Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Hồi ức của một ông già ba mươi nhăm tuổi vừa ngáp vừa đọc báo nghe chuyện phiếm đầu đông..

Đó là một ngày hà nội lạnh lẽo.. cực kỳ lạnh lẽo.. chút tia nắng yếu ớt cũng không thể giảm được cái độ lạnh cắt da xẻ thịt..

Khi hoàng bò nổi tiếng về độ chai lì bị vợ nhốt ngủ ngoài đêm đang héo rượi ngồi trên bậc tam cấp kệ nắng rọi hẳn vào mặt kia..

Nó khẳng định nó không làm gì sai cả mà thế méo nào.. đang nói đương chừng cái thằng hoàng lại bỏ xuôi thở dài..

Lũ đầu đất kia không biết khuyên thế nào.. hắn cũng không có ý.. tất cả dường như đi vào ngõ cụt thì cái thằng tiểu đội trưởng cái xà ngang nhón còn chưa đến ấy vẻ như vừa ăn thịt hùm khi mọi người lai vãng thì lại đi ra nghịch những lọn tóc của hoàng bò..

Em bảo anh nhé.. tất cả là do anh sai.. chắc chắn là do anh sai..

Gì.. chỗ người lớn, con nít con nôi biết gì.. đi ra chỗ khác..

Cái mặt thằng nớ lì lắm, hoàng phủi tay nó khỏi đầu vẫn lì ngồi luôn bên cạnh điệu bộ hoàng bò sao nó lại ngồi y hệt..

Em bảo anh.. anh sai một trăm phần ngàn.. giờ á.. anh muốn vợ anh hết giận thì nghe em đi, em chỉ cho..

Ờ.. mày cao hơn cái xà ngang rồi tao nghe..

Ơ này.. anh cao tới cái xà ngang hông.. à thôi bỏ đi.. em thề với tất cả số tóc trên đầu anh luôn đấy nghe em không bán nhà đâu.. có muốn bán cũng chả bán được, nhà đứng tên vợ anh chứ đứng tên anh đâu..

Ơ đm.. cái thằng oắt.. nói, không ra hồn chết bố..

Cả đám 'rầu buôi' kia lại được dịp hóng chuyện nhưng mà hổng thấy hải nói gì chỉ đưa cho hoàng chiếc lọ nhỏ sau đó thì thầm nhắc đi nhắc lại mãi cái chữ thần dược..

Ờ thần dược.. có lẽ thần dược thật nên ngày hôm sau thằng nớ vui vẻ hẳn còn mua bánh đến chiêu đãi mọi người cơ mà..

Tất cả mọi chuyện yên ổn hẳn.. chỉ trừ một vài chi tiết nhỏ nhỏ bị bỏ qua..

'rốt cuộc tìm thấy chưa..?

'vẫn đang tìm, anh đợi em xíu đi rõ ràng em bỏ nó chỗ này..

'hay mày xài hết với đứa nào rồi..

'đùa nhờn anh biết em chỉ mỗi anh.. hay em chạy ra mua lọ khác nhé..

'1h rồi mày điên à..

'ơ thế giờ làm như nào..

'như nào là như nào, ngủ mai tính..

'ơ này anh ơi không được..

Có một kẻ vô tư lự phòng cách đó bốn căn vẫn còn thức vừa chơi game vừa ăn bánh hôm trước nhặt được cái lọ chỉ có mỗi chữ sướng kia thôi, còn chưa biết liệng đâu thì gặp hoàng bò ném luôn cho ảnh, nghĩ ảnh không tin vứt sọt rác cơ.. ai dè..

À thôi kệ đi... chưa chết người được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com