Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

là yêu chưa?


một lần nữa xin được nhắc lại tại đây, nguyễn khoa tóc tiên và lê thy ngọc hạnh phúc khi bên nhau.

không giống tình tiết mối quan hệ của các chị ngoài đời thật nên đừng áp đặt nha... xin cảm ơn

____

một ngày không mấy yên tĩnh ở ký túc xá lại bắt đầu, hôm nay, các chị phải đi tập nhảy để chuẩn bị cho công diễn sắp tới và lê thy ngọc cũng không ngoại lệ. em đã có một đêm mất ngủ, nên bây giờ em chỉ muốn ngồi yên ở giường rồi đợi các chị ăn sáng xong để đến phòng tập. lí do tại sao em không đi ăn sáng với mọi người là vì em bị trào ngược dạ dày, cái căn bệnh theo em không biết bao lâu nay rồi.

tối hôm qua, em đã phải ngồi ngủ để khiến mình dễ chịu hơn nhưng vì mỗi lần bị trào ngược em thường ho rất lớn và rất dai nên thy ngọc đã phải đi ra ngoài ngồi để tránh làm phiền hà các chị. và mọi hành động của em nhỏ đều vô cùng kĩ lưởng bởi vì em sợ chị tiên sẽ biết tình trạng của em rồi la em thêm một chập nữa. trần đời này, em nhỏ rất sợ bị chị tiên la nhất là khi em bệnh hay những vấn đề về dạ dày và bao tử tái phát.

___

em đã kể cho ánh quỳnh, hoàng yến chibi, mie và ngọc phước biết và cầu mong mấy người bạn "yêu" của mình không méc lại với chị

"tao cầu chúng mày đừng nói chị tiên vụ này nhé! tao ngồi đây nào tới giờ đi tập thì nhắn tao nha."

"mày điên hả thy? đi tập cho nằm tại phòng luôn à?"-ngọc phước cau mài hỏi

"không tao vẫn tập được yên tâm"

"tao méc chị tiên"- mie lên tiếng

mie là người biết rõ nhất cái vấn đề này của thy ngọc vì cô nàng từng tham gia sao nhập ngũ với em và cô biết mỗi làn như vậy em chẳng ngủ được nên trạng thái sẽ không ổn để tập một bài nhảy cả ngày như vậy.

"tao lạy chúng mày, tao nghỉ một xíu là khoẻ rồi. không sao hết đừng méc chị tiên, tụi bây đi ăn đi"

"nhưng chị tiên hỏi thì sao đây?"-ánh quỳnh thắc mắc

"thì cứ nói tao chưa dậy... không sao đâu, tao đâu chung đội với chỉ, chỉ không biết đâu"-thy ngọc đáp lời

"vậy thì nghe mày"

nói rồi cả hội đi ra căn tin để thy ngọc ở lại.

___

vừa đến căn tin đã nghe tiếng chị tiên hỏi mấy chị

"ủa có chị nào thấy lê thy ngọc không?"

"không thấy, hình như con bé chưa dậy á tiên"-chị minh hằng giải đáp thắc mắc của tóc tiên.

"ủa em nhớ nhỏ dậy rồi mà ta"

"nó chưa dậy đâu chị tiên ơi, nãy tụi em đi kiếm mà thấy nó ngủ ngon quá nên không gọi"- hoàng yến chè bè đáp lời nguyễn khoa tóc tiên.

"không được... mọi người ăn đi, em đi kêu nó xuống, không ăn như vậy nó chết đó."-nói rồi tóc tiên định đi thì bị đồng ánh quỳnh cản lại.

"chị ăn đi, rồi hồi nó tới liền, em nhắn nó rồi."- nói rồi đồng ánh quỳnh cầm điện thoại giơ giơ về phía tóc tiên như muốn nói mình nhắn rồi đừng lo.

nhưng nguyễn khoa tóc tiên nào tin, chị vờ gật đầu rồi ăn thật lẹ để đi vào kỳ túc xá tìm em. vào đến nơi đã thấy em bé nhỏ ngồi yên trên giường, nhắm chặt mắt, tay thì vẫn giữ khư cái điện thoại.

hình ảnh em nhỏ như vậy, làm tóc tiên bắt đầu thấy sao mà quen quá, sao mà giống cái lần em đi quay sao nhập ngũ mà mọi người hay chọc là ho theo beat ấy. bây giờ cái dáng này cũng y vậy, chỉ là em không ho dữ như đợt đó thôi.

chị tiến lại gần khều em nhỏ nói:

"thy ơi, dậy đi ăn nè"

"hmmm dạ thôi em muốn ngủ thôi"- thy ngọc nhõng nhẽo với tóc tiên

"thôi ngoan dậy đi, chị chuẩn bị đồ ăn cho em rồi"-tóc tiên ôm em dỗ dành

"dạ em ra liền nè"- nói rồi thy ngọc đi ra ngoài cùng tóc tiên

trên đường ra căn tin, chị cứ xoa đầu em không thì cũng nựng má em. chị xuýt xoa

"cái má tròn tròn của em bé đâu mất tiêu rồi?"

"bé yêu cười chị xem nào"

"chị tiên ơi"- em vừa cười, vừa nhìn chị.

"chị nghe nè"- chị dừng lại nhìn em

"ôm em một cái được không?"

"sao đây? sao đòi chị ôm vậy?"- tóc tiên vừa ôm, vừa xoa lưng em hỏi.

"không em chỉ cần chị ôm thôi."- em bé nhỏ rút vào lòng chị mà hít hà mùi hương quen thuộc.

"nguyễn khoa tóc tiên, lê thy ngọc, hai người làm cái gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy?"- ngọc phước từ xa la lên thu hút ánh nhìn mọi người.

"eo ơi lê thy ngọc em nói với tôi em không yêu ai mà"- kiều anh cũng nói bồi theo

"tiên ơi buông gái cưng của tao ra"- mẹ tuyết đứng kế bên ngọc phước la lên

"tiên ơi chị buông em bé của em ra"-đồng ánh quỳnh đi lại giành dựt với tóc tiên

"mày đi ra, con thy là em bé của tao làm gì của mày."- tóc tiên siết chặt cái ôm với thy ngọc nhằm không để cho ánh quỳnh kéo em đi.

"hai người ơi, buông em ra đi, em đi với chị bé"- thy ngọc thoát ra khỏi cái ôm rồi chạy vội đến bên cạnh chị bé.

"rồi hai người thất sủng, thy ngọc là của chị nha"- minh hằng cười rõ to rồi khoát vai em thy đi đến xe của mình

"rồi xong mất vợ"-đồng ánh quỳnh trêu tóc tiên

"vừa tội chưa... haha mất em bé dô tay chị iu luôn"- ngọc phước cười dô mặt tóc tiên

"eo ôi thế là mất vợ à chị tiên"- kiều anh cười khà khà vô mặt chị.

"tụi bây im hết nghe, tao đánh á"- nói rồi chị chạy theo để kéo em lại bên mình

"tiên ơi thy nó đội chị á em"-chị hằng kéo thy ngọc lên xe ngồi rồi nói chuyện với tóc tiên

"nhưng mà mình tập chung chỗ mà chị. để em chở thy cho, chị tin em."-tóc tiên năn nỉ minh hằng

"chị bé ơi em lên xe nha"- ánh quỳnh từ xa chạy tới rồi mở cửa phóng lên ghế phụ lái

"ủa hé lô em bé nha"

"nay chị tiên đi một mình hahaha..em bé của nhóm em nha"-đồng ánh quỳnh hạ kính xuống trêu chị

"quỳnh đừng trêu chị tiên nữa"- thy ngọc nghe thấy đồng ánh quỳnh cứ trêu chị tiên quài nên lên tiếng bảo vệ chị.

nguyễn khoa tóc tiên nghe em bé nói vậy liền mở cửa dẫn em bé xuống qua xe mình.

(khỏi đi em bé cưng này không ai được chở ngoài nguyễn khoa tóc tiên hết)

"chị dắt em đi đâu vậy?"

"về xe chị, em chưa ăn sáng đấy. đồ ăn của em bên xe chị nên em đi cùng chị chứ"

"thy chưa ăn gì hả? vậy em đi với tiên đi, tiên nãy có đặt cho em rồi"

"dạ vậy em đi với chị tiên"

nói rồi em bé ngoan ngoãn đi với tóc tiên.

(đồng ánh quỳnh khoái gần chết, chị tiên đi với thy ngọc thì chị bé sẽ thuộc về cô nàng. đồng ánh quỳnh thương chị tiên với thy ngọc lắm lắm)

___

sau một ngày tập luyện dài đằng đẳng, chị tiên lại đèo em thy về lại ký túc xá. trên xe, chị tiên mở một bản nhạc cũ của chị, em ngồi ở ghế bên cạnh ngồi nghe rồi ngủ lúc nào chẳng hay. đến nơi, chị tiên quay sang nhìn em nhỏ, xoa xoa, nắng nắng cái má của em. chị cảm thán

"em bé dạo này sụt cân rồi hả?"

"yêu em bé của chị quá"

___

"chị tiên ơi"- thy ngọc nheo nheo mắt tỉnh dậy

(chết mẹ rồi em bé dậy rồi, tôi-nguyễn khoa tóc tiên thề rằng em bé lúc mới dậy siêu đáng yêu, chị yêu bé nhất)

"chị nghe nè em bé"

"mình tới ký túc xá chưa chị"

"tới rồi nè em bé dậy đi, vào rửa mặt rồi đi ăn nhé!"

nói rồi chị cùng em trở về ký túc xá. vừa mở cửa bước vào đã gặp ngay mẹ tuyết

"tiên ơi mày bám gái cưng tao miết đi nha"

"eo ơi chị tiên dỗ vợ thành công rồi hả?"

"ui ui tiên ơi trả thy cho em"-đồng ánh quỳnh chạy đến kéo thy ngọc về phía mình

"đồng ánh quỳnh, một lần nữa là tao khai bí mật của mày liền đó."- tóc tiên

"tiên ơi em xin lỗi"

"tiên với con quỳnh trật tự dùm... con thy vô đây nghỉ ngơi đi kệ hai nhỏ đó"-chị quỳnh anh bước ra ngăn cản hai cái mỏ chuẩn bị bốc phốt nhau để giải cứu thy ngọc.

___

đêm hôm đó, mọi người có một buổi tụ tập thân mật, em thy ngồi kế mẹ tuyết còn chị tiên thì bị mẹ đẩy qua ngồi kế đồng ánh quỳnh với kiều anh. xuyên suốt cả buổi tiệc đó mẹ tuyết đếm không dưới 10 lần nguyễn khoa tóc tiên nhìn lén lê thy ngọc.

chơi bời được một lúc thì em thy xin cáo lui vì hôm nay em quá đuối nên chỉ muốn đi ngủ chứ không chơi với các chị nổi. nghe thấy thế, tóc tiên cũng muốn đánh bài chuồn để đi ngủ với em nhưng xui cho chị là đồng ánh quỳnh với kiều anh đã giữ chị lại

"đi đâu dọ tiên iu ơi"- đồng ánh quỳnh mặt gợi đòn nói với chị

"khỏi trốn con thy nó chạy thì mày ở lại uống thay"- mẹ tuyết rót bia ra đưa cho chị.

chị cũng chỉ vội làm theo, uống lấy uống để rồi tìm cớ chuồn đi. thật ra ai mà không biết chị muốn đánh bài chuồn, tại hăng quá nên giữ lại xíu thôi. sau khi chuồn đi được tóc tiên giọt thẳng về giường mình mà ngủ

"ủa? tao tưởng nó đi kiếm con thy?"- mẹ tuyết nhìn thấy tóc tiên phóng lên giường của chị hỏi mọi người

"bà tiên không ngủ chung với ai đâu mẹ ơi, với cả con thy với bả đã là gì của nhau đâu."- đồng ánh quỳnh lên tiếng giải thích.

"ủa chưa yêu nhau hả?"

"ủa hai nó làm tao tưởng con tiên nó rước được gái cưng tao về rồi."

"là chưa quen nhau luôn hả?"

...

đang bàn tán thì mọi người nhìn thấy bóng dáng của nguyễn khoa tóc tiên leo xuống giường rồi đi qua chỗ của thy ngọc.

"ê coi bả kìa"

"đi coi bả làm gì nè"

"chị kiều lẹ lên đi rình nè"- ngọc phước ngoắc kiều anh đang định đi quậy tuimi lại phía mình.

___

tụ lại gần thì mọi người chỉ thấy hình ảnh chị tiên ôm em thy cứng ngắt còn em thy thì rút vào lòng chị.

"quỳnh ơi mẹ nghĩ là tụi nó yêu rồi mà giấu con á"

"không chưa yêu đâu mẹ ơi, con với con thy cũng hay vậy mà"

"con khác, nhỏ tiên nó khác"

"thôi thôi giải tán đi, mai mình tra hỏi sao đứng đây hồi chị tiên dậy chị quánh tụi mình á"-ngọc phước lên tiếng giải tán băng nhóm nhiều chuyện.

____

sáng hôm sau, chị tiên dậy sớm nhất, ngắm nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, hôn lên đỉnh đầu em rồi cúi xuống hôn vào má, vào môi em. chị yêu khoảnh khắc bé nhỏ rút vào người chị ngủ ngon lành như vậy, nó làm chị cảm thấy bình yên và hơn hết nó cho chị biết rằng em cũng yêu chị.

"tiên ơi đừng hôn nữa, ôm em ngủ tiếp đi"

"em bé ngủ đi, chị đi vệ sinh cá nhân đã."

"dạ"

tóc tiên vừa ngồi dậy bước ra ngoài đã đụng mặt ngọc phước

"á chị tiên dậy rồi"-nói rồi ngọc phước cầm cái loa lên nói

"mọi người dậy hết đi, hung thủ 1 dậy rồi nè. tới giờ tra hỏi bả rồi. mẹ tuyết, chị kiều dậy lẹ"

"phước ơi nhỏ tiếng đi em"-chị tiên lên tiếng nhắc nhở

"em nhỏ tiếng cũng được chị ngồi xuống đây nói chuyện với em và mọi người nè"

"nguyễn khoa tóc tiên, cô khai ra cho tôi biết, cô với con gái tôi có quan hệ gì?"- mẹ tuyết kéo tay tóc tiên ngồi xuống hỏi

"chị với con thy là sao? yêu đương mà giấu em đúng không?"-đồng ánh quỳnh bức xúc lên tiếng

"eo ơi chị tiên yêu cái đuôi đó thiệt hả?"

....

"từ từ mọi người ơi, em đi đánh răng cái rồi em trả lời cả nhà mình nha"- nói rồi tóc tiên dọt đi mất

tóc tiên vừa đi thì em thy cũng mới thức, vừa dụi mắt đi ra thì lại trở thành tâm điểm chú ý của băng nhóm nhiều chuyện nào đó.

"aaaa con thy đây rồi, chị tiên đi thì con thy thế mạng cho chỉ"- đồng ánh quỳnh chạy lại kéo tay em ngồi xuống hội.

"khai đi, trước khi chúng tôi kết án em"- minh hằng lên tiếng.

"khai? khai cái gì vậy mọi người?"- thy ngọc ngơ ngác hỏi

"chuyện mày với bà tiên chứ gì"- ngọc phước nhào tới em nói

"à có gì đâu, tao với chỉ bình thường"

"bình thường là sao?"

"thì vẫn vậy thôi, chứ có gì đâu"

"vẫn vậy là vẫn sao? tôi cần lời giải đáp"-đồng ánh quỳnh gào thét

"thì là vậy đó"

____

HẾT RỒI CÁC MOM CHƯƠNG NÀY END Ở ĐÂY NHA MAI MỐT GÌ ĐÓ EM UP TIẾP❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
----

BÙA CHỒNG CHÍNH QUYỀN🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com