Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 315: 1 tuần sau đó (có tí H)

(Hằng: đăng có 2 chương H mà những chương trước bị flop cũng tăng view, ôi lòng người :))) )

Tính đến hôm nay, Hope và Luffy đã ở trong phòng giao-, ý là ân ái, được 5 ngày. Đối với Alpha Đế Vương, đây là đã đủ cho một kỳ động dục. Nhưng người ở bên ngoài chờ mãi mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Pheromone vẫn như cũ dữ dội nồng nặc, ngay cả Beta đến gần cũng phải cảm thấy khó chịu.

Chopper suy đi tính lại, cảm thấy mình vẫn phải đi qua đó kiểm tra thử xem.

"Dịch dinh dưỡng và thuốc nén tôi chuẩn bị cho 2 người họ chỉ dùng được trong 5 ngày thôi". Bác sĩ nói. "Bây giờ đã 5 ngày rồi, không làm kiểm tra được thì cũng phải bổ sung đồ dùng cho họ chứ."

"Nói vậy cũng đúng". Nami gật gù. "Nhưng mà cậu chắc giờ qua đó là ý hay chứ?"

Pheromone nồng tới nổi Beta còn ngửi thấy, vậy thì ham muốn chiếm hữu bạn đời của hai người trong phòng nhất định là cao không tả nổi. Bây giờ mà có người thứ 3 tiến vào không gian của hai người họ, nhất định sẽ phiền phức to.

"Phải đi thì mới biết được". Chopper đáp. "Thân thể của Hope không ổn định, đây lại là kỳ phát tình đầu tiên của cậu ấy, nếu cứ để hai người họ làm bậy làm bạ thì khó nói lắm."

Nghe mầm non Chopper nói ra cụm từ 'làm bậy làm bạ', những người khác không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng. Zoro ho khan hai tiếng, trên mặt cũng hiếm khi xuất hiện vài nét lúng túng không biết nói gì.

Robin hỏi. "Có cần tôi đi với cậu không Chopper?"

Chopper lắc đầu. "Để tôi đi là được rồi. Bản năng Alpha của Luffy bây giờ rất mạnh, nếu thấy có nhiều người tiến vào không gian riêng của mình thì cậu ấy sẽ giận, tới đó lại rắc rối nữa."

Robin gật đầu. "Vậy cậu cần mang gì qua đó? Có cần tôi giúp chuẩn bị không?"

"Vậy cô lấy giúp tôi mấy gói dinh dưỡng nha Robin". Chopper nói. "Sanji nữa, nếu được thì nhờ cậu làm ít nước ép cho họ. Trong kỳ nhạy cảm thì dễ thiếu nước lắm, uống nước ép có thể bổ sung thêm vitamin luôn."

Sanji đồng ý ngay. "Vậy để tôi đi làm, cậu chờ chút."

Sau khi chuẩn bị đồ đạc cần thiết, cả băng cùng theo sau Chopper đi tới khu vực cấm. Cả đám to cao lực lưỡng là thế xong lại chẳng có tên nào dám bước lên, chỉ biết dùng ánh mắt trông cậy gửi gắm hết mọi hy vọng vào bạn nhỏ lùn nhất nhóm là Chopper.

Sanji trịnh trọng dặn dò. "Binh nhất Chopper, chuyện này xin trông cậy hết vào cậu đấy."

Chopper cũng cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn, nghiêm túc chắp tay lên chào kiểu quân đội.

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt". Cậu nói. "Xin mọi người hãy tin tưởng tôi."

"Thái độ tốt lắm". Usopp cũng chắp tay lên trán chào cậu. "Chúc cậu may mắn."

"Aye sir!"

Chopper hít một hơi thật sâu, trên mũi còn đặc biệt nhét thêm hai mẩu giấy để cản bớt mùi pheromone nồng nặc. Cậu ôm theo giỏ đồ dùng, từng bước cất đều tiến về phía trước. Càng lại gần căn phòng cấm, mùi hương của Luffy và Hope càng dữ dội hơn, hai mẩu giấy nhét mũi của Chopper gần như chẳng có tác dụng gì cả. Nghĩ lại thì đáng lẽ ra, cậu phải mang theo mặt nạ phòng độc mới đúng.

Đứng trước cánh cửa lớn, Chopper cẩn thận gõ ba lần. Bên trong không có tiếng trả lời, im lặng như thể chẳng có ai.

Chopper lại gõ tiếp mấy lần. Mãi tới lần thứ năm, người bên trong mới lên tiếng.

"Ai đấy?"

Người trả lời là Luffy. Khác với chất giọng trong dễ mến ngày thường của cậu, giọng này vừa trầm vừa khàn, khi cất lên còn mang theo vài phần bất mãn và cơn ngái ngủ chưa tan. Ấy vậy mà lại không hề khó nghe, thực tế còn mang theo vài phần gợi cảm lạ thường.

Chopper đáp lại. "Là tôi, Chopper nè Luffy. Tôi tới bổ sung đồ cho hai cậu, à có cả nước ép mà Sanji làm nữa đó."

Không có tiếng ai đáp lại, nhưng cửa lại hé mở. Bàn tay rắn chắc của Luffy thò ra, kéo theo đó là mùi pheromone nồng tới nổ mũi. Rõ ràng cửa chỉ hé mở có chút xíu, xong mùi hương thoát ra vẫn vô cùng kinh khủng. Chopper lùi lại ngay lập tức, khướu giác vốn thính hơn thường khiến cậu không khỏi xây xẩm mặt mày.

Mà Luffy cũng không có nhiều kiên nhẫn. Alpha vẫn còn đang trong kỳ sẽ không rời khỏi không gian nơi mình kết đôi, càng không chấp nhận có người tiến vào. May là Chopper là Beta, nếu để Zoro hay Sanji tới đây, nhất định sẽ bị pheromone của cậu làm cho nôn thốc nôn tháo.

Bàn tay thò ra ngoắc ngoắc, ra hiệu cho Chopper đưa đồ cho mình. Chopper biết bây giờ muốn hỏi thăm về tình hình bên trong là không thể nào, vội vàng giao đồ lại rồi lùi ra xa.

Đồ vừa đặt vào tay, Luffy đã thu tay lại. Cánh cửa tức thì đóng sầm, thái độ xua đuổi vô cùng rõ ràng.

Chopper vội vàng rời đi. Cậu vừa trở ra, Zoro và Sanji đã tức thì nhíu mày. Hai người bụm chặt miệng, cố gắng ngăn bản thân nôn sạch bữa ăn sáng nay.

Những người khác là Beta nên không nhạy cảm như hai người, nhưng thấy Zoro và Sanji biểu hiện lớn như vậy, cũng hiểu ngay vấn đề.

Usopp thoáng thở dài. "Xem ra hai người họ còn phải ở trong đó lâu lắm đây."

Chopper bèn nói. "Nếu 3 ngày nữa mà tình hình vẫn không khá hơn, tôi sẽ vào đó tiêm thuốc cho hai người họ. Kỳ mẫn cảm của Alpha và Omega mà kéo dài quá lâu thì sẽ rất nguy hiểm, qua 1 tuần đã là quá giới hạn rồi."

"Để quan sát thêm đi". Nami nói. "Nếu 3 ngày nữa mà người vẫn chưa ra, bọn này sẽ vào đó với cậu."

Còn bây giờ, họ vẫn chỉ có thể ngồi chờ thôi.

Mà lúc này ở bên trong căn phòng cấm, Luffy đang đờ đẫn đứng trước cánh cửa mà mình vừa đóng lại. Đầu óc của cậu không tỉnh táo lắm, cứ mơ màng như đang mơ. Nhưng bản năng lại hoạt động rất nhạy bén. Vừa ngửi thấy pheromone mùi chanh của Sanji đọng lại trên bình nước ép, pheromone của Luffy đã vội vàng xua nó đi.

Luffy ngây ra một lúc thì phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Hope đã rời giường, thân thể trần trụi đầy dấu răng và dấu hôn của Alpha nhà mình. Em thậm chí còn mơ màng hơn cả Luffy, khi di chuyển còn chẳng mở mắt nổi, chỉ biết dựa vào bản năng tìm người.

Từ phía sau ôm lấy Luffy, giọng Hope khàn khàn cất lên. "Anh đi đâu vậy?"

Cả Alpha lẫn Omega trong giai đoạn nhạy cảm đều cực kỳ dính lấy bạn đời. Luffy chỉ vừa mới đi có chút, Hope đã từ trong mộng mị tỉnh lại mà đi tìm cậu.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào lưng mình, Luffy bèn đặt giỏ đồ xuống cái kệ gần đó. Cậu xoay người, hai tay rắn chắc ôm Hope lên. Chẳng chờ em mở mắt, thiếu niên lại hôn lên đôi môi sưng đỏ, dương vật bên dưới lần nữa tìm đường đút vào trong lỗ nhỏ nóng ẩm mình vừa rời xa.

Liên tục 5 ngày nay, hai người đã làm nhiều tới nổi chẳng còn đếm nổi số lần. Âm đạo đã sớm quen thuộc với dương vật, Luffy vừa đâm vào thì đã tiết ra dịch thể trơn nhầy và tận tình mút mát khiến cậu sướng rơn. Nụ hôn trao nhau càng thêm ướt át, nước bọt theo đó chảy dài xuống khóe môi.

Hope choàng tay qua cổ Luffy, muồi mẫn ôm chặt lấy cậu. Sau khi nụ hôn kết thúc, em lại dụi mặt vào phần cổ đầy dấu hôn của thiếu niên. Trong phòng không có nhiều ánh sáng, nhưng vẫn đủ thấy được một đường từ cổ đi xuống, không chỉ có mỗi dấu hôn mà còn có dấu răng lẫn vết cào. Những thứ này, toàn bộ đều là tác phẩm của em.

Ôm Hope trở lại giường, Luffy lần nữa đẩy ngã em xuống. Chiếc giường lớn đã bị hai người làm cho lộn xộn không sao nhìn nổi, drap giường màu trắng ngã đầy những vết tích phạm tội khiến ai nhìn thấy cũng lập tức đỏ bừng mặt. 

Dương vật quen thói đâm vào rút ra, tốc độ nhanh như vũ bão khiến cô gái nhỏ dưới thân không ngừng rên rỉ. Tiếng rên nỉ non của Hope lần nữa biến thành liều thuốc kích thích tốt nhất, Luffy càng nghe càng va chạm mạnh hơn. Vòng hông rắn chắc liên tục đưa đẩy, tiếng da thịt lép nhép va chạm làm người ta chỉ biết mặt đỏ tim đập.

Khoảng thời gian này, hai người chỉ làm đúng hai việc, đó là ngủ và làm tình. Khi thì mưa giông bão chớp, khi thì yên tĩnh kề cận bên nhau. Kể cả khi ngủ, dương vật sau khi hoàn thành việc thắt nút thì vẫn được giữ nguyên bên trong huyệt động ấm áp, hiếm khi rút ra ngoài. 

Hai người bên nhau từ sáng tới tối, chỉ cần ngủ đủ thì sẽ lại lao vào nhau như những con thiêu thân không biết điểm dừng. Đêm cũng như ngày mà ngày cũng như đêm, hai người chỉ biết có nhau, những chuyện còn lại thì hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến.

Cứ như vậy, 2 ngày cuối cùng của kỳ nhạy cảm đã trôi qua. Hope và Luffy dần dần tỉnh lại, cơ thể chằng chịt vết tích của nhau.

Trên chiếc giường lớn hình vỏ sò đã bị làm cho nhàu nhĩ bừa bộn, có một chàng trai và một cô gái đang kề cận ngủ say. Hai người trong tư thế nằm sấp, người nam thì nằm thấp hơn người nữ một khoảng hơn chục centimet. Nhưng vì bản năng chiếm hữu của Alpha, cánh tay của cậu trai vẫn choàng lên và quấn quanh vòng eo thon thả của thiếu nữ, như con rắn lớn đang cuốn lấy con mồi của mình.

Luffy tỉnh lại từ cơn say tình, ngoại trừ việc có hơi choáng váng ra thì không có vấn đề nào khác. Lần đầu tiên động dục đã được thoải mái tận hưởng như vậy, cậu chỉ thấy sướng muốn điên mà thôi.

"...ưm..."

Việc Luffy cử động đã khiến Hope cũng tỉnh lại. Em xoay người nằm nghiêng lại, đôi mắt hơi sưng không cách nào mở ra ngay được. Luffy thấy người đã tỉnh thì rút tay về, bản thân thì trườn lên để đổi thế ôm cô gái của mình vào lòng.

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Hope cất tiếng rên khe khẽ đáp lại. Em dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của người yêu, giọng ơi khàn cất lên.

"Em đã ngủ bao lâu rồi anh?"

Ký ức của Hope không rõ ràng lắm, chủ yếu là không xác định nổi thời gian. Thời gian qua em cứ mê man chìm đắm trong mùi hương và da thịt quyến rũ của Luffy, khung giờ tỉnh táo mỗi ngày còn chưa đến vài phút. Nói thật, Hope cũng không biết bên ngoài đã bao nhiêu ngày giờ trôi qua rồi nữa.

Luffy rầm rì đáp lại. "Anh không biết."

Cậu tựa cằm lên tóc em, tham lam hít lấy mùi hương của người trong lòng. Pheromone của Hope cũng giống như em, ngọt lịm nhưng không quá gắt, xen lẫn trong mùi kẹo bơ béo ngậy còn có mùi caramel nấu chảy làm tăng thêm phần quyến rũ mê hoặc. Phải tới tận bây giờ mới được ngửi thấy, Luffy không khỏi cảm thấy cuộc đời mình sao mà chậm trễ.

"Mình nên dậy thôi". Hope nói. "Nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy."

"Chút nữa đi". Luffy đáp. "Thêm chút nữa là được rồi."

Men tình còn chưa tan hết, tuy không còn gây hứng tình như trước xong vẫn khiến lòng người lưu luyến không nỡ xa rời. Luffy đã đắm chìm trong cảm giác này suốt cả tuần liền, thình lình bắt cậu phải rời xa nó, cậu làm sao làm được.

"Vậy thêm một lát nữa". Giọng Hope biếng nhác như mèo lười. "Ngủ thêm lát nữa rồi anh gọi em dậy nhé?"

"Ừm". Luffy rầm rì đồng ý. "Ngủ thêm lát nữa vậy."

Hai người ngủ thêm một lát, cũng tức là ngủ thêm nửa ngày trời, kỳ nhạy cảm của cả hai cuối cùng cũng rút lui. Khi cả hai lần nữa tỉnh dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái, đầu óc minh mẫn tới nổi như vừa được nạp thừa rất nhiều năng lượng.

Nhìn khuôn mặt sáng láng rạng rỡ của Hope, Luffy không khỏi bật cười. Cậu ôm em vào lòng, thân mật cọ mũi vào hõm cổ nồng nặc mùi hương của mình. Cậu thích cảm giác này, cảm giác mà em hoàn toàn thuộc về cậu, thật sự thích tới nổi không biết diễn tả sao cho vừa.

Hope cười khúc khích, giọng ngọt ngào cất lên. "Anh thích em quá rồi đó."

"Tất nhiên là thích rồi". Luffy cười đáp. "Em là Hope của anh kia mà."

Hope lại cười, tiếng cười ngọt lịm như viên kẹo đường tan chảy trong nắng, khiến tim người nghe cũng phải mềm theo.

"Em cũng thích anh, thích nhất trên đời". Hope bày tỏ. "Đối với em, không có ai có thể sánh bằng anh Luffy hết."

Luffy hí hửng nhìn em, đôi mắt sáng bừng. 

"Em nói rồi đấy nhé". Cậu nói. "Phải thích anh nhất, không được thích ai nhiều hơn anh hết."

Hope ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. "Em đã nhớ kỹ rồi ạ."

Em bé nhà mình ngoan như vậy, Luffy càng thấy thích mãi không thôi. Cậu lại hôn lên cái môi xinh xắn đã bị mình giày vò suốt mấy ngày qua, yêu thương đong đầy trao cho Hope tất cả tình yêu của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com