Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6: Vĩnh Cửu

Diary of A Fool part 6

-Hôm nay là ngày đầu năm mới, tôi cùng gia đình đi chùa. Ông trời liệu có trêu tôi không? Tôi lại gặp cậu, cậu bước ra từ trong một chiếc xe ô tô sang trọng, trên tay còn bế theo một đứa bé. Là con cậu sao? Tôi điên rồi! Đó là cháu cậu!

-Cậu nhìn thấy tôi, cậu cười, tôi vẫn ngơ ngác, mặc kệ người khác nói tôi khó gần, tôi chỉ cười nhẹ và bước đi, xem cậu như người lạ. Tôi không muốn mình lại va vào ánh mắt cậu lần nào nữa, nhưng chỉ lại càng tổn thuơng khi tôi cố né tránh tổn thương. Phật ơi, con chỉ mong cậu ấy sống vui vẻ hết đời này.

-Tôi đã bơ cậu như thế đó, nhưng tôi lại thấy điều đó thật đáng ân hận, suốt cuộc đời tôi.

-Cậu, đã tiến sâu vào tận giấc mộng của tôi, tôi mơ thấy, chúng ta, cùng nhau sống trong căn nhà màu xanh biếc, ngồi trên thảm cỏ xanh và tựa vai nhau ngắm mây cao bay lượn. Bức họa đó, là hư ảo, nhưng không hư vô.

-Hôm nay, tôi đăng ký đi xét nghiệm máu ở trường để tiêm vacxin phòng bệnh, lại gặp cậu. Cậu bỏ quên những người bạn kia và quấn lấy tôi suốt buổi. Tôi ngồi cạnh cậu, không còn tự nhiên như trước, không dám nói câu nào, cậu hỏi câu nào thì tôi trả lời hệt như cái máy. Cậu không xa lạ với tôi, chỉ là tình cảm của tôi xa lạ với trái tim cậu.

-Ngày hôm sau, họ xét nghiệm máu tôi không có đề kháng nên phải đi tiêm vacxin, còn cậu thì không. Vắng bóng cậu, tôi thấy cô đơn lắm, xung quanh chỉ toàn người xa lạ, tôi mong bắt gặp được nụ cười của cậu, nhưng... nó không xuất hiện, dòng người đầy tấp nập... Tìm đâu cho thấy được một mảnh tình?

-Nhờ bạn tôi nói, tôi mới biết cậu có fb, tôi chỉ len lén vào xem hình ảnh cậu. Chỉ mới vài tấm ảnh mờ, nhưng mà tôi lại thích ngắm. Mỗi khi vào fb tôi lại theo bản năng mà ấn vào tên cậu.

-Năm nay tôi không có chút cơ hội nào để gặp cậu nữa, từng giây từng phút tôi đều quan sát, bất cứ khoảnh khắc nào cậu xuất hiện tôi đều không bỏ sót.

-Ngày nào lớp cậu xếp hàng đi ngang, hay ngày mà lớp cậu hết tiết, tôi lại khoanh tròn ngày đó, tiết đó, thời gian đó để ngồi si ngốc tìm hình dáng cậu.

-Hơn thế, tôi còn ghi lại ngày giờ gặp được cậu, đặc điểm nhận dạng, từng trang phục cậu mặc, từng chiếc nón, áo khoác, tôi nhớ hết đấy.

-Năm 2015, cậu mặc áo khoác màu tím. Năm 2016 và 2017, cậu mặc áo khoác màu xanh nhạt. Năm 2018, cậu mặc áo khoác màu đen và có lúc trắng.

-Tôi rảnh hơi phải không? Nếu là lúc xưa, ngày nào cũng được gặp cậu, tôi luôn vô tư và vui vẻ. Nhưng hiện tại, cơ hội gặp cậu thật hiếm và dường như không có, không còn cơ hội, không còn hy vọng... Gặp được cậu, là kì tích, là phép màu, tựa Ngưu Lang Chức Nữ cách xa ngàn dặm. Đáng tiếc giữa tôi và cậu không có chiếc cầu Ô Thước nào bắt ngang, cậu... rồi sẽ quên đi sự tồn tại của tôi, trên cõi đời này...

-Hắn, một học sinh cùng lớp tôi, background cũng không được tốt lắm. Hắn nói, cậu nhắn tin hỏi hắn có người yêu chưa, hắn tự tin nói cậu gạ hắn. Tôi thật sự, muốn xông tới đánh hắn, đánh cho tới bại liệt, tới liệt giường, liệt dương, thuơng binh liệt sĩ... (-$=:-(/(:-@?:*+"

-Tôi tin cậu, cậu, tôi chỉ tin cậu. Đúng là tôi muốn cậu hạnh phúc, tôi chỉ cần cậu yêu một người đàng hoàng tốt bụng, chứ không phải loại như hắn, hắn đã có tiểu sử thế nào thì ai cũng rõ.

-Trong nhóm bạn cũ, ai cũng có bồ, và đều là hắn. Duy chỉ có cậu, cậu là không hề có bất cứ tin hẹn hò nào, tôi lại an tâm hơn. Tôi không có ý gì đâu! Chỉ là tôi không muốn cậu dính tới mấy chuyện trẻ trâu đó, cậu sẽ chăm chỉ học tập và... Nếu nói như vậy, thì tôi cũng trẻ trâu từ 4 năm trước rồi.

-Mỗi khi thi xong thì tôi lại dò điểm cậu, cậu học giỏi thật, hạng 1 và 2 liên tục. Tôi lại thấy tự hào, thật đấy, vẫn không hiểu lí do.

-Tôi hiểu chứ, tôi không thể khiến cậu hạnh phúc. Một người con gái cần một bờ vai rộng lớn, một người thành danh và là một người đàn ông đích thực. Còn tôi, một kẻ hèn nhát, chỉ một câu chào hỏi cũng gắng gượng huống chi là tỏ tình, tôi không có tư cách, không có khả năng chăm sóc cậu trong tương lai. Nếu tôi là cậu, hoặc bất cứ người nào khác, tôi cũng không chọn tôi...

-Tôi hiểu, tôi cảm thông, nhưng tôi dành hết khoảng thời gian dài để cầm dù che mưa cho cậu, mặc cho cơ thể mình bị ướt đến thân tàn ma dại.

-Biết đến bao giờ, giấc mơ của tôi mới thành sự thật đây. Bao giờ tôi mới lại được ôm lấy cậu, cõng cậu trên lưng, xoa đầu cậu, xách ghế cho cậu, đợi cậu ở góc hành lang... Từng khoảnh khắc đó, tôi ghi toạc trong lòng, mong một lần được lặp lại điều đó, chỉ một lần thôi.

-Nếu như trở về nhiều năm trước, lúc cậu bắt nạt tôi, tôi cũng tình nguyện chép bài cho cậu, dâng hiến tất cả mặc cho cậu lợi dụng và dù người khác có bảo tôi ngốc. Nhưng hiện tại, tôi giống như một người xa lạ đối với cậu, tôi đau lắm. Giá như được cậu quấn lấy như xưa, giá như được cậu ôm chầm lấy, giá như được cậu bắt chép bài, dù chỉ một lần thôi.

-Đúng là, có những thứ chúng ta sẽ thấy chán ghét, nhưng trong tương lai lại sẽ mong được quay lại và nó trở nên đáng giá vô cùng.

-Tôi đã có thể khẳng định: Tôi yêu cậu! Vâng, tôi chỉ đang độc thoại thôi.

-Cậu yêu ai, tôi vẫn yêu cậu. Cậu ghét tôi, tôi vẫn yêu cậu. Cậu quên tôi, tôi vẫn nhớ cậu. Ai có nói cậu thế nào, tôi vẫn yêu cậu. *Dù là thời gian có trôi, tôi yêu cậu, mãi mãi, dù là kiếp sau, vẫn trường tồn, vĩnh cửu...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com