Chương 388: Niềm vui hội ngộ, Sanji đi mất rồi???
Tạm biệt nhóm gấu trắng Bepo, Hope và Luffy theo Wanda cùng Carrot rời khỏi cánh rừng già. Nước vẫn chưa rút hết, cá sấu Warney vẫn như cũ chở họ xuôi dọc theo dòng nước và quay lại chỗ thành phố hoang tàn đổ nát.
Carrot có vẻ rất thích hai người họ, cô bé ngồi sau cùng mà cứ liên tục chồm về phía trước và trao cho hai người mấy vết cắn yêu. Luffy không dám để Carrot cắn mình, dù biết đây là biểu tượng văn hóa của người ta xong vẫn không dám mạo hiểm. Cứ mỗi lần Carrot chồm tới là mặt Hope lại tối đi, cậu sợ đi quá trớn thì có khi em sẽ giết người thật.
Carrot cũng nhận ra Hope không vui khi mình động chạm thân mật với Luffy, vậy nên nhanh nhảu đổi mục tiêu sang em. Cô bé có pheromone mùi cà rốt chín, vì là Omega nên mùi hương của Carrot không làm Hope thấy buồn nôn. Chỉ là cắn yêu kiểu này, đau quá.
Hope cục cựa liên tục để né tránh hàm răng của Carrot. "Cô đừng cắn tai tôi nữa, đau lắm đấy."
Carrot cười hì hì. "Em nghe nói chị cũng là Omega, không ngờ là mùi của chị lại thơm vậy đó."
Mùi của Hope là tổng hợp 3 mùi, đối với những người dân chất phác ở đây thì đó là mùi hương rất đặc biệt. Vừa có hương kẹo ngọt ngào, lại có mùi bơ béo ngây và mùi caramel nồng nàn quyến rũ, thật sự rất đặc biệt.
"Em đừng để bụng nhé". Wanda cười nói. "Carrot thích ai thì sẽ làm vậy với họ đấy."
"Em không để bụng đâu". Hope xoa xoa cái tai bị cắn đỏ bừng. "Chỉ là đau quá thôi."
Carrot thấy trên tai Hope có dấu răng của mình thì bèn đổi chiêu, từ cắn chuyển sang liếm. Giờ thì không còn đau nữa, chỉ nhột thôi. Nhưng Luffy lại bắt đầu không vui.
Đối với một cặp A-O, việc tiếp xúc răng lưỡi với da thịt bạn đời là điều vô cùng thiêng liêng. Cho dù Carrot có là Omega đi nữa, nhưng cô bé cứ liên tục cắn liếm Hope như vậy thì khó mà không làm cho người ta nghĩ nhiều.
"Em đừng liếm Hope nhà anh nữa được không?". Cậu chau mày. "Mùi cà rốt của em sắp át hết mùi của anh rồi kìa."
Wanda ra hiệu cho Carrot dừng lại, Carrot dù tiếc lắm xong vẫn phải thu lại. Dù vậy cô bé vẫn thỉnh thoảng chồm tới dụi mũi vào cổ Hope, lớp lông mềm mại khiến Hope ngứa ngáy vô cùng.
Quả nhiên Regina nói không hề sai, fudi thật đúng là cám dỗ.
Warney đưa cả nhóm đi qua thành phố, khi tới trung tâm thì Luffy và Hope có nhìn thấy mấy cột gỗ hình chữ X có treo thêm xích sắt. Trên cột đầy những vết máu sẫm màu, mùi máu tanh nồng thậm chí còn chưa phai dù cơn mưa vừa rồi đã gần như cuốn trôi tất cả vật thể trên đất.
Wanda ngẩng đầu nhìn những cột gỗ, nước mắt lưng tròng. Carrot cúi gằm mặt, hai tay siết chặt tới nổi kêu răng rắc. Trên khuôn mặt họ không chỉ có giận hờn mà còn có tang thương, rất rõ ràng những cái cột gỗ này không phải kỷ niệm tốt đẹp gì cả.
Kể cả EQ có thấp tới đâu, Luffy vẫn biết chuyện này không nên hỏi nhiều nếu người ta không có ý định nói.
Cậu mím chặt môi mình, mặt cứng đờ sượng trân.
Hope cũng chau mày, nói khẽ. "Mùi máu nồng thật đấy."
Wanda lau nước mắt, nét đau thương trên mặt tạm rút đi. Nàng chó quay đầu mỉm cười và nói. "Chị nghe nói em rất nhạy cảm với mấy chuyện máu me, chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn."
Hope nhìn cô, chỉ gật đầu mà không hỏi gì nữa.
Ra khỏi thành phố, nước cũng cạn dần cho tới khi Warney không cần phải bơi để di chuyển nữa. Mặt đất mềm xốp đọng lại những vũng nước nhỏ, rêu xanh phủ đầy trên lớp da voi khiến đường đi cũng trơn trượt hơn hẳn.
Luffy lúc này mới dám mở miệng. "Mà hồi nãy cô có nhắc tới kẻ xấu xa nào đó đã tấn công đất nước này đấy, hắn là ai vậy?"
"Tên của hắn là Jack, vài ngày trước tôi đọc được tin hắn đã chết trên báo". Wanda nói. "Có vẻ như là sau khi hắn tàn phá nơi này, tên Jack đó đã tấn công 4 tàu chiến của hải quân đang áp giải Doflamingo. Trên báo viết hắn đã nhấn chìm 2 chiếc tàu, nhưng hải quân đã đánh ngược lại hắn."
Luffy kinh ngạc. "Ể? Nói vậy là tên đó đã ở Dressrosa á?"
Hope chau mày. "Dám tấn công con tàu vừa có cựu Thủy Sư Đô Đốc vừa có cả đô đốc, tên này điên thật."
"Hắn đích thực là một tên điên, có chết cũng là chuyện bình thường". Wanda nói với vẻ căm hận. "Nhưng trực giác nói với tôi rằng tên Jack đó vẫn còn sống. Tên xấu xa đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn."
Dù là lý do gì, nhưng kéo quân tới phá hủy đất nước ngàn năm lịch sử của người ta là chuyện không thể nào tha thứ. Hope không thấy khó hiểu chuyện Wanda căm thù tên Jack, chỉ là em cảm thấy lúc này vẫn chưa thích hợp để nói mấy chuyện nhạy cảm này.
Hope bèn đổi đề tài. "Mà mặt đất ở đây mềm nhũn như vậy là vì đây là lưng voi đúng không?"
Carrot gật đầu. "Đúng rồi đấy."
"Trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh lên". Wanda nói. "Tôi sẽ cho Warney đi đường tắt, hai người đừng để bị rơi xuống đấy."
Hope và Luffy còn đang ngơ ngác, Wanda đã thắng dây cương. Warney nhảy lên như ngựa rồi phóng về phía trước với tốc độ chóng mặt, đường đi lại gập ghềnh khiến hai tấm chiếu mới là Luffy và Hope không khỏi xốc nảy một phen.
Luffy thích thú cười lên. "Con Wani (cá sấu) này hay thật đó!"
Carrot sửa lại. "Tên nó là Warney."
"Công nhận là cái xứ Zou này có nhiều thứ hay ho thật đấy". Luffy tấm tắc. "Chờ hội ngộ với mọi người rồi tôi phải đi khám phá xung quanh một phen mới được."
Hope cũng thích nơi này, tò mò hỏi Wanda. "Nơi này có bán mấy loại màu vẽ tự nhiên không chị Wanda?"
Wanda cười gật đầu. "Tất nhiên là có. Chờ tới nơi chị sẽ tìm cho em, em thích mấy cái đó nhất mà đúng không?"
Hope vui vẻ. "Chị Wanda là số 1 đấy!"
Cá sấu chở cả nhóm chạy một đường dài không ngừng nghỉ, chưa đến 10 phút là đã đến được một khu vực toàn sương mù. Trời đã sắp tối hẳn, nơi này lại rậm rạp cây cối, sương dày như vậy đúng là rất khó nhìn rõ mọi vật.
Thấy cá sấu từ chạy thành đi, Luffy bèn hỏi. "Chúng ta tới Xương Phải rồi hả?"
Carrot lại sửa cho cậu. "Là Eo Phải."
Hope nhìn quanh rồi nói. "Sương dày quá, không biết nhóm anh Zoro có đến được đây không nữa."
"Chị đã chỉ đường cho họ đến pháo đài bí mật của bọn chị rồi". Wanda đáp. "Hẳn là họ cũng sắp đến rồi đấy."
Vừa nói xong, nhóm Zoro đã từ trên trời rơi xuống. Tự dưng xuất hiện bất chợt như vậy, rõ ràng là do năng lực dịch chuyển của Law.
Luffy vui mừng khi gặp lại các bạn. "Mấy cậu tới rồi đó hả?"
Usopp trốn sau lưng Zoro, dè chừng nhìn Wanda và Carrot. "Hai người có sao không đấy? Tay chân vẫn còn nguyên vẹn hết chứ?"
Hope dù không hiểu gì hết vẫn giơ hai tay lên. "Còn đủ 2 tay luôn ạ."
Thấy họ chưa mất miếng thịt nào, Usopp mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu không dám buông bỏ cảnh giác, xong thay vì bước tới tự mình chất vấn, chàng xạ thủ lại núp sau lưng Zoro, vừa cầm tay anh chỉ về phía 4 người trên lưng cá sấu vừa tự lồng tiếng diễn kịch.
Usopp gằn giọng mình xuống để nghe thật đáng sợ. "Này cái cô chó mặc đồ của Nami kia, hai cái người đang đi với cô là thuyền trưởng với em gái cưng của tụi này đấy! Cô với cô thỏ muốn ăn thịt họ đúng không? Tôi sẽ không cho phép cô động đến họ đâu!"
Vừa nói, Usopp vừa kéo cái tay còn lại của Zoro đặt lên 3 thanh kiếm của anh, tiếp tục lồng thoại. "Biết điều thì mau giao trả hai người họ và mấy người bạn khác của bọn này đi, nếu khoongg đừng trách đao kiếm vô tình. Xem đây, Oni Girya!"
Zoro. "..." Girya?
Hope. "..." Gì đây? Vở kịch buồn anh tự mình đạo diễn rồi diễn luôn à?
Trước màn tấu hài của Usopp, Wanda chỉ lắc đầu tắc lưỡi.
Wanda. "Không ngờ là cậu lại hiểu lầm chúng tôi như vậy. Nhưng không sao, chúng ta đã đến nơi rồi. Hãy để bạn bè của mọi người giải thích tất cả."
Usopp ngơ ngác. "Hả? Là sao?"
Wanda chỉ tay về phía sau họ. "Hãy nhìn thật kỹ sau màn sương, đó chính là nơi ở của bọn tôi."
Usopp nhướng mày, cùng những người khác nhìn về sau. Sương rất dày mà trời lại tối, không thể nhìn thấy gì cả.
Zoro bèn gọi Hope. "Cho tí ánh sáng đi Hope."
"Vâng ạ."
Hope nhảy khỏi lưng Warney, điện năng tách tách biến đổi thành một quả cầu tròn trên tay. Em thổi ra một làn gió vừa đủ làm tan sương, lại dùng điện làm ánh sáng soi đường. Mọi người nheo mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ phía trước là cái gì.
Hai người thú, một người dê và một người sư tử, mặc đồng phục giống như quân lính và đeo kính trên hông đang đứng gác trước những tấm lá dày dùng làm cổng cho một bức tường lớn. Có vẻ như cả hai đều từng bị trọng thương, bởi vì băng quấn trên người họ khá dày. Nếu khứu giác nhạy bén, nhất định sẽ còn ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt.
Wanda giới thiệu. "Họ là những hộ vệ đang canh gác cho pháo đài ẩn náu của chúng tôi."
Người dê nhíu mày nhìn cả nhóm, trên cơ thể tự dưng xuất hiện một dòng điện xanh. "Họ là ai vậy hả Wanda?"
Người sư tử cũng cảnh giác, trên người cũng phủ một lớp điện hệt như người dê. "Chúng có phải bọn người đã đột nhập vào khu rừng Cá Voi không?"
Wanda liền nhảy khỏi lưng cá sấu, nhanh chóng giải thích. "Đó chỉ là hiểu lầm thôi, họ không có ý gì xấu đâu. Chuông Cảnh Báo đã không rung lên là vì có chút sự cố, họ chỉ vô tình đi lạc vào khu rừng thôi."
Hai người hộ vệ không tin ngay, vẫn cảnh giác nhìn nhóm người Luffy.
Wanda bèn nói thêm. "Các anh hãy mở cổng và báo với mọi người rằng nhóm Mũ Rơm đã đến rồi."
Người sư tử và người dê lập tức thay đổi sắc mặt, từ cảnh giác biến thành vui mừng.
Người sư tử. "Đây là họ sao? Tốt quá rồi!"
"Mau vào trong đi". Người dê nhiệt tình kéo mấy tấm lá dày ra. "Đồng đội của các cậu đã chờ ở đây lâu lắm rồi đấy."
Những chiếc lá dày được mở ra, để lộ bên trong là một pháo đài với rất nhiều người thú thuộc các chủng thú khác nhau. Cảnh vật xung quanh phần lớn vẫn là rừng rậm nguyên sơ, chỉ có một vài mái nhà nhỏ hình trái dứa là thuộc về sản phẩm của con người. Khác với bên ngoài tĩnh lặng u tối đầy sương mù, nơi này lại sáng rực các ánh lửa đỏ bốc lên từ những ngọn đuốc lớn. Tuy không quá ấm áp, xong vẫn mát mẻ dễ chịu chứ không lạnh lẽo gì.
Wanda hướng về tất cả người trong tộc mình mà hô to. "Mọi người, đây là những vị khách quan trọng của chúng ta. Họ là bạn bè của các ân nhân, xin hãy chuẩn bị đón tiếp họ!"
Nghe Wanda nói vậy, người dân liền vui mừng hò reo. "Garchu!"
Người dân thật sự rất thân thiện nhiệt tình, dù trên người vẫn còn bị thương phải quấn đầy băng trắng xong khi thấy nhóm Mũ Rơm thì vẫn vui mừng chào đòn một cách nồng nhiệt. Sự thân thiện quá mức này thật sự rất bất thường, khiến cả nhóm không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
"Chào mừng nhóm Mũ Rơm! Garchu!"
"Garchu nhóm Mũ Rơm!"
"Chào mừng đến vương quốc chúng tôi, garchu!"
Ngoại trừ Luffy và Hope ra, những người còn lại đều rất hoang mang trước màn chào đón nồng nhiệt này.
"Sao mà ở đây đông vui thế?". Luffy vừa nói vừa cười vẫy tay với người dân. "Garchu garchu nha!"
Thấy cậu đáp lại, người dân liền nhiệt tình vẫy tay hơn.
Usopp khó hiểu. "Sao mà người ở đây khác với tin đồn thế?"
"Kệ đi, miễn họ thân thiện với mình là được rồi anh."
Hope nói, cũng nhiệt tình vẫy tay với mấy anh chàng thú to con. "Garchu nha!"
Mấy anh chàng thú to con vui vẻ vẫy tay lại, đuôi dài đong đưa vô cùng háo hức.
Luffy vừa chào hỏi mọi người vừa quay lại hỏi Wanda. "Mà garchu là gì vậy?"
Wanda giải thích ngắn gọn. "Đó là câu chào ở vương quốc chúng tôi."
Luffy ồ lên rồi tiếp tục garchu với mọi người.
Zoro hiếu kỳ nhìn Wanda. "Tôi tưởng tộc của cô phải ghét con người lắm chứ?"
"Ghét sao?". Wanda nhìn anh. "Có vẻ như đó là lời đồn thường thấy ở những kẻ không hiểu về các tộc Minks khác và e sợ bọn tôi."
Zoro. "Các tộc Minks khác?"
Wanda. "Đối với chúng tôi, các cậu là một tộc Minks khỉ khác ít lông hơn. Nói đơn giản thì các cậu cũng là tộc Minks, chỉ là khác họ thú mà thôi."
Zoro mỉm cười. "Ra vậy, con người chúng tôi là tộc Minks khỉ ít lông."
"Đúng vậy". Wanda gật đầu. "Tộc chúng tôi muốn ghét một ai đó thì phải dựa theo tính cách con người họ, chứ không phải chỉ dựa vào chủng loại hoặc lời đồn mà đi chán ghét người ta."
Hope thích thú. "Suy nghĩ này của mọi người hay thật đấy, rất là đúng đắn luôn."
Wanda mỉm cười rồi ghé người tới liếm nhẹ lên má Hope, thành công khiến em đỏ bừng mặt.
Trong ánh mắt ghen tuông của Luffy, nàng chó chỉ cười nói. "Chúng tôi rất tự hào về bộ lông của mình, nhưng các cậu mới là tộc Minks ít lông mà chúng tôi ngưỡng mộ nhất."
Franky nhướng mày. "Minks ít lông?"
Wanda giải thích. "Đó là cách chúng tôi gọi những Minks không có lông khác."
"Các cậu ơi!"
"Chủ nhân!"
Ba giọng nói thân thuộc từ xa xa truyền đến. Cả nhóm nhìn qua, không khỏi vui mừng khi thấy Nami, Salem và Chopper đều đang chạy về phía mình.
Salem bay vọt đến chỗ Hope khiến em ngã ngửa ra đất, mừng như điên liếm lấy liếm để mặt em. Họ chỉ mới xa nhau 11 ngày mà cứ ngỡ như đã nhiều năm, cuộc hội ngộ khiến báo đen vui mừng không xiết, ai nói gì vẫn không chịu thả Hope ra.
Hope cũng rất vui khi gặp lại bạn báo của mình, vừa vuốt ve phần lông cổ mềm mại của Salem vừa cười hỏi. "Gặp cậu tớ cũng vui lắm. Mà sao cậu ăn mặc đẹp thế?"
Salem mặc gi lê trắng có thắt cà vạt sẫm màu, trên người khoác thêm một chiếc áo choàng nhung màu đỏ thẫm. Ngoài ra báo đen còn đeo thêm một sợi chuỗi bằng ngọc trai, lỗ tai đặc biệt kẹp thêm một chiếc khuyên bằng hồng ngọc đắt tiền. Vừa nhìn đã biết, mấy thứ xa xỉ này không thể nào đi ra từ nhóm hải tặc Mũ Rơm luôn sống trong cảnh thiếu tiền được.
Salem phấn khích kể lại. "Người ở đây cho tôi đấy. Tôi có lấy cho người mấy bộ nữa, lát nữa người mặc thử xem."
Hai mắt Hope sáng lên. "Thật sao? Cậu là tuyệt nhất đấy!"
Không chỉ Salem, Nami và Chopper ở đây cũng ăn mặc rất đẹp. Nami mặc váy dài màu tím, lớp váy bó sát làm nổi bật đường cong cơ thể của cô nàng. Chopper thì khoác áo choàng nhung màu hồng, trên chiếc mũ xanh hay đội còn mang thêm một chiếc vương miện nhỏ. Cả hai người đều đeo chuỗi ngọc đắt tiền, muốn bao nhiêu xa xỉ là có bấy nhiêu.
Hai người vui mừng chạy lại chỗ các bạn, giữa đường có mấy người tộc Minks thân thiết cọ mặt xong vẫn không dừng lại, chỉ nói xin lỗi rồi chạy về phía cả nhóm. Thấy bọn họ đều bình an sống tốt, mọi người trong nhóm cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Chopper nhỏ con chen qua được trước, hạnh phúc bay thẳng vào vòng tay Usopp. "Trời ơi Usopp, tôi nhớ cậu quá đi!"
Usopp cười tươi rói. "Tôi cũng nhớ cậu nữa, gặp lại mấy cậu khỏe mạnh vậy là tôi an tâm rồi."
Luffy cười nói. "Nói vậy thì Sanji, ông Brook và Momo cũng an toàn rồi. Chuyện này tuyệt thật đấy."
Sắc mặt tươi cười của Nami tự dưng trầm xuống, thái độ tươi tắn lúc nãy cũng biến mất ngay trong tích tắc. Nàng hoa tiêu nhào đến ôm Luffy, hai tay siết chặt lấy vai cậu trong khi cơ thể cô đang run lên.
Mọi người đều tinh mắt nhận ra thái độ của Nami không đúng, mà quan trọng hơn Salem và Chopper cũng như vậy. Luffy ngơ ngác nhìn Nami ôm lấy mình trong khi nước mắt của cô thấm ướt vai cậu, không khỏi lo lắng hỏi han.
"Sao vậy Nami? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu à?"
Nami cố gắng không khóc, xong vẫn không ngăn được bản thân nghẹn ngào rơi lệ.
"Phải làm sao đây Luffy?". Nàng hoa tiêu đau khổ nói. "Sanji đã để lại thư và đi mất rồi."
Cô vừa nói xong, cả nhóm Mũ Rơm đã lập tức chau mày.
Sanji đi mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com