Chương 309: Jinbei lần nữa cứu nguy cho Luffy
Việc Luffy đã chiến thắng khiến những tên người cá phe Hordy đồng loạt hoảng loạn. Tranh thủ bây giờ quân đội hoàng gia chưa kéo đến, chúng vội vàng tháo nhau bỏ chạy. Xong Jinbei nào cho chúng được toại nguyện. Người vừa chạy được vài bước, ông đã sừng sững đứng ra.
Với cái danh cựu Thất Vũ Hải, tất nhiên nhiều người rất nể sợ ông. Nhưng liều một lần biết đâu gặp may, vậy nên bèn lén lút lấy cây san hô nhỏ ra, kế hoạch là dùng bong bóng bay đi trốn.
Ai ngờ Jinbei tinh mắt, dứt khoát ném tới một quả bóng nước. So với đạn đồng, chiêu Kích Thủy của ông còn đáng sợ hơn.
Jinbei cảnh cáo. "Tên nào dùng bong bóng là ta sẽ bắn rụng hết đấy."
Đám đông. "!!!"
Mưu hèn kế bẩn không thành, đám người cá liền đổi sang năn nỉ.
"Lão đại ơi thả chúng tôi đi!"
"Bọn tôi là tại sợ Hordy nên mới tham gia cuộc chiến này thôi!"
"Sau này tôi không dám nữa đâu lão đại!"
Những hải tặc con người bị Hordy bắt về chiến đấu cũng thanh minh.
"Bọn tôi là con người, là tên Hordy bắt bọn tôi chiến đấu. Chuyện này không liên quan gì tới con người hết, bọn tôi có thể đi được không?"
"Hòn đảo này là một điểm du lịch vàng đối với hải tặc con người mà, tôi thật tình không muốn phá hoại nó đâu!"
"Làm ơn thả chúng tôi đi mà!"
Thu lại bọt nước trên tay, Jinbei nói. "Ta đâu có nói là sẽ chặt đầu hay xử chém gì hết đám các ngươi đâu."
"Nhưng vẫn phải chờ quyết định của hoàng tộc Neptune". Ông nghiêm nghị. "Trước khi có phán quyết rõ ràng, tên nào mà chạy là ta sẽ cho biết tay."
Đám đông đầy hoang mang, nhưng Jinbei còn mạnh hơn cả Hordy, cho nên dù bất mãn cũng không ai dám rục rịch gì.
Có Jinbei trấn giữ bên này, hoàng tộc Neptune tạm thời rảnh rỗi để giải quyết những chuyện khác.
Quốc vương Neptune và Tả Thừa Tướng cùng cưỡi lên con cá voi (pet cưng của quốc vương) bay lên cao, phát loa thông báo tới toàn vương quốc.
"Ta có chuyện thông báo tới toàn vương quốc, xin mọi người hãy chú ý lắng nghe!"
Trước sự chú ý của toàn dân, Tả Thừa Tướng tiến hành công khai xóa tội cho băng Mũ Rơm.
"Băng Mũ Rơm hoàn toàn không liên quan gì đến vụ bắt cóc các nhân ngư của Vịnh San Hô, là ta đã sai khi không xác nhận mọi chuyện đàng hoàng kỹ lưỡng. Ta vô cùng ân hận về việc này và xin được gửi tới các bạn lời xin lỗi sâu sắc nhất."
Vậy là băng Mũ Rơm không làm gì sai cả, đã vậy bây giờ họ còn là đại anh hùng của toàn vương quốc. Người dân lập tức lật mặt 180°, cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Xời ơi tôi biết băng Mũ Rơm không phải là người như vậy mà."
"Đúng đúng, từ lâu tôi đã biết họ là người tốt rồi."
Một người đàn ông bất mãn gắt lên. "Ngay từ đầu chúng ta đều cho rằng họ là người xấu hết, mấy người thôi xạo sự đi!"
Những người khác chột dạ, ấp úng chối lại.
"Đ-đâu có, tôi tin họ mà."
"Phải, họ có phải người xấu gì đâu."
Một đứa trẻ nghe vậy liền bất bỉnh kêu lên. "Không phải, mấy người nói xạo!"
Một đứa khác tiếp lời. "Mọi người nói dối không chớp mắt luôn, đồ gian xảo!"
Ngay cả trẻ con còn nói được như vậy, người lớn như họ làm sao có thể vờ như không có gì xảy ra.
Một người bất lực thở dài. "Thôi cứ thừa nhận đi, vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã không tin tưởng họ còn gì."
"Phải, chúng ta đã không tin họ vì họ là con người."
"Biết làm sao được, đây là cách chúng ta luôn nhìn nhận con người mà."
Phần lớn người cá đều tin rằng con người là người xấu, vậy nên nếu có tội lỗi gì, họ đều sẽ không nghi vấn mà trực tiếp đổ hết cho con người. Nếu như việc con người xem tộc ngư nhân là nô lệ để bán là một tệ nạn xấu xa, vậy thì những gì họ đang làm cũng chính là định kiến. Chính vì định kiến này, vương quốc Ryugu mới phải trải qua thảm kịch ngày hôm nay.
Bên ngoài nói gì cứ nói, băng Mũ Rơm vẫn như cũ chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Franky lúc này đã cất robot, Chopper cũng biến về bình thường, cả bọn tề tựu bên nhau cười nói vui vẻ.
"Để tôi cho mấy cậu xem cái này hay lắm nè". Franky vừa nói vừa ấn vào mũi mình. "Xem đây, super afro!"
Afro là 1 kiểu tóc xù giống như tóc của Brook. Franky vừa nhấn cái mũi, quả đầu đinh đã biến thành một bộ tóc bông xù.
Brook cười hô hố. "Nhìn cậu ngầu lắm đấy cậu Franky!"
Franky cười lớn. "Tất nhiên rồi, tôi là Franky mà."
Hope. "...hình như nó dị hơn là ngầu..."
Nami chán chả buồn nói. "Cứ kệ đi Hope à."
Chopper sau khi biến về nguyên hình thì cứ lắc lư xay xẩm, Usopp thấy cậu đi đứng nghiêng ngã thì hỏi thăm.
"Cậu ổn chứ Chopper?"
Chopper nghiêng nghiêng ngã ngã, ngã một hồi cũng vào vòng tay Robin.
"...tôi ổn...". Bác sĩ ê ẩm nói. "...xin lỗi...phiền cô rồi Robin..."
Robin cười khúc khích, đỡ cậu nằm xuống đùi mình. Sanji thấy vậy thì không khỏi ghen tị hú lên.
Chopper mệt mỏi giải thích. "Sau khi dùng Monster Point thì tôi sẽ bị kiệt sức và không di chuyển gì được trong 2-3 tiếng, nhưng mà tôi vẫn xem và chữa bệnh được. Mấy cậu có ai bị thương gì không?"
Zoro đáp. "Cậu tự lo cho mình đi thì hơn."
Robin cười. "Đừng lo, mọi người đều không sao hết."
Chopper an tâm. "Vậy thì tốt rồi."
Sanji nằm dài trên đất, từ từ trườn lại gần chỗ Robin, hai mắt lúc này cũng biến thành hình trái tim.
"Quý cô Robin~". Giọng chàng đầu bếp mùi mẩn. "Tôi cũng kiệt sức vì sử dụng tuyệt chiêu rồi nè, xin hãy cho tôi gối đầu lên đùi cô với!"
Zoro hừ 1 tiếng. "Sau không nằm trên đất đi?"
Sanji vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mùi mẩn, đáp lại. "Hay nằm lên đùi cậu há?"
Zoro gắt ngay. "Cậu bị điên à?!"
"Oi mọi người ơi!"
Từ trên bầu trời lúc này, có 3 cái bóng lớn từ từ bơi xuống. Tất cả đều là nam nhân ngư, trong đó chỉ có 1 người tóc xanh là nhìn đẹp trai. Tuy chưa từng nói chuyện qua, nhưng có buổi livestream toàn quốc của Hordy sáng nay, Hope đều biết họ chính là các anh trai của cô công chúa Shirahoshi, các hoàng tử của vương quốc Ryugu này.
Mà quan trọng hơn, 3 người họ còn xách theo tên Hordy và 1 tên người cá khác đã bất tỉnh nhân sự. Mặc dù vẫn chưa từng thấy ảnh, nhưng Hope đoán tên còn lại chắc hẳn là tên ấm dâu Vander Decken.
3 nam nhân ngư đầu tiên là bơi đến trước mặt quốc vương, chào hỏi ông xong thì giao Hordy và Vander Decken lại cho quân lính để tiến hành bắt trói. Phe Hordy đều đã trọng thương, bây giờ dù có làm gì thì chúng cũng không phản kháng nổi.
Nam nhân ngư tóc xanh, cũng là người đẹp trai nhất, lúc này mới bơi đến giữa quảng trường, lớn tiếng tuyên bố. "Xin mọi người hãy an tâm, từ giờ bọn ta sẽ không để những tên này được quyền lộng hành nữa!"
Có lời này của hoàng tử, người dân không khỏi reo hò.
"Vậy là từ nay có thể an tâm kê cao gối ngủ ngon rồi!"
"Không ngờ lại có người đáng sợ như Hordy sống ngay bên cạnh chúng ta. Trời ạ nhìn hắn kìa, có khác gì quái vật không chứ!"
"Thật may là đã bắt được hắn, từ giờ chúng ta có thể an tâm rồi!"
Băng Mũ Rơm tận mắt thấy Hordy bị bắt, lúc này mới thật sự an tâm.
Franky cười nói với cá mập Megalo. "Vậy là từ nay an tâm rồi há cá mập?"
Megalo kêu 'sha sha sha', miệng há to như đang cười.
"Hu hu hu mọi người ơi!"
Lúc này trên trời thình lình vang lên tiếng khóc nức nở quen thuộc. Tiếng khóc trong như tiếng suối, kể cả khi khóc lớn cũng khiến người ta cảm thấy nhói lòng.
Băng Mũ Rơm nheo mắt nhìn lên trời, quả nhiên là công chúa Shirahoshi đã trở lại.
Salem vui mừng. "Là Luffy và Shirahoshi!"
Brook cười to vẫy tay. "Mừng 2 người đã về!"
Cả vương quốc thấy công chúa đã về thì mừng rúm, không ngừng cười nói vẫy tay gọi cô.
"Là công chúa Shirahoshi và Mũ Rơm kìa mọi người!"
"Ôi mừng quá họ đã quay lại rồi!"
"Công chúa vẫn an toàn, thật là tốt quá rồi!"
Trái với sự vui mừng của mọi người, Shirahoshi lại khóc lóc thảm thiết.
Cô vừa bơi nhanh xuống quảng trường, vừa nức nở gào to. "Ai đó mau giúp tôi với! Anh Luffy chảy nhiều máu quá, tôi không cầm máu cho anh ấy được!"
Nghe thấy thuyền trưởng gặp chuyện, băng Mũ Rơm vội vàng tỉnh táo lại. Mà người dân trong vương quốc cũng choàng tỉnh, đồng loạt dõi mắt nhìn về phía quảng trường.
Shirahoshi đưa Luffy đến bên cạnh tàu Sunny, nơi có các đồng đội của cậu đang chờ. Nàng công chúa đặt cậu xuống đất, máu tươi của thiếu niên cứ thế chảy dài trên tay cô.
Hope hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống kiểm tra Luffy. Cậu đã bất tỉnh, 2 mắt nhắm nghiền không gượng dậy nổi. Trên người Luffy lúc này toàn là máu, vết thương lớn rách toạc ra khiến máu tươi chảy ra ngày càng nhiều.
Usopp hoảng loạn. "Sao lại thành ra thế này rồi? Này này Luffy, cậu mau tỉnh dậy đi!"
Nước mắt Shirahoshi rơi như mưa. "Là do anh ấy muốn phá hủy tàu Noah để cứu chúng ta nên mới quá sức thế này. Tôi xin lỗi, tôi đã không thể ngăn anh ấy!"
1 con người vì cứu đảo người cá mà lại phải sắp mất mạng, toàn vương quốc nghe vậy thì không khỏi bàng hoàng.
"Anh ấy mất nhiều máu quá rồi". Hope nhíu mày. "Mất máu kiểu này thì không tỉnh nổi đâu."
"Mau dùng phép thuật cấp máu cho cậu ấy đi Hope". Chopper vội kêu lên. "Trong balo tôi có đồ cầm máu, cơ mà tôi không đi được, nhờ cô đó Robin."
Robin gật đầu rồi ôm má cậu xách lên, từng bước di chuyển tới chỗ Luffy.
Usopp gào lên. "Sau mỗi trận chiến mà cậu cứ như vậy thì làm tụi này bất an lắm đấy bác sĩ ơi!!"
Chopper được Robin khiêng qua, vừa xem xét vết thương vừa làm công tác cầm máu cho Luffy. Bên cạnh cậu, phép thuật đỏ của Hope cũng đang ra sức hồi máu cho chàng thuyền trưởng. Nhưng hình như tình hình không ổn, vì ai cũng thấy cả 2 chau mày.
"Tôi có thể cầm máu cho cậu ấy". Chopper nói. "Nhưng cậu ấy mất máu nhiều quá, đây mới là vấn đề nghiêm trọng."
"Tình hình không ổn rồi". Hope toát cả mồ hôi, chau mày nói. "Anh ấy mất nhiều máu quá, có dùng phép thuật thì cũng không kịp bổ sung đủ máu đã mất. Nhất định phải truyền máu, không còn cách nào khác nữa đâu."
Phép thuật không phải vạn năng, không phải cái gì cũng làm được. Đúng là nó có thể giúp hồi máu, nhưng bản chất của việc này là làm tăng quá trình sản sinh hồng cầu trong cơ thể. Nếu cơ thể đột nhiên bị mất máu quá nhiều, mà phép thuật lại không thể giúp hồng cầu được sản sinh đúng thời hạn, vậy thì vẫn sẽ chết như thường.
"Rắc rối rồi đây". Sanji nhíu mày. "Trong nhóm chúng ta chỉ có Luffy là nhóm máu F, mà máu dự trữ lại hết sạch rồi nữa."
"Ở quảng trường phải có ai đó máu F chứ". Franky nói. "Mau đi xin người ta giúp đỡ đi."
Băng Mũ Rơm vội vàng túa ra, cố gắng đi xin người ta hiến máu cứu mạng thuyền trưởng. Nhưng kỳ lạ là cả quảng trường đông đúc là vậy, lại chẳng có 1 người đứng ra.
Usopp thất thanh kêu lên. "Có ai thuộc nhóm F không? Làm ơn giúp đỡ cho Luffy với!"
Franky cũng kêu to. "Làm ơn giúp cậu ấy với, Luffy mà không được hiến máu là sẽ chết thật mất!"
Người dân do dự nhìn nhau, im lặng cúi đầu không nói gì. Thật ra ở đây có rất nhiều người thuộc nhóm máu F, nhưng họ lại chẳng dám đứng ra.
1 đứa trẻ bỗng nắm tay cha nó kêu lên. "Ủa cha ơi, con nhớ cha thuộc nhóm máu F mà phải không?"
Người cha giật mình, mặt mày lúng túng không biết nói gì.
Chopper lúc này mới sực nhớ mà thốt lên. "Phải rồi, vương quốc này có luật là người cá không được hiến máu cho con người!"
Nami bất mãn. "Luật lệ gì mà độc ác dữ vậy?"
Chết tới nơi rồi mà còn phân biệt chủng tộc, ác vừa vừa phải phải thôi chứ!
Người dân bất lực cúi đầu, dù biết Luffy gặp nguy hiểm là vì cứu họ, xong vẫn không ai có đủ can đảm đứng ra.
Mạch đập Luffy lúc này đã yếu dần, Hope ra sức dùng phép thuật cho cậu cũng không thể khiến thiếu niên khỏe hơn. Trái tim em càng thêm đau nhói, đường thở như bị bóp chặt khiến việc thở thôi cũng trở nên khó khăn.
Thấy mặt mày Hope ngày càng tái, ai cũng biết tình hình đang xấu đi.
Franky vội vàng cầu xin. "Làm ơn giúp đỡ bọn tôi đi, cứ như thế này thì Luffy sẽ chết thật mất!"
Shirahoshi nức nở nói. "Máu của tôi không phải nhóm F nhưng cũng là màu đỏ, như vậy có được không ạ?"
Chopper. "...cảm ơn tấm lòng của cô nhưng vậy không được đâu..."
Người dân thấy cả công chúa cũng vì Luffy mà bất chấp luật lệ thì có chút dao động. Nhưng họ vẫn không đứng ra, vẫn hèn nhát cúi đầu trốn tránh.
Chopper chợt nhớ ra chuyện gì đó liền kêu lên. "Phải rồi, chỗ này còn có đám hải tặc con người nữa. Họ đông như vậy, nhất định phải có người thuộc nhóm máu F."
"Vậy mau đi tìm đi". Brook nói. "Sắc mặt của cậu Luffy ngày càng kém đi rồi kìa."
Usopp kêu la thất thanh. "Làm ơn giúp bọn tôi với! Cứ thế này thì Luffy của bọn tôi sẽ chết mất!"
Giữa lúc nguy cấp, tiếng guốc gỗ của ai đó 'cộc cộc' vang lên.
Jinbei bước ra từ đám đông, giơ tay ra và dõng dạc nói. "Ta thuộc nhóm máu F, cứ để ta hiến máu cho. Muốn lấy bao nhiêu thì tùy ý."
Chopper lo lắng nhìn ông. "Nhưng luật của vương quốc na-"
Jinbei thẳng thừng tuyên bố. "Đừng quên ta chính là hải tặc."
Đã là hải tặc, tới cả Chính Quyền Thế Giới ra lệnh còn không nghe, vậy thì luật lệ của 1 vương quốc đã là gì.
Cả băng vui mừng, vội vàng đi chuẩn bị đồ đạc làm công tác truyền máu. Người dân trên đảo cũng mừng rỡ, không khỏi đem lòng cảm kích và kính nể Jinbei.
Tả Thừa Tướng thoáng chau mày. "Jinbei, ngươi làm v-"
"Được mà, không có gì sai đâu". Quốc vương Neptune ngắt lời ông. "Dù sao thì cái luật lệ cũ kỹ đó, cũng là 1 lời nguyền quá lâu rồi."
Quốc vương đã nói vậy có nghĩa là đã cho phép, chuyện này không cần phải bàn cãi gì thêm nữa.
Đồ truyền máu rất nhanh đã chuẩn bị xong, là một túi máu treo cao và hai cái ống dẫn. Chopper bảo Jinbei nằm xuống, trước khi ghim kim tiêm thì không quên an ủi ông.
"Sẽ hơi đau một chút đấy". Cậu nói. "Ông ráng lên chút nha Jinbei."
Jinbei tùy ý đáp. "Cậu cứ tự nhiên đi."
"Cậu đừng dừng lại nha Hope". Chopper không quên dặn dò. "Luffy mất máu nhiều lắm, cần phải phối hợp cả 2 phương pháp thì mới khỏe được."
Hope không dám lơ là, tiếp tục tập trung hồi máu cho Luffy.
Kim tiêm nhanh chóng được ghim vào mạch dẫn ở tay Luffy và Jinbei, chẳng mấy chốc dòng máu đỏ đã từ người của cựu Thất Vũ Hải đi theo đường ống truyền vào người chàng thuyền trưởng.
Khi chúng ta bị người khác làm đau, hay khi chúng ta làm đau người khác, máu đỏ vẫn sẽ chảy. Không có gì khác nhau giữa chủng tộc cả, ngoại hình không làm nên sự khác biệt của chúng ta. Dẫu cho bề ngoài 2 tộc có khác biệt tới đâu, thì máu đổ ra vẫn cùng chung một màu đỏ. Cho nên trên thực tế, người cá hay con người thật ra đều như nhau.
Hành động hiến máu này không chỉ đơn thuần là cứu lấy 1 mạng người, mà nó còn là bước đầu tiên trong việc xóa đi định kiến bao đời nay. Trong cái ống nhỏ và hẹp đó, đó là những nỗi sợ về định kiến, là những trận chiến đổ máu không biết ngày dừng. Nhưng vượt qua những điều tiêu cực đó, nó sẽ là con đường dẫn đến ánh mặt trời mà người dân nơi đáy biển luôn hằng khao khát, là con đường vững chắc hơn bất kỳ ảo ảnh nào được vẽ ra trên bầu trời.
Đem tất cả đập nát rồi lần nữa xây dựng lại tất cả theo một chiều hướng tốt đẹp hơn, đây chính là đem mọi thứ trở về con số 0.
Truyền máu được ít lâu, Luffy dần cục cựa. Trong ánh mặt trời ấm áp, thiếu niên chậm rãi nở nụ cười.
Cậu gọi. "Jinbei này."
Jinbei không thể cử động, chỉ đảo mắt nhìn qua. "Sao vậy?"
Luffy lúc này mới mở mắt, cười nói với ông. "Ông hãy trở thành đồng đội của tôi đi."
Từ Impel Down tới Marine Ford, rồi bây giờ là đảo người cá này, nhờ có Jinbei mà Luffy mới nhiều lần tai qua nạn khỏi. Ông không chỉ cứu mạng cậu, khi cậu suy sụp nhất cũng là nhờ có ông ở bên động viên chăm sóc mới có thể vượt qua. Nhiều hơn sự kính trọng giữa bạn bè với nhau, Luffy còn dành cho ông một tình cảm đặc biệt khác. Hơn cả một người bạn bình thường, cậu còn muốn Jinbei trở thành đồng đội đi chung con tàu với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com