|2| Cũng chỉ là lời hứa của hai đứa nhỏ?
Cả thanh xuân của Trí Mân, nó cũng chỉ dành để đợi duy nhất một Mẫn Doãn Kỳ.
Có người nói, dù gì cũng chỉ là lời hứa của mấy đứa con nít thủ thỉ với nhau. Cái thời còn hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, làm sao lại có thể đinh ninh vào dăm ba lời hứa đó đến lúc trưởng thành.
Hàng xóm láng giềng cũng nói với nó, mấy đứa nhóc lóc chóc hồi nào cũng đã lớn hết cả, có công việc, có suy nghĩ gánh nặng riêng hết rồi, tụi nó hơi đâu mà tiêu hao tốn sức vào mấy lời hứa bâng quơ ngờ nghệch hồi bé nữa, có khi đã quên bén đi lúc nào chả biết.
Hồi xưa, sau cái ngày Doãn Kỳ lên Sài Gòn học, Trí Mân nó cũng dần ít nói hơn hẳn, từ một đứa nhỏ hoạt bác thích cười đùa lại trở thành một đứa nhỏ trầm tính lúc nào cũng ru rú trong nhà. Bởi vì người nó thân thiết nhất, yêu mến nhất đâu còn ở đây để vui đùa quậy phá với nó nữa. Nó không còn bạn, nên cứ vậy mà tập lớn lên.
Năm lên lớp mười, may ra trời thương còn cho nó được hai đứa bạn, giải thoát cuộc sống cô đơn buồn hiu của nó.
Một đứa là Thái Hanh, bằng tuổi với nó. Còn đứa kia là Chính Quốc, nhỏ hơn hai đứa hai tuổi.
Cùng nhau học hết ba năm cấp ba. Trí Mân cũng âm thầm biết được hai đứa kia đều có tình với nhau, một thứ tình cảm đặc biệt khác xa với tình bạn bè. Cả hai công khai với hai bên gia đình không lâu sau đó, lúc đầu ba má tụi nó còn mặt nặng mặt nhẹ, sợ hai đứa con trai yêu nhau sẽ không có tương lai, nhưng cũng may vì là thương con, họ nghĩ thoáng rồi đồng ý cho hai đứa tiếp tục qua lại.
Trí Mẫn biết tin cũng mừng lây, tối ấy nó nằm gác tay lên trán suy nghĩ cả đêm, rồi mới bàng hoàng nhận ra rằng, tình cảm nó dành cho Doãn Kỳ, thứ bấy lâu nay nó cứ nghĩ là tình bạn bè, hóa ra lại giống với tình cảm của Thái Hanh và Chính Quốc dành cho nhau.
Và cũng phải mất một khoảng thời gian dài để nó dần mở lòng với bản thân, khổ sở chấp nhận rằng cảm giác đó,
là tình yêu.
Bởi nó biết, không có bạn bè nào lại chờ nhau lâu đến vậy mà vẫn không một chút nao núng hay nản lòng.
Chỉ có thể là yêu thôi.
Là yêu nên cứ tối đến lại lặng thầm bộc lộ nỗi thương nhớ, chui rúc vào chăn rồi suy nghĩ giờ này Doãn Kỳ đã ngủ chưa hay lại đang ôn bài, hoặc làm gì đó mà nó không thể biết, rồi trước khi ngủ lại âm thầm cầu nguyện cho Doãn Kỳ nơi đất khách quê người được bình an để sớm trở về với nó. Luôn cố gắng nhớ lại gương mặt, biểu cảm của Doãn Kỳ vào những ngày còn cùng nhau, vì nó sợ một ngày nào đó nó sẽ vô tình quên mất đi gương mặt của người nó thương.
Dù là những ngày nắng gắt hay mưa rào se lạnh, nỗi nhớ Doãn Kỳ lại trỗi dậy hoặc vẫn chưa hề nguôi ngoai, Trí Mân sẽ đi đến những nơi hai đứa từng vui chơi, bờ sông, vườn ổi, hay chỉ đơn giản là cái võng Trí Mân vẫn hay nằm ngủ trưa. Chỉ đến đó và tưởng tượng rằng Doãn Kỳ vẫn đang ở bên cạnh mình chứ không phải là Sài Gòn xa xôi.
Phác Trí Mân giờ cũng hai mươi ba.
Sau khi học xong, nó cũng chỉ quanh quẩn ở nhà phụ ba má mấy việc tay chân, sáng thì ra chợ sớm bán buôn, trưa thì ở nhà học dệt nón với túi, mấy cái túi dệt bằng lá dừa nhìn tỉ mỉ lắm, xế chiều thì lại theo ba ra thăm đồng hay bắt cá. Cũng có khi mấy bác hàng xóm nhờ làm này làm kia, đó giờ Trí Mân chưa từng từ chối giúp đỡ ai bao giờ, nên vì vậy mà được lòng mấy cô mấy bác.
Người ta mến là mến cái tánh chịu thương chịu khó, việc gì cũng biết làm, nhanh nhẹn khéo léo. Ai cũng nói cô nào rước được nó chính là phước ba đời. Nhưng đâu có ai biết, lòng dạ nó đã trao cho thằng nhóc Doãn Kỳ con của bà Năm tự bao giờ, nó làm gì đã ưng con gái.
Dù cho lúc nhỏ có ốm yếu hơn những bạn nam khác, nhưng không vì vậy mà Trí Mân lười biếng, nó mần việc quần quật không ngơi tay, vậy mà nước da trắng trẻo đặc trưng hồi bé vẫn vậy, thêm giữ lời hứa với Doãn Kỳ nên hai cái má vẫn phúng phính vẫn còn nguyên vẹn, nét đáng yêu ngốc nghếch ngày nào nay cũng dần trưởng thành theo thời gian, hiện tại đã là một cậu thanh niên xinh đẹp, siêng nặng lại còn ngoan ngoãn bội phần.
Nói chung cuộc sống hiện tại của Trí Mân vẫn rất tốt, nó vẫn cứ sống và giữ niềm tin Doãn Kỳ sẽ sớm quay về, hai đứa sẽ trở về những ngày tháng đẹp đẽ như xưa.
Chỉ là, cái ngày nó mong chờ đã xảy ra và khác xa những gì nó từng mong tưởng.
...
________________
Tháng 12, 1994.
"Mân ơi, thằng Mân đâu rồi? ra đây má mượn chút coi!"
"Dạ?"
Nó đang ngồi ngoài trước nhà dệt dở tay mấy cái nón lá, nghe má kêu vọng ra cũng bỏ ngang rồi hì hục chạy vô trong bếp.
"Dạ, má kêu con có chi hông má?"
"Ờ...mày coi lặt dùm má bó rau để má nấu canh, đợi ba mày dìa rồi còn ăn cơm."
"Dạ, để con."
Bà Chín chùi tay vô áo cho ráo nước, rồi đứng dậy ngóng ra ngoài sân.
"Con Tiên nó đi đâu từ ban trưa tới giờ mà tao chớ có thấy mặt mũi đâu, gần tới giờ cơm rồi còn không chịu về!"
Nhỏ Tiên có cái tính tình y hệt Trí Mân hồi còn nhỏ, thích đi đây đi đó vòng vòng khắp xóm vậy đó, như là đi thám thính tình hình. Vậy nên nó cũng không cần lo lắng gì nhiều, một chút rồi cũng tự động về nhà trước giờ cơm.
"Chắc em nó chỉ đi quanh quẩn đâu đây thôi, chút rồi nhỏ về chứ gì, má đừng lo."
Vừa nói dứt câu, trước hiên đã nghe tiếng dép lẹp xẹp vội vã, nhỏ vừa chạy ào vào bếp vừa luôn miệng í ớ làm bà Chín một phen hú vía.
"Làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Đi thì thôi, về nhà là lại um xùm trời đất!"
Mặc kệ bà Chín nhăn nhó cằn nhằn, nhỏ ráng sức thở cho xong rồi ào đến Trí Mân còn đang ngơ ngác, nắm lấy tay áo nó xốc dậy.
"Trời ơi anh hai!! giờ này còn ngồi đây, anh chưa biết chuyện gì hả?"
"Biết cái gì?"
"Thì biết tin anh Kỳ ảnh dìa, mới cái độp nè, người ta đang ở nhà dì Năm ngó ảnh quá trời."
"...hả?"
Cứ nhắc tới cái tên này, nhịp tim Trí Mân lại đập nhanh một cách bất thường, nó cố gắng điều hòa lại hơi thở đứt quãng hỏi lại.
"Đừng có nhìn em! mau đi gặp ảnh đi, không phải mấy năm nay anh luôn trông ảnh dìa hay sao, giờ người ta dìa thiệt rồi đó!"
Đầu nó ong ong, quýnh quáng tay chân chẳng biết làm gì.
"Con đi chút xíu rồi con về nha má!" Câu nói vội vã nó kịp thốt ra trước khi đứng bật dậy tốc chạy ra ngoài.
____
Đoạn đường từ nhà nó đến nhà dì Năm nó đã đi đến quen thuộc, vậy mà hôm nay sao xa xôi quá, chân nó cứ chạy mà vẫn chưa đến. Đến giờ tâm trí nó vẫn chưa hết bỡ ngỡ, người nó luôn chờ đợi, luôn mong mỏi đã về rồi, Doãn Kỳ đã về với nó rồi.
Không biết rồi khi Doãn Kỳ thấy nó, câu đầu tiên anh nói sẽ là gì? Rồi nó sẽ nói gì, liệu hai đứa sẽ thân thiết như hồi nhỏ chứ?
Mãi suy nghĩ, trước mắt nó đã là cánh cổng nhà quen thuộc, bà con lối xóm cũng đang tụ họp lại trước cổng bàn tán xôn xao, vậy chắc không chỉ mình nó vui mừng khi anh về.
Nó đi lại gần đám đông, chen chút vào một chút để lấy tầm nhìn ngó vào sân trong, nhưng không có ai cả. Vừa thất vọng một chút, bên tay nó liền nghe loáng thoáng tiếng mọi người xì xầm với nhau.
"Coi bộ năm nay bà Năm bả ăn tết lớn rồi đó đa!"
"Chứ gì nữa, đẻ được thằng con mát lòng mát dạ thiệt chứ."
"Coi bộ thằng Kỳ nó giỏi thiệt, bỏ lên Sài Gòn học, giờ về làm bác sĩ rồi, bữa nào tui qua cho nó khám bệnh tui mới được."
"Ừ, nó đi gần chục năm chứ ít ỏi gì."
"Vậy chắc nhiều cô ưng lắm hé, hông biết về chuyến này có dắt theo cô nào về hông nữa?"
"Chèn ơi, hồi nãy tui có thấy con nhỏ nào đi vô nhà chung với nó nữa mà?"
Từng câu từng chữ nó đều gắng lắng tai nghe, thế mà câu nói cuối cùng làm nó chấn động, đột nhiên thấy lòng dạ nặng trĩu.
Trí Mân chạnh lòng âm thầm tách mình ra khỏi đám đông, nó muốn chạy vào nhà, gọi thật lớn tên anh, ôm chầm lấy anh bảo rằng Doãn Kỳ của nó giỏi quá, rằng nó cuối cùng cũng đợi được anh rồi, nhưng nó không thể.
Doãn Kỳ đã thực hiện được ước mơ làm bác sĩ mà hồi đó anh hay nói với nó, bây giờ anh giỏi giang như vậy, xa vời như vậy, thế cô gái vào nhà chung là người thương của anh rồi. Chắc, Doãn Kỳ cũng chả còn nhớ đến mấy lời hứa hồi xưa nữa đâu, cũng chỉ là lời hứa của hai đứa nhỏ, làm sao có thể lấy ra ràng buộc nhau được. có nói thế nào thì nó vẫn thấy mình không xứng, huống chi nó lại có tình với anh, anh sẽ ghê tởm nó mất.
Dù gì giờ Trí Mân cũng không thể xem anh là bạn bè một mình cách bình thường được nữa.
Gía như nó không mang trong mình cái thứ tình cảm khác lạ đó thì chắc giờ mọi chuyện đã thật tốt biết mấy.
Giây phút này, những suy nghĩ chạy loạn trong đầu sao mà làm Trí Mân cảm thấy nản lòng quá đỗi, chỉ đợi để được nhìn mặt anh mà nó cũng chẳng dám nữa rồi. Bỏ công chạy đến đây, kết quả lại rước vào thân cảm giác thua cuộc, vừa không gặp được người muốn gặp, vừa ngộ ra sự thật đến đau lòng.
Ngày hôm đó, nó mang cõi lòng nặng trĩu đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com