Chương 383: Cơn ghen tuông của ác quỷ (H)
Warning: Chương này có tình tiết người lớn, ngôn từ nhạy cảm không phù hợp với trẻ nhỏ, các bạn nhớ cân nhắc trước khi đọc.
Từ trước đến giờ, Luffy đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt của Hope. Hope ngọt ngào, Hope dịu dàng thấu hiểu hay Hope đáng thương cần được che chở. Tất cả, cậu đều đã tiếp xúc rồi. Nhưng không có Hope nào giống với Hope của bây giờ. Hope trong trạng thái này, là lần đầu tiên Luffy được thấy qua.
Gương mặt xinh đẹp quyến rũ tựa như một bức tượng lạnh lẽo, đôi mắt đỏ luôn rạng rỡ ý cười giờ lại lạnh lùng vô cảm như hai khối đá vô hồn. Khi em nhìn cậu, không có sự ngọt ngào thường thấy, cũng không hề tồn tại bất kỳ yêu thương nào tồn tại bên trong. Như con quỷ đang quan sát con mồi của mình, ánh mắt chằm chằm của Hope khiến Luffy vô thức thấy lạnh hết cả sống lưng.
Thấy Luffy không trả lời, Hope bắt đầu lại gần. Em thả chậm từng bước chân, đôi mắt đỏ từ đầu tới cuối vẫn luôn dán chặt vào người trước mặt. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng một gang tay, Hope bỗng dừng lại và cất tiếng lạnh lùng.
"Anh thích Rebecca lắm à?"
Luffy thầm nuốt nước bọt, như bị mê hoặc mà nhìn vào đôi mắt Hope. Cậu không dám thở mạnh, trong đầu cố gắng lục lọi xem Rebecca là ai.
"Rebecca?". Luffy hỏi lại. "Cô ấy thì sao?"
"Anh thích cô ấy không?". Hope hỏi lại lần nữa, ánh mắt chòng chọc nhìn vào mắt cậu. "Đừng nói dối, em không muốn nghe anh nói dối lúc này đâu."
Luffy cảm thấy mình không cần phải nói dối về chuyện này, bèn gật đầu. "Anh thích cô ấy."
Cậu vừa dứt câu, phép thuật đỏ đã lập tức sôi sục. Trên cổ tay thon thả của nàng pháp sư, chiếc vòng bạc điên cuồng rung lên như đang ra sức cảnh báo mối nguy tiềm tàn nào đó.
"Ồ, vậy ra anh thích Rebecca à?"
Hope lặp lại sự thật một cách lạnh lùng, nhiệt độ cơ thể có xu hướng giảm xuống khi nhận được lời xác thực từ Luffy.
Em vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, giọng đều đều một cách lạnh nhạt. "Vậy anh thích Rebecca hơn em sao?"
"Cái gì?". Luffy thoáng giật mình. "Không, không bao giờ có chuyện đó. Em biết em luôn là người anh thích nhất mà Hope."
"Vậy sao?"
Hope ồ lên, xong lại thẳng thừng nói tiếp. "Em không tin anh."
Luffy khó hiểu. "Ơ hay? Tại sao chứ?"
"Bởi vì cơ thể của anh, đã từng có mùi của Rebecca."
Hương đào tươi mới ngọt ngào, nồng nàn quấn lấy mùi hương biển cả nam tính như thể chúng sinh ra đã dành cho nhau. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Hope lại thấy ruột gan mình xoắn lại, bản năng khát máu liên tục thì thầm bên tai khiến em chỉ muốn xé nát cổ họng Rebecca cho thỏa mãn cơn ghen tuông trong lòng.
Đối diện với cơn ghen của bạn gái, Luffy vô thức nhớ lại chuyện cậu tiếp xúc với Rebecca khi còn ở Dressrosa. Rebecca là Omega, lại còn nhỏ tuổi, bởi vì cảm xúc không ổn định nên pheromone rất dễ bị phát động. Mà Luffy thân là Alpha, tất nhiên sẽ bị kéo theo. Chắc hẳn là trong lúc vô tình, pheromone của cậu và Rebecca đã để lại vài tia mùi hương trên người nhau.
"Có sao?". Luffy ngơ ngác hỏi lại. "Anh không nhớ có chuyện đó đấy."
Không thể trách Luffy chuyện này được. Khi còn ở Dressrosa, cậu hết lo chuyện lấy trái Mera Mera xong lại phải lo tiếp chuyện đánh bại Doflamingo. Mấy phi vụ động trời đều gom hết vào cùng một ngày, những con đường dài cần phải chạy qua và những cuộc chiến lớn cần phải chiến thắng, tất cả đều đã bào mòn sức lực của Luffy, khiến cậu chẳng còn thời gian đâu mà lo lắng đến những chuyện khác nữa.
"Anh không nhớ, nhưng không có nghĩa là nó đã không xảy ra."
Hope nói, ma lực sôi sục bên dưới huyết mạch khiến phép thuật dần nhuộm đỏ cả căn phòng. Giờ đây áp lực tỏa ra từ người em thật kinh khủng. Ngay cả Luffy, người thân quen nhất của Hope, cũng vô thức cảm thấy nghẹt thở.
"Cứ nghĩ về việc mùi hương của Rebecca bám trên người anh, là em chỉ muốn tự tay xé xác cô ta thành trăm mảnh."
Giọng Hope lạnh dần theo thời gian, ánh mắt cũng lóe lên sát khí từ nhàn nhạt cho đến nồng nặc. Luffy muốn lùi lại, nhưng bản năng lại khiến cậu sững người đứng đực ra đấy. Cậu không thể rời mắt khỏi người đối diện, càng không thể ngăn trái tim mình ngừng đập nhanh vì em.
Hope tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách của đôi bên. Em túm áo Luffy xuống để mặt cậu kề sát mặt mình, giọng băng lãnh cất lên lời đe dọa.
"Rebecca hay bất kỳ con khốn thằng chó nào cũng vậy, đừng có để đám chó má đó lại gần anh nữa. Nếu chuyện này còn lặp lại, chính tay em sẽ giết hết bọn chúng đấy."
Thấy Hope như vậy, Luffy quên luôn cả việc thở, chỉ biết mê muội nhìn em mà hỏi lại. "Anh có thể hỏi lý do không?"
"Bởi vì anh là của em."
Hope bá đạo tuyên bố, từng câu chữ thốt ra đều mang theo cơn thịnh nộ điên cuồng.
"Cơ thể của anh, mùi hương của anh, tất cả mọi thứ của anh đều là của em."
"Cơ thể anh chỉ em được phép chạm vào, mùi hương của anh chỉ có em được ngửi thấy. Anh chỉ được phép nghĩ về em, con tim anh cũng chỉ có thể vì em mà rung động."
"Monkey D. Luffy, anh là của em."
Nói đến câu cuối cùng, Hope liền mạnh tay đẩy Luffy ngã xuống giường. Trước khi cậu kịp ngồi dậy, em đã ngồi đè lên người thiếu niên, hai tay mang theo sức mạnh khổng lồ khóa chặt đôi tay rắn chắc của Luffy lên đỉnh đầu.
Không có yêu thương hay ý cười trêu ghẹo, từ đầu tới cuối chỉ có cơn ghen tuông khủng bố tồn tại trong đôi mắt màu đỏ máu. Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, Luffy chỉ thấy mình đang bị mê hoặc.
Cậu không dám thở mạnh, cảm giác bá đạo điên cuồng mà Hope mang lại làm từng tế bào trên người đều run rẩy. Không có sợ hãi, chỉ có kích thích. Như thể trước mặt cậu bây giờ đang là miếng thịt ngon nhất mà phải trải rất nhiều thử thách gian lao mới có được, khiến con tim trong lồng ngực liên tục đập nhanh vì hưng phấn.
Trong sự chứng kiến của Luffy, hai bên sườn của Hope dần trồi ra bốn cánh tay mới, mùi máu tươi nhàn nhạt chảy ra khi da thịt bị đâm thủng quấn lấy khứu giác như ma quỷ đang dụ dỗ con người sa vào tà đạo.
Da thịt bị xé nát nháy mắt đã lành lại, bốn cánh tay toàn là vuốt nhọn như ma quỷ hung hãn vuốt ve trên người thiếu niên khiến da thịt Luffy vô thức run lên. Hơi thở dần trở nên rối bời, hạ bộ nhanh chóng cương cứng vì bị kích thích cực điểm.
Hope nhìn chòng chọc vào gương mặt đỏ bừng của bạn trai, không khỏi cảm thấy thỏa mãn đôi phần khi đã biến cậu thành ra thế này. Như một phần thưởng, hai cánh tay dưới cùng lần mò vào trong đũng quần của thiếu niên, liên tục vuốt ve vật thể cứng cáp như một vật phẩm yêu thích không cách nào rời tay.
Nhiệt độ cơ thể Hope vốn không cao, khi biến thành quỷ sẽ càng lạnh hơn nữa. Nhưng không đến nổi là lạnh như băng tuyết, cảm giác giống như em vừa dính phải mưa gió, thay vì nói lạnh thì nên nói là mát mẻ sẽ đúng hơn.
Nhưng sự mát mẻ đó vậy mà lại đốt lên lửa nóng bên trong Luffy. Theo sự vuốt ve ngày một nhanh dần của hai tay Hope, tính khí của thiếu niên ngày càng cứng rắn. Những đường gân giật nảy lên, đỉnh đầu tiết ra chất nhờn tanh nhạt, như con quái thú dữ tợn đang chảy nước miếng thèm thuồng miếng thịt ngon nhất trên đời.
Pheromone mạnh mẽ phóng ra, nồng nặc cuốn lấy mùi hương biển cả nam tính mà Luffy tỏa ra để đáp lại. Khác với mọi lần là e dè đáp trả, giờ đây pheromone của Hope lại ngông cuồng bá đạo muốn lấn át của pheromone của Luffy. Theo bản năng, Luffy càng thả ra nhiều pheromone hơn để tranh đấu quyền làm chủ cuộc chơi. Trong căn phòng nhỏ thoắt cái đã nồng nặc mùi hương của hai người, mùi gỗ cũ ẩm mốc tan ngay chỉ trong chốc lát, khiến cả hai không còn ngửi thấy gì ngoài mùi hương của nhau.
Luffy muốn ngồi dậy, xong hai cánh tay giữa của Hope lại mạnh mẽ đè cậu nằm xuống. Đôi mắt đỏ xoáy sâu vào linh hồn chàng thuyền trưởng, khiến cậu như người lang thang lạc lối trong sương mù, lẩn quẩn không tìm nổi con đường đi ra.
"Anh có thích Rebecca làm thế này với anh không?"
Trước câu hỏi bất chợt của Hope, Luffy vậy mà lại chẳng có thời gian để ngây người. Theo bản năng mong cầu được thỏa mãn, cậu lập tức đáp lời ngay.
"Anh chỉ muốn em thôi."
Không thích Hope hơn Rebecca, càng không hề có tình cảm với Rebecca. Từ đầu tới cuối, Hope luôn là dục vọng khao khát của cậu. Sẽ không ai có cơ hội để được đem ra so sánh với Hope, bởi vì em chính là duy nhất.
Cơn khát máu đang lâm le bộc phát chợt sững lại trước ánh mắt chân thành của Luffy. Hope im lặng một lát, sát khí trong mắt tan bớt đi vài phần. Đôi tay đang giữ chặt hai tay Luffy dần thả lỏng, tuy vẫn không buông xong ít nhất đã không còn làm cậu thấy đau nữa.
"Anh muốn em?"
Hope hỏi lại, giọng đều đều nhưng vẫn nghe ra đôi phần mơ hồ không chắc chắn trong đó. Giống như em đang hoài nghi, vậy nên phải hỏi để xác nhận lại rõ ràng mọi chuyện.
"Anh muốn em". Luffy đáp một cách chắc chắn. "Chỉ muốn em, chỉ cần em và sẽ chỉ có em."
Lời tỏ tình bất ngờ lần nữa làm tan đi sát khí trong người Hope. Nhưng ác quỷ nào dễ buông tha như vậy. Em vẫn nhìn Luffy chằm chằm, đôi mắt đỏ thậm chí còn không chớp lấy một lần.
"Vậy anh muốn em như thế nào?"
Với câu hỏi này, Luffy khẽ chớp nhẹ mắt mình như một lời mời gọi, giọng nhuốm màu dục vọng khàn khàn đáp lại. "Muốn em hôn anh."
Hope nhìn cậu, rồi cúi người áp môi mình lên bạn trai.
Luffy cuối cùng cũng được hôn lên đôi môi mình khát khao nhiều ngày, nhiệt tình liếm mút như thể họ đang dần hết sạch thời gian bên nhau. Hope thu hết mọi biểu hiện say mê của cậu vào mắt, ánh mắt lạnh băng dần lấy lại một vài tia sáng vốn có. Sương lạnh vừa tan thì lửa tình lập tức cháy lên. Dục vọng nhuốm dần đôi mắt xinh đẹp và trái tim vô cảm, nụ hôn trao cho Luffy cũng vì thế mà cuồng nhiệt hơn.
Trong lúc họ hôn nhau, đôi tay thứ ba của Hope vẫn luôn mơn trớn vuốt ve phần gậy thịt cứng rắn của Luffy. Đôi lúc móng vuốt sắc như dao của em sẽ lướt qua phần thịt của cậu để trêu đùa, khiến cơ thể Luffy liền vô thức căng cứng. Nhưng cậu không thấy sợ, càng chưa bao giờ sợ việc Hope sẽ làm tổn thương đến mình. Giống như em luôn là ưu tiên của cậu, Luffy tin rằng mình cũng là ngoại lệ duy nhất của em.
Khi khóe môi vô thức Luffy phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, đó cũng là lúc tay Hope đạt đến tốc độ nhanh nhất. Tính khí cứng rắn cương cứng trong dục vọng, rồi bắn hết dịch nhầy bên trong vào tay em.
Luffy kêu lên một tiếng thỏa mãn, khuôn mặt ửng hồng ngẩng lên nhìn bạn gái mình. Ác quỷ đảo mắt rời bỏ gương mặt cậu, chăm chăm nhìn chất dịch trắng đục trong tay mình.
"Hope cưng ơi."
Luffy gọi em, gần như là rên rỉ vì khao khát. Ác quỷ lần nữa nhìn cậu, đầu nghiêng nhẹ như thể đang suy đoán tâm tư của thiếu niên.
"Anh muốn em". Cậu nói. "Muốn ngay bây giờ."
Hope lẳng lặng nhìn cậu, chỉ nhìn mà không nói gì. Xong đôi tay thứ ba lại di chuyển. Rời khỏi đũng quần của Luffy, bàn tay mang vuốt nhanh chóng giúp em thoát bỏ quần áo trên người. Cơ thể nõn nà lõa lồ trước mặt Luffy, da thịt trắng muốt không có lấy một vết tì khiến cậu chỉ hận không thể lập tức nhào tới và để lại vô số dấu vết tội lỗi trên đó.
Luffy thử ngồi dậy, xong lần nữa bị đôi tay thứ hai của Hope đè chặt trên giường. Thật ra nếu muốn, cậu vẫn thừa sức thoát khỏi sự khống chế của em. Xong Luffy không muốn làm vậy, bởi chưa bao giờ chuyện giường chiếu của họ lại khiến cậu kích thích đến thế này. Dẫu bản thân chưa từng cam chịu sự khống chế của ai khác, Luffy vẫn cam tâm tình nguyện để Hope làm chủ cuộc đời mình.
Đôi tay thứ ba lần nữa mò xuống dưới và lấy tính khí của Luffy ra ngoài. Em không cởi quần áo cho cậu, cứ mặc cho Luffy phát điên lên vì sự chật chội của lớp quần áo trên người. Đỡ lấy vật thể to tướng đã lần nữa đứng lên sau phát bắn đầu tiên, Hope dứt khoát đưa Luffy vào thẳng trong mình. Sự khít khao và ẩm ướt mà em mang lại sau hơn cả tuần liền xa cách, không khỏi khiến Luffy kêu lên đầy thỏa mãn.
Hope không cho Luffy động đậy, tự mình làm chủ cuộc chơi. Tốc độ lên xuống ngày một nhanh, vì tư thế ngồi trên nên độ sâu đạt được vô cùng lớn. Quy đầu trướng to như muốn xuyên thủng tử cung, khiến hành lang chật chội ngày càng ẩm ướt. Dịch nhờn liên tục tiết ra và tưới lên thân gậy thịt, cảm giác ẩm ướt ấm áp như đang ngâm mình trong nước ấm khiến Luffy sướng tê cả da đầu. Sương mờ dần che kín khắp đôi mắt cậu, như lữ hành lạc lối trong rừng già, không còn cách nào thoát ra.
Đang say mê trong dục vọng, Luffy bỗng cảm thấy nhói đau ở cổ. Là đôi tay thứ hai của Hope, thứ vốn luôn giữ lấy vai cậu giờ đã chuyển sang ôm lấy phần cổ đầy yếu tố nguy hiểm chết người. Đôi tay thứ ba trườn lên và thế vào vị trí của thứ hai, kiên quyết giữ chặt Luffy không cho cậu thoát khỏi chủ nhân của mình.
Hope nhìn người tình bên dưới thân mình chằm chằm, giọng lạnh lùng hỏi lại. "Anh là của ai?"
Hầu kết quyến rũ khẽ chuyển động trong cái ôm của đôi tay thứ hai. Khi cái ôm ngày càng chặt chẽ, lý trí Luffy lập tức báo động đỏ. Hope không phải đang ôm cậu, em đang bóp cổ cậu. Nếu như câu trả lời đưa ra không làm em hài lòng, Hope có thể giết chết Luffy.
Nguy hiểm đã kề sát bên mình nhưng Luffy vẫn không hề thấy sợ. Cậu chỉ thấy kích thích, adrenalin liên tục tiết ra cùng dopamine khiến lý trí Luffy càng thêm tê dại. Gậy thịt đang ra vào bên trong Hope lần nữa phình to, cương cứng như một chiếc gậy sắt nóng hổi.
"Của em". Luffy đáp lại. "Anh là của em."
Hope lại hỏi. "Em là ai?"
"Em là Hope". Luffy nói. "Là Hope của anh."
Cậu là của em, em cũng là của cậu. Họ đã, đang và sẽ là của nhau, từ đây cho đến về sau vĩnh viễn.
Hài lòng với câu trả lời của người tình, ác quỷ chuyển động nhanh hơn. Gậy thịt bị siết chặt trong hành lang ẩm ướt, khoái cảm dữ dội như vô vàn thủy triều vừa đánh úp thân tàu. Da đầu Luffy thêm phần tê dại, môi mỏng vô thức phát ra tiếng rên nỉ non.
Thời gian dần trôi, nhịp điệu của ác quỷ cuối cùng đã đạt đến tốc độ cao nhất. Đây cũng là lúc Luffy nhận ra cổ mình đã bị Hope bóp chặt. Cậu cảm thấy khó thở, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Việc thiếu oxi khiến đầu óc Luffy muốn tan ra thành một đống bùn nhão, chỉ còn biết mặc cho Hope làm chủ đời mình.
Ở nhịp cuối cùng, ác quỷ cúi người xuống và hôn lên đôi môi của người yêu. Đã không thể thở đàng hoàng mà còn bị chặn mất đường thở bằng miệng, tầm nhìn của Luffy mờ dần. Khi dục vọng đạt đến đỉnh điểm và phóng thích ra ngoài, trước mắt cậu chỉ còn một màu trắng xóa. Cảm giác xa lạ kỳ quái, xong lại đê mê tê tái cả thể xác lẫn linh hồn.
Đang đắm chìm trong cơn vui sướng, Luffy chợt cảm thấy cổ mình nhẹ đi hẳn. Khi cậu lấy lại ý thức, Hope đã lấy lại lý trí của mình từ lúc nào. Trong hình dạng ác quỷ đáng sợ, cô gái nhỏ hoảng loạn ôm lấy miệng mình để che đi âm thanh thổn thức đang phát ra.
"Em đã làm gì thế này?"
Đôi mắt đỏ sợ hãi vô cùng khi nhìn thấy vết bầm lớn trên cổ Luffy. Cậu vốn dĩ là người cao su không dễ bị tổn thương, vậy mà em lại có thể làm ra dấu vết lớn như vậy. Rất rõ ràng, Hope đã thật sự có ý định giết chết Luffy.
Nước mắt nhanh chóng trào ra, sự hoảng loạn chợt bao lấy khuôn mặt Hope khiến Luffy hoảng hồn ngồi dậy. Cậu ôm lấy em bé của mình, rối rít dỗ dành em.
"Đừng khóc đừng khóc, anh không sao đâu". Luffy nói. "Em mà khóc là anh chịu không nổi đâu."
Hope sợ tới run người, giọng nghẹn ngào kêu lên. "Em xin lỗi, em thật sự không cố tình làm vậy đâu. Anh đừng ghét em mà anh ơi, em sẽ chết thật mất."
Em đã tổn thương cậu, nhưng lại mong cậu không ghét mình. Sự ích kỷ xấu xí này khiến Luffy hiểu rằng cô gái ngọt ngào cậu thường thấy chỉ là phần nổi mà em thể hiện ra. Nhưng cậu không chán ghét nó, ngược lại, Luffy lại càng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.
Bởi vì Hope như vậy, không phải quá đáng yêu rồi sao?
Bời môi mỏng khẽ nhếch lên một cách thỏa mãn, đôi mắt tròn xoe nhân hậu khẽ lóe lên ý cười ranh ma như ác quỷ. Luffy là một tên hải tặc, mà hải tặc thì không đời nào lại không có tí xấu xa nào trong người.
Vuốt ve tấm lưng thon thả của bạn gái, Luffy dịu dàng cất lời an ủi em. "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa mà. Anh không có giận đâu."
Hope lùi lại một chút để họ có thể nhìn nhau, nước mắt lưng tròng một cách đáng thương. Luffy thấy em đáng yêu như vậy, trong lòng không khỏi thỏa mãn. Nhưng cậu không để Hope thấy được phần xấu xa đó của mình, chỉ cười ngọt ngào với em.
"Anh không giận thật sao?"
Hope hỏi, giọng vẫn còn nghẹn ngào. Không còn là con ác quỷ điên cuồng bá đạo nữa, giờ em chỉ là cô bạn gái đáng thương sợ bị bạn trai mình ghét bỏ.
"Tất nhiên là không rồi". Luffy đáp. "Còn em thì sao? Còn giận anh nữa không?"
Hope im lặng một lát rồi ngập ngừng hỏi lại. "Anh không có gì với Rebecca thật chứ?"
Đã vào thế hèn rồi mà vẫn còn ghen tuông, về điểm này thì Hope đáng yêu số 2 không ai đứng số 1. Ít nhất đối với Luffy thì không ai có thể đáng yêu hơn em.
"Tất nhiên là không rồi". Luffy thẳng thắn gật đầu. "Cô ấy chỉ là người mua cơm thoáng qua đời anh thôi, còn em mới là cục cưng của anh."
Hope ngậm ngùi. "Nhưng Rebecca xinh như vậy, lại còn là công chúa nữa."
"Không đẹp như em, với anh em luôn là người đẹp nhất". Luffy nói. "Còn về chuyện cổ là công chúa, thật ra anh không để ý gì tới chuyện đó cả. Em cũng biết cổ đâu phải cô công chúa duy nhất chúng ta quen mà đúng không? Vivi rồi Shirahoshi nữa, họ đều là công chúa đấy, nhưng anh đâu có tình cảm đặc biệt gì với họ đâu."
"Nhưng nếu em muốn, vậy thì em sẽ là công chúa của anh."
Luffy cười nói, như đang đùa mà cũng như đang thủ thỉ tâm tình với người yêu của mình.
"Những người khác có thể là công chúa giúp trông coi vương quốc của họ, còn em sẽ là công chúa cai quản cả trái tim anh."
Suy cho cùng thì cậu rồi sẽ là vua hải tặc, người sẽ chinh phục mọi vùng biển trên thế giới. Không cần phải có một vương quốc nào đó để làm chủ, bởi vì Luffy sẽ để Hope cai quản vị vua vĩ đại nhất thế giới này. Em sẽ là cô công chúa được cậu yêu thương nhất, cho tới ngày trở thành nữ hoàng của cậu thì thôi.
Tình ý ngọt ngào khiến cơn ghen tuông hoàn toàn tan biến. Bốn cánh tay phụ và đôi sừng đỏ thu vào trong, khiến con quỷ khát máu lấy lại hình người. Đôi mắt đỏ lần nữa sáng lên như sao trời, trả lại dáng vẻ mà Luffy yêu nhất ở bạn gái mình.
Cậu bật cười, khều nhẹ mũi em mà hỏi. "Hết giận rồi chứ?"
Hope gật đầu rồi ôm lấy cậu, bờ môi căng mọng cong lên hạnh phúc.
Luffy ôm lại em, lại cười và nói. "Lần sau có ghen thì nhớ nói với anh một tiếng đấy nhé, anh không biết em ghen với ai thì làm sao mà dỗ em được."
"Vâng ạ". Hope vui vẻ đáp lại. "Nhưng anh nhớ đừng để người khác lại gần rồi bám mùi lên người như vậy nữa nhé, em sẽ giết người thật đấy."
Sự xấu xa của Hope đã lộ rõ trước mặt Luffy, giờ đây em không cần phải che giấu con người đó nữa. Dù sao thì thành thật cũng là một phần của yêu thương mà đúng không?
Tiếng cười khẽ của Luffy vang lên bên tai Hope, hơi thở nhịp nhàng khiến trái tim em lại tăng thêm vài nhịp loạn. Lửa tình lần nữa cháy lên, hơi nóng tỏa ra từ phần bụng dưới vẫn còn đang kẹp lấy tính khí của thiếu niên khiến Luffy vô thức tê dại cả da đầu. Chẳng mấy chốc, bên dưới đã lại đứng lên, mạch đập mạnh mẽ nảy lên khiến Hope thêm phần tê tái, hàng lang ẩm ướt siết lại làm cả hai đồng loạt phát ra tiếng thở dài.
"Lại lần nữa nhé?"
Rót mật ngọt vào tai Luffy, giọng nói ngọt ngào của Hope khiến vành tai thiếu niên nhanh chóng ửng đỏ. Cậu đẩy em nằm xuống giường, thành công giành lại quyền chủ động về tay mình.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, tiếng mưa xối xả hoàn toàn át đi những lời rên rỉ nỉ non bên trong căn phòng đã đóng kín rèm. Mưa còn lâu mới tạnh, mà tình cũng còn lâu mới tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com