Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 304: Đại hoàng tử livestream vạch trần thân phận của Hordy và đồng bọn

Sau khi Yokane biến hình, cơn cuồng nộ bên trong lại càng kinh khủng hơn. Hope thậm chí có thể nghe được tiếng máu huyết của đối phương đang sôi sục, theo bản năng mà không khỏi chau mày.

"Mau tấn công con ả pháp sư đó!!!"

"Giết chết nó đi!!!"

Một đám người cá đồng loạt xông lên. Hope dùng điện phản công, có Salem bên cạnh hỗ trợ nên không gặp rắc rối gì mấy. Xong với số lượng địch vẫn còn quá đông này, e là phải mất chút thời gian.

Yokane lúc này phi đến, tốc độ nhanh tới nổi như hắn vừa dịch chuyển tức thời. Hope chỉ kịp nhướng mày một cái là đã phải xoay người đưa thương ra đỡ, vừa vặn chặn được cái đuôi sắc như dao của đối phương.

Yokane cáu gắt quát lên. "MAU BIẾN THÀNH QUỶ CHO TAO!!!"

"Đã nói là không biến rồi mà". Hope khó chịu. "Ông anh nhây quá nha!"

Biến thành quỷ thì bản năng khát máu sẽ rất khó kiềm chế, bộ cứ tưởng biến thành quỷ dễ ăn lắm hả?

Sau khi biến hình, Yokane đã mạnh hơn cả ngàn lần. Tuy Hope cảm thấy không nhất thiết phải biến thành quỷ để đối phó với hắn, nhưng tên này có đồ để chơi còn có rất đông đồng bọn hỗ trợ, nếu cứ tiếp tục thì khó mà nói trước được.

"Salem, giải quyết mấy tên khác giúp tớ". Hope kêu lên. "Tên này cứ để tớ một mình lo liệu là được rồi."

"Cứ để đó cho tôi."

Salem kết hợp cả điện và bom plasma, ngay cả vuốt sắc cũng đem ra đối phó với bọn người cá. Báo đen đã không còn là báo đen của 2 năm trước, có nó giúp đỡ, Hope liền rảnh rang hơn nhiều.

Cơ mà số lượng địch vẫn quá đông, hạ hết tốp này lại có tốp khác nhào tới. Hope thoáng chau mày, vừa quyết định dùng phép thuật giải quyết thì những người cá mặc đồng phục quân đội đã từ đâu kéo đến, hết lòng hỗ trợ cả băng giải quyết những tên người cá râu ria trong băng Hordy.

Hope không khỏi khó hiểu. "Hình như là quân đội hoàng gia mà phải không?"

Bởi vì đã gặp qua một lần nên em vẫn có chút ấn tượng, cơ mà quân đội hoàng gia làm gì ở đây?

Một người lính nghe em hỏi liền nói. "Chúng tôi sẽ hỗ trợ nhóm của các cô giải quyết bọn người này."

Một người khác giơ kiếm lên, đầy quyết tâm tuyên bố. "Đây là vương quốc của chúng tôi, ít nhất chúng tôi cũng phải làm gì đó cho nó thì mới không thấy hổ thẹn với chính mình."

Có thêm người giúp thì quá tốt, em có thể rảnh rang lo những chuyện khác. Dù sao đây là cũng là quê nhà của người ta, mình làm gì có tư cách phản đối.

"Vậy nhờ các anh giúp đỡ tôi lo liệu chỗ này". Hope nói. "Tôi sẽ giải quyết cái tên Yokane đó cho."

Quân lính đồng thanh hô to. "Tiến lên!!"

Cuối cùng cũng được tập trung vào một đối thủ duy nhất, Hope không phải phân tâm thì ra đòn quyết đoán và uy lực hơn nhiều. Tay em cầm thương chặn vuốt của Yokane, đôi chân linh hoạt giơ lên đạp mạnh một cái khiến gã người cá phải lùi lại. Em không cho hắn thời gian phục hồi, nhanh chóng dùng Haki bọc lấy chân rồi chủ động tấn công.

Bạo Sát Bát Đoạn Suất sau 2 năm càng thêm uy lực, một lần ra chiêu liền khiến trời đất oanh tạc. Cước lực này của Hope bây giờ không hề kém cạnh Sanji, có thể nói là giống với chàng đầu bếp tới 70%.

Sanji đang bận giải quyết tên người cá khổng lồ Wadatsumi, nhìn cảnh này không khỏi dừng chân khen ngợi một phen.

"Chu choa mấy cú đá đẹp quá! Em tiến bộ nhiều quá đó Hope à!"

Hope cười khúc khích. "Tất nhiên rồi ạ, là thầy Sanji đã dạy cho em mà."

Kỹ năng chiến đấu của Hope phần lớn đều học từ những thành viên trong băng Mũ Rơm. Sanji dạy đá, Zoro dạy kiếm, Luffy thì dạy đấm, kiểu kiểu vậy. Bởi vì được học từ những người giỏi nhất, cho nên kỹ năng của Hope cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Lúc trước là vì cơ thể gầy yếu không đủ lực, bây giờ khỏe mạnh nên sức ra đòn cũng bá đạo hơn.

Cơ mà đáng tiếc, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ hạ Yokane.

Với lớp vảy cứng như đá và phép thuật vượt trội của mình, gã người cá rất nhanh đã khôi phục nguyên trạng. Hắn gồng người lên, bắp tay nổi gân chằng chịt nhìn vô cùng nguy hiểm.

Hope hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống vết cắt trên ngực áo của mình. Mặc dù em đã dồn lực để ngăn đòn tấn công của Yokane, xong vẫn sơ ý để hắn cào trúng một cái. Vuốt quỷ của hắn vừa bén vừa dài, nếu mà khi nãy không tránh đi kịp thời thì có lẽ đã bị thương tới nội tạng bên trong rồi.

Cũng có chút phiền phức rồi đây.

Giữa lúc 2 bên hỗn chiến, khắp hòn đảo bỗng vang lên tiếng còi báo vô cùng chói tai.

"TOÀN BỘ NGƯỜI DÂN TỪ THƯỢNG ĐẢO NGƯỜI CÁ CHO TỚI TOÀN BỘ HÒN ĐẢO, XIN HÃY LẮNG NGHE THÔNG BÁO KHẨN CẤP SAU ĐÂY!!!"

"LỆNH SƠ TÁN KHẨN CẤP ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH!!! TÀU NOAH SẮP RƠI XUỐNG ĐẢO MỘT LẦN NỮA, NHỮNG AI ĐANG CÓ MẶT TRÊN ĐẢO THÌ HÃY LẬP TỨC RỜI KHỎI ĐẢO NGAY!!!"

Tàu Noah?

Hope nhướng mày, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Với thị lực hoàn hảo của mình, rất nhanh em đã nhìn thấy bóng tàu mờ mờ đang lấp ló đằng xa.

Đù má???

Sao con tàu đó lại quay lại đây rồi???

Hope sửng sốt. "Không lẽ Shirahoshi đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Tàu Noah là do tên Vander Decken điều khiển, dùng để ném vào bia ngắm là Shirahoshi. Bây giờ tàu quay trở lại, chắc chắn phía nàng công chúa đã gặp vấn đề gì đó rồi.

Thấy tàu Noah sắp rớt xuống lần nữa, người dân trên đảo liền từ bỏ hết mọi công việc mà vội vàng ôm giò bỏ chạy. Ngay cả hành lý tư trang đều không kịp xách theo, với chút thời gian ngắn ngủi này, họ mà còn không chạy thì tới mạng cũng chả còn. So với đồ đạc bên ngoài, mạng sống vẫn là vấn đề quan trọng hơn.

Giữa quảng trường, những người cá đang tham gia chiến đấu đều đồng loạt hoảng sợ. Có lẽ họ không nghĩ bản thân cũng phải hy sinh cho kế hoạch của Hordy, cho nên bắt đầu muốn chạy, Nhưng vừa có suy nghĩ này, đám đồng bọn đã nhẫn tâm tàn sát tất cả ngay và luôn.

Ngay cả đồng đội mà cũng ra tay, đám này không phải là người mà.

Hope âm thầm cảm thán, nhưng chuyện này để sau rồi nói, bởi vì lúc này em và cả băng vẫn còn chuyện quan trọng khác hơn phải bàn.

"Con tàu đó sao lại rớt xuống đây nữa rồi?". Usop đầy hoang mang mở đầu. "Không lẽ phía Luffy có gì bất ổn sao trời?"

Salem với thị lực nhạy nhất băng liền nói "Tôi không nhìn thấy 2 người đó đi trước con tàu, không lẽ lần này con tàu bị rơi xuống là không có liên quan tới cô công chúa?"

"Khả năng là tên Vander Decken gặp chuyện". Robin suy luận. "Hắn bị ám ảnh bởi công chúa Shirahoshi, việc từ bỏ cô ấy là không thế nào. Nếu tàu Noah trở lại đây mà không có công chúa đi trước, vậy thì chắc chắn là do năng lực của hắn có vấn đề."

"Tôi đoán là do tên Hordy đã ra tay". Sanji nói. "Nếu tên Decken chết đi thì năng lực sẽ bị hóa giải, con tàu không bị điều khiển nên mất đi phương hướng, sẽ lại rơi xuống đảo người cá."

Chopper khó hiểu. "Tôi tưởng bọn chúng cùng phe mà, sao Hordy lại giết tên Decken được chứ?"

Nami suy đoán. "Hay là tại tên Decken chơi xấu bắt Hordy và đám đồng bọn tuẫn táng theo nên chọc giận người ta rồi?"

"Kệ cha cái bọn đó đi". Hope có phần quýnh lên. "Em thấy lo cho anh Luffy lắm, không biết ở ngoài đó nước nôi không có làm anh ấy bị sao không nữa."

Lúc mọi người đều đang trông ngóng tin tức của Luffy, sên truyền tin dùng để phát thông báo khắp đảo đột nhiên truyền đến đoạn hội thoại của ai đó. Quan trọng hơn, người đang góp giọng trong cuộc hội thoại đó chính là Luffy.

Giọng ai đó lạ hoắc lạ huơ. "Cậu Luffy Mũ Rơm, tôi là người ở bên bể trữ khí cậu đã nói chuyện lúc nãy. Tôi đã nghe về tình hình bên ngoài, hiện tại tàu Noah rơi xuống đảo cũng là mục tiêu trong tầm ngắm."

Tiếp theo là giọng nói lo lắng của Shirahoshi. "Anh Luffy, chúng ta phải làm sao bây giờ đây?"

Luffy cuối cùng cũng lên tiếng. "Alo alo tôi nghe đây. Mấy anh làm thế nào để lấy được không khí từ chỗ hòn đảo thế?"

Giọng lạ liền đáp. "Nếu sử dụng toàn bộ không khí trong bể tạo thành bong bóng bắn ra ngoài thì có thể bao bọc đủ cả con tàu Noah. Việc này khó tới nổi nhờ cậy cậu cũng làm trái tim tôi đau đớn, nhưng từ giờ phải giao hết mọi chuyện cho cậu rồi."

Luffy quả quyết đáp lại. "Cứ để tôi, việc càng khó thì càng phải làm cho xong!"

Giọng lạ thành khẩn cầu xin. "Cậu Luffy, từ giờ xin cậu hãy cứu lấy đảo người cá."

Buổi phát sóng này không khỏi khiến dân cư trên đảo hoang mang. Không như băng Mũ Rơm lạ nước lạ cái, họ đều nhận ra giọng lạ kia là thuộc về lực lượng quân biên phòng. Nhưng bởi vì nhận ra, cho nên chuyện này mới kỳ lạ.

Người cá lại đi cầu cứu một con người cứu lấy đảo người cá, rốt cuộc chuyện này là sao đây?

Chỉ có những ai có mặt trực tiếp tại quảng trường mới biết nãy giờ Luffy và băng của cậu là cứu tinh, còn những người thuộc vùng lân cận thì không hề hay biết gì hết. Trong nhận thức của họ, Luffy và các đồng đội vẫn là những kẻ bắt cóc công chúa và những nhân ngư của Vịnh San Hô. Một kẻ ác độc như vậy lại được lực lượng biên phòng của vương quốc cầu xin cứu giúp cho hòn đảo, chuyện này quả thật rất khiến lòng người hoang mang.

Lúc này lại có một giọng nói khác vang lên. "Này Mũ Rơm, cậu có nghe tôi nói không?"

Salem khó hiểu. "Giọng ai nữa đây?"

"Không biết". Hope lắc đầu. "Cơ mà nghe giọng nói thì tớ đoán đây là một người rất đẹp trai."

Salem. "...tốt nhất người đừng để thuyền trưởng nghe được câu này..."

Quân lính hoàng gia kêu lên. "Là đại hoàng tử Fukaboshi!"

"Đại hoàng tử?". Hope hỏi lại. "Vậy là anh trai của Shirahoshi phải không?"

Thấy quân lính gật đầu, Hope liền không khỏi tò mò nhiều hơn.

Em đã từng thấy 3 ông anh của Shirahoshi thông qua livestream, cơ mà vì chiếu nhanh nên không nhìn rõ lắm. Cũng không biết khi nhìn gần, 3 người đó sẽ trông thế nào nữa.

Shirahoshi đẹp như vậy, không biết anh trai cô ấy sẽ trông như thế nào ta? 

Chắc là không xấu đâu, dù sao em gái người ta cũng đẹp như vậy mà.

Nói tới đây, Hope bỗng cảm thấy có chút hiếu kỳ về dung mạo của đại hoàng tử Fukaboshi gì đó. Nếu là một nhân ngư đẹp như Shirahoshi, em thật sự rất muốn xin một bức chân dung của anh ta.

Giọng của hoàng tử Fukaboshi lại vang lên, thanh âm thều thào nghe có vẻ rất yếu. Nếu đoán không lầm, hẳn là anh ta đã bị thương không nhẹ.

"Tôi đã biết được thân thế của Hordy Jones rồi."

"Vậy là livestream vạch mặt hả?". Hope tỏ vẻ phấn khích. "Không ngờ chuyến đi này nhiều drama quá trời luôn!"

Băng Mũ Rơm. "..." Thật ra cũng không thay đổi gì mấy, điểm chú ý vẫn kỳ quặc như vậy!

Luffy liền hỏi lại. "Anh trai Thỏ Đế, rốt cuộc tên Hordy đó có xuất thân ra sao hả?"

Trong sự hồi hợp của toàn vương quốc đang lắng nghe cuộc hội thoại, Fukaboshi công bố. "Tên Hordy đó, hắn là một con quái vật đã được tạo ra do môi trường xung quanh hắn ta."

Sanji khẽ nhướng mày. "Môi trường?"

Nami khó hiểu. "Nói vậy là sao?"

Fukaboshi tiếp tục vạch trần sự thật. "Băng hải tặc Người Cá Mới, thực chất chúng là những con quái vật được tạo ra bởi sự thù hận."

"Chúng sợ rằng những thù hận mà tổ tiên để lại trong bóng tối của đảo người cá sẽ bị lãng quên, sợ một ngày nào lòng thù hận con người sẽ bị mai một quên đi. Chúng cho rằng con người toàn là sinh vật xấu xa, và cuộc chiến này của bọn chúng mới là chính nghĩa. Những tên đó chỉ muốn thấy máu đổ, chúng hoàn toàn không hề quan tâm đến sự bình yên của tộc ngư nhân."

Tiếng nói dừng lại một chút, thông qua loa phát thanh loại tốt thì còn có thể nghe được tiếng thở dốc. Nhưng thật may là người vẫn chưa ngủm, Fukaboshi nghỉ một chút lấy hơi rồi lại tiếp tục nói.

"Lòng thù hận của những tên này không phải do quá khứ hay đức tin gì cả, mà chỉ là hư không vô nghĩa. Người mà bọn chúng căm ghét thù hận, thực chất chỉ là những kẻ thù trống rỗng!"

Quân đội hoàng gia ngây ra. "Trống rỗng? Ý hoàng tử là sao?"

Hope ngẫm nghĩ một lát rồi nói. "Khả năng cao là tên Hordy và đám đồng bọn của chúng không thù hận con người vì quá khứ đẫm máu của tộc ngư nhân, mà là vì lòng thù hận của tổ tiên đã gieo rắc sâu vào đầu chúng."

Quân đội hoàng gia nháo nhào. "Ý cô là sao?"

Nói tới vậy mà còn không hiểu, Hope không khỏi cảm thấy mấy người này sao mà ngốc ghê.

Nhưng em không chê họ, ôn tồn giải thích rõ hơn. "Ý tôi là Hordy và đám đồng bọn của chúng thực chất chưa từng bị con người tổn thương lần nào cả. Sở dĩ chúng căm ghét con người tới vậy là vì môi trường xung quanh chúng toàn là những người cá bị con người tổn thương. Lớn lên trong một thế giới chỉ toàn người cá thù hận con người, tư tưởng và suy nghĩ của bọn chúng đã bị ảnh hưởng sâu sắc. Chúng thù hận là vì thù hận đã khắc sâu vào suy nghĩ bản năng, còn trên thực tế, bọn chúng chưa từng bị con người làm gì để phải căm thù sâu sắc như vậy."

Hope cảm thấy mình đã nói quá rõ rồi, đám người này mà còn không hiểu nữa thì coi như bó tay luôn.

Thật may quân đội hoàng gia chưa ngốc tới vậy. Cơ mà hình như khi hiểu ra vấn đề, họ lại cảm thấy mặc cảm, vậy nên ai nấy cũng trầm mặt xuống.

Giọng của đại hoàng tử lại vang lên một cách hối hận. "Bây giờ đã quá muộn rồi."

"Người ở quận Người Cá không chịu kết nối hay giao tiếp gì với bên ngoài, những cảm xúc đen tối bên trong đã hoàn toàn tách biệt khỏi đảo người cá. Bao lâu nay, chúng đã luôn tích tụ những cảm xúc đó ở khu vực ngoài vòng pháp luật của vương quốc, mà ta thì lại vờ như không thấy việc này."

"Thời gian qua ta thay mặt mẫu hậu thu thập các chữ ký, thực chất chỉ là đang giải quyết bề nổi của vấn đề. Vậy mà ta cứ tưởng, khi đó mọi chuyện đã có một bước tiến triển khác. Chết tiệt thật, ta đúng là quá ngây thơ rồi. Để thù hận đè lên những đứa trẻ rồi biến chúng thành bọn quái vật như thế này, đây thực chất mới là điều mẫu hậu ta sợ hãi nhất!"

"Đáng lẽ ra phải giải quyết vấn đề nội bộ trước, đúng hơn là phải chiến đấu với những cảm xúc đen tối về con người bên trong trái tim mọi người trước tiên. Thực chất không có kẻ thù cựu thể nào cả, mẫu hậu đã bị giết bởi lòng thù hận của hòn đảo này giết hại!"

"Có lẽ mẫu hậu đã sớm biết chuyện này, vậy nên trước khi ra đi người đã căn dặn ta đừng vì cái chết của người mà đem lòng thù hận bất kỳ ai cả. Thế nhưng đâu đó trong lòng ta, lại vẫn lắng nghe nỗi thù hận về cái chết của mẫu hậu ngày ngày thủ thỉ bên tai và đem lòng căm ghét kẻ đã giết hại người. Thực chất, sự hối hận về người đã chết chỉ thuộc về người chết. Còn sự hận thù lại là do người đang sống tạo ra và khuếch đại lên. Chính vì lòng ác cảm với con người, ta đã bỏ qua mối hận thù của quận Người Cá, để giờ đây nó đã trở nên quá mạnh mẽ và ta không thể nào chế ngự được nữa. Cứ thế này thì đảo người cá sẽ bị hủy diệt, không phải bởi tay một người nào đó, mà là do chính lòng thù hận của hòn đảo này."

"Cho nên Mũ Rơm, chuyện này tôi xin nhờ cậu giúp đỡ". Giọng Fukaboshi tới đây thì xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào. "Không cần lo chuyện quá khứ nữa, hãy biến nó về con số 0 đi!"

"Hãy xóa bỏ những bóng ma đang xóa đi ánh mặt trời của đảo. Xin nhờ cậu, hãy đưa đảo người cá này trở về con số 0!"

Quá khứ không thể quay lại, cho dù có thể thì cũng không cách nào sửa chữa trọn vẹn. Lòng thù hận con người đã cắm rễ quá sâu vào trong trái tim của người dân nơi đây, cho dù có thể đổi mới tư tưởng thì cũng không thể hoàn toàn loại bỏ hạt giống này.

Nếu toàn bộ mọi chuyện đều đã sai thì không thể nào sửa chữa được, cho nên cách tốt nhất chính là không sửa nữa mà phải đập nát hết đi. Đập vỡ thành từng mảnh nhỏ, rồi lại nghiền nát những mảnh vỡ đó thành cát bụi cho tới khi không còn tàn dư nào tồn tại nữa. Như vậy, họ mới có thể trở về vạch xuất phát ban đầu, khi tất cả mọi thứ chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Không còn tư tưởng đổi mới nửa vời, cũng không còn lòng hận thù sâu sắc đã gieo mầm khắp nơi đây. Chỉ khi cái gì cũng không còn nữa, họ mới có thể xây dựng tất cả lại từ đầu.

Lúc này, giọng của Luffy vang lên. Sau 2 năm, giọng của cậu đã đôi phần trầm hơn, chẳng những không khó nghe mà còn có cảm giác đáng tin cậy hơn nhiều.

Luffy nói. "Anh trai Thỏ Đế này, nếu anh đã nói vậy thì cứ an tâm đi."

Sau bài phát biểu của đại hoàng tử, dân trên đảo đã bắt đầu chú tâm vào cuộc đối thoại này hơn. Và khi Luffy bắt đầu đáp lại, họ bỗng dưng lại quên luôn cả chạy, đồng loạt chăm chú lắng nghe.

Trong sự chú tâm của toàn dân mà bản thân mình không hề hay biết, Luffy nói tiếp. "Bởi vì ngay từ khi đặt chân xuống quảng trường, bọn tôi đã hứa với Jinbei là sẽ không để ai trên đảo này bị thương cả. Chuyện còn lại cứ giao hết cho bọn tôi."

Nói tới đây, có tiếng cười khẽ của thiếu niên vang lên. "Với lại chúng ta là bạn mà phải không?"

Đã là bạn của nhau, vậy thì vương quốc của bạn bè cứ giao hết cho bọn này. Dăm ba cái tên người cá, xử lý hết là êm đẹp cả.

Sau đó không còn tiếng của Luffy nữa, chỉ có tiếng khóc của hoàng tử Fukaboshi. Nhưng băng Mũ Rơm đã nghe đủ thông điệp mà thuyền trưởng muốn truyền tải, vậy nên đều không còn lo lắng gì nữa.

Hope lúc này mới thôi lo lắng, toàn tâm toàn ý tập trung vào trận đấu của mình. Bỏ đi thái độ cà rỡn ban đầu, khí thế tỏa ra từ người em trông có gì đó nguy hiểm hơn nhiều.

Nếu không phải đống thuốc kích thích đã khiến thần kinh nhận thức của Yokane gặp vấn đề, thì nhất định bản năng của hắn sẽ mách bảo hắn bây giờ phải tránh đi ngay và luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com