Chương 396: Lại ăn tiệc nữa nè
"Nhà Mũ Rơm, các cậu đang làm trò gì đấy?"
Thấy Law tới, Luffy liền chuyển sự chú ý của mình sang anh.
"Anh tới rồi đó hả anh Hổ? Ý, anh có dắt theo đồng đội của anh nữa à?"
Law đơn giản giới thiệu. "Họ là các thành viên trong băng của tôi. Băng hải tặc Heart, tổng cộng 20 người."
"Xin chào Mũ Rơm!"
Băng của Law đông gấp đôi băng của Luffy, đã vậy còn có đồng phục y hệt nhau. Ngoại trừ Bepo là mặc đồ cam, những người còn lại đều mặc màu trắng. Trong băng có người cao lớn bất thường cũng có người có chiều cao bình thường, hầu hết đều là nam, giới tính nữ thì chỉ có duy nhất một người. Không có Alpha hay Omega, tất cả đều là Beta.
Được thuyền trưởng dẫn ra mắt, băng Heart liền tạo dáng thật sang chảnh và lớn tiếng chào hỏi. "Rất hân hạnh được gặp các cậu nha nhóm Mũ Rơm!"
Mình pose dáng hết mình, thuyền trưởng thì lạnh lùng hết hồn.
Law qua loa một câu giới thiệu xong thì vào thẳng chuyện chính với Luffy. "Cậu qua đây đi, chúng ta có chuyện cần bàn."
Luffy ồ lên. "Chuyện gì thế anh Hổ?"
Băng Heart. "..." Cái gì lạnh lùng dữ vậy???
Thấy Law làm lơ mình, cả băng liền la oai oái phản đối.
"Phản đối thuyền trưởng! Chúng tôi phản đối!"
Cả băng làm dấu dislike, càm ràm hết câu này tới câu khác.
"Sao anh lạnh nhạt với bọn tôi vậy thuyền trưởng?"
"Phải đó, phải giới thiệu bọn tôi đàng hoàng với nhóm Mũ Rơm mới đúng kịch bản chứ!"
"Thuyền trưởng tệ quá nha thuyền trưởng!"
"Chúng tôi phản đối!"
Thấy họ ồn ào, Law liền liếc mắt trấn áp. "Chúng ta chỉ là liên minh tạm thời thôi, có cần thân thiết gì đâu mà phải giới thiệu dài dòng chứ."
"Phản đối!"
"Thuyền trưởng bất công, chúng tôi cũng muốn lên sóng mà!"
"Phản đối thuyền trưởng bất công!"
"Phản đối!"
Bởi vì băng Heart phản đối dữ dội quá, Law không còn cách nào khác phải chiều theo họ. Trong lúc Chopper kiểm tra và băng bó lại vết thương của Đại Nhân Nekomamushi và Pekoms, hai bên trong liên minh hải tặc tranh thủ làm quen, đồng thời Luffy cũng kể cho Law nghe chuyện của Sanji và mong muốn đến chỗ Big Mom của mình.
Mới offline có chút xíu đã đủ thứ chuyện xảy ra, Law liền nhíu mày. "Cậu nói sao? Nhà Chân Đen đã đến chỗ Big Mom rồi?"
Thấy Luffy gật đầu, Law càng nhíu mày chặt hơn. "Thế quái nào mà chuyện đó lại xảy ra hả?"
"Đừng lo mà anh Hổ, tại kiểu gì tôi cũng sẽ đưa cậu ấy về sớm thôi". Luffy nói. "Cho nên là trong lúc chờ bọn tôi, mấy anh có thể tạm thời đình chiến với Kaido xíu được không?"
"Tôi đâu phải người quyết định chuyện đó, chính Kaido mới là người trên cơ chúng ta đấy". Law cằn nhằn. "Vốn dĩ lúc đầu tôi định sẽ trốn ở Zou thêm một thời gian để chuẩn bị cho kỹ, nhưng giờ chúng đã biết chỗ chúng ta rồi, cậu nghĩ chúng ta có thể nấn ná ở đây được nữa sao?"
Luffy trầm ngâm xoa cằm. "Vậy là không được sao?"
Thấy cậu vẫn cà lơ phất phơ, Law liền làm mặt nghiêm trọng nhấn mạnh. "Nếu mục tiêu kế tiếp của chúng là chúng ta, vậy thì cậu nghĩ đất nước này có chịu nổi không nếu lại phải hứng chịu thêm một đòn tấn công nữa của băng Bách Thú hả?"
"Hic!"
Luffy còn chưa trả lời, những người tộc Minks bên ngoài đã xúc động rơi nước mắt. Hết khóc nhỏ rồi lại khóc lớn, ai nấy cũng cảm động nhìn hai băng hải tặc vừa đến Zou.
"Có thật mấy cậu là hải tặc không thế? Sao mà tốt bụng quá vậy hu hu?"
"Vừa cứu mạng bọn tôi lại còn quan tâm bọn tôi nữa, mấy cậu thật là tốt bụng quá garchu!"
"Garchu mọi người, mọi người thật tốt bụng quá hu hu!"
Nekomamushi bất tỉnh nãy giờ bỗng tỉnh dậy, vui vẻ tuyên bố. "Vậy để chào đón các người bạn tốt bụng của chúng ta, mọi người hãy mở tiệc đi nào!"
Chopper suýt nữa là đâm lệch kim, liền mắng. "Ông nằm yên đi chứ! Cơ mà tiệc tùng gì giờ này nữa hả? Lo mà nghỉ ngơi đi!"
"Không không, đã đến với Rừng Cá Voi rồi thì ta phải tiếp đãi mọi người đàng hoàng chứ."
Nekomamushi cười hí hửng, hô lớn. "Rồi mọi người ơi, mau dọn đồ ăn ra tổ chức tiệc thôi!"
Tộc Minks phấn khích hò reo. "Mở tiệc!"
Cuối cùng thì Chopper cũng không ngăn được thú vui của Nekomamushi, chỉ đành tiêm trước cho ông một mũi để phòng hờ.
Bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, món chính chủ yếu là thịt nướng và trái cây rừng. Tuy mới ăn tiệc xong vào 2 tiếng trước, nhưng vì bầu không khí sôi nổi nên dạ dày mọi người lại bị kích thích mà sôi lên. Luffy thì vẫn như cũ, có thịt thì bao nhiêu cũng chiến, chẳng mấy chốc đã dọn hết mấy dĩa thịt lớn.
Nekomamushi cười hỏi. "Ăn ngon không?"
Luffy vui vẻ gật đầu. "Ngon lắm luôn!"
"Vậy mọi người nướng thêm thịt đi nha!". Nekomamushi hô lớn. "Ân nhân của chúng ta còn đói lắm đấy!"
"Dạ Đại Nhân!"
Hope vẫn còn no nên không ăn nhiều thịt, chủ yếu là em chỉ ăn trái cây và thi uống rượu với mấy pháp sư của tộc Minks. Tửu lượng của họ đều rất khá, lại có hơi men nên dễ thân nhau hơn, chẳng mấy chốc đã cười nói rộn ràng như họ hàng xa cách lâu ngày.
"Đại Nhân, chúng tôi mang món chính tới rồi nè!"
Ba người tộc Minks khệ nệ bưng ra một cái khay lớn đựng một món gì đó màu vàng kem vô cùng thơm ngon. Nekomamushi vừa thấy đã sáng rực hai mắt, phấn khích xớt ngay vài miếng vào bát ăn của mình.
"Đây là món Lasgana vô cùng đặc biệt của Rừng Cá Voi đấy". Ông giới thiệu. "Mọi người tranh thủ còn nóng ăn đi nào."
"Vậy tôi không khách sáo nha!"
Luffy liền bưng cái khay lớn lên, một mình độc chiếm hết chỗ Lasagna còn lại. Những người khác thì được chia vào những bát ăn nhỏ hơn từ một khay khác, số lượng vừa đủ đảm bảo ai cũng có phần.
Hope ăn thử một miếng, hương vị ngọt ngào và béo mịn của món ăn mới mẻ này lập tức chinh phục vị giác của em. Dù bụng đã no từ trước, Hope vẫn cố gắng ăn sạch cả dĩa. Ăn xong thì cả người cũng tràn đầy sức sống, như thể vừa được nạp cho năng lượng sống của mấy ngày liền.
Từ đây tới 6 giờ sáng vẫn còn rất sớm, mọi người tha hồ tận hưởng bữa tiệc. Bên này thậm chí còn vui hơn bên chỗ pháo đài ở chỗ là có thể đốt lửa trại. Người tộc Minks vô cùng nhiệt tình, ăn uống no say rồi thì cử người đi lấy nhạc cụ, tưng bừng nổi nhạc lên khiến cả khu rừng cũng trở nên rộn ràng náo nhiệt.
Đã có nhạc thì phải có ca hát nhảy múa. Tộc Minks có vài người là pháp sư, tất cả đều yêu thích nhảy múa. Hope uống rượu cùng họ một hồi liền bị kéo ra nhảy, vui sướng chung vui cùng mọi người.
Bước chân nàng pháp sư thoăn thoắt lướt qua những mảnh lưng voi bám đầy rêu, nhịp nhàng hòa cùng tiếng nhạc. Mái tóc dài đong đưa theo điệu múa, cùng ánh lửa đốt lên bản tình ca của đam mê.
Hope xoay người một hồi, cuối cùng vẫn rơi vào vòng tay của Luffy. Em nhìn cậu bằng gò má ửng hồ, ngọt ngào cười hì hì ôm lấy đối phương.
Luffy bật cười, khều nhẹ mũi em. "Em say rồi à?"
"Đâu có, chút rượu này còn lâu mới làm em say được". Hope nói. "Chỉ là do em vui quá thôi."
"Vui?". Luffy tò mò. "Có chuyện gì vui mà anh chưa biết à?"
"Thì lúc nãy anh bảo sẽ dẫn em đến chỗ Big Mom đó". Hope đáp. "Thay vì đi một mình, anh đã quyết định dẫn em theo. Chứng tỏ trong lòng anh em là một người vô cùng mạnh mẽ, không phải chỉ là cô bạn gái mong manh chuyên làm vướng chân."
"Thì mình đã hứa với nhau rồi mà, có đi đâu cũng phải đi cùng nhau". Luffy nói. "Không có em ở gần, anh lại thấy không an tâm."
"Cơ mà em chưa bao giờ là cô bạn gái chuyên làm vướng chân anh nhé."
Luffy bỗng chọc nhẹ vào trán Hope như đang trách yêu em. "Ngay từ lần đầu mình gặp nhau, anh đã luôn biết em mạnh mẽ thế nào rồi."
Đôi mắt đầy sức sống của Hope, thứ đã thu hút Luffy vào lần đầu họ gặp nhau, là minh chứng cho việc em đã mạnh mẽ thế nào khi có thể sống sót sau những năm tháng bị đày đọa ở chốn địa ngục đó. Luffy luôn biết cô gái nhỏ của mình là người rất kiên cường, từ trước tới giờ chưa lần nào cậu nghi ngờ chuyện này cả.
"Ơ? Thế sao anh cứ bảo vệ em như thể em mong manh quá thế?". Hope khó hiểu. "Như mấy lúc Rui với mấy người khác garchu với em đấy, anh biết em thừa sức đẩy họ ra mà đúng không?"
"À, cái đó thì tại anh ghen". Luffy nói. "Với lại anh thích bảo vệ em. Bất kể em là cô nàng máu chiến hay là người thích giở trò mong manh để nhõng nhẽo, anh đều thích bảo vệ cho em."
Nói tới đây, lại âu yếm hôn trán Hope một cái. "Thích bảo vệ em, cũng thích cả em nữa."
Hope cảm thấy mình như được ngâm vào hủ mật, cả người ngất ngây tới nổi muốn tan ra trong mật ngọt. Không biết là vì men rượu hay cảm xúc của em, hai gò má Hope lại đỏ lên, màu sắc xinh đẹp sắp sánh ngang với ngọn lửa đang rực cháy gần đó.
"Em cũng thích anh". Hope bày tỏ. "Thích anh nhất trên đời này."
Luffy bật cười, cúi đầu hôn lên môi công chúa của mình. Hope choàng tay qua cổ cậu, ngọt ngào đáp lại cái hôn của người yêu.
Salem liếc nhìn hai người chim chuột, chép miệng. "Tới nữa rồi đấy."
Nekomamushi phì cười. "Tình cảm của họ tốt quá nhỉ? Đúng là tuổi trẻ, thích thật đấy nya nya~"
Usopp bĩu môi. "Ông thử ở chung với tụi nó 1 tuần đi, bảo đảm ông không còn suy nghĩ kiểu đó nữa đâu."
Bên kia, Hope và Luffy hôn xong thì lại đùa giỡn, xong cảm giác có gì đó thiếu thiếu khiến Hope có hơi bất an.
Em hỏi. "Anh có cảm giác tụi mình đã quên mất chuyện gì không?"
"Hình như có."
Luffy ngẫm nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra, thế là vứt luôn chẳng thèm nghĩ nữa.
"Thôi kệ nó đi em". Cậu nói. "Chuyện không nhớ là chuyện không quan trọng, mình cứ kệ nó mà chơi đi."
Cảm thấy lời này rất có lý, Hope vui vẻ thuận theo Luffy.
Mọi người vui chơi tiệc tùng tới hai, ba giờ sáng mới rã rời lăn ra ngủ. Cả đám say mèm lấy trời làm chăn lấy lưng voi làm nhà, ngủ ngon tới nổi ngáy o o.
Salem chỉ trong một ngày đã ăn tiệc tận 2 lần, bụng đã sớm no căng. Căng da bụng thì chùn da mắt, báo đen mắt nhắm mắt mở mò tới bên cạnh Hope. Dù vậy nó vẫn không quên nhiệm vụ bảo mẫu, sợ cô chủ của mình cảm lạnh, Salem bèn Hope vào nằm trong bụng, để bộ lông ấm áp của mình ủ ấm cho em.
Báo đen ngáp một tiếng rồi nhắm mắt, xong vẫn không quên nói với 3 người Robin, Franky và Brook một câu.
"Có chắc là không cần tôi đi theo không đó?"
"Cậu cứ ngủ đi, có cậu ngủ chung thì Hope sẽ không cảm lạnh". Franky nói. "Chuyện của hai người kia để bọn tôi lo cho."
Ừ thì chuyện 'không nhớ là không quan trọng' mà Luffy và Hope đã quên thật ra chính là hai người Kin'emon và Kanjuro vẫn đang miệt mài leo lên lưng voi.
Sau câu chuyện của tộc Minks và tên Jack, mọi người đã hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề nếu để tộc Minks gặp được nhóm samurai. Băng Mũ Rơm không ngại chiến đấu, nhưng hai bên đều là bạn của họ, họ thật sự không muốn đánh với ai hết.
Không còn cách nào khác, Robin, Franky và Brook vẫn luôn ghi nhớ nhiệm vụ đành nhận việc canh gác. Chờ Kin'emon và Kanjuro trèo lên được lưng voi, họ sẽ nói chuyện với hai người đó và bảo họ lánh đi để không làm tộc Minks nổi giận. Với tình thế bây giờ, đây là cách giải quyết hiệu quả nhất. Còn về ninja Raizo gì đó, chuyện đó từ từ rồi tính sau.
"Nhớ cẩn thận đấy nhé". Salem ngáp ngắn ngáp dài, giọng cũng bé dần. "Có gì thì cứ gọi tôi nha."
Robin cười khúc khích, nhẹ nhàng vuốt đầu báo đen. "Tôi biết rồi. Cậu ngủ trước đi, đừng lo lắng nữa."
Có Robin vuốt ve, Salem càng dễ vào giấc hơn nữa. Chẳng mấy chốc báo đen đã chìm vào giấc ngủ, miệng kêu hừ hừ vô cùng dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com