Chương 289: Anh hùng giải phóng nô lệ Fisher Tiger và hoàng hậu Otohime
Mọi chuyện bắt đầu vào 16 năm trước.
Thuở đó, cố hoàng hậu Otohime vẫn còn sống. Sinh thời người là một vị hoàng hậu rất yêu thương dân chúng, thường xuyên cùng quân đội rời Long Cung để vi hành kiểm tra cuộc sống người dân.
Hoàng hậu Otohime thật sự là người rất tốt, bà yêu thương các con dân của mình hơn bất cứ điều gì. Kể cả khi đối phương có là một tên trộm cắp hay kẻ bắt cóc tống tiền, hoàng hậu cũng sẽ kỹ càng tìm hiểu thực hư câu chuyện đằng sau dẫn hắn tìm đến cái ác và sẵn sàng khóc thương cho số phận của hắn ta.
Bằng những tình cảm chân thành và hành động cứng mềm linh hoạt đầy đúng đắn, hoàng hậu rất được người dân trong vương quốc hết mực yêu mến. Tuy nhiên, điều hoàng hậu thật sự hướng tới là một tương lai mới cho tất cả con dân trong tộc. Với trái tim tình yêu đầy nhiệt huyết của mình, thuở sinh thời bà thường rời Long Cung mỗi ngày để ra ngoài kêu gọi dân chúng cùng ký tên đồng ý chuyển vương quốc Ryugu lên trên mặt nước để sinh sống với loài người.
Hoàng hậu cho rằng màu da, hình dạng khác nhau là tất cả những gì con người hiểu về con dân trong tộc. Thay vì chờ tới một ngày họ hiểu ra, bà muốn chủ động xích lại gần để làm quen với con người. Tuy đảo người cá đã nhiều lần bị con người đánh chiếm và cũng đã có rất nhiều người dân trong vương quốc bị bán đi làm nô lệ, nhưng đó chỉ là mặt tối của con người, vẫn còn rất nhiều điều về loài người mà tộc của họ chưa từng tiếp xúc qua. Nếu chưa từng tiếp xúc với người tốt thì không thể cứ nhận định họ là người xấu được, vậy nên hoàng hậu đã nảy ra ý tưởng dời cả vương quốc lên mặt nước để có thể cùng sống chung dưới ánh mặt trời giống với con người để có thể gần gũi và hiểu hơn về họ.
Dẫu cho hoàng hậu đã lên rất nhiều bài phát biểu tràn đầy lý tưởng sống tốt đẹp, xong định kiến ăn sâu vào máu hai tộc vẫn khiến người dân không dám đồng ý với ý định của bà. Những lá đơn được in ra để kiến nghị với Hội Nghị Thế Giới vẫn luôn trắng trơn trở về, rất rõ ràng là dù có yêu quý hoàng hậu Otohime tới đâu, người cá và nhân ngư trên đảo cũng không thể chấp nhận rủi ro có thể mang lại khi họ phải sống chung với con người.
"Khi đó ta không đồng tình với lý tưởng của hoàng hậu". Jinbei nói. "Lúc đó ta 30 tuổi, đang là lính phục vụ cho quân đội hoàng gia. Đã có nhiều lần khi đi uống ở quán các quán rượu, ta đã từng nhìn thấy bọn hải tặc loài người coi khinh giống loài mình ra sao. Điều đó khiến ta càng chẳng ưa gì con người, càng thêm bất bình trước tư tưởng của hoàng hậu Otohime."
"Nghe qua thì hoàng hậu Otohime có vẻ là người độc đáo quá nhỉ?". Chopper nói. "Màô mít ướt như vậy là giống mẹ à?"
Trong câu chuyện Jinbei vừa kể thì hoàng hậu Otohime là người đa sầu đa cảm dễ khóc, nghe qua thì điểm này Shirahoshi đặc biệt giống bà.
Shirahoshi lúng túng. "Tôi không biết nữa, chắc là vậy."
Sanji. "Cơ mà ông từng làm lính hoàng gia của đất nước cơ à?"
Jinbei gật đầu. "Đó là việc duy nhất mà một người chỉ có ưu điểm thể lực và lớn lên ở quận Người Cá như ta có thể làm."
"Quận Người Cá?". Chopper ồ lên. "Đó là quê nhà của anh mà phải không Hachi? Mà tôi nghe nói chỗ đó đáng sợ lắm."
"Ban đầu thì đó là nơi ở chung dành cho những đứa trẻ không có người thân". Jinbei giải thích. "Nhưng không lâu sau đó thì người ở đó dần trở nên hung bạo, quản lý không kiểm soát được nữa nên bỏ xó. Từ đó đã trở thành khu vực ngoài vòng pháp luật cho những kẻ xấu ở đảo người cá sinh sống. Lúc bấy giờ thì Fisher Tiger là người đứng đầu khu vực này, nhưng ông ấy đã rời đi với tư cách là một nhà mạo hiểm. Còn ta vốn là trợ thủ của ông ấy thì lại tham gia vào quân đội hoàng gia. Nhóm Marco thì hành nghề bắt cóc dù cũng là người cá như nhau. Những người khác thì cũng đi theo con đường riêng của họ, nói chung là ai cũng có sống tách biệt không liên hệ gì với nhau."
"Marco?". Hope ngẫm nghĩ. "À là 3 cái tên người cá đã bắt cóc Camie lúc chúng ta mới gặp Duval đó hả?"
Hachi gật đầu. "Là hắn đó."
"Không nghĩ tới đó nha". Hope ồ lên. "Mấy người vậy mà lại từng là bạn, hồi đó tôi còn tưởng 2 bên có thâm thù đại hận gì không đó."
Hachi cười cười không nói gì cả. Chuyện xưa như mây tảng, qua rồi thì thôi.
Jinbei tiếp tục kể. "Rồi đến một ngày nọ, Fisher Tiger đã quay về."
Chuyện là năm xưa Jinbei thì làm cho quân lính hoàng gia, còn Arlong thì là thuyền trưởng băng hải tặc Arlong chuyên bắt hải tặc con người đưa cho quân đội. 2 người vốn không hề hợp nhau, đụng đâu là cãi ở đó. Dù đã cùng nhau lớn lên ở quận Người Cá, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ nể nhau. Còn tưởng là sẽ có đánh nhau to, kết quả sự quay về của Fisher Tiger đã làm cho mối quan hệ của 2 người chuyển hướng khác hẳn.
Sau lần trở về đó, Fisher Tiger đã đến Long Cung và nói với quốc vương Neptune cùng hoàng hậu Otohime về chuyến đi của mình. Suốt cả hành trình dài đăng đẳng vừa rồi, tất cả những gì ông thấy chỉ là con người. Những con người độc ác tàn bạo đã hành hạ bắt nhốt giống loài của ông, những kẻ xấu xa tuyệt đối không thể nào chung sống cùng nhau được.
Với những gì mình đã thấy, Fisher Tiger đã đến báo trước cho vua và hoàng hậu của vương quốc về chuyện mình sắp làm. Ông sẽ giải phóng nô lệ khỏi những xiềng xích đầy khổ sở đó, dù có phải chống lại thế giới thì cũng sẽ làm. Sau khi để lại lời cáo tội này, Fisher Tiger đã lần nữa rời đảo người cá và làm ra một chuyện chấn động thế giới chỉ sau đó một thời gian ngắn.
Fisher Tiger đã tấn công vào thánh địa Marie Joise của Thiên Long Nhân và giải phóng hàng ngàn nô lệ bên trong thoát ra ngoài. Chỉ với một mình, ông đã treo lên bức tường cao chót vót của bọn cầm quyền và cứu vớt không biết bao nhiêu con người phải chịu đựng đau khổ bên trong. Với hành động cao cả của mình, Fisher Tiger đã được gọi là anh hùng giải phóng nô lệ. Và cũng từ đó, ông đã trở thành một tội phạm nguy hiểm được chính phủ lùng bắt khắp nơi.
Vì là tội phạm được chính phủ lùng bắt nên Fisher Tiger không thể quay lại đảo người cá nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa ông ra đi một mình. Với lý tưởng và hành động anh hùng của mình, Fisher Tiger đã được rất nhiều người ở quận Người Cá ngưỡng mộ và đi theo. Jinbei khi đó cũng bỏ nghề quân đội, Arlong cũng nhập băng, tất cả đều đồng lòng đi theo vị thuyền trưởng đáng kính của mình.
"Để không phân biệt được những nô lệ mà Tiger đã cứu cùng những người khác, Tiger đã tạo ra một dấu ấn mặt trời đặc biệt giúp che đi hình xăm nô lệ". Jinbei nói. "Lấy ý tưởng từ hình xăm đó, băng hải tặc người cá mang tên Mặt Trời của bọn ta đã ra đời."
Nói tới đây, vẻ mặt của cựu Thất Vũ Hải có phần trầm xuống. "Tuy đó là những tháng ngày chu du rất vui vẻ, nhưng ta không thể phủ nhận việc anh Tiger xâm nhập vào Marie Joise và các cuộc tấn công của băng hải tặc Mặt Trời đã tác động rất lớn tới tương lai của người cá và nhân ngư."
Hành động giải phóng nô lệ của Fisher Tiger và những cuộc tấn công của băng hải tặc Mặt Trời được đưa lên khắp báo đài, tuy đây là một tin tức đáng mừng nhưng đồng thời cũng là điểm chết cho kế hoạch sống cùng loài người của hoàng hậu Otohime. Thời điểm đó hoàng tộc Ryugu thậm chí còn không thể tham dự vào Hội Nghị Thế Giới, đảo người cá lại lần nữa rơi vào tình trạng tồi tệ.
Fisher Tiger càng đưa ra nhiều bằng chứng về việc con người xấu xa ra sao, công cuộc di dời vương quốc lên mặt nước càng không thể tiến hành. Ngày càng có nhiều người đân mất đi niềm tin vào con người, những tờ đơn trắng trơn dù đã cũ nát cũng chẳng có ai mảy may động vào. Xong kể cả vậy, hoàng hậu Otohime vẫn quyết không chịu từ bỏ.
Hoàng hậu cho rằng nếu chỉ vì những tên quý tộc xấu xa của con người mà tộc ngư nhân đã ngừng giao hảo với họ thì sẽ không có tương lai nào cho đảo người cá này cả. Tuy nhiên sự chân thành của hoàng hậu đã không thể lay động con dân của bà, càng ngày càng có nhiều người từ bỏ niềm tin vào loài người hơn.
Salem chắc lưỡi nhận xét. "Tuy hành động của mấy ông không hẳn là sai, nhưng về cơ bản thì nó giống như cái tát thẳng mặt hoàng hậu vậy."
Hope bèn hỏi. "Vậy lúc đó ông và những người trong băng đang làm gì ngoài biển thế Jinbei?"
"Bọn ta đi giải phóng nô lệ."
Phần lớn hải tặc ra khơi là vì muốn tìm kho báu hoặc thỏa mãn cái ác trong lòng, số ít hiếm hoi thì lại vì theo đuổi ước mơ điên rồ nào đó. Băng Mặt Trời lại khác, họ ra khơi là để giải cứu cho những nô lệ đáng thương đang chịu khổ sở ngoài kia. Đối với chính quyền thế giới, hành vi này có thể sánh ngang với tội phản động của quân cách mạng. Vậy nên khi đó đã có rất nhiều chiến hạm được cử đến nhằm bắt lấy cả băng, nhưng vì là người cá có lợi thế rất lớn trên biển, cho nên họ chưa từng bị bắt dù chỉ một lần.
"Càng đi xa, bọn ta càng nhận thấy rõ bộ mặt xấu xa của con người". Jinbei kể lại. "Sử dụng nô lệ là hợp pháp còn giải phóng nô lệ lại có tội, sự mâu thuẫn nực cười của bọn cầm quyền chỉ khiến ta cảm thấy nực cười. Tất nhiên, ta cũng vì vậy mà càng cảm thấy câu chuyện sống chung với loài người của hoàng hậu Otohime là vô lý. Lúc đó đã có rất nhiều lần trong cơn nóng giận, ta đã định giết người."
"Arlong thì không phải nói. Với lòng căm thù con người sâu sắc của mình, hành vi của hắn càng tàn bạo hơn. Nhưng mỗi lần bọn ta chuẩn bị xuống tay, anh Tiger đều sẽ ngăn bọn ta lại."
Trong tư tưởng của vị anh hùng giải phóng nô lệ kia, họ không phải là băng hải tặc khát máu chỉ biết giết chóc. Nếu họ giết người, hành động của họ sẽ chẳng khác nào bọn ác ma loài người kia cả. Những gì họ đang làm cũng như việc ông xâm nhập Marie Jois không phải là hành động trả thù lịch sử của nạn phân biệt chủng tộc sâu sắc kia, bởi lẽ ý nghĩa của băng hải tặc Mặt Trời không hơn gì khác ngoài tự do và giải phóng. Nếu họ dùng oán hận để trả thù con người thì con người cũng sẽ có quyền trả thù lại, họ sẽ coi người cá là kẻ thù, bi kịch sẽ vì vậy mà được sinh ra không có điểm dừng. Đó là lý do họ sẽ không giết ai cả, họ chỉ chiến đấu bảo vệ phòng tuyến cuối cùng kia mà thôi.
"Cơ mà Arlong không đồng tình với quan điểm này". Jinbei nói. "Hắn cho rằng chỉ cần giết sạch, khiến con người khắc sâu nỗi sợ hãi với người cá vào đầu thì sẽ không bao giờ có chuyện họ dám quay lại trả thù. Về vấn đề này, ta và anh Tiger đã từng có một cuộc nói chuyện ngắn vào ngay tối đêm đó."
Fisher Tiger từng nói với Jinbei rằng lý tưởng của hoàng hậu Otohime thật sự là lý tưởng tốt. Nhưng ông không thể thuận theo nó, bởi vì ông sợ hãi con quỷ trong lòng mình. Rốt cuộc ý nghĩa của những câu từ đó là gì, mãi tới sau này Jinbei mới hiểu.
"Cuộc sống của 2 người họ là trái ngược nhau". Jinbei nói tiếp. "Khi đó, vì là tội phạm truy nã nên bọn ta gần như phải chiến đấu mỗi ngày trên biển. Song song đó, hoàng hậu Otohime cũng chiến đấu với thế giới theo cách của riêng bà ấy. Việc tiền truy nã của ta và thuyền trưởng Tiger ngày càng tăng khiến cho người dân vương quốc tin rằng thế giới bắt đầu e dè sức mạnh của người cá, điều đó càng khiến cho công cuộc kêu gọi ký tên của hoàng hậu Otohime trở nên tồi tệ hơn."
"Và rồi 3 năm sau những tháng ngày như vậy, bọn ta đã gặp được một cô bé trên một hòn đảo nọ."
Tên cô bé đó là Koala, là một nô lệ đã được Fisher Tiger cứu khỏi Marie Jois vào 3 năm trước. Sau khi được cứu thoát, cô bé đã trốn chạy rồi lưu lạc tới tận chỗ này. Người dân trên đảo rất muốn đưa cô bé về nhà, nhưng vì toàn là người già sức yếu nên sợ không thể vượt qua mối nguy của biển cả, vậy nên họ đã gửi gắm Fisher Tiger và băng hải tặc của ông đưa cô bé về nhà. Với tấm lòng thương cảm của mình, Fisher Tiger đã đồng ý yêu cầu này.
Koala năm đó 11 tuổi, lúc mới gặp nhau thì bộ dạng bù xù bẩn thỉu nhìn như một đứa ăn mày. Một mình đi cùng con thuyền toàn là người cá cao to gấp mấy chục lần mình, cô bé vậy mà lại không khóc. Dù có ai nói gì, dù có bị Arlong dè bỉu rồi cho ăn tát, Koala vẫn có thể mỉm cười.
Hope nhíu mày. "Thật ra cô bé đó cười không phải là vì bản tính quá lạc quan đúng không?"
Jinbei gật đầu. "Con bé cười là vì đã chứng kiến quá nhiều người bị giết chỉ vì đau đớn khóc than trong quá khứ. Vậy nên dù có bị đánh bị mắng thế nào, Koala cũng sẽ cười. Nhưng ta biết con bé thật sự rất sợ, bởi vì mỗi lần có người lớn tiếng thì tay chân của nó đều sẽ run lẩy bẩy."
Bởi vì nỗi sợ đá ám ảnh tinh thần của mình quá lâu, Koala dù có sợ cũng sẽ cười. Trước tình cảnh này, Fisher Tiger đã trực tiếp xách cô bé vào phòng rồi dùng cây sắt nóng có hình xăm mặt trời in đè lên hình xăm nô lệ trên lưng của Koala nhằm xóa đi bằng chứng cuộc đời nô lệ của cô bé. Khi tỉnh lại, dẫu rất đau Koala cũng không khóc, vẫn cười và cầu xin đừng ai giết mình.
"Anh Tiger khi đó đã nắm lấy vai con bé và hét lên bảo nó có khóc cũng không sao cả". Jinbei nói. "Anh ấy nói với Koala rằng bọn ta không hề giống với Thiên Long Nhân, bọn ta sẽ không giết ai cả. Thái độ của anh ấy vậy mà lại khiến Koala buông bỏ cơ chế phòng vệ đã khắc sâu vào bản năng, gào khóc một trận lớn."
Và cũng từ đó, hành vi không giết người cũng được người trong băng ủng hộ. Băng hải tặc Mặt Trời chỉ toàn là những người cá căm ghét con người, vậy mà giờ lại chấp nhận ở chung với một cô bé loài người và hộ tống cô bé về đến quê nhà.
Nghe tới đoạn này, 2 mắt Hope không khỏi cay cay. Có lẽ là vì sự đồng cảm xuất phát từ những con người đều mang kiếp nô lệ, vậy nên em cứ thấy cảm động không thôi trước con người vĩ đại của Fisher Tiger.
"Tất nhiên là Arlong vẫn chẳng vui thích gì chuyện này". Jinbei nói tiếp. "Đã nhiều lần hắn đạp đổ hết mọi công sức khuyên bảo của anh Tiger, cứ mang chuyện con người dè bỉu người cá bọn ta ra sao để làm lung lay ý chí của cả tàu. Lúc trước ta cũng đã từng bị hắn làm cho bấp bênh, nhưng sau khi gặp Koala, ta đã nhận ra điều mà hoàng hậu Otohime nói là rất đúng."
Hope hỏi. "Koala đã nói gì với ông sao?"
"Con bé nói mình sợ bọn ta, bởi vì con bé không biết gì về bọn ta cả". Jinbei đáp. "Cũng giống như hoàng hậu Otohime đã nói, chúng ta cũng không biết gì về con người, vậy thì làm sao có tư cách đánh giá ai xấu ai tốt. Cuộc sống này là một trải nghiệm, phải sống rồi mới có thể nhìn nhận mọi việc."
Quãng thời gian chung sống với Koala đã khiến Jinbei nhận ra không phải tất cả con người đều xấu xa, phải tiếp xúc với nhau rồi thì mới có thể đánh giá chung cuộc. Tuy Thiên Long Nhân và lũ buôn nô lệ đúng là đám man rợ thật, nhưng Koala chỉ là một cô bé bình thường. Ai đánh mắng thì sẽ sợ, ai cười nói đối tốt với mình thì cũng sẽ ngoan ngoãn tốt bụng lại với họ. Rốt cuộc thì bản chất của họ vẫn là giống nhau, xấu hay tốt không phải do chủng tộc, mà là do bản chất mỗi người tự mình lựa chọn.
"Dần dần, Koala đã quen với tất cả mọi người". Jinbei nói tiếp. "Sau một thời gian đồng hành cùng nhau, cuối cùng bọn ta cũng đến được quê nhà con bé, đảo Foolshout."
Ngày chia tay, Koala được mọi người tiễn đưa trong cả nụ cười và nước mắt. Cô bé được đích thân Fisher Tiger đưa về làng, trước khi rời tàu còn cười nói với cả băng Mặt Trời rằng sẽ kể cho người trong làng mình nghe thật ra có rất nhiều người cá tốt bụng đã đưa cô bé về đến tận nhà.
Nói tới đây, sắc mặt Jinbei bỗng trầm xuống.
"Cũng vào ngày hôm ấy, anh Tiger đã qua đời."
Mọi người sững sờ, dường như là không nghĩ đến niềm vui và nỗi buồn sẽ lại đến trong cùng một ngày như vậy.
"Người trên đảo đã báo với hải quân về việc anh Tiger sẽ đưa Koala về nhà ngày hôm đó". Jinbei nói tiếp, từng câu từng chữ đều phảng phất nỗi đau qua bao năm vẫn chưa nguôi ngoai. "Với điều kiện chính phủ sẽ bỏ qua việc Koala là tài sản của Thiên Long Nhân, người trong làng đã bán đứng anh Tiger."
"Rất nhiều hải quân đã chĩa súng vào anh ấy, máu tươi đọng thành vũng. Sau khi cứu được anh ấy, bọn ta đã thoát ra khơi bằng con tàu Arlong cướp được. Công cuộc chữa trị cũng không quá phức tạp, anh Tiger chỉ cần truyền máu là có thể bình phục. Nhưng anh ấy lại không chấp nhận truyền máu, bởi vì chỗ máu dùng để truyền đó đến từ con người."
Hope nhíu mày. "Hồi nãy tôi nghe đã thấy cấn cấn rồi, rốt cuộc thì tại sao con người và người cá không được truyền máu cho nhau vậy? Có phải là tại khác tộc nên không truyền không?"
"Không phải, dù có khác chủng tộc thì máu của chúng ta đều như nhau, chỉ cần cùng nhóm máu thì đều có thể truyền được". Jinbei nói. "Anh Tiger không chấp nhận truyền máu là vì một lý do khác."
"Lý do gì?"
"Anh ấy không muốn sống với việc dòng máu con người sẽ chảy trong cơ thể mình."
Fisher Tiger gọi đó là dòng máu bẩn thỉu. Thứ máu dơ bẩn đến từ những kẻ chỉ biết khinh thường giống loài của ông. Cho dù có phải chết, ông cũng nhất quyết không để thứ máu đó chảy vào người mình.
"Cũng vào hôm đó, bọn ta đã biết được một sự thật về anh ấy". Jinbei nói tiếp. "Trong chuyến hành trình của mình trước khi bị truy nã, anh ấy đã bị bắt về làm nô lệ cho Thiên Long Nhân ở Marie Jois."
Anh hùng giải phóng nô lệ, người đã mang đến biết bao hy vọng cho những người cá bị người đời coi thường vậy mà lại từng là một nô lệ rẻ mạt hèn mọn thuộc sở hữu của Thiên Long Nhân, sự thật này nói ra tất cả người trong băng Mặt Trời đều thấy chấn động.
"Với việc đã từng làm nô lệ, anh ấy tất nhiên đã nhìn thấy tất cả bộ mặt xấu xa của con người". Jinbei nói. "Anh Tiger nói rằng mọi người đều mong mỏi hòa bình, nhưng chỉ những thế hệ không biết gì như Koala mới có thể thật sự thay đổi hòn đảo. Vậy nên anh ấy đã căn dặn bọn ta đừng nói bất kỳ điều gì với người khác, dù có căm hận con người ra sao thì cũng đừng nói gì với người dân trên đảo. Bởi vì anh Tiger biết rằng thế giới vẫn còn rất nhiều người tốt, không thể chỉ để thù hận của một bên làm mờ mắt đi cái nhìn của toàn cuộc."
Vào lúc đó, Jinbei mới hiểu được ý nghĩa của những lời mà Fisher Tiger đã nói hôm đó.
Tuy bản thân ông biết rằng thế giới này không phải chỉ có mỗi người xấu, nhưng Fisher Tiger sau bao khổ sở đã nếm trải ở Marie Jois thì đã không còn cách nào có thể yêu quý con người được nữa. Con quỷ trong tim liên tục cắn xé trái tim ông khiến ông chán ghét đống máu bẩn thỉu kia tới cùng cực. Với việc bài xích dữ dội đó, Fisher Tiger đã không chấp nhận truyền máu và qua đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com