Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuyền trông bến, đợi trăng về.

Hài tử chạy vùi vào lòng mẫu thân nũng nịu đòi kể chuyện, người phụ nữ ân cần cười hiền từ, bàn tay gầy guộc của bà vuốt nhẹ mái tóc đứa trẻ tinh nghịch. Giọng bà chậm rãi, êm đềm đưa người ta vào miền mơ cổ tích.

[ Ngày đó Ngọc Đế sơ sẩy làm rơi một mảnh trăng xuống nhân gian, ánh nguyệt xưa ghim chặt vào thân tre nước Nam nọ, tháng năm qua hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà thành hình.

Trùng hợp thay, ở vùng kia có đôi vợ chồng già mãi chưa có một mụn con, ngày đêm chuyên tâm làm việc thiện cứu nhân, lên chùa cầu phúc, tưởng rằng vô phương cứu chữa nhưng rồi cuối cùng tấm lòng thành đã thấu tận trời xanh.

Một đêm nọ người vợ nằm mơ thấy một con mèo mun mắt ngọc dẫn bà tới một rừng tre, xung quanh toàn mây mù giăng lối chẳng thấy đường đi, bà toan gặp chuyện chẳng lành thì đột ngột nó dừng lại, chỉ vào một thân tre phát đang phát sáng. Người vợ mới tiến lại gần, nhìn vào bên trong, thấy có một đứa trẻ nằm say ngủ.

Đó là một bé trai nước da trắng hồng, mái mai trắng như trăng bạc. Con mèo mun quay ra nói với người phụ nữ "phải nuôi dưỡng đứa trẻ này thật tốt, mai sau ắt sẽ thành người tài giúp nước."
Người vợ bật tỉnh, kể lại giấc mơ lạ với chồng. Người chồng gạt đi, ông nghĩ rằng do vợ mình quá mong có con mà ngày đêm mộng mị. Cho đến hôm nọ,  ông theo người ta vào rừng lấy măng, vài phút sơ sẩy ông vô tình đi lạc. Đêm tối buông nhanh, chung quanh bỗng chốc chỉ toàn sương mù và tiếng cú vọ kêu.

Đột! Xa xa văng vẳng tiếng trẻ con quấy khóc, ông cẩn thận đi theo thứ tiếng lạ rồi bắt gặp cảnh tượng y hệt như giấc mơ vợ mình đã từng kể. Ông nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, sương mù mới giây trước còn che khuất bóng người mà giờ lại tan nhanh, không gian sáng bừng, trăng sao trên trời rọi tỏ, nhìn sang bên phải đã thấy đường ra đến bìa rừng.
Ông đưa đứa trẻ về nhà, hai vợ chồng tràn ngập hạnh phúc, họ cùng nhận nuôi và yêu thương đứa trẻ ấy. ]

Ngày dần trôi, đứa trẻ năm xưa giờ đã lớn, cha mẹ mất sớm, chỉ còn mình đơn chiếc trong gian nhà rộng lớn, trước lúc lâm chung cha mẹ căn dặn đủ điều.

" Con nhớ phải học thành tài, đỗ được trạng nguyên, như vậy mới là đã báo đáp công ơn dưỡng dục đời này. Con vốn không phải con đẻ của chúng ta nhưng ta luôn mong con nhớ chúng ta yêu thương con như máu mủ ruột thịt. Con đến được với chúng ta cũng là duyên số trời ban, ắt có mệnh an bài. Trọng trách phụ mẫu tới đây đã tận, con đường sau này con đi phải dựa vào chính bản thân mình."

Tiết đầu thu se hơi lạnh khiến người ta dừng lại những dòng hồi tưởng xưa cũ, gợn nước đong đưa đập ngang mạn thuyền. Làn sương mờ giăng phủ màn không, trong bóng tĩnh dạ phảng phất áng người chầm chậm tới. Y nhân đứng đầu thuyền, khí chất khảng khái cương trực, tay nắm thư sách để trước ngực.
Khuya tĩnh mịch độc nghe một tiếng mái chèo rẽ nước, cá bơi ngang. Lại gần hơn, khi mảng mây xám đặc nhường lối cho ánh nguyệt rọi bóng nước động rung rinh, hơi trăng phả vào tầng không phủ lên màu tóc người đứng trên thuyền, dung nhan tài tử khẽ tỏ rạng. Người này một thân bạch y, băng lụa che trán thêu chỉ bạc chìm nổi hoa văn, tóc mai tựa hồ có ai lấy trộm mà phủ lên đó một cánh hạc. Gương mặt y nhân thanh tú, anh hoa phát tiết, ánh sáng dập dờn đêm lặng cũng không thể che đi ánh mắt y, tả như đôi Hắc Diệu Thạch điểm khuyết dung nhan nhân y tựa tiên.

Gió nhẹ lả lướt qua rặng tre bên hồ, hai ba mảnh lá rời thân xanh nô đuổi nhau giữa không trung, vô tình sượt nhẹ qua lớp lụa bạc bay nhẹ. Rào rạc rào rạc tiếng hoa lá, người đi qua không hay lại tưởng tiếng trời khóc than.

Xa xa vẳng tiếng đàn tỳ bà nỉ non ai gẩy thành lời:

"Sơn lâm nguyệt tụ tại trúc chi
Thạch đầu bạc phếch phủ ánh hằng
Bạch thân tiên nhân song hắc nhãn
Y nhân sở vị thủy nhất phương."

"Ông đò, tiếng tỳ bà này ở đâu ra vậy?" - Người kia cất tiếng hỏi, nghe âm vực đoán độ tầm ba mươi.

Ông đò không rằng, chầm chậm lắc đầu, tay vẫn luôn mái chèo. Người kia trông mãi không được hồi đáp đành thở dài. Thuyền gần đến bến tiếng hát ngày một gần, nghe kỹ lại mới hay là tiếng nam nhân. Bên bờ có rặng tre trúc đung đưa, có quán nước ai ở phía đấy chờ khách qua đãi nước cùng buôn. Nhưng khuya rồi còn ai mà ngồi đó hát?

Tiếng gẩy tỳ bà não lòng son, đưa người ta vào miền trăng thu tỏa sắc lạnh. Đến bến, y đưa ông lái ba quan tiền vội nhanh chân đi tìm tiếng gẩy đàn. Tiếng tỳ bà ma mị trong đêm như có tiếng ai gọi y, y phải đến để gặp người.

Đêm đen che đường người đi biết hướng đâu mà tìm, bỗng như trời xanh tỏ tiếng lòng, lại một lần phong thu dập dờn. Vân mây vội tránh đường nhường ánh nguyệt ghé chơi. Không gian tỏa sắc sáng bừng, hiện lên trước mặt một người áo tím vấn khăn đen, tử sắc ảo diệu lọt trọn trong mắt y, đồng thời tiếng đàn chìm cả vào trong tâm can bạch y nam nhân này.
Y cứ đứng đó, lặng lẽ nghe gẩy tiếng tỳ bà, mãi cho đến khi tiếng âm cuối đoạn nhạc dừng vọng trả lại khí thanh tịnh cho không gian bến thuyền, bạch y cất giọng đều đều, trong thâm tâm chàng hẵng còn xao động.

"Cho hỏi..."

Tử y nam nhân chậm mở mắt, hắn ngẩng đầu lên đối mặt nhìn người diện bạch y.

"Quý nhân tới từ phương xa, đợi đã lâu."

Tiếng nói âm trầm của người đối diện khiến y nhân áo trắng có chút ngỡ ngàng, lát hồi mới lấy lại bình tĩnh - "Xin hỏi quý danh nhạc sư đây là...?"

Người đàn tỳ bà chưa vội đáp ngay mà nhìn thẳng vào vào mắt y, phía trong đôi đồng tử của nhạc sư có phảng phất ánh ngọc, bạch y nhân chợt giật mình vội vàng tiếp lời.

"Thật thứ lỗi, chúng ta không quen không biết đột ngột hỏi thế này thật là có chút thiếu lễ nghĩa. Ta họ Nguyễn Cao lót phía sau một chữ Sơn tên Thạch, nhạc sư đây có thể gọi là Sơn Thạch."

Người đối diện cười khẩy, hắn đặt tỳ bà xuống rồi tiến lại, điệu bộ khoan thai lạ thường.

"Công tử nhầm rồi, tôi không phải nhạc sư gì hết, chỉ là đêm khuya thanh vắng tức cảnh sinh tình đàn một khúc chờ cố nhân đến thôi."

Lúc này chàng mới rõ dung mạo người kia, nhìn qua làn da của hắn hơi sậm màu, đôi mày rậm, đồng tử sắc lam ngọc giống mắt mèo, cánh môi nhàn nhạt tựa hoa nở xuân về. Hắn ngước nhìn chàng, để lộ ánh mắt dò xét sau chiếc quạt vải đen. Về phần chàng lại chỉ biết đơ ra, hay chăng đang thẫn thờ điều gì.

"Công tử, nghĩ gì vậy?" - Có chút kiêu kỳ phát ra trong câu nói của hắn.

"À không! Tiên sinh vừa mới nói gì ấy nhỉ?" Chàng bừng tỉnh.

"Ta họ Lê, công tử đây có thể gọi ta là Trường Sơn." Hắn phẩy quạt.

"Lê Trường Sơn...thật là một cái tên đẹp!" - Chàng vui vẻ tán thưởng với vị khách mới quen.

Hắn không đáp, từ đầu đến cuối chỉ đối mắt giao tiếp với chàng một cách âm thầm, người lẳng lặng quay lại lấy đàn tỳ bà.

"Công tử đã có nơi nào nghỉ chân rồi?" - Hắn đảo mắt xuống, có chút ý vị trong câu hỏi nhưng chàng đang đứng phía sau lưng hắn lại không hay biết. Tuy rằng như vậy...

"Thật ngại quá, ta đang tính xin nương nhờ một đêm, nhưng hiện giờ có lẽ nhà dân đã ngủ hết.." - Chàng cười khổ.

"Vậy, nếu công tử đây không chê tôi nghèo hèn có thể tạm ngả lưng nhà tôi qua một đêm, đến mai thì tính tiếp."

"Nếu quý nhân có ý như vậy thì thật may quá, ta đây cầu còn không được!" - Tiếng nói của chàng có phần mừng vui, giọng lại nhỏ dần. "Chỉ sợ làm phiền quý nhân đây.."

"Không phiền."

*

Thênh thang màn đêm phủ, chỉ riêng lối mòn in hằn dấu đôi chân người được ánh trăng chiếu rọi. Chàng theo hắn đi tới một căn lều tranh. Hắn đẩy cửa bước vào, thuận tiện thắp lên một ngọn lửa ngọn trong đèn dầu trên chiếc bàn, không gian bừng hiện rõ. Chàng có chút bối rối không biết sao cho phải.

"Công tử, mời" - Hắn đánh tiếng mời chàng vào nhưng thoạt thấy chàng có vẻ hơi e dè, hắn thở dài.

"Thật ra ta không phải người nơi này, chỉ là một người biết chút tài nghệ đi du hành tứ xứ kiếm miếng ăn bỏ bụng, đây cũng gọi là căn nhà tạm thời che nắng che mưa, xưa giờ sống đơn độc nay có khách tới chơi cũng mừng vui." - Hắn nhìn chiếc bóng trên vách, phía sau bóng của hắn hắt lên bóng của chàng.

Hắn bỏ khăn vấn, đặt đàn vào góc nhà rồi qua rót một cốc nước mời khách uống. "Công tử cứ tự nhiên."

Chàng nhận lấy ly nước, chưa đành uống vội. "Quý nhân gọi ta là công tử?"

"Không phải sao?"

"Không, đúng rồi." - Chàng ngồi xuống, uống một ngụm nước mát.

"Người ăn mặc như vậy người mù mới không biết là công tử."

"..." Hắn nói chàng thấy cũng có phần đúng.

"Khuya muộn rồi, công tử nên nghỉ sớm, hành lý mang theo cứ để dưới góc chân giường." - Hắn chỉ tay.

Thấy hắn đi ra, chàng vội nhìn quanh, nói. "Ở đây chỉ có một chiếc giường, vậy ngươi ngủ ở đâu?"

"Tôi ngủ ở võng ngoài sân." - Hắn chỉ ra phía ngoài, đúng là có một chiếc võng mắc dưới gốc cây.

"Khách tới mà lại để chủ nhà nằm ngoài sân vậy sao được?!"

"Vậy công tử nói xem khách tới nhà thì chủ nhà sẽ để khách nằm ngoài sân một mình sao? Huống chi trên người khách toàn lụa là hoa gấm."

"..." Cũng đúng.

Hắn thở dài. - "Khách cứ yên tâm mà ngủ đi không cần phải lo những chuyện này, chuyên tâm học hành không phải là tốt hơn sao?"

"Sao ngươi biết ta là học trò đi thi?" Chàng ngờ vực.

"Không phải trên tay khách ban nãy có cầm sách sao?" - Hắn chỉ cuốn sách chàng mới đặt lên bàn.

"À..."

"Khách thật là ham học hỏi, cái gì cũng hỏi."

Nói đoạn hắn bỏ chàng ở lại, đi thẳng ra võng nằm đung đưa, chàng mất một lúc không biết đáp lời làm sao. Cứ cảm giác như vừa bị mắng thẳng vào mặt.

Sáng sớm, tiếng gà nhà ai gáy vang cả một vùng. Chàng đã dậy từ bao giờ, chăm chú ngồi đọc sách. Hắn vươn vai mỏi mệt, xưa giờ không hay ngủ qua đêm trên võng nên có chút không quen, cả đêm mất ngủ.

"Khách tối qua ngủ thế nào?" - Hắn hỏi.

"Quý nhân chu đáo đã chuẩn bị chăn gối, đương nhiên ta ngủ rất ngon, sáng sớm rất có tinh thần đọc sách." - Chàng vui vẻ đáp. "Mà ta thấy có vẻ như chính gia chủ mới cần hỏi câu đó..." - chàng nhìn thấy nét mệt mỏi trên gương mặt của hắn.

"Khách nói đúng." - Hắn ngáp dài, lững thững đi vào giường, chỉ mới đặt lưng xuống là say giấc luôn được.

Chàng câm lặng cười khổ, thầm nhủ trong đầu "Nếu đã mệt mỏi vậy tối qua cứ ngủ chung giường là được rồi."

Ban mai dần ló rạng qua những tán lá, rọi vào căn nhà tranh nhỏ, tiếng gà gáy sáng hoà âm loạt soạt khe khẽ của người đọc sách và tiếng mài nghiên mực chậm rãi tránh ồn đến người đang yên giấc.
Khung cảnh êm dịu biết mấy, và giá như nó là mãi mãi.

Ngày qua ngày cùng nói chuyện, chia sẻ nhiều điều dần họ hiểu thấu đôi bên. Giữa họ không ngờ được lại nảy sinh thứ tình cảm ràng buộc, điều này càng khiến chàng không nỡ rời đi.

"Cũng được mấy ngày rồi bao giờ ngươi mới phải đi nhỉ?"
Một tối nọ, khi cả hai đang cùng ăn cơm, hắn chợt cất tiếng hỏi.

Chàng giật mình, ho sặc sụa, hắn vội rót cốc nước, vỗ xuôi lưng cho chàng.
"Xin lỗi."

"Khụ khụ khụ!.. không sao, biết trước kiểu gì cũng sẽ có ngày này..khụ!"

Đợi một lúc cho xuôi cơm hẳn, chàng mới đáp lời. "Hôm nọ ta mới nhận tin kinh thành có việc nên lùi lại việc thi cử." Chàng đẩy ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Hắn ừ một tiếng, từ đó đến vài ngày sau không nói rằng gì nữa. Chàng cứ học việc chàng, hắn làm việc của hắn.

Một hôm hắn mắc cần ngồi bên sông câu cá, vốn là chẳng biết câu nhưng cứ ra đó ngồi hóng mát. Hắn ngả người để tay sau đầu, gác chân chữ ngũ miệng ngậm lá tre vừa bứt trên cành, thong dong lười biếng.

Chuyến đò sang bến lại gần, người qua kẻ lại tấp nập ồn ào phá vỡ nghỉ ngơi yên tĩnh của hắn. Áo lụa trắng trong dòng người liên tục đảo mắt kiếm tìm một tử sắc khăn vấn đen. 
Chàng len lỏi, đẩy đưa xin đường cho qua, ngước lên lần nữa chàng thấy rồi. Lòng chàng bừng lên sự mừng rỡ, vội lao đến.

Vừa đến tầm mắt hắn chàng vội dừng, hắng giọng lại, trộm nén niềm vui xuống, bình tĩnh tiến gần. Có vẻ hắn vẫn chưa phát giác. Nắng rọi xuống thân nam nhân này, phủ lên đó ánh kim lóng lánh tựa châu sa dát vàng. Hắn vẫn ung dung nhắm tắm nắng, chiếc quạt gỗ đen hay mang bên mình, hắn che lên mặt để bớt chói.

Chàng nhoẻn miệng cười nuông chiều, trong mắt chàng hắn hiện tại như một chú mèo, khi không có việc gì làm thì tha thẩn đi chơi, mặc kệ sự đời.

Chàng đứng phía sau hắn một lúc nghĩ suy gì đó rồi nhẹ nhàng gỡ quạt ra làm ánh dương rọi vào da mặt khiến hắn khó chịu chau mày. Chàng nom vậy vui thú, muốn trêu chọc.
Hắn gắt lên quát mắng, người đi qua ai cũng sững sờ.

Chàng quen rồi, với chàng con người này như một miêu yêu khó chiều, nhưng lại vì thế mà càng đáng yêu. Chàng chỉ cười nói thôi thôi nào dỗ ngọt. Thời gian tiếp xúc cận kề chàng dễ dàng hiểu thấu con người này không độc địa như mấy từ mà chiếc miệng xinh yêu đó tuôn ra.

"Khi không có chuyện gì lại làm phiền người ta tắm nắng? Kiếm chuyện?"

"Ai bảo ta không có chuyện gì? Tôi có một tin tốt và tin xấu đây, em muốn nghe tin nào trước?" - Chàng đến ngồi cạnh, hai tay ôm gối nghiêng đầu dịu dàng nhìn hắn.

"Tin xấu đi."

"Vậy thì kể tin tốt trước."

"Có bị đập đầu vào đâu trước khi về đây không?"

"Haha!"

Hắn nhiều khi chán chường, nghĩ bụng bộ thằng cha này đọc sách nhiều đầu óc bị loạn chữ rồi hả, nói cái gì cũng cười, phải con người không?

"Sau này không được nghe mấy lời này nữa rồi, tiếc ghê ha.." - giọng chàng lạc đi.

"Nói thế là ý gì?" - Hắn nhổm dậy

Chàng lặng người lúc lâu, gác tay lên đầu nằm xuống.

"Ê bẩn đó!" - Hắn ngăn, lo cho áo lụa của chàng.

"Không sao." - Chàng bình tĩnh lạ. Nhìn bóng mây lững lờ trôi, trộm ước giá như thế gian cũng giống như áng mây đó thì sẽ chẳng hối tiếc điều chi. Dẫu vậy chàng biết mây vẫn trôi theo gió và sẽ tan thành không.

"Nay mới nhận được tin ở phía kinh đô, nay đã là lúc triều đình mở khoa thi, lần này chẳng biết hay có lần sau nên tôi phải đi."

"Vậy à." - Hắn đáp nhẹ bẫng, nhưng mặt hồ trong tâm trí hắn có chút sóng gợn.

"Không tiếc sao?" - Chàng quay sang nhìn, hắn ngồi bó gối nhìn về phía xa xăm.

"Sao phải tiếc, tốt cho người thôi. Rồi mai này công thành danh toại, ghi tên bảng vàng, vinh quy bái tổ, khoác áo gấm về quê, rồi...sẽ cưới được ý trung nhân đời mình, con đàn cháu đống." -  Giọng hắn bé dần đi, tựa lên đầu gối. "Đời người, cũng chỉ vậy thôi."

"Nhưng nếu ta nói ta không nỡ đi thì sao?"

"Lý do?" - Hắn hắng giọng.

"..."

Chiều tà tà, gió nổi, bóng người thưa thớt chẳng còn mấy ai, vẫn sót lại hai bóng người dưới rặng xanh bên bờ rì rào. Tịch dương tím đỏ, hoà vào không gian, chìm vào trong tâm. Nặng nề.

"Ta đã lỡ gieo xuống một hạt giống trong chuyến du hành của mình, lâu ngày không để ý nó dã nảy mầm tự bao giờ.." - dừng đoạn chàng không vui cũng chẳng buồn nói tiếp. "Ta đi rồi, Sơn thì sao?"

"Ta không biết...."- ngẫm nghĩ chắc là nhà sẽ bớt đi một cái bóng, giường tối nằm thoải mái hơn, bớt đi một cái bát một cái đũa, đèn dầu đỡ phải châm, tiết kiệm biết bao nhiêu. Hắn nhún vai.

Chàng nghe lại có chút mất mát trong lòng, đè nén cảm xúc xuống không cho nó thoát ra.

"Thế, bao giờ đi?" Hắn ngập ngừng hỏi nhỏ.

"Mai."

Hắn giật mình nghĩ sao lại sớm như vậy. "Thế thì về nhà ăn ngủ nghỉ sớm mai rồi đi."

"Ừ.."

Tối, họ chẳng trò chuyện như thường ngày, bầu không khí như có ai thả vào trong đó một thỏi sắt để cho nó chìm xuống đáy hồ.

Sáng ngày sau, khi vệt vàng đầu tiên len vào lều tranh, tử lam sắc vẫn bao trùm lấy không gian. Hắn theo thói quen, tay tìm kiếm ấm áp bên cạnh người nhưng không còn thấy đâu nữa, chỉ còn một mảnh giấy gấp gọn nơi vẫn còn chút tàn hơi cố nhân.

"Ta sẽ quay lại."

Giấy ráp thoang thoảng mùi tre xanh chạm lên chóp mũi, hắn cất gọn vào trong áo để nó bên mình. Vì bốn chữ ấy mà hắn chôn chân tại nơi này. Tiếng thở dài ai kéo mà não nề.
Cứ ngày tháng năm qua ngồi bên bến thuyền gẩy đàn, vọng nhớ có thể gặp lại người xưa dẫu chỉ một lần đi ngang.
Tiếng tỳ bà vang một vùng, thứ thanh âm não nề khiến người ta hoài niệm chuyện xưa cũ, bất giác có một giọt lệ nào ai làm rơi tan vào cùng đất ẩm sau mưa.

***

Một mùa trăng nữa, tre già măng lại mọc. Người truyền tai nhau có vị trạng nguyên vinh quy bái tổ đi ngang qua chốn này.

Chuồn chuồn bươm bướm nô đuổi qua rặng cây, động mặt nước. Tử y nam nhân trên băng ghế, tay kê đầu, nằm vắt chân, quạt che lên mặt để ngủ, tỳ bà nghỉ hơi dựng một góc.

"Ngươi không gẩy đàn nữa à?" - Giọng nam lại gần hỏi.

"Hôm nay nghỉ ngơi." - Hắn ung dung đáp.

Đột nhiên hoàn hồn lại, hắn bật dậy, quạt gỗ rơi xuống nam nhân kia thấy vậy vội đỡ lấy. Hắn không tin vào mắt mình. Công tử xếp quạt vào tay, nở nụ cười rạng ngời với hắn. "Quên người chung chăn gối đêm ngày rồi sao?"

Ráng chiều tản mạn phả lên nước da sáng của người. Hắn chuyển ánh nhìn ra phía sau, thấy có vô số tùy tùng, võng lọng kiệu hoa, bạch mã yên cương, cờ trạng áo gấm. Nhưng chàng vẫn diện chiếc áo lụa ngày đầu họ gặp gỡ ở nơi đây.

Chàng ngỏ ý đưa hắn về quê nhà, tay chìa cây quạt về phía hắn, hắn chần chừ đoạn rồi cũng với nắm lấy đầu còn lại như đồng ý. Tới dinh phủ chàng, tiệc mừng ba ngày ba đêm long trọng. Chàng giới thiệu hắn với mọi người bằng một cái danh xưng "bằng hữu".

Hắn ở bên nhìn chàng, chén rượu nồng đổ vào trong vòm họng, chàng ngà ngà say. Bắt gặp ánh mắt hắn, khoé môi chàng cong lên, gò má phơn phớt hồng.

Đêm nay rằm tháng tám, trăng tường tỏ hơn đèn. Trong lúc hắn không để ý có tấm áo choàng phủ lên bờ vai.

"Khuya rồi không ngủ lại ra đây ngắm trăng?" - Chàng hỏi.

"Vậy còn ngài? Sao không ngủ?" - Hắn hỏi vặn.

"Tại ngươi không ngủ nên ta không ngủ, vậy thôi." - Vốn còn chút men say, chàng trêu ghẹo.

Sân gạch vuông đỏ, suối trăng bạc chảy thành thác xuống nhân gian, có đôi người ngồi bên bàn đá cùng tâm tình.

Chàng muốn hắn ở lại đây cùng mình, hắn không đồng ý vì có tâm tư riêng, một phần cũng là liên quan tới việc sau này của chàng. Nhưng hắn không dám nói thẳng mà lại  lảng tránh đi khiến chàng không hiểu.
Một tiến một lùi.

"Sao cứ cố chấp như vậy nhỉ? Ngươi vốn cũng chẳng có nơi nào để về, ở lại đây với ta thì có thiệt đi đâu được?" - Chàng mất kiên nhẫn.

Dừng một lúc, thấy người đối diện ngại ngần giọng chàng đang nóng vội liền từ từ dịu lại, chàng đặt tay mình lên tay hắn, ân cần nâng lên. Ánh mắt chàng nỉ non.

"Trường Sơn, ở lại đây với ta..có được không?"

Hắn giật mình thon thót, vội rụt tay về. Chàng buồn rầu quay lưng bỏ đi, để lại mảng buồn man mát nơi thềm sân.

Hắn biết tâm tư chàng đã thay đổi ít nhiều, nhưng hắn có nỗi khổ riêng khó nói thành lời. Bàn tay hắn vô thức với lấy bóng chàng đang khuất dần trong đêm.

***

Năm đó giặc ngoại xâm lăng, nhà vua điều quân chinh chiến sa trường và chàng, cũng nằm trong số đó. Ngày chàng đi, chính tay hắn mặc giáp cho chàng, vấn khăn cho chàng nhưng đến một lời từ biệt cũng không dám nói.

Chàng cầm tay hắn, tay này lại đưa lên vuốt tóc lọn tóc mai hắn sang bên, nhẹ nhàng áp tay vào má hắn nâng gương mặt ấy lên.
"Đợi đến ngày an bình, ta quay lại tìm ngươi, cho đến lúc đó ngươi có thể ở bên cạnh ta mãi được không?"

Chàng lặng lẽ hôn lên đầu ngón tay hắn, đầu ngón tay đã chơi qua biết bao âm điệu cho chàng nghe. Tình cảnh này hắn cũng không chút gì là kháng cự. " Bao giờ về được rồi thì tính sau..."

"Được, một lời đã định!"

Hắn đáp một mảnh giấy vụn, chàng lại lấy đó làm bùa hộ thân sa trường biên ải.
Chàng mặc giáp cưỡi ngựa bóng xa mờ, hắn đứng mãi một nơi ngóng đợi chờ, nhân duyên này đứt đoạn nơi trùng dương hiểm trở.

***

Hắn nhớ, trong sân nhà chàng có trồng một cây con, ngày chàng đi hắn vẫn luôn chăm bẵm, vậy mà giờ đã vừa một người ôm. Gạch trong sân có vài viên vỡ nát theo thời gian, ngói mái thỉnh thoảng phải sửa sang lại tránh dột nát. Hắn cười, cuối cùng người thân thuộc ngôi nhà của chàng nhất lại là hắn.

Phía biên cương ải xa thỉnh thoảng chàng lại viết thư tay gửi về nơi hậu phương. Huynh đệ đồng môn mỗi khi thấy cảnh lại trêu ghẹo.

"Tình cảm của huynh với thê tử ở nhà thật là mặn nồng, ta không khi nào là không thấy huynh ngừng viết thư."

"Không phải thê tử, chỉ là một bằng hữu phương xa thôi." Chàng cười, trong lòng thầm hạnh phúc chỉ vì nghe được hai chữ "thê tử".

"Cha mẹ ta mất sớm gửi gắm ước nguyện bảng vàng, trên đường lên kinh đô vô tình lúc ngang đường gặp được quý nhân cho nương náu, người ấy rất tốt, lo ta chuyên tâm học hành, sớm chiều bầu bạn vơi nỗi phiền muộn. Người ấy sống một thân một mình không nơi nương tựa, chúng ta như hai đoạn dây tơ mỏng kết lại, nương tựa nhau mà sống đến giờ. Sau khi đỗ trạng, ta quay lại chốn cũ đón người ấy về quê nhà an ổn, niềm hạnh phúc chẳng tày gang mà lại phải chia phôi."

Chàng thôi tay viết, gấp gọn lá thư vào phong bao đưa người gửi về.

"Thật ngưỡng mộ tình cảm huynh đây với quý nhân, ta cũng đang có thê tử đợi nơi khuê phòng. Sẽ thật tiếc nếu thứ trở về chỉ có kỷ vật của chúng ta." Người kia thở dài, nhìn về phía xa doanh trại - nơi có bóng hình quê nhà.

Chàng ngừng lại, nhìn nghiên bút hẵng còn đọng mực liền nhớ tới một người. Chàng thầm nhủ.

"Ván cược này ta vốn không thể thua, vì nơi góc sân vẫn còn có người ngóng đợi ta về, quý nhân nhà ta lần cuối gặp gỡ đã qua độ xuân thì, tóc mai đã có thêm sợi bạc. Khi ấy ta nhận ra số mệnh nhân sinh thật ngắn ngủi, không đành lòng để quý nhân nhà ta đợi cả một đời người."

Khói bụi ngoài sa trường bay mù mịt, đao gươm lạnh lẽo nhuốm máu thịt. Xác người nằm la liệt chồng chất lên nhau. Kền kền săn mồi lượn trên không chờ rỉa thịt. Lửa bốn bề, mưa đổ khóc than ai.

Chàng chiến sĩ nằm trên nền đất ẩm, tay nắm chặt cọng cỏ khô, từng hơi thở thop thóp trong lồng ngực. Đèn kéo quân một đời người chạy dọc ký ức. Chàng nhớ về những huynh đệ đã hy sinh, nhớ con đường son chói lọi vẫn đang chờ mình viết nốt, nhớ một cố nhân đêm ngày nâng khăn sửa áo cùng chàng, lại nhớ về phụ mẫu. Trong cơn mê man chàng nhớ về một câu chuyện xưa. Dường như câu chuyện này khác với những gì chàng được nghe kể, nó hằn rõ trong tâm trí chàng, vẫn luôn đau đáu ẩn mình chờ người phát hiện.

***

Thiên đình có một vị thần tướng được nuôi dưỡng từ Điện Quảng Hàn. Y vai rộng thân cao, dung mạo thanh tú, một thân bạch y, giáp chiến nạm ngọc. Xưng danh Bạch Nguyệt Thần Tướng. Điện Quảng Hàn rộng lớn, chàng không có ai để bầu bạn. Ngày nọ có một con miêu yêu lông đen mắt ngọc, nửa lông dưới mình có màu ngà, chẳng biết làm sao lại đi lạc vào đây. Chàng cùng miêu yêu kết bạn đồng niên.
Liễu Hạnh công chúa một lần ngang qua Quảng Hàn, bắt gặp ánh mắt của Bạch Nguyệt thiếu chủ, khi trở về đêm ngày mong nhớ mong cùng kết tóc xe tơ. Ngọc Đế thương con liền ban hôn. Vì nghĩa chàng khó mà chối từ, trong lòng bức bối khó tả siết.
Miêu yêu hay tin từ miệng chàng, không tin vào những gì mình vừa được nghe, liền bỏ đi biệt không còn thấy quay lại. Trước ngày thành hôn chàng nhìn về nơi hai người từng hò hẹn, man mác ánh buồn.
Ngày trọng đại tới, miêu yêu đột nhiên xuất hiện phá đám khiến quân thần hoảng loạn không kịp trở tay. Vì bảo vệ miêu yêu đó mà Bạch Nguyệt Thần Tướng bị trời phạt, bắt hắn chuyển kiếp làm người, trải qua luân hồi sinh lão bệnh tử. Còn chuyện miêu yêu kia, từ đó đứt đoạn.

Câu chuyện náo nhiệt không thể nhìn từ một phía.
Hắn ở quê nhà cũng đang trằn trọc một giấc mơ xưa. Giấc mơ là miền ký ức của hắn, trước giờ vốn chưa từng quên.

Nguyên hình hắn là miêu yêu, trong lần ham thú hội bàn đào tiên giới lén chui vào giỏ của một tiên nữ lơ đễnh, lên đến được thiên đình hắn ngơ ngác chạy đi tìm yến tiệc mong muốn có một bữa no say, vô tình lạc đến Điện Quảng Hàn. Dưới gốc liễu có một nam nhân bạch y chơi cờ một mình, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, hắn nhìn y cảm thấy vô cùng cô độc. Hắn chạy tới cùng chàng chơi một ván cờ, từ đó vui thú kết bạn thân quen.

Liễu Hạnh công chúa thích một mảnh trăng ở Quảng Hàn, Ngọc Đế liền đem mảnh trăng đó tặng nàng. Miêu yêu chạy tới, Ngọc Đế làm rơi mảnh trăng đó xuống nhân gian. Người vô cùng tức giận, trút bỏ tu vi của con miêu yêu này, phạt nó chuyển thế thành người. Ở hạ giới nó phải tìm cho được mảnh trăng đó, phò tá y thành tài giúp nước rồi mới được xá tội.

Lạ là hắn chẳng quên chuyện kiếp trước, cứ như vậy tha hương đợi mãi một người, trông chờ cố nhân của hắn. Lúc tìm được rồi vốn muốn giữ khoảng cách không đành dây dưa lâu. Ấy vậy mà thứ ái tình không nên có vẫn nảy mầm đơm hoa.
Hắn lại chờ, vẫn chờ, cả nửa đời của hắn đều chỉ chờ một người mà quên đi cả bản thân. Mà hắn vốn cũng chẳng có mong cầu gì ở bản thân hắn, khi chàng đến những trang sách này mới được viết thành văn.

***

Phía sau trận mưa lớn là ánh dương ló rạng, bầu trời xanh trong được ai gột rửa. Tin vui loan dọc khắp làng quê, giặc ngoại đã được dẹp loạn, biên ải tạm an ổn một thời gian. Người hay tin chân bước vội ra hiên nhà, đáp lại hắn chỉ có khoảng sân rộng trống huơ.

Ngoài sân có bóng người đeo phong hầu áo gấm bước vào chậm rãi, hài đen đạp lên lá thu tạo âm vang xào xạc. Gốc tử có nam nhân đang ngả lưng hưởng nắng, mùi nắng ấm dịu nhẹ phảng phất trong gió se.

Bàn tay ai thô ráp trả qua sương gió áp lên gương mặt thanh tú của nam nhân. Hắn hé mở mắt, đồng tử chưa thích nghi nhanh với ánh mặt trời, đối diện là bóng dáng cao lớn đứng ngược dương mờ mờ ảo ảo.

"Ta về rồi đây." - Chàng cười, ánh mắt ấm nồng hơn cả nắng mùa xuân.

Hắn dụi đầu ngả vào đôi bàn tay ấy, chạm nhẹ y không muốn rời xa.
Đi đã lâu, cảnh vật trong nhà cũng khác xưa, quý nhân nhà chàng cũng đã phai bạc nửa đầu.

Lập công chiến trường, chàng được vua ban phong Tướng Quân, công trạng không đếm kể xiết. Hoàng Thượng ngỏ ý ban hôn, chàng khuôn phép xin chối từ. Chỉ có vài người biết, chàng vốn dĩ đã đem lòng gửi gắm cho một tiếng tỳ bà, tiếc là đời này chẳng thể nên duyên.

Y nắm tay hắn, quỳ một gối xuống làm hắn sững người chưa kịp phản ứng. Y nâng bàn tay hắn chạm lên trán mình. Lời nói của chàng tuôn ra từ đáy lòng, hắn mím môi khẽ gật đầu.

Nghe đâu đây có tiếng tre rì rào cùng sóng nước dập dìu. Một tiếng thề nguyền này là tâm can y dành cả đời mình dâng cho hắn, là ước mong cùng người đồng sàng cộng chẩm, bách niên giao lão.

Rồi cuối cùng, vào ngày trời đông năm nào, hắn ra đi trong vòng tay chàng - người hắn yêu trọn tam sinh.

_______________________
Góc tâm tình:

Author: Viết 5 tiếng beta nửa ngày cuối cùng muộn deadline 11 tiếng. Thôi dù gì cũng xong rồi 🥲

Phần phụ truyện:

Thật ra câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc, sau khi sống trọn một đời người họ đã được Ngọc Hoàng ân xá quay lại thiên đình. Bạch Nguyệt Thần Tướng phục chức. Hắn đi tìm tiểu miêu yêu nhà hắn. Vừa mới ra đến cửa điện đã thấy dáng người quen ngồi chơi cờ. Hắn than phiền cờ này chơi gì mà khó vậy, dẹp! Chàng vui chạy tới vẫy đuôi nói cười với hắn. Quở trách sao em bỏ đi sớm vậy, đã hứa cùng nhau sống đầu bạc răng long mà. Tiểu miêu yêu chửi mắng.

"Thằng thì lúc sinh ra đã bạc cả cái đầu, ông đây lúc đó hai thứ tóc, ai bảo nói sống tới đầu bạc là sống tới đó thôi đòi hỏi mẹ gì?"

Hahahn't...

Thần tiên và yêu ma vốn không có sinh lão bệnh tử, họ cứ vậy mà vui vẻ cùng nhau qua ngày tháng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com