Chương 330: Đánh nhau với rồng thần thoại
Mặc dù thế giới này bao la rộng lớn, người tí hon người khổng lồ gì cũng đều có cả, xong việc một con rồng thật sự tồn tại vẫn là chuyện quá viễn vông. Nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến, họ sẽ mãi tin rằng loài rồng chỉ là sinh vật tồn tại trong truyện kể.
Không biết người khác thì sao, nhưng Hope chẳng thấy sợ gì cả. Thay vào đó, em chỉ thấy cực kỳ phấn khích mà thôi.
Hope hớn hở kêu lên. "Tuyệt quá!"
Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một con rồng ngoài đời thật, thật không ngờ thế giới này vậy mà lại có rồng.
Luffy cũng vui sướng đến nổi sáng bừng 2 mắt. "Nhìn con rồng này ngầu quá xá luôn á!"
Usopp hoảng hốt. "Mắc gì 2 đứa bây vui dữ vậy hả?! Con rồng này rõ ràng là muốn ăn thịt tụi mình đó trời!"
Con rồng bỗng gầm lên một tiếng, tiếng gầm như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Mặt đất xung quanh cũng vì tiếng gầm của nó mà rung lắc, những ngọn lửa bị gió tác động nhanh chóng cháy lớn hơn.
Usopp lập tức bỏ chạy. "Tôi đi trốn đây, chỗ này giao cho mọi người đấy."
Luffy ngược lại rất vui, liên tục nhảy lòng vòng quanh con rồng. "Cái tiếng gầm của nó cũng ngầu nữa, phải công nhận là ngầu quá xá ngầu luôn á!"
Con rồng bị điệu nhảy của cậu thu hút, đôi mắt to chằm chằm nhìn con người kỳ lạ trước mặt.
Trong lúc Luffy đang hớn hở, có một giọng nói bỗng phát ra từ người con rồng. "Kẻ nào đó?"
Luffy giật mình, thôi cười mà nhảy trở về chỗ các bạn.
Hope khó hiểu nhìn cậu. "Sao vậy anh?"
Luffy mặt khó tin kể lại. "Con rồng vừa nói chuyện đấy Hope à."
Hope ngạc nhiên. "Thật ạ?"
Chẳng những rồng có thật mà còn biết nói, ngày hôm nay đúng là kỳ diệu thật.
Con rồng lúc này đã để mắt đến Usopp. Thấy cậu muốn chạy, nó lập tức há mồm đuổi theo khiến Usopp khóc thét. Luffy vội vàng vung tay ra, kịp thời kéo Usopp đến chỗ an toàn trước khi chàng xạ thủ bị hàm răng to cắn đứt người.
Luffy kể lại lần nữa. "Con rồng vừa nói chuyện đấy Usopp."
"Không thể nào". Usopp khó tin. "Rồng sao biết nói được, là cậu nghe lầm đấy."
Luffy bán tín bán nghi nhìn con rồng. "Tôi nghe lầm sao?"
"Cơ mà chuyện này lạ thật đấy". Usopp nói. "Sao lại có rồng ở đây? Mà nó có chắc là rồng không?"
Zoro nhướng mày, chăm chú nhìn con rồng. "Cô nghĩ sao hả Robin?"
"Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng mọi người hãy nhìn kỹ nó đi". Robin nói. "Phần thân của thằn lằn và một đôi cánh khổng lồ, y hệt như những gì sách vở đã miêu tả."
"Vậy ra trên đời này thật sự có rồng'. Hope tấm tắc. "Biển cả đúng là rộng lớn thật, cái đéo gì cũng có hết."
Mọi người. "Không có chửi thề nha Hope."
Con rồng sau cú đớp hụt thì lại trừng mắt nhìn họ. Nó đã thôi gầm gừ, nhưng lần này từ miệng nó lại xuất hiện một ngọn lửa lớn. Trong truyền thuyết thì có một số loài rồng có khả năng phun lửa, không ngờ con rồng này cũng có thể làm như vậy.
Thấy con rồng chuẩn bị xuất chiêu, cả nhóm vội vàng tản ra. Họ vừa tránh đi, ngọn lửa lớn với sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp đã từ miệng con rồng phun thẳng ra ngoài. Mặt đất bị tàn phá, ngay cả đất đã cũng tan thành tro bụi. Nơi này vốn dĩ đã rất nóng, bây giờ lại càng nóng hơn.
"Nó phun lửa nữa kìa trời ơi!". Usopp khiếp đảm kêu lên. "Sinh vật này rõ ràng chỉ có trong thần thoại thôi mà, không lẽ tôi đang nằm mơ sao trời?!"
Ngược lại với Usopp, những người khác lại rất thích thú với con rồng.
Zoro nhếch môi, tay đặt lên kiếm chuẩn bị sẵn sàng. "Tôi thấy chuyện này thú vị rồi đấy."
"Em cũng nghĩ vậy". Hope gật đầu tán thành. "Không phải ngày nào tụi mình cũng được thấy rồng đâu."
Luffy nhìn con rồng, miệng cười vô cùng phấn khởi. Cậu đã được kẻ mạnh khiêu khích, sao có thể không đáp lễ được.
"Gear 2: Gomu Gomu no Jet Bullet."
Chuyển sang Gear 2, tốc độ Luffy nhanh như thể vừa dịch chuyển tức thời. Cậu phi người lên cao, một đấm đầy uy lực dộng thẳng vào xương hàm của con rồng. Con rồng mất đà lùi lại, thế nhưng da thịt lại không có lấy một vết trầy, chứng tỏ nắm đấm vừa rồi chẳng xi nhê gì với nó.
Zoro vội kêu lên nhắc nhở. "Coi chừng đằng sau!"
Cái đuôi con rồng quất tới, Luffy đang lơ lửng giữa không trung không có chỗ nào tránh đi. May mắn là Hope kịp thời bay tới, một cước đá bay cái đuôi khổng lồ.
Em đưa Luffy an toàn quay lại mặt đất, lo lắng hỏi cậu. "Anh không sao chứ?"
"Anh không sao". Luffy cười đáp. "Cảm ơn em nhé."
Hope gật đầu, ánh mắt như có như không liếc qua giọt mồ hôi chảy trên yết hầu của người yêu.
Con rồng lúc này đã đổi mục tiêu sang nhóm 3 người Zoro, Usopp và Robin. Thấy nó nhìn mình, Usopp không khỏi nhảy cẫng lên.
Robin thì vẫn bình tĩnh quan sát, Zoro ngược lại vô cùng đắc ý.
Chàng kiếm sĩ rút 2 thanh kiếm ra khỏi vỏ, kiêu ngạo hất mặt với con rồng. "Ngon thì nhào vào đây này."
Usopp tát ngay. "Cậu khích nó làm gì vậy hả?!"
Con rồng có mục tiêu mới, nhanh chóng đến chỗ Zoro. Trước khi cuộc chiến của chàng kiếm sĩ và con rồng diễn ra, một giọng nói xa lạ đã con rồng cất lên.
"Ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của ngươi."
Nghe rõ tiếng nói là phát ra từ con rồng, Zoro không khỏi giật mình. Vì vậy mà anh mất đà tốt, đành phải nhảy sang một bên tránh đòn thay vì nghênh chiến.
Lần này không chỉ Zoro, cả Usopp lẫn Robin đều nghe thấy con rồng nói chuyện. Nhưng chính vì nghe rõ, họ mới cảm thấy nghi ngờ.
Không lẽ con rồng này còn biết nói nữa?
Mắt thấy con rồng lại muốn nhào tới, Zoro đành để chuyện này ra sau. Anh dùng đến cả 3 thanh kiếm, dùng chiêu Vô Cực Săn Hổ cản bước con quái vật. Con rồng gầm lên một tiếng, đầu lắc lư như bị chấn động không nhẹ. Nhưng nó hồi phục rất nhanh, thoắt cái đã chuyển hướng nhào lại. Kiếm của Zoro va vào mấy cái răng vừa to vừa sắc của nó, tiếng kêu 'ken két' liên tục phát ra nghe mà điếc cả tai.
Con rồng thật sự rất mạnh, Zoro gồng rung cả người mà vẫn không xi nhê gì với nó. Cơ bắp anh căng chặt, gân xanh nổi đầy khắp cơ thể.
"Đỡ này!"
Luffy lúc này đã trở lại, từ trên cao đá mạnh vào lưng con rồng. Quái thú thằn lằn đau đớn gầm lên, hàm răng to cũng trượt khỏi 3 thanh kiếm của Zoro.
Chàng kiếm sĩ nói. "Luffy, tôi đã nghe thấy con rồng nói chuyện rồi."
Luffy thấy mình không sai thì cười lên. "Đó, tôi đã nói là nó nói được rồi mà Usopp."
"Tôi biết, tôi cũng nghe thấy rồi". Usopp nói. "Nhưng mà làm sao nó nói được?"
"Chính sự tồn tại của nó cũng đủ khó hiểu rồi mà anh". Hope chống cằm suy tư. "Hay là truyền thuyết kể thiếu, loài rồng thật ra có thể nói chuyện giống như con người?"
Trong lúc cả nhóm suy đoán, con rồng ăn liên tục 2 chiêu của Luffy đã trở nên tức giận. Nó gầm lớn rồi giương cánh, cả người theo đó bay lên không.
Hai mắt Luffy sáng bừng lên. "Ngầu dữ vậy trời!"
Con rồng bay lên cao, đôi mắt to trừng lớn nhìn họ. Lúc này, tiếng nói xa lạ của nó lại cất lên.
"Các ngươi cũng là đồng bọn của tên Thất Vũ Hải đó sao?"
Thấy nó lại nói chuyện, cả nhóm không khỏi sửng sốt.
Robin get từ khóa quan trọng. "Thất Vũ Hải?"
Luffy khó hiểu. "Mày đang nói cái quái gì thế?"
Con rồng không trả lời, há to miệng chuẩn bị phun ra một đợt lửa mới. Bây giờ nó đang ở trên cao, đòn này mà ra thì không thể nào tránh được.
Ngọn lửa lớn lập tức phun xuống, nhưng thay vì hủy diệt cả nhóm thì lại gom gọn và biến thành một quả cầu tròn. Hope dùng năng lực giành lấy quyền kiểm soát ngọn lửa, gậy ông đập lưng ông, thẳng tay ném trả lại cho con rồng.
Lửa rồng có thể nung chảy cả đất đá, xong lại không thể thiêu đốt vảy của chính mình. Con rồng hứng trọn ngọn lửa, vậy mà vẫn bình thản như không. Với việc nó ngày ngày sống trong cái môi trường đỏ rực này, chuyện này cũng là dễ hiểu.
Con rồng không sao nhưng Hope thì có sao. Như đã nói, phép thuật gắn liền với huyết mạch. Nhiệt độ thấp làm máu đông thì ma lực cũng đông lại. Còn khi nhiệt độ lên cao, máu huyết và ma lực đi cùng đều sẽ sôi sục, từ đó kích động phép thuật trở nên bất thường.
Hope nhìn chiếc vòng bạc đang rung lên trên tay mình, chân mày khẽ nhướng lên.
Bệnh quá tải phải mất đến 5 năm mới có thể trị khỏi hoàn toàn. Tuy bây giờ bệnh quá tải của em đã được chữa khỏi, nhưng nó vẫn có khả năng tái phát. Để Hope có thể khỏe mạnh trở lại với các đồng đội, Regina đã đặc biệt làm cho em chiếc vòng bạc này. Cô đã ểm phép của mình lên đây, có thể giúp Hope kiềm hãm nguồn ma lực dồi dào của mình.
Nhiệt độ ở đây vốn đã rất cao, ban nãy ngọn lửa của con rồng lại khiến sức nóng càng thêm gia tăng, chính vì vậy mà ma lực của Hope mới điên cuồng sôi sục. Bây giờ vòng bạc đã rung, chứng tỏ em đang dần mất kiểm soát. Nếu còn tiếp tục, e là bệnh quá tải sẽ lại tái phát.
"Em ổn chứ?"
Luffy thấy Hope trầm ngâm thì hỏi.
Hope hoàn hồn, cười lắc đầu. "Không có gì đâu anh, chỉ tại nóng quá nên em thấy hoa mắt thôi."
"Em nên cẩn thận thì hơn". Robin nhắc nhở. "Bây giờ em đã phân hóa và phát tình đầy đủ, nếu nhiệt độ quá cao sẽ ảnh hưởng đến kỳ phát tình của em đấy."
"Được rồi, em lùi lại đi". Luffy nói. "Để con rồng anh lo cho"
"Không, cứ để tôi lo con rồng". Zoro lần nữa rút kiếm, như con thú dữ bị khiêu khích mà phấn khởi. "Đích thân tôi sẽ chém nó."
"Vậy được, giao cho cậu đó". Luffy vui vẻ đồng ý. "Nhưng mà để tôi đánh ngất nó trước đã."
Cậu vươn tay mình dài ra, bắt đà bay thẳng lên người con rồng. Sau một hồi lăn lộn trên thân hình xù xì của nó, Luffy vậy mà lại bắt gặp một cảnh tượng lạ.
Có ai đó đang mắc kẹt trên người con rồng. Nửa thân trên vùi sâu vào thịt rồng nên không thấy được, chỉ có nửa thân dưới là đang giãy dụa muốn thoát ra ngoài.
"Sao ở đây lại lạnh như vậy?". Người bị mắc kẹt nói. "Thật kỳ lạ, ngọn lửa này sao mà mát lạnh quá."
Cảm thấy thú vị, Luffy bèn chạy lại. Cậu chọc lét hai chân của người mắc kẹt, khiến nó kêu lên oai oái.
"Đừng có chọc lét ta". Người mắc kẹt mắng. "Mau biến đi."
Thấy chuyện này ngày càng hay ho, Luffy liền hét to kể với các bạn. "Oi, mấy cậu không tin được chuyện này đâu! Có người đang mắc kẹt trên người con rồng đây này!"
"Hả?". Usopp sửng sốt. "Có chuyện đó luôn hả?"
Robin nhướng mày. "Vậy ra tiếng nói đó không phải là của con rồng."
Hope hỏi lại. "Cần em lên đó với anh không?"
"Em ở dưới đi, trên này nóng lắm". Luffy đáp lại. "Anh tự lo được mà."
Đã ở trên lưng mình còn tâm tư ngọt ngào với bạn gái, Luffy đã thành công chọc giận con rồng.
Quái long há mồm muốn nuốt chửng cậu, xong Luffy lại nhanh nhẹn tránh được. Nhiều lần bị con rồng xem là đồ ăn khiến cậu bực bội vô cùng, quyết định phản công.
"Tự gặm cánh của mày đi này!"
Thấy con rồng lại há mồm, Luffy bèn đẩy cái cánh lớn về miệng nó. Con rồng thật ra không thông minh lắm, vậy mà lại đớp thật. Nó cạp một hồi mới thấy đau đau sai sai, nhưng lúc nhận ra thì đã muộn, một bên cánh của nó đã rách rưới te tua như nùi giẻ rồi.
Luffy cười khanh khách. "Đồ rồng ngốc!"
Một bên cánh bị gặm nên con rồng không bay được nữa. Thấy nó rơi xuống, Luffy liền gọi Zoro.
"Zoro, con rồng đang rơi rồi đấy!"
Nhận tín hiệu của thuyền trưởng, Zoro lập tức rút kiếm xông lên.
"Nhờ cậu đấy Usopp!"
Usopp nghe Zoro nói vậy thì giật mình, xong vẫn hiểu ý của bạn mà lấy ná bắn ra một hạt giống.
Hạt giống chạm đất thì nở ngay. Là một loại thực vật lớn có lá xòe bên dưới như lá sen, bên trên thì là quả tròn giống như hạt nước. Quan trọng nhất là hạt nước này có lực đàn hồi rất lớn, Zoro chỉ cần một đạp nhảy lên nó lấy đà thì đã dễ dàng bay lên cao.
Một kiếm khí phách tung ra, con rồng thậm chí còn chẳng kịp làm gì đã đầu lìa khỏi cổ. Máu tươi như mưa rớt xuống đất, vì hơi nóng mà trong chốc lát đã lèo xèo bốc hơi.
Thấy con rồng đã bị tiêu diệt, cả nhóm không khỏi vui mừng.
Usopp khen. "2 người làm tốt lắm!"
Hope cũng nói. "Vừa rồi 2 anh ngầu lắm đó!"
Luffy đang cùng Zoro rơi xuống, nghe vậy thì cười khanh khách.
Cậu nói. "Cậu có thấy con rồng này ngon lắm không Zoro?"
Zoro cười đáp. "Tận dụng lửa trên đảo nướng nó luôn đi."
Luffy có thịt rồng ăn thì vui vô cùng. "Tuyệt vời ông mặt trời!"
Robin nhìn đám ngốc nhà mình có ăn thì hí hửng, không khỏi bật cười.
Để đỡ lấy 2 người, nhà khảo cổ biến ra hai bàn tay lớn. Luffy và Zoro rơi vào lòng bàn tay cô, an toàn lành lặn đáp đất.
Con rồng đã lìa đầu rất nhanh cũng rơi xuống. Sau khi đầu nó chạm đất, Luffy liền kéo cả nhóm đi xem người mắc kẹt trên đầu rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com