Chương 250: Dung nham thiêu rụi lửa đỏ
(Hằng: Chuẩn bị tâm lý hết chưa nè?)
Với sức mạnh bá đạo của Râu Trắng, Tổng Bộ Hải Quân dần biến thành một đống đổ nát. Hải quân la hét đòi ngăn ông, nhưng có thể làm được chuyện đó lại chẳng có kẻ nào thành công.
Nhìn những viên đạn điên cuồng nã về phía Râu Trắng, đám con của ông đều không ai nỡ lòng bỏ ông ở lại mà chạy đi cả. Nếu được, họ muốn được chết cùng ông. Vì vậy ai cũng gào khóc đòi ở lại, nói mãi mà vẫn không thấy nhích được bước nào.
Mình gồng gần chết để cho đám con được sống, vậy mà đám đần này lại nguyện chết theo mình. Râu Trắng rõ ràng đã buông bỏ hồng trần giờ lại bị chọc cho nổi quạu, trừng mắt quát lên.
"Còn không mau đi đi cái đám ngốc kia?! Cả đám khóc lóc đòi chết như vậy còn ra thể thống gì nữa hả?! Bộ tính cãi lệnh thuyền trưởng à?!"
Bởi vì cảm xúc dao động quá lớn, Râu Trắng lại phun ra một ngụm máu tươi.
Thấy ông hộc máu, đám con ông lại gào khóc nức nở. Nhưng vẫn có rất nhiều người đã lấy lại bình tĩnh, thay vì gào khóc đòi chết cùng Râu Trắng thì lại ôm nước mắt bảo đồng bọn cùng mình chạy đi.
"Mày nói gì vậy? Không được, tao không chạy! Tao muốn ở đây chết chung với Bố Già!"
"Tao không muốn để Bố ở lại đây chết trong cô độc, tao muốn chết cùng Bố!"
"Mày bị ngu à? Bố đã liều mạng cứu chúng ta mà mày còn đòi chết theo ông ấy, mày muốn Bố không được nhắm mắt xuôi tay phải không?!"
Lời này đã cảnh tỉnh được rất nhiều người, những ai đang ỉ ôi gào khóc cũng tức thì ngậm miệng. Họ nhìn về phía người đàn ông đã cưu mang họ cả đời, nước mắt lại không nhịn được tuôn rơi.
Phải, không thể chết được. Bố đã hy sinh để họ sống, nếu họ chết ở đây thì ông sẽ không thể yên lòng. Cho nên không thể chết được, bằng mọi giá phải sống sót rời khỏi đây.
Được chan súp gà cho tâm hồn xong, mọi người bắt đầu chuyển hướng chạy ra vịnh. Có người dứt khoát chạy đi trong nước mắt, có người đi ba bước lại quay đầu một lần. Nhưng không có ai là dừng lại, bởi vì Bố đã bảo họ phải sống rồi.
Nhận thấy đám hải tặc đã bắt đầu tháo chạy, hải quân vội vàng từ bỏ việc đánh bại Râu Trắng mà chuyển mục tiêu thành các con của ông. Nhưng Râu Trắng nào để họ tội nguyện, năng lực hủy diệt liên tục vung ra, chấn động chưa từng ngừng lại càng vì thế mà trở nên dữ dội hơn.
Mọi người ai cũng chạy như điên, Hope còn muốn sống nên tất nhiên càng phải chạy. Nhưng chạy không được bao nhiêu bước, em lại nhìn thấy Luffy đang ở bên kia gọi Ace cùng chạy với mình, chân mày không khỏi chau lại.
Ờ thì vậy đó. Trong khi bao người đều đang liều mạng chạy nhanh để sống tiếp, con hàng cần phải sống tiếp nhất vậy mà lại chẳng chịu chạy.
Nếu không phải đây là anh trai của Luffy, Hope đã muốn đạp mạnh vào đầu Ace cho bõ ghét.
"Mày làm sao nữa vậy?". Brownie thấy Hope dừng chạy thì cũng không đi tiếp. "Sao còn đứng đó nữa?"
"Mày chạy trước đi, tao phải qua đó với anh Luffy". Hope nói. "Anh ấy không đi, tao cũng không đi."
"Mày có thể nào tỉnh táo một xíu đi được không?". Brownie đầy bất mãn kêu lên. "Bây giờ mày chỉ còn nửa cái mạng thôi con ạ, mày mà liều chết vượt qua giới hạn một lần nữa là bán muối thật luôn đó."
"Tao biết". Hope đáp. "Nhưng tao muốn đi cùng anh ấy. Thuyền trưởng của tao mà ở lại đây liều chết, tao ra đó sống tiếp thì có ý nghĩa gì nữa?"
Brownie nhíu chặt đôi mày đẹp, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt màu máu tươi của Hope, cô liền biết mình có nói gì cũng đều là vô dụng.
"Vậy tao đi trước đây". Brownie nói. "Tao mà dám chết ở đây, thế nào daddy tao cũng sẽ giết tao."
"Mày đi đi."
Hope gật đầu, xong trước khi Brownie đi vẫn không quên dặn dò cô làm giúp mình thêm một chuyện.
"Nếu ở đây thật sự xảy ra chuyện, có thể tao sẽ không thể rời khỏi thuyền trưởng của tao được". Hope nói. "Vậy nên chỗ của chị Alice, nhờ mày lo cho chị ấy nha Brownie."
Brownie lại nhíu mày, trong lòng phức tạp không nói thành lời.
Nếu đã không nói được vậy thì không nói nữa vậy. Thế là cô dứt khoát gật đầu, dặn Hope chú ý an toàn xong thì lập tức xoay người tiếp tục chạy đi.
Hope ở lại cũng chạy, nhưng là chạy về phía Luffy. Trái tim làm việc cật lực của em đập càng lúc càng nhanh. Cho dù không biết gì về y học, Hope vẫn biết đây là dấu hiệu của người sắp chết.
"Trời đất mẹ ơi 2 người còn ở đây dây dưa cái gì nữa vậy hả?!"
Hope chạy đến nơi, hớt ha hớt hải gọi Luffy và Ace.
"Hai anh làm ơn chạy đi có được không? Hai anh mà cứ ở lại đây thì có khác nào bao công sức của chúng ta từ đầu tới giờ đều đem đổ sông đổ bể hả?!"
"Con bé nói đúng đó". Ivankov nói. "Còn đứng đây dông dài là chết hết cả lũ luôn đấy."
Luffy vội gọi anh mình. "Chúng ta mau đi thôi anh Ace. Ông già đó đã hạ quyết tâm rồi, anh mà không đi là phí hết tâm huyết của ổng mất."
Nhìn người bố đã yêu thương mình suốt mấy năm qua đang phải một mình chống chọi với biết bao kẻ địch, sắc mặt Ace ngày càng sa sầm.
"Anh biết chứ". Ace nói. "Anh sẽ không lãng phí tâm huyết của ông ấy đâu."
"BỌN KHỐN KIA LÙI LẠI MAU!!!!"
Vừa dứt câu, Ace đã hét lên và tung ra một mồi lửa lớn đánh bay đám hải quân định đánh sau lưng Râu Trắng.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tứ phía bất chợt bị bao vây. Hơi nóng mãnh liệt khiến hải quân tạm thời không thể tiến bước, chiến trường hỗn loạn tạm thời có được một đoạn đường trống cho Ace nói lời cảm tạ người cha của mình.
Hơi nóng khiến mồ hôi trên người Râu Trắng càng chảy nhiều hơn, từng giọt từng giọt hòa thành dòng với máu tươi nhỏ xuống nền đất lạnh ngắt. Ông hơi xoay đầu và đảo mắt nhìn ra sau, trong lòng không khỏi bồi hồi khi thấy Ace cúi đầu quỳ xuống, mái tóc ngắn màu đen gần như chạm hẳn xuống đất bằng.
Xuyên qua ngọn lửa nóng rực, Râu Trắng cất lời. "Đến nước này rồi thì chúng ta cũng không cần phải khách khí với nhau nữa, con hãy nói cho ta biết đi Ace."
"Liệu ta có phải là một người tốt không hả con trai?"
Ace cắn chặt răng, cố gắng kiềm nén để nước mắt không thể tuôn ra ngoài.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, dẫu biết Ace là người muốn lấy mạng mình, Râu Trắng vẫn không tiếc việc chìa tay ra và bảo anh trở thành con trai ông, để anh có thể mượn danh ông mà an toàn tung hoành bốn biển.
Suốt mấy năm qua, ông đã yêu thương Ace như chính con đẻ. Ngay tại hôm nay, chính ông cũng đã vì anh mà không tiếc thương chi việc kết thúc cuộc đời vĩ đại của mình. Rốt cuộc thì tình phụ tử có thể ấm áp như thế nào, Ace dường như đã hiểu được rất rõ rồi.
Anh bật khóc, hét to. "Trên đời này, không ai tốt hơn Bố hết!"
Có được câu trả lời mình mong muốn, Râu Trắng mãn nguyện nở nụ cười.
Gạt đi nước mắt, Ace đứng dậy. Lần này rất dứt khoát rời đi, khi đi cũng không hề xoay đầu nhìn lại.
Ace chạy thì Luffy cũng chạy, mà Luffy chạy thì Hope và Ivankov mới an tâm chạy tiếp. Từ trong quảng trường, mọi người ồ ạt đổ xô nhau cố gắng chạy ra bờ vịnh. Nhưng gương mặt cũ mới đủ cả lướt qua nhau, người quen hội ngộ cũng không ít.
Buggy cuối cùng cũng đã đuổi kịp Hope, vừa thở hổn hển vừa nắm cổ áo em lôi kéo tra hỏi.
"Con nhóc kia, mau trả lời cho ta biết. Rốt cuộc thì quan hệ của ngươi và chị Maya là gì hả?"
Đang chạy trối chết mà còn bị kéo lại, cơ thể đã cạn kiệt sức lực của Hope liền khiến em lung lay muốn ngã. May là có Jinbei đi tới đỡ dậy, không là khuôn mặt đẹp của Hope lại phải cà xuống lòng đường.
"Giờ phút này không phải lo chuyện này". Jinbei mắng Buggy. "Chúng ta phải trốn khỏi đây trước, những chuyện khác chờ an toàn rồi hãy nói đi."
Buggy vừa định nói ta không muốn thì trên trời đã có một quả bom thình lình giáng xuống. Hope dùng chân đá bay quả bom, vậy nên vụ nổ lớn thay vì xảy ra ở bên dưới thì lại may mắn biến thành pháo hoa hủy diệt trên trời.
"Chạy ra khỏi đây rồi nói tiếp". Hope nói với Buggy. "Bây giờ ngươi có hỏi ta cũng không biết gì đâu."
Ngoại trừ dòng thời gian không hề liên quan ra, Hope chẳng còn biết gì về việc mình và Maya vì sao lại giống nhau như vậy. Mà chưa kể những gì em biết thậm chí còn chả liên quan nữa là. Cơ mà Hope có cảm giác ở đây có thể có người biết gì đó, nhưng chuyện đó cũng phải chờ an toàn rời khỏi đây thì mới có thời gian để tìm hiểu.
Bây giờ, không gì quan trọng hơn việc bỏ chạy cả.
Cảm thấy Hope nói đúng, Buggy liền từ bỏ việc tra hỏi thân thế của em. Không biết hắn đang có kế hoạch gì, sau khi nói vài câu với đám đàn em thì lại ôm con ốc sên truyền tin của hải quân đi sang chỗ nào đó làm việc.
Jinbei vừa chạy vừa nói với Ace và Luffy. "Hai cậu hãy mau chạy ra vịnh đi, ở đó đã có người cướp được tàu của hải quân rồi. Bây giờ hai cậu là mục tiêu của hải quân, còn mục tiêu của Bố Già là để tất cả chúng ta an toàn rời khỏi đây. Cho nên đừng có dừng lại, cứ tiếp tục chạy đi."
Ace và Luffy gật đầu, tiếp tục chạy hết tốc lực ra biển. Rất nhiều người của băng Râu Trắng cũng đang chạy với nhóm của họ, vừa chạy vừa đánh cố gắng tìm đường thoát thân.
Nhưng hải quân nào dễ cho họ thoát dễ như vậy, nhất là với một số thành phần cực đoan như đô đốc Akainu chẳng hạn.
Vị đô đốc mặc vest đỏ biến ra một cánh tay bằng dung nham, sức mạnh tàn bạo cứ thế nhắm thẳng vào các hải tặc đang kéo nhau bỏ chạy. Ace nghe thấy đồng đội mình la hét vì đau đớn, hai chân cũng chậm dần.
Hope thấy Ace muốn dừng lại liền nói ngay. "Đừng có quay lại, anh mau chạy tiếp đi. Đừng quên đồng đội của anh đều muốn anh sống tiếp, bây giờ anh mà vòng lại đâm vào chỗ chết mới là phí hết tâm sức của họ đấy."
"N-"
"Anh khỏi nhưng". Hope cắt ngay ý định quay đầu của Ace. "Có người nằm xuống thì cũng sẽ có người chờ đợi. Anh không thể chỉ nghĩ đến những người đã chết, anh phải nghĩ cho nỗi đau của những người ở lại nữa. Anh đừng quên, chị Alice vẫn còn đang đợi anh ở bên ngoài đó đấy."
Được Hope cảnh tỉnh, Ace cũng tỉnh táo trở lại. Anh nghiến răng, hai chân lấy lại tốc độ ban đầu, một lần nữa tiếp tục chạy đi không ngoảnh đầu.
Luffy dù đang mệt muốn chết xong thấy Ace như vậy cũng không khỏi nhìn Hope trầm trồ.
Cậu hỏi. "Sao em hay vậy? Nói có mấy câu là ảnh nghe em răm rắp luôn rồi kìa."
"Tốt nhất là anh ấy nên nghe lời mà chạy đi". Hope hừ một tiếng. "Thử làm anh khóc coi, em bẻ cổ ảnh luôn cho anh xem."
Thay vì bị dọa, Luffy chỉ nở nụ cười mộng mơ.
"Aww". Cậu nói với Jinbei. "Em ấy đòi bẻ cổ anh Ace vì tôi kìa Jinbei."
Jinbei. "..." Bây giờ không phải là lúc rải cơm chó, mấy đứa bây làm ơn chạy nhanh cho tao nhờ!
Lúc này, giọng của Akainu vang lên một cách đầy mỉa mai.
"Ngay sau khi giải cứu được Ace Hỏa Quyền, băng hải tặc Râu Trắng huyền thoại liền trở thành một lũ hèn nhát chỉ biết bỏ chạy, đúng là nhục nhã thật."
Băng Râu Trắng và Ace nghe Akainu nói vậy, quyết tâm lao ra biển lập tức bị lung lay.
Mà Hope đang chạy song song với họ, nhìn cảnh này chỉ biết chửi thề trong lòng.
Đuma con chó rách này!!!
Vất vả lắm mới chan cho Ace một bát súp gà thanh đạm giải cảm cho tâm hồn của anh, vậy mà cái lão khốn nạn này lại bỏ cả đống ớt hiểm khiến tâm hồn mỏng manh đó lại bị kích thích. Nếu bây giờ mà có một nắm lá ngón trong tay, Hope thề sẽ nhét hết vào miệng của tên hải quân khốn kiếp này.
"Đừng có dừng lại". Một anh chàng trong băng Râu Trắng la lên. "Đó là kế khích tướng của hắn thôi, mọi người mà dừng lại là chết trong tay hắn đấy."
Người đồng minh tuyệt vời này là ai thế nhỉ? Những lời mà anh ấy nói sao nghe nó mướt tai ghê ta!
Hope tự hào giơ ngón cái cho người vừa phát biểu, còn chưa an tâm được mấy giây thì cái giọng sặc mùi châm chọc của Akainu lại vang lên.
"Vậy ra các ngươi đã bỏ mặc thuyền trưởng của mình rồi nhỉ? Chao ôi, đáng thương thay cho cái thân già đó. Tới cu-"
"La la la bọn này không nghe bọn này không nghe cái gì hết!!!"
Hope lấy hết sức mình hét lớn, giọng vẫn còn đủ khỏe nên có thể lấn át được Akainu.
Akainu nhíu mày, vừa định mở miệng chơi trò khích tướng lần nữa thì Hope đã lại hét lên.
"Đã nói là không nghe không nghe không nghe!!!"
Làm ơn đừng có nói nữa có được không? Tên Ace này dễ kích động lắm, ông mà còn nói nữa là anh ta liều mạng thật đó.
Akainu nhíu chặt đôi mày, ánh mắt đảo qua chỗ Kizaru cách đó không xa. Vị đô đốc mặc đồ vàng chu môi bảo đã biết rồi giơ lên một ngón tay, tia laze màu vàng lấy tốc độ ánh sáng xoẹt qua chiến trường đông nghịt, cực kỳ chính xác xuyên thủng qua cổ họng của Hope. Mặt dây chuyền lớn bị tia sáng xuyên thủng, cứ thế đứt ra và rơi xuống đất vỡ tan tành.
Luffy trợn mắt hét lên. "HOPE!!!"
Hope một bên ôm cái cổ đầy máu của mình, một bên lắc đầu bảo Luffy mình không sao. Mặc dù chiêu vừa rồi rất nguy hiểm nhưng không hiểu sao chỉ nhắm trúng thanh quản, ngoại trừ không thể nói chuyện ra thì còn lại vẫn ổn.
Tuy nhiên với tình hình này, em mà không nói chuyện thì mới là vấn đề lớn.
Thấy Hope đã không còn khả năng lên tiếng, Akainu tiếp tục kế hoạch khích tướng của mình.
"Hồi nãy ta nói tới đâu rồi nhỉ? À phải rồi, cái thân già đáng thương của lão Râu Trắng. Hải tặc huyền thoại vĩ đại là thế mà tới phút cuối cùng của đời lại trở thành một tên thất bại đầy thảm hại, đúng là đáng thương thay."
Những lời này của Akainu đã khiến Ace thành công chùn bước. Chỉ trong chốc lát, Ace đã quay đầy lại, lửa nóng bốc lên từ hai bàn tay anh.
"Thất bại? Thảm hại?". Anh tức giận quát. "Mau rút lại những lời ngươi vừa nói cho ta!!!"
Rồi đuma tới rồi đó.
Thấy khả năng xấu nhất đã sắp xảy ra, Hope đang cố chữa trị vết thương chỗ thanh quản cho mình vừa thều thào nắm tay Jinbei bảo ông kéo Ace chạy đi.
Jinbei và các đồng đội của Ace đều biết đây là kế khích tướng của Ace, vậy nên liền giữ anh lại bảo anh chạy tiếp. Nhưng cảm xúc dữ dội của Ace đã át đi cái đầu lạnh, vì thế mà anh tránh khỏi mọi người, từng bước giẫm lên đất tiến về phía Akainu.
Luffy bất lực kêu lên. "Anh Ace!!"
Akainu quyết không để Ace chạy thoát, tiếp tục buông lời châm chọc. "Ngươi bảo ta rút lại những lời vừa rồi sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu."
"Để ta nói cho ngươi nghe một điều. Cha của ngươi Gold Roger, người đã chinh phục Đại Hải Trình và đổi mạng mình để mở ra một kỷ nguyên mới cũng chính là kỷ nguyên của những hải tặc vĩ đại. Thân là một đô đốc hải quân, lẽ ra ta không thích hợp nói điều này, nhưng tên đó thật sự xứng đáng với cái danh vua hải tặc."
"Ngược lại ta hỏi ngươi, rốt cuộc Râu Trắng đã làm được những gì?"
"Ta tự hỏi không biết hắn có còn ý định đánh bại Roger không nữa là. Tự thành lập một đại gia đình ở một nơi an toàn rồi tự hài lòng với việc trở thành một thằng chột làm vua xứ mù, đúng là nực cười thật."
"Rồi thêm mấy kẻ ngu ngốc trên thế giới cho rằng cái tên Râu Trắng đang giữ nền hòa bình cho các hòn đảo nữa, tên nào tên nấy cũng cho đó là vĩ đại. Nhưng đối với ta, hắn chỉ là một tên chết nhát tầm thường không đáng để gọi là anh hùng."
"Còn nhớ khi Roger còn sống, Râu Trắng chỉ được xếp thứ 2. Và rồi khi Roger đã chết, hắn cũng không thể trở thành vua được. Cũng tức là hắn đã và luôn không thể vượt qua Roger, muôn đời muôn kiếp cũng chỉ là một kẻ thua cuộc."
"Chung quy cũng chỉ là một kẻ vô dụng, điều hắn làm được chỉ là tập hợp mấy tên rác rưởi vô dụng khác gọi hắn là Bố rồi tụ tập bè lũ lang thang khắp đại dương cùng với cái gia đình nhảm nhí giả tạo. Nhưng dù đã rong ruổi rất lâu thì hắn cũng không thể trở thành vua và cũng không có được thứ gì, cuối cùng thì bị một thằng con ngu đần vì nghe lời của ta mà đâm cho một nhát. Rồi hắn lại chết vì bảo vệ thằng ngu đó, các ngươi không thấy đời hắn như vậy quá tầm thường thất bại hay sao?"
Người ta nói khi một người đang tức giận, muốn họ không điên hơn thì đừng chạm vào điểm giới hạn của họ. Akainu vì muốn Ace trúng kế khích tướng của mình mà liên tục đá vào điểm giới hạn của anh, khỏi phải nói, Ace không điên lên mới là lạ.
Mà không chỉ riêng anh, một số thành viên băng Râu Trắng cũng bị mấy lời này tác động. Nhìn ngọn lửa trên người Ace ngày càng cháy lớn và số người quay đầu ngày càng nhiều, Hope chỉ biết niệm phật trong lòng.
Em có linh cảm rất xấu, mà linh cảm của em lại thường đúng mới chết.
Mang theo biết bao phẫn uất, Ace từng bước tiến lại gần Akainu.
Anh nghiến răng, hận thù quát lớn. "Câm miệng ngay cho ta!!!"
Băng Râu Trắng cảm thấy không ổn liền kêu lên.
"Trời ơi đừng mà Ace!! Làm ơn chạy đi mà!!"
"Đừng có nghe hắn mà Ace!!"
Mặc cho bao lời can ngăn, Ace vẫn để cảm xúc của mình lấn át tất cả. Ngọn lửa ngày càng lớn, dữ dội tới mức không thể dập tắt.
Giống như trái tim đang đập như điên của Hope, ngọn lửa lớn này cũng báo hiệu một cái gì đó chả lành sắp diễn ra.
"Bố Già là người đã cho ta chỗ ở, là người đã cưu mang bọn ta, ngươi làm sao biết được sự vĩ đại của ông ấy hả?!!!"
Đối với cơn thịnh nộ của Ace, Akainu chỉ tiếp tục châm biếm. "Đối với những kẻ không tuân thủ pháp luận đều là những kẻ đáng chết, đám hải tặc các ngươi đều không đáng được sống. Một kẻ cầm đầu đám rác rưởi các ngươi như Râu Trắng càng đáng chết hơn."
Ace phát điên. "NGƯƠI CÂM NGAY CHO TA!!!!!"
Akainu không sợ, tiếp tục nói. "Hãy chấp nhận đi. Râu Trắng sẽ chết như một kẻ bại trận, đó là một cái chết thích hợp cho người đứng đầu lũ rác rưởi."
Ace càng điên tiết. "RÂU TRẮNG LÀ HẢI TẶC VĨ ĐẠI ĐÃ TẠO RA THỜI ĐẠI NÀY!!! NGƯƠI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHẠO BÁNG BỐ GIÀ CỦA BỌN TA!!! THỜI ĐẠI NÀY PHẢI MANG TÊN RÂU TRẮNG!!!"
Trong tiếng la hét gọi anh quay lại, Ace cứ thế giơ nắm đấm về phía Akainu. Một bên là lửa đỏ, một bên là dung nham còn nóng hơn cả lửa, hai nắm đấm va chạm vào nhau, Ace vậy mà lại là người bị hất ngã.
Akainu đầy khinh thường nhìn Ace ngã lăn ra đất, hừ lạnh một tiếng. "Ngươi tưởng rằng đã ăn trái ác quỷ hệ Logia thì ngươi là mạnh nhất rồi sao? Ngươi chỉ là lửa thôi, còn dung nham của ta thậm chí còn có thể đốt cửa lửa đấy. Để ta nói cho ngươi biết, đẳng cấp của ta hoàn toàn cao hơn ngươi rất nhiều."
"Anh Ace!!"
Thấy anh trai bị đánh ngã, Luffy liều vội vàng muốn chạy qua giúp anh. Nhưng cơ thể đã lần nữa tới giới hạn, cả người vô lực khiến cậu cứ thế ngã khuỵu xuống đất.
Hope muốn chạy tới đỡ cậu, nhưng thể lực cạn kiệt khiến em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nếu không có Jinbei đỡ lấy, Hope suýt nữa đã lại té ngã.
Cảm nhận được sự tê liệt cùng đau đớn đang dần hoành hành trên người mình, Hope liền biết ngay thời gian của loại thuốc kia đã sắp hết tác dụng. Em nghiến răng, thầm mắng số phận tại sao lại là lúc này.
Tấm Thẻ Sinh Mệnh của Ace lúc này bỗng bay ra, tờ giấy nhỏ xíu liên tục di chuyển về phía chủ nhân của nó. Luffy không còn nhìn rõ đường đi, tay quờ quạng hồi lâu cũng không thể bắt được mảnh giấy đó.
Akainu đột nhiên nhìn sang cậu, dung nham trong tay cho dù có đứng rất xa thì cũng có thể mơ hồ cảm nhận được sức nóng.
"Vua hải tặc Gold Roger và nhà cách mạng Dragon, ta rất ngạc nhiên khi biết con trai của 2 kẻ đó lại là anh em kết nghĩa của nhau". Akainu khinh miệt nói. "Cả hai ngươi đều mang trong mình dòng máu bẩn thỉu cần phải diệt trừ. Những kẻ khác ta có thể mặc kệ, chỉ cần 2 cái mạng quèn của 2 ngươi thôi là đủ rồi."
"Chống mắt lên xem đi Ace."
Cảm nhận được điều chẳng lành, Ace vội vàng ngẩng đầu lên. Anh còn chưa hét xong câu dừng lại, Akainu đã chạy đi. Trước cả khi suy nghĩ kịp thời hoạt động, Ace đã lao ra chắn cho cậu em trai bé bỏng của mình.
Lửa đỏ nghi ngút cháy lớn, nhưng dung nham còn nóng hơn cả lửa cứ thế xuyên qua lồng ngực của Ace. Máu tươi nhỏ xuống theo từng hạt chuỗi màu đỏ nâu Ace đeo trên cổ, cảnh tượng kinh hoàng cứ thế đập vào mắt Luffy chỉ cách đó vài centimet.
Đôi mắt vốn luôn hồn nhiên giờ lại đầy nét bàng hoàng mà trợn mở, cơ thể vốn vẫn còn có thể cử động giờ lại đơ ra như phỗng. Luffy trợn tròn mắt nhìn cánh tay dung nham của Akainu rút ra khỏi lồng ngực đã thủng một lỗ lớn của anh trai mình, máu tươi của Ace từng giọt rơi xuống áo cậu, sắc màu đỏ tươi nở rộ trên lớp vải thoáng mát một cách đầy khó chịu.
Cách đó chỉ vài bước, Thẻ Sinh Mệnh chỉ còn một mảnh nhỏ bỗng cháy rụi và chỉ vừa lại một mẩu nhỏ xíu như đầu ngón tay. Mà ở bên ngoài bờ vịnh, Alice đang bận rộn làm công tác chuẩn bị giúp mọi người trốn thoát đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, tức thì xoay người nhìn về phía chiến trường xa xa.
Có gì đó mách bảo cô rằng phải quay lại đó ngay, chưa bao giờ Alice cảm thấy bất an nhiều như vậy. Siết chặt nắm tay, cô vội vàng nhảy xuống khỏi con tàu vừa cướp được của hải quân, tức tốc chạy ngược lại vào trong.
Brownie vừa mới vất vả chạy ra vịnh thì thấy Alice chạy như điên trở lại bên trong thì không khỏi trợn mắt. Nghĩ tới Hope đã dặn mình phải chăm sóc cho cô, cô nàng tóc nâu không khỏi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng quyết định quay đầu chạy về chiến trường một lần nữa.
(Hằng: Vừa mới xem lại tập 482 để viết chương này, xem xong chỉ thấy vừa buồn vừa tức.
Tại sao hả Ace? Tại sao anh không chạy đi? Sĩ chi cho chết vậy trời😭😭😭?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com