Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 13


      ☆ CHƯƠNG 18: ☆

     

      Lòng cô cảm thấy có sự khác lạ, từ trước khi cô biết tới sự tồn tại của anh, hằng đêm cô vẫn mơ thấy khuôn mặt anh, mơ thấy đôi mắt xanh xinh đẹp. 

      Có phải kiếp trước cô và anh đã yêu nhau quá sâu đậm, nên cho dù uống nước sông hoàng tuyền cũng không thể xóa sạch ký ức của cô về anh. Cảm thấy rất vui trước cái suy nghĩ quái dị nhưng hợp lý này. Cô vừa bật nhạc vừa khẽ hát, tay mân mê lọn tóc.

     " Em có nhà không?. "_ Là giọng nói của anh.

     " Anh tìm em có việc gì ạ. " _ Cô vội ra mở cửa.

     " Anh vừa đi lưu diễn về, có quà là đặc sản vùng nên tiện mang sang cho em một ít "_ anh nở nụ cười tươi đưa ra một cái túi lớn.

     " Cảm ơn anh đã nhớ tới em, anh vào nhà ngồi chơi "_ Cô cười đáp lại.

     Trong căn phòng rộng 40 mét vuông. Phòng tràn ngập hương thơm ngọt ngào của con gái cộng với hai ly socola sữa nóng, mùi hòa quyện vấn vít quanh chóp mũi khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

     " Trời bên ngoài đã lạnh hơn rồi, anh đi diễn xa chắc là nhọc lắm? "_ Cô nói, trong giọng lộ ra vài phần quan tâm thật lòng.

     " Ừm cũng không quá nhọc, anh quen rồi. "

     " Thật ra anh có việc muốn nhờ em ". _ Anh ấp úng gãi đầu. Điệu bộ này khiến cô suýt phì cười. Anh cũng có lúc trẻ con như vậy.

     Mười lăm phút sau,

     Anh ngồi ở trên ghế tập trung tinh thần. Cô ở sau lưng, thỉnh thoảng tay cầm tay, tay nâng mặt, giúp anh chỉnh sửa tư thế.

     Ba mươi phút sau,

     " Haha, đây là tranh do con heo vẽ ra sao? "

............

     Dưới bầu trời trong xanh, những đám mây trắng đủ hình kì quái như những kẹo bông đường mềm mại, có đám màu trắng thuần khiết, có đám vân hồng đầy mê hoặc.

    Mấy ngày nay nàng mè nheo đòi hắn đưa đi du sơn ngoại thủy. Trên cánh đồng cỏ may ngập tràn hương hoa, nàng gối đầu lên cánh tay hắn mắt nhìn lên trời tỏ vẻ thích thú.

    " Chàng xem, đám mây kia có phải là rất giống con cún con không? "_ nàng cười tươi nhìn hắn hỏi. 

     " Con cún con là cái gì? "_ Hắn nhìn chằm chằm vào đám mây " Ta thấy giống con Khuyển của nhị lang thần."

    Nàng lăn lên người hắn nằm, úp mặt vào ngực hắn, tay mân mê lọn tóc rơi trên mặt hắn. " Ta đói bụng rồi "_ nàng làm nũng.

     " Nàng muốn ăn món gì?" _ giọng tràn đầy sủng nịnh

     " Ta muốn ăn món do chàng vẽ cơ."_ nàng nũng nịu khiến ta yêu muốn chết luôn.

    " Nàng nói đến cây bút thần của Mã Lương mà giang hồ đồn thổi. "

    " Ừm, thiếp muốn, chàng chiều thiếp đi "_ Lần đầu tiên nàng xưng chàng chàng thiếp thiếp ngọt ngào, tim hắn mềm cả ra rồi, dù nàng có muốn ăn đào tiên trên trời hắn cũng mang bằng được về chứ cái này thì nhằm nhò gì.

     Hắn cõng nàng cưỡi mây rời đi, nàng ở sau lưng ngủ say, cằm tựa lên vai hắn , hơi thở ấm áp của nàng phả lên cổ làm chỗ đó có chút tê, có chút ngưa ngứa. Nghĩ tới ngày trước nàng nói muốn múa cho hắn xem, nàng gọi đó là múa cột. Hôm đó, một thân ảnh trắng nõn lấp ló sau xiêm y lụa mỏng đỏ rực, phần áo ngắn lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, cái rốn đẹp mê lòng người. Nàng lấy hắn làm trụ cả thân mình mềm dẻo như rắn nước quấn quanh người hắn, hơi thở thơm ngát như lan vấn vương quanh người hắn, lên cổ, lên mặt hắn. Hắn nghĩ lại cảnh hôm đó nàng yêu mị quyễn rũ như thế nào, rồi xịt máu mũi ra sao. Lắc đầu cười khổ, nàng đúng là điểm yếu trí mạng của hắn. Từ nhỏ hắn đã pháp thuật cao cường, lạnh lùng quyết đoán, vô tửu vô sắc, không ai có thể đấu lại, cộng thêm trí thông minh tuyệt đỉnh này. Nhưng đối với nàng là thật lòng, nhiều lúc ngây ngốc như trẻ con. Nếu có ngày hắn sơ xảy mất mạng, cũng chỉ có nàng khiến hắn không tạo ra tuyến phòng bị mà thôi.

     Hắn rất nhanh tìm đến chỗ Mã Lương mượn bút, chiều theo ý nguyện của nàng. Nàng lại chẳng nể mặt hắn gì cả, cười chê hắn không có tài vẽ đồ ăn. Gì chứ, nếu để hắn vẽ non xanh nước biếc, chim công chim phượng thì không cần phải nói, muốn đẹp bao nhiêu có đẹp bấy nhiêu. Chậc, đồ ăn thì... hẳn là chưa thử vẽ bao giờ.

     " Haha, đây là tranh do con heo vẽ sao? "_ Nàng ôm bụng cười đến độ đỏ cả mặt.

    Hắn thẹn quá hóa giận, tiện tay cầm một khối điểm tâm vừa vẽ đút thẳng vào miệng đang há ra vì cười của nàng. Nàng lại giữ lấy đầu hắn, môi kề môi, lưỡi đẩy tất cả sang miệng của hắn.

     " Đã thấy món ăn chàng vẽ khó nuốt ra sao chưa, y như tranh của trẻ con tập vẽ vậy? "_ nàng đắc ý cười, vuốt yết hầu hắn cho thức ăn trôi xuống.

    Hắn nhìn nàng rồi cũng bật cười theo. Hắn muốn dẫn nàng đi ra ngoài ăn, vì tác phẩm dở tệ ấy đúng là khó nuốt thật. Nàng lắc đầu, muốn ăn hết những món do hắn vẽ. Nhìn nàng ăn ngon lành, lòng hắn cảm thấy thật ấm áp. Ôm nàng đặt lên đùi, hắn dùng lưỡi tranh cướp đồ ăn trong miệng nàng. Nhìn nàng thở không ra hơi, hai má hồng, cánh môi sen vì tức giận mà cong lên, tay không ngừng đấm vào ngực hắn. 

    Những ngày tháng có nàng bên cạnh thật đẹp biết bao, hắn không muốn quên cũng không bao giờ có thể quên được.

...........

    Cô giật mình nhìn sắc mặt trầm ngâm của anh. Chết rồi, anh giận. Cô ho khẽ.

     " Xin lỗi, anh là vì bận công việc nên không có thời gian tập vẽ, em..." _ Cô cúi đầu xấu hổ, tự dưng mình lại thốt ra cái câu đầy châm chọc ấy làm gì, chết tiệt.

     Anh tự dưng duỗi tay, kéo cô ngồi lên đùi, hai tay siết chặt, đầu dựa lên vai cô. Tim cô nhảy vọt lên, lòng không khỏi có chút hoảng sợ.

     " Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Tại sao vậy? "_ Giọng anh mệt mỏi đầy bi thương cứ vang vọng quanh cô không dứt.

    Lòng cô cảm thấy hơi buồn bực, anh đang nói cô sao? cô làm tổn thương anh dến mức đó sao? nhưng nghe giống như đang nói với một người không tồn tại. Là người quen của anh ư? cố suy đoán lại cảm thấy bực tức hơn, lòng thật khó chịu.

     Anh ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt xanh saphia nảy ra tia hoảng hốt mơ hồ. Anh vội buông cô ra, lúng túng xin lỗi.

     " Bài tập môn mỹ thuật tạo hình lần này em sẽ làm giúp anh, khi nào có thời gian thì anh tập luyện sau nhé. "_ cô cuối cùng cũng tìm ra đề tài để nói.

    " Vậy thì cảm ơn em "_ Anh khách sáo.

    " Không có gì. " _ câu nói kinh điển vô dụng nhất hành tinh.

     Đêm nay cô lại có một giấc mơ, đây là lần đầu cô nhìn rõ hình ảnh anh đang ôm một cô gái trong lòng, cô gái ấy bất ngờ từ trong ngực anh quay đầu lại, người ấy xinh đẹp tuyệt diễm và người ấy lại không phải là cô. Tỉnh gối đã ướt đẫm, khóe mắt còn lưu lại vệt nước, đây cũng là lần đầu tiên trong suốt một năm qua, cô tỉnh dậy mà vẫn còn nhớ rõ như in từng chi tiết. Một giấc mơ phi thường hoang tưởng, một giấc mơ phi thường đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: