Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 364: Danh tính thật của Lucy fake

Dù đã từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng kinh hoàng, xong với Hope thì chưa có cái nào đủ wow như lần này. 

"Chị chị chị Alice!"

Hope quýnh quáng kéo tay người chị lớn của mình, khẩn trương chỉ tay lung tung lộn xộn.

"Là người đó chị, đám đồ chơi thật sự là người kìa". Hope hoang mang kêu lên. "Anh Usopp nói đúng, cảnh tượng này đúng là chấn động thật."

Alice chau mày nhìn khán đài hỗn loạn, dường như đã cảm nhận được mặt tối của vương quốc này khủng khiếp như thế nào.

Doflamingo biến nhiều người như vậy thành đồ chơi, cho dù mục đích của hắn là gì, nhất định vẫn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của đám đông. Dressrosa hôm nay, nhất định phải đổi chủ.

Rồi thình lình, một bóng người quen thuộc chợt hiện về trong ký ức. Alice sững sờ nhận ra mình vậy mà đã quên mất người đồng đội cũ, người mà suốt mấy tháng qua cô đã chẳng hề có tí ký ức nào.

"Alice!"

Một người đàn ông tóc xanh đeo mặt nạ, thân thể to cao bất ngờ xuất hiện. Mang theo niềm vui đoàn tụ và nỗi niềm hạnh phúc khi được trở lại làm người, trên khuôn mặt ngỡ là băng giá bỗng chốc nở nụ cười thật to.

Alice nhìn người đồng đội cũ, trong mắt khẽ ánh lên tia sáng ấm áp. Cô đứng bật dậy, bước chân vội vàng tiến lại gần.

Hai người nhìn nhau, đã biết rõ tính cách của nhau nên cũng chẳng sướt mướt tới nổi trao nhau cái ôm nồng cháy. Thay vào đó, họ chỉ cười, nụ cười nhẹ nhõm ngập tràn ấm áp.

Alice khẽ nói. "Chào mừng trở lại, Deuce."

"Cậu nên làm cho tôi một bữa tiệc thật linh đình Alice à". Tóc xanh bật cười. "Mấy tháng qua phải làm đồ chơi thật sự khổ quá, giờ cái tiếng chút chít đó đã ám vào sâu trong đầu tôi rồi này."

"Còn cậu thì phải thôi cái trò stalk tôi trong hình dạng đó đi". Alice nói đùa. "Cậu làm tôi sợ đấy.

"Tôi dọa cậu sợ á?". Tóc xanh làm mặt tự hào. "Nghe mà nở mày nở mặt ghê."

Thấy hai bên thân nhau như vậy, Hope không khỏi hiếu kỳ. "Đây là ai vậy chị?"

"Nói vậy làm anh buồn đó cô gái". Tóc xanh tỏ vẻ tổn thương. "Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà."

Hope thử lục lọi ký ức của mình, hình như đúng là em đã từng gặp anh chàng này thật. Ở Marine Ford, nếu Hope nhớ không lầm.

"Anh là đồng đội của chị Alice, hồi ở Tổng Bộ chúng ta có gặp nhau rồi". Hope nói. "Nhưng hình như em chưa biết tên anh."

"À phải, hồi đó toàn lo chạy trối chết chứ có thời gian giới thiệu gì đâu". Tóc xanh cười đáp. "Vậy làm quen lại từ đầu nha. Tên của anh là Deuce, anh là đồng đội của Alice và Ace. Em có thể gọi anh là Deuce hay Deu gì cũng được."

"Em là Hope, rất vui được gặp anh". Hope thân thiện mỉm cười. "Vậy ra chị Alice nhận được thông tin về trái Mera Mera là từ anh đúng không?"

"Em gái thông minh quá, khó vậy cũng đoán ra được". Deuce lại cười. "Mấy tháng trước anh chu du đến Dressrosa này, vô tình nhận được tin tức về trái Mera Mera nên mới gửi thư báo cho Alice. Vốn là anh còn định trộm nó nữa đây, cơ mà lại xui xẻo bị gia tộc Donquixote phát hiện, thế là biến thành đồ chơi luôn. May là thư vẫn kịp gửi đi, nếu không là không thể gặp được Alice rồi."

"Lời nguyền đồ chơi đó nguy hiểm thật". Alice khẽ chau mày khi nhắc đến thứ bóng tối bên dưới Dressrosa hoa lệ. "Tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì về sự tồn tại của cậu luôn đấy."

Deuce cũng thoáng trầm mặc, trịnh trọng gật đầu. "Đúng là nguy hiểm thật. Có rất nhiều người đã bị biến thành đồ chơi lâu hơn tôi, tất cả bọn họ đều phải sống trong sự lãng quên này suốt mấy năm liền."

Sự cai trị của Doflamingo đối với các đồ chơi đúng là tàn bạo, nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là họ phải từ bỏ kiếp sống con người và chấp nhận việc bản thân đã hoàn toàn bị những người thân yêu bên cạnh cho vào quên lãng. Con người ta chỉ chết khi bị lãng quên, rõ ràng họ đều còn sống sờ sờ, thế mà lại chẳng được ai nhớ tới, sự cô đơn và thống khổ này còn tồi tệ hơn cả kiếp đời nô dịch.

"Tên đó đúng là tàn bạo". Hope hậm hực nói. "Biến nhiều người thành đồ chơi rồi cai trị họ như vậy, đúng là tàn ác biến thái không ai bằng. Bảo sao Regina ghét sex với hắn."

Deuce. "..." Hình như câu cuối đâu cần thiết đâu phải không?

Alice. "..." Càng lớn càng hư rồi!

"Ầm"

Trong lúc 3 người đang tâm sự mỏng, sàn thi đấu đã diễn ra một trận đấu lộn xộn chưa hề có. Kẻ mạo danh Lucy lợi dụng sự hỗn loạn trên khán đài, đã ra tay đấm vỡ sàn thi đấu. Không sai, chính xác là đấm vỡ. Sàn thi đấu làm bằng đá cứng, thằng chả nói đấm là đấm, đúng là bá đạo ngôn cuồng vô cùng.

Tiếng 'ầm' vừa rồi là do sàn thi đấu vỡ nát phát ra. Mà bởi vì sàn thi đấu được xây trên nước, cho nên vừa vỡ thì nước sẽ bắn lên như suối phun ngược. Trên sân thi đấu có 2 người ăn trái ác quỷ, sàn thi đấu vỡ thành đá vụn khiến nước bắn lên thành ra vô dụng. Tên Burgess to con xui xẻo bị đá rơi trúng đầu nên cũng chông chênh rớt xuống nước, tiếp tục bị loại. Cô gái tên Rebecca cũng không trụ được lâu, nghiêng qua nghiêng lại một hồi cũng khiến chân chạm nước và bị loại.

Còn lại một mình, Lucy fake nhanh chóng phi thân lên cao bắt gọn con cá chọi đang giữ rương vật phẩm chiến thắng. Hai tay kẻ mạo danh giống như sắt thép, một cú bẻ đã bẻ nát chiếc rương gỗ. Giữ lấy phần thưởng trong tay, Lucy fake phi người trở lại sàn thi đấu, tự tin giơ cao thứ trái cây kỳ lạ trong tay tuyên bố.

"Tất cả đều đã rơi khỏi sàn thi đấu, người chiến thắng chính là ta!"

Đấu trường có quy định, ai rơi khỏi sàn thi đấu sẽ tính thua. Với việc trên cái sân chà bá giờ chỉ bé xíu tựa một mỏm đá con con, tất nhiên Lucy fake là người chiến thắng.

Bình luận viên ngỡ ngàng, dù tình hình rất chi là tình hình xong vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

"Thưa quý vị, tuy tôi không biết bây giờ có phải là lúc nói chuyện này không nữa". Giọng của bình luận viên vang dội cả đấu trường. "Nhưng người đang nắm giữ trái Mera Mera lúc này, cũng chính là người đã tạo ra sự hỗn loạn trên sàn thi đấu, đó là chú ngựa ô vĩ đại nhất trong cuộc đua này, Lucy! Ông ấy chính là nhà vô địch của giải đấu!"

Thấy mẹ!!!

Lo đoàn tụ mà quên mất nhiệm vụ chính, 3 người Hope, Alice và Deuce không khỏi bàng hoàng khi nhận ra tên mạo danh Lucy đã có được trái Mera Mera trong tay. Khi tồn tại ở dạng trái ác quỷ, trái Mera Mera có màu cam vàng như ngọn lửa rực cháy, nói chung cũng khá là đẹp mắt. Cơ mà đẹp mắt hay không thì kệ mẹ nó, tên giả mạo sắp ăn di vật của Ace mất rồi.

Khoảng cách của hai bên quá xa, vậy nên việc ngăn cản kẻ mạo danh ăn trái Mera Mera là không thể. 3 người cứ thế trừng mắt nhìn Lucy fake há mồm hết nhai rồi lại nuốt, sau đó lại phải chứng kiến kẻ giả mạo chê bai nó dở tệ như thế nào.

Deuce thoáng rùng mình khi nhớ lại mùi vị của thứ trái cây đó. Ngày xưa anh và Ace cũng từng chia nhau ăn trái Mera Mera, mà hai thằng khi đó có ai biết đó là trái ác quỷ đâu, tại đói quá nên mới ăn bừa thôi. Do Ace ăn trước nên anh đã trở thành con vịt cạn biết phóng ra lửa, còn Deuce hốt hụi sau nên may mắn vẫn còn bay được. Dễ thương làm sao những ngày đầu gặp gỡ, giờ thì thứ trái cây tình bạn của hai người họ đã bị thằng lạ mặt nào đó giật hụi mẹ nó rồi.

Trái ác quỷ chỉ cần ăn miếng đầu là được, không cần phải nuốt hết cả trái cho ói lòi hết ruột gan. Sau khi hoàn thành việc hấp thu năng lực, Lucy fake nhanh chân phi đến ôm lấy cô gái tên Rebecca sắp rơi xuống nước. Thật ra Bartolomeo ở sát bên cũng rơi, nhưng vì phận là đàn ông con trai nên bị Lucy fake từ chối giúp đỡ.

Lucy fake ôm Rebecca nhảy lên cao, lớp cải trang bên ngoài đều bị gỡ bỏ. Giờ đây mọi người mới có thể nhìn rõ mặt kẻ giả mạo. Khác với tưởng tượng, tên này trông có vẻ lịch thiệp hơn nhiều.

Tóc vàng mắt đen, trên mặt có vết sẹo do bỏng nặng để lại. Ngũ quan hài hòa tinh tế, nói thật là rất đẹp trai.

Lucy fake vươn cánh tay không giữ Rebecca lên cao, thoáng giật mình khi nhận ra tay mình giờ đã có thể biến thành lửa. Vẫy vẫy một, hai cái để làm quen, kẻ giả mạo bắt đầu thấy quen dần với năng lực mới. Hắn ta biến tay mình thành một đám lửa lớn, mạnh mẽ tung ra chiêu thức quen thuộc năm nào của thuyền trưởng băng hải tặc Spade.

"Hiken! (Hỏa Quyền)"

Ngọn lửa nóng rực như thiên thạch giáng xuống đấu trường, chẳng những làm bốc hơi chỗ nước bên dưới sàn thi đấu mà còn xuyên thủng lớp đất dưới cùng. Đấu trường xuất hiện một cái lỗ lớn, để lộ ra những tia nắng rực rỡ soi sáng cho lòng đất tối tăm bên dưới.

Đã 2 năm rồi kể từ khi Hỏa Quyền rời bỏ thế giới này, cũng đã 2 năm rồi kể từ ngày Alice được nhìn thấy thứ năng lực rực rỡ đó của người thương. Nhìn ngọn lửa đang muốn thiêu rụi đấu trường, Điệp Sư trong vô thức không khỏi ngẩn người vì sự hoài niệm và nhớ mong đang dâng trào trong tim.

Mãi tới khi Hope lay người cô, Alice mới ngơ ngác hoàn hồn.

"Tên hàng fake đó chạy rồi kìa chị". Hope khẩn trương nhìn cô. "Thằng chả còn mang theo Rebecca nữa, chúng ta phải đuổi theo hắn."

Đi một mình thì đi đi, tự dưng cái phải kéo theo cái cô đấu sĩ Rebecca đó. Đây là đầu mối thông tin duy nhất của Hope, đi mất tiêu rồi thì làm sao em làm ăn được gì nữa.

Alice nhìn ngọn lửa lớn cháy rực xung quanh mình, rõ ràng là lửa nóng nhưng lại làm cho trái tim cô trở nên lạnh lẽo.

Thứ lửa này đến từ một người khác, một kẻ giả mạo chẳng biết từ đâu chen vào. Alice vậy mà lại bị tên khốn đó nẫng tay trên, cô tuyệt đối không bỏ qua cho hắn như vậy được.

"Mau đuổi theo hắn". Deuce nói. "Tôi nhìn thấy hắn có đồng bọn, nhất định là chúng đã có âm mưu từ trước rồi."

Kẻ giả mạo mới đi không xa, ba người đuổi theo bây giờ là vừa kịp lúc. Lấy tốc độ bay của Hope và Alice (Deuce đi ké), chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ba bóng người thấp thoáng trước mặt.

Đáng ngạc nhiên là kẻ giả mạo lại không đi xa, hắn chỉ vòng vèo một hồi nhằm đánh lạc hướng đám đông rồi nhảy xuống ngay đúng cái lỗ mình tạo ra bên dưới đấu trường. Hope cùng Alice và Deuce theo sát đối phương, không khỏi kinh ngạc khi nhận ra bên dưới đấu trường vậy mà lại là một tầng hầm lớn được thiết kế vô cùng tinh vi.

Nơi này có rất nhiều người, từ đấu sĩ tới hải tặc đủ cả. Kiến trúc xây tối giản nhất có thể, thứ duy nhất khiến Hope phải ấn tượng là một cái nhà máy to đùng tỏa ra mùi hải lâu thạch. Nếu như linh cảm của em không sai, vậy thì đây chắc chắn là nhà máy SMILE mà nhóm của họ đang tìm kiếm.

Không chỉ tìm được vị trí nhà máy, Hope còn gặp lại Usopp đã vắng bóng mấy chương liền. Chàng xạ thủ không biết vì sao mà lại được một người khổng lồ, à cũng là tên khổng lồ đã bị Luffy one shot one kill ở bảng C lúc nãy, nâng trong tay với tư thế vô cùng thần thánh. Nhìn ngầu ngầu là thế, xong bởi vì mình mẩy Usopp toàn là máu me, Hope thấy lo nhiều hơn là ấn tượng.

Để cho Alice và Deuce đuổi theo kẻ mạo danh, em nhanh chóng bay tới trước mặt người khổng lồ, khẩn trương kiểm tra thân thể của Usopp.

"Sao anh lại thành ra thế này rồi?". Hope lo lắng hỏi han. "Anh Usopp, đừng nói là em đã đến muộn nên mồ anh xanh cỏ thật rồi nha?"

Usopp thều thào đáp lại. "...cái miệng...ăn mắm...ăn muối...anh...mày...còn sống...đấy..."

"Vậy thì tốt quá rồi!"

Hope mừng quýnh, ôm Usopp lắc lư khiến chàng xạ thủ suýt nữa là hộc máu.

Người khổng lồ nhìn 2 bên có vẻ thân thiết thì hỏi. "Cô là ai? Cô có quen biết gì với God Usopp sao?"

God Usopp? Ý là Thánh Usopp á hả?

Mới vắng bóng có mấy chương mà lúc trở lại đã được phong Thánh, rốt cuộc anh đã trải qua những gì vậy anh Usopp?

"Hope!"

Robin từ đâu chạy đến, trông có vẻ rất vui khi được gặp lại đứa em bé bỏng của mình.

Hope nhìn cô, thoáng ngẩn người khi nhận ra hình như vừa rồi đã có lúc em quên mất sự tồn tại của nhà khảo cổ. Vốn là người dễ xúc động, Hope vội vàng ôm theo Usopp bay xuống sà vào lòng Robin.

"Chị Robin, may quá chị không sao!". Hope òa khóc. "Em xin lỗi vì đã tới trễ, để chị với anh Usopp chịu khổ rồi!"

Robin khẽ cười, tay nhẹ nhàng vỗ đầu em. "Không sao, bọn chị đều ổn cả mà."

Usopp bị trọng thương còn bị hai người kẹp chặt lắc lư, bất mãn thều thào. "...vậy là ổn...dữ chưa..."

"Mà sao em đến được đây thế?". Robin hỏi. "Vừa rồi em xuống từ trên kia mà phải không?"

"Chết, thằng cha giả mạo!"

Hope sực tỉnh lại, động tác cũng vội vàng hơn hẳn.

Em giao Usopp lại cho Robin, nói vội một câu sẽ quay lại ngay rồi quýnh quáng chạy đi.

Bên này Hope đang đuổi theo ráo riết, bên kia Alice và Deuce đã bắt kịp tên giả mạo. Kẻ mạo danh lúc này đã đổi sang quần áo mới và đội lại mũ, phía sau vác theo một cây ống nước như thể đây là vũ khí của hắn ta.

Trước khi hai bên kịp giới thiệu, Điệp Sư đã phi người nhảy xuống khỏi bướm cưỡi và chĩa kiếm thẳng vào mặt đối phương.

Cô lạnh lùng nhìn chàng thanh niên đẹp trai trước mặt, không hề thân thiện tra hỏi. "Ngươi là ai?"

Dẫu kề sát cổ là một thanh kiếm lạnh lẽo nhọn hoắc có thể giết mình bất cứ lúc nào, chàng thanh niên tóc vàng vẫn không hề nao núng. Anh ta thậm chí còn chẳng tức giận vì thái độ thô lỗ của Alice, lịch sự nở nụ cười với cô.

"Vậy ra cô chính là Điệp Sư Alice". Tóc vàng nói. "Xin lỗi vì đã có màn chào hỏi chậm trễ thế này, tên của tôi là Sabo."

"Sabo?"

Alice nhướng mày, nửa nghi ngờ nửa kinh ngạc khi nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng đối phương.

Dẫu Ace chẳng bao giờ kể về quá khứ của mình, xong Alice vẫn đủ thân với anh để biết rằng ngoài Luffy ra, Ace vẫn còn một người anh em nữa. Một người đã chết từ lâu trước đó, một người có ảnh hưởng sâu sắc với Ace tới nổi phải khiến anh xăm lên da thịt mình, đó chính là Sabo.

Chàng thanh niên tóc vàng mỉm cười, nhã nhặn đáp lại. "Phải thưa tiểu thư, tôi chính là Sabo, người anh em đã khuất của Ace đây."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com