Chương 392: Mối ân tình của tộc Minks và nhóm Mũ Rơm
Câu chuyện tiếp tục với việc người dân trong vương quốc kiên cường chống lại đội quân của tên Jack.
Mới đầu, hai bên cũng được xem như là ngang sức. Xong quân của Jack đều là hải tặc có nhiều năm hành nghề trên biển, tính cách hung tàn bạo lực của chúng không là thứ mà những con người hiền lành như tộc Minks có thể chế ngự. Ngay cả khi Ngự Lâm Quân, lực lượng chiến đấu chính của vương quốc đã đến, tình hình vẫn rất cam go. Quân Jack vừa đông vừa tàn bạo, cộng thêm sức mạnh của trái ác quỷ Zoan nhân tạo, sức mạnh của bọn chúng càng thêm đáng gờm. Nhưng đáng nói nhất vẫn là tên chỉ huy của chúng, Jack Hạn Hán. Thân là hải tặc được tủy nã đến 1 tỷ beli, hắn tất nhiên mạnh hơn nhiều so với mất kẻ ất ơ ngoài kia. Vậy nên chẳng mất bao lâu, cả thành phố đã bị tàn phá, máu bắt đầu đổ thành sông.
Cho đến khi, công tước Inuarashi, vị vua của Mokomo, đích thân ra trận.
Bởi vì tên Jack không chịu tin Raizo không có ở đây, vậy nên Inuarashi đành phải chuyển từ đàm phán sang đánh nhau. Với sức mạnh của mình, ông nhanh chóng thay đổi tình thế. Sức mạnh của Inuarashi có thể sánh ngang với Jack, một trong những cánh tay đắc lực của Tứ Hoàng Kaido. Với những dòng điện electron cực mạnh và những chiêu kiếm thuật tài tình, ông đã thành công khiến Jack phải chùn bước.
Usopp nghe tới đây thì reo lên. "Công Tước Inuarashi mạnh thật đấy!"
Luffy cũng thật lòng khen ngợi. "Biết ngay là ổng mạnh lắm mà."
Hope thì tò mò chuyện khác. "Điện electron là gì thế?"
"Là cái này."
Wanda biến ra một dòng điện trong tay, nhỏ thôi để làm mẫu. Ánh điện có màu xanh nhạt, dù nhỏ nhưng vẫn đủ làm tay Hope thấy tê tê. Một cảm giác rất chi là deja vu, hình như Hope đã từng thấy năng lực này ở đâu rồi.
"Cơ mà nói nghe cũng lo thật đấy". Usopp nói. "Tại kẻ địch có thể đánh ngang với bộ ba Lính Ngự Lâm mạnh nhất vương quốc lận mà."
"Jack Hạn Hán à?". Franky chắc lưỡi. "Tên này nghe có vẻ super đáng gờm đấy."
"Mà hắn chẳng chịu nghe ai nói hết". Brook càm ràm. "Đúng là tên lý sự cùn."
"Mà tiền truy nã của hắn là 1 tỷ beli lận, ày là gấp đôi Luffy nhà mình luôn đấy mọi người". Usopp nói với giọng bi quan. "Sao mà tên Jack này nghe khó xơi thế!"
Luffy hừng hực khí thế tuyên bố. "Vậy thì có sao. Chờ gặp mặt đi, thế nào tôi cũng đá đít hắn cho cậu xem."
Zoro quay lại chủ đề chính. "Thế diễn biến cuộc chiến sau đó thế nào?"
Wanda mặt nghiêm trọng kể lại. "Ngày một ác liệt hơn."
Bởi vì Jack có năng lực của Zoan voi ma mút nên da hắn rất dày, vậy nên dù dòng điện electron của Inuarashi rất mạnh thì vẫn chưa đủ để làm hắn bị thương. Xong may mắn thay, lúc này voi khổng lồ đã phun nước lên đảo.
Mưa Phun Trào thực tế là nước biển bắn lên, mà phe của Jack lại có rất nhiều người ăn trái ác quỷ, vậy nên việc này đã thành công tạo thêm lợi thế cho phe của tộc Minks. Xong dẫu cho bọn thuộc hạ có gục xuống bao nhiêu tên, thì Jack vẫn sừng sững đứng đó như ngọn núi không thể di dời.
Wanda. "Nhờ có Mưa Phun Trào mà chúng tôi đã lật ngược tình thế, nhưng cứ mỗi lần nước rút thì phe của chúng lại tiếp tục tấn công. Cho đến 6 giờ chiều, trên đảo bắt đầu giờ cai trị của Đại Nhân Nekomamushi."
Thay vì tiếp tục chiến đấu, Inuarashi đã cho rút lui để đội của Nekomamushi xuất trận. Đây thật ra là một chiến lược rất tốt, bởi vì họ có thể thay phiên nghỉ ngơi để phục hồi sức lực. Phe của Jack phải đánh liên tục mà không được nghỉ, dù có trâu bò tới đâu thì cũng phải tới lúc kiệt sức ngã gục. Khi đó sẽ là thời cơ để kết thúc cuộc chiến này.
Sức mạnh của Đại Nhân Nekomamushi không hề kém cạnh Inuarashi. Vừa mới xuất hiện, ông đã phi thẳng tới và cho Jack một cái tát thật mạnh khiến hắn bay đi mấy mét.
So với Inuarashi, Nekomamushi ngang ngược hơn hẳn. Ông không đưa ra đàm phán, vừa tới đã lao vào cuộc chiến. Hỗ trợ cho ông là các binh linh dưới trướng đến từ Rừng Cá Voi, các Hội Vệ của Mokomo. Ngoài ra còn có Bepo, người đã quyết đứng lên chiến đấu vì quê hương mình và băng hải tặc Heart, những người cũng quyết chiến tới cùng vì quê hương của đồng đội.
Để đối đầu với Nekomamushi, Jack đã chuyển từ dạng voi sang dạng người lai voi. Tuy có chút lép vế so với phe địch, nhưng phe của tộc Minks lại may mắn có lợi thế là có thể vừa đánh vừa nghỉ ngơi dưỡng sức. Cứ sáng ra thì lại đổi cho Inuarashi và các Lính Ngự Lâm, còn khi đêm xuống thì lại để cho Nekomamushi và các Hộ Vệ lo liệu. Cứ như vậy, cuộc chiến đã kéo dài suốt 5 ngày 5 đêm.
Hope chắc lưỡi. "Tên Jack đó cũng trâu thật đó."
Cỡ em mà 5 ngày 5 đêm không ngủ chỉ lo đánh nhau, e là đã đột quỵ chết từ mấy đời rồi.
Wanda tiếp tục câu chuyện. "Chúng tôi đã chiến đấu như vậy suốt 5 ngày liền, nhưng đám thuộc hạ của Jack vẫn liên tục từ dưới biển kéo lên để bổ sung lực lượng khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bọn chúng cứ liên tục kéo tới như zombie vậy, hết tên này lại đến tên khác. Bọn tôi đánh bại từng tên một, nhưng chỉ duy nhất một mình tên Jack là không thể nào đánh hạ được. Tên đó đúng thật là một con quái vật."
Usopp chau mày. "Hắn mạnh đến vậy sao?"
Wanda trầm mặc gật đầu. "Đúng vậy."
Salem chép miệng. "Đánh cỡ đó mà 5 ngày 5 đêm không ăn không ngủ, tên đó còn ghê gớm hơn cả quái vật."
Luffy cũng chắc lưỡi. "Ông chó đây mạnh thế mà vẫn không đánh bại được tên thuộc hạ đó của Kaido, đúng là ghê gớm thật."
Wanda lại nói tiếp. "Nhưng kẻ địch cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nghĩ Jack biết mình không đủ sức mạnh để đánh bại hai vị vua, vì vậy đến ngày thứ năm, hắn đã dùng đến một loại vũ khí vô cùng đáng sợ."
Nói tới đây, khuôn mặt Wanda vô thức trắng bệch.
Nén giọng run rẩy, cô nói. "Vũ khí đó chính là khí độc."
Mọi người sững sờ nhìn cô, ngay cả Luffy cũng nói lắp. "K-khí độc hả?"
"Đúng vậy đó Luffy". Chopper nói. "Sở dĩ vương quốc này thành ra thế kia, đều là do khí độc của tên Caesar đó gây ra đấy."
Robin suy luận. "Vậy là Caesar đã tạo ra nó và bán cho Doflamingo, sau đó Doflamingo lại bán lại nó cho Kaido. Đúng là dây mơ rễ má thật."
"Cái tên chó chết đó". Hope nghiến răng. "Hắn đúng là tên khốn kiếp."
Wanda lại tiếp tục câu chuyện trong sự an ủi của Nami.
Bởi vì khí độc, phe của tộc Minks bắt đầu lâm vào tình thế nguy hiểm. Họ thậm chí còn chẳng có cơ hội trở tay vì khí độc chết người trong nháy mắt đã lan ra khắp cả vương quốc, khi đó có là thần tiên cũng không kịp làm gì.
Mọi người đều chau mày, dù không trải qua xong vẫn cảm thấy tức giận. Đánh không lại thì chơi vũ khí sinh học, bọn người phe Kaido đúng là hèn hạ.
Luffy nhìn Inuarashi một lát rồi nói. "Ông chó hẳn phải tuyệt vọng lắm."
Ông yêu con dân của mình như thế mà lại phải thấy cảnh họ quằn quại vì thuốc độc àm bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì, chắc chắn lòng ông phải tuyệt vọng và đau đớn lắm.
"Khí độc rất nhanh đã lan ra thành phố và một nửa khu rừng, nó đã khiến chúng tôi đều bị choáng và bất động không thể chiến đấu". Wanda nói tiếp. "Ngoại trừ một số người đã chạy đến pháo đài trong khu rừng thì những người không đủ sức khỏe chống chịu với khí độc đều đã chết hết. Những chuyện xảy ra sau đó, tôi thật sự không hề muốn nhớ lại."
Vì khí độc nên lực lượng chiến đấu của tộc Minks đều không thể tiếp tục, phe của Jack coi như thắng đậm. Mặc vào những bộ đồ bảo hồ đặc chế, chúng tàn ác cầm vũ khí lên tra tấn người dân tộc Minks chỉ để tìm ra tung tích của ninja Raizo. Trong làn sương mù đầy rẫy khí độc chết chóc, mùi máu tanh nồng cứ thế nồng nặc bốc lên.
Wanda run rẩy, hai tay ôm chặt đầu để giữ bản thân bình tĩnh mà kể lại. "Tên ninja Raizo đó đang ở đâu, chúng cứ liên tục hỏi đi hỏi lại bọn tôi câu hỏi đó. Nếu chúng tôi không trả lời hoặc nói là không biết, chúng sẽ lập tức tran tấn chúng tôi thật dã man và tàn phá vương quốc này. Kể cả khi lý trí tôi đã bị khí độc ảnh hưởng, tôi vậy mà vẫn có thể nghe được tiếng khóc than vang lên từ khắp mọi nơi."
Wanda vừa nói vừa khóc, cả người run lên vì cảm giác ám ảnh quá lớn. Nami ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng chó vài cái để an ủi bạn mình.
Chopper lo lắng. "Cô vẫn ổn chứ?"
Có Nami dịu dàng an ủi, Wanda dần lấy lại bình tĩnh. Hồi lâu, cô mới nói tiếp.
"Sau khi đội Lính Ngự Lâm gục ngã, bọn chúng đã tìm thấy Nekomamushi và các Hộ Vệ. Chúng đã tấn công họ bằng khí độc, khiến họ cũng rơi vào thảm cảnh như bọn tôi. Vì bọn chúng mãi không tìm được người muốn tìm, cho nên chúng đã treo những người lính của đội Ngự Lâm và Hộ Vệ lên cây và bắt đầu hành hạ bọn họ thật dã man. Rất nhiều người đã chết dưới tay chúng, những ai còn sống được cũng trọng thương rất nặng."
Nói tới đây, nàng chó lại thút thít rơi lệ. "Công Tước Inuarashi và Đại Nhân Nekomamushi, thậm chí còn bị chúng chặt mất một bên và tay của mình."
Vậy ra đó là lý do có mấy cây gỗ hình chữ X đó.
Nhớ lại mùi máu tanh nồng nặc cứ liên tục bốc lên xung quanh chỗ những cây gỗ đó, Hope không khỏi căm hận bọn người Kaido.
Wanda cố giữ bình tĩnh, lau nước mắt xong lại nói tiếp. "Những thảm kịch đó đã xảy ra chỉ trong vỏn vẹn 6 ngày. Sau đó, có lẽ tên Jack cảm thấy đã tàn phá đủ rồi, hoặc cũng có thể là vì hắn đã chán nghe đi nghe lại một câu trả lời từ chúng tôi, nên đã rời khỏi đảo và chỉ để lại vài chục tên lính để giám sát chúng tôi."
"Kinh khủng quá". Franky chắc lưỡi. "Tên đó đúng là máu lạnh."
"Không, thật ra điều đó đã cứu bọn ta đấy."
Inuarashi tự dưng lên tiếng khiến Luffy ngồi trên bụng ông không khỏi giật mình. "Ông dậy hồi nào vậy?!"
Inuarashi không trả lời cậu, chỉ lấy ra một xấp báo đưa cho Luffy và nói tiếp. "Ta đã đọc rất kỹ mục tin tên Jack đã chết trên tờ báo này, cậu xem đi."
Luffy nhận báo rồi trải ra sàn cho cả nhóm cùng xem. Trên báo có cả hình tên Jack, đó là một tên tóc vàng có gương mặt dữ dằn và thân hình đồ sộ, nhìn qua đã biết không phải hạng dễ xơi.
Luffy ồ lên. "Hóa ra đây là tên Jack à? Nhìn cũng ra gì quá chứ."
"Ra gì cái khỉ gì chứ". Hope hừ lạnh. "Xấu y như nết hắn vậy, nhìn mà phát ghét."
Usopp chép miệng. "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn hắn mạnh khiếp."
Chopper nhẹ nhõm nói. "Bởi vậy lúc nghe tin hắn chết rồi tôi mừng lắm luôn."
Inuarashi lúc này lại nói. "Cái ngày mà các cậu đánh bại tên Doflamingo, Jack đã rời khỏi vương quốc này."
Luffy ngạc nhiên. "Hử?"
"Jack rời khỏi đây là để cứu Doflamingo, ta đoán bọn chúng có mối liên hệ gì đó với nhau". Inuarashi nói rõ hơn. "Cho nên người đã khiến con quái vật đó rời khỏi đây, chính là các cậu đấy."
Nói xong, Inuarashi lại lăn ra ngáy khò khò.
Luffy + Usopp + Chopper. "Ổng ngủ nữa rồi kìa!"
Wanda thay Inuarashi tiếp tục. "Chính vì vậy nên chúng tôi càng biết ơn các cậu hơn. Có thể còn sống đến ngày hôm nay, đều là nhờ vào mọi người cả đấy."
Phần sau của câu chuyện, Chopper là người bắt đầu. "Sau khi tên Jack đó rời khỏi nơi này, bọn tớ đã lên được lưng voi."
Hope tò mò. "Cậu chở mọi người lên à Salem?"
Salem lắc đầu."Có tên Caesar nên bọn tôi bảo hắn làm khinh khí cầu chở bọn tôi lên. Sanji bảo có thể sai bảo tên đó thì đừng phí công tôi làm gì."
Usopp giơ ngón cái lên. "Các cậu làm tốt lắm."
Sau khi lên đảo, nhóm Nami đã phát hiện vương quốc này đã bị tàn phá. Vì không tìm được ai để hỏi thăm, họ đành chia làm hai đội đi thăm dò. Sanji, Chopper và Caesar đi trước tìm hiểu, còn Nami, Salem, Brook và Momonosuke thì ở lại chờ tin.
Nami. "Trong lúc chờ nhóm Sanji, bọn tôi đã gặp Tristan."
Tristan là cô sóc y tá hay đi cùng Chopper và bác sĩ Miyagi để học hỏi kiến thức y học của hai người. Lúc họ gặp nhau, Tristan đang bị hai tên thuộc hạ có năng lực Zoan được tên Jack để lại truy đuổi. Bởi vì bọn đó mặt vừa gian vừa ác, vậy nên nhóm Nami đã ra tay giúp đỡ Tristan. Cơ mà sau đó Tristan lại hoảng sợ bỏ chạy vì Brook là bộ xương biết cử động còn Momonosuke là con lươn biết nói chuyện, thành ra cả nhóm đành phải đuổi theo cô nàng để hỏi thăm tình hình.
"Còn bọn tôi thì đã vào thành phố và thấy rất nhiều người của tộc Minks trọng thương nằm la liệt trên đất". Chopper kể lại. "Xung quanh họ thì toàn là khí độc, nói chung là tình cảnh ngặt nghèo lắm."
Với khí độc cỡ đó, vốn dĩ ba người đã định quay lại vào rừng tìm nơi trú ẩn trước. Nhưng họ lại gặp Pedro, một Hộ Vệ vẫn còn có chút tỉnh táo đã ra sức cầu xin họ hãy cứu lấy tính mạng của mọi người, đặc biệt là Inuarashi và Nekomamushi, hai người mà thế giới đang mỏi mắt trông chờ.
"Bọn tôi đã muốn cứu họ ngay, nhưng vì khí độc quá dày và nguy hiểm nên đành phải chạy vào rừng trước để tìm cách". Chopper nói. "Lúc này cũng là lúc mà bọn tôi phát hiện ra tên Caesar là kẻ đã chế ra thuốc độc."
Nhắc tới chuyện này thì Caesar vô cùng tự hào, vậy nên hắn đã bị Chopper cho ăn một đá vào đầu vì tội dám chế khí độc hành hạ người khác.
Hope hài lòng nói. "Cậu làm tốt lắm Chopper. Tên đó phải ăn đòn thật đau thì mới biết điều được."
Salem tiếp lời bằng một câu thở dài. "Mà tình hình khi đó nguy cấp lắm. Tại vì thuốc độc đó chỉ cần 48 giờ là đã đủ giết người rồi, mà người dân lại đã bị ngấm thuốc tận 1 ngày. Nếu bọn tôi mà không mau lẹ tay chân, e là đã có rất nhiều người phải chết."
Chopper gật đầu. "May là tên Caesar đã biết điều, nếu không chỉ mình tôi cũng chẳng thể làm gì được."
Vì Caesar là tên tạo ra khí độc, nên điều này là một điểm cộng may mắn. Cơ mà ban đầu Caesar giãy nãy không chịu vì hắn tin rằng tộc Minks không phải người tốt, thậm chí còn nói rằng họ sẵn sàng giết hết nhóm Chopper vì tộc Minks vốn không thân thiện với con người. Nhưng vì nhóm Chopper có trái tim của hắn trong tay, vậy nên Caesar bắt buộc phải nghe họ sai bảo. Nhờ vào năng lực trái ác quỷ của mình, hắn dễ dành thanh lọc hết chất độc trên hòn đảo mà không để lại một tàn hơi nào.
Salem hí hửng kể. "Bọn tôi còn giải quyết được bọn tàn dư phe tên Jack nữa á. Sanji đá cho chúng bầm dập luôn, sợ quá nên là rút lui hết chẳng còn mống nào."
Luffy cười khanh khách. "Mấy cậu giỏi lắm."
Sau khi khí độc biến mất, hai nhóm tụ lại thành một và tiến vào thành phố. Tại đây, Wanda vì hiểu lầm họ là tay sai của tên Jack nên đã liều chết đánh trả. Trong cơn phẫn nộ và những dòng nước mắt đau đớn, cô thậm chí đã dùng đến pháo nổ định sẽ liều chết kéo họ theo để bảo vệ mọi người. May mắn là Pedro và Tristan đã đứng ra giải thích và bảo rằng nhóm Nami đến đây là để cứu họ, vậy nên quả pháo đó mới không được sử dụng.
Hiểu lầm được hóa giải nhưng không ai có thời gian ngồi xuống nói rõ tình hình. Với việc thời gian đang ngày càng rút ngắn, cả nhóm đã phải bắt tay ngay vào làm việc. Chopper và Caesar sẽ lo điều chế thuốc, những người còn lại thì hỗ trợ tìm kiếm và băng bó cho những người bị thương.
Chopper trầm mặc khi nói tới đây. "Nó giống như là cuộc đua với thời gian vậy. Để cứu được tất cả mọi người, bọn tôi đều không dám nghỉ ngơi dù chỉ một giây."
Chỉ có mấy người họ thì không đủ nhân lực, nhưng những người vẫn còn khỏe mạnh đã trốn đi trước đó của tộc Minks sau khi chứng kiến mọi việc thì đã hiểu ra mọi việc, vội vàng xắn tay vào giúp đỡ.
Khoảng vài tiếng sau, Chopper và Caesar đã làm ra thuốc giải. Chỗ thuốc lập tức được phân phát cho mọi người, thành công giúp họ qua cơn nguy kịch của khí độc. Sau đó, Chopper và những bác sĩ của vương quốc Mokomo lại tiếp tục ra trận. Họ vừa trực tiếp hành nghề vừa phải hướng dẫn mọi người các băng bó cho những người bị thương, lại phải tìm những người bị trúng độc ở xa thành phố, có thể nói là bận tới đầu tắt mặt tối, không lúc nào được nghỉ ngơi.
Nhưng cuối cùng thì mọi nỗ lực đều được đền đáp. Người của tộc Minks qua được cơn nguy kịch, dần lấy lại sức sống từ cửa tử. Để họ mau khỏe lại, Sanji còn nấu rất nhiều món ăn bổ dưỡng cho họ bồi bổ. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi ăn uống, Brook cũng góp sức bằng cách chơi mấy bản nhạc nhẹ giúp mọi người thư giãn tinh thần, tạm thời quên đi cơn khủng hoảng đẫm máu vừa qua.
Với khuôn mặt chảy đầy nước mắt, Wanda xúc động nói. "Ngay cả khi các bạn vẫn chưa biết chúng tôi là ai, các bạn vẫn ra tay giúp đỡ chúng tôi vượt qua cơn khốn khó. Ơn tình này, suốt đời chúng tôi cũng không quên được. Nhất định một ngày nào đó, chúng tôi sẽ báo đáp ơn tình này."
Nói xong, cô nàng lại vui vẻ ôm lấy Nami và liếm mấy cái vào mặt cô để bày tỏ tình cảm.
Nami cười nói. "Được rồi được rồi, cô đâu cần khách sáo như vậy đâu."
Franky xúc động òa khóc, nức nở nói. "Các cậu làm tốt lắm, tôi thật hãnh diện vì được làm đồng đội của các cậu."
"Không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy". Usopp gật gù. "Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nhóm chúng ta đã được tộc Minks chào đón nồng nhiệt như vậy rồi đấy."
"Cái tên Jack đáng ghét đó". Luffy nghiến răng. "Nghe mà sôi cả máu, nhất định tôi sẽ nát đít hắn luôn."
Hope nhắc. "Nhưng hắn chết rồi mà anh."
"Vậy hả?". Luffy thất vọng. "Vậy không có cơ hội đá đít hắn rồi."
"Không, tôi tin hắn vẫn còn sống". Wanda nghiêm mặt nói. "Nếu không tận mắt chứng kiến tên đó đã chết, thì tôi không tin những gì trên báo nói là sự thật đâu."
"Nếu nói hắn còn sống thì cũng khó lắm". Hope nói. "Hắn đã đi cứu tên Doflamingo mà phải không? Tên đó đang được cựu Thủy Sư Đô Đốc và đô đốc hải quân áp giải đấy, em nghĩ hắn khó mà giữ mạng mình lắm."
"Mọi người tính ở đây nói chuyện à?"
Chopper lúc này đã đeo balo lên, có vẻ như cậu định đi đâu đó nên mới hỏi vậy.
Usopp hỏi. "Cậu tính đi đâu hả Chopper?"
"Trời tối rồi, tôi định sẽ đi khám Đại Nhân Nekomamushi". Chopper đáp. "Ông ấy và mấy Hộ Vệ ở Rừng Cá Voi cũng bị thương nặng lắm, tôi phải đi xem họ thế nào rồi."
Wanda đề nghị. "Vậy để tôi đưa cậu đi bằng con Warney của tôi, như vậy sẽ nhanh hơn."
"Nói mới để ý nha Wanda". Robin nói. "Trời tối rồi mà cô không đi ngủ sao?"
Wanda đáp. "Vì tôi là Chim Gác nên không cần ngủ đâu."
"Chim Gác?"
"Là người hầu cận của vua". Wanda giải thích. "Đây là người duy nhất có thể đi lại giữa hai khung giờ mà không bị ảnh hưởng."
Usopp cười. "Chức vụ của cô quan trọng thật đấy."
Wanda cười rồi đứng dậy. "Tôi cũng cần phải báo tin Công Tước Inuarashi vẫn khỏe mạnh cho mọi người, chắc là giờ tôi sẽ đi luôn."
Luffy liền giơ tay. "Tôi nữa tôi nữa, tôi cũng muốn gặp Đại Nhân Nekomamushi."
"Vậy tôi đi với mọi người". Brook nói. "Tôi cũng thích ông ấy lắm."
"Vậy bọn này cũng đi nữa". Usopp nói. "Tôi nghe kể thôi là đã muốn gặp ông ấy nãy giờ rồi."
Franky gật đầu. "Tôi cũng tò mò về vị vua Hoàng Hôn của mọi người lắm."
Hope cười nói. "Vậy tất cả chúng ta cùng đi đi, đi thăm bệnh thì phải đông như vậy mới vui chứ."
Robin có chút lo lắng. "Cậu nói ông ấy bị thương nặng lắm à Chopper?"
Chopper gật đầu. "Nhưng mà ông ấy hồi phục tốt lắm. Ổng cũng to nữa, kích thước cũng phải bằng Công Tước Inuarashi ấy."
Nami bèn hỏi lại Wanda. "Chúng tôi đi hết như vậy không sao chứ Wanda?"
Wanda lắc đầu, cười đáp. "Tất nhiên là không. Tôi nghĩ Đại Nhân Nekomamushi cũng sẽ rất vui khi được gặp các ân nhân đấy."
"Rồi quyết định vậy đi". Luffy phấn khích hò reo. "Tất cả chúng ta sẽ cùng đi gặp Đại Nhân Nekomamushi, let's go!"
"Let's go!"
Thấy họ vui vẻ như vậy chỉ vì được đi thăm bệnh, Wanda không khỏi bật cười. Với cô, nhóm Mũ Rơm thật sự là những con người rất đáng yêu.
Mà đáng yêu nhất, chính là Nam Tước Xác Khô.
Thấy Wanda liếm mép nhìn mình, Brook lập tức nổi da gà. Dù ông chỉ là bộ xương không còn miếng da nào, nhưng vẫn thấy sợ hãi theo bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com