Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ghen

Tóc Tiên tỉnh dậy, lười biếng kéo chăn lên cao kiếm thêm hơi ấm. Chị nhìn lại mình, thấy bản thân đã thay quần áo mới.

Đêm qua ngủ rất ngon nên cũng chẳng nhớ ai đã đưa mình về. Nhưng chắc chắn chỉ có Thy Ngọc mà thôi, vậy thì người đâu? Sao chiếc giường lớn chỉ có mỗi mình chị thế này. Tóc Tiên cụp mắt buồn rầu, rõ là cô vẫn còn giận chị nên đã về nhà mẹ rồi. Đúng lẽ vợ chồng giận nhau, chị mới là người nên bỏ đi mới phải chứ, đằng này nó lại bỏ về nhà mẹ. Concert đêm qua làm chị mệt lã người, cũng may là chị kết hôn với Thy Ngọc, đi làm vẫn có thể gặp nhau chứ nếu là người khác chị sẽ nhớ đến chết mất.

Tóc Tiên bật dậy, mở tủ đồ chọn áo thun dài của Thy Ngọc mặc vào. Chị thích mùi hương của nó hơn, nhưng không được ở gần người ta nên chỉ còn cách này thôi.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi lại chán chường bước xuống lầu. Căn nhà rộng thế này mà chỉ có một mình chị thôi thật chán. Bản thân tự mò vào bếp định làm bữa sáng nhưng lại thấy bóng lưng ai đó lấp ló trong gian bếp. Thy Ngọc vẫn ở đây, không về nhà mẹ. Tóc Tiên cười tươi rồi ôm chặt lấy eo thon của nó.

- Chào buổi sáng. Mừng Thy về nhà.

- Chào buổi sáng. - Thy Ngọc nhàn nhạt miệng mở lời, không có chút hào hứng. Tay vẫn đang cắt củ quả. Vẫn còn giận sao? Mặc kệ, em ấy ở nhà là đã tốt rồi.

Tóc Tiên nhụi mặt vào lưng nó, vòng tay ôm chặt Thy Ngọc. Hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Đây chính là cuộc sống hôn nhân chị mơ ước. Mỗi sáng thức dậy không cần quá sớm để lo chuyện bếp núc vì Thy Ngọc sẽ làm điều đó, hoặc cả hai có thể ăn ngoài hoặc cùng nhau làm đồ ăn sáng. Ngọt ngào không thôi.

Thy Ngọc cau mày, gỡ tay chị ra khỏi eo mình rồi đem đồ ăn ra bàn. Tóc Tiên bị lạnh nhạt liền sững sờ, đứng trân một chỗ, tủi thân đến phát khóc mất.

- Lại đây ăn sáng. - Nó nheo mắt, gọi một tiếng đầy miễn cưỡng.

Chị ậm ừ vâng một tiếng rồi lủi thủi ngồi xuống nhanh chóng ăn hết phần đồ ăn của mình, dẹp đĩa vào bồn rồi bỏ ra phòng khách.

Thy Ngọc nhìn chị rời đi mà không nhịn được cười. Con mèo này mít ướt thật, mới trêu một chút đã khóc nấc lên rồi. Phải trêu thêm mới được, Thy Ngọc đứng dậy dọn dẹp vài đường, gọt một đĩa trái cây lấy lại khuôn mặt lạnh lùng đem ra cho chị. Nhưng chẳng được bao lâu lại muốn cười tiếp rồi, Tóc Tiên cuộn tròn bó gối trên sô pha, ôm gối thút thít vài tiếng thương tâm.

- Có chuyện gì? - Thy Ngọc đặt trái cây
xuống bàn, giả vờ hù dọa chị bằng giọng điệu khó chịu.

- Không...không...hức...hức...có . - Tóc Tiên nấc lên từng tiếng, nhìn thấy nó.

- Em hỏi có chuyện gì? - Thy Ngọc gắn giọng, bực bội khiến chị thêm sợ hãi, cố nén tiếng khóc lại.

Thy Ngọc liếc nhẹ chiếc điện thoại nằm chặt trong bàn tay chị liền hiểu ra có chuyện gì. Chắc là xem phải cái gì không hay nữa rồi, con mèo này toàn thích nghịch ngợm mạng xã hội biết bao lần ngồi khóc vì mấy thứ nhảm nhí đó.

- Đưa điện thoại em xem.

Tóc Tiên vẫn kiên quyết lắc đầu, nắm
chặt điện thoại hơn.

- ĐƯA ĐÂY. - Thy Ngọc tức giận quát một tiếng. Người chị liền như nước, mềm nhũn ra, run run giao điện thoại cho nó.

Thy Ngọc cau có lướt nhanh điện thoại của chị. Vừa mở khóa đập vào mắt đã là bài viết về mình và Linh . Bên dưới còn có vô số bài viết chúc phúc, khen ngợi đẹp đôi. Thậm chí còn có người suy diễn Thy Ngọc vì nhìn thấy Linh ở concert mà cảm động đến phát khóc. Thy Ngọc liếc sang con mèo nhỏ đang ôm mớ suy nghĩ hộn độn kia mà khóc hỏi:

- Vì cái gì mà chị khóc?

Tóc Tiên vẫn im lặng, ấm ức nấc lên thành tiếng, cắn môi dưới kiềm nén. Hai tay vò lấy gối ôm. Bộ dạng thương tâm này khiến Thy Ngọc thở dài. Con mèo này không thích cứng chỉ thích mềm thôi. Nó gỡ gối ôm ra, bế chị ngồi trên đùi, vòng tay chị quanh eo mình hỏi lại.

- Nín đi, nói cho em biết vì sao lại khóc?

Thy Ngọc dùng ngón tay cái kéo môi dưới chị ra. Không cho cắn, môi này là để Thy Ngọc cắn mới phải. Tóc Tiên được dỗ dành liền đem hết uất ức kể ra.

- Hức...hức...vì...vì em hơn 1 tháng không về nhà, lạnh nhạt với người ta... hức... Người ta rất tủi thân. Vậy mà sáng nay còn thấy ảnh em cùng cô ấy, mọi người nhiệt tình đẩy thuyền thậm chí còn nói em cảm động là vì cô ấy đến concert...hức...

- Chị đã hỏi em chưa mà biết em cảm động vì Linh tới concert? - Thy Ngọc nhướn mày, hỏi khó bảo bối nhỏ trong lòng và tất nhiên câu trả lời là...chưa rồi.

Tóc Tiên bị hỏi ngược liền không dám trả lời. Thy Ngọc lại thừa dịp tiến tới dùng lý lẽ ép chị vào đường cùng.

- Em không biết mình ngu ngốc đến nỗi sẽ đem bạn gái đến dự concert có vợ mình. Chị tức giận vì mọi người đẩy thuyền em và cô ấy vậy chị nghĩ mình không được mọi người ghép đôi cùng em à?

Tất nhiên cũng không rồi. Shipper Giá Xàn của bọn họ vừa đông vừa nhiệt huyết, sao dám nói là không có ai đẩy thuyền được. Tóc Tiên bấu lấy vạt áo của mình khiến nó nhăn nhúm lại trong tay mình, lí nhí nói:

- Chị ghen...

- Vậy em cũng thừa nhận mình ghen vì người yêu, chồng gì đó của chị nhưng sau cùng chị đã đăng kí kết hôn với Thy Ngọc rồi thì xin được khẳng định có chạy chị cũng không thoát được đâu. Cứ nằm mơ đi.

Lời nói cùng ngữ điệu chắc nịch của Thy Ngọc làm chị lay động. Dáng vẻ kiên định của ông xã thật sự quá soái. Chị mỉm cười, tiến đến hôn vào môi nó. Mỗi lưỡi cũng nhanh chóng bị Thy Ngọc kéo lại, níu giữ. Hôn sâu một chút, sâu một chút nữa. Đến đây nuốt trọn chị đi Thy Ngọc, chị không ngại đâu. Môi chị bị nó cắn đến sưng đỏ lên rồi.

- Chị mặc đồ của em? - Thy Ngọc kinh ngạc nhìn nàng. Bây giờ mới nhận ra chiếc áo này không phải chiếc đêm qua nó thay cho chị. Bên dưới cũng chỉ có mỗi quần lót nhỏ.

- Đồ của em là của chị. Một tháng nay đều như vậy, vì chị nhớ em, nhớ mùi của em. - Tóc Tiên đỏ mặt, cúi mặt vùi đầu vào lồng ngực Thy Ngọc.

- Nhớ mùi của em? Vậy em có cách để cơ thể chị ám mùi em mà không cần thứ quần áo vướng víu này đó bảo bối. Chị có muốn thử không? - Thy Ngọc nhấc bổng chị lên tiến về phía phòng ngủ.

- Chị có thể từ chối em được sao? - Chị mỉm cười, quấn hai chân quanh eo nó ngoan ngoãn để người ta bế đi.

Thy Ngọc đặt chị xuống giường, kéo phăng chiếc áo thun trên người mĩ nữ ra. Thân hình quyến rũ lộ ra. Còn hơn cả những shot hình chị chụp quảng cáo nữa. Tận mắt nhìn thấy ca sĩ Tóc Tiên trong bộ dạng yêu kiều này chỉ có thể là đặc ân của mình Thy Ngọc mà thôi.

- Em làm gì mà ngẩn người ra vậy? - Tóc Tiên vòng tay câu lấy cổ Thy Ngọc, kéo nó cùng nằm xuống giường nhắc nhở.

- Vì chị quá đẹp đấy.Đẹp đến mức khiến em phát điên.

Nụ hôn của nó trải dài trên ngực của chị. Chiếc bra vướng vào chân đèn, áo thun bừa bộn nằm dưới sàn.

- Em nói dối. Rõ là một tháng không thèm nhìn người ta.

- Em đã cố kiềm nén. Ngay cả lúc chị diễn bài hát mới cùng vũ công nam. Em đã kiềm nén rất lâu rồi. - Thy Ngọc cúi xuống phả ra hơi thở trầm đục.Ngón tay nhanh chóng tháo cúc áo ra.

- Vậy đến đây giải tỏa vào người chị đi, cục cưng. - Tóc Tiên cắn môi khiêu gợi, mở rộng hai đùi non, bắt lấy tay Thy Ngọc chạm vào nơi bí ẩn giữa hai chân nàng. Thy Ngọc cũng không dại gì mà từ chối. Một tay xoa nhẹ hoa huyệt nhỏ cách một lớp vải, một tay xoa lấy bầu ngực trắng thơm. Hoa huyệt bị kích thích khiến mèo con ngứa ngáy đến không chịu được, hai đùi kẹp chặt tay nó cọ sát.

- Ưm...ưm...Thy...Thy...chị khó chịu...

Thy Ngọc bật cười, kéo phăng chiếc quần lót nhỏ vứt xuống sàn. Hoa huyệt nhầy nhụa trắng hồng hiện ra trước mắt. Nó ác ý lật người nằm trên bụng mình, giở giọng mè nheo.

- Tiên, Thy khát nước. Khát khô cả cổ
rồi.

Thy Ngọc bị cái quái gì vậy? Đồ biến thái này. Chị rất hiểu ý đồ của nó nhưng như thế thì thật ngại. Mèo con sững người, nghĩ ngợi mông lung rồi đỏ mặt.

- Nhanh lên nào, Thy rất khát. Chị mau cho Thy uống nước đi. - Thy Ngọc bày ra vẻ mặt ngây thơ nhưng bàn tay lại đang xoa nắn hoa huyệt ẩm ướt của chị.

Nhưng Tóc Tiên vẫn nhất quyết không làm là không làm. Tư thế này thật sự không thể nhưng cũng không ai biết bằng cách nào mà Thy Ngọc lại có thể dụ dỗ được chị. Cảnh tượng bây giờ chính là một mĩ nữ ngồi trên mặt một mĩ nữ khác thỏa sức nhún nhảy. Chiếc lưỡi dẻo dai của Thy Ngọc đang tham lam khám phá tiểu huyệt hư hỏng kia.

- Ưm...Ưm...Sâu hơn nữa... Sướng... Thy... Sướng quá...

- Ưm...Thật sướng....Mạnh lên Thy...ưm... chị ra mất....

Thy Ngọc vung tay vỗ vào mông chị, rồi lật Tóc Tiên xuống dưới thân. Hai ngón tay thon dài cắm sâu vào lỗ nhỏ nhầy nhụa, ra sức đâm rút. Vách thịt khít khao bị nó cọ sát sung sướng đến tê dại. Chị có thể cảm nhận được hai ngón tay quen thuộc đó đang làm loạn bên trong mình. Điểm sâu nhất cũng bị chạm vào khiến nàng chỉ biết rên rỉ.

- Sâu quá rồi....ưm...nhẹ lại Thy...Sướng.

- Chị có nhớ Thy không?

Thy Ngọc liếm lấy vành tai của chị, hôn nhẹ vào nó dụ dỗ.

- Ưm...có...chị nhớ Thy...rất nhớ...

- Một tháng không làm, tiểu Tien vô cùng chặt khít. Chị không tự mình làm sao bà xã?

- Ưm...có...nhưng không sướng bằng Thy làm...ưm...Chỉ muốn Thy...

- Dâm đãng. Em không chơi chết chị không được vợ ơi.

Thy Ngọc dứt lời liền dùng hết sức lực mà thao chị. Bao nhiêu kiềm nén một tháng qua đổ dồn lên thân thể nhỏ nằm dưới. Tóc Tiên nhìn thấy hai mắt người yêu nổi lửa cũng phải sợ hãi đi vài phần.

- Ưm..Thy Ngọc.. ohhh... ahhh...chị đến... nhẹ lại Thy...

- Ohhhh....sướng...ahhh...đừng đâm vào đó....

- Ahhh....ưm....ưm...chị ra....

Tóc Tiên thét lên một tiếng rồi gục xuống, mật dịch ồ ạt chảy ra thấm đẫm hai ngón tay của Thy Ngọc. Và tất nhiên Thy Ngọc sẽ không bỏ qua chất ngọt này rồi. Mỗi lưỡi nó càn quét dọn dẹp sạch sẽ đoá hoa giữa hai chân chị một cách thoả mãn rồi mới trườn lên hôn vào môi chị.

Tóc Tiên mơ màng thở gấp, chị nhìn thấy cả vệt nước mỏng còn đọng trên môi Thy Ngọc nữa. Nàng dùng ngón tay quẹt một đường qua môi em, lau đi nhưng lại bị Thy Ngọc nhanh tay bắt lại. Môi mỏng ngậm lấy ngón tay dính mật dịch liếm mút say sưa.

- Của em, đừng hòng cướp.

- Ai thèm cướp. Chị không cho em thì thôi cướp làm gì. - Tóc Tiên giận dỗi rút tay ra khỏi miệng Thy Ngọc.

Thy Ngọc ôm chị vào lòng hôn hít chán chê, còn Tóc Tiên lại nằm trong lòng nó cau có chọn ảnh.

- Ảnh này đẹp không Thy Ngọc?

- Đẹp. Vợ em đẹp, các bạn chụp ảnh cũng đẹp. - Thy Ngọc nhấp nháp tại chị đến thoả mãn mới buông ra.

Tóc Tiên cười khúc khích đăng một loạt bài viết lên Instagram. Thy Ngọc với tay lấy điện thoại, viết một bình luận vào bài viết của chị: " I love You and Me. "

- Em viết gì vậy? - Chị ngước lên nhìn
khuôn mặt đang tự đắc của Thy Ngọc thắc mắc

- Em nói cho mọi người biết em yêu chị. Các bạn shipper Giá Xàn chắc là sẽ thích lắm.

Chị nhìn nó cười ngọt rồi kéo người ta vào một nụ hôn sâu.Thy Ngọc thật đáng ghét.
_______________________

chi Tiên co mềm quá khonggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com