Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|4| Người lớn

"Không thể đọc đi đọc lại một cuốn sách buồn, chỉ vì phần mở đầu của nó đặc biệt."

_sưu tầm_
______

Khi mặt trời đã lên cao và những tán cây mù u bắt đầu đổ đầy bóng râm xuống hai bên khung đường quê gồ ghề sỏi đá, Doãn Kỳ và Hà Nhi mới về đến nhà.

Vừa vào cổng, anh đã thấy bà Năm ngồi đợi từ lúc nào.

"Má, con mới về."

"Thưa bác Năm con mới về."

Hà Nhi cũng lễ phép lên tiếng.

Bà cầm cây quạt mo ngồi trên cái chõng tre trước hiên, vừa phẩy phẩy quạt vừa chẹp miệng trách cứ.

"Hai đứa bây đi đâu mà lâu quá trời quá đất, thôi riết lẹ vô nhà rửa mặt rồi dọn cơm ra ăn nữa!"

_____

Lần đầu được trải nghiệm sống ở dưới quê nên Hà Nhi vô cùng háo hức, suốt bữa cơm luôn luyên thuyên với bà Năm về tâm trạng vui vẻ như thế nào khi đến khu chợ và tham quan phong cảnh xung quanh. Hai người cứ cười cười nói nói qua lại, mà chẳng thèm để ý đến thái độ của Doãn Kỳ, bởi anh hoàn toàn không hề chú tâm vào cuộc trò chuyện nhí nhố đó, anh chỉ ngồi thất thần chọt chọt đũa vào bát trong hàng tá những suy nghĩ bủa vây trong đầu.

Từ khi gặp mặt Trí Mân ở chợ lúc sáng, đầu óc anh cứ luôn ở trạng thái lơ lửng trên mây. Trí Mân đã thay đổi và khác xưa rất nhiều, nó cao hơn, trưởng thành hơn, nếu nói Trí Mân lúc bé thật đáng yêu và tròn ủm với chiếc má phúng phính bánh bao, thì bây giờ nó lại có nét xinh đẹp và thật chín chắn, cũng mừng vì cái má dễ thương mà Doãn Kỳ hay nựng hay nắn vẫn còn ở đó.

Duy chỉ có một điều làm anh suy tư và trằn trọc đắn đo suốt cả buổi.

Nói sao nhỉ?

Một chút cảm giác hụt hẫng khi thái độ của Trí Mân đối với anh lại trở nên thật xa cách và gượng gạo, mặc cho anh đã cố gắng bắt chuyện thật nhiều.

Nhưng theo lẽ thường tình, ngẫm đi ngẫm lại thì dẫu sao hành động đó cũng chẳng có gì quá đáng, anh đã rời đi được gần chục năm, cũng đồng nghĩa với việc gần chục năm hai người không gặp mặt, không trò chuyện hay nhìn nhau lần nào, nên nếu Trí Mân có thay đổi tính tình hay giữ khoảng cách với anh thì có gì là lạ.

9 năm dài bôn ba trên đất Sài thành, không phải là anh không muốn về thăm quê, mà là có quá nhiều việc khiến Doãn Kỳ phải lo nghĩ. Việc học nặng nề, thêm cả việc làm gánh nặng cho dòng họ trên đó, họ đã cho chỗ ở nên không thể mãi tiếp tục làm phiền họ thêm. Anh cứ vậy, vừa đi học vừa đi làm để kiếm thêm chút ít trang trải cuộc sống. Tết đến cũng không về nhà được vì những ngày đó thường rất đông đúc khách, và còn kím được rất nhiều tiền.

Mà tiền, chính là thứ Doãn Kỳ cần nhất trong khoảng thời gian đó.

Nhưng dù thế nào đi nữa, làm sao một người con đi xa xứ nhiều năm lại có thể không nhớ về cội nguồn?

Mẫn Doãn Kỳ khi ấy cũng rất nhớ quê, nhớ mẹ, và nhớ cả người bạn thời thơ ấu.

Chiếc vòng hai đứa trao cho nhau ngày hôm ấy, tận bây giờ anh vẫn còn cất giữ cẩn thận trong cặp da và xem nó như một vật quý giá, món quà kỉ niệm với người anh mến, không biết Trí Mân có còn giữ nó không nhỉ?

"Cá, canh nguội lạnh hết rồi mà còn ngồi trơ ra đó, bộ cơm má nấu bây ăn không ưng bụng hay sao?"

"Dạ đâu có, con tính chút chuyện thôi!"

Doãn Kỳ bắt đắc dĩ cũng phải dẹp hết mớ suy nghĩ bồng bông sang một bên để còn tập trung ăn cơm, anh vừa dẻ miếng cá trên dĩa vừa nói chuyện với bà Năm.

"Hồi sáng con vừa gặp lại Trí Mân ở chợ, Mân bây giờ lớn mà nhìn vẫn còn dễ thương như hồi đó ha má?"

"Ấy chà, gặp lại thằng nhỏ rồi à? Mà bây nói sao chớ... Thằng Mân giờ trưởng thành với lại giỏi dang dữ lắm, ta nói nó mới bây lớn là đã biết làm đủ chuyện rồi đó. "

"Không biết Trí Mân còn muốn chơi cùng con như hồi trước không nữa."

"Trời phật ơi, lớn cái đầu rồi mà vẫn y như con nít, giờ có phải nhó nhắn gì nữa đâu, hông lẽ đòi nắm tay nó đi tắm sông giống xưa nữa à? Công chuyện của bây bây giờ là lo công ăn việc làm ổn định rồi cưới vợ sanh con cho má là má cảm ơn dữ lắm rồi!"

"Ôi thôi má ơi, cưới vợ gì? Thôi, con chưa muốn đâu."

"Gì mà chưa muốn? Bao nhiêu tuổi rồi mà chưa muốn? Mấy người trạc tuổi mày người ta đã đẻ mấy lứa luôn rồi kìa."

Bà Năm nói, còn Hà Nhi bên cạnh thì cười khúc khích thích thú xem cuộc trò chuyện của hai mẹ con, cô biết thừa là anh chưa muốn có vợ có con, vì anh đã nói đi nói lại việc này với cô cả chục cả trăm lần rồi.

Doãn Kỳ im lặng xới từng đũa cơm vào miệng để làm vơi đi phần nào chán ghét, cứ hễ nhắc đến việc này đã làm anh thấy ngán ngẫm không thôi.

________________

Đợi đến khi gần đến chiều và khí trời mát mẻ khoan khoái, Doãn Kỳ đội cái nón lá lên đi ra trước hiên.

"Hà Nhi, má đâu rồi"

"Dì Năm đi ra vườn trông mấy cây vú sữa rồi anh ơi."

"À, vậy lát má về thì nói với má anh đi qua nhà Trí Mân chơi chút rồi anh về. Rồi tối anh dắt em đi dạo quanh đây."

" Được thôi, vậy anh đi đi, dì Năm về thì em chuyển lời, mà chắc dì cũng gần về rồi."

Doãn Kỳ gật đầu rồi bước đi, nhưng được vài bước thì lại đứng sững lại, như vừa nhớ ra gì đó.

"Mà nè, sau này có đi đâu cũng không được nói tầm bậy tầm bạ rằng em là người yêu người bọng gì của anh hết nghe chưa? Người ta hiểu lầm cho thì chết."

"Nhớ rồi nhớ rồi mà, giỡn vui xíu thôi mà anh nóng tính quá à."

"Anh không có nóng tính, anh chỉ cẩn thận thôi, đi đây."

_________________

Anh đi vào con đường đất mòn, trước mắt là ngôi nhà nhỏ xinh của gia đình Trí Mân, xung quanh được bao bọc bởi rất nhìn cây cổ thụ cao to trông vô cùng mát mẽ và vững trãi, và nếu muốn đến được tổ ấm ấy thì phải đi qua cây cầu đóng bằng ván bắt ngang mương cá rất to.

Nhớ lại từ lần cuối cùng anh được ở đây, thấm thoát đã gần chục năm.

Ở chốn này, những ngôi nhà mái ngói và nhà của Trí Mân sau bao nhiêu năm tháng trôi qua vẫn chẳng hề thay đổi một chút nào.

"Trí Mân!"

Nó đang ngồi ở cái vạc đằng trước dệt nón, trùng hợp thay tâm tư cũng đang đặt vào một người nào đó. Thế nào mà vừa nghĩ về người ta xong, người ta lại xuất hiện trước mặt khiến Trí Mân thất kinh.

"A-anh Kỳ?!"

Bỗng cục bông bông màu vàng vốn vẫn cuộn mình dưới chân Trí Mân an ổn yên giấc, chiếc mũi thính chưng hửng lên đánh hơi được mùi người lạ lập tức giương ánh mắt hung dữ gầm gừ. Doãn Kỳ tiến thêm vài bước, 'Cậu Vàng' này liền hung hăng sủa lên um trời.

Trí Mân hoảng hốt lần hai, ngay lập tức đến giải vây, ôm lấy nó dỗ dành, chỉ sợ lát nữa không chỉ mình Doãn Kỳ sợ xanh mặt mày, mà xóm giềng cũng bị tiếng ồn phá mất giấc ngủ trưa.

"Thôi thôi, người quen, người quen của anh, nào không sủa nữa..."

Được trấn an, chú chó cũng ngoan ngoãn nghe lời ngậm miệng lại, nhưng vẫn còn hung hăng lẳng lặng xoay mông đi te te về chỗ của mình tiếp tục ngủ trưa.

"Uầy..." Doãn Kỳ ái ngại, bước từng bước cẩn trọng. Không ngờ bây giờ nhà Trí Mân lại còn nuôi cả thú cưng, làm hại anh vừa nãy sợ khiếp vía. Trí Mân cũng khó xử không kém, đi ra đến tận nơi đưa Doãn Kỳ vào.

"Thật ngại quá... chắc do đó giờ Cỏ chưa gặp anh lần nào nên hơi hung dữ, anh Kỳ đừng để bụng nha, để tui-tui đi lấy nước, anh Kỳ dùng trà nhé, đợi tui một chút xíu thôi!" Trí Mân sốt sắng đi vào nhà.

"Ah, không cần phiền vậy đâu, Trí Mân ơi?"

Nó đi tuốt vào trong mà chưa kịp để Doãn Kỳ trả lời. Trong lúc đứng đợi pha trà cho anh, nó tranh thủ điều chỉnh lại nhịp thở đang dồn dập ỉ oi trong lòng ngực. Trời ơi, tim nó đập nhanh quá, đập nhanh như muốn chết đi sống lại, tận bây giờ mọi thứ xảy ra với nó vẫn còn giống như là giấc mơ vậy, chưa thể tin nổi rằng cuối cùng Doãn Kỳ cũng đã trở về.

Bưng ly trà đến bên cạnh anh trong hồi hộp. Doãn Kỳ niềm nở chìa tay ra nhận, vô tình tay chạm tay khiến Trí Mân đỏ bừng.

"Anh Kỳ qua đây có chuyện chi không á?"

"Tui qua đây chào hỏi hai bác với bé Tiên."

"À." Nó hụt hẫng trong lòng. "Cha mẹ tui đi ra ruộng, nhỏ Tiên thì đi chơi với bạn rồi, có gì khi khác anh Kỳ ghé qua chắc sẽ gặp được..."

"Vậy tui ở đây chơi với Mân, nếu Mân không phiền." Anh trông chờ nhìn xoáy vào mắt nó.

"Tui không phiền, chỉ sợ anh Kỳ thấy buồn chán thôi."

"Ở cùng Trí Mân mà, sao lại chán?"

"..."

"Mân đang dệt nón hả, khéo quá chừng nè."

Doãn Kỳ cầm thành phẩm của nó lên rồi tấm tắt khen ngợi hết lời. Hồi nhỏ lúc chơi cùng nhau, nó cũng hay tự mày mò làm ra mấy món đồ thủ công tặng anh, tính tình còn rất cầu toàn nên anh cũng sớm đoán được Trí Mân khi lớn chắc chắn sẽ rất khéo tay.

"Mấy cái này làm nhiều thì quen thôi anh, đâu cần khéo gì đâu."

"Vậy sao? Thế nữa có gì thì Mân dạy tui dệt ha?"

"À... dạ..."

Nó ngượng ngùng, cúi đầu thấp xuống để Doãn Kỳ không thể thấy được đôi gò má ửng hồng. Trò chuyện với anh chẳng khác nào đang chơi một trò chơi mạo hiểm, làm tim nó thòng ra ngoài anh mới vừa lòng hay sao.

Cứ vậy một hồi lâu, Trí Mân ngồi cặm cụi dệt đan và cố gắng phớt lờ đi ánh nhìn chăm chú của người kia.

Anh nói anh đang nhìn nó để học lỏm nghề, nó cũng chỉ cười trừ chứ không biết nói gì nữa, dù sao vậy cũng tốt, nó cạnh anh được giây nào thì hay giây đó.

Cỏ thức giấc, được nạp đủ năng lượng liền tung tăng chạy nhảy, không thèm quan tâm tới kẻ lạ mặt đang ngồi nhìn chằm chằm nữa. Lâu lâu ghét quá thì quay lại gầm gừ vài cái ra oai thôi chứ cũng chả dám phóng đến rỉa đôi dép của người ta đâu, Cỏ sẽ bị anh Mân mắng cho toé khói.

"Nè Cỏ, đừng tưởng có Trí Mân là mày được chảnh chọe với tao, tao cũng được Trí Mân bảo kê đó nha!"

Chắc có lẽ nó đã nghe được mấy lời thách thức đó, ghét quá không biết làm gì chỉ đành phủi mông chạy ra sau vườn chơi, để Doãn Kỳ ở lại với bộ mặt đắc thắng.

"Cỏ ơi, đừng có đi xa nhà quá đó." Trí Mân nói vọng theo.

"Nó đi đâu vậy?"

"Nó giận anh Kỳ quá nên bỏ đi tìm bạn chơi ấy mà." Nó trêu anh.

"Trời, nhìn vậy mà cũng dễ tự ái phải biết."

"Thấy hơi hung dữ, nhưng Cỏ sống tình cảm lắm, bởi vậy mà nhà tui ai cũng cưng nó hết, từ từ nó quen mặt anh Kỳ thì nó sẽ không sủa nữa đâu."

"Mân nuôi nó lâu chưa?"

"Một năm rồi anh, hồi đó thấy nó nằm gần bờ sông, thương quá chừng nên đem về nuôi tới bây giờ."

Trí Mân hồi tưởng lại, hôm đó trời mưa, mưa lâm râm nhưng dai dẳng, nó đi bắt cá với cha, trên đường về lại tình cờ gặp được một con chó với bộ lông vàng lem nhem bùn đất, thương thay lại chỉ còn biết nằm im thoi thóp chứ chẳng có sức để sủa. Hai cha con nhìn nhau đắn đo rồi thống nhất sẽ mang nó về cưu mang, gia đình ăn cơm thì chia cho nó một phần ăn, vậy đó mà từ ngày có Cỏ hủ hỉ, Trí Mân thấy nhà cửa vui vẻ hơn hẳn, cũng sớm đã xem người bạn nhỏ này là một thành viên trong gia đình. Trí Mân đôi khi cũng hay đùa, nói rằng Cỏ giống như món quà ông trời đưa xuống để bầu bạn với những người cô đơn.

Doãn Kỳ gật gù nhìn ánh mắt dịu dàng của nó, thầm thừa nhận trong lòng rằng Trí Mân đúng là ngày càng xinh đẹp. Ơ, nhưng sao lại là xinh đẹp nhỉ?

"Sáng mai Mân lại ra chợ bán giống hôm nay hả?"

Nó gật đầu.

"Mai tui ra đó với Mân được không?"

"Vậy thì phiền anh lắm..."

"Là tui muốn mà, quyết định vậy đi."

Nó không biết nên đáp lại điều gì nữa, mọi thứ Doãn Kỳ cũng đã tự quyết cả rồi, có nói hay không cũng vậy thôi.

"Trí Mân nè!"

Khi không anh lại thay đổi thái độ, bắt chuyện với bộ mặt nghiêm túc làm nó lạ lẫm.

"Sao vậy anh?"

"Mân cứ xưng hô khách xáo quá, dù sao tụi mình cũng đâu có xa lạ đến vậy."

Nó thấy một phen chấn động trong đầu, anh hỏi thế nó cũng không biết mở lời thế nào mới phải, không gọi thế thì anh muốn nó phải gọi như nào mới được đây, gọi mày tao giống hồi xưa thì đúng là ấu trĩ hết sức, nó nhỏ tuổi hơn anh mà.

"Lớn hết cả rồi mà anh, đâu thể vô lo vô nghĩ như hồi nhỏ được nữa."

"Lớn thì sao, lớn thì chúng ta vẫn là bạn bè mà."

"Tui..."

"Lúc sáng gặp nhau ở chợ, Mân hành động cứ như đang tránh mặt tui vậy? Mân ghét tui lắm hả?"

"Tui không có ý đó đâu mà, anh Kỳ ơi, tui- chỉ là tui..." Nó cố lựa lời mà nói trong lo sợ, nó sợ Doãn Kỳ sẽ giận nó mất.

Anh thở dài. "Thôi được rồi, tui cũng không có ý gì khác, không thể như lúc trước cũng chẳng sao, chỉ là tui muốn Mân đừng đối xử với tui như người lạ là được rồi."

"Tui không có ý xem anh Kỳ là người lạ, tui quý anh Kỳ lắm, chỉ là lớn rồi nên tui sợ thân thiết quá cũng không nên, với lại anh Kỳ lớn tuổi hơn tui, giờ xưng hô giống lúc trước thì không được đâu anh ơi."

Tui không ghét, tui còn yêu anh Kỳ rất nhiều là đằng khác.

"Tui biết rồi, tui xin lỗi, mấy lời vừa nãy Trí Mân đừng để bụng."

"..."

"Mặt trời sắp lặn mất rồi, thôi tui cũng về đây, lúc trưa có hứa dẫn Hà Nhi đi dạo vòng vòng nên tranh thủ về chuẩn bị nữa, có gì mai gặp lại!"

À Hà Nhi, còn Hà Nhi nữa nhỉ?

Anh mới quan tâm nó một chút thôi, nó đã quên bén đi một sự thật rằng Hà Nhi mới là người yêu của anh rồi, đúng là thật tồi tệ, quá tồi tệ.

"Tạm biệt!"

Nó vẫy tay chào Doãn Kỳ, người đã đi tuốt đằng xa. Bỗng nhiên giờ phút này, nó thấy có lỗi với anh vì đã mang thứ tình cảm không đúng đắn này bên mình quá, lạy trời xin anh đừng ghét nó.

Ánh hoàng hôn ngã bóng xuống tất thảy mọi vật, làm khung cảnh thoáng chốc trông thật buồn bã, cô đơn theo đó tăng lên gấp vạn lần.

Chết lặng nhìn theo bóng lưng gầy, nó lại thầm đặt ra cho lòng mình thêm một câu hỏi,

rằng biết phải đến bao giờ nó mới có thể buông bỏ được anh đây?

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com