Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 384: Zou thật ra là một con voi khổng lồ

Khi mây tan mưa tạnh, con thuyền Barto Club cuối cùng cũng nhìn thấy Luffy và Hope quay về. Đôi tay hai người đan chặt vào nhau, vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Luffy còn xách cả đống quà lưu niệm mà Hope vơ vét trên đảo, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái của mình không ngừng ríu rít kể chuyện. Bầu không khí ngọt ngào lần nữa bao lấy hai người, như thể sự hờn dỗi xa cách của tuần rồi chưa từng tồn tại.

Robin cười tủm tỉm. "Tôi đã nói sẽ về vào sáng nay mà."

Kin'emon, Kanjuro và một số thủy thủ trong băng Barto Club thở dài thườn thượt, xong vẫn quy tín đưa tiền thua cược ra. Băng Mũ Rơm đều đã quá hiểu thuyền trưởng và họa sĩ nhà mình, tất cả đều thắng đậm. Đáng ngạc nhiên thay, Law vậy mà cũng cược thắng.

Hope và Luffy lên tàu, thấy hai bên đang trao đổi tiền bạc thì tò mò. "Mọi người đang làm gì thế?"

"Chút tiền cược này nọ thôi ấy mà". Robin cười đáp. "Hai người thế nào rồi? Đã làm hòa rồi chứ?"

Hope mỉm cười híp mắt, hồn nhiên đáp. "Bọn em đâu có cãi nhau đâu chị."

Đổi trắng thay đen cỡ này, chỉ có Hope mới dám dựa vào khuôn mặt thơ ngây của mình để diễn ra. Vấn đề là Luffy lại bao che cho em, cho nên chuyện này không thể nói khác đi được.

"Vậy à?". Robin mỉm cười như đã thấu hiểu mọi chuyện. "Vậy thì tốt thật đấy."

Luffy và Hope cười tủm tỉm, sau một màn giận dỗi thì tình cảm của hai người lại càng thắm thiết hơn. Cả hai cứ thế mà phát cơm chó cho cả tàu, mãi đến 3 ngày sau khi tàu đến một vùng biển dày đặc sương mù thì mới tạm thôi.

Biển này sóng rất mạnh, tuy không đến nỗi dữ dội như khi trời có bão xong vẫn khiến tàu rung lắc mãi không ngừng. Quan trọng hơn là sương mù ở đây rất dày, khắp nơi toàn là một màu xám xịt, có căng mắt ra nhìn cũng chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác thường.

Nhóm Mũ Rơm và liên minh đi chung thì không vấn đề gì. Xong Bartolomeo và đám thủy thủ của mình thì khác. Cứ mỗi lần sóng đánh khiến thân tàu lắc lư, là lại có một người chạy đi nôn hết thức ăn của mình ra ngoài.

Bartolomeo mặt mày tái mét, vừa lắc lư di chuyển theo nhịp sóng vừa mò trong túi quần lấy ra một viên kẹo cao su. Rất nhiều thủy thủ đoàn đều giống như hắn. Cứ mỗi khi sóng vỗ là lại có vài người lấy kẹo cao su ra nhai.

Franky khó hiểu. "Sao mấy cậu nhai nhiều kẹo cao su thế?"

Bartolomeo yếu ớt đáp. "Dạ tại bà ngoại tụi em bảo nhai kẹo cao su sẽ làm giảm bớt cảm giác say sóng."

Usopp giật mình. "Hóa ra đây là lý do mà thân tàu lúc nào cũng dính đầy bã kẹo cao su á???"

Luffy cười phá lên. "Mấy người thú vị thật đấy."

Hope nhướng mày. "Làm thế nào mà họ lại có thể sống được ở Tân Thế Giới này nhỉ?"

Hoa tiêu không có, cả tàu lại toàn là dân dễ say sóng, như này mà cũng vào được Tân Thế Giới thì đúng là kỳ tích.

Robin mỉm cười. "Đúng là bí ẩn thật đấy."

"Sếp, em thấy có gì đó ở hướng 2 giờ!"

Người canh gác hô lên, sau đó lại phát ra mấy tiếng buồn nôn. 

Bartolomeo mệt mỏi hỏi lại. "Chính xác là cái gì ở hướng đó hả?"

Người canh gác cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn mà đáp. "Nhìn như là ngọn núi hay là con quái vật gì đó vậy."

Bartolomeo. "Núi thôi chứ quái vật gì ở đây."

Người canh gác. "Nhưng nó đang di chuyển thưa sếp..."

Bartolomeo nhướng mày. "Hay do chú mày bị say sóng rồi hoa mắt nhìn nhầm đấy?"

Người canh gác yếu ớt. "Em say sóng thôi chứ đâu có tới nổi đó đâu..."

Luffy phấn khích reo lên. "Núi gì thì núi, nhưng mà núi biết di chuyển thì nghe hay quá đó!"

Usopp nhanh tay bịt miệng cậu lại. "Đồ ngốc, đừng có nổi máu phiêu lưu vào lúc này. Bây giờ điều quan trọng cần làm là phải mau chóng ra khỏi đám sương mù này, chứ loay hoay trong này mãi lỡ chúng ta đâm vào rạn san hô nào đấy rồi chìm tàu thì sao."

Law bỗng cất tiếng. "Chờ đã God."

Được gọi là God, Usopp sung sướng cười lên. "Anh vừa gọi tôi là God á hả? Gì mà nghe tự hào gớm! Mà tất nhiên phải tự hào rồi, đâu phải khi không tôi được treo thưởng 200 triệu beri đâu."

Chọc trúng nỗi đau, Franky liền u tối liếc qua ngay.

Law không để tâm đến 2 người, chỉ lấy ra một tờ Thẻ Mệnh và xem xét hướng di chuyển của nó. Trùng hợp làm sao, mẩu giấy cũng đang di chuyển về hướng 2 giờ.

"Mấy cậu nhìn đi". Law nói. "Thẻ Mệnh đang chỉ hướng đi về bên đấy đấy."

"Đúng thật này". Luffy nói. "Vậy là đồng đội của anh đang ở bển hả?"

Law gật đầu. "Người ta nói rằng Zou thường ngăn những tàu lạ đến gần bằng một màn sương dày và những dòng chảy ngược, tôi đoán chúng ta đã đến đúng nơi rồi."

Franky nghe vậy thì vui vẻ. "Vậy tốt rồi, mau cho hạ buồm đi các anh em. Chúng ta sẽ chèo tay tới đó."

Băng Barto Club còn đang say sóng, yếu ớt đáp lại. "Dạ..."

Franky mất hứng. "Gì mà xuống tinh thần dữ vậy mấy cha?"

"Để họ nghỉ ngơi đi anh ơi". Hope nói. "Chuyện chèo thuyền để em lo cho."

Buồm được hạ xuống, những mái chèo theo năng lực ngoại cảm của Hope tự động chèo theo hướng mà Thẻ Mệnh trong tay Law đang hướng về. Vượt qua làn sương dày, cuối cùng họ cũng nhìn thấy Zou bí ẩn mà người đời đồn thổi rốt cuộc trông như thế nào.

Hope sửng sốt. "Chuyện này có thật luôn á?"

Usopp hoảng loạn. "Quay tàu quay tàu đi, chúng ta gặp phải quái vật rồi!"

"Không đâu, đây đúng là nó đấy". Law nói. "Chúng ta đến đúng nơi rồi."

Luffy kinh ngạc. "Nhưng anh Hổ, đây rõ ràng là một con voi mà."

Không sai, trước mặt họ bây giờ là một con voi, một con voi khổng lồ. Những người khổng lồ mà họ từng gặp trước đây đều không là gì với nó. Kể cả Oars cũng không thể so được. Khi đứng trước nó gần như thế này, cảm giác như hai từ 'khổng lồ' cũng không thể nào diễn tả được đầy đủ mức độ to lớn của nó. Con thuyền có thể chứa hàng trăm người của băng Barto Club giờ đây chẳng khác nào một con kiến tí tẹo nơi góc rừng, cho dù diện tích có nhân lên 1000 lần nữa thì cũng không thể so bì với nó.

Con voi trước mặt có đầy đủ các bộ phận của một con voi, vòi đuôi và cả đôi ngà trắng. Nhưng mắt nó lại lõm rất sâu vào hộp sọ, hoàn toàn không thể nhìn ra nó vẫn còn mắt. Đôi tai thì rách rưới và sờn nát ở phần rìa, toàn thân nhăn nheo xám xịt chứng tỏ tuổi đời của nó hẳn phải trên hàng trăm năm.

Law nói tiếp. "Zou vốn là tên địa danh, đảo của nó thật ra đang nằm trên lưng con voi này."

Usopp giật mình. "Nói vậy là con voi này còn sống á?"

"Con voi này cứ di chuyển như vậy suốt nhiều năm liền và không bao giờ có vị trí cố định, nói tóm lại là một hòn đảo huyền bí". Law nói tiếp. "Mà gọi là đảo cũng không đúng, vì Log Pose không thể xác định được từ trường của nó. Tôi cũng chưa đến đây bao giờ, vậy tôi không biết trên đó có gì hết."

Hope thầm nuốt nước bọt, vẫn chưa hết choáng ngợp vì cảnh tượng gây sốc này. Dù biết Tân Thế Giới rộng lớn này có rất nhiều chuyện bất thường đều là bình thường, nhưng một hòn đảo tọa lạc trên lưng một con voi sống lang thang trên biển sao? Nghe khó tin thật đấy.

Law. "Chúng ta đang ở sau chân nó, nói vậy hẳn nhóm của nhà Chân Đen phải cho neo tàu đâu đó quanh đây."

Robin đề nghị. "Hay chúng ta cho tàu đi thử một vòng xem sao?"

"Tìm được rồi thì phải mau chóng lên đảo". Law nói rồi nhìn qua Bartolomeo. "Có thể cho bọn ta một ít lương thực được không?"

Bartolomeo khó chịu ra mặt. "Mắc gì ta phải cho ngươi?"

Law đọc đúng password. "Đó là cho nhà Mũ Rơm."

Bartolomeo liền lật mặt, vui vẻ chỉ vào kho. "Vậy cứ lấy hết đồ trong kho dự trữ cũng được."

"Thật mong là Momonosuke vẫn bình an". Kanjuro nói. "Tại tại hạ nghe nói ở đây có một chủng tộc thù ghét con người lắm."

"Đó là tộc Mink". Law nối. "Họ sống cách biệt với con người, người ta nói rằng vương quốc của họ đã tồn tại hơn 1000 năm lịch sử rồi."

"1000 năm á? Trên lưng con voi đó sao?". Luffy lại một phen kinh ngạc. "Nói vậy là nó đã sống cả ngàn năm rồi á? Khiếp thế!"

"Không biết Salem có biết nó không há". Franky suy ngẫm. "Nghe bảo cậu ta cũng sống cả ngàn năm hay gì rồi mà."

Usopp chắc lưỡi. "Người ta cũng sống cả ngàn năm mà hoành tráng cỡ này, trong khi cậu ta thì cứ vô tri sao sao á. Nhiều khi tôi cứ nghĩ cái lí lịch ngàn năm là do cậu ta tự bịa ra không đấy."

Nhóm Mũ Rơm. "Bọn này cũng nghĩ vậy."

Mái chèo nhanh chóng đưa tàu vòng ra trước, khi tới ngang phần bụng voi thì con tàu Sunny thân thương đã thấp thoáng hiện ra trong lớp sương mù. Nhóm Mũ Rơm còn chưa kịp vui mừng thì Bartolomeo đã hú hét như điên, nhìn qua thì còn vui hơn nhóm người sống trên tàu Sunny nữa.

"Là tàu Sunny thật kìa!". Bartolomeo rú lên. "Tuyệt quá! Quá tuyệt! Wow! Wow! Wow! Wow! Wo-"

Zoro xù lông. "Yên lặng cái coi!"

Bartolomeo vẫn chưa hết phấn khích, hạnh phúc kêu lên. "Vậy ra đây là con tàu vĩ đại đã chở nhóm Mũ Rơm vượt qua các vùng biển lớn, con tàu Thousand Sunny vĩ nhân! Ôi chao ôi, Sunny vạn tuế!"

Thấy hắn bái lạy con tàu, đám đàn em cũng kéo ra hai bên cùng bái lạy con tàu, liên tục tung hô hai tiếng 'vạn tuế'.

Usopp mắng. "Mấy người diễn lố quá rồi đấy!"

"Nhưng mà may thật đấy". Robin nở nụ cười nhẹ nhõm. "Vậy là họ đã đến đây bình an."

"May là họ đã trốn khỏi tàu của Big Mom". Franky nói. "Con tàu nhìn cũng không bị hư hại gì nhiều, đúng là may mắn."

Luffy nhanh nhảu gọi to. "Oi Sanji! Salem! Nami! Chopper! Brook! Momo! Rồi cái tên khí độc tên gì á, mọi người có bên đó không đó?"

Thân tàu Sunny yên ắng không một tiếng trả lời. Hope thử dò sóng điện não, vậy mà lại chẳng phát hiện ra ai ở trên tàu.

"Ầm"

Chân con voi đột nhiên di chuyển, biển lớn bị động tạo ra những dòng chảy ngược khiến cả hai con thuyền rung lắc điên cuồng. May là chỉ diễn ra trong chốc lát, nếu không sẽ còn phiền phức hơn.

Bartolomeo vội ra lệnh cho cấp dưới chèo thuyền, còn mình thì dùng năng lực rào chắn tạo ra một cái thang bắt qua tàu Sunny.

Hắn còn chưa kịp kêu lên, nhóm Mũ Rơm và 3 người đi tàu ké của họ đã nhanh nhảu chạy hết qua tàu Sunny.

Bartolomeo. "..." Ok fine!

Usopp nhìn quanh thân tàu, nhíu mày. "Yên ắng vậy chắc chắn là không có ai trên tàu rồi."

Law suy đoán. "Chắc hẳn họ đã vào khu vực đất liền trên lưng Zou rồi."

Luffy cười. "Vậy được rồi, chúng ta cũng mau chóng lên đó thôi."

Usopp liền nói. "Vậy mọi người nhớ bảo trọng nha."

Zoro liếc. "Cậu cũng phải đi theo."

Usopp hoảng hồn. "Gì? Tôi không thể ở lại trên tàu canh giữ đồ đạc sao?"

Hope cười. "Anh chắc là muốn ở đây một mình chứ?"

Usopp nhìn xung quanh, thấy khắp nơi toàn là sương mù xám xịt, không khỏi rùng mình.

"Vậy tôi sẽ đi cùng mọi người". Usopp lật mặt. "Gặp gì khó thì cứ để tôi lo cho."

Không có gì để thu xếp, chủ yếu là mang theo lương thực phòng trường hợp cần bổ sung năng lượng. Bartolomeo chia hết chỗ thực phẩm trên tàu mình cho nhóm Mũ Rơm, khi chia tay không khỏi bùi ngùi rơi nước mắt.

"Vậy là đã đến lúc chia tay rồi. Tuy rằng em rất muốn đi theo mọi người, nhưng em không thể gây phiền phức cho các anh chị được". Bartolomeo khóc lóc. "Thôi thì thời gian qua cũng đã đủ làm em hạnh phúc, chúng ta phải chia tay nhau từ đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở lần tới, tụi em hứa lần sau chúng ta gặp mặt, nhất định bọn em sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh cho mọi người thấy tụi em là những con người xứng đáng có thể đứng trong hàng ngũ đại hạm đội Mũ Rơm. Nhưng mà lần tới khi chúng ta gặp lại, nhớ cho em xin nốt mấy chữ ký của những đại ca đại tỷ còn lại nha!"

"Ông đã vẽ gì đó Kanjuro?"

"Phương tiện di chuyển của chúng ta đấy."

"Con rắn này á hả?"

"Phải rắn không, tôi tưởng con giun không đó."

"Thằn lằn chứ, nó có chân mà."

Nhóm Mũ Rơm không để ý tới màn chia tay cảm động của Bartolomeo, lúc này đang tụ tập trên tàu Sunny xem Kanjuro vẽ ra phương tiện di chuyển của họ. Họ đâu thể leo tay không lên lưng voi, mà Hope cũng đâu thể bay lên bay xuống mãi được, thành ra cần phải nghĩ cách khác.

Bartolomeo trợn mắt. "Họ không để ý tới mình luôn kìa!"

Nói xong lại tự khóc vì cảm động. "Nhưng mà mình vẫn hạnh phúc lắm hu hu!"

Cả băng Barto Club cùng khóc. "Hạnh phúc lắm!"

Băng Mũ Rơm vẫn làm lơ, chỉ tập trung vào bức vẽ ngoằn ngoèo quái lạ vẽ trên tàu.

Luffy khó hiểu. "Con gì đây? Rắn à?"

Kin'emon cũng suy đoán. "Rắn sao? Tại hạ thấy đâu giống lắm đâu."

Kanjuro không trả lời ngay, chỉ hô hào mấy câu phép để làm hình vẽ sống dậy. Năng lực của hắn ta là biến tranh vẽ thành vật sống, tất nhiên là không phải phép thuật gì mà là do năng lực trái ác quỷ ban tặng.

Kanjuro hô lên. "Thức dậy đi Rồng Nổi."

"Rồng á?"

Hình vẽ ngoằn ngoèo bắt đầu sống dậy, từ những nét vẽ vô tri mà biến thành một sinh vật có làn da hồng thắm. Nó có vảy và chân ngắn, mắt ngây ngô thấm phần mệt mỏi, mũi thì trông giống mũi heo hơn là mũi rồng. Nói xinh xắn thì không tới, miễn cưỡng chỉ có thể xem như là đáng yêu.

Con rồng run rẩy, miệng yếu ớt phát ra mấy tiếng rên rỉ. "Rồng...rồng..."

Mọi người. "..."

Usopp chắc lưỡi. "Lại thêm một sinh vật đáng thương khác xuất hiện."

Hope nói thẳng. "Vẽ xấu thấy ớn."

Luffy gõ nhẹ vào tay em. "Không được bất lịch sự nào, có xấu cũng giữ trong lòng thôi em."

Robin thầm đỏ mặt, không khỏi cảm thấy sinh vật thật đáng yêu.

Kanjuro ra lệnh. "Chúng ta đi thôi nào rồng."

Con rồng đứng đó run rẩy, như thể không nghe thấy ai gọi mình.

Kanjuro. "..."

Kanjuro. "Rồng!"

Con rồng giật bắn mình, chậm chạp quay đầu lại. Nó cúi xuống nhìn Kanjuro, nghe một hồi lâu mới hiểu mình cần làm gì.

"Thôi kệ đại đại đi". Usopp cười nói. "Xấu cũng được, miễn là rồng thì nó sẽ chở chúng ta bay thẳng lên trên đó. Cũng tiện quá chứ."

Con rồng bám trước một chân lên người voi khổng lồ, thấy nó đã hiểu ý mình thì Kanjuro mới nói. "Được rồi mọi người, mau leo lên lưng nó đi. Nó sẽ chở chúng ta trèo lên lưng voi."

Usopp há hốc mồm. "Trèo á? Con này không biết bay sao?"

Luffy cười khanh khách. "Được rồi, chúng ta đi thôi các cậu."

Mọi người trèo lên lưng rồng, nhìn nó chậm chạp trèo từng bước một lên thân voi. Với tốc độ di chuyển của nó, cũng không biết khi nào mới leo lên được tới trên đỉnh nữa.

Usopp thắc mắc. "Rốt cuộc chỗ này cao bao nhiêu vậy trời?"

Hope nheo mắt, thử suy đoán. "Không nhìn thấy đỉnh nổi, chắc cũng phải hơn chục ngàn mét đấy ạ."

Zoro chắc lưỡi. "Vậy là còn cao hơn đảo trên trời, phiền thật đấy."

Usopp hỏi lại Law. "Anh có chắc là có người trên đó không đấy?"

Law lời ít ý nhiều. "Đừng lo, Thẻ Sinh Mệnh đang chỉ lên trên đó."

"Vậy à? Vậy cố lên nha Rồng!"

Con rồng rên rỉ đáp lại một tiếng, tiếp tục trèo lên trên một cách chật vật.

Bên dưới, tàu của Bartolomeo lại phát ra tiếng khóc lóc. Nhưng vì lên cao rồi nên không nghe rõ, thành ra không ai biết Bartolomeo và đám thuyền viên của hắn ta đang nói gì.

Franky nhắc. "Luffy, nhóm Bartolomeo đang nói gì kìa."

"Đầu Mào Gà? Chết không, tôi quên cảm ơn cậu ta rồi."

Usopp nhắc. "Người ta tên Bartolomeo ông ơi."

Luffy vui vẻ hét to xuống dưới. "Oi Lome-o, hẹn gặp lại cậu và những người khác nha! Với lại cảm ơn cậu vì đã chở bọn tôi đi tới đây!"

Được idol gọi tên, Bartolomeo xúc động khóc lớn. "Trời ơi, anh ấy gọi tên mình! Hu hu đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tên mình!"

Đám thuyền viên xúc động an ủi hắn. "Tuyệt quá sếp ơi!"

Bartolomeo nén nước mắt, hét lớn đáp lại. "Cảm ơn các anh chị nhiều lắm vì thời gian qua, mọi người nhớ bảo trọng nha!"

Luffy vẫy tay. "Mấy cậu cũng vậy nha, nhớ bảo trọng đó!"

Hope cũng hét lớn. "Tôi có làm bùa bình an làm quà chia tay cho mọi người, nhớ mở ra xem nha!"

Băng Barto Club. "Cảm ơn đại tỷ! Chúc đại tỷ hạnh phúc bên đại ca Luffy, với mau sinh quý tử cho ảnh nha!"

Chân mày Hope lập tức giật mạnh. "Nói cái gì vậy trời?"

Zoro nhếch môi, giọng trêu chọc. "Sinh quý tử hay là quý nữ đây Hope?"

Hope đỏ bừng mặt, thẹn thùng quay lại giơ chân lên đạp Zoro một cái. Zoro chới với suýt thì rớt khỏi lưng rồng, may là có Usopp kịp thời chụp tay kéo lại.

"Đã bảo cậu bớt ghẹo em ấy rồi mà". Usopp chắc lưỡi. "Bình thường không sao, chứ giờ mà rớt xuống dưới là không có ai cứu cậu đâu đấy."

Zoro âm thầm vuốt ngực, vừa quê vừa bực liếc Hope. Hope ngồi trước Luffy, có bạn trai che chở nên không sợ, lè lưỡi chọc quê Zoro.

Luffy bật cười rồi cố định bạn gái mình lại trên lưng rồng, dù rằng so với Zoro, Hope mà có rớt xuống thì vẫn dư sức bay lên được.

Cứ thế, cả nhóm theo con rồng xấu xí đáng yêu do Kanjuro vẽ ra, từ từ, từ từ trèo lên thân voi khổng lồ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com