Chương 223: Đối đầu với Magellan, liên minh 3 Con Cá Mòi thập tử nhất sinh
"Đánh một trận? Với ta?". Magellan nhướng mày tỏ vẻ khôi hài. "Chỉ dựa vào một mình ngươi thôi sao?"
"Tất nhiên". Hope tự tin đáp lại. "Đánh với ông thì một mình tôi cũng đủ rồi."
"Đúng là láo toét."
Dứt câu, Magellan liền tung ra ba con rồng độc mà ông ta gọi là Hydra. Với năng lực bay của mình, Hope dễ dàng tránh né tất cả, cả người thoăn thoắt lướt qua vô số độc long như đang chơi đùa.
Nhưng tất nhiên Magellan không chỉ có vậy. Trong lúc Hope đang chạy trốn khỏi bọn rồng, ông đã từ đâu phi đến, một đấm vung thẳng vào người em. Hope dính chưởng chỉ có thể bay ra xa, cả người lăn lộn trên nền đất nóng hổi tới mức bỏng cháy.
"Đau khiếp."
Rên rỉ một tiếng rồi lại ngồi dậy, Hope nhìn chỗ độc dính trên bụng đã làm váy áo bị xuyên thủng. Trước không biết dính nhiều độc quá có sao hay không, cứ kiểu này thì em sẽ khỏa thân thật mất.
Đang đánh nhau với người ta mà lại không còn quần áo để mặc, tới đó chả biết phải trốn đi đâu cho hết nhục nữa.
Một cái đầu rồng của Magellan lúc này lại xông tới. Hope tiếp tục bật người bay lên, lưỡi hái nhanh chóng biến ra trong tay, một đường chém bay đầu rồng.
"Thanh lưỡi hái đó thật quen mắt". Magellan nheo mắt. "Ta có cảm giác như mình đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải."
"Cái này là hàng tặng nên tôi không rõ xuất xứ nữa". Hope cười. "Cơ mà nói thật nhé, tôi dùng nó không thuận tay lắm đâu."
Magellan nhướng mày. "Có phải ngươi đang có hiểu lầm gì không nhóc con? Ta là kẻ địch của ngươi, không phải bạn tâm giao đang chơi trò đấu tập với ngươi."
"Đừng vậy mà, nói vài ba câu có sao đâu". Hope nói. "Dù sao thì chỗ này cũng chỉ có tôi với ông thôi mà."
Magellan tỏ vẻ tức cười. "Thì ra ngươi chỉ là một con chuột nhắt cô đơn đang cố tìm lấy chút niềm vui."
Hope ngẫm nghĩ rồi gật đầu. "Nói vậy chắc cũng đúng đấy."
"Bom Khí Độc."
Magellan không rảnh rỗi trò chuyện với em, rất nhanh đã lại tung ra một quả bom độc. Hope tránh được đòn này nhưng hậu quả mà quả bom để lại lại không dễ đối phó như vậy.
Đây là một quả bom chứa toàn khí độc, sau khi nó nổ thì khí độc sẽ tràn lan ra bên ngoài. Cơ thể Hope có thể trung hòa được độc nhưng không có nghĩa là em hoàn toàn miễn nhiễm với toàn bộ loại độc trên đời. Khí độc vừa lan ra, Hope đã thấy hai mắt mình cay cay.
Nhân lúc tầm nhìn của em đang bị ảnh hưởng, Magellan xông tới với một nắm đấm phủ đầy chất độc. Hope nhanh nhẹn tránh được, nhưng nhìn bức tường vững chắc bị người đàn ông mạnh nhất Impel Down làm cho tan chảy thành bùn nhão chỉ với một chiêu, em chỉ thấy tim mình đang dần đập nhanh lên.
Tường mà ổng còn làm tan chảy thành bùn vậy da thịt mình có là cái đinh gì đâu trời?
Từ ý tưởng cầm chân, Hope vội vàng thay đổi kế hoạch thành bỏ chạy. Nhưng Magellan không để em thoát dễ dàng như thế. Tốc độ của ông ta nhanh hơn Hope rất nhiều, em chỉ vừa mới bay được một chút thì ông ta đã xuất hiện và đá em một cước thật đau quay trở về chốn cũ.
Cái bụng nhỏ bị phơi ra do quần áo đã ngấm quá nhiều độc bắt đầu bị độc xâm lấn, da thịt liên tục bị tan chảy mà kêu xèo xèo.
Hope cắn răng, dùng phép thuật bao bọc cơ thể mình lại để giảm đau. Dòng khí đỏ nhanh chóng bọc cả người em lại, những vết bỏng cũng dần khôi phục.
"Màu đỏ?". Magellan lại nhíu mày. "Hiếm thấy đấy. Ta còn tưởng pháp sư mắt đỏ giờ đã chỉ còn là truyền thuyết thôi chứ."
Muốn đánh nhau thì trước tiên phải đảm bảo tầm nhìn. Hope thổi ra một trận gió lớn, khí độc nhanh chóng bị thổi bay, tuy mắt vẫn còn khá cay nhưng em có thể chịu được.
Dựa vào thanh lưỡi hái để đứng dậy, Hope thua gì thua chứ quyết không để thua khí thế, hùng hổ tuyên bố. "Không cần tưởng tượng đâu. Bởi vì hôm nay chính tôi là người sẽ tạo ra truyền thuyết ở chốn Impel Down này."
"Thật là một con chuột láo toét."
Những con rồng độc tiếp tục bay về phía Hope. Hope vội vàng ném lưỡi hái đi, món vũ khí xoay vòng vòng trên không trung, chính xác chém bay hết mọi đầu rồng nơi mình đi qua.
Bằng cách dùng phép thuật nâng tốc độ và thể lực lên cực đại, lần này Hope đã có thể theo kịp sức mạnh của Magellan. Ông ta vừa tới thì em cũng kịp thời phản ứng lại, cánh tay bọc trong phép thuật mạnh mẽ đấm đối đấm với bàn tay độc dược của đối phương.
"Electrical Shock: 100 thousand volt attack."
Tranh thủ thời gian đối phương tiếp xúc với mình, Hope lập tức phóng ra điện năng tấn công Magellan. Chiêu này đã khiến Magellan có phần bị tê liệt, đành phải buông em ra và lùi lại. Tuy nhiên lớp độc bao bọc cả người ông ta lại quá dày, chỗ điện năng của Hope chỉ khiến đối phương bị tê tê một chút, ngoài ra thì không mang lại tổn thương nào nữa.
Magellan không để Hope đắc chí được lâu, bắt đầu phóng ra vô số độc dược. Ông ta xoay vòng, độc dược theo đó bay tứ tung. Hope tạm thời không thể tiếp cận được đối thủ, chỉ có thể bay vòng vòng để tránh đòn.
Những con rồng lại được thả ra, lần này còn nhiều gấp mấy lần. Xung quanh Hope khi này đã là một trận pháp độc dược, ra không được mà vào không xong.
Không còn cách nào khác, Hope lại dùng gió thổi bay toàn bộ chỗ độc Magellan tạo ra. Đáng lý ra thì để đối phó với Magellan thì chỉ cần liên tục dùng chiêu này là được, nhưng cái gì cũng có tác dụng phụ của nó. Mỗi lần nén khí vào trong để thổi ra gió lớn, cổ họng của Hope sẽ bị tổn thương. Tuy không nhiều nhưng nhiều lần tích tụ sẽ khiến vết thương trở nên trầm trọng, nếu không cẩn thận còn có thể dẫn đến rách cổ họng rồi câm luôn cả đời.
Chỉ sau vài lần dùng gió, cổ họng Hope đã khàn đi hẳn. Em ho khan hai tiếng, vừa định bay đi thì đã thấy Magellan hà hơi thở ra một luồng khí độc. Khác với chỗ độc mà ông ta biến ra nãy giờ, loại độc này có màu hổ phách, đẹp và lấp lánh như đá quý thật.
Nhưng cái gì càng đẹp thì càng độc. Những loại độc kia không là gì với Hope, xong chỉ riêng cái này lại khiến toàn thân em tê liệt. Không chỉ vậy, trong không khí lúc này, mùi pheromone axit của Magellan bắt đầu lan tỏa, năng lực Alpha bắt đầu khiến bản năng Omega của Hope ngọ nguậy muốn quy hàng.
Từ sau khi phân hóa, mức độ ảnh hưởng của pheromone Alpha đối với Hope đã được nâng lên một tầm cao mới. Dù muốn hay không, cơ thể em cũng dần trở nên yếu đuối khi đứng trước một Alpha đang tỏa ra pheromone. Bình thường có Luffy che chở thì không sao, bây giờ ở nơi đất khách này, Hope chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Tự cắn vào đầu lưỡi mình đến toạc máu, mùi máu tanh lan tỏa khắp khoang miệng khiến Hope dần lấy lại tỉnh táo.
Gì mà Alpha thì sẽ ép buộc được Omega chứ, khỉ gió nó ấy!
Em là người sẽ cùng vua hải tặc khuấy động thế giới này, còn lâu em mới để bản thân mình chịu thua chỉ vì một chút pheromone như vậy.
Tiếp tục thổi ra một trận gió lớn để xua đi toàn bộ sương độc. Hope dùng năng lực mới của mình biến đổi lan can gắn trên hành lang gần đó thành những mũi giáo, đồng loạt phóng hết về phía Magellan.
Không để kẻ địch có cơ hội ra chiêu, Hope phóng tiếp 100 ngàn volt điện về phía đối thủ. Điện năng hòa cùng những mũi giáo, mạnh mẽ xé toạc không trung bay về phía tên tổng giám ngục.
Magellan bọc lấy cơ thể mình trong một lớp độc dược dày, giáo và điện đâm trúng ông nhưng lại bị chất độc nhấn chìm. Vừa thấy Hope lại muốn bỏ trốn, ông ta lại phóng ra hơn mười con rồng độc về phía em.
Hope tránh được một nhưng không thể tránh được mười. Sau một vật lộn và tránh được mười con rồng, em đã bất cẩn bị một con cuối cùng đánh trúng, cả người cứ thế bị nguyên một đống độc dược xuyên qua.
Đau đớn ngã lăn ra đất, Hope cố gắng gượng mình ngồi dậy để dùng ma thuật đẩy lùi toàn bộ chất độc. Nhưng lúc này cảm giác đau đớn giống như toàn bộ huyết mạch đều đã bị cái gì đó xâm nhiễm bỗng chốc truyền đến, thống khổ tới nổi Hope chỉ biết hét lên một tiếng.
Cái gì thế này?
Em sững sờ nhìn hai cánh tay đã xuất hiện vô số đường lằn màu đen trên tay mình, càng thấy bàng hoàng hơn khi tốc độ lan truyền của nó nhanh tới nổi chỉ trong nháy mắt đã sắp lan hết cả cánh tay.
"Đau đớn lắm phải không?". Magellan bỗng lên tiếng. "Đó là độc của cây Bã Sói kết hợp với bạc nguyên chất, người ta gọi nó là độc Hemsil, đối với pháp sư các ngươi thì chính là kịch độc. Một khi đã dính phải nó rồi thì có là ma thuật mạnh cỡ nào cũng đều sẽ bị phong bế hết. Nếu ngươi càng cố gắng dùng phép thuật để chặn nó lại, nó sẽ lại càng lan mạnh ra hơn."
Đù má???
Còn có kiểu chơi này nữa hả???
Bên trong cơ thể lúc này bị loại độc Hemsil dày vò thì bên ngoài Hope cũng không khá hơn. Sau khi bị nguyên một con rồng chứa vô số loại độc nguy hiểm xuyên qua, cả người em đã bắt đầu bốc khói. Da thịt và quần áo bắt đầu bị tan chảy, tiếng xèo xèo như thể bản thân đang bị nướng chín khiến Hope đau tới khủng hoảng.
Magellan thấy Hope đã không còn đứng dậy thì không tiến bước tấn công nữa. Ông ta lại thở ra một hơi toàn độc Hemsil màu hổ phách lấp lánh. Chất độc nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, ồ ạt tấn công vào lượng ma lực hùng mạnh mà nó tìm thấy gần đó nhất.
Độc cũ chưa giải quyết xong thì độc mới đã tới, vô số chất độc điên cuồng tấn công vào cơ thể nhỏ bé gầy gò của Hope khiến toàn thân em hoàn toàn tê liệt. Cơ chế trung hòa độc trong một lúc không thể giải quyết quá nhiều chất độc như vậy, gần như là bó tay chịu thua mặc kệ Hope vật lộn với cơn đau.
Chuyện này làm Hope bỗng chốc nhớ lại những tháng ngày tăm tối khi bản thân còn làm nô lệ thí nghiệm trên hòn đảo đó. Vẫn y như vậy, xung quanh em chẳng có gì cả, mọi thứ đều khô cằn trơ trọi. Em cũng không có bạn bè hay người thân nào cả, chỉ có một mình đơn độc chịu đựng tất cả nỗi đau do chất độc dày vò đến khi chết đi mà thôi.
Nhưng Hope chưa muốn chết, càng không thể chết vào lúc này được. Nếu em chết ở đây, Luffy sẽ rất đau khổ, Alice và Brownie cả đời này cũng sẽ bị dằn vặt tới chết. Huống hồ chi cái mạng này của em là do rất nhiều người đánh đổi mới lấy lại được, nếu bây giờ em chết ở đây thì nhất định sẽ không thể nào đối diện với mọi người được.
Có người muốn em chết thì cũng sẽ có người muốn em sống. Bà của em, thuyền trưởng của em, bạn bè của em. Có rất nhiều người đều mong mỏi thấy em được sống. Vậy nên không thể chết, tuyệt đối không thể chết đi như vậy được. Bằng mọi giá, em nhất đinh phải tiếp tục sống.
Chấp niệm cầu sinh quá lớn của Hope đã bắt đầu khiến ma lực bên trong em thay đổi. Phép thuật gắn liền với huyết mạch và cảm xúc, cảm xúc càng lớn thì ma lực sẽ càng mạnh. Chỉ với một ý niệm như vậy, ma lực đang bị chất độc nghiền nát đã dần lấy lại quyền kiểm soát. Nó hòa thành một với cơ chế trung hòa độc của Hope, tức tốc thực hiện chiến lược phản công.
Đường lằn màu đen đang dần đi lên trái tim của Hope bất ngờ bị đẩy lùi. Ma thuật đỏ và chất độc đen điên cuồng đấu tranh, thậm chí là còn dữ dội hơn cả lúc Hope giúp Alice và Ari giải nguyền. Tuy cái này có thể cứu mạng Hope nhưng đồng thời nó cũng khiến em cực kỳ đau đớn, cơn đau như xé toạc tim gan khiến Hope tức thì hét lên.
Tiếng hét vang vọng khắp cả tầng 4 của Impel Down, kéo theo đó là dòng ma lực điên cuồng bùng nổ. Chất độc đen bắt đầu bị đánh đuổi nhanh chóng, vòng bạc nhẵn bóng trơn tru đeo trên tay Hope theo đó xuất hiện một vết nứt, mà chiếc nhẫn đỏ luôn gắn chặt trên tay em cũng bất ngờ sáng lên dữ đội.
Đau đớn quá, tại sao lại đau đớn như thế này chứ?
Cơn đau quá khủng khiếp khiến tinh thần Hope dần trở nên mơ hồ. Em không còn nhận thức được mình đang ở đâu nữa, ngoại trừ cơn đau ra thì chả còn biết gì.
Đau đớn quá, sao lại có thể đau đớn như thế?
Mình phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể chấm dứt cơn đau này đây?
Đau khổ quá, tuyệt vọng quá, vì cớ gì mà mình phải chịu đựng những thứ này?
Là tại thế giới này độc ác với mình quá sao?
Đau đau đau, mình đau quá.
Mình muốn chết, không, mình phải sống. Nhưng sống lại đau đớn quá, rốt cuộc phải làm như thế nào đây?
Khi tâm trí rơi vào hố đen tuyệt vọng, một lượng ma lực khổng lồ bất ngờ bắn ra. Magellan bất ngờ bị tấn công liền lùi lại mấy chục bước, ánh mắt sững sờ nhìn con chuột nhắt đang vẫy vùng trong đau khổ dần đọa kiếp quỷ dữ.
Trong sự đau khổ tới tột cùng, cơ thể Hope bắt đầu biến đổi. Y hệt như lúc chiến đấu trên con tàu hơi nước, đầu của em lại mọc ra một đôi sừng lớn. Nhưng không phải là sừng cừu như khi 'Hope' xuất hiện mà là một đôi sừng nhọn dài đỏ tươi như màu máu.
Có lẽ hiện tại Hope vẫn còn chưa đủ trình để biến đổi hoàn toàn vậy nên đôi sừng của em cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng chỉ mới vậy thôi mà áp lực đã cực kỳ khủng khiếp, gần như toàn bộ tầng 4 của Impel Down lúc này đều bị ma thuật của em nghiền nát, những công trình kiên cố nhất của nhà ngục cũng bắt đầu chịu không nổi mà nứt dần ra.
Chỉ mới là một pháp sư hỗ trợ thôi đã kinh khủng như vậy, nếu để em sống thì nhất định tương lai cả thế giới sẽ phải chao đảo. Magellan quyết định ban hành án tử ngay không bàn cãi.
Tranh thủ thời cơ Hope còn chưa làm chủ được sức mạnh của mình, ông ta tạo ra một con rồng độc màu đỏ có thể làm tan chảy hoàn toàn tất cả mọi thứ nó đi qua và phóng về phía Hope. Nếu dính đòn này, đừng nói là Hope vẫn còn chưa hóa quỷ hoàn toàn, ngay cả thần tiên còn không thể cứu được em.
"Kangooro Kick."
Giữa lúc nguy cấp, một cú đá trời giáng từ đâu xuất hiện và đá bay Magellan qua một bên. Điều này đã thành công làm chệch hướng đi của con rồng, may mắn cứu Hope thoát được một mạng.
Quá trình hóa quỷ bị ngưng lại giữa chừng, Hope dần khôi phục tỉnh táo. Nhưng em đã trúng quá nhiều độc, cơ thể hiện tại đã bị suy yếu, gần như chả còn sức lực đứng dậy.
Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, Hope không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Alice và Brownie đã quay lại. Khác với lúc đi là trong suốt, bây giờ cả hai đề đã trở về nguyên trạng.
Hope sững sờ, giọng thều thào cất lên. "Sao hai người lại quay lại đây?"
"Dĩ nhiên là quay lại cứu mày rồi". Brownie nói một cách hiển nhiên. "Đã là liên minh 3 Con Cá Mòi thì phải đủ cả 3 người cùng rời khỏi chỗ này chứ, để mày một mình chết ở đây thì cả đời này tao và bà chị Alice đều không ngủ ngon được nữa quá."
Alice và Brownie quả thật đã có thể chạy thoát.
Với loại thuốc thần kỳ của Brownie, hai người đã thành công đi đến tầng 5 lạnh như băng. Mặc dù đi được nửa đường thì thuốc đã hết tác dụng khiến cả hai lại bại lộ nguyên hình, nhưng vì nhiệt độ tầng 5 quá thấp nên không có con sên giám sát nào sống được ở đây cả. Muốn cứu được người, cả hai chỉ cần tiếp tục đi về phía trước là xong.
Nhưng đi được nửa đường, Brownie lại dừng lại.
"Phải quay lại thôi". Tóc nâu nói. "Phải quay lại đó cứu con nhỏ đó."
Alice kinh ngạc nhìn Brownie. "Nhóc bị làm sao vậy? Bây giờ đã đi được tới đây rồi, chúng ta mà quay lại là sẽ không còn cơ h-"
"Chị đừng có mà dối lòng". Brownie cắt ngang lời cô. "Tôi biết chị biết con nhỏ đó sẽ chết. Magellan là trùm tối cao của Impel Down đó, một mình nó giữ chân ông ta sẽ không sống nổi đâu."
Alice mím môi, nắm tay cuộn chặt lại. Giờ thì trong cô chia thành hai nửa, nửa muốn đi tiếp nửa còn lại thì muốn quay về.
"Đừng có do dự nữa". Brownie nắm lấy hai vai cô lắc mạnh. "Tôi biết là giờ nếu quay lại thì cả 3 người chúng ta đều có thể chết dưới tay tên Magellan, nhưng nếu tôi mà chị không quay lại thì nhỏ Hope nhất định sẽ chết. Tôi và chị đều nhờ có nó mới vào được đây, vậy nên tôi và chị đều có thể chết, chỉ riêng nó là không được."
Mặc dù Brownie có thể vì daddy của mình mà hy sinh tất cả, nhưng cô vẫn là người trọng ơn nghĩa. Hope chẳng hề liên quan gì tới vụ cướp ngục này mà vẫn vì tình cảm mới chớm với họ liều cả tính mạng, vậy nên cô càng không thể để em chết được.
Một người có ân quá lớn với mình như vậy, cho dù có bỏ cả tính mạng cũng nhất định phải đền đáp cho đàng hoàng.
Sự do dự của Alice đã bị lời lẽ ngay thẳng của Brownie chấn tỉnh lại. Cô bé nói đúng, Hope là người đưa họ vào đây, có thể đi được tới bước này đều là nhờ có em. Hai người đều có thể chết, chỉ riêng em là không được, em hoàn toàn chẳng liên quan gì tới vụ cướp ngục này cả.
Không thể để Hope chết, nếu không cả đời này cô sẽ sống trong dằn vặt, mà Ace cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Với tinh thần đồng tâm hiệp lực, Alice và Brownie cuối cùng đã chọn quay trở lại. Rất may mắn là họ đã đến kịp, thành công cứu Hope thoát được một phen.
Nhìn cơ thể đã biến thành ổ độc của Hope, Alice vội vàng đỡ em lên và dùng phép thuật bao bọc lấy em. Nhưng cơ thể Hope đã nhiễm độc quá nặng, bây giờ phép thuật không còn tác dụng gì nữa rồi.
Magellan thấy cả ba tên đột nhập đều đã có mặt đông đủ liền tung ra làn sương độc Hemsil. Ông đã thấy Alice dùng phép lên người Hope cũng như Brownie dùng phép để tăng sức mạnh cho nắm đấm của mình, vậy nên cả 3 người đều là pháp sư, dùng độc Hemsil chính là biện pháp nhanh nhất để giết được cả 3.
Sương độc bắt đầu lan tỏa khắp tứ phía, Hope đã mê man nên chẳng còn đủ sức dùng gió thổi hết chỗ độc này đi. Không có em hỗ trợ, Alice và Brownie cũng dần bị chất độc xâm nhiễm, cơn đau khủng khiếp khiến toàn thân cả hai đều trở nên tê liệt.
Tranh thủ thời cơ đó, Magellan liền tung ra mười con rồng. Alice cố gắng duy trì tỉnh táo, vội vàng thả bướm bay về phía bọn rồng. Những con bướm nhỏ nhắn nhưng lại có thể thấm hút toàn bộ chất độc, xong kể cả vậy, cô vẫn không thể bảo vệ được cho cả 3.
Một con rồng bay xuyên qua người Brownie đang cố gắng gây sát thương vật lý lên người Magellan khiến cô nhóc gục ngay tức thì. Chất độc dữ dội khiến da thịt tóc nâu bỏng cháy xèo xèo, mùi thịt người bị nướng chín khiến ai ngửi thấy cũng buồn nôn.
Hope thấy bạn bị thương liền muốn đứng lên, nhưng cơ thể đã bị quá nhiều chất độc tấn công đã chẳng còn sức đứng vững. Mắt thấy Magellan lại dùng độc long tiến công, Alice vội vàng chạy tới đẩy em ra. Tuy cứu được Hope đòn này nhưng chính cô cũng bị chất độc xâm lấn, cơ thể gần đây đã yếu ớt giờ lại càng yếu ớt hơn.
"Ta có lời khen cho cả 3 người các ngươi đấy". Magellan nói. "Chịu ngần ấy chất độc Hemsil của ta mà vẫn sống được tới tận lúc này, đúng là rất đáng nể."
Không có tiếng trả lời, bởi vì cả ba đều đã bị chất độc làm cho tê liệt chân tay bên ngoài lẫn đầu lưỡi bên trong. Hope đã hoàn toàn bất tỉnh, Brownie thì lê lết, Alice cũng chỉ còn một tia tỉnh táo cuối cùng.
Dùng toàn bộ sức lực còn lại, Alice tạo một đàn bướm và thả chúng bay khắp nhà ngục. Số lượng bướm lần này rất nhiều, ít nhất cũng phải hơn trăm ngàn con. Magellan thấy tầm nhìn bị che khuất thì nhíu mày, nhanh chóng tung ra độc long để hủy diệt đàn bướm.
Nhưng ông đã chậm một bước. Ngay khi tầm nhìn của Magellan bị che khuất, Alice liền lấy lọ thuốc của Brownie ra đút cho Hope và chính mình. Ở bên kia, Brownie cũng tự mình uống lấy. Ngay sau khi đàn bướm bị đánh bay, cả ba người đều đã đồng loạt biến mất.
Magellan nhíu mày, lại tạo ra vô số chất độc càn quét xung quanh. Nhưng cả 3 người đều giống như đã tan biến vào không khí, cho dù ông có làm gì thì cũng không hề thấy ai xuất hiện.
Bỏ lại tầng 4 đã chìm ngập trong chất độc của Magellan, Alice và Brownie mang theo Hope chạy xuống tầng 5. Nơi này không có sên giám sát cũng không có cai ngục tuần tra nên có thể tạm thời che giấu tung tích ở đây.
Lọ thuốc dùng để ra ngoài cho cả 4 người đã được Brownie chia nhỏ ra trước khi quay lại cứu Hope, tuy thời gian sẽ bị rút ngắn nhưng nhờ vậy mà cả ba mới có thể thoát được một cửa tử của Magellan. Nhưng thoát được cửa này thì vẫn còn một cửa phía trước. Cả 3 người đều đã trúng vô số kịch độc, thân thể hoàn toàn suy kiệt. Cộng thêm nhiệt độ cực thấp khiến phép thuật gần như không thể sử dụng, bây giờ chờ đợi ở phía trước dường như chỉ còn cái chết mà thôi.
Không biết đi được bao lâu, thuốc đã hết tác dụng, Hope, Alice và Brownie đều lộ nguyên hình. Chất độc liên tục chảy xuống từ người họ, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống khiến tuyết trắng dưới chân cũng tan chảy và bốc hơi.
Brownie lúc này đã đi hết nổi, kiệt quệ ngã xuống đất. Ý thức dần trở nên mờ dần, cảnh tượng chỉ toàn một màu trắng ở phía trước càng khiến Brownie mỏi mệt. Vốn còn tưởng bản thân sẽ nằm luôn ở đây, ai ngờ lại có ai đó xốc cả người cô lên.
Alice lúc này cũng đã kiệt sức, nhưng cô vẫn cố gắng đi tiếp. Trên lưng cô là Hope, trên lưng Hope là Brownie. Một mình Alice mang theo cả hai người, từng bước chậm chạp tiến về phía trước.
"Th..thả...tôi xuống...". Brownie thều thào. "Còn đi như...vậy...cả chi...chị...cũng sẽ chết đấy..."
Cố gắng giết họ lúc này không chỉ có mỗi chất độc mà còn cái lạnh thấu xương ở tầng 5. Pháp sư không thể chịu lạnh, bây giờ họ chẳng những phải chịu lạnh mà còn nhiễm kịch độc Hemsil có thể giết bất kỳ pháp sư nào chỉ với một liều lượng nhỏ. Nếu tiếp tục như vậy thì cả 3 đều sẽ chết, vậy chi bằng hy sinh để người còn cơ hội sống cao là Alice tiếp tục bước đi.
"Khôn...không sao cả...". Alice run rẩy đáp lại, bước chân ngày càng chậm dần. "Chị...sẽ...t-tìm người...cứu tất...cả...chúng ta..."
"...sẽ...không ai phải chết...cả..."
"...chị hứa...đấy..."
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, ai sẽ cứu được ba người bọn họ chứ?
Brownie muốn nói như vậy nhưng miệng lưỡi đều đã tê cóng khiến cô không còn đủ sức phát ra âm thanh gì nữa. Ý thức mờ dần rồi tắt lịm, Brownie cứ thế gục luôn trên lưng Alice.
Alice từng bước tiến về phía trước, cánh bướm đỏ vẫn đang dập dờn bay trước cô. Ở giữa nền tuyết trắng xóa này thì màu đỏ của cánh bướm là vô cùng nổi bật, nhưng khi ý thức cuối cùng cũng bị chất độc xâm lấn, cô đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn thấy bất kỳ cái gì nữa.
Sau một hồi gồng gánh chống cự, Alice cuối cùng cũng kiệt sức ngã xuống. Cô ngã thì hai bạn nhỏ trên lưng cô cũng sẽ ngã, cả ba cứ thế nằm la liệt trên nền đất lạnh cóng.
Một đám sói tuyết không biết từ đâu mò đến. Bọn chúng lúc nào cũng đói như chết, hôm nay mắn gặp được ba con mồi từ đâu dâng mạng tới, liền phấn khích há mồm nhào đến.
Bất thình lình, sóng ma thuật của Hope lại bùng nổ, mạnh mẽ đẩy lùi bọn sói ra đằng sau. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, cô gái nhỏ đã tạm thời lấy lại ý thức, cả người yếu ớt đứng lên che chở cho hai người đồng bọn.
"Đừng...đừng có chạm vào ho-họ...". Hope run rẩy. "...ma...mau cút hết đi..."
Ngay cả một câu đe dọa hoàn chỉnh cũng phải lắp bắp hồi lâu mới nói được, chỉ như vậy thì chẳng hề dọa được đám sói tuyết. Chúng lại há mồm lao đến, hàm răng sắc nhọn khiến người ta không khỏi hoảng sợ.
Không còn sức để dùng phép hay năng lực trái ác quỷ nữa, Hope chỉ còn có thể dựa vào chính mình.
Lúc này chiếc nhẫn đỏ bỗng chốc sáng lên rồi biến thành vũ khí trong tay em. Nhưng thay vì là thanh lưỡi hái như thường lệ, lần này nó đã biến thành một cây thương cán đỏ.
Thân của cây thương có màu đỏ giống như nhiễm phải máu tươi lâu ngày, một nửa thì trơn nhẵn còn một nửa gần mũi thì lại được điêu khắc bằng vô số hoạt tiết sần sùi. Phần mũi thương thì có hình tam giác cực kỳ sắc bén, khi xuất hiện thì đặc biệt sáng loáng như ánh trăng.
Không hề nhận ra vũ khí trong tay mình đã biến đổi, Hope ném cây thương trong tay về phía con sói. Lưỡi thương sắc bén chỉ một lần đâm đã khiến con sói dẫn đầu bị xuyên thủng, máu tươi tanh nồng cứ thế bắn ra nền tuyết trắng xóa.
Không chỉ dừng lại ở đó, chiếc thương lúc này giống như đã có ý thức của riêng mình, vừa đâm thủng con sói đầu tiên thì liền rút ra rồi vèo đi đánh mấy con khác. Thấy đồng loại mình liên tục ngã xuống, lũ sói bị dọa cho bỏ chạy, thoắt cái đã chẳng còn được mấy mống.
Đuổi xong đàn sói, ý thức của Hope cũng hoàn toàn tan rã. Em lại ngã xuống, không ngừng ho ra chỗ chất độc trong cơ thể. Chất độc cùng máu tươi hòa quyện thành một khối, hai màu đỏ tím đan xen vô cùng nổi bật trên chỗ tuyết trắng tinh.
Lúc này bỗng có tiếng bước chân của ai đó truyền đến. Hope nheo mắt, tầm nhìn mờ căm khiến em chẳng còn nhìn rõ gì cả. Nhưng khi biết có người đến, Hope vẫn cố gắng bò lên và nắm chặt lấy chân người ta cầu xin.
"...xin làm ơn...cứu bọn tôi...với..."
"Ôi chao, vậy mà vẫn còn sống à?". Người đi đôi giày tím tỏ vẻ kinh ngạc. "Ấn tượng thật đấy, vậy mà ta còn tưởng cô chết rồi cơ."
"...làm ơn...". Hope cố giữ chặt chân người kia, gắng gượng cầu xin. "...cứu lấy bọn tôi..."
"...hai người họ...vẫn còn có người...mình muốn cứu..."
"...tôi cũng còn...có người...tôi muốn gặp lại..."
"...bọn tôi...khô-không thể...ch-chết ở đây...được..."
"...cho nên...xin ông...cứu với..."
Nói tới đây, Hope cuối cùng cũng kiệt sức hoàn toàn, một lần nữa chìm vào hôn mê. Người đi giày tím ngồi xuống kiểm tra hơi thở của em và hai người đồng bọn, tuy tất cả đều có hơi thở rất yếu nhưng ý chí sinh tồn lại rất mãnh liệt, xem ra đều là những người cứng cỏi.
"Giờ sao đây ngài Ivan?". Người đi cùng người đi giày tím là một anh chàng áo cam với quả tóc trắng cam hình quân chuồn trong bộ bài tây. "Chúng ta có cần cứu họ không?"
"Cứu đi". Người tên Ivan là một người đầu tím make up rất dày, miệng cười thích thú đáp lại. "Những đứa trẻ cứng cỏi như thế này, để chúng chết thì tiếc lắm."
(Hằng: cho ai thắc mắc thì Hope không mạnh hơn Luffy nhé. Mặc dù cả hai đều dính chất độc của Magellan rồi sống dở chết dở nhưng ít nhất Luffy còn gây được sát thương lên Magellan, Hope là không được miếng nào luôn mà chỉ toàn đánh rồi chạy thôi. Ngoài ra thì tốc độ khôi phục của Hope cũng yếu và chậm hơn nhiều, dù sao thì con bé cũng là một Omega bị suy nhược cơ thể nhiều năm, chịu được tới giờ thì đúng nghĩa là có ông bà gánh còng lưng đấy.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com