Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 394: Đến Rừng Cá Voi

Đi thêm một đoạn, Brook mới chịu tiết lộ thông tin. "Người mà tôi đã nói chính là Pekoms."

Vừa gảy đàn, ông vừa kể lại. "Anh ta cảm thấy mắc nợ chúng ta vì chúng ta đã cứu lấy tộc Minks, vậy nên Pekoms đã từ chối làm theo mệnh lệnh của Big Mom, thành ra anh ta đã rước họa vào thân. Nhưng giờ nếu chúng ta muốn đến chỗ cậu Sanji, mình chỉ có cách duy nhất là đến hỏi thẳng anh ta. Pekom là thành viên của băng Big Mom, nhất định sẽ biết cách đến chỗ bà ta."

"Vậy được rồi". Luffy quyết định. "Chúng ta chỉ cần đến chỗ Pekom-mamushi là sẽ biết Sanji đang ở đâu. Tôi nhất định phải nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, như vậy thì mới biết Sanji đang nghĩ gì được."

Usopp bèn hỏi Chopper. "Pekoms đang dưỡng thương mà đúng không? Tụi mình kéo đến đó hỏi chuyện thì có sao không?"

Chopper thở dài. "Chỉ mong là anh ta đã khỏe lại rồi, chứ không thì tôi thấy khó đấy."

"Bực bực"

Lúc này, tự dưng xung quanh truyền đến tiếng động lạ, nghe giống như tiếng cánh vỗ vào nhau. Dựa theo tiếng động, số lượng hẳn phải rất đông.

Hope hoảng hốt ôm tay Luffy, sợ sệt nhìn quanh. "Là rắn đuôi chuông phải không?"

Salem với thị lực cực nhạy liền nói. "Là bọ đấy, không phải rắn đâu."

"Bọ á?"

Zoro liếc nhìn bầy côn trùng đang bay tới, thích thú ngồi dậy. "Chúng có vẻ đông lắm đấy."

Bầy côn trùng vừa kéo đến có màu vàng và kim nhọn ở đầu, nhìn khá giống ong, chỉ là quanh cổ có thêm một lớp lông dày. Tuy nhiên, hình hài không phải thứ đáng lo, thứ đáng lo là kích cỡ của chúng. Đám bọ này, con nào con nấy cũng to đùng, kích cỡ ít nhất phải bằng một con mèo nhà.

Thấy chúng kéo đến, Wanda liền ra hiệu cho Carrot. Hai nàng Chim Gác vội vàng tăng tốc, quất dây cho hai con cá sấu đang chở mọi người chạy nhanh hơn. Nhưng đàn bọ vốn là côn trùng có cánh, vậy nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cả nhóm, bao vây xung quanh.

Brook sửng sốt. "Đám này là cái gì vậy?"

Carrot. "Chúng là Sutchies đấy."

"Sutchies?"

"Là một loại côn trùng hút máu". Wanda giải thích ngắn gọn.

Carrot giúp họ bổ sung thêm thông tin. "Mọi người là tộc Minks ít lông nên nếu bị chúng hút máu thì sẽ chết liền đấy."

Usopp sửng sốt. "Thật á?"

"Mọi người nhìn phía trên kìa!". Chopper kêu lên. "Bọn chúng đông quá!"

Chẳng những bên trên mà hai bên trái phải và sau đuôi họ đều có rất nhiều Sutchies. Con nào con nấy cũng dữ dằn và to tướng, vòi chúng mà đâm vào thì kiểu gì trên người bị thủng một lỗ lớn.

Không còn cách nào khác, mọi người vừa phải vừa chạy vừa phản công.

Wanda cố giữ cho cá sấu chạy vững, cẩn thận dặn dò. "Mọi người cẩn thận đấy. Ở đất nước chúng tôi thì bọn Sutchies này rất nguy hiểm, chúng thậm chí còn có thể hút máu và làm suy yếu cả ngài Zunesha nữa."

"Con voi khổng lồ đó còn bị suy yếu á?". Nami kinh ngạc. "Thế tụi này không phải càng dễ chết hơn sao?"

"Đó là lý do một khi chúng tôi tìm thấy chúng thì phải lập tức tiêu diệt ngay". Wanda nói. "Mọi người đừng lơ là, nhớ phải cẩn thận đấy."

Vừa nói xong, một con Sutchies đã mò tới và chích cho con Warney của Wanda một mũi. Warney bị hút máu liền ngã xuống, khiến mấy người Luffy đi trên đó cũng quýnh quáng lên.

Wanda vội kéo cương. "Mau đứng lên đi Warney, mày còn nằm đó là sẽ bị chúng hút máu tiếp đấy."

Hope vội vàng bay tới, dùng điện tiêu diệt con Sutchies cắm kim trên người cá sấu. Da cá sấu dày cỡ đó còn thủng một lỗ, Hope nhìn chân nó chảy máu đầm đìa thì không khỏi nuốt nước bọt.

Da mình mỏng như vậy, bị nó chọt một cái chắc thành sẹo cả đời luôn mất.

"Ma thuật cường hóa: tăng sức mạnh, tăng tốc độ hồi máu, giảm thương đau, Enchant, Power."

Phép thuật đỏ trong nháy mắt đã bao bọc Warney, tức tốc hỗ trợ nó lấy lại sức mạnh. Warney vốn đang say sẩm bỗng được hồi sức, vội vàng đứng lên đuổi theo nhóm của Carrot.

Wanda kinh ngạc thốt lên. "Phép thuật của em lợi hại quá!"

Tộc Minks cũng có pháp sư, nhưng chưa từng có pháp sư nào có thể hồi phục cho người khác nhanh như Hope. Hơn nữa em còn sở hữu phép thuật đỏ, thứ phép thuật đã trở thành truyền thuyết từ rất lâu rồi.

Một đám Sutchies từ trên cao sà xuống, toàn bộ đều nhắm vào Hope. Salem vội vàng đứng ra, một quả bom plasma là diệt gọn cả bầy.

Wanda vội hoàn hồn, khẩn trương nhắc nhở. "Em phải cẩn thận đấy. Bọn này rất thích hút máu của Omega, mà Omega bị chúng hút máu sẽ nhiễm bệnh Suttri đó."

Chopper giật mình. "Bệnh Suttri? Là bệnh nan y vô phương cứu chữa của Omega đó hả?"

Hope cũng sững sờ. "Cái gì thấy ghê vậy trời?"

Thế giới này đi 3 bước là có hơn 100 cách để diệt trừ Omega. Mẹ kiếp, có còn cho Omega cơ hội sống không hả???

"Mọi người để tôi". Franky vội nhảy xuống lưng Warney để làm mồi nhử. "Tôi sẽ dùng đèn đầu ti để dụ chúng."

Thấy anh làm cho núm vú mình sáng rực lên, Nami liền mắng. "Làm vậy thì có tác dụng gì hả?!"

Ấy mà lại có tác dụng thật. Đèn vừa sáng lên, bọn Sutchies đã đồng loạt quay đầu bay về phía Franky.

Nami nhướng mày. "Có tác dụng thật à?"

Salem chắc lưỡi. "Gu bọn này đúng là quái dị thật."

"Mọi người ở lại đây đi". Wanda nói. "Tôi sẽ đi diệt trừ chúng."

Thấy cô nhảy khỏi lưng Warney, Brook cũng xung phong ra trận. "Để tôi yểm trợ cô, đằng nào tôi cũng có còn giọt máu nào cho chúng hút đâu yohohoho!"

"Salem, bắn bom plasma đi". Hope kích hoạt năng lực. "Chúng ta sẽ diệt trừ chúng từ bên này."

Salem gật đầu, liên tục bắn ra mấy quả plasma về phía bọn Sutchies. Lửa tím bốc lên rồi biến thành vô số mũi tên lửa, chuẩn xác bay hết về phía đám côn trùng.

Mọi người đồng loạt ra sức, đám Sutchies dù có đông tới đâu cũng không thể nào được. Chẳng mấy chốc, cả bầy hơn ngàn con đã bị diệt trừ, gần như không có con nào là sống sót.

Nami quan sát xác bọ la liệt trên đất, hài lòng. "Được rồi, chúng ta dẹp sạch bọn chúng rồi đấy."

"Đi tiếp thôi mọi người". Carrot nói. "Chúng ta gần đến nơi rồi."

Mọi người lại leo lên lưng hai con Warney, tiếp tục tiến bước về Rừng Cá Voi. Luffy trở lại lưng cá sấu, việc đầu tiên là kiểm tra xem Hope có bị thương ở đâu không. Em thì không sao, nhưng cậu thì lại bị chích một cái. Hope xót xa nhìn cái vòi lớn còn dính trên tay bạn trai, vừa lấy ra xong liền vội vàng dùng phép thuật để chữa trị cho cậu.

Usopp nhìn mà chân mày cứ giật giật. "Cái lỗ có chút xíu đó thì có là gì đâu mà em làm quá lên thế?"

"Lỗ này mà nhỏ á?". Hope bật lại. "Em thấy nó to quá trời, nhất định là anh Luffy phải bị hút nhiều máu lắm rồi."

Luffy tỏ vẻ đáng thương, gật đầu thuận theo. "Phải đó, làm anh chóng mặt quá trời."

Thấy hai đứa lại giở trò chim chuột, cả nhóm âm thầm khinh bỉ rồi quyết định mặc kệ. Mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền.

Wanda thì cười, chân thành nói cảm ơn. "Nhờ có mọi người mà chúng tôi đã diệt trừ được đám Sutchies đó, không biết phải làm sao mới báo đáp được hết ân tình này nữa."

"Có gì đâu, cô đừng khách sáo". Luffy nói. "Ủa mà khi nào chúng ta mới tới chỗ Đại Nhân Nekomamushi thế?"

"Chúng ta sắp đến rồi". Carrot nói. "Tới đó mọi người sẽ còn được gặp các Hộ Vệ nữa đó."

"Đại Nhân Nekomamushi à?". Robin chống cằm. "Không biết ông ấy là người như thế nào nhỉ?"

"Tôi thì mong ổng chịu nằm yên dưỡng thương". Chopper nói. "Ổng bị thương nặng lắm, vết thương mà lại rách ra nữa thì khổ luôn."

"Đại Nhân Nekomamushi là người tuyệt vời lắm". Brook cười nói. "Tôi rất thích ông ấy nên đã sáng tác một bài viết về ông ấy này. Tranh thủ lúc này, để tôi biểu diễn cho mọi người nghe."

Với giai điệu du dương, Brook cất lên giọng ca siêu sao của mình. 

"🎼Chúng ta đang đi gặp Đại Nhân Nekomamushi, chúng ta sẽ đi gặp Đại Nhân Nekomamushi🎼

🎼Chúng ta sẽ đi gặp Đại Nhân Nekomamushi, chúng ta đang đi gặp Đại Nhân Nekomamushi🎼

🎼Chúng ta đi gặp Đại Nhân Nekomamushi, chúng ta đi gặp Đại Nhân Nekomamushi🎼

🎼Chúng ta đi gặp Đại Nhân Nekomamushi, chúng ta đi gặp Đại Nhân Nekomamushi🎼"

Nhạc thì nghe hay, cơ mà lời thì chán. Tại vì từ đầu tới cuối, Brook chỉ có đúng một câu lặp đi lặp lại vậy thôi.

Luffy nhíu mày. "Có vậy thôi á hả?"

Robin cũng nói. "Ông chỉ lặp đi lặp lại một câu thôi đấy Brook à."

"Tôi biết". Brook nói. "Tại vì bài này có tên là 'Đi Gặp Đại Nhân Nekomamushi' mà."

Usopp toát mồ hôi. "Thật luôn hả?"

Nami nhướng mày. "Đừng nói ông tính hát vậy hoài đó nha?"

"Tất nhiên là không rồi". Brook cười. "Tôi sẽ thêm lời vào liền đây."

Ôm đàn lên, Brook lần nữa cất tiếng hát. Lần này giai điệu có phần nhanh hơn, câu từ lời nhạc cũng đa dạng hơn.

"🎼Đại Nhân Nekomamushi, Đại Nhân Nekomamushi🎼

🎼Chúng ta sẽ đi gặp Đại Nhân Nekomamushi🎼

🎼Đại Nhân Nekomamushi hay thích ở riêng một mình, cứ nghĩ về ông ấy thì trái tim tôi lại thổn thức🎼

🎼Mỗi lần tắm trong đêm trăng sáng, khuôn mặt ông ấy lại ngây thơ đến lạ🎼

🎼Ông ấy hay nhìn chằm chằm bằng đôi mắt lóng lánh long lanh, nhưng khi dưới nắng ông ấy lại trông rất oai vệ🎼

🎼Ông ấy là người tự do, thích làm theo những gì mình thích🎼

🎼Đó chính là Đại Nhân Nekomamushi của chúng ta🎼."

Robin mỉm cười. "Bài hát hay lắm Brook, tôi thích nó rồi đấy. Mà Đại Nhân Nekomamushi có giống như những gì ông hát không?"

Brook nhún vai. "Thật ra thì không giống gì hết."

Mọi người. "...là sao nữa vậy?"

Usopp xù lông. "Không giống vậy hát chi cha???"

Brook cười hô hố. "Thì đây chỉ là bài hát lấy cảm hứng từ ông ấy thôi mà."

Mọi người. "..." Vậy cũng được nữa à?

Ai nói gì nói, Brook vẫn tiếp tục bài hát của mình. Có âm nhạc đồng hành, chẳng mấy chốc mọi người đã đến nơi.

Nơi ở của Nekomamushi và những Hộ Vệ Rừng Cá Voi nằm sát ngay cái cây hình cá voi, so với pháo đài Eo Phải thì hoang tàn đổ nát hơn rất nhiều. Các Hộ Vệ cũng có cách ăn mặc khác với Ngự Lâm Quân. Ngự Lâm Quân thì mặc áo choàng màu xanh biển, còn họ thì lại mặc đồng phục màu xanh lá tượng trưng cho màu của rừng.

Hope nhìn cái cây hình cá voi, ồ lên. "Nhìn gần thì cây này to thật đấy."

Với kích cỡ này, nó thậm chí còn lớn hơn Sunny nữa là.

Wanda xuống khỏi lưng Warney, hướng các Hộ Vệ hô lớn. "Mọi người, tôi đã đưa nhóm Mũ Rơm đến rồi đây."

Đám đông nghe vậy liền vui vẻ ra đón, hớn hở chào mừng. "Nhóm Mũ Rơm đây sao? Garchu nha!"

"Có bác sĩ Chopper nữa kìa, garchu!"

"Garchu mọi người!"

"Garchu!"

Thấy họ nhiệt tình tiếp đón, Luffy cũng hớn hở vẫy tay. "Garchu nha!"

Zoro nhận xét. "Nhìn họ không giống như từng bị thương nặng, xem ra sức phục hồi của họ rất mạnh."

Nami gật đầu. "Cậu nói phải."

Mọi người xuống khỏi lưng cá sấu, đám đông nhanh chóng có người ra tiếp đón.

Hai người bò và khỉ đột từng đánh nhau với Hope và Luffy là nhiệt tình nhất, tươi cười chào họ.

"Mũ Rơm, Ma Nữ, hai người còn nhớ bọn tôi không?"

Hope ồ lên. "Là hai người lúc nãy đây mà."

"Xin lỗi vì chuyện hồi chiều nha". Người bò nói. "Dù mọi người có là ai đi nữa thì có người xâm nhập khu rừng là bọn tôi phải đánh đuổi đi hết á."

"Kệ đi không sao đâu". Luffy cười đáp. "Mà Đại Nhân Nekomamushi đâu rồi?"

"Trước hết thì chúng tôi rất vui vì được gặp các cậu, những ân nhân của chúng tôi và bạn của họ. Vì những gì các cậu đã làm, chúng tôi thành thật cảm ơn các cậu rất nhiều."

Trên cây bỗng phát ra tiếng nói, cả nhóm nhìn lên thì thấy từ bao giờ trên cây đã có một Hộ Vệ đứng chờ. So với các Hộ Vệ khác, anh ta nhìn có vẻ mạnh hơn, khí thế tỏa ra cũng lợi hại hơn hẳn.

Anh ta nói tiếp. "Tôi cũng xin lỗi vì chuyện thuộc hạ tôi đã làm với cậu trong rừng hồi chiều nay, thật ra bọn tôi có phần nhạy cảm với những kẻ đột nhập, mong các cậu thông cảm cho."

Hope nói lên. "Anh xuống đây nói chuyện được không? Ngước lên thế này tôi mỏi cổ."

Salem hùa theo. "Phải đó, xuống đây nói chuyện đi bồ ơi."

Hộ Vệ không từ chối, nhanh nhẹn nhảy xuống. Anh ta khá cao to, có tai và đuôi đầy đốm tròn. Dựa theo ngoại hình, đây hẳn là một tộc Minks thuộc họ báo đốm.

"Tôi tên là Pedro, rất vui được gặp các cậu". Báo đốm nói. "Nhóm Bepo đã chờ các cậu từ lâu rồi, để tôi dẫn đường cho mọi người tới gặp họ."

"Họ thì để sau đi". Luffy nói. "Giờ tôi muốn gặp Đại Nhân Nekomamushi và Pekom-mamushi trước."

Nhắc tới hai cái tên này, Pedro tự dưng sượng trân. Anh ta xáp lại gần, mặt kề sát mặt nói nhỏ với Luffy.

"Garchu cậu Mũ Rơm". Pedro nói. "Nếu cậu tìm Pekoms thì cậu ấy đang ở ngôi nhà phía sau lưng chúng ta. Mà tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, cậu Sanji là người rất tốt, chúng tôi sẽ giữ bí mật chuyện đó cho các cậu. Nhưng tôi hy vọng chúng tôi có thể giúp đỡ cho mọi người trong chuyện này, garchu."

Luffy nhăn mặt. "Mắc gì anh kề sát mặt tôi dữ thế?"

Pedro. "Thì vậy mới đủ cho tôi với cậu nghe thôi garchu."

"Xích xích ra đi anh ơi". Luffy nói. "Bồ tôi mà ghen thì tôi không cứu nổi anh đâu đấy."

Pedro lúc này mới phát hiện Hope đang nhìn mình chằm chằm, bản năng thú vật vội vàng giúp anh chàng lùi lại để tránh tai ương. Sau khi hai người tách ra, sắc mặt Hope liền thay đổi, lại tươi cười như không có chuyện gì.

Pedro. "..." Omega bây giờ đáng sợ vậy sao?

"Luffy". Chopper gọi. "Tôi thấy lo cho Đại Nhân Nekomamushi nên tôi qua đó xem tình hình ông ấy trước nha!"

Luffy gật đầu. "Cậu đi đi."

"Vậy để tôi dẫn đường cho bác sĩ Chopper nhé?"

Một nàng Minks thuộc họ tuần lộc bước đến, thân thiện kề mặt với Chopper để Minkship chào hỏi. Chopper giật mình, khi thấy đối phương là một cô nàng tuần lộc xinh xắn, cả người lập tức chao đảo, hai mắt cũng biến thành trái tim.

Thấy cậu chân nọ đá chân kia, Usopp không khỏi khó hiểu. "Cậu làm sao thế Chopper?"

Salem chép miệng. "Chắc là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?"

Hope cười tủm tỉm. "Đáng yêu thật đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com