Chương 338: Hồi tưởng của Hope (1) - Cách mọi chuyện bắt đầu
(Hằng: Tôi đã nạp 300 vitamin truyện ngược + 400 bài nhạc buồn để cook quá khứ bi thảm của Hope :))) )
Ngày đó bà hi sinh để Hope được sống, nhưng chính bà lại không ngờ rằng việc dịch chuyển cô cháu gái của mình đến một hòn đảo xa lạ đã lâu mình chưa đến thăm đã hoàn toàn thay đổi số phận của em.
Nơi mà bà của Hope đưa em đến, trước đây vốn từng là một nơi rất hạnh phúc. Người dân sống chan hòa với nhau, dù không có người cai trị thì vẫn đảm bảo phát triển ấm êm. Cho đến một thời gian sau, một đám người tự xưng là những nhà khoa học vĩ đại đã đến đánh chiếm nơi này.
Với lực lượng quân đội hùng hậu và các loại vũ khí sinh học nguy hiểm, bọn chúng đã đánh đuổi người dân và hoàn toàn độc chiếm lấy hòn đảo. Từ một nơi bình yên, hòn đảo đã biến thành một địa ngục, đặc biệt là với những Omega mà kẻ ác tìm được.
Năm đó, Hope vẫn còn rất nhỏ. Năng lực tầm thường, thân thể nhỏ bé, lại lạ nước lạ cái chẳng biết gì nơi mình vừa đến. Bọn cai trị hòn đảo thậm chí còn chẳng tốn nhiều thời gian, rất nhanh đã xác nhận được sự tồn tại của em trên đảo. Chỉ với một quả bom gây mê, Hope đã hoàn toàn trở thành nô lệ của chúng.
Chúng dùng gậy sắt nung nóng in lên người em ký hiệu của nô lệ, nhưng lại kinh ngạc khi phát hiện ra Hope chỉ cần ngủ một giấc là toàn bộ vết thương sẽ khôi phục như thường. Hope tất nhiên đã bỏ trốn, thế nhưng chúng vẫn bắt được em. Ngay khi kiểm tra ra được sở dĩ Hope có khả năng hồi phục thần kỳ như vậy là vì năng lực của trái ác quỷ, chúng lập tức lấy còng hải lâu thạch đeo vào cho em, khiến Hope mất đi tự do của mình khi chỉ mới 9 tuổi.
Hình phạt cho việc bỏ trốn, đó chính là sau đó 3 ngày, Hope liên tục bị trói trên bàn giải phẫu, đau đớn tiếp nhận vô số hình thức thí nghiệm tàn ác nhất. Chỉ vì muốn xem năng lực hồi phục của em đến đâu, đám người đó thậm chí còn mổ bụng Hope ra, hết lấy mẩu vật bên trong rồi lại ngó xem vết thương đã lành đến đâu rồi.
Sau 3 ngày tra tấn, bọn quỷ dữ coi như đã tạm thỏa mãn. Chúng ném Hope vào một cái hang tối tăm hôi hám, bên ngoài là song sắt chắn kín cửa hang. Hope thậm chí còn chẳng có sức vùng dậy, chỉ biết đau đớn nằm trên đất khóc tức tưởi.
Tiếng khóc của em đã thu hút những nô lệ khác trong hang. Họ đều là Omega như em, người nào người nấy cũng ăn mặc rách rưới, trên người gầy gò toàn là vết thương vết bầm lớn nhỏ. Một đặc điểm chung nữa là cánh tay của họ đầy rẫy vết kim đâm, da dẻ nhợt nhạt càng khiến vết kim nổi bật hơn hẳn.
Thấy Hope khóc, một người phụ nữ tóc nâu bèn tiến đến. Cô là người xinh đẹp nhất ở đây, chỉ là nhiều năm sống kiếp nô lệ đã khiến vẻ đẹp dần mai một.
Người phụ nữ dịu dàng đỡ Hope ngồi dậy, cánh tay gầy gò phải chịu lực khi nâng cả một cô bé khỏe mạnh khiến cô tê mỏi vô cùng. Nhưng cô không than thở gì cả, chỉ vỗ nhẹ vào lưng Hope để an ủi em.
"Chắc cháu đã đau đớn lắm". Người phụ nữ cất giọng dịu dàng. "Cứ khóc hết ra ngoài đi nhé."
Vừa phải mất đi người bà yêu quý vừa phải chịu đựng tra tấn liên tục mấy ngày liền, Hope đã sớm đau từ trong ra ngoài. Suốt mấy ngày nay, đây là hơi ấm tình người duy nhất em nhận được. Không một chút kiềm chế, người phụ nữ vừa nói xong, Hope đã khổ sở khóc lớn. Tiếng khóc tức tưởi như muốn xé tan màn đêm lạnh giá, khiến ai nghe thấy cũng đều nhói lòng.
Hope khóc rất lâu, chưa bao giờ trong đời em khóc nhiều đến vậy. Cổ họng đã sớm khàn đi, hai mắt cũng sưng đau như vừa bị nước nóng làm bỏng. Tuy tiếng khóc dần nhỏ đi, thế nhưng vẫn mãi không dừng lại, cứ rấm rức sụt sịt không chịu dừng.
"Trời ạ, cậu còn tính khóc đến bao giờ nữa đây?"
Một đứa trẻ tóc đen lúc này bước đến, ánh mắt chán nản nhìn Hope.
Hope từ trong lòng người phụ nữ tóc nâu xoay đầu lại, dùng đôi mắt ướt đẫm đánh giá đứa trẻ trước mặt.
So với em, cô bé này ốm yếu hơn rất nhiều. Cả người gầy gò như một con bọ que, tay chân vừa có vết thương lẫn vết bầm. Trên cổ tay còn đang được ghim kim tiêm, bởi vì đầu kim lớn nên làm mạch máu bên dưới sưng phù như muốn trồi lên khỏi lớp da mỏng manh nhợt nhạt.
Khác với Hope để tóc dài, cô bé này lại cắt tóc ngắn. Hai mắt đen như hai hột nhãn, ẩn chứa ánh sáng tươi sáng thường thấy ở trẻ thơ. Tuy vẻ ngoài ốm yếu là thế, thế nhưng đôi mắt của bạn vẫn sáng trong lạ kỳ.
Người phụ nữ tóc nâu ôn tồn bảo. "Đừng hà khắc với bạn như vậy chứ."
"Cháu chỉ hỏi thôi mà". Tóc đen nói. "Cậu ấy đã khóc lâu lắm rồi mà vẫn chưa chịu nín nữa, cô không thấy bạn ấy mít ướt lắm sao cô Tana?"
Hope liền nói ngay. "Tớ không có mít ướt."
Tóc đen trêu ghẹo. "Thế tại sao cậu vẫn không chịu nín khóc thế?"
Hope uất ức vô cùng. "Tại vì, tại vì họ làm tớ đau quá."
Em chỉ mới 9 tuổi đã phải chịu nhiều đau đớn như vậy, có khóc lâu một chút thì cũng có sao đâu chứ.
"Vậy thì cậu càng không nên khóc". Cô bé tóc đen nói. "Họ làm cậu đau như vậy mà cậu lại không khóc, như vậy mới là người dũng cảm. Cậu có muốn làm người dũng cảm không nào?"
Như bất kỳ đứa trẻ thơ ngây nào khác, Hope liền gật đầu. "Tớ muốn chứ."
"Vậy được rồi". Tóc đen cười lên. "Người dũng cảm thì không khóc, mau lau nước mắt đi rồi tụi mình làm quen há!"
Hope gật đầu, sụt sịt lau đi nước mắt trên mặt. Người phụ nữ tóc nâu lau mặt giúp em, bàn tay dịu dàng mang theo hơi ấm nhàn nhạt. Dù thân nhiệt của cô còn thấp hơn cả Hope, xong em vẫn thấy ấm áp vô cùng.
Người phụ nữ tóc nâu mỉm cười. "Cháu giỏi lắm."
Hope hít ngược nước mũi vào trong, cố gắng đứng dậy. Bàn chân em đã bị bỏng nặng do ấn ký nô lệ, bây giờ mỗi lần đứng dậy di chuyển thì đều rất đau.
Dù vậy, Hope vẫn kiên cường đứng lên. Em nén đau đớn, chập chững bước về phía nhóm người bên trong.
Tính luôn cả em thì trong hang đang có 8 người. Phần lớn đều là nữ, nam chỉ có 2 người. Tuổi tác cũng không giống nhau. Trong khi người phụ nữ tóc nâu và một người nam đều đã đến ngưỡng ngoài 30, những người còn lại đều là thanh niên trưởng thành, người duy nhất đồng dạng trẻ con với Hope chính là cô bạn tóc đen kia.
"Được rồi, chúng ta hãy làm quen với nhau nhé". Người đàn ông lớn tuổi cười nói. "Chú tên là Rudolph, đây là dì Marie, chị Emma và chị Saya. Còn 2 người đang cạnh cháu là anh Yuno và cô Tana."
Hope nhìn qua những gương mặt xa lạ, cố gắng ghi nhớ cái tên tương ứng với từng người.
Sau khi nhớ được rồi, em mới tò mò nhìn cô bạn tóc đen. "Còn cậu?"
"Tớ hả?". Tóc đen cười lộ cả răng. "Tên tớ là Daisy, có nghĩa là cúc họa mi đấy. Cậu có biết cúc họa mi không?"
Hope tất nhiên biết cúc họa mi, hồi còn sống với bà em đã từng vẽ rất nhiều tranh về loại hoa đó rồi. Nó là một loài hoa hay mọc dại ven đường, nhìn thì có vẻ bé nhỏ mỏng manh nhưng lại tràn đầy sức sống.
Bà thường hay nói với em rằng loài hoa này chính là hoá thân của linh hồn các bạn nhỏ không may vừa sinh ra lại mất đi. Để làm nguôi ngoai phần nào nỗi buồn của những người bố mẹ bất hạnh mất con, Thần đã gieo hạt giống hoa cúc họa mi ở khắp mọi thảo nguyên, núi đồi. Chính vì vậy mà trong một số nền văn hóa, cúc hoạ mi chính là biểu tượng của sự ngây thơ, trong sáng.
Ngây thơ trong sáng, mỏng manh bé nhỏ nhưng lại tràn đầy sức sống, Daisy quả thật không hề uổng phí cái tên mình. Cho dù phải sống trong cái chốn địa ngục khổ đau này, em vẫn không để bóng tối nuốt mất ánh sáng trong tâm hồn mình.
"Thế còn cậu?". Daisy hỏi lại. "Cậu tên là gì?"
"Tớ là Hope". Hope đáp. "Bà nói tên tớ có nghĩa là hy vọng."
Daisy nhìn em bằng đôi mắt sáng. "Tên cậu nghe hay đấy, tuy không bằng tên tớ nhưng mà vẫn hay lắm."
Hope khẽ nhướng mày. "Tên tớ nghe hay hơn chứ."
Daisy bĩu môi, đanh đá chống nạnh. "Tên tớ hay hơn. Tên của cậu chỉ có một âm thôi, tên tớ tới hai âm lận, phải là tên tớ hay hơn."
"Vậy thì tên tớ mới hay hơn". Hope nói. "Cậu cần hai âm tiết để chứng minh tên cậu hay, còn tớ thì chỉ cần một thôi."
"Được rồi hai đứa, đừng cãi nhau chứ". Cô Tana đứng ra giảng hòa. "Bạn bè thì phải hòa thuận có biết chưa?"
Hope bỗng dưng ngượng ngùng, tay vò vò vạt áo trắng bị ép thay ra.
"Bạn ạ?". Em hỏi lại. "Cháu và Daisy sẽ là bạn sao?"
Daisy hất cằm nhìn Hope. "Thế nào? Cậu chê tớ đấy à?"
"Không có, không phải đâu". Hope vội lắc đầu. "Chỉ là tớ chưa từng có bạn."
Tuy em và bà thường đi đây đó khám phá, nhưng thời gian ở lại mỗi địa điểm du lịch đều không dài. Quan trọng hơn là bà không cho phép Hope tiếp xúc nhiều với người bên ngoài. Bà nói đôi mắt em quá đáng sợ, nếu để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho người đến giết em.
Đó là lý do Hope chưa từng có bạn. Nếu như em và Daisy trở thành bạn, vậy thì đây sẽ là người bạn đầu tiên của em.
Như một đứa trẻ vô gia cư lần đầu có được mái nhà, Hope không tránh khỏi hồi hợp và lo lắng. Em ngập ngừng nhìn Daisy, hai má ửng hồng vì xấu hổ. Hope khi này vẫn còn chưa quá gầy, da thịt mềm mịn đi đỏ lên thật sự rất đáng yêu.
Daisy nhìn quả táo chín đối diện, không khỏi bật cười.
Em nói. "Nếu cậu chịu thừa nhận tên tớ hay hơn, tớ sẽ trở thành bạn của cậu."
Một cái tên hay và một người bạn em chưa từng có, Hope không chút do dự chọn ngay cái thứ 2.
"Tên cậu là hay nhất". Hope khen ngợi. "Chẳng những đọc lên rất hài hòa mà còn mang ý nghĩa rất đặc biệt, tớ chưa từng cái tên nào hay như tên cậu cả."
Daisy vô cùng hài lòng cười lớn. "Được rồi, tớ chấp nhận cho cậu làm bạn với tớ đấy."
Cô Tana thấy vậy thì mỉm cười. "Nếu đã là bạn của nhau rồi, hai đứa không được cãi nhau nữa đâu đấy."
Hope ngoan ngoãn gật đầu. "Cháu sẽ không cãi nhau với Daisy nữa đâu, mọi người cứ yên tâm đi ạ."
"Hope ngoan thật đấy". Chị Emma vỗ về mái tóc em. "Chắc ở nhà cha mẹ dạy dỗ em tốt lắm phải không?"
Hope chớp đôi mắt thơ ngây nhìn chị, nói. "Em không có cha mẹ, em chỉ có bà thôi."
Những người lớn im lặng, nửa xót xa nửa không biết gì nhìn em.
Chỉ riêng Daisy thì vẫn cười. "Tớ thì có cha mẹ đấy, nhưng mà tớ không có bà. Về điểm này thì cậu hơn tớ đấy."
Hope tò mò. "Vậy cha mẹ cậu đâu?"
"Tớ không biết, tớ chỉ nhớ là nhà tớ ở rất xa rất xa chỗ này thôi". Daisy hồn nhiên kể lại. "À lúc tớ rời khỏi nhà thì mẹ tớ đang mang thai, cha tớ nói tớ sẽ có em đó. Cậu nghĩ tớ sẽ có em gái hay em trai? Cá nhân tớ thì thích em gái hơn, nhưng thôi em trai cũng được."
Hope như nhận ra điều gì đó, hỏi lại. "Cậu bị người ta bắt đến đây à?"
Daisy không có vẻ gì là đau lòng, vẫn thản nhiên trả lời. "Ừ, tớ bị bắt đến đây. Mẹ tớ ốm nghén thèm ăn đào, nhưng mà trong làng lúc đó không ai bán đào cả. Lúc tớ ra ngoài tìm mua đào cho mẹ, có tên kia nói là sẽ dẫn tớ đến chỗ kia có bán đào. Tớ đi theo hắn, thế là bị bắt đi luôn."
Hope lại hỏi. "Hắn bắt cậu tới tận đây sao?"
"Không có, hắn bán tớ cho một người khác". Daisy nói. "Sau đó người khác lại bán tớ cho người khác, rồi người khác lại bán tớ cho người khác nữa. Bán qua bán lại như vậy, cuối cùng tớ đã lưu lạc tới đây."
Hope xót xa nhìn bạn. "Tội nghiệp cậu thật đấy."
Tuy em không có cha mẹ, nhưng Hope vẫn có thể hiểu được phần nào nỗi buồn của Daisy. Bản thân đang sống trong một gia đình hạnh phúc, kết quả lại trở thành một món hàng qua tay người khác, cuối cùng là phải lưu lạc đến chốn này làm vật thí nghiệm cho một đám quỷ dữ. Nghĩ đi nghĩ lại, Hope cảm thấy Daisy cũng giống hệt như mình, đều đáng thương như nhau.
Daisy không tỏ ra đau buồn, chỉ hỏi. "Thế còn cậu? Cậu đến từ đâu? Bọn buôn nô lệ cũng bán cậu đến đây à?"
"Không phải, bà đưa mình đến". Hope lắc đầu. "Nhà bọn mình bị người xấu tấn công, bà sợ mình gặp nguy hiểm nên mới đưa mình đến đây."
"Sao bà của cháu lại đưa cháu đến đây được?"
Chú Rudolph vô cùng khó hiểu. Nơi này đã không còn là hòn đảo bình yên của 5 năm trước, người đến đây chỉ có vào không có ra. Đối với người bà vì để cứu cháu mình mà lại đẩy cháu vào một nơi nguy hiểm khác, chuyện này thật sự rất kỳ lạ.
"Bà của cháu có năng lực trái ác quỷ, là trái Move Move mang năng lực dịch chuyển". Hope nói. "Bà đã dịch chuyển cháu đến đây để trốn khỏi người xấu, cháu nghĩ hẳn là bà cũng không biết tình trạng trên đảo bây giờ đâu ạ."
Daisy bèn hỏi lại em. "Nói vậy có phải bà của cậu sẽ đến đây không? Vậy chúng ta có thoát khỏi đây được không?"
Nhìn những gương mặt gầy gò vừa lóe lên hy vọng nhìn mình, Hope ngập ngừng không biết làm sao để nói ra sự thật.
Dù vậy, em vẫn nói thật để mọi người thôi trông mong. "Bà chết rồi."
Khoảng 3 tiếng sau khi em rời khỏi bà, Hope đã cảm nhận được sợi dây liên kết giữa mình và bà đã biến mất. Em không biết đó là cái gì, cũng không biết diễn tả thành lời ra sao. Hope chỉ biết mất đi sợi dây liên kết đó, có nghĩa là bà sẽ không còn nữa. Từ đây về sau, em sẽ chỉ còn lại một mình.
Mọi người mất đi hy vọng, cúi đầu. Nhưng họ không trách Hope, em cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương thôi, trách em thì có được gì đâu chứ.
Hope lúc này lại hỏi. "Rốt cuộc nơi này là đâu vậy ạ? Người ở đây đáng sợ quá."
Anh Yuno ôn tồn giải thích cho em. "Nơi này là đảo Peace, là một nơi từng rất hạnh phúc. Cho đến khi bọn người kia đến, nơi này mới thành ra thế này."
Hope có chút sợ hãi nói. "Bọn người đó thật sự đáng sợ lắm, họ làm đau em."
Nào chỉ đau thôi đâu, phải là cực kỳ đau đớn mới đúng. Chúng thậm chí còn mổ bụng em như mổ bụng cá, tất cả chỉ vì muốn xem khả năng tự hồi phục của em tốt đến thế nào.
Anh Yuno nhìn đôi mắt ươn ướt của Hope, đau lòng ôm em vào lòng.
"Anh biết mà". Anh nói. "Bọn anh hiểu mà Hope ơi."
Họ đều như em, đều là vật thí nghiệm của đám điên kia. Phải tận mắt chứng kiến quê nhà trở thành một địa ngục, bản thân lại bị đám quỷ ở đây nhai nuốt không biết bao nhiêu lần. So với Hope, những người có mặt trong hang động này cũng không hề thua kém, đều sợ đến run rẩy hết cả tay chân.
Nhưng họ không thể để nỗi sợ đánh bại mình mãi được. Tuy không thể vùng lên, nhưng ít nhất họ vẫn có thể quan tâm an ủi cho nhau. Đối với những con người phải vùng vẫy sống sót tại cái địa ngục này, tình thương giữa người với người chính là điều duy nhất để không từ bỏ cuộc sống này.
Hope được anh Yuno vào lòng, lại thấy tủi thân muốn khóc. Tuy vết mổ trên bụng đã không còn chảy máu nữa, nhưng nó vẫn rất đau. Cứ nhớ đến việc mấy tên mặc áo blouse trắng kia dùng dao lớn mổ bụng mình, Hope đã thấy tay chân lạnh lẽo, sợ tới nổi run rẩy hết cả người.
"Em không muốn ở đây đâu". Hope lại khóc. "Em muốn về nhà, em muốn về với bà của em."
Nếu có thể, ai lại muốn ở đây. Kể cả những người sinh ra và lớn lên ở đây, tất cả đều ước bản thân có thể rời khỏi nơi này. Nhưng đó chỉ là một điều ước viễn vông không thể thành sự thật. Người bên ngoài không có ai đến cứu họ, người bên trong lại không thể tự thoát ra. Nơi này đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới, tất cả những gì họ làm chỉ có thể là cố gắng giãy dụa kéo dài hơi tàn mà thôi.
Sợ em khóc mãi sẽ khiến bọn lính canh bên ngoài tức giận, Saya bèn bảo Yuno đưa Hope cho mình. Chị ôm em bằng một tay, tay còn lại thì vỗ về tấm lưng nhỏ bé.
"Đừng khóc nào Hope". Chị dỗ dành em. "Hay là cô hát cho cháu nhé?"
Hope sụt sùi nước mắt, ngẩng đầu nhìn chị Saya. "Hát ấy ạ?"
"Phải, hát đó". Daisy nói. "Nói cho cậu biết nha, chị Saya hát hơi bị hay luôn đó."
Hope nhìn khuôn mặt hiền từ của cô gái tóc xám. Chị Saya có một nét đẹp hiền hòa, tuy không sắc sảo như cô Tana nhưng vẫn đẹp lắm. Hope vốn thích những người xinh đẹp, nhanh chóng bị sắc đẹp dụ dỗ mà gật đầu.
Chị Saya mỉm cười, bắt đầu cất giọng hát lên. Giai điệu bài hát này vô cùng tươi vui, câu từ lại đơn giản, hẳn là một bài hát dành cho trẻ con.
"Có một con gấu nhỏ đang chơi trong vườn🎼
Gấu con buồn rầu vì không có bạn chơi chung🎼
Một mình buồn hiu ngồi gặm hũ mật🎼
Bỗng có khỉ con trèo cây ngang qua🎼
Khỉ con hỏi: -Gấu ơi sao bạn trông buồn thế?🎼
Gấu con khóc lóc trả lời: -Vì mình không có bạn chơi chung🎼
Khỉ con cười vui vẻ: -Tưởng chuyện gì, vậy hãy để mình chơi chung với bạn, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau🎼
Gấu con vui vẻ gật đầu, hạnh phúc chia sẻ hũ mật🎼
Khỉ con cười ha ha, vừa ăn mật ong vừa cùng bạn gấu chơi đùa thật vui🎼
Thế là trong khu vườn nọ🎼
Có đôi bạn gấu và khỉ vui vẻ chơi đùa với nhau.🎼"
Dù lòng còn rất buồn, Hope vẫn nghẹn ngào hỏi lại Saya. "Con khỉ nó làm bạn với con gấu là tại muốn hũ mật phải không chị?"
Saya ngạc nhiên nhìn em, sau đó lại cùng những người lớn khác cười lên.
Chú Rudolph cười hỏi. "Sao cháu lại nghĩ vậy?"
"Cháu đoán". Hope nói. "Vậy con khỉ có phải người xấu hay không ạ?"
"Vậy thì phải tùy theo việc con khỉ đến làm bạn với con gấu có phải là tình cờ hay không". Dì Marie giải thích cho em. "Nếu như khỉ chỉ vô tình đi ngang qua, vậy thì nó không phải là người xấu. Nhưng nếu khỉ vì hũ mật mà cố tình đến làm thân với gấu, vậy thì khỉ cũng không hẳn là người xấu."
Hope chớp mắt hai cái ngơ ngác. "Vậy là sao ạ?"
"Nói sao nhỉ?"
Chị Emma suy nghĩ một lúc rồi nói. "Khi có ai đó muốn làm bạn với em, khả năng cao là vì ở em có gì đó thu hút họ. Có thể là vì em xinh đẹp hoặc giàu có, cũng có thể là vì người ta thật lòng thích em. Nhưng động cơ ban đầu không quan trọng. Điều quan trọng là nếu có một ngày nào đó khi em gặp chuyện, người bạn này lại sẵn lòng giúp đỡ em mà không hề đòi hỏi em đáp lại bất kỳ điều gì cho họ, vậy thì đó chính là bạn tốt."
Đối với một đứa trẻ 9 tuổi chưa phát triển đầy đủ về mặt tư duy, Hope tất nhiên sẽ có mấy phần không hiểu lời giải thích của Emma. Nhưng em không phải đồ ngốc, vẫn hiểu đủ ý chính của câu nói này.
Làm bạn bè có nghĩa là chúng ta có thể sẽ không có khởi đầu tốt đẹp. Nhưng nếu trong quá trình làm bạn, chúng ta luôn hết lòng vì nhau mà không mong cầu báo đáp gì từ đối phương, vậy thì đó chính là bạn tốt.
"Em hiểu rồi". Hope gật đầu. "Nếu sau con gấu không còn mật ong nữa mà con khỉ vẫn chịu làm bạn với nó, vậy thì con khỉ sẽ là người tốt."
Dì Marie mỉm cười khều nhẹ mũi em. "Cháu nói đúng rồi đấy."
Hope được khen thì cười hì hì, hai mắt sưng đỏ cũng sáng lên theo ý cười. Em có đôi mắt rất đẹp, có thể nói là những người ở đây chưa từng thấy qua đôi mắt nào đẹp như của em. Thế nhưng ở cái chốn này, cái đẹp chỉ có thể mang đến cho họ nhiều khổ đau hơn mà thôi.
Cô Tana thận trọng nhìn em. "Đừng để những người khác nhìn thấy đôi mắt của cháu, chúng sẽ tra tấn cháu đấy."
Bởi vì bà luôn nói mắt của mình đáng sợ như thế nào, lời này của Tana đã khiến Hope càng thêm tin vào điều đó.
Hope lo lắng. "Vậy cháu phải làm như thế nào đây ạ?"
"Để tóc em che lại là được". Yuno nói. "Em đừng sợ quá, chỉ cần ngày thường chú ý cẩn thận thì bọn chúng sẽ không để mắt đến em đâu."
Hope ngoan ngoãn làm theo, thế nhưng khi nhận ra tầm nhìn của mình đã bị tóc tai cản trở, em không khỏi hỏi lại mọi người.
"Chúng ta sẽ như thế này mãi sao ạ?"
Sống một cuộc sống đau đớn khổ sở, hèn mọn như một con vật rẻ rách chẳng có tôn nghiêm. Tuy Hope luôn nhớ lời bà dặn là phải cố gắng sống sót bằng mọi giá, nhưng sống như thế này, thật sự đáng không?
Không ai trả lời câu hỏi này của em, dường như chính họ cũng không có câu trả lời. Bầu không khí im lặng đến lạ, khiến cho tâm trạng Hope càng thêm não nề.
"Thế cậu muốn sống như thế nào?"
Daisy bỗng cất tiếng, đôi mắt đen tròn xoe nhìn em.
Hope nhìn bạn, không muốn giấu diếm mà kể thật. "Tớ muốn được đi phiêu lưu và khám phá thật nhiều vùng đất mới, sau đó vẽ lại những gì tớ đã thấy vào trong tranh của mình. Tớ còn muốn gặp gỡ thật nhiều người tốt và trở thành bạn của họ, rồi được sống tự do và làm những gì tớ thích nữa. Đó chính là hy vọng của tớ, là ước mơ tớ luôn muốn hoàn thành.
Daisy nhìn em chăm chú. Một đứa trẻ như em thì không thể nghĩ được những điều to lớn như Hope, nhưng điều đó không có nghĩa là em không có ước mơ.
"Tớ thì muốn được gặp lại gia đình của mình, đó là ước mơ của tớ". Daisy nói. "Vậy nên tụi mình hãy cố gắng sống sót để thực hiện ước mơ nhé?"
Daisy nắm lấy tay người bạn mới, giọng điệu vững vàng nói với Hope. "Chúng ta sẽ ra khơi cùng nhau, cùng trở về nhà và đi đây đó khám phá thế giới rộng lớn này. Nhưng phải sống thì mới làm được, vậy nên cậu đừng chết nhé Hope?"
Trước đây nơi này cũng có rất nhiều trẻ con, nhưng sau một đợt thí nghiệm trên trẻ em với quy mô lớn thất bại, chỉ còn một mình Daisy là người sống sót. Em không muốn nhìn thấy những người bạn như mình phải chết thêm nữa, bởi vì em sợ một ngày nào đó bản thân mình cũng sẽ trở thành một trong số đó.
Sau những tháng ngày chìm đắm trong lo sợ rằng bản thân sẽ phải chết đi, sự xuất hiện của Hope đã như tiếp thêm cho Daisy hy vọng. Hope làm em nhớ lại ước mơ của mình, tuy không cao siêu gì nhưng đó là tất cả những gì em khao khát mong mỏi. Nếu muốn hoàn thành mong mỏi đó, bằng mọi giá Daisy phải sống sót. Có như vậy, em mới có thể được quay trở về nhà.
Hope nhìn đôi mắt sáng trong đầy nghị lực của bạn, vì hơn thua mà cũng được tiếp thêm sức mạnh, quả quyết gật đầu.
"Được, tớ sẽ không chết đâu". Hope nói. "Cho dù có khổ sở hay đau đớn thế nào, tớ cũng sẽ sống tiếp. Tớ nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình."
"Tốt lắm."
Daisy nở nụ cười tươi rói, không quên đưa tay lên đòi móc ngoéo với em.
"Móc ngoéo nha". Daisy nói. "Ai nói dối hay nuốt lời sẽ phải nuốt ngàn con chim."
Hope gật mạnh đầu, nhanh chóng móc tay với bạn mới. Bên trong em như vừa được tiếp thêm sức mạnh, thầm hạ quyết tâm phải cố gắng sống sót rời khỏi nơi này.
Nhìn hai đứa nhỏ lập lời hẹn ước với nhau, những người lớn trong hang không khỏi trầm tư. Họ không phải không muốn rời khỏi đây, chỉ là đã sớm mất di hy vọng đó. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ này, họ như nhớ lại bản thân của lúc trước, sức sống đã sớm bị dập tắt cũng nhen nhóm muốn bật lên.
Liệu họ sẽ sống như thế này mãi sao? Hay là sẽ có ngày rời khỏi nơi này và trở lại cuộc sống tự do của mình?
Phải sống tiếp, vậy thì mới biết được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com