Chương 389: Sự tiếp đãi nhiệt tình của tộc Minks
Hope vội hỏi lại. "Anh Sanji đi mất rồi? Như vậy nghĩa là sao?"
"Chuyện dài lắm". Salem thở dài. "Xin lỗi mọi người, bọn tôi đã không thể làm gì để ngăn cản chuyện đó hết."
"Chuyện dài thì tóm tắt ý chính thôi". Zoro chau mày. "Lý do tên lông mày xoắn bỏ đi là gì? Hắn đi với ai? Đã đi khi nào? Chỉ cần nói rõ 3 ý này là được."
"Thật sự thì khó mà nói rõ mọi chuyện chỉ bằng 3 ý này lắm". Chopper thở dài. "Salem nói đúng đấy, chuyện này dài lắm. Tôi nghĩ nếu không kể từ đầu thì mấy cậu khó mà hiểu hết được đâu."
Hope vẫn rất lo lắng. "Lúc đi anh Sanji có bị thương không? Liệu có nguy hiểm gì với anh ấy không?"
Salem. "Lúc đi cậu ấy vẫn khỏe mạnh, có để lại thư cho tụi mình nữa. Còn về chuyện sau này có gặp nguy hiểm hay không, vậy thì tôi không chắc."
Luffy khẽ chau mày, nhưng thấy các bạn đều ủ rũ, cậu đành cười an ủi. "Nếu lúc đi cậu ấy vẫn khỏe mạnh thì không sao đâu, các cậu cũng biết Sanji mạnh như thế nào rồi mà. Bây giờ người cũng đã đi rồi, chúng ta cứ tìm chỗ nghỉ trước rồi từ từ nói sau."
"Cậu ấy nói phải đấy". Wanda tiếp lời. "Các cậu mau vào trong đi, mọi người đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi. Làm gì làm cũng phải bổ sung năng lượng trước mới được."
Nghe có ăn, hai mắt Luffy liền sáng rực lên. "Đồ ăn hả? Được đó, cô dẫn tôi đi liền đi!"
Thuyền trưởng đã nói vậy, mọi người đành gác lại chuyện của Sanji trước. Cả nhóm di chuyển vào một ngôi nhà dứa nơi đã chuẩn bị sẵn một tiệc lớn, vui vẻ chung vui cùng những người bạn mới quen. Người dân ở đây toàn bộ đều là người thú, hơn nữa còn rất thân thiện, sự tiếp đãi nồng nhiệt của họ khiến nhóm Mũ Rơm cũng tạm quên đi những ưu phiền phía sau, hăng say tận hưởng bữa tiệc nhỏ.
Món chính trong bữa tiệc phần lớn là thịt nướng và trái cây tươi, tuy không cầu kỳ nhưng lại rất tươi mới. Có nhiều loại trái cây còn to hơn kích cỡ bình thường với những màu sắc vô cùng bắt mắt, nhìn qua đã thấy ngon miệng.
Hope thử một miếng thịt nướng, mùi vị mới lạ nhưng vẫn đủ thơm ngon và đậm đà. Ăn thịt này cùng với một loại rượu Khỉ đặc biệt được ủ từ nhiều loại trái cây, hương vị càng thêm sắc sảo mặn mà. Tuy chỉ là các món ăn đơn giản, Hope vẫn thấy hài lòng vô cùng.
"Anh Usopp anh Usopp". Hope phấn khích kéo áo Usopp. "Anh ăn thử thịt này đi, ngon dữ lắm luôn á!"
Usopp nghe vậy bèn ăn thử, ăn xong liền ồ lên. "Ngon quá! Đây là thịt gì mà ngon dữ vậy nè?"
Carrot bèn giới thiệu mấy dĩa thịt trong bàn tiệc cho họ. "Cái anh đang ăn là thịt hà mã, còn dĩa bên đó là thịt thằn lằn, cá sấu và ếch. Tộc Minks bọn em không ăn thịt của những con thú có lông."
Hope có chút thấp thỏm hỏi lại. "Chỗ này có thịt rắn không?"
"Có chứ". Carrot nhiệt tình đưa dĩa thịt rắn qua cho Hope. "Chị ăn thử đi, món rắn nướng dầu ớt này ngon lắm đấy."
Nhìn mấy con rắn bị xiên que trước mặt, dạ dày Hope lập tức cuộn lên.
"Cảm ơn em". Em cười gượng gạo. "Nhưng làm ơn hãy để dĩa thịt đó xa chị ra nhé."
Còn nhìn thấy bọn quái vật gớm ghiếc đó lần nữa, Hope sợ mình sẽ nôn thật mất.
Carrot. "Ơ? Là sao ạ?"
"Em ấy sợ rắn lắm". Nami cười. "Em đừng để dĩa rắn đó lại gần em ấy là được rồi."
Carrot dạ một tiếng, ngoan ngoãn đẩy dĩa thịt rắn ra xa khỏi tầm mắt của Hope. Cơ mà cũng chẳng cần che giấu quá lâu, bởi vì chưa đến 1 phút sau thì Luffy đã chén sạch cả dĩa rồi.
Hope không ăn nhiều thịt, chủ yếu là ăn trái cây và uống rượu Khỉ được mấy người bạn mới đưa cho. Rượu này không nặng, uống nhiều cũng không lo say, thoắt cái em đã uống được hết mấy bình lớn.
Một cô nàng người gấu tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cô uống giỏi thật đấy."
Hope xua tay, cười cười. "Tại tôi quen uống rồi đấy mà."
"Cơ mà pheromone của cô dễ chịu thật nha". Một anh chàng người sư tử vô tư xáp lại cọ mũi vào cổ Hope. "Vừa ngọt vừa béo, lại còn cảm giác ấm áp nữa. Công nhận là thơm thật đấy!"
"Ê!!!"
Luffy tự dưng xù lông lên, như con khỉ điên muốn nhào lên đánh cho anh chàng sư tử một trận.
"Không có ngửi lung tung kiểu đó à nha!!". Cậu dữ dằn nói. "Đó là Hope của tôi đấy!!"
"Cậu đừng lo, Rui là Omega đấy". Wanda cười. "Tuy Minkship là nét đẹp văn hóa của tộc bọn tôi, nhưng bọn tôi vẫn phân biệt được giới hạn mà."
Luffy nghe vậy thì an tâm hơn chút, xong vẫn bĩu môi đáp lại. "Omega cũng không được. Tôi không thích mùi hương của người khác bám trên người em ấy."
Từ sau khi Hope có kỳ phát tình, bản chất Sigma ngầm của em ngày một rõ ràng. Lúc trước thời gian tối thiểu mà Luffy có thể lưu lại pheromone trên người Hope là 1 tháng, vậy mà giờ chưa đến 2 ngày thì pheromone của cậu đã tan hết sạch sẽ. Cho dù Luffy có phủ lên người em bao nhiêu pheromone, có lưu lại ấn ký sau gáy bao nhiêu lần đi nữa, pheromone của Hope vẫn sẽ nhanh chóng bùng lên và thổi bay hết mùi hương của cậu.
Điều này khiến Luffy càng thêm nhạy cảm với mối quan hệ của hai người. Không phải cậu không tin Hope, chỉ là bản năng Alpha sẽ luôn khiến cậu bất an khi không thể đánh dấu bạn đời. Đây cũng là lý do Luffy bây giờ rất khó chịu với pheromone của người khác, không cần biết đối phương là Alpha hay Omega, chỉ cần trên người Hope có thêm một mùi hương thứ ba không thuộc về em và cậu, máu nóng của Luffy sẽ lập tức sôi lên ngay.
Rui nghe vậy thì dỗi hờn bĩu môi. "Gì mà ích kỷ thế? Tôi đâu có đồng tính đâu mà cậu lo."
"Không được là không được". Luffy quyết đoán nói. "Với lại thu bớt mùi của cậu vào đi, sắp ngộp chết tôi rồi đây này."
Pheromone của Rui là mùi nho rừng rất nồng, cho dù được kiểm soát tốt thì vẫn sẽ thoang thoảng toát ra chút mùi hương thơm ngọt. Pheromone của Omega thì không có tính công kích, với Alpha thì đây còn là mùi hương trí mạng, xong Luffy vẫn không chịu được vì với cậu, Rui rõ ràng là một tên tình địch. Tận sâu trong bản năng, cậu cảm thấy bài xích nhiều hơn là bị thu hút.
Luffy đã nói đến vậy, Rui chỉ còn biết buồn tủi lùi xa khỏi Hope. Hope thấy mặt mèo của cậu rầu rĩ như vậy thì động lòng, đành vươn tay vuốt ve cái bờm dày vài cái để an ủi.
Thân là thú họ mèo, Rui được vuốt ve thì thích lắm. Cậu ta kêu hừ hừ mấy tiếng, từ dụi mặt vào cổ Hope chuyển sang dụi vào bụng em. Lần này Luffy không nói gì, mắt nhắm mắt mở ăn thịt cho qua. Mấy người thú khác thấy vậy thì an tâm, vui vẻ dụi mặt vào bụng Hope để Minkship làm quen.
Tộc Minks có bộ lông vừa dày vừa mềm, cho dù là Alpha, Beta hay Omega đều thoang thoảng mùi hương của nắng ấm. Hope lúc này có cảm giác như được rất nhiều Salem vây quanh, tâm hồn fudi thích tới lâng lâng, khiến em quên luôn cả ăn, chỉ lo việc vuốt ve những người bạn mới.
Tới phiên Salem bĩu môi. "Chủ nhân đúng là đồ có mới nới cũ, có trăng quên đèn."
Usopp bật cười. "Vậy cậu đèn qua đây đi, để tôi gãi cằm cho."
"Cơ mà tôi thấy tò mò thật đấy". Hope vừa gãi lông cho mấy người tộc Minks vừa hỏi. "Sao mọi người tiếp đãi bọn tôi nhiệt tình thế?"
Rui cười đáp. "Tại các cô là bạn của ân nhân bọn tôi mà."
"Ân nhân?"
"Mọi người ơi!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, theo sau đó là một bóng hình gầy gò chỉ toàn xương xẩu cũng quen thuộc không kém xuất hiện.
Hope và những người khác vui mừng kêu lên. "Ông Brook!"
Người đến là Brook, nhạc công của nhóm Mũ Rơm. Chỉ là so với Nami, Chopper và Salem, trông ông có vẻ thê thảm hơn hẳn. Tuy quần áo trên người cũng là lụa là gấm vóc và vòng chuỗi ngọc trai đắt tiền như những người khác, xong không biết vì lý do gì mà lại rách rưới tả tơi như bị ai cắn xé vậy.
Brook gặp lại nhóm của Luffy thì vui lắm, nước mắt hạnh phúc nhanh chóng lăn dài trên gương mặt xương trắng.
"Gặp lại mọi người tôi mừng quá". Brook vừa khóc vừa nhào tới ôm lấy Luffy. "Tôi đã xem tin tức trên báo rồi, thật mừng là mọi người đều bình an vô sự."
Thấy quần áo ông tả tơi xong lại không bị thương, Luffy không khỏi khó hiểu. "Sao nhìn ông tả tơi dữ vậy Brook?"
Brook không trả lời, chỉ khóc hu hu. "Tôi thành thật xin lỗi vì chuyện của cậu Sanji, để cậu ấy đi như vậy mà tôi lại chẳng thể làm được gì, tôi thật tình không còn mặt mũi nào nhìn mặt cậu nữa. Mặc dù tôi đã chết chỉ còn xương thôi chứ cũng chẳng còn mặt mũi gì, nhưng chuyện này vẫn thật mất mặt mà."
Thấy ông đi một mình, Usopp bèn hỏi. "Ủa ông không đi cùng Momo à?"
"Á!"
Brook như chợt nhớ tới gì đó, vội vàng đưa tay lên miệng làm động tác suỵt.
Nhạc công tự dưng thu nhỏ âm lượng giọng mình. "Thằng bé vẫn ổn, chỉ là bé nó không thích người của tộc Minks lắm."
Luffy khó hiểu. "Sao vậy? Tôi thấy họ thân thiện lắm mà."
"Chuyện đó tôi không rõ, nhưng thằng bé cứ nhốt mình trong phòng suốt nên tôi đoán vậy". Brook nói. "Cơ mà chuyện đó cũng tốt cho chúng ta nên tôi nghĩ cứ mặc kệ thằng bé thì tốt hơn."
Luffy nhướng mày. "Ông đang nói gì thế? Không hiểu gì hết trơn."
"Tôi cũng đoán vậy". Brook gật gù. "Vậy cậu theo tôi qua đây, chúng ta nói chuyện riêng chút."
Dù không hiểu gì hết, xong Luffy vẫn dừng ăn đi theo Brook qua một góc nhà. Brook kéo được cậu đi rồi thì vẫy tay gọi nhóm Hope qua. "Hỡi nhóm đồng đội thân yêu vừa mới đến Zou của tôi ơi, qua đây bàn chuyện tí nào."
7 cái đầu tụ lại, thấp giọng nói chuyện với nhau như đang bàn chuyện làm ăn bất hợp pháp nào đó.
Brook hỏi nhỏ. "Nhóm ông anh Kin'emon đang ở đâu vậy mọi người?"
"Họ vẫn còn đang leo lên lưng voi". Luffy đáp. "Chắc là cũng sắp đến rồi."
"Hiểu rồi, vậy thì may quá". Brook nói. "Được rồi, tôi muốn mọi người giúp tôi một việc. Này quan trọng lắm nên mọi người phải nhớ kỹ đấy."
Nói xong ông lại quay đầu nhìn quanh, cảnh giác như thể chuyện sắp nói ra rất kinh thiên động địa không được để nhiều người biết đến vậy.
Zoro nhíu mày. "Ông nói đại đi, không ai nghe đâu."
"Lại gần chút nữa đi mọi người". Brook nói. "Thính lực của người tộc Minks tốt lắm đấy."
Tuy không hiểu gì hết, xong cả nhóm vẫn nghe lời tụm đầu lại gần hơn.
Giọng Brook cũng nhỏ hơn. "Lúc ở đây mọi người đừng nhắc đến mấy từ 'samurai' và 'Wano Quốc' nhé. Hãy hạn chế hết mức có thể, không nói luôn thì càng tốt."
Hope khó hiểu. "Tại sao vậy ông Brook?"
Brook. "Nếu nhắc đến những từ đó, những người khác có thể sẽ thấy bị xúc phạm. Điều đó sẽ khiến họ tức giận, thậm chí là căm ghét chúng ta dữ dội."
Mọi người ngạc nhiên, Luffy đại diện hỏi lại. "Tại sao lại như vậy?"
Brook. "Tại vì đất nước này-"
"Két"
Cửa bỗng dưng mở ra, Brook còn đang tính giải thích nguyên do thì tự dưng đã bật dậy, ánh mắt hoảng loạn nhìn ra cửa.
Thấy người đến là một nhóm người thuộc họ Minks chó đang thèm thuồng chảy nước dãi nhìn mình, nhạc công liền nhảy dựng lên. "Mấy người lại tới nữa rồi hả???"
"Tìm thấy rồi nha, Nam Tước Xác Khô."
"Xác?"
Zoro nhớ lại những lời Wanda đã nói lúc họ gặp nhau, sực tỉnh. "Vậy ra cái xác mà cô ta nói là Brook đó hả?"
Wanda cười hì hì. "Chúng tôi đặt biệt danh cho ông ấy như vậy để hai bên thêm thân thiết ấy mà."
Chân mày Zoro khẽ giật. "Biệt danh gì mà gây hiểu lầm quá."
"Cơ mà phải công nhận thế giới này đúng là rộng lớn thật đấy."
Wanda vừa nói vừa liếm môi, vẻ mặt thèm thuồng nhìn Brook. "Không ngờ trên đời này vậy mà lại tồn tại một chủng tộc tuyệt vời như ông ấy vậy."
"Cứu mạng!!"
Cô vừa nói xong, những người thuộc họ Minks chó vừa đến đã nhào tới gặm lấy xương cốt trên người Brook. Họ không ăn thịt ông, chỉ dùng răng gặm gặm vài cái cho đã ghiền, hệt như loài chó thường hay gặm xương, vừa gặm vừa phát ra tiếng gừ gừ thỏa mãn.
Wanda thấy vậy thì cười hiền hòa giải thích. "Mọi người đừng lo lắng, bọn tôi sẽ không làm tổn thương ông ấy đâu. Chỉ là họ Minks chó bọn tôi, thích được gặm xương lắm."
"Cứu tôi với!"
Nhóm Minks chó càng thỏa mãn thì Brook càng rên la thê thảm. Đáng buồn là dù ông có thảm cỡ nào, nhóm của Luffy vẫn xem như đây là do ông được fan yêu thích, cười nói vài câu xong thì quay qua bàn tiệc tiếp tục ăn uống.
Brook: Vậy mà bảo là đồng đội sống chết có nhau đấy, hừ!
"Ủa mà Luffy". Chopper cất tiếng hỏi. "Anh Hổ đi đâu mất rồi? Ảnh có tới đây không?"
Luffy. "Ảnh tới Khu Rừng Gấu rồi."
"Khu Rừng Gấu?"
Robin bèn giải thích. "Cậu Hổ đã đi gặp Bepo và đồng đội của cậu ấy ở Khu Rừng Cá Voi rồi."
"Ra vậy."
"Bỏ mấy chuyện đó qua một bên đi". Nami xông tới, khẩn trương nói. "Quan trọng nhất là bây giờ mấy cậu tính làm sao với chuyện của Sanji đây hả?"
"Thì có sao đâu". Zoro nhún vai. "Salem nói rồi đấy, tên đó có để thư lại nên chắc là hắn không sao đâu."
"Có thư hả?". Luffy ngây thơ suy luận. "Nói vậy cậu ấy đâu phải bị bắt đi đâu nhỉ?"
Nami xù lông. "Nghĩ sao mà nói vậy được hả?!"
Chopper vẫn tự trách vô cùng, ấm ức rơi nước mắt. "Xin lỗi vì bọn tôi đã không thể làm gì hơn, tôi thật là vô dụng quá mà."
Thấy cậu khóc, Usopp bèn an ủi. "Đừng khóc mà Chopper, có gì từ từ nói."
"Mấy cậu từ từ đi, tôi không kịp load thông tin đây nè". Franky nói. "Xắn ngang vô kể như vậy thì sao tụi này hiểu được. Rốt cuộc đầu đuôi mọi chuyện là thế nào? Sao khi không chúng ta lại thành ân nhân của tộc Minks? Rồi chuyện của Sanji nữa. Mấy cậu kể cho bọn tôi rõ ràng với."
"Phải đấy". Usopp gật đầu. "Lần cuối chúng ta nói chuyện là lúc mấy cậu đụng độ với tàu Big Mom, rồi cái bọn này tới Zou thì gặp quá trời động vật biết nói chuyện sống trên lưng một con voi khổng lồ, rồi xong lại thấy nguyên một cái thành phố hoang tàn do bị ai đó phá hủy nữa. Rốt cuộc mấy chuyện này là sao thế? Rồi thêm cái bữa tiệc này nữa. Tôi cứ tưởng tộc Minks phải là kẻ thù của tụi mình chứ, tự dưng đùng cái mấy cậu lại thành ân nhân của họ, chuyện này rốt cuộc là như nào?"
Robin. "Cô có thể kể lại không Nami? Từ lúc nhóm của cô rời khỏi Dressrosa, chuyện gì đã xảy ra trong 11 ngày đó vậy?"
"Là tôi đã quá nóng vội, chuyện này đúng là phải kể từ đầu thì mới rõ ràng được". Nami đáp. "Vậy được, để tôi kể lại cho các cậu nghe đầu đuôi sự việc là như thế nào."
Hít một hơi sâu để lấy giọng, Nami bắt đầu kể lại. "Ngày hôm đó, chúng tôi đã đụng độ với con tàu biết hát của băng Big Mom."
"Biết hát?". Hope ngạc nhiên. "Sao tàu lại hát được?"
"Chuyện đó chị không biết". Nami nói. "Nhưng đó không phải điểm quan trọng, quan trọng là những chuyện sau đó kìa."
Nhấp một ngụm nước nho mà Zoro đưa cho, Nami lại tiếp tục câu chuyện của nhóm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com