Chương 59: Pell - Người bảo hộ cho vương quốc Alabasta
Bởi vì vết thương quá nặng nên sau khi trận đánh kết thúc, Hope không thể nào ngay lập tức đứng dậy được. Em phải ngồi nghỉ nửa tiếng hơn, sau đó mới miễn cưỡng chống đỡ cơ thể đứng dậy mà lê lết vào trong hoàng thành.
Alubarna lúc này toàn là tiếng đạn súng cùng binh đao va chạm, kéo theo đó là vô số tiếng gào hét từ phía những người lính tham gia chiến trận. Cộng thêm những cơn bão cát rõ ràng là do Crocodile gây ra, trong nhất thời Hope cảm thấy có hơi đau đầu.
Vừa phải tránh đạn lạc vừa phải tìm kiếm các đồng đội của mình bằng một cơ thể chằng chịt thương tích, Hope chỉ có thể di chuyển vô cùng chậm chạp. Tuy trái Nou Nou có thể giúp em bay lượn, nhưng hiện tại chân của Hope đã bị thương khá nặng, mà điều kiện cần để bay được chính là chân phải trong một tình trạng ổn định nhất định, cho nên với ngần ấy vết thương trên chân, Hope hiện tại chỉ có thể đi bộ mà thôi.
Nghiến chặt răng hàm, Hope siết tay vào nhau rồi bắt đầu tìm kiếm các đồng đội. Mặc dù rất nhỏ, nhưng xuyên qua đám đông hỗn loạn, em vẫn có thể nghe thấy tiếng của Vivi đang gào thét.
Phải nhanh lên, chị Vivi đang cần mình!!!
Ngay khi tiếng hét của Vivi vang lên, Hope như được tiêm thuốc tăng lực, ma lực vừa thức tỉnh lại bùng nổ, giúp thể lực của em lập tức tăng lên.
Nhờ sự hỗ trợ của phép thuật, Hope liền làm giảm cảm giác đau đớn trên chân mình xuống mức tối đa. Ngay khi năng lực bay hoạt động, em lập tức bay xuyên qua đám đông mà chạy đến nơi phát ra âm thanh của Vivi.
Mà khi Hope đến, mọi người lúc này cũng đã tụ họp đầy đủ. Một giờ trước họ vẫn còn trông khá ổn dù người ngợm có hơi bẩn thỉu, xong một giờ sau gặp lại thì ai nấy cũng te tua rách rưới. Cơ mà không có ai chết cả, như vậy đã là tốt lắm rồi.
Nhưng quan trọng hơn hết, Hope vậy mà có thể nhìn thấy bóng người mình nhớ mong cả ngày qua.
"Anh Luffy!!!"
Ngay khi nhìn thấy thuyền trưởng của mình, Hope liền bay đến mà ôm chầm lấy thiếu niên.
Luffy đang chuẩn bị vào thế đánh nhau bỗng dưng bị cô bé đồng đội của mình ôm lấy liền không khỏi giật mình, nhưng cậu phản ứng lại rất nhanh, ngay khi nhìn rõ người kia là em bé của mình, liền vui vẻ ôm em lên.
"Hu hu hu cuối cùng anh cũng đến rồi". Hope sụt sùi nước mắt. "Em còn tưởng anh đã bay màu nên sẽ phải ăn hết thịt của anh rồi cơ!!"
Luffy cười khanh khách, một tay ôm eo Hope bế em lên, một tay vươn đến khóe mắt xinh đẹp dưới chỗ tóc mái dày mà lau đi mấy giọt nước mắt của em.
"Còn lâu anh mới để em ăn hết thịt của anh nhé". Cậu nói. "Rồi ngoan không khóc nào, Hope là bé ngoan mà phải không?"
Hope gật đầu, nhưng vẫn nức nở thêm hai tiếng.
Trong khi hai người bên này tình tứ, thì kế bên đồng đội của họ lại cảm thấy no nê, no đến mức phải nhíu mày.
Usopp nghiến răng ken két, giọng chua lè nói. "Nếu mà tôi không bị thương nặng đến mức phải nằm bất động trên lưng Mi Mắt á há, là tôi sẽ bắn chết hai con hàng này ngay!!!"
"Giờ phút nào rồi mà còn ở đây phát cơm chó". Nami chán nản nói. "Đúng là lũ ngốc không có tình người mà!"
Cả bọn đồng loạt gật đầu, dường như rất tán thành với ý kiến này của nàng hoa tiêu.
Đang ở giữa chiến trường nên Hope cũng không mít ướt gì nhiều. Sau khi được Luffy dỗ dành hai tiếng, em liền lau nước mắt mà nhảy xuống khỏi người thiếu niên.
Salem lúc này mới dám nhảy qua, Hope liền cười ôm lấy nó, mừng rỡ nói. "Ôi trời Salem, sao mày bị thương nặng thế này vậy? Cơ mà không sao, thấy mày còn sống là tao vui lắm rồi!"
"Meo" Trước khi nói tôi thì người làm ơn nhìn lại mình đi chủ nhân, nhìn người cứ như miếng vải rách ấy, te tua thấy ghê luôn!
"Nó đã bảo vệ chị đấy". Vivi giải thích. "Mr 2 đã muốn giết chị, cũng may là Carue và Salem đã đứng ra che chở cho chị trước khi Sanji kịp đến. Cậu ấy đúng là một con báo dũng cảm mà!"
Được người khác khen, Salem liền kiêu ngạo ưỡn ngực, bộ dáng y như một con công đang xòe đuôi khoe khoang nhan sắc.
Thấy tình hình của các đồng đội mình vẫn ổn, Luffy lúc này mới vào thế. Cậu kéo dài hai tay mình ra và bắt lấy đỉnh tòa tháp, trước khi bay đi thì không quên hướng các đồng đội của mình nói mấy câu.
"Xin lỗi nhé các cậu, tôi đã để thua tên đó rồi." Cậu nói. "Vậy nên là, tôi sẽ không thua một lần nữa đâu. Phần còn lại, nhờ mọi người lo giúp nhé!!"
Lời của thiếu niên mang theo quyết tâm giành được chiến thắng, dù cả người chật vật thì trông cậu vẫn tóa t ra một hào quang chói lòa. Đối với cậu thuyền trưởng tuy ngô nghê nhưng vô cùng đáng tin cậy của mình, hiển nhiên các thuyền viên của băng đều mỉm cười gật đầu.
Zoro cong môi, vô cùng tin tưởng mà nói. "Hãy cứ làm đi thuyền trưởng!"
"Đúng đấy". Usopp cũng nói. "Nếu như cậu cũng không đánh bại được hắn, vậy thì còn ai có thể nữa chứ?"
"Tiến lên anh Luffy". Hope hò reo cổ vũ. "Vì bữa tiệc do chị Vivi đãi, anh nhất định sẽ giành chiến thắng!!"
"Ừ". Luffy chắc nịch gật đầu. "Tất cả những chuyện này, tôi nhất định sẽ kết thúc chúng!!!"
"TIN HẾT VÀO CẬU ĐẤY!!!!!!!"
Vivi cảm động đến rơi lệ. Cô gạt đi nước mắt, vô cùng tự hào mà mỉm cười. "Thật tốt là vì vẫn còn các đồng đội như các cậu ở bên!"
"Rồi, ta tới đây tên khốn!!!!"
Luffy quát lên một tiếng rồi bay lên, trong lòng mang theo quyết tâm và toàn bộ tin cậy của các đồng đội mà chiến nốt một lần.
Vì bão cát quá to nên họ không thể xem được trận chiến đang diễn ra trên kia, nhưng giờ phút này họ cũng không rảnh rỗi như vậy, bởi vì vẫn còn một vấn đề khác đang phải lo gấp.
"Cái gì cơ?!!!". Usopp trợn mắt kêu lên. "Một quả bom sẽ nổ sau 10 phút nữa á?!!!"
"Đúng vậy". Vivi gật đầu. "Nó sẽ nổ vào lúc 4 giờ 30."
"4 giờ 30?". Nami nhíu mày. "Như vậy chúng ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian hết!"
"Nếu quả bom phát nổ, không một ai trong phạm vi 5 km có thể sống sót hết". Vivi nói tiếp. "Tên Crocodile đã nói như vậy đấy."
"5 km?". Hope nhíu mày. "Vậy có nghĩa là quân phiến loạn và quân hoàng gia đều sẽ bị tiêu hết rồi."
"Đúng là con cá sấu chết tiệt!!". Sanji hừ lạnh.
Usopp liền hỏi. "Vậy giờ chúng ta làm gì bây giờ?"
"Còn làm gì nữa chứ?". Zoro nói. "Phải mau chóng tìm kẻ đặt bom thôi."
"Ể?"
"Chúng ta sẽ ngăn hắn lại". Zoro đáp. "Bằng mọi giá cũng phải tìm được hắn."
"Tìm kẻ đặt bom sao?". Chopper kêu lên. "Có kịp không?"
"Chúng ta chỉ có 10 phút thôi đấy". Nami nói. "Sao có thể chứ?"
"Thay vì đứng đây hỏi nhau mấy câu đó thì mua chia ra đi tìm đi". Zoro nói. "Chỉ có 10 phút nữa thôi là chúng ta sẽ bị nổ banh xác rồi đấy."
"Nhưng mà nếu phạm vi nổ của quả bom là 5 km thì bom phải cách đây ít nhất là 2,5 km đúng không?". Usopp nói. "Trong vòng 10 phút thì sao tìm được chứ?"
"Tôi không nghĩ vậy đâu". Vivi bỗng nói. "Rất có thể những tên gài bom đó hiện đang ở gần cung điện đấy."
"Cung điện? Tại sao chứ?". Usopp khó hiểu. "Nếu ở gần quá thì bọn Baroque Works cũng tan xác còn gì?!!"
"Đúng là bản chất xấu xa của tên Crocodile". Nami hừ một tiếng.
Chopper hiểu ý của cô liền sửng sốt kêu lên. "Trời đất hắn để thuộc hạ của mình chết luôn sao?!!!"
"Đúng là cặn bã!!". Sanji hừ một tiếng.
"Phải nhanh chân lên". Zoro liền nói. "Trước khi nó nổ, chúng ta phải tìm cho ra chỗ giấu nó."
Bỗng dưng vừa dứt câu, chàng kiếm sĩ đã rút một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Đứng cách anh một Vivi là Sanji cũng đồng loạt giơ cước, hai nguồn lực mạnh mẽ vừa vặn xử lý kẻ xấu vừa muốn chém cho Vivi một nhát từ phía sau chết tươi.
Bước ra từ làn cát mù mịt, chính là đám lính đánh thuê của Baroque Works. Tên nào tên nấy cũng bặm trợn cầm đao cầm kiếm, mặt mày cười gian vô cùng đê tiện.
"Tìm thấy cô rồi công chúa Vivi". Một tên nói. "Thủ cấp của cô được treo giá cao lắm nên là đừng có giãy dụa gì nhé, ta không muốn chém hư khuôn mặt xinh đẹp đó đâu!"
Vivi sửng sốt kêu lên. "Là bọn hàng tỷ!!!"
Sanji hừ một tiếng rồi hướng Zoro mà nói. "10 phút thì trừ đi bao nhiêu giây để giải quyết bọn này đây?"
"Giờ không phải thời gian để tán phét đâu". Zoro đáp.
"Thế sao?". Sanji liền đáp.
Rồi cả hai người lại đồng thanh. "2 giây là đủ rồi!!!"
Trước sự xông xáo của đám hàng tỷ, hai chàng Alpha liền đích thân ra trận. Biết là họ có thể lo được cho nên Hope liền chạy theo nhóm Vivi, bây giờ không phải là lúc xông pha trận mạc, em cần phải tìm cho ra quả bom kia mới được.
"Hãy tách ra đi các cậu". Usopp nói. "Cần phải thoát khỏi cơn lốc cát chết tiệt này!!"
Nhận lệnh, cả băng liền tách nhau ra thành nhiều ngã. Hope nén cảm giác đau đớn ở chân mà tập trung tinh thần, cả người như én nhỏ nhanh nhẹn mà vọt bay đi.
Em xuyên qua vô số tòa nhà, cơ thể vì thiếu nước mà mệt mỏi vô cùng. Hope nheo mắt tìm kiếm hồi lâu, hơi nóng khiến mắt em cay xè đau rát, nhưng thời gian thì sắp hết mà vẫn không thể nào tìm được thứ được gọi là bom mìn kìa.
Chết tiệt thật chứ!!!
Hope rủa thầm một tiếng, cảm giác đau đớn đang dần lan tỏa khắp cơ thể. Điều đó khiến chân của em dần mất đi cảm giác, khả năng bay cũng vì thế mà chập chờn.
Cuối cùng ở phút thứ 6, Hope ngã xuống đất. Ma lực vừa thức tỉnh không thể chịu nổi việc bị giày vò do sử dụng liên tục như thế cho nên đã cạn sạch toàn bộ, không còn ma thuật hỗ trợ nên chân liền đau đến không thể khống chế, việc bay lượn cũng theo đó mà mất đi.
Hope đau đến ứa mồ hôi, máu lại theo cú ngã mà phun ra ngoài. Em cố đứng dậy, nhưng những vết thương trải dài khắp chân khiến Hope không còn có thể chạy tiếp được nữa. Với ngần ấy nỗi đau và sự mệt mỏi của nhiều ngày bôn ba vất vả, cơ thể em đã không thể chống lại bản năng mà dần rơi vào hôn mê.
"Làm ơn, hãy giúp tôi cứu lấy vương quốc này!"
Một hồi ức về nước mắt của Vivi bỗng dưng hiện về trong tâm trí, sự đau buồn của nàng công chúa đồng đội đã khiến Hope tỉnh dần từ cơn mê sảng. Ma lực lại lần nữa bùng nổ, dòng khí đỏ bao bọc cả người Hope khiến em giảm bớt khả năng cảm nhận đau đớn, máu trong người tạm thời dừng chảy ra ngoài theo vết thương, mặc dù vẫn đau đến mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng định lực hơn người vẫn khiến Hope kiên cường đứng dậy.
Nhưng đứng dậy rồi thì đã sao?
Chỉ còn có 5 phút, thời gian thì tích tắc trôi qua không ngừng, làm sao em có thể tìm nổi một quả bom vô danh chỉ với tí thời gian?
Đúng lúc Hope còn đang hoang mang, bỗng dưng từ trên trời hiện ra một tia pháo hiệu màu đỏ chói. Hope rất quen thuộc với thứ này, đây chính là pháo hiệu của Usopp.
Cô gái nhỏ mừng rỡ vô cùng, dùng hết sức lực của mình, Hope vèo một cái bay đến đó. Không thể tìm thấy Usopp, nhưng lại có kí hiệu mà chàng xạ thủ để lại.
Mặc dù Hope không quá thông minh, nhưng em không phải đồ ngốc. Huống chi liên kết của em và các đồng đội lại rất mạnh, cho nên chỉ với một ký hiệu, Hope liền biết mình phải đi đâu.
Quay ngược hướng bay bay ngược về hướng ký hiệu chỉ dẫn, Hope nhanh chóng hội họp với nhóm Vivi và nhóm Nami.
"Tìm được quả bom rồi sao?". Em hỏi vội. "Ở đâu vậy chị Vivi?"
"Vẫn chưa thể xác nhận nhưng chị tin là mình đúng". Vivi đáp rồi chỉ tay về một phía. "Những kẻ đánh bom nhất định ở đó."
Hope nhìn theo hướng chỉ tay của Vivi, không đâu xa lạ, đó chính là tòa tháp đồng hồ.
"Là ở đó à?". Chopper kêu lên. "Đúng rồi, nếu là ở đó thì sẽ rất dễ ngắm thẳng vào quảng trường."
"Nếu có Pell ở đây, anh ấy có thể chặn nó lại". Vivi nói. "Chết thật, chúng ta không còn nhiều thời gian để leo lên đó nữa rồi."
"Cái tháp đó đúng không?". Hope bỗng lên tiếng. "Chị Vivi, nếu như em đánh hạ cái tháp đó, chị nhất định không được giận em đó."
Vivi sửng sốt, trong nhất thời không hiểu Hope đang muốn nói gì. Nhưng cô pháp sư nhỏ lại không nói gì mà trực tiếp dùng hành động chứng minh cho cô.
Hope tiến đến trước tòa tháp đồng hồ, chỗ ma lực ít ỏi lần nữa bùng nổ. Không còn hào quang nữ chính để em dùng nữa, đây chính là chỗ ma lực cuối cùng rồi.
Hope nghiến răng rồi thu hồi chỗ ma lực đang giúp mình giảm đau và tăng thể lực lại, toàn bộ phép màu duy nhất còn sót lại, em liền dồn nó vào trong năng lực trái ác quỷ của mình.
"Ma thuật hỗ trợ: tăng năng lực trái ác quỷ lên mức hạn tối đa, Suit, Armor"
Chú ngữ kết thúc, cơn đau lập tức tăng vọt, toàn bộ ma lực bùng nổ ở khoảng năng lực trái ác quỷ, mặc dù rất đau, nhưng Hope đã đủ sức làm sập tháp đồng hồ.
Trong sự kinh ngạc của các đồng đội, Hope nghiền nát tháp đồng hồ thành bột vụn, thứ duy nhất còn sót lại chính là cái đồng hồ treo trên đỉnh, hai con người dị hợm và một khẩu đại bác khổng lồ đang rơi xuống từ không trung.
"Là Mr 7 và Miss Father's Day!!!"
Trong tiếng kêu đầy kinh ngạc của Vivi, Hope liền hét lên một tiếng. "Xử lý chúng đi, chúng ta hết thời gian rồi!!!!"
Em đã hoàn toàn kiệt sức sau cú vừa rồi, hiện tại chỉ còn có thể để cho các đồng đội của em lo liệu mà thôi.
"Tất sát: ngôi sao đạn chì"
Usopp phản ứng nhanh nhạy lập tức giơ ná, một lần bắn hai viên đạn chì, mà xạ thủ của băng Mũ Rơm bọn họ lại bách phát bách trúng, cho nên cả hai nhân vật mới xuất hiện lập tức đi vào hôn mê.
Mặc dù khẩu đại bác đã được châm lửa, nhưng 4 giây trước giờ pháo kích, Vivi đã nhờ vào các đồng đội hỗ trợ mà bay lên cạnh khẩu đại bác, tay không chụp lấy sợi giây pháo nổ. Tuy rằng cô đã bị bỏng sau cú chụp này, nhưng quả đại bác vẫn được dừng bắn.
Thế nhưng, chuyện tới đây vẫn chưa đến hồi kết thúc.
"TIÊU RỒI MỌI NGƯỜI!!!"
Vivi hét lên trước khi rơi xuống không trung.
"ĐÂY LÀ MỘT QUẢ BOM HẸN GIỜ, NẾU CHÚNG TA KHÔNG LÀM GÌ ĐÓ, NÓ SẼ NỔ TUNG NGAY!!!"
CLM!!!
Hope trợn mắt, toàn thân rã rời ngã khuỵu xuống đất.
Mọi người cũng đồng loạt trợn mắt, bởi vì nếu như quả bom kia là một thứ hẹn giờ, vậy thì chẳng những nãy giờ họ toàn phí công, mà kết quả thì vẫn sẽ như vậy. Nơi này vẫn sẽ phát nổ, không có gì thay đổi hết.
"Phải làm sao đây?". Hope nói. "Em kiệt sức rồi, em không thể làm gì nữa đâu."
Không phải em không muốn cố gắng, nhưng em không còn gì trong tay hết. Ma lực cạn và sức lực cũng hết luôn, bây giờ vẫn còn có thể tỉnh táo, e là đã rút sạch máu huyết ra để kiềm chế rồi.
Khẩu đại bác rơi xuống cạnh họ, sau cú ngã vừa rồi vẫn hoàn hảo không chút hư hỏng. Vivi được Sanji đỡ lấy, tuy không sao nhưng trước quả bom sắp phát nổ kia, vậy thì cách cái chết họ cũng không còn bao nhiêu giây cả.
Vivi tuyệt vọng đập mạnh tay vào thành khẩu đại bác, điên cuồng hét lên.
"Ngươi làm cho bọn ta đi xa như thế để tìm nó, ngươi còn cho biết khi nào nó sẽ nổ, vậy mà giờ đây mọi thứ chỉ là công cốc, RỐT CUỘC NGƯƠI CÒN MUỐN NHỤC NHÃ TA ĐẾN THẾ NÀO NỮA ĐÂY HẢ?!!!!"
Đột nhiên, một cánh chim từ trời cao hạ xuống. Hope nhận ra người này, là người ban nãy cùng bọn họ chia ra tìm kiếm quả bom. Dựa theo cách ăn mặc, hẳn là người tên pell mà Vivi đã tìm kiếm ban nãy.
"Thật là". Pell cười nhẹ trước việc tháp đồng hồ sập nát. "Nơi này đầy kỷ niệm thế mà người lại phá hủy nó, công chúa Vivi người cũng thật là!"
"Pell?". Vivi vội nói. "Nghe này, đây là một quả bom hẹn giờ, nếu chúng ta không..."
Mặc kệ Vivi có nói gì, Pell cũng chỉ cười nhẹ đáp lại. Trong đôi của chàng chim ưng dường như có một nét gì đó dịu dàng, giống như là đang hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp.
Vivi cũng nhận ra chuyện gì đó không đúng mà im lặng, cô ngẩn người, đôi mắt mở to nhìn Pell.
"Nhưng nói thật nhé công chúa". Pell mỉm cười dịu dàng. "Thật sự thì từ tận đáy lòng mình, tôi cảm thấy rất tự hào vì đã được phục vụ cho dòng họ Nefeteri."
Dứt câu, anh ta liền biến hóa thành một con chim đại bàng lớn. Hai chân anh ta cắp lấy quả bom, cánh chim sải rộng nhanh chóng bay vọt lên tít trời xanh.
Từng tiếng bom tích tắc vang vọng trên trời xanh cuối cùng cũng dừng hẳn khi kim đỏ chạm vào mốc thời gian cuối cùng. Nhưng sau đó lại là một tiếng nổ lớn, cả một bầu trời xanh cũng bị rung chấn của vụ nổ làm cho tan sạch mây trắng.
"PELL!!!!!!!!!!!!!!!"
Trong tiếng hét thảm thiết của Vivi, Pell biến mất. Không có một mẩu thịt vụn hay một giọt máu nào bắn ra, toàn bộ cơ thể của anh ta đều như hòa vào trời xanh mà tan biến.
Vương quốc Alabasta có một vị thần bảo hộ hình chim ưng, và Pell chính là người đã cứu lấy cả vương quốc hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com