Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 398: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, thân phận thật của Momonosuke

Trước thông tin mà tộc Minks đưa ra, Kin'emon không khỏi nở nụ cười vui mừng.

"Raizo huynh vẫn an toàn sao? Thật tốt quá rồi". Ông nói. "Về chuyện này, tại hạ thật sự mang ơn chư vị rất nhiều."

Nekomamushi nở nụ cười xán lạn. "Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo."

"Đã làm phiền huynh và chư vị đây nhiều rồi". Kin'emon nói. "Và đây, đây là bằng chứng chứng minh cho thân phận của tại hạ."

Vừa nói, ông vừa cởi áo và quay lưng về phía tộc Minks. Hope tò mò ló đầu qua xem thì thấy trên lưng Kin'emon có một hình xăm tròn tròn có biểu tượng con chim, có vẻ như là gia huy của một gia tộc nào đó.

Người tộc Minks thấy hình xăm này thì ngỡ ngàng, xong cũng không giấu nổi vui mừng. Hope nghe họ bảo đây đúng là hình xăm của gia tộc Kozuki, là thứ mà Nekomamushi, Inuarashi và Raizo đều có.

Luffy nghiêng đầu. "Kozuki? Là cái gì?"

"Chắc là gia tộc của họ". Usopp nói. "Cơ mà không thể tin là họ có quen biết nhau đó. Mà vậy cũng đỡ, chứ nghĩ tới cảnh phải đánh nhau với tộc Minks là tôi thấy nhức đầu rồi."

"Vậy là chuyện chúng ta giữ bí mật về các samurai là không cần thiết rồi". Brook nói. "Cơ mà đúng là một phen hú vía thật đấy, yohohoho~

"Cũng không khó hiểu lắm". Robin cười. "Nghĩ lại thì mới để ý, vốn dĩ ngay từ đầu họ đâu có kể hết chuyện cho chúng ta nghe đâu."

"Vừa nãy Wanda có nói Inu-chan và Neko-chan cũng có hình xăm giống như Kin'emon vậy". Nami cũng góp lời. "Nói vậy thì hẳn mối quan hệ của họ phải sâu sắc hơn chúng ta nghĩ nhiều."

Bên kia, Kin'emon đã được xác minh thân phận nên đã mặc áo lại. Ông nở nụ cười với hai vị vua của tộc Minks, thân thiết chuyện trò.

"Mà hai huynh chó với mèo này, tại hạ không nghĩ là hai huynh còn sống đấy."

Inuarashi cười. "Bọn ta đâu có dễ chết như vậy. Với lại bọn ta biết, nếu ghi nhớ lời nói ngày hôm đó và chờ ở đây-"

Nekomamushi chen vào. "Thì kiểu gì một ngày nào đó, bọn ta cũng sẽ gặp lại mọi người."

"Ê này quái vật mèo". Inuarashi khó chịu liếc qua. "Ta đang nói chuyện với Kin'emon đấy, ai cho ngươi xen vào hả?"

"Nói gì đó con chó kia?". Nekomamushi trừng mắt liếc lại. "Nói làm như ngươi hay lắm ấy. Ta thì nghĩ có khi Kin'emon đã chán phải nói chuyện với ngươi từ đầu rồi nên mới khéo léo đỡ lời tiếp ngươi đấy."

"Ngươi mới nói gì đó?"

"Ý trên mặt chữ, tự hiểu đi đồ chó đần!"

"Câm miệng ngay cho ta con mèo ngốc kia!"

Usopp thấy hai người lại cãi nhau thì than thở. "Lại cãi nhau nữa rồi."

Hope cười khúc khích. "Em cảm thấy họ giống anh Zoro với anh Sanji thật đấy."

Salem ồ lên. "Nói mới để ý nha."

Zoro lườm nguýt. "Giống chỗ nào hả?"

Hai vị vua lần nữa cãi nhau, người tộc Minks càng lo lắng hơn cả. Sợ họ lại lao lên cắn xé nhau như hồi trước, Wanda và vài thị vệ thân cận khác vội vàng bước lên can ngăn. Nhưng Inuarashi và Nekomamushi vẫn tiếp tục tranh cãi, bầu không khí nhất thời vô cùng ồn ào căng thẳng.

Momonosuke nhìn cảnh này, hai tay vô thức siết chặt lại. Không biết nhóc con tự dưng lấy đâu ra dũng khí, lớn tiếng kêu lên.

"Xin hai người đừng cãi nhau nữa, Công Tước Inuarashi, Đại Nhân Nekomamushi!!"

Cả băng Mũ Rơm lẫn tộc Minks đều ngỡ ngàng nhìn Momonosuke, nhưng nhóc con hôm nay không chết nhát như mọi lần, vẫn gan trường tiến bước nói lớn.

"Cả 2 người vốn đã từng là bạn rất tốt với nhau mà, tại sao bây giờ lại hận thù đến vậy chứ?"

Inuarashi ấp úng. "Tại vì-"

"Ta cấm hai người cãi nhau nữa đấy!". Momonosuke vừa nói vừa khóc. "Nếu như phụ thân ta mà có mặt ở đây thì ông ấy sẽ không tha thứ cho hai người rồi. Nếu như phụ thân ta mà biết hai người cãi nhau, nhất định ông ấy sẽ rất đau lòng. Nếu như...chết tiệt, phụ thân của ta..."

Trước nước mắt của Momonosuke, Inuarashi và Nekomamushi chợt tỏ ra vô cùng lúng túng. Hai người nhìn nhau, cuối cùng thở dài rồi thu hết nanh vuốt lại, bỏ luôn cả ý định đánh nhau.

Nhóm Mũ Rơm tối cổ vô cùng, mặt người nào người nấy cũng hết sức hoang mang.

Usopp nhíu mày. "Thằng nhóc vừa nói phụ thân nó buồn hả? Là sao? Là Kin'emon sẽ buồn vì ông chó với ông mèo đánh nhau à?"

"Đâu, Momo nói nếu như phụ thân mà có mặt ở đây mà". Hope chắt lọc lại thông tin. "Ủa vậy là sao? Tự dưng lại dùng nếu? Ông Kin vẫn luôn có mặt ở đây mà?"

Salem ôm đầu. "Nhức đầu quá, không hiểu gì hết trơn."

Trong sự hoang mang của cả băng, Nekomamushi và Inuarashi tự dưng buông vũ khí và quỳ rạp xuống trước Momonosuke. Thái độ hai người vô cùng cung kính, rất rõ ràng với họ thì chức vụ của Momonosuke còn lớn hơn.

Inuarashi nói. "Xin lỗi ngài thiếu chủ Momonosuke, tôi đã biết lỗi của mình rồi."

Nekomamushi cũng nói. "Là chúng tôi đã sai, thành thật xin lỗi thiếu chủ."

Thấy cả hai vị vua đều quỳ xuống trước một đứa trẻ, tộc Minks không khỏi sững sờ.

Lúc này, Kin'emon và Kanjuro cũng đứng ra, dõng dạc lên tiếng giúp Momonosuke. "Thiếu chủ Momonosuke nói rất đúng, hai huynh đừng nên cãi nhau nữa."

"Thiếu chủ?". Chopper ngơ ngác. "Kin'emon vừa mới gọi Momo là thiếu chủ đó hả?"

Robin thoáng chau mày. "Xem ra không chỉ tộc Minks mới là những người giữ bí mật nhỉ?"

Kin'emon nghe vậy thì quay về phía cả băng, công khai sự thật. "Xin thứ lỗi vì tại hạ đã giấu diếm chư vị bấy lâu nay. Thật ra thiếu chủ Momonosuke và tại hạ không phải là cha con."

Băng Mũ Rơm. "..."

"Hả???"

Cả nhóm há hốc mồm, nhìn 4 người Kin'emon, Kanjuro, Inuarashi và Nekomamushi pose dáng cho Momonosuke đứng giữa để toát lên thần thái của người dẫn đầu, mắt trợn to khi được biết về thân phận thật sự của nhóc con.

Kin'emon giới thiệu. "Cậu bé đang đứng trước mặt chư vị đây thật ra chính là người thừa kế của lãnh chúa vĩ đại vùng Kuri thuộc Wano Quốc, chúa công Kozuki Oden. Tên của ngài ấy chính là thiếu chủ Kozuki Momonosuke!"

Momonosuke hít hà một cái, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt tròn vo.

Kin'emon tiếp tục. "Điều này cũng có nghĩa là chúng tại hạ, bao gồm cả Công Tước Inuarashi và Đại Nhân Nekomamushi, đều là thuộc hạ của ngài ấy. Nói cách khác, thiếu chủ đây chính là chủ nhân của chúng tôi."

"Là sao nữa vậy Usopp? Sao tôi không hiểu gì hết?". Chopper quýnh quáng. "Chủ nhân gì thiếu chủ gì? Rốt cuộc chuyện này là sao đây?"

"Thì là Inu, Neko, Kin với Kanjuro là tùy tùng của Momo đó". Usopp giải thích trong hoang mang. "Nói vậy Momo là sếp lớn của họ hả? Trời mẹ ơi tôi cũng chả hiểu gì hết!"

Franky đơn giản kết luận. "Nói cho dễ hiểu thì Momo là con cháu hoàng tộc gì đó đúng không?"

Salem nghệch mặt ra. "Là kiểu chủ tịch giả nghèo ấy hả?"

Robin khẽ chau mày. "Có vẻ phức tạp hơn. Nếu như bọn họ đều là tùy tùng của nhóc Momo thì thằng bé phải là người rất có thế lực."

Zoro liếc nhẹ qua Hope. "Này là tại em không chịu test hàng trước đấy."

Hope bất lực đáp. "Em làm sao biết được họ lại nói dối cả chuyện này chứ."

Năng lực test nói dối không phải luôn hoạt động, nếu Hope không chủ động kiểm tra thì sẽ không phát hiện gì hết. Lúc họ gặp nhau ở Punk Hazard, Kin'emon và Momonosuke diễn màn phụ tử đoàn tụ hay như thật, ai mà nghĩ được đó là chiêu trò hết đâu.

Kin'emon bèn giải thích. "Trong chuyến hành trình của chúng tại hạ, nếu thân phận của thiếu chủ bại lộ thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái, vậy nên chúng tại hạ mới đóng giả làm cha con. Xin đừng hiểu lầm, chúng tại hạ hoàn toàn tin tưởng các vị, chỉ là vẫn chưa có cơ hội để nói thật thôi."

Luffy lúc này đã bớt sốc, ồ lên một câu. "Nói vậy 2 người không phải cha con thật à?"

"Nhưng mà họ lại có một điểm chung đấy". Brook nói. "Biến thái y hệt nhau."

Momonosuke lau đi nước mắt trên mặt rồi chạy đến trước mặt cả băng. Nhóc con có chút gượng gạo, vẻ mặt ấp úng như đang ngại ngùng. Xong cuối cùng, Momonosuke vẫn thẳng thắn nói chuyện với cả bọn.

"Xin lỗi vì ta đã nói dối mọi người. Ta thật ra là con trai của một lãnh chúa."

Brook thêm vào. "Biết mà, còn là thằng nhóc biến thái nữa."

Momonosuke. "Không có nha!!"

Luffy thờ ơ ngoáy mũi. "Có gì đâu, chuyện này sao mà chả được."

Momonosuke thấy cậu thô lỗ như vậy thì cáu kỉnh. "Sao mà chả được là sao? Ta là con trai lãnh chúa đi, còn không mau cúi xuống hành lễ đi Luffy!"

Luffy bực bội nắm mỏ Momonosuke, hơn thua bật lại. "Nghĩ sao mà có chuyện anh mày hành lễ với chú mày vậy hả? Cho dù chú mày có là con ông cháu cha nhà ai thì anh đây cũng cóc thèm sợ đâu đồ ngốc!"

Kin'emon thấy thiếu chủ nhà mình bị nắm mỏ thì quýnh lên. "Thiếu chủ Momonosuke!"

Momonosuke không nghe lời ông, nổi cáu lao lên đánh nhau với Luffy. Luffy nào biết kính già yêu trẻ là gì, Momonosuke láo cái là bị cậu gõ đầu ong ong ngay.

"Láo với ai đấy hả?". Cậu mắng. "Cái thứ không biết trời cao đất dày này!"

Momonosuke cãi lại. "Im đi! Samurai như đệ không biết sợ là gì hết!"

"Nói gì đó cái thằng láo lếu này?!"

"Huynh thật là vô lễ!"

"Tao lớn hơn mày đấy đồ nhóc ranh!"

"Lớn hơn mấy tuổi đâu hả?!"

"Thằng nhóc láo toét này, anh phải cho mày một bài học mới được!!"

Kin'emon nhìn cảnh này chỉ thấy bất lực. "Lại nữa rồi. Tuy cậu ấy đã cứu chúng ta, cơ mà cỡ này thì..."

Kanjuro bật cười. "Bỏ đi Kin huynh. Huynh không thể bắt hải tặc hành lễ được đâu."

Kin'emon thở dài. "Chứ còn gì nữa."

Momonosuke cuối cùng vẫn bại dưới tay Luffy. Nhóc con bị hất ngã ra đất, không đau nhưng rất quê. Mang theo uất ức, nhóc con lao thẳng vào lòng Nami, cái đầu tròn liên tục dụi vào bộ ngực nảy nở của cô nàng để nhõng nhẽo.

Kin'emon vừa rồi còn bênh Momonosuke giờ đã tức điên lên. "Ngài có thôi đi chưa thiếu chủ Momonosuke?!"

"Được rồi mà Kin'emon, không sao đâu."

Nami vừa nói vừa nở nụ cười ranh ma với đứa trẻ trong ngực. "Mà Momo này. Cha em là lãnh chúa một nước lận à? Nói vậy thì hẳn em phải có nhiều tiền lắm đúng không?"

Zoro + Usopp. "Thôi đi má!"

Thấy họ ồn ào như vậy, Nekomamushi không khỏi tấm tắc. "Không cần đến vài tháng đâu. Với năng lượng của họ, ta nghĩ nơi này sẽ mau chóng trở lại như xưa thôi."

Inuarashi nhìn Momonosuke đang cười đùa vui vẻ bên nhóm Mũ Rơm, không khỏi gật đầu tán thành với Nekomamushi.

Gật xong lại thấy sai sai, theo thói quen liếc nhìn người bên cạnh. Nekomamushi cũng vừa vặn liếc đến. Hai bên chạm mắt xong lại hờn dỗi, hứ một tiếng quay mặt đi.

Nekomamushi làm bộ vi vu khói thuốc, quyết không nói gì trước khi Inuarashi chịu mở lời. Inuarashi nghĩ đối phương dù sao cũng là họ mèo, chảnh là bản năng rồi. Nên ông đành nhường một bước, chấp nhận xuống nước mở lời.

"Thôi vậy, nếu còn cãi nhau với ngươi thì thiếu chủ Momonosuke sẽ buồn lắm."

Có cái thang leo xuống, Nekomamushi cũng dễ nói chuyện hơn. "Được rồi, vậy thì vì thiếu chủ của chúng ta, ta sẽ không gây chiến với ngươi nữa. Cơ mà nói trước, không phải chuyện gì ta cũng thay đổi suy nghĩ khác đâu nha."

Inuarashi liếc qua, Nekomamushi cũng liếc tới. Hai bên nhìn nhau, cuối cùng chấp nhận bắt tay làm hòa.

Hai vị vua đã làm lành, người dân tộc Minks vô cùng vui mừng. Cả vương quốc hò reo, từ người lớn đến trẻ nhỏ, tất cả đều cười vô cùng hạnh phúc. Nàng chó Wanda thậm chí còn rơi nước mắt vì xúc động, đủ thấy chuyện này đã khiến cô vui đến cỡ nào.

Thấy họ ồn ào, nhóm Mũ Rơm đang ồn ào liền dừng lại tò mò.

Luffy khó hiểu. "Có chuyện gì mà họ vui thế nhỉ?"

Kin'emon nhún vai. "Chắc là lại sắp ăn mừng cái gì ấy mà."

Hope tấm tắc. "Người ở đây thích ăn mừng thật đấy."

Qua giờ đã ăn liên tục hai bữa tiệc rồi, vậy mà hôm nay vẫn còn tiệc để ăn, đúng là náo nhiệt thật.

Lúc này, con voi khổng lồ chở theo cả hòn đảo bỗng dưng rống lên một tiếng. Cái vòi lớn tung lên, kéo theo đó là vô số bọt nước bắn lên không trung. Cơn mưa nhân tạo do voi khổng lồ tạo ra nhanh chóng tan đi, để lại trên trời cao là một chiếc cầu vồng rực rỡ bắc ngang bầu trời.

Salem mỉm cười, nói khẽ. "Trông ông vui thật đấy Zunesha."

Hope không nghe rõ báo đen nói gì, bèn hỏi. "Cậu nói gì thế Salem?"

"Tôi cảm thán chút thôi, người đừng để ý."

Thấy Salem lại ngao ngao một cách vô tri với mình, Hope cũng không để ý nữa. Dù sao thì trong ấn tượng của em báo đen thật sự chỉ là một con mèo to xác, nói nó có quen biết gì với con voi khổng lồ này ấy hả, Hope chả tin đâu.

"Được rồi Kin'emon, để bọn tôi đưa anh đi gặp Raizo". Nekomamushi lúc này bước đến và nói. "Anh ấy đang ở chỗ cây Cá Voi, hẳn là cũng mong ngóng mọi người lắm đấy."

Nói xong ông lại nhìn nhóm Mũ Rơm mà cười. "Nếu các cậu muốn thì có thể đi cùng bọn ta."

"Thật hả?"

Nghe nói tới Raizo, nhóm con trai vô cùng phấn khích. Ngay cả Zoro và Law (vừa mới có mặt) thường ngày chuyên làm mặt ngầu cũng tỏ vẻ thích thú chờ mong. Về chuyện này, nhóm chị em phụ nữ như Hope, Nami và Robin, thật tình không thể nào hiểu nổi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com