24.
Bạch Lộc xuống máy bay vừa mở di động ra liền nhận được điện thoại của Ngao Thụy Bằng, cô vừa đi vừa nghe điện thoại: “Anh đến rồi sao?”
Khoé miệng Ngao Thụy Bằng cong lên: “Ừ, anh vừa mới đến, em ở bên trong chờ anh.”
Bạch Lộc vội vàng ngăn anh lại: “Không cần đâu, anh ở trên xe chờ em là được rồi, e đi qua tìm anh.”
Nếu thật sự đúng như lời Thẩm Gia nói, bên ngoài đã có phóng viên chờ sẵn, anh đến đây rất dễ bị trông thấy, cộng với việc hai ngày nay lên từ khoá tìm kiếm hot nhất, vẫn là nên khiêm tốn một chút mới tốt.
Ngao Thụy Bằng nhướng mày, cũng không nói gì, nói vị trí cho cô.
Bạch Lộc theo Thẩm Gia đến nơi nhận hành lý, nhìn cô ấy: “Chị xác định không ngồi xe Ngao Thụy Bằng?”
Thẩm Gia mỉm cười: “Không ngồi, chị gọi xe.”
Bạch Lộc quệt miệng một cái: “Được rồi.”
Bạch Lộc cúi đầu bước nhanh về phía bãi đỗ xe, lại quay đầu nhìn chung quanh, cũng nhìn không ra rốt cuộc có phóng viên hay không.
Cô thấy xe Ngao Thụy Bằng, ngón tay thon dài của người đàn ông đang cầm điếu thuốc, hơi hơi nhướn ra ngoài cửa sổ, cô kiềm chế tâm tình kích động của mình, bước chân nhanh hơn.
Ngao Thụy Bằng cũng thấy cô, khoé miệng cong lên, dập tắt điếu thuốc xuống xe, bước về phía cô.
Bạch Lộc nhìn thấy anh xuống xe, vội vàng nhìn trái phải, Ngao Thụy Bằng nhận lấy hành lý trên tay cô, ôm thắt lưng cô, cúi đầu nhìn cô: “Nhìn cái gì, bọn họ muốn chụp thì cứ để bọn họ chụp đi.”
Bạch Lộc: “….”
Nếu anh bình tĩnh như vậy cô còn lo lắng cái gì?
Sau khi Ngao Thụy Bằng đem vali hành lý bỏ vào cốp xe, trở lại trên xe, Bạch Lộc quay đầu nhìn anh, sau đó nở nụ cười.
Mẹ nó cô bé này cười đúng là rất đẹp mắt.
Ngao Thụy Bằng nhìn cô vài giây, giữ vai cô kéo về phía mình, cúi đầu hôn cô.
Bạch Lộc không nghĩ đến anh lại đột nhiên hôn mình như vậy, tim đập nhanh giống như đi xe vượt núi, bị hôn đến mơ hồ chợt nhớ đến anh nói lần trước, tiếp theo chậm dãi vòng tay lên cô anh, chủ động hôn anh.
Cô nói cô biết.
Tuy rằng kỹ thuật có chút kém, nhưng Ngao Thụy Bằng không nghĩ tới cô học được nhanh như vậy, anh đem quyền chủ động giao chô cô.
Bạch Lộc: “….”
Anh không phối hợp dẫn dắt cô cũng không biết làm thế nào tiếp cả, kiên trì hôn vài cái, sau đó cúi đầu rút lui.
Ngao Thụy Bằng cười nhẹ, hung hăng hôn cô một hơi, xoa xoa tóc cô: “Đói bụng không?”
Bạch Lộc vội vàng gật đầu: “Đói bụng.”
Hai má cô đỏ ửng, lại ngẩng đầu nhìn anh: “Anh cũng chưa ăn phải không?”
Ngao Thụy Bằng cười cười, thuận tay cài dây an toàn cho cô: “Chưa, chúng ta đi ăn cơm trước.”
Trên đường, Bạch Lộc hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn cơm?”
Ngao Thụy Bằng nói: “ Đến nhà hàng có món tủ gần nhà em ăn đi, ăn xong đưa em về nhà.”
Bạch Lộc không có ý kiến, “Được.”
Vừa dứt lời, di động liền vang lên, là Chu Nghi Ninh.
Thanh âm của Chu Nghi Ninh rất vui vẻ: “Bình hoa, có phải cô đã về rồi không? Nói xong rồi tôi mời cô ăn cơm chúc mừng cô đoạt giải.”
Bạch Lộc: “….”
Ngày đó sau khi Giải trí Bát tỷ trao cho cô giải thưởng bình hoa tốt nhất, Chu Nghi Ninh liền nhắn tin webchat cho cô, nói muốn mời cô ăn cơm chúc mừng.
Tuy rằng cô ấy vẫn không thừa nhận, nhưng Bạch Lộc vẫn cảm thấy Chu Nghi Ninh nhất định là fan của cô không thì tại sao chỉ có như vậy mà cũng mời cô ăn cơm.
Cô liếc mắt nhìn Ngao Thụy Bằng một cái: “Lần sau đi, hôm nay tôi có hẹn rồi.”
Chu Nghi Ninh lập tức truy hỏi: “Có hẹn? Anh họ tôi hay là anh Đông?”
Bạch Lộc khụ khụ một tiếng, lãnh đạm nói: “Anh họ cô.”
Ngao Thụy Bằng liếc cô một cái, khoé miệng cong lên.
Chu Nghi Ninh cũng không bất ngờ, ở bên kia cười vài tiếng: “Vậy hai người hẹn hò thật tốt, bye bye.”
Bạch Lộc cúp điện thoại, Ngao Thụy Bằng lãnh đạm hỏi: “Chu Nghi Ninh lại muốn làm gì?”
Cô trả lời: “Cô ấy nói muốn mời em ăn cơm, chúc mừng em lấy được giải thưởng….”
Ngao Thụy Bằng bật cười, Bạch Lộc hừ một tiếng: “Cười cái gì, anh không phải cũng share hay sao?”
Cũng vì anh share một cái like một cái, bọn họ mới có thể lên từ khoá tìm kiếm hot nhất.
Bạch Lộc quay đầu nhìn cô một cái, lười biếng mở miệng: “Không thì sao, để cho fan của Quý Đông Dương tiếp tục bảo hai người là một đôi? Hiện tại em đang nói chuyện tình cảm với anh.”
Bạch Lộc: “….”
Cho nên, anh tuyệt đối là đang ghen tị.
Phát hiện này đúng là làm cô sung sướng, khoé miệng cô nhịn không được cong lên.
Sau khi ăn cơm xong, Ngao Thụy Bằng liền trưc tiếp đưa cô về nhà, anh đến cốp sau xe lấy hành lý của cô ra, Bạch Lộc muốn tiến lên nhận, anh thuận tiện dắt tay cô, cúi đầu nhìn về phía cô, thần sắc tự nhiên nói: “Anh đưa em lên nhà.”
Bạch Lộc: “….”
Lên nhà làm cái gì……..
Sau sinh nhật 20 tuổi Bạch Lộc liền dọn ra ngoài sống một mình, ba mẹ khuyên không được cô, căn nhà này cô đã ở ba năm, ngoại trừ ba ba thì chưa có người đàn ông nào đến cả, ngay cả anh trai cô cũng chưa từng đến.
Ngao Thụy Bằng ôm cô đi ra khỏi thang máy, Bạch Lộc thoát khỏi cánh tay anh, xoay người lấy trong tủ giày lấy ra một đôi dép lên nam để dưới chân anh, sau đó nhìn qua đôi giày da của anh, “Có thể có chút chật, đây là dép của ba em.”
Ngao Thụy Bằng đưa tay đem người cô kéo lên, khoé miệng cong lên: “Không có việc gì, lần sau em mua cho anh một đôi khác.”
Có lần sau, lại còn chuẩn bị một đôi……
Ý anh là muốn thường xuyên đến đây sao? Thường xuyên, cô nam quả nữ ở chung một nhà, thời gian dài chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Mặt Bạch Lộc có chút đỏ, nhìn anh thay dép lê, cũng vội vàng thay dép lê.
Ngao Thụy Bằng tuỳ ý liếc nhà của cô mấy cái, diện tích rất lớn, trang trí theo phong cách hiện đại, có phong cách của cô. Bạch Lộc đem vali hành lý để một bên, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ hướng sô pha nhỏ giọng nói: “Anh có muốn qua bên kia ngồi một chút không, có muốn uống chút gì không?”
Ngao Thụy Bằng vươn tay nắm lấy thắt lưng cô: “Không cần, em lại đây ngồi cùng anh một chút, sau đó chúng ta còn có việc.”
Bạch Lộc a một tiếng, cùng anh đi đến ghế sô pha, vừa ngồi xuống, lại đứng lên: “Em đi lấy cốc sữa chua.”
Thời tiết nóng nực, cô thuận tay mở điều hoà lên.
Ngao Thụy Bằng nhìn cô chạy đến phòng bếp, màu sắc con ngươi hơi đổi, đứng lên đi theo, lấy lọ sữa chua trên tay cô, Bạch Lộc nghĩ là anh muốn uống, lại lấy trong tủ lạnh ra một lọ nữa, vừa muốn mở ra, kết quả lại bị anh lấy, tiếp đó hai cái lọ sữa chua kia bị ném đi, chuẩn xác rơi vào thùng rác.
Bạch Lộc ngây ra một lúc, trừng anh: “Anh làm gì vậy!”
Ngao Thụy Bằng nhìn cô, lãnh đạm nói: “Quá hạn rồi.”
Sữa chua này là Thẩm Gia lần trước đến mua cho cô, cũng chưa lâu lắm, Bạch Lộc có chút không tin, lại cầm một lọ lên nhìn, đúng là hết hạn thật.
Cô ngượng ngùng cười cười: “Vậy không uống sữa chua, em uống nước suối.”
Lấy bình nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, lôi kéo anh ra khỏi phòng bếp.
Bạch Lộc mở ti vi lên, mới ngồi xuống bên cạnh anh, người đàn ông kia liền nghịch mấy sợi tóc của cô, nhàn nhã lười biếng giống như đang dụ hoặc, cô khẩn trương không chịu được, thân thể căng cứng không dám lộn xộn.
Ngao Thụy Bằng nhàn nhã dựa vào ghế sô pha, quay đầu nhìn thoáng qua cô đang ngồi nghiêm chỉnh, cười nhẹ một tiếng: “Em khẩn trương cái gì? Ngồi như vậy không khó chịu sao?”
Mệt á…. Bạch Lộc thoáng thả lỏng một chút, sau đó nhích lại gần, tựa vào cánh tay anh.
Trên ti vi đang chiếu một bộ phim cổ trang dài tập, lúc trước Bạch Lộc đã xem qua mấy tập, rất hay, đến thành phố S vài hôm, không nghĩ nội dung bộ phim có chuyển biến lớn như vậy, cô xem đến mê mẩn.
Ngao Thụy Bằng cầm vài sợ tóc của cô, dùng đuôi tóc chọc chọc vào lỗ tai cô, Bạch Lộc, Bạch Lộc ngứa ngáy rụt cổ lại, anh lười biếng nói: “Muốn đóng phim cổ trang hả?”
Bạch Lộc ngẩn ra, trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn anh: “Muốn.”
Cho đến bây giờ cô chưa từng đóng qua phim cổ trang, vẫn luôn là phim thần tượng, năm trước còn đóng phim thần tượng thanh xuân vườn trường, không hiểu sao không có đạo diễn nào tìm cô đóng phim cổ trang, thật ra cô vẫn muốn được đóng phim cổ trang, trang phục cổ trang rất xinh đẹp, cô muốn mặc một chút.
Ngao Thụy Bằng nhìn ánh mắt trong suốt của cô, khoé miệng cong lên một cái.
Hoa Thần đang có một dự án phim lịch sử cổ trang, ngày hôm qua đạo diễn cũng nhắc đến với anh, cảm thấy ngoại hình của Bạch Lộc rất hợp đóng phim cổ trang, hỏi anh có thể làm cho Bạch Lộc tham gia đoàn làm phim được không.
Chuyện anh giúp Bạch Lộc giữ vai diễn kia, một số đạo diễn và nhà sản xuất trong giới cũng biết, những người đó thật sự rất tinh, có nhân vật gì tương đối tốt liền nói với anh, hiện tại bây giờ cũng có mấy nhân vật tốt hơn một chút.
Muốn cho Bạch Lộc làm nữ chính cũng không phải chuyện dễ như vậy, việc khai thông chỗ ba mẹ cô về chuyện này vô cùng khó khăn, còn về chuyện lần trước ấn tượng của ba mẹ cô về anh đã không tốt, Ngao Thụy Bằng hơi nhíu mi, anh vốn không được trưởng bối thích cho lắm.
Sau này, trong chuyện ứng phó ba mẹ cô, khó khăn càng thêm khó khăn.
Ngoại trừ nhân vật chính, vài nhân vật kia quả thật cũng không tệ lắm, có thể cho cô thử xem.
Ngao Thụy Bằng nói: “Mấy ngày nữa em đến Hoa Thần thử vai, có chuyện gì bọn họ sẽ liên hệ với người đại diện của em.”
Hai mắt Bạch Lộc sáng lên, ôm cổ anh cười híp mắt, “Được, là phim cổ trang sao?”
Tay Ngao Thụy Bằng khoát tay lên lưng cô, cúi đầu nở nụ cười: “Đúng.”
Bạch Lộc cười ngây ngô một lúc, sau đó phát hiện anh đang dựa vào ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn cô, ngay cả ánh mắt cũng lười biếng….
Cô nuốt nước miếng một cái, cảm thấy có chút khát nước.
Lại uống một ngụm nước, hai má đỏ ửng, hôn cằm anh một cái, tiếp theo hướng lên trên, hôn vào môi anh.
Môi cô bé này rất mềm, ở trên môi anh hết hôn lại cắn, Ngao Thụy Bằng híp mắt một cái, yết hầu chuyển động vài cái, tóm hông cô ôm đến trong lòng, nắm lại thế chủ động, đầu lưỡi tách hai hàm răng cô ra, xông vào, quấn quýt lưỡi cô.
Bạch Lộc ngồi trên đùi anh, dán chặt vào ngực anh, người anh rất nóng, cô cảm thấy mình như sắp bị đốt cháy.
Nửa ngày sau, Bạch Lộc thấy đầu lưỡi tê dại, anh mới buông tha cô.
Cô động cũng không dám động.
Ngao Thụy Bằng hôn cô một cái, trong mắt xuất hiện ý cười, thanh âm khàn khàn: “Còn muốn tiếp tục?”
Bạch Lộc lập tức lắc đầu, lăn một vòng rời khỏi đùi anh, nghe được anh buồn bực hừ một tiếng, lúc này mới phát hiện, hình như có gì đó không thích hợp.
Cô xấu hổ đến mức cả mặt đều đỏ ửng, cúi đầu không nói lời nào.
Không khí yên lặng vài phút, điều hoà nhiệt độ xua tan vài phần khô nóng.
Bạch Lộc yên lặng cầm bình nước lạnh, nhỏ giọng nói với anh: “Anh có muốn uống chút nước lạnh hay không…”
Càng ngày càng nóng…
Ngao Thụy Bằng nhìn cô một cái, thật sự nhận lấy bình nước kia, uống vài hớp.
Người đàn ông nâng cằm, yết hầu chuyển động,gợi cảm chết người, Bạch Lộc cảm thấy mình có chút như bị dụ hoặc, vội vàng quay đầu.
Lại một phút nữa trôi qua, Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng đề nghị: “Không thì…Anh đi về trước đi?”
Ngao Thụy Bằng nhíu mày: “Như thế nào? Không tin anh?”
Bạch Lộc lắc đầu: “…Không phải.” Anh tuy rằng xấu xa, nhưng cô vẫn tin tưởng anh.
Ngao Thụy Bằng cảm thấy mình không sai biệt lắm đã ổn định, đứng lên, “Được rồi, anh về trước.”
Bạch Lộc a một tiếng, cũng đứng lên, “Em đưa anh đến thang máy.”
Hai người đứng ở cửa thang máy, cửa thang máy mở, Ngao Thụy Bằng vuốt tóc cô, đi vào trong, đối diện với cô khoé miệng cong lên: “Trở về đi.”
Bạch Lộc không biết mình bị làm sao, đột nhiên có một sự xúc động, nhìn cửa thang máy sắp đóng lại, mạnh mẽ vọt vào thang máy ôm cổ anh kiễng mũi chân hôn lên môi anh.
Cô vốn nghĩ hôn một cái rồi bỏ chạy.
Kết quả bị anh đè lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, giây tiếp theo, cả người bị anh mạnh mẽ áp vào trên tường thang máy, hung hang hôn xuống.
Cửa thang máy phía sau hai người chậm rãi đóng lại.
Thang máy bắt đầu đi xuống.
Bạch Lộc ô ô ô vài tiếng, đẩy anh ra vội vàng nói: “Em, em không mang thẻ phòng rồi, kiểu này muốn về cũng không được.”
Cô bé này đã bắt đầu muốn trêu ghẹo người khác, Ngao Thụy Bằng một tay ôm cô, một tay chống lên vách thang máy, nở nụ cười nhìn chằm chằm cô: “Là em tự mình xông vào.”
Bạch Lộc đỏ mặt, nói không được lời phản bác nào, cô chính là nhất thời xúc động….
Anh nói: “Em vào nhà kiểu gì?”
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm đôi dép lê của mình, nghĩ một chút, mới nhỏ giọng nói: “Em xuống phòng an ninh chỗ đó có thẻ phòng dự trữ.”
Ngao Thụy Bằng nhướng mày, cửa thang máy mở, anh theo cô đi lấy thẻ phòng, nhìn cô vào trong thang máy mới rời đi.
Bạch Lộc ngồi trong xe, dựa lưng vào ghế hút hết hai điếu thuốc, xao động trong cơ thể mới đè xuống được một chút.
Nhớ tới bộ dáng lúc cô vọt vào thang máy, khoé miệng anh cong lên, lái xe đi.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Lộc còn chưa tỉnh ngủ, Thẩm Gia đã gọi điện thoại đến.
“Em và Ngao Thụy Bằng lên từ khoá tìm kiếm hot nhất.”
“….”
“Tối hôm qua anh ta qua đêm ở chỗ em?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com