Chương 381: Trên con tàu của Bartolomeo
Ăn chơi đã đời cả ngày trời, cả hạm đội mới bắt đầu chia ra ai đi đường nấy. Khi chia tay, các thuyền trưởng của mỗi thuyền đều xin một mẩu giấy Thẻ Sinh Mệnh của Luffy để dự phòng có chuyện dùng đến. Luffy, nhóm Mũ Rơm cùng với Law, Kin'emon và Kanjuro sẽ quá giang tàu Bartolomeo đi ké tới đảo Zou.
Mà tàu của Bartolomeo, thật sự rất là khó nói.
Khi mời cả nhóm lên tàu, Bartolomeo vô cùng tự hào giới thiệu. "Dạ em xin trân trọng giới thiệu với các đại ca đại tỷ con tàu thân yêu của băng hải tặc Barto Club bọn em, tàu Going Luffy Đại Ca."
Mọi người nhìn con tàu mình đang đi, không khỏi im lặng một lúc lâu.
Phần mũi tàu của băng hải tặc Barto Club thay vì là con này con kia như mấy con tàu khác, thì lại là mô hình của Luffy hồi hai năm trước. Ngay cả cánh tay cao su cũng được điêu khắc vô cùng tinh tế, chỉ cần liếc qua là biết năng lực của cậu là người cao su. Chỗ cột buồm lớn còn có hình của Merry, con tàu đầu tiên của nhóm Mũ Rơm. Phía sau đuôi tàu thì là nguyên cái đầu của Chopper, ngay sát trước đó là mấy cây cam đầy trái. Cánh buồm chấm bi màu sắc sặc sỡ in chữ Barto Club vô cùng hoành tráng, có thể nói là màu mè hơn bất cứ con tàu nào từng thấy trên đời.
"Nói sao nhỉ?". Hope chắc lưỡi. "Cảm giác như tàu này nó còn giống tàu của nhóm tụi mình hơn tàu của tụi mình nữa."
Usopp không vòng vo như em, nói thẳng luôn. "Nhìn cứ như tàu riêng của Luffy ấy."
Bartolomeo vui mừng. "Dạ đại ca khen vậy em vui lắm á!"
Usopp liếc. "Tôi khen cậu hồi nào?"
"Mọi người nhìn cái cột buồm này này". Luffy chỉ. "Là tàu Merry á."
Bartolomeo vui vẻ giới thiệu. "Đại ca tinh mắt quá. Đây là con tàu đầu tiên của băng Mũ Rơm, là một người bạn vô cùng đáng quý, Going Merry thân yêu. Em dựng lại thế này là để tưởng nhớ đến bạn ấy đấy ạ."
Zoro nhận xét. "Mắt con này hình như ngầu hơn Merry."
Thấy cả nhóm hứng thú, Bartolomeo liền giới thiệu hai cánh tay cao su được điêu khắc tỉ mỉ ở phần mũi tàu. "Mọi người hãy thử nhìn góc cong của hai cánh tay này đi. Em đã phải nhờ thợ mợ có tiếng để làm ra phần cánh tay giống hệt cao su này của đại ca Luffy đấy."
"Còn bên đó?". Robin chỉ phần đuôi tàu. "Là Chopper đúng không?"
Bartolomeo gật đầu, nhiệt tình đáp lại. "Đại tỷ nhạy quá. Đó đúng là cặp sừng của đại ca Chopper đáng kính đấy ạ."
Usopp chỉ qua vườn cam. "Còn vườn cam này?"
"Dạ là để tưởng nhớ vườn cam của đại tỷ Nami". Bartolomeo nói. "Em đã tới làng Coco và xin chị Bellemere hái một ít về trồng ở đây đấy ạ."
Zoro chả mấy ấn tượng. "Cam thôi mà làm quá dữ vậy."
Hope ghẹo anh. "Anh thử nói câu này với chị Nami xem, xem chị ấy có xử lý anh không."
Franky nhìn con tàu của băng Barto Club, cảm động tới nổi bật khóc. "Thật là cảm động quá đi. Tuy chỉ là những chi tiết ngô nghê nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái hay và sự sâu sắc mà các cậu gửi gắm trong từng chi tiết này. Cái này đúng là super tình yêu mà."
Bartolomeo cùng cả băng liền cảm động gào to. "Cảm ơn đại ca Franky đã khen bọn em!"
Chân mày Usopp khẽ giật nhẹ. "Một tên kỳ quặc lại có thể làm một tên biến thái cảm động, đúng là ghê gớm thật."
"Mà quan trọng hơn, đây mới là thứ làm em tự hào nhất trên con tàu này. Đó chính là Thẻ Sinh Mệnh do chính tay đại ca Luffy trao tặng."
Mẩu giấy Sinh Mệnh của Luffy được Bartolomeo bỏ trong hộp kính lớn, kích thước hoàn toàn chả ăn nhập với nhau chứng tỏ mẩu giấy này quý giá với tàu của băng Barto Club như thế nào.
Bartolomeo nói tới đây thì nhìn sang Luffy, cả người cậu lúc này giống như đang tỏa ra hào quang sáng chói khiến hắn cùng cả băng đều chói lòa cả mắt. Đám fan cuồng lại được một phen cảm động, liên tục khóc to.
"Xin cảm ơn các anh chị đã đến thăm con tàu nghèo nàn của tụi em". Bartolomeo nức nở nói. "Mọi người không biết với em đây là vinh hạnh lớn cỡ nào đâu."
Một thuyền viên khóc lóc. "Sếp ơi, hào quang của họ làm em chói mắt quá đi."
Bartolomeo khóc còn lớn hơn. "Ta cũng vậy chứ có hơn gì ngươi đâu."
Luffy nhìn họ như vậy chỉ bật cười. "Mấy cậu hài hước thật đấy."
Usopp chép miệng. "Fan cuồng có khác."
"Cơ mà vui thật đấy, anh Sabo lại làm cho tôi một tấm Thẻ Mệnh". Luffy nói. "Cái này tiện dụng như vậy, có nó cũng tiện ích lắm."
Bartolomeo gật đầu lia lịa."Dạ phải, đại ca Sabo của lòng em đúng là một con người tuyệt vời. Người gì đâu mà vừa mạnh vừa chín chắn, đúng là anh trai của đại ca Luffy."
Nghe anh trai mình được khen, Luffy liền mỉm cười gật đầu. "Cậu nói phải."
"Chơi đùa như vậy đủ rồi". Law cất tiếng lạnh nhạt. "Bartolomeo, mau cho tàu tới Zou đi."
Bartolomeo liếc ngay. "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ở đây ra lệnh cho ta hả?"
Zoro mở tờ báo mới ra xem, sẵn tiện nói đỡ. "Nhờ cậu đấy."
Bartolomeo lập tức thay đổi sắc mặt, niềm nở đáp. "Dạ để em lo chuyện này."
Vừa nói vừa quay qua các thuyền viên của mình hô to. "Các anh em, mau cho tàu thẳng tiến tới Zou đi."
"Dạ rõ!"
"Nói tới Zou cái tôi thấy lo quá". Usopp chống cằm suy tư. "Không biết nhóm Sanji có bình an tới đó không nữa."
"Với Nami làm hoa tiêu thì tôi tin là họ sẽ không gặp rắc rối với thiên tai này nọ". Franky nói. "Nhưng vấn đề là họ lại bị tàu của Big Mom truy đuổi, này thì đúng là rắc rối thật."
Robin gật đầu. "Cậu nói phải, vấn đề này đúng là đáng lo."
"Không biết Salem có ổn không nữa". Hope thở dài. "Hy vọng người ta không làm thịt cậu ấy thành mèo 7 món."
Usopp liếc. "Riết rồi em làm anh sợ đó nha Hope."
"Này Luffy". Zoro đang xem báo bỗng gọi. "Hình như tiền truy nã của chúng ta lại tăng nữa rồi này."
Nghe thấy tiền truy nã của mình tăng lên, Luffy không khỏi vui mừng. "Gì? Thật á?"
"Vậy là mọi người còn chưa biết gì sao?". Bartolomeo cười hí hí. "Theo em qua phòng sưu tập đi các anh chị, để em cho mọi người cùng thấy."
Vừa nói xong, một thuyền viên trong băng đã chu đáo trải xong thảm đỏ dẫn vào một căn phòng nhỏ. Các thành viên trong băng Barto Club chia ra xếp hàng hai bên, động tác nghiêng người cung kính mời cả nhóm cùng vào trong phòng sưu tập.
Phòng sưu tập là một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, có thể nói đây là căn phòng sạch nhất trên tàu. Bên trong không có gì đặc biệt ngoài cái lọ thủy tinh lớn đựng Thẻ Sinh Mệnh của Luffy và một tấm bảng treo chữ ký cùng hình truy nã được đóng khung kín của nhóm Mũ Rơm.
Usopp thoáng trầm trồ. "Cậu đóng khung luôn á?"
"Dạ phải". Bartolomeo cười hì hì. "Mấy cái này là báu vật đời em mà."
"Rồi, xin mọi người hãy cho em được phép giới thiệu tiền truy nã mới của mọi người nha". Bartolomeo hắng giọng lấy hơi rồi dõng dạc thuyết trình từng tấm truy nã. "Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với tiền truy nã của thuyền trưởng, đại ca Luffy Mũ Rơm. Tiền thưởng của anh bây giờ 500 triệu beri."
Chẳng những tiền truy nã mà hình trên áp phích cũng đã thay đổi. Xong nụ cười của Luffy thì vẫn rạng rỡ như trước, gương mặt phúc hậu cùng nụ cười tươi rói khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm.
Luffy vui mừng hò reo. "500 triệu luôn, quá đã!"
Bartolomeo tự hào giới thiệu tiếp. "Tiếp theo là đại ca Thợ Săn Hải Tặc, Roronoa Zoro. Tiền truy nã của anh 320 triệu beri."
Zoro nhếch môi, tuy không nói gì nhưng nhìn qua thì có vẻ cũng tự hào lắm.
Bartolomeo tiếp tục. "Kế đến là đại tỷ Ma Nữ Hope, 300 triệu beri."
Hope thoáng giật mình. "Trời đất, lộ mặt em luôn rồi."
"Dạ, tại ở Dressrosa cả vương quốc đều đã nhìn thấy phép thuật của chị rồi nên giờ khó giấu lắm". Bartolomeo giải thích. "Bây giờ ngoại trừ biệt danh Ma Nữ, người ta còn gọi chị là hậu duệ của Maya đấy ạ."
2 năm trước khi Hope bùng nổ phép thuật và lộ mặt tại Tổng Bộ, Chính Phủ đã quyết định giấu đi khuôn mặt thật của em và chỉ tăng tiền truy nã để thể hiện mức độ nguy hiểm của Hope với bên ngoài. Về chuyện này Hope có thể hiểu, Chính Phủ làm vậy là vì không muốn cái danh 'hậu duệ của Maya' làm chao đảo thời thế thêm nữa. Bây giờ Chính Phủ lại chấp nhận công bố ảnh thật của Hope ra ngoài, xem ra vấn đề thân thế của em không thể giấu thêm nữa. Như Bartolomeo đã nói đấy, lần này Hope chơi lớn ở Dressrosa như vậy, muốn giấu được cũng khó lắm.
Robin cười hỏi. "Em sợ không?"
Hope lắc đầu, cười đáp. "Có gì đâu mà sợ ạ. Có cái biệt danh thôi mà, em gánh nổi."
Ma Nữ Hope và Ma Nữ Hope hậu duệ của Maya là hai thân phận khác biệt nhau. Nếu người đời giờ đã suy luận rằng Hope là hậu duệ của Maya, nhất định kẻ thù tìm đến em sẽ nhiều hơn trước. Nhưng Hope không sợ chuyện đó, em đã không còn là em của 2 năm trước nữa. Với sức mạnh của mình bây giờ, Hope tự tin mình có thể gánh nổi cái biệt danh này.
Bartolomeo tiếp tục bài thuyết trình của mình. "Dạ, tiếp theo là đại tỷ Đứa Con Của Quỷ Nico Robin. Tiền truy nã của chị là 130 triệu beri."
Robin khẽ ồ lên. "Lại tăng nữa rồi, nguy hiểm thật đó."
Bartolomeo. "Đại ca Người Máy Franky, treo thưởng 94 triệu beri."
Franky thấy tiền truy nã của mình ít nhất nhóm còn hình thì lạ bị thay thành tướng quân Franky, không khỏi bất mãn. "Sao tôi ít dữ vậy? Mà hình cũng bị thay luôn mất tiêu rồi, tức quá!"
Bartolomeo an ủi anh rồi tiếp tục. "Đại ca God Usopp, 200 triệu beri."
Usopp khóc lên. "Trời ơi lộ mặt tôi luôn rồi, chuyến này bị phát hiện là tiêu!"
Nói xong lại từ buồn chuyển thành vui. "Cơ mà 200 triệu lận hả? Vui nhen, gì mà cao ngất ngưỡng luôn!"
Rồi lại vui chuyển thành buồn. "Cơ mà hình xấu quá, gì mà te tua thê thảm dữ vậy nè?"
Franky bực bội kẹp cổ Usopp. "Ê, sao tiền truy nã của cậu lại cao hơn tôi hả?!"
Usopp thảm thiết kêu lên. "Trời ơi cả đồng đội giờ cũng muốn giết tôi lấy tiền thưởng rồi kìa!"
Franky vẫn không buông Usopp ra, vừa kẹp vừa khóc ròng. "Sao chỉ có tôi là truy nã dưới 100 triệu vậy? Hu hu tức quá!"
"Bình tĩnh đi Franky". Usopp an ủi, cố nói khéo cốt là để Franky thả mình ra. "Vẫn còn Nami với mấy người khác mà cậu sợ gì."
Bartolomeo nhanh chóng tiếp lời để giải vây cho Usopp. "Đại ca Sanji Chân Đen, 177 triệu beri."
Luffy ồ lên. "Cậu ấy được chụp mặt thật rồi này."
Zoro chắc lưỡi ra vẻ tiếc nuối. "Vậy là không còn chọc ghẹo gì hắn được nữa rồi."
Hình truy nã cũ của Sanji, đúng là khó nói nổi thành lời.
Bartolomeo. "Đại tỷ Miêu Tặc Nami, 66 triệu beri."
Zoro nhíu mày. "Cô ta chụp nó khi nào vậy?"
Hope chắc lưỡi. "Lần nào hình truy nã của chị ấy cũng đẹp nhất nhóm, đúng là ghen tị."
Bartolomeo. "Đại ca Kẻ Ghiền Kẹo Bông Chopper, truy nã 100 beri."
Franky hết biết nói sao. "Cạn lời với tiền truy nã của cậu ấy luôn."
Bartolomeo. "Đại ca Báo Đen Salem, 15 triệu beri."
Hope nhướng mày. "Sao nhìn cậu ấy hung dữ thế? Salem của chúng ta vô tri dễ thương lắm mà."
"Chắc là vô tình chụp lúc cậu ta đang đánh nhau chứ gì". Usopp nói. "Cơ mà nhìn hình này mới thấy Salem đô khiếp."
Bartolomeo. "Cuối cùng là đại ca Soul King Brook, truy nã 83 triệu beri."
Franky ồ lên. "Này là tấm poster ca nhạc của ổng mà phải không?"
Robin gật đầu. "Chính là nó đấy."
Hope phì cười. "Cái này nhìn vẫn giống poster ca nhạc hơn là lệnh truy nã đấy ạ."
"Những ai tham gia vào vụ ở Dressrosa thì đều được tăng tiền truy nã lên khoảng 50 triệu, em cũng được tăng đấy ạ."
Bartolomeo cười hì hì, xong lại có chút lo lắng nhìn mọi người. "Cơ mà mọi người nhìn lệnh truy nã của đại ca Sanji này. Tiền thưởng thì cao lắm, nhưng lại là 'ONLY ALIVE'. Như vậy có sao không ạ?"
"Chắc không sao đâu, tôi hiểu cậu ta quá mà". Usopp nói. "Chắc là gây rắc rối với phụ nữ nên mới bị người ta hạ lệnh bắt sống thôi."
Franky cười. "Ừ, có khi lắm đấy."
Mọi người cùng cười lên, rõ ràng là đều đồng tình với suy luận này.
"Trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi các anh chị". Bartolomeo nói. "À phải, đồ của mọi người cũng giặt xong rồi. Mọi người có muốn thay luôn không?"
"Anh còn giặt đồ hộ bọn tôi á?". Hope cảm động nhìn Bartolomeo. "Anh là tuyệt nhất đấy."
Bartolomeo ngượng chín cả mặt, chỉ cười gãi đầu cười cười bảo Hope đừng khách sáo với mình.
Bộ váy đỏ Hope mua ở Dressrosa đã sớm tan tành ngay trong ngày mua, bây giờ tất nhiên phải thay cái khác. Tất nhiên là em không thể trông mong những con người thô lỗ này hiểu được thời trang là gì, nhưng bộ váy tiểu thư màu trắng đen mà Bartolomeo chuẩn bị thì đúng là đẹp mắt hơn áo thun quần short mà Kyros cho nhiều. Về chuyện này, Hope đúng là mang ơn Bartolomeo.
Thay quần áo và tết tóc thành hai bím dài, Hope mới ra ngoài với mọi người. Bartolomeo nhanh chóng mang đồ ăn lên, dĩa này vừa hết là dĩa khác đã được mang ra, chu đáo còn hơn phục vụ trong nhà hàng 5 sao.
"Các anh chị cứ ăn uống thoải mái đi nha, muốn ăn bao nhiêu cũng được hết". Bartolomeo nhiệt tình nói. "Hết thì em sẽ bảo đám đàn em mang lên liền."
Luffy vừa ăn vừa nói. "Cảm ơn cậu nhiều nha Đầu Mào Gà, cậu tốt thật đấy."
Thấy Luffy và mọi người đều ăn ngấu nghiến như ma đói ở đâu mới đầu thai lên, Bartolomeo chẳng những không bực mà còn rất vui mừng. Có thể đu idol tới nổi được làm phục vụ tận tay bữa ăn của idol, đời này có ai sung sướng hơn hắn nữa đâu.
Thuyền viên của băng Barto Club cũng phấn khích không kém. "Các thành viên trong băng Mũ Rơm đang thưởng thức đồ ăn bằng bát dĩa quê nhà chúng ta kìa sếp, trời ơi hạnh phúc quá đi!"
"Đại tỷ Hope, bọn em có mua bánh ngọt cho đại tỷ này!"
Hope nghe có đồ ngọt liền bỏ luôn dĩa cơm chiên, vui vẻ ló đầu qua. "Bánh ngọt ở đâu cơ?"
"Dạ đây."
Bartolomeo cho người bày ra một lượt 30 cái bánh kem, bánh nào cũng to cỡ cái tô, mùi thơm của đường và sữa cùng hòa quyện khiến Hope không khỏi nuốt nước miếng. Bartolomeo vừa mời xong, em đã lao vào ăn lấy ăn để.
Đang ăn uống say sưa, tự dưng trên trời lại xuất hiện rất nhiều mây đen. Đối với vùng biển Tân Thế Giới này, thời tiết thay đổi bất thường là việc tuyệt đối không thể xem thường.
Mây vừa kéo đến không bao lâu thì đã có mưa, nhưng không phải mưa thường, mà là mưa đá. Cục nào cụ nấy cũng to ngang ngửa cái chén trở lên, ai mà xui xẻo bị rơi trúng là lỗ đầu liền.
Không chỉ là lỗ đầu, mưa đá còn làm thủng thuyền. Nếu còn không tìm cách, nhất định thuyền sẽ gặp nguy hiểm.
Bartolomeo vội kêu lên. "Đại ca Luffy và mọi người hãy mau vào trong trú mưa đi!"
"Cậu nói gì thế?". Luffy nói. "Bọn này phải ở đây giúp cậu chứ."
Franky nhìn quanh kêu lên. "Hoa tiêu của con tàu này là ai vậy? Mau ra chỉ thị đi."
Bartolomeo và các thuyền viên tự dưng cười ngượng ngùng.
Bartolomeo. "Dạ băng của tụi em toàn là dân giang hồ cướp cạn không à, làm gì có hoa tiêu chứ anh."
Không nói thì thôi, nói xong cả nhóm Mũ Rơm và 3 người Law, Kanjuro và Kin'emon liền tái mặt.
Usopp xoắn lên. "Chúng ta đang ở Tân Thế Giới đó mấy cha!"
Vào Tân Thế Giới mà không có hoa tiêu chỉ dẫn, mấy thằng này liều dữ vậy trời???
"Alo alo, bà ngoại hả? Con là Gambia nè, ở đây đang có mưa đá to lắm ngoại ơi. Ngoại có cách gì không chỉ tụi con với."
Bartolomeo chỉ anh chàng mặc áo hồng đang gọi điện thoại cho ai đó, cười nói. "Những lúc này thì bọn em chỉ cần gọi điện thoại bà ngoại ở quê nhà là được à, mấy anh chị đừng lo nha."
"Hiểu rồi". Franky thoáng an tâm. "Nói vậy bà ngoại của mấy cậu phải có kiến thức uyên thâm lắm."
Hope có chút hoài nghi. "Sao bà ngoại của họ lại có thể dẫn họ vào Tân Thế Giới chỉ bằng cách gọi điện thoại được nhỉ?"
Nami trực tiếp chỉ đạo mà nhiều khi còn trở tay không kịp, đằng này chỉ bằng một cú điện thoại là qua ải. Hoa tiêu giờ dễ làm vậy à?
Gambia lúc này đã có cách giải quyết, vui vẻ quay lại báo tin. "Ê tôi có cách rồi. Mọi người nhớ đống bã kẹo cao su dính trên tàu không?"
Một ai đó đáp. "Nhớ chứ. Đống đó đạp lên đi dính chân thấy mồ luôn."
Gambia. "Ngoại nói là bọc cục nước đá trong miếng vải rồi chườm vào bã kẹo là xong á."
Có người làm thử, chẳng mấy bao lâu đã gỡ được bã kẹo ra khỏi sàn.
Anh ta vui vẻ khoe. "Hiệu nghiệm thật nè mọi người."
Nhóm Mũ Rơm + Law + Kin'emon + Kanjuro. "!!!!!!!"
Usopp xù lông mắng. "Bây giờ đâu phải là lúc học ba cái mẹo vặt gia đình này đâu mấy cha nội!!!"
"Nhưng mà-"
"Bốp"
Người vừa lên tiếng còn chưa kịp nói hết câu, một viên đá to đã trực tiếp rơi xuống đầu anh ta khiến anh ta ngay lập tức bất tỉnh nhân sự.
Usopp xoắn xuýt lên. "Đó thấy chưa, lỗ đầu rồi kìa!"
Gambia tiếp tục nghe máy và chỉ lại. "Ngoại nói là lấy đường chườm vào vết sưng là tan bầm ngay á."
Usopp mắng tiếp. "Làm ơn dẹp cái chương trình mẹo vặt gia đình này đi nha mấy cha!!!"
Hoa tiêu không có, chỉ dẫn cũng không, một đám người mù tịt kiến thức hàng hải đi cùng một con tàu, cảm giác nguy hiểm còn hơn 2 chữ nguy hiểm.
Luffy hoảng loạn kêu lên. "Trời ơi tàu sắp chìm rồi kìa! Nami ơi cứu tụi này với!"
Usopp khổ sở gào lên. "Cả một hạm đội không chọn gì lại chọn ngay con tàu mắc dịch này, trời ơi số tôi mà nó xui dữ vậy nè trời?!"
Zoro nhíu mày, tay nhanh chóng rút kiếm ra. "Chỉ còn cách tự xử lý thôi."
Franky gật đầu, mày cũng chau lại. "Phải mà có các trang thiết bị như trên tàu Sunny thì tốt biết mấy."
Robin núp dưới cánh tay to lớn của Franky, lạc quan cười tủm tỉm. "Thú vị thật đấy."
Hope vừa ăn bánh vừa tấm tắc một cách vô tri lạc quẻ. "Đá to cỡ này làm đá bào là ngon nhức nhối luôn."
Zoro quay qua hỏi Bartolomeo. "Sao cậu không thử dùng rào chắn đi?"
"Dạ không được". Bartolomeo tỏ vẻ sợ sệt. "Ngoại tụi em nói là đứa nào mà dám chống lại thiên nhiên thì coi chừng bị trời quở đấy."
Zoro giận điên lên. "Sợ vậy sao không ở nhà núp váy ngoại đi ra khơi làm gì hả?!!"
Law cũng gấp đến hoảng. "Mấy người có đang nghiêm túc không vậy?"
"Thôi để tôi lo". Luffy xung phong lên trước. "Tôi sẽ đấm nát hết mấy viên đá này trước khi chúng rơi xuống tàu."
Thấy Luffy ra tay, Bartolomeo và đám đàn em liền biến thành đám fan nhỏ nhoi mong cầu idol bảo vệ.
"Các anh em đừng lo lắng". Bartolomeo nói. "Có đại ca Luffy và nhóm Mũ Rơm ở đây bảo vệ chúng ta rồi."
Băng Barto Club nhìn Luffy bằng đôi mắt sáng. "Đại ca Luffy giỏi quá!"
Chân mày Usopp giật mạnh. "Sao đám người này lại sống nổi tới bây giờ vậy trời?"
Trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, 10 phút này cũng khiến Luffy mệt bở hơi tai. Sau khi trời ngừng mưa, cậu mới dám hạ tay mình xuống. Nhiêu đây không thành vấn đề gì, chỉ là ra đòn liên tục như vậy thì có hơi mỏi thật.
Mang theo tâm trạng vui vẻ vì mọi chuyện đã xong xuôi, Luffy hí hửng định chạy đến chỗ mọi người thì bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Hope. Ngay khi thấy cậu đang nhìn mình, em lại lần nữa quay đầu đi.
Trái tim Luffy liền chùng xuống. Phải rồi, mưa đá thì đã giải quyết xong, nhưng cậu vẫn còn một chuyện đáng lo khác cần giải quyết nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com