Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 287: Đủ thứ chuyện và cú twist chấn động

Đã chơi với nhau đủ lâu, Salem thừa biết cái vẻ mặt này của 2 người tuyệt đối không phải tin tức tốt lành gì.

Báo đen lo lắng. "Chúng ta đã nghèo tới nổi phải chơi trò bắt cóc tống tiền thật hả?"

Nami lập tức tát vào đầu Salem. "Không có cha ơi, nghĩ sao mà nói vậy được hả?"

Salem xoa cục u to trên đầu, đáng thương nói. "Thì tại mặt cô nghiêm trọng quá nên tôi mới đoán bừa thôi mà."

"Tất nhiên là không phải". Nami hừ một tiếng. "Cậu bớt suy diễn lung tung đi."

"Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?". Hope đã qua cơn ngại ngùng, nhanh chóng hòa vào câu chuyện. "Có phải là có hiểu lầm gì không?"

"Chuyện này thì chị không biết". Nami nói. "Lúc bọn chị được mời đến Long Cung thì đã bị kết tội bắt cóc rồi, đám quân lính hoàng gia không cho bọn chị cơ hội thanh minh nào hết, ghép tội xong thì quyết định tống giam cả đám luôn. Zoro, Usopp, Brook và Pappag vẫn còn đang kẹt ở Long Cung, chỉ có chị và Camie thoát ra được thôi."

"Không đời nào có chuyện chúng ta bắt cóc các nàng nhân ngư ở vịnh san hô được đâu". Chopper nói. "Lúc cả nhóm tụi mình bị nước cuốn trôi rồi tách ra, tôi, Luffy, Usopp và Sanji đã được họ chào đón nồng nhiệt lắm. Khi bọn tôi vào thị trấn tìm người hiến máu, mấy cô ấy vẫn còn bình thường cơ mà."

"Hiến máu?". Hope khó hiểu. "Hiến máu gì?"

"Sanji gặp được mấy cô nhân ngư nên vui quá, máu mũi xịt tung tóe luôn". Chopper kể lại. "Không có cậu ở đó nên bọn tớ chỉ có thể kêu gọi hiến máu. Nhưng mà ở đảo người cá này thì người cá và nhân ngư không được truyền máu cho con người, thành ra bọn tớ phải vào thị trấn tìm con người để xin máu. May là gặp được 2 người tốt bụng có cùng nhóm máu với Sanji, chứ không là giờ cũng tiêu tùng rồi đấy."

Salem nhìn Sanji đầy đánh giá. "Cũng đâu phải lần đầu nhìn thấy nhân ngư mà sao cậu thê thảm dữ vậy?"

"Cậu không hiểu". Sanji ra vẻ mơ mộng. "Đó chính là All Blue của tôi."

Mọi người. "..."

"Mà người cá và nhân ngư không được hiến máu cho con người sao?". Hope hỏi lại.

"Phải, cái này là luật thép của vương quốc này". Chopper gật đầu. "Ai dám vi phạm sẽ lập tức bị ghép trọng tội ngay và luôn."

"Cái gì thấy ghê vậy?". Hope nhướng mày. "Nói vậy bây giờ anh Sanji ổn cả chưa? Bệnh tình có tái phát nữa không?"

"Như cậu thấy đấy, cậu ấy ổn hết rồi". Chopper đáp. "Mà lúc bọn tôi đang nghỉ ngơi ở trạm xá thì quân lính hoàng gia kéo tới đòi bắt 2 đứa tôi vì tội bắt cóc. Còn chưa kịp hiểu gì hết thì Luffy đã tới, tụi tôi bị cậu ấy kéo lên con cá mập rồi đi chung tới đây luôn."

"Cái gì mà quá trời cảnh quá trời tình tiết vậy?". Salem nghe tới đây thì thấy đầu mình đau đau. 

"Chúng ta cứ từ từ ghép lại là được". Hope nói. "Em và Salem trước nhé. Sau khi bị nước cuốn trôi thì 2 đứa em lên đảo ăn uống dạo chơi bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Nhưng lúc sắp rời đảo thì bọn em bị một tên người cá da đỏ tấn công, hắn ta cao hơn em gần cả mét, có mắt vàng và là pháp sư. Sát khí của hắn đối với em rất nặng, nhưng mà chưa kịp đánh đấm gì thì quân lính hoàng gia đã kéo tới nên hắn bỏ chạy rồi."

Nami. "Em thử nhớ lại xem trên người hắn còn có đặc điểm gì không?"

Hope nghĩ một lát rồi đáp. "Trên cổ hắn có một cái hình xăm, ờm là một cái hình xăm rất đặc biệt."

Nói giảm nói tránh, thật ra là sợ nói ra sẽ khiến Nami không vui. Bởi vì hình xăm thấp thoáng trên cổ tên người cá đó, chính là hình xăm biểu tượng của băng người cá Arlong từng khiến nàng hoa tiêu phải đau khổ nửa đời trước đây.

Thấy cái mặt muốn nói lại thôi của Hope, Nami chỉ cười. "Không cần giấu chị, chị không yếu đuối vậy đâu."

Hope biết không giấu được, đành thở dài khai thật. "Là hình xăm của băng Arlong."

"Chuyện này làm tôi nhớ tới lúc chúng ta mới đến đây cũng gặp 3 tên người cá cưỡi quái vật biển". Salem nói. "Chúng cũng nhắc tới băng của Arlong, có phải là người quen không?"

"Bọn chúng thuộc băng hải tặc Người Cá Mới do Hordy đứng đầu". Hachi lên tiếng. "Chúng là những tên người cá tiếp nối ý chí của Arlong."

Hope nhíu mày ngay. "Ý chí tàn bạo của tên đó có gì mà tiếp nối chứ?"

Arlong là con quỷ đã khiến Nami phải đau khổ suốt mấy năm ròng. Cứ kẻ nào làm bạn bè của em đau khổ, Hope đều ghét ra mặt.

"Chuyện kể ra cũng dài lắm". Hachi thở dài.

"Vậy để đó tí kể". Hope nói. "Còn những người khác thì sao? Có thêm chuyện gì cần nói mà có thể nói ngắn gọn không?"

"Đây là chú Den, ông ấy là em trai của thầy Tom". Franky lúc này mới giới thiệu ông chú nhân ngư chưa có tên nãy giờ. "Ông ấy đang giúp mình tráng lại tàu, là bậc thầy đó nha."

Hope lễ phép cúi đầu. "Chúc ông ngày tốt lành."

Den cười. "Cô bé ngoan quá."

"Còn anh thì không có chuyện gì để kể cả". Luffy nói. "Có cái Nhát Gan đang bị tên Vander Duckman gì gì đó ném đồ vào người, lát nữa chắc là sẽ có thêm mấy cây rìu cây dao gì đó ném tới đây nên mọi người không cần ngạc nhiên đâu nha."

"Ê khoan đi, dừng khoảng chừng là 2 giây ở đó đi". Salem nói. "Ném đồ gì? Dao rìu gì nữa? Ý là có nguyên cây rìu chà bá tự dưng ném tới chỗ tụi mình á hả? Rồi là không có chuyện để kể dữ chưa?"

"Vander Duckman? Ý anh là tên Vander Decken á hả?". Hope hỏi lại. "Em nghe ông Brook nói đó chỉ là hồn ma thôi mà."

"Không phải là hồn ma đâu". Camie nói. "Tên này là Vander Decken đệ Cửu, là con cháu xa xôi của Vander Decken mà cậu đã nói tới đấy. Hồi xa xưa thì tổ tiên của hắn đã qua đời tại đảo người cá, vậy nên gia tộc hắn sau này mới sinh sôi nảy nở ở đây."

"Ra là vậy". Hope gật gù. "Thế còn chuyện ném đồ là sao?"

"Cái tên đó có năng lực ném đồ, chỉ cần là mục tiêu hắn đã nhắm vào rồi thì bất cứ đồ gì hắn ném đều sẽ nhắm trúng vào mục tiêu". Luffy nói. "Nhát Gan đã bị hắn ném đồ suốt 10 năm rồi, tại hắn mà cô ấy cứ phải suốt ngày ru rú trong phòng đấy."

"Cái tên khốn nạn đó". Hope nghiến răng. "Sao hắn lại có thể xấu xa đê tiện như vậy được?"

Nếu là người khác thì Hope chỉ cảm thán rồi thôi, nhưng Shirahoshi lại quá đỗi xinh đẹp. Đứng trước việc mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy bị kẻ gian làm hại, thử hỏi một con người si mê cái đẹp như em làm sao có thể không tức giận.

"Từ sau tang lễ của hoàng hậu Otohime thì công chúa Shirahoshi đã bị hắn nhắm đến rồi". Camie thở dài. "Cả vương quốc đã ráo riết truy lùng hắn 10 năm nay mà vẫn chưa bắt được, đúng là tên xấu xa dai dẳng."

"Công chúa?". Hope ngạc nhiên. "Nói vậy Shirahoshi là công chúa sao?"

"Phải, cô ấy là con gái út của quốc vương Neptune". Camie gật đầu. "Trên cô ấy còn có 3 vị hoàng tử nữa."

Salem không khỏi bất an một phen. "Rồi tụi mình đưa công chúa ra đây đã được phép chưa vậy? Có khi nào một hồi lại bị ghép tội bắt cóc hoàng thân quốc thích không?"

Luffy thản nhiên cười nói. "Bị ghép sẵn rồi nên cậu đừng lo."

Salem. "..."

"Quay trở lại chuyện của tôi đi". Nami nói. "Lúc nãy ở Long Cung Ryugu, tôi, Zoro, Usopp và Brook đã đụng độ với quân lính hoàng gia. Đám người đó chỉ là hiểu lầm, nhưng bọn người cá tự xưng là băng hải tặc Người Cá Mới đến sau đó thì rất rõ ràng là đang nhắm vào cả băng tụi mình. Lúc tôi rời khỏi đó, Long Cung Ryugu đã bị bọn chúng bao vây rồi. Hiện tại thì hẳn mấy người hoàng tộc và binh lính hoàng gia đều đã bị chúng khống chế."

"Cái gì?". Jinbei sửng sốt. "Sao lại có chuyện như vậy được?"

Luffy vội hỏi lại. "Thế còn Zoro và những người khác thì sao?"

"Chuyện đó tôi không biết". Nami lắc đầu. "Tôi định gặp cậu rồi mới quay lại đó."

"Không thể nào."

Nghe tới việc phụ vương của mình đã bị bắt, nước mắt của Shirahoshi liền rơi xuống.

"Phụ vương của tôi đã bị bắt rồi sao?". Nàng công chúa nức nở. "Bây giờ tôi phải làm sao bây giờ?"

Vốn cô đã có tính cách mềm yếu, bây giờ vừa mới rời nhà sau 10 năm chui rúc trong phòng thì đã nghe thấy tin tức bố mình bị kẻ ác bắt giữ. Shirahoshi tất nhiên phải khóc, hơn nữa còn khóc rất thảm thương.

Ngay cả khóc cũng khiến người khác đau lòng như vậy, cái nhan sắc này đúng là kỳ diệu.

Hope thầm tấm tắc trong lòng, tay nhanh chóng lấy ra một mảnh khăn lụa đưa lên cho Shirahoshi.

"Đừng khóc, mắt sưng lên sẽ không đẹp đâu". Em bay lên trước mặt công chúa, giọng nhẹ nhàng dỗ dành. "Ngoan nhé, xì mũi nào."

Shirahoshi thút thít nhận khăn, hết lau nước mắt rồi lại xì mũi. Rõ ràng cô to gấp mấy chục lần Hope, vậy mà khi 2 người đứng cạnh nhau thì lại thấy Hope người lớn hơn hẳn.

Salem lại hỏi. "Vậy cái băng Người Cá Mới là do tên Hordy cầm đầu, thế tên Hordy đó là người như nào? Nếu hắn là người tiếp nối ý chí của Arlong, vậy chắc hắn cũng phải độc ác hung bạo lắm đúng không?"

Nói tới đây, Jinbei bỗng cúi đầu.

"Cậu Luffy, thành thật xin lỗi cậu". Ông chân thành nói. "Vốn dĩ ta gửi tin nhắn hẹn gặp cậu là không muốn cậu cùng các bạn gặp rắc rối, nhưng không ngờ mọi người lại bị cuốn vào vòng xoáy này nhanh như vậy."

"Vòng xoáy?". Luffy ngơ ngác. "Ý ông là sao?"

"Tuy không có nhiều thời gian nhưng ta vẫn phải nói chuyện này cho mọi người". Jinbei nói. "2 năm trước khi ta gặp cậu Luffy, tình hình lúc đó rất căng thẳng nên đã không kịp nói những lời này. Thật ra, ta luôn lấy làm biết ơn những người đã ngăn chặn cuộc nổi loạn của Arlong tại biển Đông. Đó chính là nhóm các cậu phải không?"

"Ta muốn gửi lời cảm ơn thêm lần nữa". Jinbei cúi đầu. "Đồng thời, ta cũng muốn nói xin lỗi."

Hachi xót xa nhìn ông. "Anh Jinbei à..."

Jinbei không ngừng lại, giọng đều đều nói tiếp. "11 năm trước, người đã thả cho Arlong tới biển Đông chính là ta."

Một cú twist động trời khiến băng Mũ Rơm không khỏi sững sờ. Khuôn mặt Nami tức thì sa sầm xuống, tay vô thức ôm lấy cánh tay có hình xăm trái quýt và chong chóng của mình.

Dẫu biết rằng con người sống là phải tiến lên, nhưng thú thật thì cả đời này Nami sẽ không thể nào quên đi được những tháng ngày đau khổ đó.

Ngôi làng đã từng bình yên của cô, đám người cá xấu xa tàn phá tất cả, nước mắt của chị Nojiko, nụ cười đẫm máu trước khi ra đi mẹ Bellemere, sự giày vò trong nhiều năm tháng của người dân trên đảo. Tất cả những thứ tồi tệ đó đều quá đỗi khủng khiếp, thử hỏi làm sao cô có thể quên đi được. Cứ mỗi khi vô tình nhớ tới quá khứ đen tối đó của mình, Nami đều không nhịn được mà phát run.

Sống lưng đang lạnh toát bỗng được cái gì đó vô cùng ấm áp bọc lấy. Nami ngạc nhiên nhìn Salem đang từ sau ôm lấy mình, thân hình báo đen khi đứng bằng 2 chân còn cao hơn cả Brook nên rất dễ dàng ôm gọn lấy cô.

"Tôi nghĩ cô lạnh". Salem nói. "Hay là mình ngồi xuống bình tĩnh một chút, chờ ấm hơn hãy nói chuyện tiếp có được không?"

"Salem nói phải đấy". Sanji cũng nói. "Các quý cô hãy chờ chút nhé, để tôi đi pha trà."

"Chị ăn kẹo đi này". Hope gỡ vỏ kẹo, nhẹ nhàng đút cho Nami một viên kẹo dâu. "Loại này ăn không béo đâu, là đồ cứu thèm của em lúc giảm cân giữ dáng đấy."

Chỉ là những hành động quan tâm nhỏ nhặt bình thường, xong vẫn đủ ngọt ngào ấm áp khiến Nami quên đi cái lạnh đang bủa xua lấy tâm hồn mình. Nàng hoa tiêu vô thức thả lỏng tựa người sâu hơn vào bộ lông mềm sau lưng, lưỡi đưa đẩy viên kẹo trong miệng để vị ngọt có thể lan tỏa ra xa hơn.

Nami khẽ cười. "Kẹo ngon thật đấy."

Hope thấy cô cười thì cũng cười. "Chị thích là được rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com