Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 328: Hòn đảo lửa

(Hằng: riết bộ này nó flop tới nổi có viết H cũng không câu được view :)))) )

Vì thức đêm ngủ ngày, Luffy tất nhiên đã bỏ qua bữa sáng (điều mà không ai nghĩ là có thể). Mãi đến khi bụng đói đến nổi không thể ngủ nữa, Luffy mới mơ màng tỉnh dậy.

Cậu tỉnh lại với cơ thể trần như nhộng, drap giường quấn trên người nhìn vô cùng lộn xộn. Theo bản năng, Luffy vươn tay mò mẫm sang bên cạnh, tinh thần nhanh chóng tỉnh táo lại khi nhận ra Hope đã rời giường từ khi nào.

Chăn nệm vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ em rời đi chưa bao lâu. Mà thực tế, Hope cũng chỉ mới dậy. Em còn chưa rời khỏi phòng, lúc này đang quấn chăn ngồi trước giá vẽ.

Luffy nheo mắt nhìn bức tranh đang dần hoàn thiện của Hope, người trong tranh chính là cậu. Cậu nằm trong đống chăn đệm lộn xộn của em, nửa thân dưới được drap giường che khuất, phần thân trên thì để trần và đầy rẫy dấu vết tình ái do Hope để lại. Trông cậu bình yên và đẹp trai đến lạ, tài năng hội họa của Hope kỳ diệu đến nỗi khiến Luffy suýt nữa tin rằng mình có thể ngủ ngoan như vậy.

"Em dậy sớm để vẽ anh à?"

Hope thấy cậu đã tỉnh thì xoay đầu, khuôn mặt tươi tắn vô cùng khi được ngủ đủ giấc. Đã lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ ngon đến vậy, tất cả là đều nhờ có Luffy.

Luffy mặc quần vào rồi rời giường, cũng không xuống bếp ngay mà lại đến bên cạnh Hope. Cậu hôn lên má em, cười hỏi.

"Anh không biết là mình ngủ yên như vậy đấy."

Những người khác thường nói kể cả khi ngủ, cậu cũng là một kẻ ồn ào. về chuyện này, Luffy không bao giờ phản đối cả.

"Ít nhất thì trong mắt em anh là như vậy". Hope đáp. "Anh ngủ ngon chứ?"

"Ngon lắm". Luffy nói. "Còn em? Còn mơ thấy ác mộng không?"

"Không thấy nữa". Hope cười. "Lâu lắm rồi em mới ngủ ngon như vậy đấy."

Luffy nhẹ nhõm mỉm cười. "Vậy thì tốt rồi."

"Sau này anh cứ dỗ em như vậy nhé". Hope nắm tay Luffy, đôi mắt trong veo lả lướt như đang mời gọi cậu. "Không có anh, em sợ mình lại gặp ác mộng nữa. Anh không biết đâu, mấy con quỷ trong mơ đáng sợ lắm."

Quỷ trong mơ đúng là rất đáng sợ, nhưng đã có rất nhiều lần Hope trực tiếp nhai đầu bọn chúng để tiêu diệt nỗi sợ của mình. Từ lâu rồi em đã chẳng còn sợ hãi những cơn ác mộng của mình nữa, chỉ là nếu có cơ hội để được ngủ với Luffy, Hope sẵn sàng nói dối.

Trái tim Luffy tức thì rung rinh. Cậu thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ, gật đầu ngay cái rụp.

Hope vui vô cùng, hạnh phúc ôm Luffy trao cho cậu nụ hôn nồng thắm. Luffy bị em lôi cuốn, lần nữa chìm vào men tình vẫn luôn âm ỉ trong trái tim mình.

Bữa trưa bắt đầu muộn, với sự tham gia vừa kịp lúc của thuyền trưởng và họa sĩ. Mọi người nhìn những vết tích phạm tội trên người cả hai, chỉ biết giả mù giả điếc coi như không biết chuyện gì cả.

Dù vậy, vẫn có vài người ngứa ngáy không nhịn được mà chọc ghẹo.

Robin cười tủm tỉm hỏi thăm. "Hai người ngủ ngon chứ?"

"Tốt lắm ạ". Hope cười đáp. "Đây là giấc ngủ ngon nhất của em suốt 2 năm qua đấy."

"Tớ từng đọc qua mấy bài nghiên cứu, trong đó có nói triệu chứng mất ngủ của các pháp sư sẽ suy giảm nếu dùng pheromone của bạn đời để chữa trị". Chopper nói. "Đêm qua Luffy có lưu lại pheromone trong người cậu không? Cậu ấy để lại bao nhiêu vậy? Biết đâu tớ có thể dựa vào đây để nghiên cứu ra thuốc trị bệnh mất ngủ cho cậu đấy."

Lưu lại pheromone trong người bằng nghĩa với việc phải giao phối. Câu hỏi thơ ngây mang tính giúp người của Chopper thành công khiến cả bàn ăn trở nên ngượng ngùng. Nami liên tục ho khan, làm Sanji rót nước mận cho cô thì mới dừng lại.

"Chúng ta nói chuyện này sau nhé Chopper". Usopp cười gượng gạo. "Vấn đề này nó, ừm, riêng tư lắm. Để 2 người họ nói chuyện riêng với cậu sẽ tốt hơn."

"Vậy sao?". Chopper khó hiểu. "Vậy lát nữa ăn xong tớ sẽ kiểm tra cho cậu nhé Hope."

Trải qua 2 lần làm chuyện người lớn, Hope dường như đã nhận ra mình đã lớn thật. Có một số chuyện, không thể hồn nhiên như trước nữa, nếu không sẽ làm người khác xấu hổ. Vậy nên sau khi bữa ăn kết thúc, em liền về phòng thay đổi quần áo. 

Từ váy mùa xuân, Hope chuyển sang áo len tay dài có hai màu đen hồng kẻ sọc ngang xen lẫn. Bên dưới mặc váy xếp ly tối màu, chân đi tất dài và bốt da mềm mại. Nếu không phải ngay cả chân cũng có dấu vết phạm tội, em cũng không tính đến chuyện mang tất dài.

Thay xong quần áo, Hope trở ra ngoài. Đêm qua ngủ ngon nên bây giờ tinh thần em rất tốt, có thể tha hồ vẽ vời lại những cảnh đẹp mà họ đã thấy qua trong thời gian gần đây. 

Đáng tiếc đời không như mơ, hôm nay tinh thần Hope ok thì thời tiết lại không như vậy. Sunny lúc này đã đi vào một vùng biển đang có bão, mưa giông và sấm chớp không rẽ ngang bầu trời, mặt biển cũng theo đó mà làm con tàu liên tục lắc lư.

Để bản thân không phải thay quần áo nữa, Hope vội vàng tìm chiếc áo mưa con ếch của mình mặc vào rồi ra ngoài. Em vừa mới bước ra, một con sóng dữ đã khiến tàu Sunny nhảy bật lên cao.

Usopp hoảng hốt kêu lên. "Mưa bão kiểu này rồi có sao không mọi người?"

"Yên tâm đi". Franky đang giữ bánh lái hô to đáp lại. "Nhiêu đây thì chả nhằm nhò gì với Sunny đâu."

"Bên kia có biển đỏ hay gì kìa". Zoro nheo mắt nhìn phía trước rồi kêu lên. "Mọi người ra xem thử đi."

"Không phải biển đỏ đâu". Salem với thị lực cực tốt nói. "Là mặt biển đang bốc cháy đấy."

Mọi người nghe vậy liền nhìn về phía trước, cảnh tượng thảm họa đến nỗi ai cũng phải kinh ngạc.

Mặt biển quả thật đang bốc cháy, ngọn lửa nóng rực khiến cả nước biển cũng phải nhuộm đỏ. Mà thứ bắt nguồn cho loại lửa có thể nóng đến nổi cháy trên cả mặt biển, đó chính là hòn đảo đang rực cháy cách không xa.

Từ đây nhìn lại, họ còn có thể nhìn thấy vài ngọn núi lửa đang phun trào. Dung nham đỏ rực liên tục chảy xuống đất đai trên đảo, khiến cả hòn đảo như biến thành một thảm họa tự nhiên tồn tại giữa biển.

Luffy phấn khích tuyên bố. "Tôi thấy chỗ đó hay đó, mau đến đó đi mọi người ơi!"

Mọi người. "Cậu điên à?!"

"Chờ đã Luffy". Nami vội kêu lên. "Ít nhất cậu cũng phải để tôi xem xét tình hình chứ."

Vừa nói cô vừa nhìn vào Log Pose trên tay. Cả 3 kim nam châm đều hoạt động bình thường, xong lại không có cây kim nào chỉ về hòn đảo rực lửa đó.

 Chuyện này đúng như Nami đã nghĩ, nhưng cô lại không tìm ra được lý do tại sao.

Luffy từ đầu sư tử phóng về thảm cỏ, vui vẻ lôi kéo các bạn. "Tụi mình mau lên đảo đó thám hiểm đi mọi người!"

"Tôi đã kêu cậu chờ rồi mà". Nami mắng. "Chờ một chút bộ khó với cậu lắm hả?!"

"Sao vậy Nami?". Luffy khó hiểu nhìn cô. "Tôi thấy đảo có núi lửa vui quá trời mà, mình còn chờ gì nữa vậy?"

"Cậu làm ơn nghe tôi nói cái đi Luffy". Nami nói. "Cả 3 kim nam châm đều không chỉ về hòn đảo đó, cho dù ở Tân Thế Giới thì chuyện này cũng rất bất thường."

'Ầ,'

Là tiếng núi lửa phun trào.

Luffy thấy vậy càng thêm thích thú, tiếp tục để ngoài tai những lời Nami đang cố nói với mình.

"Tôi thấy núi lửa phun trào vui lắm á, thôi mình cứ qua đó chơi đại đi". Luffy nói. "Cứ kệ mấy cái kim đó đi Nami, lâu lâu mới có dịp đi chơi núi lửa mà."

Mọi người. "..." Không phải hôm kia mới gặp núi lửa xong à???

"Không được, tụi mình không thể tới gần hơn nữa". Nami nói. "Cậu nhìn đi, mặt biển đang cháy kia kìa. Lửa bốc cao như vậy thì làm sao cho tàu qua được hả?"

Càng đến gần thì lửa càng cháy lớn, chẳng mấy chốc đã cao hơn cả con tàu. Cho dù Sunny làm từ gỗ Adam, thì cũng không thể chống chọi với ngọn lửa khủng khiếp như vậy.

"Lửa cháy đúng lúc lắm". Sanji vừa nói vừa kéo con sò lớn mình vừa bắt được sáng nay ra ngoài. "Chúng ta có thể tận dụng nó để nướng con sò này."

"Con sò lớn quá vậy anh Sanji". Hope nhìn con sò lớn như cái bàn thì không khỏi ngạc nhiên. "Anh bắt ở đâu thế?"

"Sáng nay Usopp may mắn câu được đấy". Sanji nói. "Nếu em muốn thì anh sẽ làm kem sò cho em."

Hope lập tức giơ ngón cái lên với Sanji. "Anh là số 1."

"Giờ không phải lúc bàn chuyện ăn món gì đâu Sanji". Chopper nói. "Tụi mình đang nói về chuyện hòn đảo kia mà."

"Có nhiều tia lửa đang bay tới lắm đấy nhé". Salem cảnh báo. "Mọi người đừng để tàu bắt lửa nha."

"Không thành vấn đề gì đâu". Franky tự tin nói. "Sunny của tụi mình cân được hết, cứ yên tâm đi."

"Đừng có cho tàu lại gần nữa Franky". Nami kêu lên. "Vùng biển này lạ dữ lắm, mọi người không thấy trên mặt nước toàn là xương cá nổi lềnh bềnh không à?"

Brook giật mình đáp lại. "Xương hả? Ai gọi xương đó, có xương đây!"

Nami đau đầu đỡ trán. "Haizz!"

"Hu hu hu hu hu!"

"Hu hu hu hu hu!"

Trên tàu đột nhiên phát ra tiếng khóc tức tưởi khiến cả đám không khỏi giật mình. Mọi người theo tiếng khóc chạy vào trong bếp, hóa ra tiếng khóc đó là của con sên truyền tin trên bàn.

Luffy khó hiểu. "Sao sên truyền tin lại khóc?"

Cậu nhìn con sên vẫn đang khóc lớn, lo lắng hỏi. "Mày sao vậy? Mày đau bụng hay gì rồi?"

"Ngốc quá". Sanji nói. "Cái đó là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp đấy, nó kêu như vậy có nghĩa là gần đây có người đang cầu cứu."

Luffy hỏi lại. "Nếu tôi nhấc máy thì họ có nghe được không?"

"Chờ đã Luffy". Robin vội kêu lên. "Hơn 50% các tín hiệu cầu cứu khẩn cấp đều là giả, hải quân rất hay dùng cách này để bẫy hải tặc đi đường. Nếu như đường dây bị nghe trộm, họ có thể sẽ xác định được vị trí của chúng ta."

"Robin giỏi thật đấy, cả chuyện này cũng biết nữa."

Usopp vừa khen bạn xong thì vội nhìn sang thuyền trưởng nhắc nhở. "Cậu nghe rồi đó Luffy, phải cẩn thận-"

"Gacha (bắt máy)"

"Alo alo. Tôi là Monkey D. Luffy, là người sẽ trở thành vua hải tặc đây!"

Usopp còn chưa nói xong thì Luffy đã bắt máy, điều này khiến chàng xạ thủ không khỏi ra tay tát vào đầu ông thuyền trưởng nhà mình một cái thật đau.

Usopp mắng. "Sao cậu lẹ tay quá vậy hả?!"

Bên kia sên truyền tin lúc này phát ra tiếng kêu cầu cứu. "Làm ơn cứu tôi với!"

Luffy vội hỏi. "Sao vậy?"

"Lạnh quá, lạnh quá đi". Người bên kia vừa khóc vừa hít hà rên rỉ. "Có phải ông chủ đang nghe máy không vậy?"

"Hông, tôi hông phải ông chủ". Luffy nói. "Mà ở bên đó lạnh lắm hả?"

Người bên kia không trả lời, chỉ khổ sở kể lại tình hình. "Đồng đội của tôi, từng người một đều bị chém rồi. Trời ơi, cái tên samurai đó định giết hết chúng tôi!"

Zoro lập tức get từ khóa quan trọng. "Samurai?"

"Này, anh tên gì đó?". Luffy vội hỏi lại. "Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Ai đó làm ơn cứu tôi với". Người bên kia khóc lớn. "Bây giờ tôi đang ở Punk Hazard!"

'Xát'

"AAAAAAAAAA!!!!!"

Người bên kia vừa hét xong thì đã có tiếng kiếm sắc chém đứt da thịt. Anh ta chỉ kịp hét lớn một tiếng, sên truyền tin mô phỏng cái chết của người gọi mà hộc ra ngụm máu, sau đó thì trực tiếp ngắt máy.

Usopp và Chopper hốt hoảng hét lên. "Anh ta bị giết rồi trời ơi!!!"

Luffy đặt ống nghe lên sên truyền tin, làm bộ chống cằm suy tư. "Tôi ngửi thấy mùi rắc rối nha."

Usopp mắng. "Tất nhiên là rắc rối rồi! Anh ta vừa bị người ta chém chết đó cha ơi cha!"

Chopper vẫn chưa thôi hoảng loạn. "Tân Thế Giới đáng sợ quá trời ơi!"

"Cũng chưa chắc là vậy". Robin phân tích. "Có thể tên đó đã đóng kịch để dụ chúng ta mắc bẫy."

"Thật là sáng suốt". Brook ngâm nga gảy đàn khen cô. "Nào, hát với tôi nào cô Robin!"

Zoro nhắc lại trọng điểm mình quan tâm. "Hồi nãy tên đó có nhắc đến samurai đấy Brook."

Brook thôi gảy đàn, gật đầu. "Phải, tôi có nghe thấy."

Hope hiếu kỳ. "Samurai là gì vậy ạ?"

"Đó là cách gọi những kiếm sĩ đến từ Wano Quốc". Brook giải thích. "Wano Quốc là một đất nước hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, ngay cả chính phủ thế giới cũng không liên kết với nơi này. Người ta nói rằng những kiếm sĩ gọi là samurai kia đều rất tài giỏi mạnh mẽ, hải quân gần như không thể tiếp cận họ được."

Zoro nghe vậy thì vô thức đặt tay lên thanh kiếm Shisui mình có được từ Thriller Bark. Tên thây ma tướng quân trao thanh kiếm này cho anh nói rằng đây là bảo kiếm của một vị samurai huyền thoại, không ngờ rằng đã 2 năm qua rồi lại có thể nghe được cái danh từ samurai này lần nữa.

Usopp ồ lên. "Đây là lần đầu tôi nghe tới đất nước đó luôn á."

Franky nói. "Nhưng mà anh ta nói Punk Hazard chứ có nói Wano Quốc đâu, không lẽ ý anh ta là hòn đảo lửa kia à?"

Robin suy luận. "Nếu như anh ta dùng sên truyền tin loại nhỏ, vậy thì phải ở đâu đó không xa tàu chúng ta lắm."

Mà nhìn khắp cái vùng biển này, chỉ có hòn đảo lửa kia là có chỗ ở mà thôi.

Luffy vui sướng tuyên bố. "Được rồi, đi cứu anh chàng lạ mặt thôi kia các cậu!"

Nami khiếp đảm. "Đừng mà Luffy!"

Usopp hoảng hốt. "Làm ơn nghĩ lại đi mà Luffy ơi!"

Chopper khóc lóc. "Samurai đáng sợ lắm đó!"

Brook cũng hùa theo. "Tôi cũng thấy sợ lắm trời ơi!"

Luffy cười khanh khách. "Không sao đâu, cứ lên đó chơi một vòng cho biết đi."

Thuyền trưởng đã quyết định, có cãi bằng trời cũng thua. Cuối cùng, mọi người đành phải thuận theo Luffy, những ai phản đối cũng phải cam chịu chấp nhận số phận.

"Giờ thì phải quyết định xem ai sẽ là người lên đảo". Sanji nói. "Vì chưa chắc chắn có an toàn hay không nên không thể bỏ tàu rồi đi hết được."

Luffy bèn nói với Franky. "Nếu chia nhóm thì nhờ cậu chuẩn bị Mini-Merry cho tôi nha Franky."

Franky vui vẻ đồng ý. "Ok, để tôi đi chuẩn bị."

Nami giật mình. "Khoan đi, cậu tính đi một mình à?"

"Đâu có đâu". Luffy nói. "Hope sẽ đi với tôi mà."

Hope gật đầu. "Để em chăm sóc cho anh ấy cho."

"Không có được". Nami liền phản đối. "Để 2 đứa bây đi chung thế nào cũng có chuyện, phải có người khác theo trông chừng."

Luffy chán nản kêu lên. "Cậu cứ nói quá không đó Nami."

"Được rồi, Luffy và Hope cần phải có người theo trông coi". Sanji nói. "Ai đi cũng được nhưng tuyệt đối không phải là tên quấn bụng tùy tiện kia."

Zoro xù lông. "Ý cậu là sao hả? Muốn tôi chém cậu không đồ đầu bếp quái dị?!"

Sanj xù lông lại. "Nói ai là đầu bếp quái dị đó hả?!"

Đã quá quen với việc 2 người tị hạnh nhau, những người khác quyết định mặc kệ và tập trung vào chuyện chọn người lên đảo.

"2 người cần bạn đồng hành à?". Franky tự ứng cử. "Hay là để tôi đi với 2 người nha?"

Robin cười. "Tôi cũng muốn đi, nghe có vẻ thú vị lắm."

Salem cũng nói. "Tôi cũng muốn đi. Tôi tự bay được, sẽ không chiếm chỗ trên tàu Mini-Merry đâu nên cứ cho tôi theo đi."

Hope lắc đầu. "Chân cậu là đệm thịt, bây giờ lên đảo sẽ không an toàn. Mấy ngày trước lúc đánh với Z, chân cậu đã bị đất đá ở đó làm bỏng đó nhớ không? Đảo này còn nhiều dung nham hơn chỗ đó nữa, cậu đừng đi thì hơn."

Salem sụp đổ, tuyệt vọng nài nỉ. "Đừng vậy mà chủ nhân, cho tôi đi theo đi mà."

"Cậu qua đó sẽ bị nóng chết đấy". Hope vỗ nhẹ đầu báo đen để dỗ dành. "Ngoan đi, khi về tớ sẽ mang quà cho."

"Luffy, Hope với Robin và Franky, rồi vậy tụi mình quyết định vậy đi há". Usopp nói. "4 người là đủ chỗ trên tàu rồi."

"Không được". Zoro phản đối. "Tôi cũng muốn đi."

"Hết cách rồi". Nami thở dài bất lực rồi lấy ra một đống thăm đã làm sẵn. "Bốc thăm đi, như vậy là công bằng nhất."

"Chi cho phiền phức vậy". Zoro càu nhàu. "Có không bốc trúng thì tôi vẫn sẽ đi."

Chopper liền năn nỉ. "Vậy nếu tôi bốc trúng thì cậu đi thay tôi nha Zoro, năn nỉ cậu đấy."

Nói thì nói vậy nhưng mọi người vẫn quyết định bốc thăm. 11 lá thăm đều đã được chọn, chỉ còn sót lại 2 thăm cuối cùng.

Usopp chà xát hai tay, tự nhủ thầm may mắn sẽ thường nằm trong số lẻ. Quyết định dùng hết may mắn của mình đặt vào ván này, chàng xạ thủ mạnh mẽ rút lá thăm mang số lẻ ra ngoài.

Rất hay, Usopp đã khui trúng secret. Lá thăm của cậu có mực đỏ, chứng tỏ cậu là một trong những người được chọn.

Sanji ồ lên. "May mắn nhe, cậu thắng rồi đó."

"Cái này là thua cha ơi!". Usopp tuyệt vọng gào lên. "Thôi tiêu tôi rồi trời ơi!"

Nami chắc lưỡi. "Phải hên lắm mới xui được như cậu."

Mọi người kiểm tra các lá thăm, người được chọn để đi cùng Luffy là Zoro, Usopp và Robin. Ngoài ra còn có Hope tự nguyện đi cùng, vì em biết bay nên sẽ không bị ảnh hưởng chuyện chỗ ngồi trên Mini-Merry.

Robin cười tủm tỉm. "Háo hức thật đấy."

"Lâu lắm rồi chúng ta mới được đi phiêu lưu cùng nhau đấy". Hope cũng phấn khích. "Sao mà em thấy nôn quá đi!"

"Để tôi đi chuẩn bị cơm hộp cho mọi người". Sanji nói. "Anh sẽ thêm kem cho em, nhưng mà nhớ phải ăn nhanh không chảy hết nha Hope."

Hope vui vẻ gật đầu. "Em nhớ rồi, cảm ơn anh Sanji."

Khoảng nửa tiếng sau, cơm hộp đã được chuẩn bị. Franky theo lời Nami ôm Mini-Merry lên tàu, chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu mới.

Nami lúc này dùng gậy thời tiết tạo ra một con đường mây trải dài bắc qua ngọn lửa lớn. Mây này được gọi là Milky Road, là loại mây không tan đặc quánh làm đường mà họ từng thấy ở đảo trên trời.

"Tuyệt quá, Nami tạo được nguyên một con đường mây luôn kìa!". Luffy thích thú. "Hồi xưa chỉ thấy ở đảo trên trời thôi, giờ cậu cũng làm được nữa à?"

Nami cười he he, nói. "Cái này làm từ mây nên mấy cậu nhân lúc nó còn ổn định thì mau đi đi. À nhớ chăm sóc cho Hope đấy nhé, đừng để em ấy bị thương."

Luffy gật đầu. "Yên tâm, tôi sẽ không để em ấy bị gì đâu."

Luffy, Zoro, Usopp và Robin lên Mini-Merry, theo con đường mây tiến lên hòn đảo lửa. Hope bay bên cạnh con tàu hơi nước, vừa bay vừa tranh thủ tận hưởng món kem sò Sanji đặc biệt làm cho mình.

Luffy cũng đang nhai thịt, vừa nhai vừa hô hào khí thế. "Đội thám hiểm tiến lên! Tàu Mini-Merry tiến lên!"

Những người ở lại Sunny thì hò hét chúc cả nhóm may mắn.

Chopper vẫy tay. "Cố lên nha các cậu!"

Salem cũng nói. "Nhớ phải mang cá ngon về cho tôi đó nha chủ nhân!"

Franky cười. "Ghen tị ghê, mấy người đó đúng là may mắn thật đấy."

Sanji cũng cười. "Đừng lo, lần sau sẽ tới lượt tụi mình thôi."

Brook cười hô hố. "Bảo trọng nha mọi người!"

Chỉ có Nami là nghĩ đến Usopp. "Cố lên nha Usopp, cậu làm được mà!"

Usopp tuyệt vọng hét lại. "Ai muốn đi lên đây tôi đổi cho nè!"

Luffy bên cạnh cậu vẫn hồn nhiên. "Món cơm sò này ngon bá chấy luôn á!"

Usopp xù lông mắng. "Sao mà cậu vẫn còn ăn được vậy hả?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com