Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 286: Tụ mới tụ cũ gì cũng gặp lại hết trong chương này

(Hằng: má ơi 1 ngày mà t up 8 chương, mỗi chương hơn 2000 chữ, hôm nay năng suất tới nổi t còn thấy kinh ngạc luôn á :))) )

Chỉ dựa vào bản năng thì rất khó xác định cụ thể vị trí của một người, đã vậy Luffy còn chả phải người thích ngồi yên. Salem nghe lời Hope chỉ dẫn đảo qua đảo lại mấy vòng, cuối cùng mới bay tới một bãi đất trống vắng vẻ nọ. Vốn dĩ đích đến của 2 người không phải nơi này, nhưng họ không thể xa hơn nữa. Phía trước chỉ toàn là nước với nước, họ lại không phải cá, không thể đi tiếp được.

Bãi đất trống này chỉ có một bến xe làm bằng đá cũ, tuy có rong rêu bám đầy nhưng giấy dán trên tường đá lại khá mới. Bên trên có in các tuyến thời gian mà xe buýt thường chạy tới rước khách, xem ra là vẫn còn hoạt động.

"Phải chờ xe buýt thôi chứ biết sao giờ". Hope thở dài ngồi xuống ghế đá. "Qua đây nghỉ chút đi Salem, xe tới thì tụi mình đi."

Salem thu cánh lại, ngoan ngoãn nhảy lên ghế đá. Báo đen co người gối đầu lên đùi Hope, được em gãi cằm cho thì dễ chịu kêu gừ gừ. Hope buồn cười gãi một hồi lâu, tới khi tay mỏi nhừ thì mới dừng lại.

2 đứa ngồi chờ một lúc lâu, chờ tới nổi sắp ngủ quên luôn thì mới có một con cá màu xanh khá lớn bơi tới. Nó đeo một cái băng trán in chữ BUS trên đầu, trên lưng cõng theo một cái bong bóng, bên trong bong bóng là một cái ghế dài để ngồi.

Salem phấn khích sáng mắt lên. "Cá lớn kìa!"

"Đừng có ăn người ta". Hope vỗ nhẹ đầu báo đen. "Người ta còn phải chở mình ra khỏi đây đấy."

Báo đen cụp tai xuống, xong khi trèo lên lưng cá và chui vào bong bóng thì vẫn thích thú chạy xung quanh. Bên ngoài toàn là cá với cá, đủ màu sắc kích cỡ không ngừng bơi qua bơi lại. Tuy không ăn được nhưng thôi ngắm cho đỡ thèm cũng ok, dù sao thì bụng mình cũng no nê rồi.

Hope cũng nhìn quanh ngắm cảnh, thấy cảnh đẹp cũng tròn mắt trầm trồ. Em vẫn còn chưa khám phá hết địa phận của đảo người cá, đối với em thì ở đây cái nào cũng mới mẻ thú vị hết, có nhìn bao nhiêu cũng không chán mắt.

2 đứa ngắm cảnh biển một hồi lâu, cuối cùng xe buýt cá xanh cũng dừng lại ở một chỗ nào đó. Nơi này có rất nhiều ánh sáng, nhiệt độ cũng ấm áp hơn hẳn những chỗ khác. Xung quanh đặc biệt có rất nhiều cá voi bơi lội, nghe nói cá voi là động vật ưa mấy chốn trù phú, hẳn đây phải là chỗ nào đó phì nhiêu lắm.

Trên xe buýt có để một ống tiền, Hope theo giá tiền quy định nhét tiền vào trong. Cá xe buýt nhận tiền rồi mới xuyên qua lớp bong bóng trước mặt, chờ 2 người xuống hết thì mới vẫy đuôi bơi đi.

Nơi Hope và Salem đến là một khu rừng với vô số loại san hô sặc sỡ mọc cạnh nhau. Chẳng những vậy nơi này còn có rất nhiều tàu thuyền có cả mới lẫn cũ, hình như là đều bị biển lớn cuốn trôi tới đây.

"Chỗ này đẹp thật đấy". Hope khen ngợi. "Cơ mà hình như hơi nhỏ, không có nhiều người sống lắm."

"Tôi ngửi thấy mùi của mọi người". Salem kêu lên. "Chúng ta mau qua đó đi."

"Thật sao?". Hope vui mừng. "Vậy mình mau đi thôi."

2 người nhanh chóng bay đi, vì chỗ này rất nhỏ nên chẳng mấy chốc đã tìm thấy người cần tìm. Không chỉ tàu Sunny trôi tới đây, Luffy và những người khác cũng đang ở đây.

Cảm nhận được sự hiện diện thân thương, Luffy đang cười nói với mọi người tức thì quay đầu lại. Vừa nhìn thấy người đến là ai, thiếu niên đã mừng rỡ chạy đi.

Hope từ trên cao sà xuống, Luffy dễ dàng chụp lấy bé cưng của mình. 2 người vừa mới yêu đương, xa chút đã thấy nhớ. Giờ gặp lại tình cảm càng thêm nồng nàn, không nói gì hết trước tiên là cứ hôn đi rồi tính tiếp.

Vẫn là môi chạm môi vô cùng thuần khiết, nhưng thời gian chạm lại rất lâu. Bên này 2 người hạnh phúc ngọt ngào, bên kia nhìn qua chỉ thấy nghèn nghẹn trong họng.

Chân mày Chopper khẽ giật giật. "Nữa rồi đấy."

"Ý là mới xa nhau có 2 tiếng thôi đó". Franky cũng cà giật cái mỏ. "Kiểu này không biết sao tụi nó chịu nổi 2 năm rồi nữa."

Mặc kệ thế gian nói gì, Hope và Luffy vẫn đắm chìm trong thế giới hường phấn của hai ta. Trao nhau nụ hôn nhớ nhung xong, cả hai làm ôm nhau cười nói.

"Anh đã đi đâu thế?". Giọng Hope ngọt như mật, còn ngọt hơn cả lúc hỏi thăm chàng nhân ngư đẹp trai ở đảo vừa rồi. "Em tìm anh mãi đấy, cứ đảo qua đảo lại mãi thôi."

"Anh cũng tìm em cả buổi trời chứ đâu". Luffy nói. "Nè nhá, anh lên đảo thì cảm nhận được em, vừa định đi tìm thì lại thấy em sắp đến Long Cung Ryugu nên mới đồng ý đi ăn tiệc với người ta. Mà sau đó lại thấy em đổi hướng, thành ra anh mới phải tới cái chỗ Hải Lâm này đây nè."

Hope ngẫm nghĩ. "Chắc là tại hồi nãy em tìm quán ăn nên bị lạc một chút. Cơ mà chỗ này gọi là Hải Lâm hả anh?"

"Hải Lâm Hải Ơ gì cũng kệ nó, gặp em ở đây là tốt rồi". Luffy cười. "Em đã ăn uống gì chưa? Có đói bụng không? Lúc nãy bị nước cuốn đi có lạnh lắm không? Anh thấy quần áo em khô rồi, nhưng mà để dễ chịu hơn thì thôi mình thay áo mới nhá?"

Trước sự quan tâm dài dòng của thuyền trưởng, Hope vẫn vui vẻ trả lời từng cái một. "Em đã ăn uống no say rồi, hiện tại vẫn còn đang no lắm. Ban nãy bị nước cuốn đi có hơi lạnh nhưng em dùng phép rồi nên không sao. Quần áo thì đúng là hơi khó chịu thật, chắc là lát nữa em sẽ thay bộ khác cho thoải mái hơn."

Mình hỏi gì Hope đều đáp nấy, ngoan tới không thể nào ngoan hơn. Luffy cảm thấy tim mình như được ngâm trong mật ngọt, khúc khích khều nhẹ cái mũi đỏ hồng đáng yêu của em.

"Rồi 2 đứa bây xong chưa đó?". Nami bất mãn lên tiếng. "Tụi này còn chưa có chết đâu đó."

Suýt nữa là quên mất thế giới không chỉ có 2 người, Hope và Luffy ngượng ngùng gãi đầu. 2 người cười hì hì, thân mật nắm tay nhau đi qua chỗ những người kia.

Tàu thì có nhưng người lại không đủ, các thành viên của băng Mũ Rơm có mặt ở đây hiện tại chỉ có Luffy, Hope, Salem, Nami, Sanji và Chopper. Ngoài họ ra thì còn có thêm 1 con cá mập lớn mặc áo đỏ và 5 khuôn mặt khác , 2 lạ 2 quen. Lạ thì Hope không biết ai với ai, nhưng quen thì Hope nhất định biết. Một người là Camie, người bạn cả nhóm đã quen trước khi đến Sabaody 2 năm trước. Người còn lại chính là cựu Thất Vũ Hải, Hiệp Sĩ Biển Xanh Jinbei, người cá tốt bụng đã hết lòng giúp đỡ Luffy và em trong trận chiến Tổng Bộ 2 năm trước.

Gặp lại bạn cũ, Hope không khỏi vui mừng. "Sao mọi người ở đây hết vậy? Ý ông Jinbei, ông cũng ở đây sao?"

2 năm trước, Jinbei vì sợ Luffy sụp đổ hoàn toàn nên không dám nói chuyện Hope đã liều mình ở lại ngăn cản Akainu cho cậu con đường thoát vẫn chưa rõ sống chết ra sao. Vốn còn đang lo lắng chuyện này, bây giờ lại thấy em ở đây, hơn nữa còn khỏe mạnh hoạt bát hơn rất nhiều, cựu Thất Vũ Hải không khỏi cảm thấy tảng đá nặng nề trong lòng đã được thả xuống.

"Vậy ra cô cũng đến". Jinbei cười tới gương mặt sáng bừng. "Thật tốt khi có thể gặp lại cả 2 người ở đây."

Hope cũng cười. "Gặp lại ông ở đây tôi cũng vui lắm. 2 năm trước, cảm ơn ông đã chăm sóc cho anh Luffy nha."

"Cô đừng khách sáo". Jinbei nói. "Đó là việc ta nên làm mà."

Hồi 2 năm trước, Luffy và Hope đã quậy banh Tổng Bộ với những người nào, báo chí đều đưa tin rầm rộ thành ra việc Hope quen và có vẻ thân với Jinbei cũng không có gì lạ, mọi người ở đây cũng không lấy làm khó hiểu nên không hỏi gì về vấn đề này.

Chào hỏi Jinbei xong, Hope lúc này mới nhảy qua trò chuyện với Camie. Nàng nhân ngư tóc xanh vẫn không thay đổi gì so với 2 năm trước, vẫn là cô gái đáng yêu thích cười.

"Đã lâu không gặp rồi há Camie". Hope nói. "Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Tớ vẫn khỏe, còn cậu?". Camie cười đáp. "Mới 2 năm không gặp thôi, Hope đẹp lên nhiều quá."

Hope cười hi hi. "Cậu đây rồi còn Hachi và Pappag đâu?"

Nhắc tới 2 bạn, khuôn mặt Camie bỗng trầm xuống. Hope nương theo ánh mắt của cô, rất nhanh đã tìm thấy Hachi đang trọng thương nằm dài ở đằng sau.

"Tình hình này là sao vậy?". Hope vội vàng chạy qua, lo lắng hỏi. "Là ai làm anh bị thương thế Hachi?"

"Chuyện nói ra dài lắm". Hachi cười yếu ớt. "Cô đừng bận tâm, tôi không sao đâu."

"Cậu giúp tớ hồi phục cho Hachi đi Hope". Chopper nói. "Chỉ cần đẩy qua tình trạng nguy kịch là được, để cơ thể lão hóa quá nhiều sẽ không tốt đâu."

"Tớ hiểu rồi."

Phép thuật đỏ nhanh chóng bao bọc cả người Hachi, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục thể lực và làm kết vảy toàn bộ vết thương trên người anh chàng bạch tuộc. Jinbei là người đã đi qua rất nhiều nơi và gặp gỡ rất nhiều pháp sư, thấy cảnh này thì không khỏi tròn mắt kinh ngạc.

Chỉ trong 2 năm mà khả năng sử dụng phép thuật đã vững vàng thế này, hơn nữa còn mạnh lên rất nhiều. Xem ra cô gái này không chỉ đơn thuần là chỉ có mỗi khuôn mặt giống hệt người kia, ngay cả sức mạnh cũng không hề thua kém.

Chờ Hachi qua cơn nguy kịch, Hope mới thu hồi phép thuật. Em không rút hết, vẫn để lại một phần giúp chàng bạch tuộc không cảm thấy đau đớn gì.

Hachi cười nói. "Phép thuật của cô tốt quá, tôi không còn thấy đau đớn gì nữa này."

"Nhưng mà vẫn phải nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ đấy". Chopper dặn dò. "Phép thuật của Hope chỉ chữa được phần ngọn thôi, phần gốc bên trong thì phải một thời gian mới khỏi được."

"Tôi nhớ rồi". Hachi gật đầu. "Lát nữa nhờ cậu ghi toa cho tôi nha."

"Được, để đó lát nữa tôi ghi cho."

Lo xong bên này, Hope lại nhìn sang bên kia. Ở đây ngoài những người quen ra thì còn có 1 con cá mập và 2 khuôn mặt xa lạ. Con cá thì em nhận ra, là con cá họ đã cứu khỏi thực đơn bữa sáng của Bé Mực. Về phần 2 người còn lại, Hope không biết ai là ai hết.

Một người trong đó là nhân ngư di chuyển bằng bong bóng, là một người đàn ông trung niên nhìn khá thân thiện. Người còn lại thì là một nàng nhân ngư còn to hơn cả tàu Sunny, nhan sắc xinh đẹp quyến rũ chấn động lòng người. Từ trước tới nay, ngoại trừ Boa Hancock và Regina ra, Hope mới được nhìn thấy một người con gái xinh đẹp tới vậy trong đời.

Với tâm hồn dễ rung động trước cái đẹp, Hope tức thì ngẩn ra. "Sao mà xinh đẹp thế?"

Luffy nhạy cảm liếc ngay. "Em nói gì đó?"

Hope liền hoàn hồn, ngây thơ đáp lại. "Em có nói gì đâu."

Ánh mắt Luffy gắt gao nhìn Hope, thấy em vô tội thật thì mới tạm thời buông tha.

"Đây là ai vậy anh?". Hope nhìn nàng nhân ngư xinh đẹp trước mặt, giọng có phần ngượng ngùng. "Cậu ấy nhìn đẹp quá."

"Đây là Nhát Gan (Yowamushi)". Luffy nói. "Anh quen cô ấy ở Long Cung ấy, 2 người làm quen đi."

"Nhát Gan?". Hope khó hiểu. "Tên gì lạ vậy?"

"Thật ra tên mình là Shirahoshi". Mỹ nhân ngư nhẹ nhàng lên tiếng. "Rất vui được gặp cậu."

Cô nhân ngư này thật sự quá xinh đẹp, mái tóc hồng bồng bềnh cùng cái đuôi cá màu đỏ tươi bóng bẩy, từng nét đều đẹp tới mức không câu từ thơ ca nào tả nổi. Hope vốn tưởng chỉ người mới đẹp, ai ngờ giọng nói người ta còn nhẹ nhàng dễ nghe như tiếng suối trong, trái tim trong lồng ngực vì vậy mà lại lần nữa đập lên râm ran.

Đỏ bừng mặt núp sau lưng Luffy, Hope lí nhí lên tiếng. "Tớ tớ tớ là Hope, rất vui được gặp cậu."

Luffy. "..." Cái tình huống này là sao nữa vậy trời???

Bé cưng của cậu mê cả trai lẫn gái, cứ thế này thì phải phòng ngừa bao nhiêu người mới đủ đây?

Salem nhớ lại hồi nãy cô chủ của mình còn làm trò tán tỉnh người ta trong quán rượu, rõ ràng là rất thành thạo như dân lành nghề vậy mà giờ lại đỏ mặt xấu hổ như con nít mới biết yêu lần đầu, không khỏi làm mắt cá chết khinh bỉ một phen.

Chờ Hope qua cơn xấu hổ cũng phải một lúc, nên thôi báo đen vào thẳng vấn đề luôn. "Hồi nãy bọn tôi bị quân đội triều đình hay gì đó ghép tội bắt cóc nhân ngư ở vịnh san hô gì gì đó, chuyện này là sao nữa vậy?"

Nói tới chuyện này, Nami và Camie liền trầm mặc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com