|5| Trí Mân có dễ thương không?
"Rau lang đây, ai mua hông~ bảy trăm đồng một bó, bà con cô bác ơi?"
"Gì mà tận bảy trăm đồng, thôi bớt chút đỉnh đi, năm trăm thôi chèn ơi!"
"Trời ơi bà cố tổ, công tui sáng sớm ra đồng lội mương hái cực khổ, giờ bà mua hông, hông thua thì thôi chớ sao lại trả giá vậy?"
"Bà nói sao chớ...mấy sạp khác lúc trước tui ghé có ba, bốn trăm!"
"Vậy bà tới chỗ đó mà mua đi, chỗ người ta buôn bán mà bà kì cục quá bà nội ơi."
"Vậy thôi, không bán tui dìa!"
Bà bảy khó chịu chẹp miệng dõi theo dáng của người phụ nữ, thầm lầm bầm vài câu chửi vì sáng sớm mở hàng lại vớ phải thứ gì đâu.
Trí Mân ngồi trông hàng kế bên, gác cằm lên đầu gối chăm chú dõi theo cuộc trò chuyện vừa rồi, trong lòng lại thấy đỡ hiu quạnh hơn một chút.
Hôm qua Doãn Kỳ nói sẽ ra đây với nó, làm hại nó từ lúc dọn hàng ra đến bây giờ cứ bồn chồn ngóng trông.
Trời càng lúc càng trưa, chợ sớm cũng dần thưa thớt người qua lại, mấy cô ở sạp bên thì hì hục dọn đồ, chỉ có Trí Mân vẫn quyết ngồi lì ở đó lòng dạ không yên.
Rõ ràng hôm qua anh đã hứa mà, mới đó mà anh quên mất rồi sao, hay anh còn bận việc gì không đến, nhưng dù cho có là lí do gì thì nó cũng đã thất vọng rất nhiều.
Dọc theo đường về, Trí Mân lại lo sốt vó, sau cùng vẫn là lén nhích chút ít thời gian tấp qua nhà bà Năm một chuyến ngóng tình hình. Đứng ở ngoài dòm vào, nó thấy trước hiêng thì vắng tanh, cửa nhà còn bị khóa, chẳng có ai ở đây cả. Doãn Kỳ với Bà Năm, cả Hà Nhi nữa, chắc đã đi đâu đó rồi.
Nghĩ bụng, nó cũng vòng về.
Vậy là Doãn Kỳ bận công chuyện thật, anh là bác sĩ mà, về quê cũng đâu phải chỉ ở không giống nó. Anh bận gần chết, nó còn trách móc anh cái gì, mà có trách thì nó cũng làm gì có tư cách đâu.
Sao càng nghĩ nó càng thấy lăng tăng cả cái đầu.
______________
Doãn Kỳ cũng không phải quên cái hẹn với Trí Mân. Chỉ có điều, sáng sớm khi mặt trời chỉ vừa mới nhú, anh đã bị bà Năm dựng dậy để tranh thủ lên trên thị trấn mần mấy chuyện giấy tờ, không thể để Hà Nhi ở lại nên cũng đem cô theo. Thành ra nhà cửa mới trống trơn như vậy.
Về tới nhà, anh nhanh chóng thay ra bộ đồ bà ba, tay xách nách cái nón lá đi tìm Trí Mân. Không hiểu sao qua ngần ấy năm, dù bây giờ có đối với nhau xa cách, Doãn Kỳ vẫn luôn có cảm giác muốn gần gũi với Trí Mân vô cùng.
Lúc gần đến, anh lại vô tình chạm mặt với tía của nó. Ông Chín mắt thấy Doãn Kỳ thì cũng dừng lại, dù người đang mệt lã và nhễ nhãi mồ hôi, ông vẫn tỏ ra vô cùng niềm nở, nhoẻn miệng cười với anh.
"Dạ, con chào bác Chín!"
"Ờ, bây mới dìa đó ha! Hổm rài mấy đứa nhỏ nhà bác nhắc bây suốt."
"Dạ, mà bác ơi, cho con hỏi... Trí Mân có nhà không bác?"
"Không, nó đang ở ngoài đồng đó, ra đó mà kím nó!"
"Dạ, vậy thôi thưa bác con đi."
Doãn Kỳ lễ phép cuối chào thêm lần nữa sau đó lật đật chạy ra đồng.
Rất lâu rồi anh chưa đến đây, đến "sân chơi" của cả bọn trong sớm lúc xưa.
Phóng tầm mắt ra xa thêm một chút, Doãn Kỳ đã có thể dễ dàng tìm thấy nó đang lẫn vào đám con nít lóc chóc ngay dưới bóng cây đa to ở giữa đồng.
Trí Mân đơn giản là chỉ ngồi yên ở đó ngắm nhìn mấy đứa nhỏ giỡn hớt, lâu lâu sẽ bật ra vài tiếng cười khúc khích, có lúc còn bị đám nhóc lôi ra méc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi nhờ nó phân xử hộ.
Anh không gọi, cũng không đá động gì đến mà chỉ lẳng lặng ở phía sau nhìn nó cười đùa. Chiều nay có nắng nhè nhẹ, mà theo cảm nhận của anh thì ánh nắng của buổi chiều tàn còn không lung linh bằng một góc so với nụ cười tươi của Trí Mân, nụ cười mà có lẽ đã quá lâu rồi anh không được thấy, nó vậy mà lại có thể đẹp đẽ đến kỳ diệu như vậy. Doãn Kỳ nhất thời đắm say, bị vướng vào cõi mộng mà quên mất rằng bản thân đã bị tụi con nít phát giác.
Đợi khi anh trở về thực tại, mới ngớ người không hiểu bản thân đang làm chuyện quái nào nữa, khi không lại đứng trơ người ra đó mà dòm ngó người ta, bị ai thấy thì người ta lại cười cho, cười rằng có một thằng con trai lại đứng ở đồng ruộng ngắm nghía một thằng con trai khác đến ngây ngốc, nghĩ thôi cũng đã thấy kì cục.
"Anh Mân, có chú nào lạ hoắc..."
"Hả?"
Trí Mân ngó qua, nhìn thấy anh đã không giấu nổi sự nhộn nhạo trong lòng ngực, cả ngày anh biến mất, giờ lại thình lình xuất hiện ở đây. Nó đương nhiên có vui mừng, nhưng sự buồn tủi lại chiếm phần nhiều hơn.
Doãn Kỳ chủ động tiến lại gần chỉ vào chỗ trống bên cạnh Trí Mân.
"Tui ngồi đây được không?"
"Anh Kỳ muốn ngồi ở đâu cũng được mà."
Anh ngồi xuống, cùng nó nhìn tụi con nít chạy giỡn. Vì Trí Mân im ru nên Doãn Kỳ cũng không biết phải nói cái gì.
"Ở đây mát quá!"
"..."
"Buổi trưa bắt cái võng ngủ ở đây cũng có lí quá chừng."
"..."
"Nhìn đám nhóc giống tụi mình hồi đó ha?"
"..."
Thấy nói dai nói dài mà Trí Mân vẫn không thèm để ý tới. Doãn Kỳ đành buông ra tiếng thở dài.
"Lúc sáng Mân có đợi tui không?"
Chọc trúng chỗ đang ngứa, mặt mày nó liền méo xệch.
"Có...tui có đợi một chút."
"Tui xin lỗi nha, tại sáng tui phải đi với má lên trên thị trấn làm chút công chuyện, vội quá nên không nói cho Mân được, để Mân phải chờ..."
Đúng thật là, vài phút trước còn ôm một bụng uất ức, thế mà nghe anh giải thích xong, tâm trạng lại nhẹ tênh trở lại như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra, những mệt nhọc ban sáng cũng vì vậy mà tan biến.
"Tui không sao, anh Kỳ khi nào rảnh thì ghé, tui cũng đâu có hẹp hòi gì đâu mà!"
"Mân không giận thì tốt quá."
Doãn Kỳ cười khì lên vài tiếng, lại không cần kiên dè nhích lại gần thêm một chút với Trí Mân, thản nhiên dùng tay choàng cổ nó thân mật.
"Hôm trước tui có kể với má chuyện tui gặp Mân ở chợ, má tui khen Mân quá trời, mà đúng thật, Mân giỏi giang, cái gì cũng biết làm hết."
Trí Mân cứ cười xoà, ngồi cứng ngắt như pho tượng, giờ tim nó đập nhanh quá nên không thể trả lời bình thường được đâu, anh cứ xát vào nó thế này, hỡi ơi, mần sao mà chịu nổi.
Trầm ngâm một lúc lâu, Doãn Kỳ lại nói.
"Hay là hôm nào Mân qua nhà tui ăn cơm một bữa đi, má tui cũng mến Mân mà, sẵn Mân cũng qua làm quen với Hà Nhi, nhỏ nhìn vậy mà vui lắm, qua ăn cho vui... tui cũng vui nữa."
"Dạ? Thôi, vậy thì kì lắm, được bác Năm mến thì tui mừng, chứ còn qua dùng cơm với gia đình thì... tui không dám..."
"Trời, có gì đâu mà Mân không dám, Mân cũng có phải xa lạ gì với nhà tui đâu, biết chừng Mân qua má tui thấy còn mừng nữa là."
"Dạ, anh nói vậy thì thôi, để khi nào có dịp thì tui ghé."
"Hmm..hay là qua ngày mai luôn đi, được không?"
"Vậy để tui về suy nghĩ."
Tụi con nít chơi xong, đứa nào đứa nấy đã lã chã mồ hôi, tụi nó nghỉ mệt, bèn bu lại ngồi xung quanh nó với Doãn Kỳ.
"Chú này là ai vậy, chú có quen với anh Trí Mân của tụi em hả?"
Doãn Kỳ làm bộ mặt ông cụ non đáp lại.
"Nè, anh hơn anh Trí Mân của tụi cưng có hai tuổi, sao gọi anh Mân là anh, còn anh thì lại gọi là chú hả? Anh già lắm sao?"
Trí Mân bênh cạnh bật cười khanh khách. Đám nhóc cũng dần quen nên không còn kiên dè.
" Vậy hả? Vậy chú anh tên là gì?"
"Là anh Doãn Kỳ!"
Một đứa khác lại lên tiếng.
"Mà anh Kỳ nhìn bảnh quá, anh mới trên Sài Gòn về hả?"
"Giỏi vậy, sao nhóc biết?"
"Em nghe ba má em nói đó, nói có anh nào trên Sài Gòn về mà em không biết mặt, giờ mới biết nè hì hì."
Cu nhóc kia nhanh nhảo chèn vô thêm.
"Ban đầu em tưởng người trên thành phố về khó gần với hung dữ lắm, mà sao anh không có giống vậy chút nào hết trơn."
"Vậy sao?"
Doãn Kỳ không nhịn được xoa đầu từng đứa, dễ thương quá, còn khôn lẹ, lanh lợi, chẳng trách Trí Mân lại cưng chiều tụi nhóc quỷ này đến vậy.
"Giữa anh với anh Trí Mân, ai bảnh trai hơn?"
Cả đám nhìn qua nhìn lại, rồi đại diện một đứa nói.
"Anh Kỳ đi, anh Mân thì cũng đẹp trai, nhưng nhìn anh Mân dễ thương lắm, chứ hông có ngầu xí nào hết!"
Doãn Kỳ bật cười ha hả, Trí Mân lại phụng phịu không chấp nhận, trề môi bất mãn. Một đứa lại gần xà vào lòng ôm Trí Mân, ngóc cái đầu ra hỏi.
"Anh Doãn Kỳ có thấy anh Trí Mân dễ thương hông?"
Nghe xong, cả không gian yên lặng như tờ, anh với nó bất ngờ nhìn nhau. Nó hồi hộp chờ đời khi Doãn Kỳ nhoẻn miệng cười, lấy ngón tay chọt chọt vào chiếc má bầu bĩnh của nó, không chần chừ mà nói.
"Có chứ! Dù là Trí Mân hồi nhỏ hay bây giờ vẫn luôn dễ thương mà!"
Lời nói phát ra không một chút suy nghĩ, nhưng lại có một sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến với Trí Mân. Doãn Kỳ sao mà lại vô tư quá đỗi.
Ngồi có chút mà lởn quởn trời cũng sập tối rồi, mấy đứa con nít cũng được ba má đón về hết, sáu rưỡi tối thôi mà nhà ai nấy đều thắp đèn khép cửa hết cả, người dân quê là vậy, họ ngủ sớm dưỡng sức để luôn sẵn sàng cho một ngày lao động mới.
Doãn Kỳ và Trí Mân cũng tạm biệt nhau, hai người hai hướng cứ vậy mà đi.
Tối hôm đó, Trí Mân bị mất ngủ.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com