Chương 77: Nền văn minh của đảo trên trời thường gắn liền với các loại Dial
Dọc theo mấy bậc thang cao làm bằng mây xốp, cả bọn cùng nhau tiến vào địa phận của hòn đảo. Với những bước đi đầu tiên, bọn họ đã được nhìn thấy một công trường rất độc đáo.
Cũng như những công trường ở biển bên dưới, cũng là một bức tranh sinh hoạt của những con người lao động. Nhưng điểm độc đáo ở đây chính là thay vì cắt đá làm gạch, người nơi này lại đang cắt mây.
"Tuyệt quá". Usopp kinh ngạc reo lên. "Mọi người thật sự đang dùng mây để xây nhà à?"
"Phải, đây là xưởng cắt mấy đấy". Pagaya gật đầu giải thích. "Đây là nơi mây sẽ được cắt thành khối trước khi được mang đi chế tạo."
Zoro nghe vậy cũng hỏi. "Các ông có thể cắt mây thật à?"
Pagaya gật đầu, hỏi lại. "Để tới được White White Sea này các cậu đã đi qua Milky Road đúng không?"
"Milky Road?". Zoro nhướng mày. "Ý ông là dãy mây xoắn kia á hả?"
"Ừ, nó được cắt ra từ mây ở đảo này đấy". Pagaya đáp. "Ở đây chúng tôi có 2 loại mây tự nhiên. Loại mà các cậu dùng để lái tàu lên đây gọi là mây biển, còn loại mây mịn mà các cậu có thể đi được trên nó thì gọi là mây đảo."
"Thú vị thật đấy". Zoro nói tiếp. "Bởi vì nhìn kiểu gì thì chúng cũng không khác gì với mấy đám mây thường hết."
"Vâng, đó là do quá trình xử lý ở đây". Pagaya trả lời. "Quá trình xử lý ngưng tụ sẽ cho ra từng loại mây khác nhau. Ở dưới Blue Sea của các cậu có thứ nào gọi là Hải Lâu Thạch không?"
Robin nghe vậy liền thoáng ngạc nhiên. "Hải Lâu Thạch?"
"Đó là thứ được tìm thấy tại Pyrobloin, một loại hạt protein lưu huỳnh được đưa lên trời nhờ vào những ngọn núi lửa". Pagaya đáp. "Khi phản ứng với hơi nước, tùy vào mật độ hạt thì sẽ tạo ra biển mây hoặc đảo mây."
"À hiểu rồi". Luffy gật đầu. "Đó là một loại hạt huyền bí."
"Trời mấy cái này có gì đâu". Usopp lại ba hoa chích chòe. "Hồi nhỏ tôi chơi mấy cái này suốt chứ gì."
Sanji bèn lườm hai người một cái. "Thôi đừng phét nữa hai ông tướng, nổ quá rồi đó!"
Pagaya cười, lại nói tiếp. "Là vậy đó, loại mây các cậu thấy ở đây là mây đảo và mây biển. Và cuối cùng là sản phẩm từ mây đảo được tạo ra để phục vụ dân cư chúng tôi. Chỉ có nhiêu đó thôi."
"Đúng là thú vị thật đấy". Hope nói. "Này ông ơi, ở đây có chỗ nào bán màu vẽ bằng nước mây không?"
"Nước mây?". Luffy hỏi lại. "Em cần cái đó để làm gì?"
"Để vẽ mây đấy ạ". Hope đáp. "Nếu muốn vẽ ra được một đám mây giống thật nhất, em nghĩ chỉ có màu trắng chiết xuất từ nước mây thì mới có thể thể hiện được điều đó thôi."
"Cái đó ở chợ có bán đấy". Pagaya đáp. "Dùng xong cơm trưa, ta có thể dẫn cháu đi mua."
"Vậy thì tuyệt quá". Hope vui vẻ đáp lại. "Cảm ơn ông nhé!"
Đi một lát, cả bọn cuối cùng cũng tới nhà của cha con Conis. Đây là một căn nhà lớn, bên ngoài sơn màu hồng nhạt, dù chỉ có 2 cha con cùng sống ở đây thì vẫn vô cùng tiện nghi.
"Nhà đẹp quá ông bác". Usopp khen ngợi. "Bọn tôi xin phép vào nha!"
"Cứ tự nhiên đi". Pagaya cười đáp. "Conis, con giúp cha chuẩn bị ít nước mời họ nhé."
Conis dịu dàng đáp lại rồi ôm con cáo tuyết của mình đi vào trong bếp.
"Để tôi phụ ông". Sanji nói. "Nhà bếp ở đâu thế?"
"Xin mời đi hướng này."
Nhà của cha con Conis rất đẹp, nghe nói là hoàn toàn làm từ mây đảo, vậy nên cả căn nhà trông vô cùng mềm mại. Hope lần đầu tiên được ở nhà bằng mây, hai mắt đã thích đến lấp lánh tia sáng. Xong dù háo hức tới đâu thì trước khi vào nhà, em vẫn lịch sự cởi giày ra đặt lên kệ.
Hope và mọi người được mời vào phòng khách, Sanji thì vào phòng bếp xây cạnh đó để phụ ông bác Pagaya làm bữa trưa. Thấy được một lọ gia vị lạ, bản năng đầu bếp của anh liền trỗi dậy.
Chỉ là không nếm thì thôi, nếm xong thì Sanji đã bị sặc hai tiếng.
"Sao thế?". Pagaya lo lắng. "Cậu ổn chứ? Cần nước không?"
"À không, tôi không sao". Sanji đáp. "Chỉ là tôi chưa bao giờ thấy thứ gia vị như này nên tôi đã nếm thử một ít, thật không ngờ vị của nó lại mạnh như vậy."
Hope nghe vậy liền tò mò lú đầu qua. Trong tay Sanji là một cái lọ có thứ chất lỏng trong xanh như bầu trời, so với một thứ gia vị thì nó cứ trông như một món hàng lưu niệm tinh xảo vậy.
"Đẹp thật đấy". Em cầm cái lọ, yêu thích nói. "Trông cứ như là sáp vậy."
Sanji mỉm cười vỗ đầu em hai cái. "Ngắm thì ngắm nhưng đừng có ăn đấy. Nó cay lắm, ăn có chút thôi mà lưỡi anh đã thấy tê rồi này."
"À ta xin lỗi nhé". Pagaya tỏ vẻ áy náy. "Tại cái đó hư mấy tháng nay rồi."
Hope. "..."
Sanji quê quá liền xù lông. "Vậy thì phải vứt nó đi chứ ông già, tôi đã ăn cả thìa lớn đấy!!!!"
Luffy ngồi trên sofa phòng kế bên nghe vậy liền bật cười. "Sanji có vẻ thích thú quá nhỉ?"
"Dĩ nhiên là phải thích rồi". Usopp nói. "Đâu phải đầu bếp nào cũng được nấu nướng trên trời đâu."
Lúc này Conis đã bưng trà bánh ra. Mùi hương rất thơm, ngay cả bánh ngọt cũng toát lên một hương vị ngọt ngào thoang thoảng. Là một con ma dù có ăn bao nhiêu thì vẫn sẽ là ma đói, Luffy liền thèm đến chảy nước miếng ròng ròng.
Dù vậy, cậu vẫn không quên gọi lớn. "Hope, trà bánh có rồi này!!"
"Vèo" một cái, Hope lập tức xuất hiện trong phòng khách, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa chờ ăn đồ ngọt.
Conis bật cười rồi cắt bánh chia cho từng người, sau đó thì rót cho mỗi người một tách trà. Đây là lần đầu tiên Hope thấy thứ trà đỏ hồng này cho nên rất háo hức, cũng không ngại nóng mà uống ngay một ngụm. So với loại trà em hay uống thì trà này vừa ngọt vừa thơm, trong đó còn thoang thoảng một mùi hương ngọt thanh rất dễ chịu, làm Hope uống đến híp cả hai mắt vì thoải mái.
"Trà này ngon thật đấy". Hope nói. "Nó là loại trà gì thế Conis?"
"Là trà hoa titosito". Conis đáp. "Đó là một loại hoa đặc biệt có thể mọc trên những đám mây đảo, người dân ở đây thường hay uống nó lắm."
"Đúng là rất ngon". Zoro vừa nhâm nhi một tách trà vừa nói. "Ở đây có bán không? Lát nữa chúng ta hãy mua mấy gói lớn về uống dần đi."
"Ở chợ bên ngoài có bán nhiều lắm". Conis đáp. "Sau khi ăn trưa xong, tôi có thể dẫn anh đi mua."
"Em đi với anh". Hope nhanh nhảu. "Em cũng muốn mua một ít về uống, cái này mà dùng khi đồ ngọt anh Sanji là hết sảy luôn."
"Lát anh đi với em". Luffy cười nói. "Anh cũng muốn thử ăn thịt của đảo trên trời làm ra."
Trà bánh qua được một lúc, Robin lúc này mới hướng Conis mà hỏi. "Vậy cô Conis, không biết cô có thể nói một chút về mấy loại Dial mà cô đã nhắc đến lúc nãy không?"
"Dĩ nhiên rồi". Conis gật đầu. "Để xem nào, tôi nên bắt đầu từ đâu đây?"
Thiếu nữ ra vẻ suy tư một lát rồi bước qua một bên mở một cái tủ. Bên trong có khá nhiều vỏ ốc, cô chọn một cái màu xám rồi đưa cho Luffy.
"Đây". Conis nói. "Cậu hãy thử nói mấy lời vào đó xem."
Luffy không hiểu gì hết nhưng cũng nuốt xuống miếng bánh lớn trong miệng. Cậu cầm cái vỏ ốc lên rồi hô lớn. "Usopp là đồ ngốc!!"
Usopp liền tát vào đầu cậu bất mãn. "Này, bộ hết cái để nói rồi hả?"
Conis bật cười rồi nói tiếp. "Vậy bây giờ cậu hãy thử ấn vào chóp của nó đi."
"Chóp hả?". Luffy khó hiểu. "Đó là cái gì?"
Usopp chán chả buồn nói đáp lại. "Là cái đầu nhọn này này."
Luffy gật đầu rồi ấn vào đỉnh chóp ở vỏ ốc. Sau khi ấn xong, cái vỏ ốc liền phát ra âm thanh của hai người họ và Conis.
"Usopp là đồ ngốc!"
"Này, bộ hết cái để nói rồi hả?"
"Vậy bây giờ cậu hãy thử ấn vào chóp của nó đi."
Luffy nghe vậy liền sửng sốt thốt lên. "Trời ơi nó nhại lại giọng của chúng ta kìa!!"
"Thú vị thật đấy". Zoro nhếch môi. "Xem ra thứ này có thể thu âm lại à."
Robin gật đầu, hỏi lại. "Vậy ra đây chính là Dial sao?"
"Vâng, nó là Tone Dial, nó có thể ghi âm và phát lại đoạn ghi âm đó". Conis đáp. "Nó là một loại sò ở White White Sea, chúng tôi rất thường bắt được nó."
Hope nghe vậy thì có hơi khó hiểu. "Nhưng hình như biển ở đây đâu có đáy đâu đúng không? Vậy chúng sống ở đâu thế?"
Conis đáp. "Chúng bám trên đá ở chỗ biển cạn đấy."
"Ra là vậy". Robin nói. "Nhưng tôi không nghĩ là nó có thể di chuyển được Waver."
"Dĩ nhiên rồi, nó chỉ có thể ghi âm thôi". Conis đáp, rồi lấy ra một cái vỏ ốc khác dẹp và lớn hơn. "Loại dùng để di chuyển Waver là loại này đây. Cái này không lớn lắm nhưng nguyên tắc hoạt động của nó giống với Tone Dial nên cũng không khó để khởi động."
Vừa nói, cô vừa nhấn vào phần chóp của vỏ ốc. Một luồng gió mát liền bay ra từ phía vỏ ốc, lực thổi rất mạnh khiến chiếc chuông gió treo trước cửa cũng leng keng hồi lâu.
"Ra là gió phát ra từ đó". Usopp thích thú. "Thú vị thật đó."
"Cho tôi mượn với, tôi cũng muốn thử". Luffy chìa hai tay ra. "Hope, qua đây thử đi này."
Conis đặt vỏ ốc vào tay Luffy, xong lại hướng Robin mà nói tiếp. "Đây là Breath Dial, nó sẽ hút gió và thổi lại ra ngoài. Năng suất hoạt động sẽ dựa trên kích thước, nhưng nếu gắn vào đuôi tàu thì nó có thể đẩy được những con tàu nhẹ đấy."
"Tôi hiểu rồi". Robin mỉm cười. "Vậy ra đó là cách Waver hoạt động."
Usopp tựa vào ban công nhìn ra chỗ Nami đang lái Waver chạy vèo vèo tuốt ngoài khơi xa trắng muốt, cũng cười nói. "Tôi cũng hiểu rồi, vậy là nó sẽ thổi gió ra ngoài khiến cho Waver di chuyển được. Đúng là hay thật đấy."
Conis cười gật đầu, nói tiếp. "Vẫn còn vài loại khác nữa, như là loại Skate và loại Board. Nhưng tới giờ thì tôi chỉ lái được mỗi Waver thôi."
Luffy để Breath Dial lại cho Hope và Chopper chơi, vẫn chưa hết ghen tị với Nami vì khả năng lái Waver siêu việt của cô mà nói. "Ghen tị thật đấy, tôi cũng muốn lái Waver như vậy cơ!"
Conis lại cười, rồi hỏi. "Hình như các cậu cũng có một cái Waver phải không?"
"À phải". Usopp gật đầu. "Chúng tôi tình cờ tìm thấy một cái nhưng mà nó cũ lắm rồi. Hình như cũng đã 200 năm tuổi đời rồi nên giờ nó không thể di chuyển được nữa."
"Không phải như vậy đâu". Conis nói. "Dial được làm từ phần vỏ còn lại của con sò nên là dù có lâu như thế nào đi nữa thì cũng không thể hư được đâu. Chúng gần như sẽ luôn luôn hoạt động."
"Vậy sao?". Luffy háo hức nói. "Vậy lát nữa kiếm người sửa lại đi, tôi cũng muốn có một chiếc Waver của riêng mình."
"Chi vậy?". Usopp chọc ghẹo. "Cậu cũng có lái được đâu."
Luffy nghe vậy liền bĩu môi, nhưng vì nói đúng nên không cãi được, thành ra chỉ co thể hung hăng lườm Usopp một cái.
Robin lúc này lại hỏi. "Vậy đó là tất cả à? Hình như vẫn còn nhiều loại Dial khác nữa phải không?"
"Phải". Conis rời khỏi ban công mà vào phòng khách, tay chỉ vào cái con ốc phát sáng trên bàn. "Đây là Lamp Dial, chúng tôi thường dùng nó thay cho bóng đèn. Ngoài ra thì còn có Flame Dial có thể tạo lửa, trong bếp của nhà tôi có một cái để nấu ăn. Thêm một loại nữa có thể tỏa ra mùi thơm, đó là Arema Dial. Rồi còn một loại khác có thể phản chiếu hình ảnh, nó được gọi là Aroma Dial."
"Hay thật đấy". Chopper háo hức kêu lên. "Có quá trời loại Dial hay ho luôn kìa!"
Conis cười gật đầu. "Những loại Dial này là một phần rất quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của chúng tôi, vậy nên nền văn minh của đảo trên trời thường gắn liền với những năng lượng của các Dial."
"Tôi hiểu rồi". Robin mỉm cười. "Có thể khi về dưới, chúng tôi sẽ mua một ít Dial để làm kỷ niệm vậy."
"Ở chợ cũng có bán đấy". Conis cười đáp. "Chúng ta có thể mua chúng sau khi ăn trưa xong."
"Này mấy cậu, đồ ăn tới rồi này."
Lúc này, Sanji xuất hiện, trên tay là một khay lớn đựng đầy mấy dĩa đồ ăn thơm ngon khiến dạ dày từng người trong băng lập tức sục sôi, ngay cả Zoro đang ngủ ngáy khò khò cũng lập tức tỉnh dậy.
Sanji bày đồ ăn ra bàn rồi giới thiệu. "Xong rồi đây, hải sản trên trời và trái cây các loại, ăn liền cho nóng nhé!"
Luffy có ăn liền quên hết ghen tị, hai mắt sáng lên như hai con Lamp Dial.
"Ăn trưa thôi". Cậu thuyền trưởng hào hứng kêu lên rồi tay không bắt ngay một con tôm lớn trên bàn.
Hope cũng ăn một miếng tôm lớn, thịt tôm mềm mại mọng nước, lại mặn mà đậm vị món kho, quả thật là ngon không gì bằng.
"Ngon thật đấy!". Em tròn mắt khen ngợi. "Anh Sanji đúng là tuyệt vời mà!"
Sanji mỉm cười, xoa đầu em hai cái rồi ra ngoài ban công hút thuốc, sẵn tiện tìm kiếm bóng hình của Nami.
Nhưng biển trời trắng xóa thì vẫn có đó, xong cô hoa tiêu tóc cam thì đã sớm mất tiêu.
Sanji thấy vậy liền nhướng mày. "Này, tiểu thư Nami đâu rồi?"
"Thì đang cưỡi Waver đó". Luffy vừa ăn vừa đáp. "Hope, ăn cá đi cho sáng mắt này."
"Không có". Sanji nhíu mày đáp lại. "Tôi không nhìn thấy cô ấy."
"Đừng lo lắng". Usopp trấn an. "Chắc là cậu ấy chỉ đi khám phá đâu đó thôi à."
Conis nghe vậy thì không hiểu sao lại có chút bất an. Cô nhìn sang cha mình, lo lắng hỏi. "Cha ơi, cô ấy sẽ không sao chứ?"
"Ừ Conis". Pagaya cũng tỏ vẻ lo lắng. "Không hiểu sao ta cũng thấy hơi bất an."
"Sao thế?". Luffy nghe vậy liền hỏi lại. "Bộ có chuyện gì à?"
Conis nhìn họ, mặt mày lo lắng đáp lại. "Thật ra ở Skypiea này, có một nơi tuyệt đối không được đến bất kể trường hợp nào. Nó nằm gần với hòn đảo này, nếu đi bằng Waver thì có thể đến đó rất là nhanh."
"Không được đến gần sao?". Usopp tò mò. "Tại sao vậy?"
Conis đáp. "Bởi vì đó là thánh địa."
"Thánh địa?". Robin hỏi lại.
"Phải". Conis gật đầu. "Chúng tôi gọi vùng đất đó là Upper Yard, nơi Chúa Trời ngự trị."
"Chúa Trời?". Hope ngạc nhiên. "Trên đời này thật sự có Chúa à?"
Luffy cũng tỏ vẻ kinh ngạc. "Có thần linh luôn á? Không được phép đặt chân lên chỗ đấy luôn á?"
Conis gật đầu. "Vâng, đúng là như vậy."
Chopper tròn mắt, hỏi lại. "Chúa Trời? Ý cô là thần linh sao? Có thần ở đây thật sao?"
"Vâng". Conis gật đầu. "Skypiea là thánh địa được cai trị bởi thần Enel toàn năng."
Sanji nhướng mày. "Toàn năng?"
"Thần Enel biết tất cả". Conis nói tiếp. "Ông ấy luôn luôn quan sát chúng tôi dù chúng tôi có đang ở đâu hay làm gì."
"Gì thật á?". Usopp sửng sốt. "Luôn luôn luôn sao?"
Chopper cũng hoang mang đứng dậy, đầu quay qua quay lại theo bản năng tìm kiếm kẻ địch. "Ông ta đang quan sát chúng ta nãy giờ sao?"
Zoro ngược lại cũng không lo lắng, chỉ chắc lưỡi một tiếng tỏ vẻ không quá để tâm.
Chopper thấy vậy thì khó hiểu. "Cậu không tin vào thần linh sao Zoro?"
"Không biết nữa". Zoro đáp. "Mà tôi không quan tâm thần linh có tồn tại hay không, nó chả có nghĩa lý gì với tôi cả. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi phản đối những ai tin vào điều đó đâu."
Hope gật gù tán thành với ý kiến của Zoro, nhưng thật ra thì em cũng không quá tin vào việc thần có tồn tại.
Bởi vì khi em đau khổ nhất, dù em có cầu xin bao nhiêu với ân cao, làm gì có thần linh nào hiện thế để cứu giúp em đâu.
Sanji hơi nhướng mày rồi hỏi lại. "Vậy vị thần sống ở Upper Yard đó, cô đã từng thấy lần nào chưa tiểu thư Conis?"
"Chưa, tôi chưa từng thấy ngài ấy". Conis vội xua tay. "Chúng tôi không thể đặt chân tới Upper Yard, cho nên không ai thấy được ngài ấy hết. Đó là vùng đất thiêng liêng, chúng tôi cũng không dám đến đó đâu."
Ngược với sự lo lắng của Conis, Luffy đã ngồi nghe từ nãy tới giờ đã háo hức đến chờ không nổi. Hai mắt cậu tròn xoe lấp lánh, thanh âm mong đợi vu vơ kêu lên.
"Hiểu rồi". Cậu nói. "Đó là một nơi không bao giờ được đặt chân đến à? Nghe hay quá nha!"
Usopp nhận ra điều không ổn liền túm cổ áo Luffy lắc lắc. "Hiểu cái gì mà hiểu? Nãy giờ cậu có nghe cô ấy nói gì không đó? Là thánh địa không được phép đặt chân đến đấy, cậu mau bỏ ngay cái mặt háo hức đó cho tôi, chúng ta sẽ không bao giờ đến đó đâu có hiểu không?!!!"
Luffy không quan tâm bạn mình nói gì, vẫn cười vô cùng ngây ngô.
"À ra thế". Cậu nói, cứ cười không ngừng. "Là nơi không bao giờ được tới à? Hiểu rồi hiểu rồi."
Cả băng nhìn cậu như vậy thì chỉ có thể thở dài bất lực, bởi vì họ biết rõ ràng tên ngố này đã xác định là sẽ đến đó cho bằng được rồi.
Cậu vừa ăn một con tôm vừa nói. "Mà nếu thần tốt bụng thì ta có vào dù không được phép thì vẫn sẽ được tha thứ mà đúng không?"
"Không được đâu ạ". Conis đáp. "Nếu phá vỡ luật lệ thần linh đặt ra thì sẽ được cho là thieus tôn kính với ngài đấy."
Luffy vừa nhai tôm, vừa cười không chút quan tâm.
Chopper thấy vậy thì không khỏi hoang mang, vừa lo vừa sùng bái cậu thuyền trưởng của mình.
Mặc dù sẽ bị thần linh trừng phạt nhưng Luffy cũng sẽ đi đến đó. Mặc dù có hơi lo, nhưng không hiểu sao Chopper vẫn cảm thấy cậu rất ngầu.
Robin hỏi tiếp. "Vậy sẽ ra sao nếu có người đi vào vùng cấm địa Upper Yard đó?"
Conis trầm mặc, hồi lâu sau vẫn không nói được câu trả lời.
Pagaya biết con gái lo lắng nên mới đáp thay. "Những người đi vào đó, đều không có ai sống sót trở về."
"Chìn chá?". Usopp trợn mắt. "Không ai về luôn á?!!!"
"Bởi vậy tôi mới lo lắng cho bạn của mọi người". Pagaya nói. "Nếu cô gái đó tới gần Upper Yard thì sẽ nguy hiểm lắm."
"Như vậy thì không ổn rồi". Sanji vội nói. "Chúng ta phải đi tìm tiểu thư Nami gấp, cô ấy chỉ có một mình thôi, như vậy sẽ nguy hiểm lắm."
"Để em đi tìm chị Nami cho". Hope đã ăn no liền xung phong ra trận. "Em bay được mà, sẽ đi nhanh thôi."
"Vậy đi nhanh rồi về đấy". Zoro nói. "Đừng có để lạc, trên này không ai biết đường mà tìm em đâu."
Sanji ghét bỏ lườm Zoro. "Cậu thì có tư cách gì mà nói câu đó hả tên mù đường?"
"Đi nhanh rồi về đấy". Luffy nói, dù biết Hope đã no xong vẫn nhét cho em một cái bánh mì. "Mang theo đi, có đói thì ăn, no rồi thì dùng là mồi câu cá cũng được."
Hope gật đầu, cầm lấy bánh mì rồi nhìn sang Salem. "Phải ngoan đấy, lát nữa tao về."
"Meo". Salem đáp một tiếng, ngoan ngoãn nhảy vào lòng Robin.
Robin thoải mái tiếp lấy nó mà xoa cái đầu đầy lông mềm của báo ta, xong dù vậy thì đáy lòng cô vẫn thầm kêu lên rằng con mèo này sao mà nặng quá.
Nhưng cả nhóm hình như đã quên mất một vấn đề. Mặc dù Hope không mù đường nặng như Zoro, xong em vẫn là một đứa nhỏ không giỏi xác định phương hướng.
Hope cầm lấy bánh mì rồi bay vọt ra ngoài, biển nơi này trắng xóa so với biển xanh bên dưới thì càng trông bí ẩn hơn. Mới đầu còn thấy nơi này thơ mộng như chốn thần tiên, xong giờ chỉ cố một mình, Hope lại cảm thấy nó hơi đáng sợ.
Nghĩ đến Nami ở một mình sẽ còn nguy hiểm hơn cho nên em liền tăng tốc. Xong vì không biết Upper Yard ở đâu, lại không giỏi định hướng đường đi, cho nên Hope cứ bay vòng qua vòng lại, đã mất gần 15 phút rồi mà vẫn không thể tìm được bóng hình của Nami.
Bơ vơ trơ trọi giữa bầu trời trắng xóa, Hope nhíu mày rồi bỗng ngừng bay. Em suy tư nhìn tứ phía một chút, rồi bỗng vận ma lực lên người.
"Ma thuật hỗ trợ: tăng năng lực trái ác quỷ lên tối đa, Suit, Armor."
Luồng khí đỏ bao bọc cả người Hope, trong nháy mắt đã đem năng lực của trái Nou Nou tăng đến cực hạn. Nhờ vậy, Hope có thể cảm nhận được sóng điện não của các sinh vật sống từ tứ phương. Chỉ trong nháy mắt, vô số nguồn điện não đã được em cho vào tầm cảm nhận.
"Tìm thấy rồi."
Hope mở mắt ra, vui mừng bay vọt đi tới một hướng. Quả nhiên không lâu sau, em đã nhìn thấy Nami đang cưỡi Waver chạy như ma đuổi đi tới.
"Chị Nami!!!"
Hope vui mừng kêu lên một tiếng, Nami lập tức nhìn thấy em mà dừng Waver lại.
"Hope?". Cô ngạc nhiên. "Sao em lại ở đây?"
"Em nghe Conis nói chỗ này có vùng đất thánh địa không được phép đến gần". Hope đáp. "Sợ chị gặp nguy hiểm nên em mới đi tìm chị, chị vẫn ổn chứ?"
"Chị vẫn ổn". Nami nói, thanh âm có hơi gấp gáp. "Mà mau lên đi, chúng ta phải về đất liền gấp. Nơi này nguy hiểm lắm, chúng ta không thể ở lâu được đâu."
"Nguy hiểm?". Hope khó hiểu nhìn ra phía sau cô. "Có ai đuổi theo chị sao?"
"Cứ lên trước đi". Nami nói. "Lúc về chị sẽ sẽ giải thích luôn một lượt."
Mặc dù không hiểu gì hết, xong Hope cảm thấy Nami có phần khẩn trương thì cũng hơi đáng lo. Cho nên em liền leo lên phía sau cô, Nami cũng không nhiều lời, tăng tốc độ tối đa mà cưỡi Waver đưa họ về.
Cô chạy rất nhanh, có thể nó là liều mạng mà chạy. Điều này làm Hope mới ăn no liền có hơi buồn nôn, xong em vẫn cố nhịn lại được.
"Rốt cuộc là sao thế chị Nami?". Hope hỏi. "Chị đã nhìn thấy cái gì à?"
"Ở khu rừng đằng kia, chị đã nhìn thấy một đám nguy hiểm". Nami đáp. "Hiện tại chúng ta đang được cho là tội phạm nhập cảnh bất hợp pháp, cho nên đám nguy hiểm đó sẽ đến bắt chúng ta đấy."
"Nhập cảnh bất hợp pháp?". Hope nhíu mày. "Nhưng bà cụ đó nói muốn lên thì cứ lên mà?"
"Bởi mới nói, đúng là bà già lươn lẹo". Nami nhíu mày rồi rẽ nhanh Waver qua bên trái. "Nhưng giờ trước tiên chúng ta phải về gấp đất liền gặp đám Luffy, sau đó thì rời khỏi đây mới được. Đám người đó rất nguy hiểm, chúng ta không thể gặp phiền phức được."
"Em hiểu rồi". Hope gật đầu rồi niệm chú. "Ma thuật hỗ trợ: tăng tốc độ lên mức tối đa, Suit, Armor."
Trước giờ Hope chưa từng dùng ma thuật lên thứ gì khác ngoài mình. Nhưng có lẽ đúng như Alice nói, em rất có năng khiếu dùng ma thuật. Vậy nên dù là lân đầu, xong Hope vẫn có thể thành công áp dụng ma lực của mình lên chiếc Waver.
Chiếc Waver được luồng khí đỏ tăng tốc thì còn nhanh hơn gấp bội, làm Nami mới đầu cũng có hơi khó điều khiển. Xong cô học được rất nhanh, trong nháy mắt đã lái được ổn định.
"Bám chặt vào nhé Hope". Cô nói. "Đừng để rớt xuống đấy."
Hope ôm chặt eo cô, ngoan ngoãn đáp. "Em rõ rồi ạ."
Trên con Waver đã nhanh gấp đôi tốc độ tối đa ban đầu, hai cô gái nhanh chóng vượt qua tầng tầng con sóng mây trắng xóa mà quay về. Rất nhanh, họ đã nhìn thấy được đất liền nơi Merry đang neo đậu. Xong ngoại trừ đồng đội của họ, giờ đây còn có thêm một đám người mà theo Hope thì chắc là quân đội ở đây.
"Đã có người tới rồi sao?". Nami nhíu mày. "Nguy thật đấy, mong mấy người bọn họ vẫn chưa làm gì ngu ngốc!!"
Nói với Hope xong, cô lại la lên. "Chờ chút đã mấy cậu, chờ tôi với!!!"
Thấy Nami và Hope trở về, Sanji liền vui mừng kêu lên. "Ôi tiểu thư Nami, bé cưng Hope, hai người đã về rồi à?"
"Ôi Nami". Luffy kêu lên. "Ở đây có mấy tên ngố tàu muốn gây sự với chúng ta nè, tôi đấm hắn nha?"
"Đừng có gây rắc rối nữa đồ ngốc". Nami hét lên đáp lại. "Chờ một lát, tôi đang vào bờ đây này."
"Nami". Usopp cũng hét lên. "Mau lấy tiền của cậu để trả 9 triệu beri làm phí nhập cảnh trái phép đi, không là chúng ta sẽ mang tội đấy!"
"Được rồi". Nami nghe vậy liền mỉm cười nhẹ nhõm. "Trả đủ tiền là sẽ ổn có đúng không? Tôi tới ngay đây?"
Hope nghe vậy liền có chút hoang mang hỏi lại. "Ổn thật không chị? Tới 9 triệu beri lận đó."
Nami thoáng tắt nụ cười, tay cầm lái bỗng siết lại. Bởi vì đi quá tốc độ, cho nên cô không kịp thắng gấp, thế là với cú đạp ga quá trớn của mình, con Waver đang cưỡi của hai người đã tông thẳng vào một tên lính gần đó nhất.
"Nghĩ sao mà tới 9 triệu lận hả?". Nami xù lông. "Đắt gì mà đắt dữ vậy?"
Hope mím môi nhìn người bọn họ vừa tông trúng đã bầm dập, không khỏi khều cô hai cái.
"Chị Nami". Em nói. "Hình như chúng ta vừa phạm thêm tội rồi."
Nami lúc này mới thoát khỏi cái giá 9 triệu beri, hoang mang nhìn gã đàn ông mình vừa tông trúng giờ đây đã được đám đồng bọn vây quanh kiểm tra thương tích.
"Chết!". Cô thốt lên. "Lỡ tay đi quá trớn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com