắm quyền, làm cho mối bất hảo giữa hai người đó không còn tồn tại, cứu lấy vận mệnh của đất nước.

    Vậy còn nàng thì sao đây....

    Giữa yến tiệc đàn hát vẫn đang tiếp tục, thái tử vương Long Hải Thủy Tinh nhìn thấy vua giới Thổ Mộc_ Thiên Mộc Sơn Tinh. Hai người nhìn nhau, ánh mắt sắc lạnh.

     Lam ngọc tới rót rượu cho Thủy Tinh thì bị hắn kéo lại.

      " Nàng không được liếc hắn rõ chưa, còn nhìn nữa có tin ta giết hắn không ". _ Hắn nổi cơn ghen.

     Nàng cúi đầu, im lặng không nói gì. Xin lỗi, xin lỗi chàng.... Nàng gỡ tay hắn ra đi sang rót rượu cho các khách mời, hắn nhìn theo mà kinh ngạc trước thái độ ấy, trong bụng đầy giấm chua.

     Vua Thủy Đế Long Hải Vương vui vẻ thông báo việc thái tử chuẩn bị thành thân với quận chúa Ninh Hải Cơ Tinh. Quận chúa Cơ Tinh là huyết thống tiên cá cao quý thuần chủng, gia tộc này rất lớn mạnh, để quận chúa lấy thái tử là cách tốt nhất giúp thái tử thuận lợi đăng cơ.

     Hôn sự sắp đặt tổ chức vào tháng sau, cả thủy cung tất bật chuẩn bị hôn sự cho thái tử. Nàng chuẩn bị rượu và điểm tâm để đưa vào phòng tân hôn.

      Giữa đêm khuya, cả thủy cung một lần nữa lại não loạn lên trước cái tin thái tử trúng rượu độc mà chết. Tất cả những người liên quan bị điều tra, tất cả bị bắt chỉ trừ một cung nữ ở ngự thiện phòng tên là Lam Ngọc.

     Giữa tâm bão xung quanh cái chết của thái tử thì vua Thiên Mộc bất ngờ thành thân. Hoàng hậu được lấy về là công chúa cao nguyên xinh đẹp động lòng người.

     Nhị hoàng tử của giới Thủy không lâu sau đó được sự giúp đỡ của Sơn Tinh đã đảo chính, thuận lợi lên ngôi, giữ quan hệ tốt đẹp với giới thiên mộc. 


                                                                      *********** Ta là giải phân cách *************


      Năm 2016.

      Giáo viên nhìn chằm chằm đám học sinh bên dưới đang làm bài thi với con mắt sắc sảo ( đa nghi ấy mà ), chốc lát lại đi xuống nhìn vào ngăn bàn xem có ai giấu tài liệu không ( có máu Tào Tháo ). Cuối cùng cũng có người số con kiki, bị tịch thu bài về nhà còn phải viết kiểm điểm.

     " Lê Ngọc Tiểu Châu, đây là lần thứ n mi bị phạt viết kiểm điểm, ta cũng phải n lần giả tạo chữ ký giúp mi. Thật là xấu hổ thay mà. "_ Nhật Nam ngồi trước màn hình máy tính cao giọng, không buồn ngẩng đầu lên nhìn chị gái đang ngồi bên cạnh.

     " Ầy, nếu không phải vì đệ có tài chấp giả ký pháp, vô thiên vô địch, có thể giả cả chữ ký của papa thì tỷ đã không nhờ "_ Tiểu Châu thái độ thành khẩn cầu xin.

     " Không giúp, mi tự làm tự chịu đi " _ mắt vẫn dán vào màn hình.

     " Uống nước bên tây nhiều quá thành ra ngươi lạnh nhạt với người chị duy nhất của mình như vậy sao. Ngươi không giúp thì ta tự có cách. "_ Cười cười rồi đẩy bản kiểm điểm trên đấy có vài tấm ảnh khỏa thân.

     " Khụ, chị... hèn hạ "_ đỏ mặt " Lần nào cũng dùng chiêu này, sao chị giữ nhiều thế, còn không, lần trước chị kêu hết rồi cơ mà. "

     " Tại tỷ yêu quý đệ quá nên mới giữ cả album ảnh nóng của đệ, nhìn mấy tấm này chắc cô nàng hay đến nhà mình kia phải thích mê luôn ".

     Đó là hình nuy của một cậu bé baby tầm một tuổi đang khóc um sùm, có tấm đang mơ màng ngủ với khóe miệng dính nước dãi. Từ khi Nhật Nam được nghỉ hè, Tiểu Châu phát hiện ra cậu em trai viết đơn gì đó bằng tiếng anh, cô không hiểu lắm nhưng trên đó lại có chữ ký của papa. Nhìn em trai cuống quýt cất tờ giấy đó đi.

    Cô quyết giăng đòn phủ đầu ậm ờ nói mình đã biết, tối sẽ nói lại với papa, thực ra cô cũng ngơ không hiểu lắm. Em trai ngốc nghếch không đánh đã tự khai, xin cô đừng mách papa rằng nó đã giả chữ ký ba để xin lỗi việc đánh bạn cùng phòng ký túc.

   Khà khà, có thế chứ.

   Lợi dụng nó mãi đến khi việc giả mạo kia bị phát hiện, giáo viên trực tiếp gọi điện về nhà thông báo gia đình bên kia cũng đã nhận lời xin lỗi, mong bên gia đình em Nhật Nam lưu ý bảo ban nhiều hơn. Papa nổi giận sạc cho nó một trận, từ đấy cô đành phải ti tiện đến mức đem ảnh hồi bé của nó ra dọa hòng che mắt giáo viên và phụ huynh.

     Buổi chiều, đang ngủ ngon lành thì điện thoại reo, chủ nhân đang gọi rất kiên nhẫn chờ tới khi người bị làm phiền kia phải uể oải dậy.

     " Alo ..."_ oaaa ngáp dài một cái.

     Đầu bên kia khẩn trương " Bà lên facebook đi, mau lên ". _ giọng của con nhỏ Mai Anh học cùng lớp.

    " Bà mới đăng sst bắt tôi vào like hả, dẹp đi cho tôi ngủ "_ lại ngáp

     " Hội trưởng mới đăng thông báo, anh JD chuẩn bị về nước , nghe nói... "_ Hào hứng khoe.

    Tiểu Châu vội lên fb xem, nhìn dòng thông báo kèm theo tấm ảnh của JD . khuôn mặt mà cô chưa bao giờ gặp nhưng chỉ cần nhắm mắt, bóng dáng mơ hồ ấy lại hiện ra. 

     Đã một năm rồi kể từ sau cái lần cô về quê, tự dưng ngất xỉu, đưa tới bệnh viện thì người ta nói đã rơi vào trạng thái thực vật. Ba tháng sau cô tỉnh lại, ba cô vui mừng mắt đỏ hoe. Khi đó cô được phép làm đơn xin đi học muộn.

    Trường của cô là đại học mỹ thuật, lúc tỉnh lại trong đầu có cái gì đó mơ hồ không rõ, cô vô thức phác họa ra hình ảnh thiếu niên mặc đồ cổ đại trắng, nét mặt tuấn tú, nhìn rất quen nhưng cô khẳng định mình chưa gặp người này bao giờ, có lẽ là diễn viên phim cổ trang chăng. Cô đăng bức vẽ lên mạng, nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận, còn tag cô vào nhóm ' những người phát cuồng anh JD. Giờ cô mới biết đấy là một ca sĩ, diễn viên mới nổi.

     Cô hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, tỉnh dậy thì quên sạch nhưng khóe mắt thì ươn ướt, có phải cô quá đa cảm rồi không.

     " Châu, mai bố đưa em về quê ngoại con có đi không " _ Ba nhìn cô rồi nói.

     Em trai cô mới bảy tuổi, lúc sinh nó ra thì mẹ cô mất, mẹ nuôi của nó là cô Thanh Kyo _ bạn thân của mẹ. Năm ngoái ba đồng ý để cô Kyo dẫn nó sang Anh du học, giờ đang dịp nghỉ hè tất nhiên là ba sẽ đưa nó về quê rồi.

     " Con không về đâu, ba và em đi chơi vui vẻ ạ. "_ cô vẫn thấy sợ cái vụ về quê năm ngoái.

     Ở nhà một mình cũng chán, cô xách đồ đi ra ngoài tìm cảnh đẹp ký họa vài bức. 

     Trời hôm nay trong vắt, nhiệt độ sáng sớm cũng không quá nóng, nhìn hồ nước xanh ngắt, hàng phượng đỏ thắm, thi thoảng có người qua lại.

     Cô lôi cuốn sổ và bút ra phác họa nhanh khung cảnh trước mắt, lọt vào bức tranh có một người đứng dựa vào thân cây, mắt nhìn xa xăm về phía mặt hồ, trong tranh hiện ra bóng lưng nhìn cô đơn. Nhìn thấy người đó bước lên, tay vịn vào lan can, vì đứng phía sau nên cô không rõ nét mặt, nhưng lại cảm thấy lực hấp dẫn mơ hồ thôi thúc cô tới gần. Bước thêm vài bước về hướng đó, câu thiếu niên cảm giác có người đi tới nên quay đầu lại.

     Ánh bình minh chiếu vào mặt cậu thiếu niên kia khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo. Cô không nhìn rõ ngũ quan của người đó. Ngực bỗng truyền tới cảm giác đau nhói, lẽ nào năm ngoái cô bị ngất là do mắc bệnh tim sao.

     Tỉnh lại trong bệnh viện, nghe bác sĩ nói có một cậu thanh niên tốt bụng thấy cô bị ngất nên đưa đi cấp cứu, cũng may cô không sao, chỉ do căng thẳng và suy nhược cơ thể chút thôi.

     " Người đưa em vào bệnh viện đâu " _ cô khẩn trương hỏi.

    " Cậu ta có việc nên đi rồi " _ y tá đáp " lát nữa em nên gọi người nhà tới, kiểm tra tổng thể cho chắc chắn nhé ".

     " Đi rồi... " _ Cô khẽ lẩm bẩm

    " Cậu thanh niên ấy rất đẹp trai, em chưa được gặp mặt trực tiếp để cảm ơn thì hơi tiếc, không sao, có duyên sẽ gặp lại ". _ Y tá nhìn cô nở nụ cười .

     Có duyên sẽ gặp lại....

     Nhất định....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: