Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|15| Đừng ghét em

Hà Nhi đi rồi. Cô về lại Sài Gòn. Cái nhà của bà Năm bỗng chốc chỉ sau một đêm đã trở nên hiu hắt.

Cô đi, nhưng để lại cho Doãn Kỳ rất nhiều quyết tâm cùng can đảm. Để bây giờ anh mới dám hít một hơi thật sâu, cẩn thận vuốt lại mái tóc gọn gàng để đi tìm gặp Trí Mân.

"Tối chắc con về trễ. Má ăn cơm trước đi, đừng chờ con."

Nói xong rồi cứ vậy mà đi mất biến. Bà Năm cũng buồn chán không thôi, giờ nhà cửa còn có mình ên, cơm nước sao nuốt nổi. Hai mươi phút sau khi Kỳ đi, bà cũng thay ra bộ đồ đẹp xách mấy đòn bánh qua nhà bà Bảy.

_

Doãn Kỳ vừa đi vừa tưởng tượng ra một ngàn lẻ một biểu cảm của Trí Mân khi nhìn thấy anh. Không biết nó sẽ vui mừng cười thật tươi, hay sẽ nhìn anh với ánh mắt đượm buồn, hay là lại khó xử không dám nhìn mặt và rồi lại tiếp tục tránh né.

Nếu thật như vậy chắc Kỳ buồn chết.

Mà cuối cùng lại nực cười làm sao, trong số những tình huống Doãn Kỳ vừa nêu trên lại không có cái nào đúng sất, vì Trí Mân vốn đâu có ở nhà.

Doãn Kỳ nhận ra khuôn mặt mình méo mó tuyệt vọng là khi bà Chín ra đón tiếp anh thay vì chủ nhân của cái tên anh vừa gọi liên tục vài chục lần đến khan họng.

"Mân không có ở nhà Kỳ ơi. Nó đi chiều giờ bác chưa thấy về nữa."

Doãn Kỳ hoang mang, hỏi.

"Lâu chưa bác?"

"Lâu rồi. Đi từ hồi ba giờ mấy lận."

Bây giờ là sáu giờ kém năm phút, gần ba tiếng rồi.

"Bác có biết Mân đi đâu không?"

"Không. Không có nói với bác. Nó chỉ nói với em nó là nó đi lòng vòng chơi một chút, vậy mà tới bây giờ chưa thấy mặt mũi."

Bà dừng lại, chống hông suy nghĩ gì đó rồi bổ sung thêm.

"Mà chắc không chừng đang ở nhà thằng Hanh đó. Con có chuyện gì gấp không, vô nhà bác ăn miếng bánh uống miếng trà đi, chắc lát nó về liền thôi."

Doãn Kỳ chỉ cười cười, từ chối khéo rồi lại cắm đầu chạy vọt đi.

Chỉ là anh nghĩ mình cần phải đi tìm Trí Mân. Ngay bây giờ.

Đi rồi mới sựt nhớ ra không biết bản thân nên đi đâu, muốn đến nhà Thái Hanh với Chính Quốc tìm người cũng không biết đường. Đang lúc phân vân có nên quay đầu hỏi bà Chín hay không thì trùng hợp sao lại thấy Ngọc Tiên đang trên đường về nhà. Như vớ được vàng, Doãn Kỳ lập tức chạy đến, gấp gáp chạm vào vai của của nhỏ, làm hai gò má nhỏ đỏ bừng bừng.

"Anh Kỳ?"

Doãn Kỳ thở nặng nhọc. Vài giây sau lấy lại bình tĩnh, miệng nhoẻn lên cười niềm nở. Bắt đầu cất tiếng.

"Chào em!"

"Dạ. Anh đi đâu mà gấp quá vậy?"

"Anh có chút việc. Em có biết nhà Thái Hanh ở đâu không?"

"Anh biết nhà chú Hải không?"

"Biết."

"Nhà anh Hanh gần đó á, vòng vòng thôi, cái nhà có bụi hoa giấy to."

"Trời, vậy mà anh không biết. Cảm ơn em!"

"Dạ. Mà anh tìm ảnh mần chi?"

"Có chút việc thôi."

"Vậy hả? Em còn tưởng anh đi tìm anh hai em chớ. Thôi em về nghen anh Kỳ, ngày mai giao thừa, được thì anh Kỳ ghé nhà em chơi, nghen anh?"

Ngọc Tiên nói với nét mặt mong chờ.

Doãn Kỳ cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.

"Anh sẽ qua."

Nhỏ e thẹn cười mỉm. Anh định xoay người đi thì như sực nhận ra gì đó, lại chụp lấy vai của nhỏ không cho đi.

"Khoan, mà em biết Mân ở đâu hả?"

"Dạ? Dạ, biết."

Trời đất. Ngay từ đầu hỏi luôn có phải đỡ tốn thời gian hơn không, Doãn Kỳ thật khâm phục bản thân.

"Mân ở đâu, nói cho anh biết đi."

"Em tưởng anh tìm anh Hanh?"

"Không. Anh tìm Trí Mân."

"À... Anh hai ở nhà anh Khai chơi nãy giờ bên bển. Lúc đi về em có nhìn thấy."

"Anh cảm ơn."

Lúc này Kỳ mới thật sự đi, để Ngọc Tiên đứng đó với ánh mắt long lanh say mê, ánh mắt của một người đang chìm đắm trong tình yêu.

Không lâu sau đó, anh lại muốn bốc hoả với cái tính cẩu thả của mình. Ban đầu là đi tìm Trí Mân, nhưng vì không biết nên mới phải cực khổ đi hỏi chỗ ở của Thái Hanh, rồi được cho biết luôn chỗ của Trí Mân cùng Thái Hanh, vui quá liền chạy đi luôn rồi không hỏi đường tới chỗ của Trí Mân?

Rồi cuối cùng thằng Khai là thằng nào?

Bây giờ làm sao biết đường?

Anh gấp gặp nó lắm rồi.

Anh thấy như sau ngần ấy ngày tránh né, anh nhớ nó hơn hết thảy.

Nhưng vấn đề là phải tìm đâu mới được, trong khi anh không hiểu một chút gì về Trí Mân của hiện tại, càng không biết về các mối quan hệ của nó, làm sao có thể biết nó đang ở nơi chốn nào.

Kỳ lại một lần nữa rơi vào bế tắc.

_

"Thằng này. Uống từ từ thôi mày, có ai giành đâu."

Trí Mân xua tay tỏ ý chẳng sao dù tầm nhìn đã nhoè đi mấy phần. Tay nó vẫn cứ đều đều rót rượu vào chung, không cần mời ai đã tiếp tục đưa lên miệng uống cạn.

"Sao nó uống như điên vậy?"

"Cụ tao cũng không biết."

Lắng nghe nhưng chỉ được chữ còn chữ mất. Đầu nó đau quá. Ai hỏi nó đang gặp vấn đề gì, nó chỉ đáp lại bằng nụ cười đắng chát.

"Không sao..."

Cái sân nhà thằng Khai rộng thênh thang như chứa được cỡ mấy chục con bò, vì thế mà luôn là sự lựa chọn hợp lí cho đám thanh niên hay mấy bác xúm xít lại tụ tập ăn nhậu, bàn chuyện phiếm.

Hôm nay cũng vậy, mà nhân dịp tết đến xuân sang nên càng thêm náo nhiệt. Cả đám xấp xỉ chục người ngồi thành vòng tròn, dưới đất được lót cỡ đâu hai, ba tấm chiếu gộp lại vào nhau. Trí Mân đi dạo, tình cờ sao lại được lôi kéo vào đây. Nếu là bình thường chắc có lẽ nó đã từ chối rồi, nhưng hôm nay tâm trạng nó lại đặc biệt tệ, nên cứ đánh liều vào thử thôi.

Biết đâu lại quên được hình bóng ai đó.

Mặt trời lặn mất tăm sau những hàng cây cao nghiêng bóng. Nhưng nó vẫn chưa chịu dừng việc uống như thể liều mạng kia lại.

Trí Mân ngốc nghếch. Nó thừa biết nếu nó say thì đêm nay nó sẽ không thể ngủ, nó sẽ nôn ói, đau đầu, hoặc có thể là nằm một đống không ăn không uống được gì vào sáng ngày hôm sau. Nó biết rất rõ, ấy vậy mà nó vẫn nhắm mắt làm ngơ gạt đi chuyện ấy, hùng hùng hổ hổ cố ực hết đống chất cồn đó vào người. Chắc nó nghĩ đống men này còn không đắng ngắt bằng lòng nó của những ngày gần đây.

Mà con người rồi cũng phải đến giới hạn. Giới hạn của Trí Mân chính là ba giờ đồng hồ ngồi "chiến đấu". Để cho bây giờ cơ thể nó mệt mỏi nóng ran, nó vô lực tìm chỗ tựa, lại ngã thí ngã càng lên trên đùi của thằng Khai ngủ say. Chuyện gì tới cứ tới, nó phải làm một giấc trước đã.

Lúc Doãn Kỳ thở hồng hộc chạy đến, cuộc vui vẫn chưa tàn. Trí Mân vẫn vậy, vẫn còn nằm trong lòng ai kia, điều đó làm Doãn Kỳ không vui, bộc lộ hẳn cái thái độ ra bên ngoài bằng cặp lông mày nhíu chặt.

"Trí Mân?"

Sự xuất hiện đột ngột của Doãn Kỳ gây được kha khá ánh mắt tò mò, chú ý. Thằng Khai chưa kịp đưa ly đến miệng đã phải đặt xuống. Mặc dù hơi khó hiểu nhưng vẫn lịch sử hỏi chuyện.

"Nó ngủ thôi. Mà anh đây là?"

"Doãn Kỳ."

"À, cái người mới từ thành phố về đó sao. Vào đây. Vào đây đi. Đứng ở tuốt ngoài đó làm gì."

Tạm gạt bỏ e dè. Doãn Kỳ dùng cái tôi của một người đàn ông hiên ngang bước đến bên Trí Mân, hiện vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt trút ra hơi thở đều đều tan vào gió trời. Anh lay nhẹ vai nó, nhưng không có động tĩnh.

"Dậy đi Trí Mân. Về với anh!"

Gọi mãi nó cũng không chịu mở mắt hay đáp lại một lời. Sự khó chịu trong Doãn Kỳ càng dâng cao, không biết nó đã uống bao nhiêu để thành ra bộ dạng này nữa. Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng đưa ra được quyết định sẽ cõng nó về. Nhưng lúc vừa kéo cả người Trí Mân dậy được, thằng Khai liền có phản ứng.

"Ể? Từ từ đã. Gấp cái gì vậy?"

"..." Doãn Kỳ không nói, dùng ánh mắt khó hiểu thay cho câu hỏi.

"Chỗ đang vui. Uống vài ly rồi hẳn đưa người về chứ?"

"Ừ đúng rồi."

"Uống đi, uống một chút đi."

"Hôm nay đang vui đấy."

Những người khác cũng lần lượt chen vào.

Bắt đầu thấy phiền phức. Doãn Kỳ không nhanh không chậm chộp lấy chung rượu đã được rót đầy tự bao giờ, nhắm mắt cắn răng ực hết trong một hơi. Thật ra đã uống lần thứ hai, nhưng cái hăng cay the nồng vẫn còn vô cùng kinh khủng, cảm giác chẳng khá hơn được bao.

Doãn Kỳ cố tỏ ra mình vẫn ổn khi vừa mất mười giây để định thần, nhưng cái cặp chân mày đâu vào nhau là thứ tố cáo anh. Thằng Khai hài lòng, thừa cơ hội lại châm thêm rượu vào cái chung Doãn Kỳ đang cầm trên tay, bâng quơ hỏi.

"Mà anh Kỳ là cái gì với Trí Mân nhỉ?"

Một câu hỏi giản đơn thôi nhưng với Doãn Kỳ lại thật lạ kỳ. Anh cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của Trí Mân một chút rồi mới ngước lên, khẽ đáp.

"Bạn."

"Ồ. Chắc cũng là bạn thân thiết lắm nên mới đi rước nó vào giờ này ha. Đó giờ tụi này chỉ biết tới thằng Hanh với thằng Quốc thôi. Hai cái thằng đực rựa thương nhau đó, anh biết không?"

"..."

"Thì ra là vẫn còn một người bạn thân ở Sài Gòn mới về à. Cũng tài ghê."

"Xong rồi. Chúng tôi về được chưa?"

"Được rồi. Lần sau có dịp thì phải ép anh Kỳ uống nhiều hơn mới được."

"Tôi xin phép."

Nhờ sự giúp đỡ của mấy người khác nên sau một lúc chật vật Doãn Kỳ cũng cố định được Trí Mân lên lưng.

Con đường làng bé xíu xiu chỉ đủ cỡ bốn người đi. Trời sập tối kéo theo tiếng ếch ộp nhức tai, trăng tan trên đỉnh đầu soi theo từng bước chân lẹp xẹp của Doãn Kỳ. Trí Mân có lẽ vẫn ngủ rất say, vì hơi thở của nó đang đều đều ấm nóng trên cổ anh.

Đi được cỡ đâu năm mười phút, người trên lưng đột nhiên ngọ nguậy, phát ra vài âm thanh ư a khó chịu. Anh bước chậm lại để trấn an nó.

"Yên tâm ngủ đi, sắp tới nhà rồi."

Cứ tưởng đã xong, nhưng được cỡ đâu vài bước nữa, Trí Mân đã nảy người một cái làm Doãn Kỳ mất thăng bằng. Nhân lúc anh nới lỏng tay, nó loạng choạng rời khỏi lưng anh và gấp gáp lao như bay đến gần bờ sông cặp bên đường, cắm đầu cắm cổ nôn ói kịch liệt, nó nôn như thể muốn lôi hết ruột gan ra ngoài. Doãn Kỳ lo lắng đến bên đỡ lấy nó, vừa vuốt vuốt lưng vừa thủ thỉ.

"Từ từ thôi, có anh ở đây..."

Sau khi nôn xong, Trí Mân nhăn mặt ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển.

"Ực... Khó chịu..."

"Thiệt tình, em đã uống bao nhiêu rồi vậy?" Anh nhìn nó, vừa nói vừa thở dài.

"..."

"Uống rượu nhiều không có tốt lành gì đâu. Anh mà không tới thì em định ngủ ở chỗ đó luôn hả Mân? Hai bác ở nhà lo cho em lắm đó!"

"..."

"Còn mấy cái thằng ở đó nữa? Ai mà biết có đàng hoàng hay không, nhìn thằng nào anh cũng không có thiện cảm, em phải biết đề phòng chút chứ..."

Trí Mân nghe tiếng ai cằn nhằn nhưng không lọt được chữ nào vô tai. Nó tò mò ngước lên nhìn chằm chằm vào người đang luyên tha luyên thuyên không ngớt mồm, buông ra một câu cảm thán.

"Giống Doãn Kỳ quá đi!"

Nghe được tên mình được thốt ra từ miệng Trí Mân làm Doãn Kỳ im bặt. Thấy cũng vui trong lòng vì ít ra nó vẫn nhớ và nhận ra anh.

"Giống thật luôn đó... Hmmm, mặt giống, giọng nói cũng giống, y như đúc luôn!"

Nói xong còn đưa tay sờ lên mặt anh. Doãn Kỳ cười khổ, vẫn để yên cho nó muốn làm gì làm.

"Thì đúng là anh mà!"

"Doãn Kỳ đây à?"

"Ừ, Kỳ đây!"

"Thật không?"

"Thật."

..."

"Sao nhìn anh ghê vậy."

"Nói dối!"

Nó đột ngột rút tay về, quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn anh nữa. Bộ dạng giống như con nít đang giận dỗi vì không được bố mẹ cho đi chơi.

Thật ra đứa trẻ ngày xưa chơi cùng Doãn Kỳ chưa hề biến mất, chỉ là thời gian đã khiến sự trẻ con trong Trí Mân tìm cách lùi ra xa. Và khi say, đứa trẻ ấy mới được một lần nữa trở lại, nũng nĩu nhõng nhẽo bên cạnh Doãn Kỳ để được anh thương, anh nhường. Trí Mân vốn dĩ vẫn chưa từng thay đổi.

"Dù mấy người rất giống Doãn Kỳ, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Doãn Kỳ sẽ không đời nào ở đây đâu."

"Huh?"

Tới đây lại không nói gì thêm nữa, nó cố gắng chống tay đứng lên nhưng chỉ xiêu vẹo và ngã uỵch trở lại. Trí Mân thấy chóng mặt lắm.

"Về thôi."

Doãn Kỳ đưa tay đến cặp hai bên eo kéo nó đứng lên. Trí Mân dựa thân vào người anh, tay choàng qua vai anh, được anh dìu từng bước về nhà.

Suốt đoạn đường, Trí Mân lại bắt đầu nói, nói rất lung tung lộn xộn, đúng chất của một người say xỉn. Nhưng Doãn Kỳ không lấy làm khó chịu, ngược lại còn vô cùng chú tâm lắng nghe.

"Giống lắm, giống lắm... nhưng Kỳ ghét tui rồi, Kỳ sẽ không nói chuyện với tui nữa..."

"Sao Kỳ lại ghét Mân cho được?"

"Bởi vì tui thương Kỳ."

Doãn Kỳ cảm nhận được cơ thể Trí Mân run lên khi nó nhắc đến chuyện đó.

"Đáng lẽ ra tui không nên thương người ta mới phải. Một đứa như tui..."

"..."

"Tui làm hư chuyện hết rồi, tại tui hết. Kỳ ghét tui là tại tui hết á, đáng đời tui lắm..."

"..."

"Hửm? Anh có thấy tui ngu hông?"

"Không có đâu. Đừng nói bậy."

"Xạo chứ gì."

"Không có."

Gió đêm lạnh cóng, phả vào làm tê tái hồn ai. Giọng Trí Mân nhỏ dần.

"Nếu biết trước có kết quả thế này đã không..."

Anh nhìn xuống đợi nó nói tiếp, anh muốn nghe vế sau, nhưng nó không nói nữa. Hơi mất kiên nhẫn nên Doãn Kỳ đã buộc miệng thốt ra một câu.

"Em hối hận à?"

"..."

"Trí Mân-"

"Ừ. Hối hận rồi."

Hối hận vì đã lỡ nói điều không nên nói với một người lạ?

Hay hối hận vì đã thương anh?

Anh không biết mình đang muốn hỏi về điều gì. Cũng không biết nó đang trả lời về điều gì.

Doãn Kỳ muốn hỏi rõ, nhưng lại thôi. Anh sợ Trí Mân sẽ nói hối hận vì đã thương anh, rất sợ.

Con người có thể nói dối, nhưng rượu thì không thể.

Rồi đột nhiên nó lại cười phá lên.

"Hahaha! Haha... hmmm... hức..."

Tiếng cười dần dần biến thành tiếng nấc nghẹn. Doãn Kỳ hoảng hồn cuối xuống xem, chỉ thấy gương mặt đỏ lự vì say xỉn với đôi mi ươn ướt nước mắt, môi nó mím lại mếu máo.

"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?"

"Không... hức..."

"Nói anh nghe!" Anh nâng khuôn mặt Trí Mân lên để nhìn thẳng vào mắt nó.

"Không mà hmmm..."

Trí Mân quay đi tránh khỏi anh. Doãn Kỳ hụt hẫng rút tay về, tiếp tục bước đi. Nếu được ước, Doãn Kỳ sẽ ước mình đọc được suy nghĩ của nó, để xem nó đang muốn gì, cần gì, chỉ có như vậy anh mới biết bản thân có thể làm được chuyện bổ ích cho Trí Mân, ấy vậy mà khó quá. Anh muốn được hiểu nó hơn, giống như hiểu đứa trẻ đơn thuần năm ấy, nhưng thời gian đã làm điều đó trở thành điều quá xa vời.

Không sao, Doãn Kỳ sẽ tập làm quen, từ từ bước vào cuộc sống của Trí Mân, tìm thêm những thói quen của nó, và thấu hiểu Trí Mân của hiện tại giống như thấu hiểu Trí Mân năm mười bốn tuổi.

"Được rồi, anh xin lỗi."

Lại tiếp tục về nhà. Cơ thể đã thấm mệt nên Trí Mân mơ màng gục lên người anh, miệng cứ lẩm nhẩm câu nói nào đó, mà đến khi đã đưa nó đến trước sân nhà, anh mới nghe rõ.

"...Em xin lỗi, Kỳ đừng ghét em."

Ông, bà Chín ngồi đợi trước thềm, vừa nhìn thấy liền chạy ra đỡ lấy nó từ tay của Doãn Kỳ và đưa nó vào buồng ngủ. Anh nhìn vào tay mình, bỗng dưng thấy trống trãi.

Biết nó uống rượu, bà la nhiều lắm, cằn nhằn đủ điều vì vốn dĩ bà biết thể trạng nó không hợp với thứ chất cồn đó. Trí Mân của mấy ngày gần đây cũng rất kì lạ, làm lòng bà Chín đã xót càng thêm xót.

Lúc vừa đặt nó nằm xuống giường, bà Chín có tâm sự với anh.

"Con biết không, dạo rày thằng nhỏ này lạ lắm, bác thấy nó cứ sao sao. Bình thường có lủi thủi một mình cũng rất vui vẻ, cười nói suốt, trước giờ nó có bao giờ rượu chè gì đâu, nó sợ nó né còn không kịp, mà nay tự dưng lại uống tới ra nông nỗi này. Không biết thằng Mân bị gì nữa, bác lo quá Kỳ ơi!"

Doãn Kỳ bảo rằng sẽ ở bên quan sát, nói chuyện với Trí Mân nhiều hơn để cho bà Chín an tâm. Nhân lúc cả nhà còn đang bận rộn chuẩn bị nước ấm và nước gừng. Anh một mình vào buồng, ngồi bên cạnh nó dịu dàng vén mấy lọn tóc thấm đẫm mồ hôi, xoa xoa cái mí mắt hơi sưng do lúc nãy đã mít ướt dọc đường. Trí Mân ngủ say rồi, hơi thở nó đều đều làm Doãn Kỳ hài lòng.

Anh khẽ cười, nụ cười chua xót.

Đáp lại lời thủ thỉ ban nãy của Trí Mân.

"Kỳ có bao giờ ghét em sao?"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com