Chương 291: Đừng để thù hận ngăn ta nhìn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống
Mọi người sững sờ nhìn anh, chỉ gọi Sanji xong lại không nói gì.
Tuy biết Jinbei không có lỗi là thật, nhưng người chịu khổ ở đây là Nami. Nỗi đau của nàng hoa tiêu lớn như thế nào, khổ sở ra sao, họ không thể thay cô lên tiếng được.
"Tuy tôi không thể tha thứ cho ông, nhưng làm vậy sẽ an ủi được tiểu thư Nami". Sanji vẫn kiên quyết đòi Jinbei tự sát tạ tội. "Ông-"
"Dừng lại đi Sanji."
Nami bỗng lên tiếng can ngăn. Sanji thấy vậy liền chau mày.
"Nhưng mà tiểu thư Nami, những gì mà đám đó đã làm với cô-"
"Đó là một chuyện khác, còn Jinbei vốn không có ác ý nào cả mà". Nami lại nói.
Jinbei ân hận nhìn cô, lại nói. "Cô không cần phải gắng gượng, tôi sẵn sàng chịu đựng mọi hình phạt, chỉ cần-"
"Dừng lại đi Jinbei". Nami cắt lời ông. "Không cần phải tự trách như vậy, bởi vì tôi chỉ ghét Arlong thôi."
Mọi người im lặng nhìn cô, cẩn thận quan sát từng biểu hiện dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt xinh đẹp. Sau 2 năm Nami đã trở thành một quý cô vô cùng duyên dáng, nhưng hình ảnh nàng hoa tiêu gào khóc bất lực năm đó vẫn mãi là thứ ám ảnh những ai đã tận mắt chứng kiến tới tận sau này.
Nami thả lỏng cánh tay đang giữ chặt hình xăm của mình rồi ngồi xuống, giọng đều đều cất lên. "Dù sao thì cũng thật may vì ông không phải chủ mưu đằng sau chuyện của Arlong, bởi vì ông là bạn của Luffy mà đúng không?"
Cậu và các bạn là người đã cứu rỗi cô, nếu Jinbei là bạn cậu mà lại là kẻ ác, Nami thật sự lo sợ mình có thể làm cậu khó xử.
Nhưng may mắn, Jinbei không phải người như vậy.
Lại ôm lấy hình xăm trên tay mình, nàng hoa tiêu tươi tắn nở nụ cười và nói tiếp. "Đúng là băng Arlong đã khiến tôi có nhiều trải nghiệm khủng khiếp thật, nhưng trong vòng xoáy tệ hại đó tôi đã gặp được các bạn mình. Tất cả những thứ đó đã liên kết với nhau và tạo thành tôi của bây giờ. Tôi sẽ không căm hận ông vì ông là một người cá, cho nên ông cũng đừng xin lỗi vì cuộc đời tôi. Tôi không ghét bỏ gì nó đâu, bởi vì hiện tại tôi đang vui lắm."
Arlong đã khiến cuộc đời cô toàn là nỗi đau là sự thật, nhưng cũng từ trong nỗi đau đó mà Nami mới có thể tìm thấy các bạn của mình. Những người bạn dù có hơi điên điên khùng khùng, thậm chí còn là một đám ngốc thô kệch. Nhưng họ là đã đám ngốc sẵn sàng mạo hiểm vì cô, vậy nên họ là đám ngốc của cô và cô sẽ mãi yêu quý họ. Dù có phải làm lại, Nami vẫn muốn được kề vai sát cánh bên họ một lần nữa, cùng họ đi trên con tàu thẳng tới ước mơ điên rồ của tất cả.
Thành ra cô không cần ai xin lỗi vì cuộc đời mình đã từng là một câu chuyện tệ hại cả, nhất là Jinbei vốn không hề làm gì sai. Cô sẽ không vì ông cũng là người cá giống như Arlong và đã từng là anh em của hắn mà căm hận ông, cho nên Jinbei không cần phải làm gì để tạ lỗi với cô cả.
Nami không cần bất kỳ ai làm chỗ để cô gửi lòng thù hận. Thế giới này còn có rất nhiều điều tốt đẹp, cô không thể để thù hận ngăn mình tận hưởng những điều tươi đẹp đấy được.
Những lời Nami nói đã thật sự chạm đến trái tim của Jinbei, bởi vì cô lúc này thật sự rất giống với Fisher Tiger và hoàng hậu Otohime. Họ đều là những người đã chịu quá nhiều tổn thương, nhưng họ vẫn không vì vậy mà đánh đồng tất cả và căm thù chủng tộc đã đày đọa mình. Chúng ta tốt đẹp hay không là dựa vào bản chất, không phải chỉ vì ngoại hình khác biệt của hai bên. Đau khổ quả thật sẽ làm ta sinh lòng thù hận, nhưng nếu chỉ để thù hận trong quá khứ che mắt, họ sẽ không bao giờ có thể tiến được đến tương lai.
Jinbei không nhịn được mà bật khóc. "Ta không xứng với những lời tốt đẹp đó, thật sự cảm ơn cô."
Với việc đã chứng kiến con người tàn bạo với những người cá bị bắt làm nô lệ ra sao, Jinbei tất nhiên có thể tưởng tượng được Arlong đã đối xử độc ác như thế nào với Nami và quê hương của cô. Nhưng nàng hoa tiêu vẫn có thể cười và tử tế nói với ông những lời tốt đẹp đó, điều đó chứng tỏ cô thật sự không căm hận gì Jinbei và đánh đồng Arlong với tất cả những người cá khác. Cô thật sự quá tốt, tốt tới nổi ông cảm thấy hổ thẹn.
"Tôi hiểu mà, làm anh cả khó lắm Jinbei ơi". Franky vốn dễ xúc động, nghe xong chuyện liền òa khóc. "Tiger, Otohime, tôi quý hết tất cả mọi người."
Sanji lườm ngay. "Im đi Franky, ồn quá rồi đó."
Nami khẽ cười khi thấy Jinbei không ngừng rơi nước mắt. Thời gian qua hẳn ông đã rất đau khổ, xem ra bây giờ đã tốt lên rồi.
Giữa lúc tình cảnh đang rất chi là cảm động, một tiếng ngáy ngon giấc của ai đó cực kỳ sát phong cảnh vang lên.
Mọi người. "Ể?!!"
Người đang ngáy ngon lành chính là Luffy. Sau một hồi ngủ trong tư thế ngồi, thiếu niên cuối cùng cũng đổi thế mà ngã xuống. Cậu ngã đầu vào lòng Hope, vừa ngủ vừa ngáy vô cùng thoải mái.
Sanji bực mình đạp ngay. "Dậy mau!"
Luffy ăn một cước vào mặt thì mơ màng tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, vừa để Hope lau đi vết giày trên khuôn mặt mình vừa nhìn quanh bằng đôi mắt ngái ngủ.
"Biết ngay mà". Vẻ mặt Sanji chán chả buồn nói. "Thấy cậu tập trung lắng nghe không nói tiếng nào nãy giờ là tôi nghi nghi rồi, ai ngờ cậu lại dám ngủ thật."
Luffy ngáp một cái, chờ tỉnh táo lại thì thấy Jinbei đang khóc, không khỏi ngạc nhiên. "Ủa Jinbei? Ông đang khóc đấy à?"
Jinbei hoàn hồn, tay nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt. "Không có, ta làm gì mà phải khóc chứ."
"Có mà, rõ ràng ông vừa khóc". Luffy nói. "Mà tại sao ông khóc?"
"Ta không có khóc". Jinbei chối. "Cậu nhìn lầm rồi."
"Vậy sao?". Luffy nghĩ một lát rồi hồn nhiên hỏi lại. "Thế cái tên cướp người cá mẹ Nhát Gan đã bắt được sau đó như thế nào? Ông nói lại tôi nghe đi."
Tên cướp mà hoàng hậu Otohime đã bắt là phần mở đầu của đầu câu chuyện. Luffy hỏi như vậy chứng tỏ nãy giờ cậu hoàn toàn chả nghe được cái gì.
Sanji xù lông. "Mất mấy ngàn chữ để kể mà giờ kêu nói lại nữa hả? Rảnh quá thì tự lật 2 chương trước đọc lại từ đầu đi!!"
Nami bật cười, lúc này mới đứng lên tiến lại gần Shirahoshi.
Nàng hoa tiêu cười nói. "Tên cô là Shirahoshi phải không?"
"Nami-chin, cô ấy là công chúa đấy". Camie vội kêu lên. "Nói như vậy với công chúa là thất lễ lắm."
Shirahoshi không cảm thấy bị coi thường, chỉ lau nước mắt còn đọng trên môi, nở nụ cười đáp lại. "Vâng, tôi là Shirahoshi. Xin lỗi vì những giọt nước mắt này, chỉ là tôi thấy nhớ mẹ quá thôi."
Nami. "Hẳn là cô giống mẹ lắm nhỉ?"
"Vâng ạ". Shirahoshi gật đầu. "Còn cô là Nami-chin-sama nhỉ?"
"Không phải công chúa ơi". Camie lại kêu lên. "Nami-chin chỉ là biệt danh thôi, tên thật là Nami á."
"Ra là vậy". Shirahoshi mỉm cười. "Không hiểu sao mà dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng tôi vẫn thấy giống như mình đã quen cô từ rất lâu vậy đó."
Nami cười. "Chắc là hoàn cảnh giống nhau nên cô thấy thân thuộc đó mà."
Shirahoshi khẽ cười, nụ cười ngọt ngào khiến lòng người xao xuyến.
Hope si mê nhìn nàng nhân ngư. "Sao mà xinh đẹp quá vậy không biết nữa!"
Cái nhan sắc này nếu không dùng màu vỏ sò cao cấp nhất thì tuyệt đối sẽ không vẽ ra thần sắc lộng lẫy của cô nàng đâu.
Luffy liếc ngay. "Em thôi đi nha."
Hope cười hehe, ngoan ngoãn ôm cánh tay thuyền trưởng dụi dụi để lấy lòng.
"Được rồi, chúng ta trở lại vấn đề quan trọng khi nãy thôi". Jinbei đã bình tĩnh lại, mặt mày vô cùng nghiêm túc. "Trước tiên là phải xem hiện tại những ai đang có mặt ở Long Cung Ryugu."
"Hordy và cả băng của hắn cùng tấn công cung điện, quốc vương và binh lính đã bị bắt giữ. 4 người bạn khác của các cậu thì không rõ tung tích. Đó là tất cả thông tin chúng ta có bây giờ."
"Anh Jinbei". Hachi lên tiếng. "Nếu mọi thứ hiện đang đi theo kế hoạch của Hordy thì cả vương quốc đang ở trong tình trạng rất tồi tệ, vậy nên chúng ta phải mau chóng ngăn hắn lại."
Jinbei nhướng mày. "Cậu biết kế hoạch của hắn sao? Sau khi rời khỏi quân đội thì ta biết hắn ta có âm mưu gì đó ở quận Người Cá, nhưng hắn chưa từng lộ đuôi nên ta không có thông tin gì cả."
"Phải, bởi vì tôi không muốn làm theo nên hắn mới làm tôi ra thế này đấy". Hachi nói. "Tên Hordy đó, hắn căm hận con người còn hơn cả anh Arlong. Hắn là kẻ đã lớn lên và được nuôi dưỡng bởi sự phẫn nộ và lòng căm thù của tộc người cá. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa hắn và anh Arlong. Đó là anh Arlong dù coi thường con người nhưng sẽ không làm hại người cá cùng tộc, nhưng Hordy thì lại không tha cho ai dám sống hòa hợp với con người."
Nói cách khác, cả Arlong lẫn Hordy đều chán ghét và thù hận con người. Nhưng Arlong thì không động đến người cá cùng tộc, Hordy thì ai dám chơi với con người là luộc tất.
Hachi lại nói. "Năm nay là Hội Nghị Thế Giới 4 năm mới tổ chức 1 lần đúng chứ? Đã có rất nhiều chữ ký được thu thập nên lần này quốc vương Neptune muốn nói với thế giới về ý định di trú của đảo người cá."
Jinbei tức thì hiểu ngay. "Nói vậy không lẽ hắn muốn ra tay ngăn chặn việc này?!"
"Không chỉ ngăn chặn thôi đâu". Hachi nói. "Tình hình còn nghiêm trọng hơn nữa kìa."
Lúc này, một vật thể to lớn từ trong rừng bò ra. Đó là một con ốc sên màu cam rất lớn, cái vỏ ốc rõ ràng là được thiết lập để truyền tin.
"Là sên truyền tin sao?". Hope ngạc nhiên. "Sao nó lớn dữ vậy?"
Hope cao 1 mét 7, đứng gần thì con ốc sên này thậm chí còn cao hơn em vài centimet.
Ông Den ngạc nhiên. "Đây là ốc sên truyền hình, sao nó lại ở đây?"
Chopper bèn hỏi. "Truyền hình là sao?"
Franky. "Tức là phạm vi phát sóng của nó sẽ rộng hơn những con chỉ dùng để truyền tin, nó còn có thể cho cậu thấy hình ảnh của bên kia nữa kìa."
Ốc sên nhanh chóng bò lên, hai con mắt mở to và chiếu ra một luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng hắt lên trên bề mặt không trung tạo thành một cái màn hình 3D hình chữ nhật. Màn hình chập chờn một lát rồi hiện ra khuôn mặt của một tên người cá cao to quấn khăn choàng cáo trắng, ánh mắt xếch lên đầy dữ dằn nhìn đã biết không phải người tốt lành gì.
Nami liền nhíu mày. "Là hắn!"
Sanji bèn hỏi. "Tiểu thư Nami biết hắn sao?"
Hachi liền nói. "Hắn chính là tên Hordy."
"Sao cơ?". Chopper ngạc nhiên. "Tên này là Hordy á?"
"Tất cả cư dân trên đảo người cá có nghe rõ không?". Tên Hordy trên màn hình bỗng lên tiếng giới thiệu. "Ta là thuyền trưởng của băng hải tặc Người Cá Mới, tên của ta là Hordy Jones."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com