Chương 2
Sáng.
Ánh sáng len lỏi qua lớp rèm mỏng, rơi nghiêng trên khung cửa.
Tin nhắn trong nhóm chat nhảy lên liên tục.
Hầu hết là mấy lời bàn tán của những người bạn của cậu.
Lâm Trạm Vũ ngồi dậy, đưa tay vén mái tóc rối, mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ.
Cậu nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Khu rừng đen sâu thẳm với những âm thanh rít lên liên hồi như oan hồn gầm rú đáng thương.
Cậu nhớ mình đã bước tới nơi có ánh sáng xanh trời rực rỡ, bí ẩn nhất ở đó.
Thứ ánh sáng phát ra từ trong đống đá vụn vỡ xung quanh, như thể rơi thẳng từ vũ trụ bao la xuống.
Lâm Trạm Vũ không hẳn là một người "mất niềm tin hoàn toàn vào cuộc sống". Cậu chỉ là rất cảnh giác với những thứ không rõ nguồn gốc, bản thân không biết rõ.
Điều đó hiển nhiên ai cũng vậy, đặc biệt hơn khi cậu lại là sinh viên ngành Y.
Nhưng cậu lại tiến tới. Ánh sáng xanh ấy có sức mê hoặc kỳ lạ. Dẫn dụ bất cứ sinh vật sống bước vào.
Lâm Trạm Vũ đưa tay nắm lấy thứ lơ lửng phát ra ánh sáng.
Chẳng có gì cả.
Chỉ là ánh sáng tự nhiên nằm đó, không cần vật chất nào tạo nên.
Nó dần tắt đi, mập mờ trong tay cậu.
Thế là cậu giật mình tỉnh dậy.
Tin nhắn trong nhóm chat đã tăng lên 99+, bọn họ đã réo tên Lâm Trạm Vũ nhiều lần nhưng cậu vẫn chưa đọc.
Thời gian cứ như ngừng lại, để cậu nhớ lại giấc mơ hôm qua.
Lâm Trạm Vũ đưa tay lên trán, nhíu mày: "Hình như có ai đó nói chuyện với mình..."
"Giọng nói đó nói gì nhỉ?
Ký... ký..."
[Ký chủ.]
"Đúng rồi. Ký chủ."
Trạm Vũ vừa nghĩ ra thì một giây sau khựng lại.
"Khoan?"
Không khí trong phòng như đông lại. Tiếng gió ngoài cửa sổ lùa vào khe hở, tạo cảm giác khá rùng mình.
Lâm Trạm Vũ ngồi bất động trên giường, tay vẫn cầm điện thoại đang rung lên inh ỏi.
Một cảm giác lạ lan dần từ sau gáy xuống sống lưng, như có thứ gì đang nhìn chằm chằm vào cậu từ một góc khuất của thực tại.
Cậu nhìn quanh phòng, tìm kiếm chủ nhân của thứ âm thanh vừa phát ra.
Không có ai.
Và rồi, nó vang lên lần nữa.
[Xin chào, người đẹp.]
Giọng nói đó khá trung tính, có phần giống nam.
Không có âm sắc cụ thể, giống như được tạo nên từ một dải tần số kì dị, vang lên trực tiếp trong đầu cậu.
Cậu giật bắn người, quay phắt lại. Tìm kiếm "sự sống" lần hai.
Vẫn không có ai.
Cửa vẫn khóa, màn hình máy tính tắt nguồn, điện thoại chỉ có tin nhắn nhóm.
[Đừng tìm kiếm nữa, tôi thấy cổ cậu sắp trẹo tới nơi rồi.]
"... Ai vậy?" Lâm Trạm Vũ buột miệng thốt lên.
[E hèm, xin tự giới thiệu với cậu. Tôi là "Hệ thống" - người sẽ đồng hành cùng cậu tới cuối đời.]
Nó vừa nói xong, Lâm Trạm Vũ thấy trong đầu mình hiện lên một biểu tượng mặt cười hay thấy trên mạng.
Cậu đang nghĩ xem liệu mình có nên đi khám tâm lý, cho phép bản thân ngủ nhiều hơn hay xin nhà trường giảm bớt bài tập lại hay không.
Hệ thống: [Cậu không bị tâm thần đâu. Hiểu đơn giản thì thế giới cậu đang sống đã có "chút" thay đổi.
Trái đất các cậu đang hứng chịu hàng loạt thiên thạch rơi xuống.
Chúng không phải loại bình thường.
Nghe kĩ nhé, nó sẽ vượt ra ngoài những quy luật, hiểu biết của cậu từ trước tới giờ.
Mỗi quả thiên thạch đó mang theo những tác động khác nhau.
Nhưng con người tiếp xúc với chúng chỉ có hai trường hợp.
Hoặc là bắt đầu bị biến đổi, trở thành "nhiễm thể".
Hoặc là "tiến hoá", sỡ hữu năng lực đặc biệt.
Con người các cậu gọi những người may mắn đó là "Thức Giả", năng lực đặc biệt cả người và nhiễm thể là "dị năng".
Và tôi là một trong những dị năng ấy, chúc mừng cậu.]
Lâm Trạm Vũ: "..."
"Vậy những chuyện đó là thật..."
[Chuyện gì?]
Lâm Trạm Vũ: "Mấy video kỳ lạ trên mạng, rồi tin tức về dịch bệnh gì đó."
Hệ thống: [Tất nhiên là thật rồi. Thật ra đây không phải lần đầu tiên con người hứng chịu hậu quả của thiên thạch đâu.
Hơn 100 năm trước, một số thiên thạch lạ đã rơi xuống những vùng hoang dã như rừng rậm Amazon, Siberia, sa mạc Sahara, hoặc đáy đại dương.
Do địa điểm xa xôi, chính phủ các nước phát hiện nhưng chọn cách che giấu vì lo sợ người dân hoang mang, hoặc vì muốn nghiên cứu bí mật.
Một số tài liệu mật ghi nhận: có hiện tượng đột biến sinh học ở động vật quanh vùng rơi, nhưng bị chôn vùi trong các kho dữ liệu đen của các cơ quan tuyệt mật.
Ban đầu, họ kiểm soát rất tốt. Thí nghiệm tác dụng của thiên thạch lên động vật và chúng cũng có hai tình trạng như tôi đã kể.
Sau đó họ liệu mình hơn, cho những tử tù tiếp xúc với thiên thạch nhưng đều trở nên biến dị.
Chỉ có một người may mắn nhận được năng lực, nhưng dưới những thí nghiệm vô nhân đạo của đám nhà khoa học bấy giờ, người đó cũng đã tử vong.
Dần dần, chúng xuất hiện gần con người hơn và đã có những Tổ chức lập nên nhằm tập hợp các Thức Giả chống lại nhiễm thể.
Bật mí là nước cậu cũng có đấy.] Hệ thống cười bí ẩn sau đó nói tiếp.
[Nay, sau hơn một thế kỷ, một trận mưa thiên thạch lại đổ xuống Trái đất.
Cường độ mạnh hơn, kích thước lớn hơn, dẫn đến nhiều nhiễm thể và Thức Giả sinh ra.
Sự kiện này quá lớn để che giấu, khiến chính phủ buộc phải công bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời nhiều tổ chức ngầm trỗi dậy để giành quyền kiểm soát dị năng.
Tôi nghĩ cậu nên xem tin nhắn một chút sẽ thấy nó nghiêm trọng tới mức nào.]
Lâm Trạm Vũ mãi nghe Hệ thống nói chuyện trong đầu mà không hay điện thoại đã hết rung từ lúc nào.
Cậu nhìn xuống, bấm vào bong bóng chat của nhóm.
Đập vào mắt cậu là một đống "@Lâm Trạm Vũ" của mọi người.
Cậu lướt thấy tin nhắn ảnh chụp màn hình của Trương Phúc về thông báo dài ngoằng của trường:
"TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀNG ĐẦU THÀNH PHỐ
Phòng Công tác Sinh viên - Văn phòng Hiệu trưởng
Số: 15/TB-CTSV.
THÔNG BÁO KHẨN
V/v: Tạm ngừng hoạt động học tập và giảng dạy trực tiếp.
Căn cứ vào chỉ đạo mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời xét tình hình diễn biến bất thường về thời tiết và hiện tượng thiên nhiên, nhà trường thông báo:
1. Toàn bộ sinh viên, học viên và giảng viên tạm thời ngừng đến trường kể từ ngày hôm nay, cho đến khi có thông báo tiếp theo.
2. Mọi hoạt động học tập, thực tập, nghiên cứu và sinh hoạt tại trường sẽ tạm dừng hoàn toàn trong thời gian này.
3. Sinh viên nội trú được khuyến nghị hạn chế ra ngoài, giữ liên lạc thường xuyên với ban quản lý ký túc xá và không hoang mang trước những thông tin chưa được xác thực.
4. Đề nghị toàn thể sinh viên giữ bình tĩnh, cập nhật thông tin chính thức từ nhà trường qua cổng thông tin, fanpage và email.
Trường sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và có thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên.
Lưu ý: Mọi tin đồn không rõ nguồn gốc cần được báo cáo ngay cho phòng Công tác Sinh viên để phối hợp xử lý.
Trân trọng.
Ngày X tháng X năm 2125.
Hiệu trưởng.
(đã ký và đóng dấu)"
Lâm Trạm Vũ không bất ngờ lắm, vì những lời rầm rộ của sinh viên và biểu hiện kỳ lạ của giảng viên làm cậu cảm nhận có thứ gì đó thật sự nguy hiểm.
Chỉ không ngờ nó chuyển biến nhanh như vậy.
Vừa mới hôm qua còn đi học, nay đã nghỉ không biết khi nào có thể trở lại.
Hệ thống: [Chính phủ cũng thông báo đấy, nhưng chỉ nói là do thiên thạch rơi và thay đổi địa chất, khí tượng bất thường.]
Lâm Trạm Vũ nhìn chằm chằm vào mặt bàn, nơi phản chiếu gương mặt mình, đôi mắt sâu, có chút lay động, mái tóc còn chỉa ra khắp nơi, khuôn mặt vừa hoang mang vừa bình tĩnh đến lạ.
"Vậy giờ tôi phải làm gì?" Cậu hỏi.
[Làm gì á? Tôi sẽ giao nhiệm vụ đầu tiên và vô cùng quan trọng cho cậu...
Đó là vệ sinh cá nhân!]
"..."
...
Lịch học bị xoá sạch trên ứng dụng. Trong đầu cậu, những lời hệ thống vừa nói và những mảnh tin vụn vỡ từ tối qua bắt đầu cộng hưởng, như xâu chuỗi những hạt thủy tinh lấp lánh, lạnh lẽo.
Cậu đứng dậy, thay đồ, đánh răng rửa mặt như mọi ngày.
Hệ thống: [Ồ, cậu cũng xài kem đánh răng P/S à? Tôi cũng dùng kem này nên nói chuyện toả ra hương bạc hà thơm phức. Cậu nghe không?]
Lâm Trạm Vũ: "..."
"Nghe bằng đầu."
Hệ thống cười khúc khích.
Cậu cho kem đánh răng ra bàn chải và đẩy đẩy nó trong miệng, má phồng lên xẹp xuống.
Cậu bỗng nhớ ra nhiều chuyện rồi hỏi Hệ thống bằng suy nghĩ:
"Nãy cậu vừa nói sinh vật sống tiếp xúc trực tiếp với thiên thạch mới có dị năng, nhưng tôi đã chạm vào đâu?
Rồi mấy cái dị năng là gì? Cũng là đồng nghiệp của cậu trong đầu những người khác à?
Rồi mắc gì thế giới lại có thiên thạch? Đã vậy còn tạo ra quái vật, năng lực gia gì đó, cứ như tiểu thuyết vậy.
Mà tác dụng của cậu là gì?
Với..."
[Dừng!] Hệ thống cảm thấy mình như một tên sát nhân máu lạnh bị cảnh sát lấy cung tra khảo.
[Trước hết, tôi sẽ giải đáp từng thắc mắc cho cậu, nhưng có những chuyện hiện giờ tôi chưa thể tiết lộ được vì linh lực của cậu quá thấp.
Thứ nhất, gần đây cậu không tiếp xúc với thiên thạch nào. Nhưng trong quá khứ cậu đã từng, nhớ lại xem...
Thứ hai, dị năng rất đa dạng. Con người các cậu thậm chí còn có cả "Bảng xếp hạng dị năng" dựa trên mức độ hữu dụng của nó nữa kìa.
Và nói cho cậu nghe, năng lực cậu sỡ hữu là tôi đây không phải hạng quốc dân tầm thường muốn có là có đâu.
Cậu hỏi mười triệu Thức Giả khéo chỉ có 5 người có thể tự nói chuyện một mình thôi.
Vả lại không phải may mắn hay ngẫu nhiên mà cậu có tôi đâu nhé.
Là tôi chọn cậu.
Nên mọi mệnh lệnh tôi đưa ra cậu đều phải làm theo. Rõ chưa?]
"..."
Lâm Trạm Vũ nghĩ tới việc mình phải sống cả đời với tổng tài bá đạo này mà không khỏi toát mồ hôi hột.
Hệ thống: [Với lại tôi nói biết bao nhiêu thứ nãy giờ mà cậu vẫn hỏi tác dụng của tôi là gì à? Nó rõ ràng rành mạch thế kia mà?
Tác dụng của tôi là cung cấp thông tin cho cậu. Tôi có thể trở thành bản đồ di động, bách khoa toàn thư, máy ghi nhớ vô thời hạn,...
Đặc biệt trong những tình huống nguy cấp, tuy không thể giúp cậu như những dị năng hiện hữu khác nhưng có thể đưa cho cậu lựa chọn tốt nhất, an toàn nhất.
Cuối cùng, nguồn gốc của thiên thạch, như đã nói tôi chưa thể giải đáp thắc mắc này cho cậu. Vì mức độ linh lực của cậu quá thấp, nếu nói tôi e rằng sẽ làm bộ não của cậu quá tải và chết.
Lâm Trạm Vũ nghe Hệ thống giải thích một hồi rồi im lặng, sau mới lên tiếng: "Được, tôi hiểu rồi."
Hệ thống: [Ồ, cuối cùng cậu cũng hiểu, tôi cảm động muốn rơi linh kiện.]
Lâm Trạm Vũ: "..."
Một góc nào đó trong thành phố.
Cầu vượt Thiêm Hoành chìm trong sương tro trắng xám. Không một bóng người.
Một chiếc ô tô cắm đầu vào lan can sắt, túi khí bung dữ dội, kính chắn gió nứt rạn như mạch máu.
Ở ghế lái, thân thể người đàn bà gục xuống, bàn tay vẫn nắm chặt vô lăng. Máu đặc quánh chảy loang lổ trên nền đường.
Bên dưới gầm cầu, một sinh vật không rõ hình dạng đang thở, có thể cảm nhận thấy kích thước to lớn của nó khi từng bước chân lại làm rung động cả cầu.
Một tấm biển rơi lật úp, dòng chữ giờ chỉ còn một nửa: "Khu phong toả tạm thời. Không phận sự cấm vào."
Người dân xung quanh la hét thảm thiết. Chạy như vũ bão.
Mùi máu tanh và tàn tro quét qua không khí. Hoà quyện vào nhau làm người ta không khỏi rùng mình.
Từ bóng tối dưới gầm cầu, một bàn tay thò ra, móng nhọn như móc câu, lết qua mặt đất phủ đầy cát bụi và xác lá. Da nó xám ngoét, căng bóng như vỏ xác chết ngâm nước, run rẩy vì đói.
Âm thanh đứt gãy vang lên, thứ tiếng như ai đó đang cố hít thở qua cuống họng nát vụn, hoặc một con thú đang nuốt chửng tiếng người.
Sinh vật đó nắm lấy cái xác người gần nhất rồi kéo vào trong.
Có thể nghe trong bóng tối, tiếng nhai nhồm nhoàm thích thú, tiếng xương gãy kêu răng rắc và dòng máu đặc sệt tràn ra.
Còi hú vang lên từ tứ phía. Xe cảnh sát và cứu hoả được điều động tới ngay lập tức.
Ba xe cảnh sát dừng lại, từng người chui ra với một khẩu súng trên tay, có đến 15 người.
"Xác định có một sinh vật chưa rõ, có dấu hiệu tấn công người!" tiếng đội trưởng nói trong bộ đàm.
Lực lượng trấn áp tỏa ra, súng ngắn, dùi cui, lưới điện đều sẵn sàng.
Nhưng rồi. Một tiếng rú không phải của con người vang lên.
Từ gầm cầu, sinh vật ấy lao ra, cao hơn bốn mét, thân hình béo ú, làn da như xác chết trôi ẩm ướt, ba mắt đỏ đầy vân mạch.
Nó vồ tới. Một cảnh sát bị xé đôi như búp bê giấy. Lục phủ ngũ tạng lồi ra vương vải trên nền đất. Máu chảy thành dòng.
"Khai hỏa! Bắn mau!"
Họ nã đạn tới tấp. Máu và kim loại bắn ra tung tóe.
Nhưng sinh vật đó chẳng thề xi nhê.
Đạn bật ra, không thề có tác dụng.
Nó đứng vững, nhìn những viên cảnh sát không khác gì đồ ăn được trang bị "đồ chơi".
Một cú đập, chiếc xe cảnh sát bị quăng xuống sông.
Những người còn lại đã bắt đầu run rẩy, mắt không rời con quái vật kia.
Họ nghĩ rằng bây giờ chỉ có thể điều động thêm lực lượng, trang bị hoả lực và giáp quân sự mới có thể thắng được nó.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất, họ nghe một tiếng xé gió đinh tai.
Ba bóng người đáp xuống như sao băng. Đứng lẫn trong đội hình cảnh sát.
Một cô gái với mái tóc ngắn, tay cầm cây gậy phép, cô ta hướng đầu gậy về phía sinh vật kia, lập tức xung quanh nó xuất hiện những tia năng lượng, nhốt lại như một chiếc lồng giam.
Một anh chàng với cơ bắp cuồn cuộn, lao vào đấm thẳng vào bụng con quái vật kia.
Người cuối cùng đeo mặt nạ đen, không rõ danh tính.
Áo choàng người đó đột nhiên bay phấp phới. Trên đầu hiện lên hàng trăm lưỡi dao ánh bạc lơ lửng trên không trung.
Chúng nhắm vào con quái vật, lao xuống như mưa tên đạn lửa.
Con quái vật đó gào lên thất thanh. Giãy giụa như cá mắc cạn rồi gục xuống, cơ thể nó như bị thủy tinh hoá rồi vỡ nát, tan theo làn gió.
Mọi thứ rơi vào im lặng. Gió trên cầu thổi qua ríu rít.
Một viên cảnh sát ngồi thụp xuống, tay chân run lẩy bẩy: "Thức Giả... Bọn họ là Thức Giả thật sao..."
Người đeo mặt nạ quay đầu, chậm rãi nói: "Các anh có sao không? Thật xin lỗi vì sự chậm trễ. Nếu là cấp B hay cấp A tới sớm hơn thì đã không thành ra như vậy..."
"Cái... cái đó là thứ gì vậy?" Viên đội trưởng run run hỏi, tay vẫn siết chặt khẩu súng đã không còn tác dụng gì.
Cô gái kia hạ gậy phép, bước tới nói: "Biến dị do nhiễm thiên thạch. Loại này mới, hoặc có lẽ tôi lần đầu nhìn thấy."
Anh chàng kia huých vai cô, giọng cộc cằn: "Đúng là cô lần đầu thấy đó, loại này có gì đâu mà mới."
Đúng lúc đó, vài xe cấp cứu tới hỗ trợ những người bị nạn, hoả hoạn cũng được dập tắt, thiệt hại không ảnh hưởng đến tính mạng.
Người đeo mặt nạ quay đầu nói với hai người kia: "Về thôi, ta phải báo cáo lại với Tổ chức."
"Khoan đã..." Viên cảnh sát trưởng chưa kịp nói xong, ba người đã lao đi vun vút, để lại sự hoang mang chưa kịp tan biến trên mặt những người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com