em bé thương, chị bé yêu
xin chào, chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha.
ở đây lê thy ngọc và nguyễn khoa tóc tiên hạnh phúc khi bên nhau nha....
____
càng vào các công diễn mới, áp lực đối với em càng nhiều, nỗi sợ ban đầu vẫn chưa nguôi ngoa, thì những vấn đề mới lại xuất hiện. ở công diễn 4 đợt này, team của em có chị vân và chị chanh, đây là lần đầu em hợp tác với cả hai chị lớn nên cũng có phần hơi căng thẳng. nhất là khi nghe chị hương nói ở bài diễn này sẽ nhường phần sáng cho những đứa trẻ.
sau khi bàn bạc, lên kịch bản cho bài diễn này, em đã bắt đầu có cảm giác sợ hãi. trời ạ đã múa võ lại còn tập côn, em cũng muốn phần trình diễn của team bùng nổ nên các chị đã chơi thì em cũng sẽ chơi cho tới, chơi cho hết mình. nhưng nói em không lo thì cũng không phải, các chị còn hỏi em nên làm gì để phần trình diễn thêm bùng nổ nhưng vì em quá lo nên chẳng biết nên làm gì chỉ đành nhắn tin nhờ trợ giúp của cô bạn thân đồng ánh quỳnh.
"quỳnh ơi cứu tao với"
"sao mày bị nktt của mày bơ nữa à?"
"mày điên à, tao đang lo chết khiếp đây, các chị hỏi tao phần ý tưởng cho công diễn nhưng tao lo quá chả nghĩ được gì."
"công này không có dancer à?"
"không mày ạ, hay tao nhắn với chị hương thêm mày vào group Vận May nhé? rồi bàn với mấy chị, cứu tao chuyến này đi nhe quỳnh."
"oke oke, mày nhắn chỉ đi"
nhờ vã được nhỏ bạn xong xuôi thì em lại qua kiếm chị hương, người cầm đầu gia tộc. đến giường của chị rồi leo vào lay lay người chị đang chuẩn bị đi ngủ
"nương nương, em muốn nói tí việc"
"sao nào? em nói đi"-bùi lan hương ngáy ngủ đáp
"em vừa nhắn tin với quỳnh nhờ nó suy nghĩ concept với mình, chị cho nó vào nhóm công này được không?"
"em nhắn rồi à. vậy thì thêm vào thôi, có người phụ cũng ổn cho đỡ căng thẳng. chị cũng tin tưởng quỳnh, mấy ý tưởng của nó công nhận đỉnh thật"
"đúng luôn chị ạ, vậy có gì chị thêm nhé! chị ngủ ngon em về đây"- nói rồi lê thy ngọc cáo lui ra khỏi lãnh cung của nương nương mà về giường mình.
trên đường em vô tình gặp team mộng hoá đang ăn uống cùng nhau đăng dãy ghế sofa, định bụng chào một cái rồi về ngủ, dù gì hôm nay em cũng chẳng có hứng ăn uống gì. vừa định chào thì chị tiên đã cắt ngang em
"thy bước vào đây ăn chung với bọn chị này"
"dạ thôi, em thay đồ rồi vào ngủ ngay ạ"
"vậy thôi, mệt thì ngủ sớm đi nhé!"- tóc tiên nhẹ giọng nhắc nhở em.
em trở về giường, lấy bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng đi thay, con mắt em bây giờ đã nhíu lại, em buồn ngủ lắm, lần đầu em cảm thấy buồn ngủ kinh khủng đến vậy.
"ủa mấy chị thấy thy đâu không?"- hậu hoàng từ ngoài bước vào ký túc xá gặp các chị hỏi
"thy đi thay đồ rồi em ơi mà có gì không?"-tóc tiên đáp
"em kiếm nó đi ăn chị ơi, từ trưa giờ chẳng thấy nó ăn gì cứ uống nước cho qua cơn."- hậu hoàng kể lể
"vậy hả, em đi ăn đi xíu nó ăn với tụi chị luôn"- tóc tiên nói với hậu hoàng
"dạ vậy em đi trước nhe"- hậu hoàng nghe tóc tiên nói vậy thì liền cáo lui, bé hậu đói muốn xĩu rồi.
hậu hoàng vừa rời đi vài phút thì thy ngọc cũng trở lại, vừa định tiến về giường thì bị chị tiên nắm tay lại kéo xuống ngồi ăn cùng team mộng hoá
"ngồi xuống, ăn lẹ lên rồi mới đi ngủ"- tóc tiên ra lệnh cho con gián của riêng cô.
"em không đói, chị với mọi người ăn đi"- vừa nói em vừa định đứng lên thì chị đã nắm tay em lại buộc em phải ngồi xuống.
"ăn đi thy, con không thể nhịn như vậy mãi được đâu."- mẹ tuyết ngồi đối diện thấy con gái cưng của mình định bỏ bữa lên tiếng khuyên ngăn.
"đúng rồi ăn đi, bộ mày định để bị trào ngược nữa à? hay muốn đao bao tử nằm quằng quại như đợt trước?"- mie ngồi gần đó lên tiếng.
"dạ vậy em ăn đây"- thy ngọc ngoan ngoãn nghe lệnh.
nhưng em ăn chả bao nhiêu đã xin các chị đánh bài chuồng, ban đầu chả ai chấp thuận nhưng vì em năn nỉ dữ quá nên mọi người cũng thả em về giường ngủ.
____
nói ngủ là thế chứ em nào nhắm mắt được, nỗi lo lắng cứ túc trực trong em, em sợ lần này team em lại có người bị loại, làm việc chung nhiều nên em đã quý họ lắm rồi em không muốn phải chào tạm biệt ai cả. sự lo lắng cứ cồn cào làm bụng em thắc lại, nhận thấy được sự khó chịu, cũng như những cái đau nhói ở bụng em lại bắt đầu lẩm bẩm.
(thôi chết dở rồi)
nỗi đau cứ ngày càng nặng dần, em lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn, liền nhanh chóng chạy ra ngoài. thy ngọc dựa vào bồn rửa tay ói đến xanh mặt mày xong rồi lại cố gắng điều chỉnh nhịp thở của chính mình. cơn đau ở bụng không khuyên giảm làm em phải trượt ngồi xuống mà ôm bụng.
tại thời điểm em ra ngoài, tóc tiên đã để ý đến, chị vốn đã khó ngủ, vừa nãy lại bắt gặp em chạy ra ngoài mà lâu vẫn chưa về nên lo lắng rồi rời giường đi tìm. vừa bước vào nhà vệ sinh định lên tiếng gọi thì thấy em ngồi dựa vào tường mà ôm bụng, chị tiến lại gần
"thy, em sao vậy?"
em nghe tiếng chị nhưng chẳng dám trả lời vì hồi chiều em vừa cãi lời chị, không chịu ăn cho đàng hoàn
"thy, bệnh cũ lại tái phát đúng không?"
em vẫn im lặng không trả lời chị, em chỉ dám ngước mặt lên, nhìn chị với đôi mắt đỏ ửng sau trận nôn khan vừa nãy.
"nào ngoan, chị dìu về giường tìm thuốc uống"
em nghe chị nói thế cũng đứng lên tựa hẳn vào người chị, mặc chị dắt em đi đâu, em sẽ theo đó
"em...em cảm ơn"
"cảm ơn cái gì? em khoẻ lại rồi chị chửi cho em nghe. sức khoẻ của mình mà cứ để vậy miết."-chị muốn kí đầu đứa nhỏ này quá nhưng mà không nỡ, đành thôi vì chị thương em nhỏ lắm.
về đến giường chị để em ngồi rồi tự mình tìm thuốc, tìm nước cho em. em thì ngoan ngoãn ngồi nhìn chị loay hoay chăm sóc mình rồi buộc miệng nói
"chị tiên, chị như người yêu em vậy á"
nghe thấy lời em bé nói chị giật mình
"hả?"- chị ngừng tay, cố giữ bình tĩnh đáp lại
"dạ không có gì"- nói rồi thy ngọc cười hì hì.
"bé ơi ở ký túc đó, cẩn thận"- tóc tiên nhắc nhở.
em nghe thế cũng gật gật đầu không đáp.
sau màn chăm sóc nhau đó, chị tiên ở lại giường em dỗ em ngủ thế mà chẳng biết vì sao chị cũng nằm xuống ôm em vào lòng rồi ngủ luôn.
___
sáng sớm, chè bè đi ngang giường thy ngọc định gọi bạn dậy thì thấy chị tiên nằm trước mặt liền giựt mình
(cái quái quỷ gì vậy má??? chị tiên sao nằm đây? con thy đâu? bộ mới đổi giường hả ta?)
vừa định bụng rời đi thì chè bè thấy có gì đó cữ động kế bên chị tiên, đưa mắt nhìn mới thấy nhỏ thy nằm ôm chị tiên ngủ ngon lành như con cún con ý. tranh thủ lấy điện thoại chụp hình lại cái khoảnh khắc này chia sẻ với các chị đẹp khác trong nhóm. thế là mới sáng sớm, nhóm chat của 30 chị đẹp đã dậy sóng.
mẹ tuyết vừa xem tin nhắn xong cũng lật đật chạy qua giường thy ngọc kiểm chứng, vừa đưa mắt nhìn vào đã thấy gái cưng của mình ôm bèo hung cứng ngắt còn bèo hung thì đặt cầm lên đầu em, tay còn vỗ về dỗ em ngủ.
"vậy mà nói không yêu con thy bao giờ, tình chị em thôi"- mẹ tuyết khinh bỉ đánh giá tóc tiên
"mẹ đừng tin nó, cả con thy lẫn con tiên luôn. bé quỳnh nói con hai nhỏ này yêu thầm nhau từ lâu rồi, mà không nhỏ nào dám nói."- minh hằng đứng kế bên tiết lộ
"ủa vậy con với quỳnh yêu nhau chưa mà xưng bé ngọt sớt vậy? tao nghi bốn đứa bây lắm nha, yêu đương giấu chị em với mẹ thì đừng trách"- minh tuyết sao không nhận ra thế sự của 4 người này chứ. lừa con nít chắc.
"tuân lệnh mama"- nói rồi minh hằng làm kiểu chào người lính với minh tuyết rồi cả hai cười ha hả.
cái điệu cười của chị hằng nhanh chóng đánh thức tóc tiên dậy, dụi dụi con mắt của mình, chị từ từ mở mắt. định là sẽ ngồi dậy luôn nhưng vì nhận thấy em bé bên cạnh vẫn còn trôn vùi trong lòng mình nên chị cứ nằm đấy vỗ về em.
"eo ơi chị tiên dậy rồi đấy à. trời ơi chị gọi nó dậy đi nằm đấy mãi sao được?"-kiều anh lên tiếng hối chị đánh thức em.
"tối qua bệnh cũ của thy tái lại, để cho em ngủ xíu đi"
"lại nữa à chị?"-mai tinh vi ở giường kế bên hỏi
"ừ lại tái, hôm qua, ói xanh cả mặt."- tóc tiên thương xót nhìn em rồi kể lại chuyện đêm qua
"thế sao hôm nay nó tập võ được đây?"- bùi lan hương cũng đã đến bên cạnh giọng lo lắng hỏi.
"thy không bỏ đâu nhưng bà nhắc nhỏ tập từ từ, ít ít giúp tui với nha. tui sợ thy ngất trong phòng võ của vân thì chết dở"- tóc tiên lên tiếng nhờ vã bùi lan hương giúp đỡ trông chừng đứa trẻ hiếu động của chị.
"được rồi, được rồi, bà đi vệ sinh cá nhân đi team bà còn phải tập mà."- bùi lan hương nhắc nhở
"rồi giải tán, đi ăn sáng hết cho mẹ"- mẹ tuyết kêu gọi các chị rời đi ăn sáng để lại tóc tiên với thy ngọc.
chị quay sang khều khều em bảo
"em bé dậy thôi, vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng nhé!"
"em dậy liền mà."
nghe tiếng nhão nhẹt của em làm chị yếu lòng, muốn giữ đứa nhỏ này bên cạnh mình quài quài luôn, chị còn định qua gia tộc bùi lan xin bắt em bé về nhưng sợ bị chị chanh gõ đầu nên trả em lại cho team vận may vậy.
___
sau những buổi luyện tập cho công diễn này, không ai còn lành lặn cả. người nào cũng đầy dấu tím, bầm đỏ cả tay chân. em và chị cũng thế, tay chân chị bầm dập vì phải đu thang làm em nhỏ cứ mỗi lần thấy chị tập là mỗi lần hoảng hốt. đến mức có đêm em từng tìm đến chị rồi nói
"hay chị đừng đu nữa... chị treo ở trển em xót lắm"
còn chị, chị cũng xót em bé lắm. ai đời chăm em bé trắng phổng phao, đi tập cho công 4 về, tay chân bầm tím, cái bờ lưng trắng hồng của em cũng hiện lên vô số dấu bầm do phải tập côn.
"bé hay bỏ côn đi, em nhìn này lưng bầm hết rồi"
____
cứ thế đến khi hoàn thành công 4, kết quả cũng không thể kiểm soát được, team em lại mất đi 3 người dù rằng phần trình diễn siêu tốt.
nhưng với luật chơi rã team ở công 5 này, lại tạo cho chị cơ hội rước em về với đội mình, để tiện bề chăm sóc, coi chừng nhóc nhỏ này hơn. đến lúc phỏng vấn với câu hỏi
"vì sao bạn lại chọn misthy về đội?"
chị cứ ngồi suy nghĩ rồi trả lời đại vì em thua quài nên chị muốn thử vía ai hơn ai.
nhưng câu trả lời thật của chị sẽ là
"đơn giản vì muốn chăm em bé nhà em thôi ạ"
trả lời như thế chắc sẽ khiến khán giả điếng người, các chị đẹp khác tra khảo hai người nữa mất.
____
dạo này họ nhiều ke quá, hít hà quá đả nhưng bận quá không viết được gì....
sẽ gáng viết thêm nhiều ke ngon ngọt của mấy chỉ
cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhaaa
-----
BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN🕯️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com