Phần Không Tên 4
☆ CHƯƠNG 9: ☆
Thứ gì là của ta vĩnh viễn là của ta, thứ gì không phải của ta nhưng mà nếu thích, ta nhất định dùng mọi thủ đoạn để có được. Hừ, làm gì có chuyện tình yêu ví như hạt cát, càng nắm chặt nó sẽ càng chảy đi nhiều hơn.
《 Hờ, tác giả cũng cho là vậy, tốt nhất nên đem đống cát ấy đóng thành gạch dù cho nắm chặt cũng chưa chắc rơi ra hột nào. Chỉ mong cầu không mong cưỡng thì lấy đâu ra thứ chỉ thuộc về mình chứ. Anh bạn, ta cho anh một like cứ níu với kéo thỏa thích đi 》
Hắn, vua một cõi, là người ngang tàng lạnh lùng từ nhỏ, quen việc độc chiếm như một thói quen, sở thích.
Năm hắn 16 tuổi, khi ấy phụ vương hắn là vua giới Thổ, vì tin nhầm người anh em của mình là vua giới Mộc mà bị sát hại, thân thể lúc ấy treo giữa cổng thành, nhằm thâu tóm đám hoàng thân quốc thích còn sót lại. Mẫu thân hắn biết đó là một cái bẫy nhưng cũng không thể không ra, hắn khóc lóc, gào thét đòi cùng cứu phụ vương nhưng mẫu thân đã cho hắn cái tát. Mẫu thân đanh giọng bảo còn biết tới Thiên triều thì nhất định phải sống, để báo thù cho gia tộc, để giành lại những gì đã mất, sống để trả thù lũ cẩu tặc đã phản bội chúng ta.
Lúc đó hắn như một thằng điên chạy vào trong núi trốn, hắn ở trong hang đá rất lâu, rất lâu. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên hắn khóc nhiều như vậy, trong đầu cứ chiếu đi chiếu lại cái hình ảnh mẫu thân bị xích trói kéo đi vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên hắn. ' Tinh nhi.... con nhất định phải sống...'
' Con phải sống '.
Hắn điên cuồng dùng tay đấm vào đá, hắn chẳng cảm thấy có gì là đau, chỉ muốn trút hết những uất ức trong lòng. Hắn điên mất một ngày một đêm, lúc tỉnh dậy cảm giác dưới tay có con gì đó. Hất vật đó ra định đánh sang một trưởng.
' ahh ' hóa ra là một tiểu cô nương. Cô ấy kêu lên một tiếng rồi ngồi dậy xoa xoa cái đầu bị ngã đau, tiểu cô nương nhìn hắn với vẻ ủy khuất.
Hắn chẳng quan tâm, định băng bó vết thương cho hắn ư, hắn không cần. Hắn hét lên ' cút ' rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới đứng lên chân khụy xuống, cả người lảo đảo. Đã hai ngày nay hắn chưa ăn gì cộng thêm mất máu khá nhiều làm cho kiệt sức. Tiểu cô nương bên cạnh chạy qua đỡ hắn ngồi xuống, mở cái túi nhỏ bên hông ra đưa cho hắn bình nước và một cái bánh bao. Hắn quả thật rất đói nhanh chóng ăn hết. Tiểu cô nương bên cạnh khẽ cười lấy hết số bánh bao trong túi đưa cho hắn rồi cầm tay còn lại của hắn rịt thuốc băng bó.
Đó là tiểu cô nương khoảng chừng mười bốn tuổi, dáng người rất gầy nhưng đặc biệt là đôi mắt, rất sáng. Hôm nay tiểu cô nương lên núi hái thuốc, định vào trong hang ngồi nghỉ thì thấy hắn. Hắn kể cho tiểu cô nương nghe mình là hoàng tử một nước đang bị truy giết. Hắn chẳng biết nữa, hắn cần người để trút tâm sự, hắn lưu luyến cảm giác ấm áp mà người trước mắt đem lại, hắn thích cách cô an ủi hắn, thích cách cô ôm lấy hắn vỗ vỗ lưng hắn. Cô kể cho hắn rằng mình cũng là công chúa cao nguyên tên là Lam Ngọc từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài cung dưỡng đến bây giờ.
Hắn sẽ không quên, hắn sẽ trở về báo thù cho cha mẹ, gây dựng lại sự nghiệp. Đợi khi cô đủ mười tám sẽ gửi thư cầu thân, đón cô về làm hoàng hậu của hắn.
Từ khi đoạt lại giang sơn, hắn chủ động kết thân với vua Hùng Vương điều này giúp cho hắn thuận lợi lấy con gái của lão sau này.
Nàng ở bên cạnh hắn, càng lớn nàng lại càng xinh đẹp, trước hôm sinh nhật, nàng được người trong cung đón về. Khi đi, hắn và nàng đã cùng thề đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, đợi qua sinh nhật nàng , hắn sẽ đưa sính lễ đến đón nàng về làm người của hắn, thê tử của hắn.
Hôm nay nhìn thấy nàng, hắn cảm thấy sửng sốt mãi không thôi. Nàng xinh đẹp diễm lệ hơn bất cứ người con gái nào hắn từng gặp, thì ra nàng trang điểm có thể động lòng người đến vậy. Nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn là sao, lướt qua hắn như là không quen biết.
Trời đột nhiên nổi lên cơn giông, hắn vốn định qua kéo nàng lại thì có người tới bế nàng lên. Hắn nhận ra người đó là Long Hải thái tử vương kẻ thù mạnh nhất của hắn. Từ nhỏ những người được chọn làm thái tử kế vị trong Ngũ Hành Tinh đã được cử lên Thiên Đình học phép thuật, tu dưỡng pháp nhân. Tên đó ở trong lớp luôn luôn đứng đầu, thành tích học tập vô cùng tốt, được khen là tư chất thông minh, lại còn hào hoa phong nhã thường xuyên cướp những tiên tử mà hắn để ý.
Nếu đấu trực diện hắn không thể thắng được đành phải để thái tử vương Long Hải ôm nàng đi. Hắn theo dõi thấy nàng cùng thái tử vương Long Hải ở chung một phòng rất lâu. Hắn cho người điều tra thì ra là trên đường về cung thì nàng bị rơi xuống sông, tai mắt của hắn bên cạnh Long Hải Thái tử vương đã truyền tới mật báo nói nàng được thái tử vương cứu. Hắn nghĩ nàng giữ thái tử lại để cảm ơn thôi nên dời đi.
Hắn tin tưởng nàng, hắn và nàng đã có bốn năm ở bên nhau cùng chung hoạn nạn.
Tối hôm đó, Hùng Vương xin gặp hắn nói Long Hải thái tử vương nói với lão rằng muốn được cùng công chúa kết thân. Tuy lão ở trên đất của hắn, trên địa bàn của hắn, nên cư nhiên phải kiêng dè mà gả con cho hắn, nhưng hắn cũng không thể coi thường thế lực của giới Thủy được. Dù hắn đã thu phục được kẻ thù cướp nước là giới Mộc thống nhất hai giới Mộc và Thổ nhưng bao năm nay giới Thủy dưới sự trị vì của Long Hải Vương luôn đứng đầu trong Ngũ Hành Tinh.
Hắn bàn bạc với vua Hùng tổ chức cuộc thi kén rể, lúc đó tên thái tử vương kia muốn không phục cũng chẳng còn cách nào nữa.
Buổi tối hắn đi tới phòng của nàng, ôm nàng vào lòng thì phát hiện ra việc nàng bị mất trí nhớ. Hắn tức giận, tức giận. Phải, thái tử vương Long Hải, ngươi cứ đợi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com